Mưa phùn không biết vì sao lại trở nên lớn hơn.
Trúc Khê ở gần phía Nam hơn với Dương Thành, mùa đông thường không thấy tuyết, một năm bốn mùa đều có mưa, có khi cũng sẽ mưa rất to như bây giờ.
“Rào rào ---”
Lúc Triệu Vanh quay trở về sách, đã có nhiều người đứng ở trước cửa trú mưa.
Những cửa hàng khác không thích người qua đường tụ tập ở cửa, chỉ có nơi này, tuy rằng chỉ mới khai trương, nhưng nếu có chuyện ngoài ý muốn gì, đặc biệt là hai ngày mưa lớn nay, thì đều không từ chối đứng lâu ở đó.
Cách hiệu sách không xa là trường học, không lâu sau, vào ngày trời mưa bất chợt này, rất nhiều học sinh lúc tan học đều tới đây đợi mưa tạnh.
Dưới mái hiên có nhiều người đứng, bên trong có một vài học sinh mặc đồng phục ngồi ở bên trong, có người ôm cặp nhỏ giọng trò chuyện, có người chỉ đơn giản cầm bút làm bài tập, chờ người lớn tới đón.
Năm mới đang dần đến gần, chỉ có vài học sinh chuẩn bị thi chuyển cấp là còn đi học, bọn nhóc hầu hết đều đang nói về kỳ nghỉ hai ngày, mặt nhóc nào nhóc nấy đề phấn khởi và hào hứng.
Ngồi cạnh quầy tính tiền là một thanh niên nhìn có vẻ trạc tuổi Triệu Vanh.
Cậu ta có nét thanh tú, đeo kính gọn gàng, thoạt nhìn trông rất tao nhã, khí chất toát ra từ lông mày có phần giống với Lục Tinh Bình.
Khi Triệu Vanh xuyên qua dòng người trước cửa đi đến quầy sách bên trong, Lương Hữu Quân vẫn còn đang ngáp dài, cuốn sách đang xem cũng xém rớt xuống.
Triệu Vanh giơ tay lên lên chụp lấy cuốn sách suýt rơi xuống, “Sách bài tập toán, của lớp 6?”
“Cậu giả vờ đọc thì cũng nên chọn quyển bình thường thôi chứ nhỉ?”
Lương Hữu Quân giật mình tỉnh dậy, xấu hổ cười lên: “Hê hê, em chỉ đang làm màu thôi, ngồi ngẩn ngơ mà đọc sách mang tính nghệ thuật thì ố dề lắm.”
“Thế thì chú chọn quyển sách bài tập lịch sử thì ra vẻ văn vẻ hơn đấy.”
“Vậy lần sau em đổi quyển đó!”
Triệu Vanh: “...”
Lương Hữu Quần là người mà Lưu Thuận đã giới thiệu cho Triệu Vanh trong bữa tiệc trước đó, người có chút khí chất giống với Lục Tinh Bình.
Khi đó cậu và Kiều Nam Kỳ đang cãi nhau, Lương Hữu Quân bị kẹp giữa hai người, cuối cùng vẫn theo Triệu Vanh rời khỏi hiện trường. Sau đó, Triệu Vanh đã đưa cho cậu ta một khoản tiền để chọn con đường đúng đắn, sau đó hai người cũng chưa gặp lại lần nào.
Không ngờ vừa rời khỏi Dương Thành, cậu đã gặp lại Lương Hữu Quân ở khu dừng chân.
Hóa ra Lương Hữu Quân đã định đổi một nơi khác tìm cách để nghiêm túc kiếm sống.
Nghe nói Triệu Vanh dự định đi Trúc Khê định cư, lại thấy Kiều Nam Kỳ không đi cùng Triệu Vanh, Lương Hữu Quân liền trực tiếp hỏi cậu có thể đi cùng tới Trúc Khê không. Cậu ta nói cậu đi nơi nào cậu ta sẽ theo cùng tới đó, cho dù nơi đó không có ai quen biết.
Triệu Vanh lúc đó lại cảm thấy có một cuộc sống mới, đối với những chuyện nhỏ nhặt này cũng không để ý, liền thuận miệng đồng ý.
Sau khi đến Trúc Khê, Triệu Vanh đã lên kế hoạch sử dụng tài sản thừa kế để đầu tư và phát triển theo ý muốn của bản thân, đồng thời dành một số tiền nhỏ, ở nơi vừa có trại trẻ mồ côi, lại vừa có trường học mà mua một căn hộ để mở một hiệu sách lớn.
Hiệu sách được giao cho Lương Hữu Quân phụ trách, khi có thời gian rảnh, cậu sẽ tới đây ngồi --- dù sao thì nó cũng ở ngay trước cửa nhà mình.
Trong suốt một tháng, cậu đã 'cắm rễ' ở đây và làm những điều mình muốn làm. Cậu không còn là pháo hôi 'Triệu Vanh' trong《Đường về》mà là chính mình.
- ---
Tiếng mưa rơi tí tách hòa cùng với tiếng người rầm rì nói chuyện.
Lương Hữu Quân thực sự đã tìm một cuốn sách bài tập lịch sử cấp 2 để xem. Triệu Vanh nhìn chằm chằm vào những thứ để trên quầy một lúc, khi nhìn tới thông tin trong danh sách mượn sách, cậu nói: “Khoa học viễn tưởng rất được ưu chuộng ha.”
“Người trẻ thích xem thôi. Em lớn rồi, không đọc nổi đâu.”
Triệu Vanh đóng danh sách mượn sách lại, sau đó nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy nhắn ghi số điện thoại và thông tin tài khoản mạng xã hội.
Lương Hữu Quân nhìn thấy ánh mắt của cậu, vỗ trán một cái: “Em quên nói với anh! Lần trước anh tới, có một bạn nữ nhìn thấy anh, sau khi anh rời đi liền để lại cho em, nói là xấu hổ không dám trực tiếp mở lời nên nhờ em chuyển lời giúp. Cũng không biết đây là người thứ bao nhiêu nữa, em cảm thấy nha, người như ông chủ ấy, được theo đuổi cũng không tệ đâu.”
Triệu Vanh không nói gì.
Cậu cầm tờ giấy nhắn lên xé thành từng mảnh nhỏ.
Lương Hữu Quân ngạc nhiên: “Ể! Ông chủ! Anh không định quen ai sao?”
Triệu Vanh không chút do dự, đảm bảo những thông tin trên sẽ không bị người khác ghép lại với nhau, sau đó mới vò nát ném vào trong thùng rác.
“Từ giờ trở đi, những chuyện thế này chú cứ trả lại cho anh.”
“...Oh.”
Triệu Vanh ấn vành mũ xuống, thản nhiên chọn một cuốn sách chưa đọc, rồi bắt đầu cúi đầu đọc.
Cuốn sách này là tập hợp những bài văn ngắn, ngôn từ trong đó đẹp như những bức tranh, đến mức khiến người ta say đắm.
Những cậu lại không thể hiểu rõ, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Cậu nhớ tới lần đầu tiên tới đây, cậu cũng đã tới một quán bar ở Trúc Khê.
Trước khi tới nơi này cậu cũng đã từng hỏi thăm nơi có nhiều đàn ông và phụ nữ độc thân nhất, dự định sẽ thầm coi nó như một nơi để xem mắt, dù sao những người tới đó cũng có dự định thoát khỏi độc thân do thất tình hay vì một lý do nào đó.
Triệu Vanh mặc dù không thích những nơi ồn ào như vậy, nhưng cậu lại nhớ tới những lời Lục Tinh Bình nói, cho nên cảm thấy bản thân nên thử buông tay, thử gặp người khác, bất kỳ người nào đều được. Thế cho nên cậu tới đó ngồi và gọi cho mình một ly nước trái cây.
Đêm đó, cậu không di chuyển nhưng vẫn có rất nhiều người tìm tới, cả đàn ông lẫn đàn bà.
Trong số đó có một người đàn ông tóc đen rất cao, ánh sáng trong quầy bar không thể giúp nhìn ra màu mắt nhưng lại có thể nhìn thấy hốc mắc sâu thẩm của người kia. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng tinh, có vài nút áo không cài lại, mơ hồ lộ ra vẻ hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành.
Là loại hình mà Triệu Vanh mong muốn.
Vì vậy, cậu đã trò chuyện thêm vài lời với người này.
Đối phương cũng có hứng thú với cậu, lúc nói chuyện rất tích cực, thậm chí chưa tới vài câu đã tiết lộ bối cảnh cùng tài sản của bản thân, rõ ràng là muốn tiến xa hơn. Dưới tình huống như vậy, Triệu Vanh đáng lẽ phải tiến thêm một bước, cởi mở hơn.
Nhưng cậu lại không nói thêm gì cả.
Cậu phát hiện mình không muốn chủ động gửi gắm gì cả, hoặc chủ động tiến thêm một bước vào trái tim người khác.
Cậu thậm chí còn vì để tự bảo vệ mình, tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân, mà không ngừng giấu mình vào nơi an toàn nhất. Mà cách đứng đầu để bảo vệ mình, chính là không làm gì hết.
Đúng là người kia đã sẵn sàng làm người chủ động, nhưng Triệu Vanh lại không thích như vậy.
Không ai có thể duy trì việc trả giá một chiều cả đời được.
Điều này là không công bằng với người khác.
Vì vậy, cậu từ chối người đàn ông đó, sau khi thanh toán tiền ly nước thì rời khỏi quán bar và không bao giờ tới đó nữa.
Cậu muốn tới một chân trời xa xôi, bên cạnh có những người quen biết, có thời gian dành cho mẹ, cuộc sống tự do tự tại.
Nhưng ngoại trừ Triệu Mính ra, cậu vẫn không có động lực để mở lòng cho bất kỳ ai khác.
Sự cảnh giác và phòng thủ dường như đã lớn dần và ngấm vào trong máu thịt của cậu suốt những năm tháng qua, cậu đã quen với việc ở một mình và không còn chủ động bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân cho người khác.
Cậu tuy rằng là người hoài niệm nhưng sẽ không phải là kẻ chỉ biết sống ở trong quá khứ. Cậu muốn làm những điều mình muốn nhưng cũng sẽ không dựa dẫm vào hiện tại.
Nghĩ tới nghĩ kui, vậy mà trong những giây phút sôi động thế này, trong lòng lại cảm thấy cô đơn.
Những con chữ trong sách không thể làm cậu chú tâm, nhưng tiếng người khác nói chuyện ngược lại làm cậu cảm nhận được sự náo nhiệt.
Triệu Vanh thu hồi những suy nghĩ và ký ức đang bay loạn đầy trời, từ từ đóng sách lại, không cưỡng ép mình đọc nữa.
Lương Hữu Quân cầm chổi lông gà phủi bụi trên giá sách đằng kia, lên tiếng hỏi: “Ông chủ, mấy ngày nữa là Tết rồi, tụi mình đi mua chút đồ Tết đi?”
Triệu Vanh chợt nhận ra: “Gần sắp tới giao thừa rồi à?”
“Mấy nhóc học sinh kia đều đang nói về kỳ nghỉ đó,“ Lương Hữu Quân mỉm cười, “Đều đang chờ nhận tiền lì xì. Em không có người thân ở đây, cho nên tụi anh lúc ăn Tết nhớ dắt em theo.”
“Anh cũng.....”
Không thân không thích, chỉ có một mình Triệu Mính.
Cậu nuốt xuống những lời này rồi nói: “Được rồi, để anh hỏi anh Từ xem, ổng với chị dâu ăn Tết liệu có thể mang theo hai gánh nặng là tụi mình trong dịp năm mới không.”
Lương Hữu Quân lại cười vài tiếng.
Trước cửa người tới người đi, mưa cũng từ từ tạnh dần.
Có người lớn ở cửa gọi con đi ra, sau đó đón người về nhà ăn tối.
Triệu vanh đứng dậy, nhét sách trở lại kệ sách, “Anh về đây.”
-
Ngày ấy sau khi hỏi người tổ chức đám cưới cho Triệu Vanh và Lục Tinh Bình xong, lại từ chỗ Lưu Thuận hỏi được một vài tin tức, Kiều Nam Kỳ suy tư một lát về lý do những luật sư đó tham dự hôn lễ.
Nhiều năm lăn lộn trong vòng tròn thế gia của Kiều Nam Kỳ dẫn y đi theo một hướng suy nghĩ khác.
Những suy đoán ban đầu rằng Triệu Vanh không vui dần dần tiêu tan, y thật sự.... mơ hồ đoán được một khả năng còn khoa trương hơn.
Nhưng y không dám đoán.
Y sợ mình đoán sai, kết quả là vui mừng một chút, rồi lại chìm trong ảo tưởng sẽ khiến bản thân càng đau khổ.
Y cũng không dò hỏi Lục Tinh Bình trước.
Nếu y đoán sai, dò hỏi chỉ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Lục Tinh Bình và Triệu Vanh --- y không muốn lại tiếp tục gây thêm bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào tới Triệu Vanh nữa.
Vì thế Kiều Nam Kỳ đợi thêm mấy ngày.
Vài ngày sau, vào một buổi sáng khi Dương Thành dần dần ấm lại sau mùa đông lạnh giá, Tiểu Ngô dẫn theo một luật sư tới.
Luật sư kia họ Lâm, anh ta là một trong những người làm việc ở văn phòng luật sư mà Kiều Nam Kỳ mua lại, chuyên phụ trách về các tranh chấp pháp lý cá nhân, phân chia tài sản thừa kế, ở trong giới luật của bọn họ cũng là một luật sư có tên tuổi.
Mà luật sư họ Lâm này, rõ ràng không nằm trong quan hệ nào với Triệu Vanh và Lục Tinh Bình, nhưng vào ngày kết hôn, lại cùng vài người luật sưu khác ở tới cuối cùng cầm tài liệu và ghi chép điều gì đó.
Sau khi luật sư tiến vào, liền ngồi nghiêm chỉnh đợi Kiều Nam Kỳ lên tiếng.
Kiều Nam Kỳ biết loại người như luật sư Lâm, đã làm việc cho nhiều người giàu có quyền quý, nếu từ đầu bỏ lỡ cơ hội, vậy thì sau phía sau sẽ thật sự không hỏi được gì.
Vì thế y liền mở miệng hỏi một câu chất vấn mơ hồ: “Anh hẳn là biết tôi tìm anh vì cái gì.”
Y mấy năm nay, khuôn mặt góc cạnh tự nhiên trở nên có chút khí chất u ám, một khi bắt đầu trầm mặc, cộng thêm vài lời nói không rõ ràng cũng đủ để người ta lui bước.
Luật sư Lâm cũng chỉ mới gặp Kiều Nam Kỳ ở hôn lễ của Triệu Vanh.
Mặc dù có rất nhiều người có tiếng ở Dương Thành được mời tới tham dự, nhưng Kiều Nam Kỳ vẫn rất nổi bật như hạc giữa bầy gà trong đám đông đó. Hắn nhớ rõ lúc bọn họ đang ghi chép, đồng nghiệp phụ trách chụp ảnh lia máy qua phía Kiều Nam Kỳ, vô thức dừng lại mấy giây rồi mới lia đi tiếp.
Cho nên Luật sư Lâm có ấn tượng rất sâu đậm với Kiều Nam Kỳ.
Lần tương tác duy nhất giữa hắn và vị Kiều tiên sinh này là đám cưới đó.
Hắn cho rằng, những người như Kiều Nam Kỳ, khi cần hắn tới trình diện, chắc chắn sẽ quan tâm tới những việc trong tối ngoài sáng giữa những gia tộc giàu có --- không phải chính vị Kiều tiên sinh này đã làm sụp đổ nhà họ Trần sao?
Vì thế, dưới vài câu hỏi không rõ ràng của Kiều Nam Kỳ, luật sư Lâm không thể chịu được áp lực cùng thủ đoạn vòng vo này, chưa tới một lúc đã kể hết mọi chuyện,
Thỏa thuận bảo mật đã mất đi hiệu lực, di chúc cũng chưa bao giờ yêu cầu họ không thể nói tới nó.
Hắn chỉ nói đơn giản một chút về chuyện di chúc: “...... Tôi không quen biết ngài Triệu, chỉ là lúc Trần lão phu nhân lâm chung có lập di chúc trước, mà nó có liên quan tới ngài Triệu, và tôi là người phụ trách cho việc này. Sở dĩ tôi đến dự đám cưới, cũng là vì thời gian trước ngài ấy gọi cho tôi, nói ngài ấy muốn rã đông phần tài sản thừa kế này.”
Nhà họ Trần vậy mà có để lại tài sản thừa kế cho Triệu Vanh.
Nhưng nếu là Trần lão phu nhân thì thật ra cũng có lý.
Trần lão phu nhân trước khi qua đời, thậm chí còn trước cả Kiều An Tình qua đời, mối quan hệ giữa Kiều Nam Kỳ và nhà họ Trần rấ tốt, cũng đã từng được gặp bà.
Bà tuy rằng là người có tính cố chấp và thành khiến, nhưng trong cách làm người vẫn có phần tử tế với người khác. Nếu không phải cha Triệu Vanh là Trần Phong Niên vì bệnh đột ngột qua đời, nhà họ Trần sẽ từ tay Trần lão phu nhân giao cho Trần Phong Niên. Nếu muốn tìm lòi cả con mắt một người ở nhà họ Trần đối xử tốt với Triệu Vanh, thì cũng chỉ có vị Trần lão phu nhân này.
Nếu không phải Trần Phong Niên không phải đột ngột qua đời không bao lâu, Trần lão phu nhân bị kích động đến bệnh nặng không dậy nổi, nói không chừng bà sẽ lót đường cho Triệu Vanh.
Đáng tiếc.
Nghĩ như vậy, chuyện tài sản thừa kế được giữ bí mật cũng là bình thường.
Chỉ là phần tài sản thừa kế này..... Triệu Vanh vì sao muộn như vậy mới rã đông nó? Nếu Triệu Vanh có thể sớm lấy được, vậy mấy năm lúc nhà họ Trần còn chưa sụp đổ, cũng không tới mức phải khó khăn như vậy dưới Trần đại và Trần nhị.
Hơn nữa.....
Kiều Nam Kỳ khẽ nhíu này --- Có liên quan gì tới hôn lễ này?
Nhưng y vẫn không biểu hiện ra ngoài việc mình không biết, chỉ nói: “Cho nên các anh đã tới địa điểm tổ chức hôn lễ.”
Luật sư Lâm thầm nghĩ trong lòng quả nhiên Kiều Nam Kỳ đã biết một vài chuyện, hắn tuy rằng không quen biết Kiều Nam Kỳ, nhưng trước khi gặp mặt cũng đã biết được thủ đoạn của Kiều đại thiếu gia, càng không dám giấu diếm: “.... Vâng, là yêu cầu của bản thỏa thuận bảo mật.”
“Lúc lão phu nhân qua đời, đã phong tỏa một nửa tài sản của nhà họ Trần, lập một phần di chúc, đem tất cả giao cho Triệu Vanh kế thừa, nhưng điều kiện kế thừa là --- kết hôn. Chỉ có đạt thành điều kiện này, mới có thể rã đông tài sản thừa kế. Bà lập bản di chúc này có một bảo đảm kép, yêu cầu phải tổ chức hôn lễ mới làm thỏa thuận bảo mật mất đi hiệu lực, và cần mối quan hệ được pháp luật công nhận mới có thể rã đông nó, nếu không phần tài sản này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cũng chỉ làm xong hai bước này, mới có thể rã đông tài sản thừa kế.”
“Lúc kết hôn, chúng tôi ở đó để đối chiếu đúng quy trình. Sau hôn lễ mất ngày, ngài Triệu đã cùng ngài Lục đưa những tài liệu yêu cầu tới, mới rã đông phần tài sản thừa kế kia, hơn nữa còn thừa kế phần tài sản ấy.”
“Sau đó không có quan hệ với chúng tôi....”
Kiều Nam Kỳ giật mình bởi vì những lời nói đột ngột này.
Thật ra luật sư Lâm đã nói rất minh bạch, ý tứ rất rõ ràng.
Kiều Nam Kỳ nghe hiểu.
Nhưng đúng là bởi vì nghe hiểu, nên y mới phản ứng như vậy.
Thì ra sau hôn ước của Triệu Vanh và Lục Tinh Bình mà mấy năm trước ai cũng cảm thấy hoang đường, lại cất giấu một bí mật như vậy.
Đám cưới vội vàng như thế, chẩng lẽ vì cái này?
“Triệu Vanh bắt đầu liên lạc với anh từ khi nào?”
“Chỉ khoảng một hai tháng trước thôi.”
“Sau khi liên lạc liền tổ chức hôn lễ?”
“Đúng vậy, tôi có nói với ngài Triệu bước đầu tiên để lấy tài sản thừa kế là tổ chức hôn lễ, không tới mấy ngày thiệp mời đã được gửi tới.”
Mọi thứ đều đã rõ ràng.
Kiều Nam Kỳ lại không nói nữa.
Y ngồi ở bàn làm việc, hơi dựa vào lưng ghế, ánh mắt khẽ động.
Y đã gần đi tới chân tướng, biết buổi hôn lễ này chỉ là một màn trình diễn, phản ứng đầu tiên là có chút vui mừng.
Y đã lâu chưa trải qua cảm giác 'Vui mừng' như vậy.
Lần cuối cùng nó xuất hiện trong trí nhớ, là đã rất lâu trước khi Kiều An Tình qua đời.
Ngày đó y vừa mới tan học về, tài xế mới vừa mở cửa xe, y liền chạy ùa vào nhà. Kiều An Tình đã ôm hộp quà sẵn chờ y: “Mẹ có mua một món đồ nhỏ rất đáng yêu, con mở ra giúp mẹ được không?”
Lúc ấy y vẫn chưa cao, Kiều An Tình ôm hộp quà, y phải nhón chân mới có thể cầm được đầu nơ của nó. Y dựa người vào, giơ tay lên từng chút kéo nơ ra, dải lụa chảy xuống, Kiều Nam Kỳ xốc hộp lên, nhìn thấy bên trong hộp quà là một con mèo nhỏ màu trắng pha chút xám đang nằm trong đó.
Mèo nhỏ dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của y mà ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoa chạm phải ánh mắt của y.
Trong trí nhớ, lúc đó hình như y đang mỉm cười.
Mà hiện tại, đối mặt với nguyên nhân thực sự của đám cưới đột ngột này, Kiều Nam Kỳ lại hoàn toàn không cười nổi.
Sự vui mừng chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi, y đã bị những thông tin của phần di chúc này ép tới không thở nổi.
Y hơi cúi đầu để che đậy sự mất khống chế của mính, nhưng lại không thể khống chế được giọng nói trở nên khàn khàn: “Yêu cầu trong di chúc, người kết hôn, nhất định là Lục Tinh Bình?”
Luật sư Lâm giật mình.
Đến giờ phút này, hắn mới kịp phản ứng --- Kiều Nam Kỳ thì ra cũng không biết chuyện di chúc.
Hắn vừa rồi l;à hoàn toàn bị dụ nói ra.
Nhưng lời đã tới đây, cũng không còn biện pháp giấu diếm, đành phải đi một đường về phía bóng tối.
“Đúng vậy” Hắn gật đầu “Yêu cầu này đã được quyết định trước khi lão phu nhân qua đời. Thực ra tôi năm đó vẫn luôn đợi ngài Triệu liên hệ, nhưng mà chờ rất nhiều năm, tôi còn cho rằng ngài ấy sẽ không tới tìm tôi nữa, không nghĩ tới gần đây lại đột nhiên liên hệ với tôi.”
- -- Đúng như dự đoán.
Ánh mắt Kiều Nam Kỳ tối sầm, vẻ mặt vốn đã dịu đi vì vui mừng nhất thời giờ phút này cũng đã hoàn toàn biến mất.
Trước khi tra ra những thứ này, y còn nghĩ rằng có thể có một tia sáng hiếm hoi đang đợi mình phía trước, lại không nghĩ tới những gì nhìn thấy chỉ là những đám mây dày đặc.
Y biết được một tin tức tốt, nhưng lại vì tin tốt này, mà hoàn toàn không thể vui mừng.
Khi Trần Trạch Hòa và những người đó xảy ra chuyện, Hạ Viễn Đồ đã cùng y thanh toán tài sản nhà họ Trần --- so với những gì họ dự đoán thiếu đi một nửa.
Ban đầu Kiều Nam Kỳ cho rằng những người đó của nhà họ Trần đã âm thầm chuyển ra ngoài.
Nhưng trong mấy năm qua, cả hai đã kiểm tra tài khoản điều hành dưới trướng của nhà họ Trần, cũng không phát hiện thiếu sót nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội Trần đại Trần nhị tiêu xài không kiểm soát, vô thức đã tiêu hết số tiền đó --- tuy rằng lý do này thật ra cũng hơi vô lý, nhưng bọn họ quả thật cũng không tìm thấy số tiền này.
Mà bây giờ, Kiều Nam Kỳ cuối cùng cũng đã biết được đích đến cuối cùng của phần tài sản bị mất này.
Trần lão phu nhân trước lúc qua đời, y và Triệu Vanh thậm chí còn chưa ở bên nhau.
Nhưng hôn ước và di chúc đã được lập từ nhiều năm trước.
Số tiền thừa kế mà y và Hạ Viễn Đồ đều muốn tìm kiếm này, vậy mà cứ lặng lẽ nằm đó, chờ đợi sự động tâm của người sở hữu nó, nhưng người ấy lại như quên nó đi mất.
Triệu Vanh rõ ràng có thể lựa chọn, cậu ấy thậm chí từ lâu trước kia có thể tới tìm Lục Tinh Bình, ở từ sớm trước kia tổ chức hôn lễ vội vàng này.
Nhưng mấy năm qua lại không có gì xảy ra.
Nếu bọn họ chưa từng chia tay, nếu thỏa thuận hôn nhân của cả hai không hết thời hạn, Triệu Vanh vẫn ở lại cạnh y như trước, có thể sẽ hoàn toàn cắt đứt khả năng thực hiện hôn ước cùng Lục Tinh Bình để nhận được tài sản thừa kế.
Nhưng Triệu Vanh vẫn không do dự mà đuổi theo y, nói với y: “Nếu anh cần đối tượng kết hôn, em có thể làm.”
Từ đầu tới cuối, từ lúc Trần lão phu nhân qua đời, tới lúc bọn họ ký thỏa thuận hôn nhân, từ lúc Triệu Vanh dọn vào nhà y, tới lúc Triệu Vanh dứt khoác ra đi...
Triệu Vanh chưa từng đề cập tới một nửa tài sản thừa kế đủ để cho nhiều người động tâm.
Sau khi y biết tin Triệu Vanh và Lục Tinh Bình kết hôn, ở dưới trời tuyết cầu xin Triệu Vanh đừng kết hôn, ở trước cửa nhà Triệu Vanh khàn cả giọng, Triệu Vanh cũng không nói với y, dù chỉ là bố thí một câu sự thật.
Triệu Vanh ngay cả cơ hội cảm thấy áy náy cũng không muốn cho y.
Kiều Nam Kỳ không còn chút sức lực nào, ngay cả cúi đầu cũng cảm thấy khó khăn.
Y cảm thấy không khí xung quanh như bị hút sạch, khiến bản thân y không thể thở nổi, chỉ có thể đắm chìm trong sự ngột ngạt vô tận.
Những cảm xúc tiêu cực mà y đã nguôi ngoai trong thời gian qua giờ đây lài ào ào kéo tới, như sóng cuộn biển gầm, nặng nề đè lên người y. Trong sự đau lòng vô tận, y chỉ còn một tia lý trí, may mắn trước mặt bản thân không có đồ vật bén nhọn nào, nếu không y thậm chí còn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Kiều Nam Kỳ chống khuỷu tay lên bàn, gục đầu đỡ trán, cố gắng ổn định giọng nói của mình: “Tiểu Ngô.”
Tiểu Ngô ở phòng bên cạnh nghe thấy, cũng không cần Kiều Nam Kỳ dặn dò, liền vô cùng thuần thục mở cửa, dẫn luật sư Lâm đi ra ngoài.
Trước khi rời đi, cậu còn nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Kiều Nam Kỳ, để y lại một mình trong phòng làm việc.
Chung quanh dần trở nên yên tĩnh.
Nhưng trong đầu Kiều Nam Kỳ lại có vô số giọng nói kéo tới, những âm thanh này lại như nói cùng một điều.
Hơn một năm ở bên nhau, đáng để Triệu Vanh âm thầm nuốt xuống những khó khăn bản thân đã từng chịu đựng, Triệu Vanh từ bỏ lợi ích như vậy có đáng không?
- --- Không đáng!
Kiều Nam Kỳ à, mày một chút cũng không đáng.
Han: Nhà mình đang bị report, trước mắt đã có vài bộ bị bay rồi, nên nếu không kiếm được trên đây thì mọi người có thể xem trên Wordpress nhé!
Trúc Khê ở gần phía Nam hơn với Dương Thành, mùa đông thường không thấy tuyết, một năm bốn mùa đều có mưa, có khi cũng sẽ mưa rất to như bây giờ.
“Rào rào ---”
Lúc Triệu Vanh quay trở về sách, đã có nhiều người đứng ở trước cửa trú mưa.
Những cửa hàng khác không thích người qua đường tụ tập ở cửa, chỉ có nơi này, tuy rằng chỉ mới khai trương, nhưng nếu có chuyện ngoài ý muốn gì, đặc biệt là hai ngày mưa lớn nay, thì đều không từ chối đứng lâu ở đó.
Cách hiệu sách không xa là trường học, không lâu sau, vào ngày trời mưa bất chợt này, rất nhiều học sinh lúc tan học đều tới đây đợi mưa tạnh.
Dưới mái hiên có nhiều người đứng, bên trong có một vài học sinh mặc đồng phục ngồi ở bên trong, có người ôm cặp nhỏ giọng trò chuyện, có người chỉ đơn giản cầm bút làm bài tập, chờ người lớn tới đón.
Năm mới đang dần đến gần, chỉ có vài học sinh chuẩn bị thi chuyển cấp là còn đi học, bọn nhóc hầu hết đều đang nói về kỳ nghỉ hai ngày, mặt nhóc nào nhóc nấy đề phấn khởi và hào hứng.
Ngồi cạnh quầy tính tiền là một thanh niên nhìn có vẻ trạc tuổi Triệu Vanh.
Cậu ta có nét thanh tú, đeo kính gọn gàng, thoạt nhìn trông rất tao nhã, khí chất toát ra từ lông mày có phần giống với Lục Tinh Bình.
Khi Triệu Vanh xuyên qua dòng người trước cửa đi đến quầy sách bên trong, Lương Hữu Quân vẫn còn đang ngáp dài, cuốn sách đang xem cũng xém rớt xuống.
Triệu Vanh giơ tay lên lên chụp lấy cuốn sách suýt rơi xuống, “Sách bài tập toán, của lớp 6?”
“Cậu giả vờ đọc thì cũng nên chọn quyển bình thường thôi chứ nhỉ?”
Lương Hữu Quân giật mình tỉnh dậy, xấu hổ cười lên: “Hê hê, em chỉ đang làm màu thôi, ngồi ngẩn ngơ mà đọc sách mang tính nghệ thuật thì ố dề lắm.”
“Thế thì chú chọn quyển sách bài tập lịch sử thì ra vẻ văn vẻ hơn đấy.”
“Vậy lần sau em đổi quyển đó!”
Triệu Vanh: “...”
Lương Hữu Quần là người mà Lưu Thuận đã giới thiệu cho Triệu Vanh trong bữa tiệc trước đó, người có chút khí chất giống với Lục Tinh Bình.
Khi đó cậu và Kiều Nam Kỳ đang cãi nhau, Lương Hữu Quân bị kẹp giữa hai người, cuối cùng vẫn theo Triệu Vanh rời khỏi hiện trường. Sau đó, Triệu Vanh đã đưa cho cậu ta một khoản tiền để chọn con đường đúng đắn, sau đó hai người cũng chưa gặp lại lần nào.
Không ngờ vừa rời khỏi Dương Thành, cậu đã gặp lại Lương Hữu Quân ở khu dừng chân.
Hóa ra Lương Hữu Quân đã định đổi một nơi khác tìm cách để nghiêm túc kiếm sống.
Nghe nói Triệu Vanh dự định đi Trúc Khê định cư, lại thấy Kiều Nam Kỳ không đi cùng Triệu Vanh, Lương Hữu Quân liền trực tiếp hỏi cậu có thể đi cùng tới Trúc Khê không. Cậu ta nói cậu đi nơi nào cậu ta sẽ theo cùng tới đó, cho dù nơi đó không có ai quen biết.
Triệu Vanh lúc đó lại cảm thấy có một cuộc sống mới, đối với những chuyện nhỏ nhặt này cũng không để ý, liền thuận miệng đồng ý.
Sau khi đến Trúc Khê, Triệu Vanh đã lên kế hoạch sử dụng tài sản thừa kế để đầu tư và phát triển theo ý muốn của bản thân, đồng thời dành một số tiền nhỏ, ở nơi vừa có trại trẻ mồ côi, lại vừa có trường học mà mua một căn hộ để mở một hiệu sách lớn.
Hiệu sách được giao cho Lương Hữu Quân phụ trách, khi có thời gian rảnh, cậu sẽ tới đây ngồi --- dù sao thì nó cũng ở ngay trước cửa nhà mình.
Trong suốt một tháng, cậu đã 'cắm rễ' ở đây và làm những điều mình muốn làm. Cậu không còn là pháo hôi 'Triệu Vanh' trong《Đường về》mà là chính mình.
- ---
Tiếng mưa rơi tí tách hòa cùng với tiếng người rầm rì nói chuyện.
Lương Hữu Quân thực sự đã tìm một cuốn sách bài tập lịch sử cấp 2 để xem. Triệu Vanh nhìn chằm chằm vào những thứ để trên quầy một lúc, khi nhìn tới thông tin trong danh sách mượn sách, cậu nói: “Khoa học viễn tưởng rất được ưu chuộng ha.”
“Người trẻ thích xem thôi. Em lớn rồi, không đọc nổi đâu.”
Triệu Vanh đóng danh sách mượn sách lại, sau đó nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy nhắn ghi số điện thoại và thông tin tài khoản mạng xã hội.
Lương Hữu Quân nhìn thấy ánh mắt của cậu, vỗ trán một cái: “Em quên nói với anh! Lần trước anh tới, có một bạn nữ nhìn thấy anh, sau khi anh rời đi liền để lại cho em, nói là xấu hổ không dám trực tiếp mở lời nên nhờ em chuyển lời giúp. Cũng không biết đây là người thứ bao nhiêu nữa, em cảm thấy nha, người như ông chủ ấy, được theo đuổi cũng không tệ đâu.”
Triệu Vanh không nói gì.
Cậu cầm tờ giấy nhắn lên xé thành từng mảnh nhỏ.
Lương Hữu Quân ngạc nhiên: “Ể! Ông chủ! Anh không định quen ai sao?”
Triệu Vanh không chút do dự, đảm bảo những thông tin trên sẽ không bị người khác ghép lại với nhau, sau đó mới vò nát ném vào trong thùng rác.
“Từ giờ trở đi, những chuyện thế này chú cứ trả lại cho anh.”
“...Oh.”
Triệu Vanh ấn vành mũ xuống, thản nhiên chọn một cuốn sách chưa đọc, rồi bắt đầu cúi đầu đọc.
Cuốn sách này là tập hợp những bài văn ngắn, ngôn từ trong đó đẹp như những bức tranh, đến mức khiến người ta say đắm.
Những cậu lại không thể hiểu rõ, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Cậu nhớ tới lần đầu tiên tới đây, cậu cũng đã tới một quán bar ở Trúc Khê.
Trước khi tới nơi này cậu cũng đã từng hỏi thăm nơi có nhiều đàn ông và phụ nữ độc thân nhất, dự định sẽ thầm coi nó như một nơi để xem mắt, dù sao những người tới đó cũng có dự định thoát khỏi độc thân do thất tình hay vì một lý do nào đó.
Triệu Vanh mặc dù không thích những nơi ồn ào như vậy, nhưng cậu lại nhớ tới những lời Lục Tinh Bình nói, cho nên cảm thấy bản thân nên thử buông tay, thử gặp người khác, bất kỳ người nào đều được. Thế cho nên cậu tới đó ngồi và gọi cho mình một ly nước trái cây.
Đêm đó, cậu không di chuyển nhưng vẫn có rất nhiều người tìm tới, cả đàn ông lẫn đàn bà.
Trong số đó có một người đàn ông tóc đen rất cao, ánh sáng trong quầy bar không thể giúp nhìn ra màu mắt nhưng lại có thể nhìn thấy hốc mắc sâu thẩm của người kia. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng tinh, có vài nút áo không cài lại, mơ hồ lộ ra vẻ hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành.
Là loại hình mà Triệu Vanh mong muốn.
Vì vậy, cậu đã trò chuyện thêm vài lời với người này.
Đối phương cũng có hứng thú với cậu, lúc nói chuyện rất tích cực, thậm chí chưa tới vài câu đã tiết lộ bối cảnh cùng tài sản của bản thân, rõ ràng là muốn tiến xa hơn. Dưới tình huống như vậy, Triệu Vanh đáng lẽ phải tiến thêm một bước, cởi mở hơn.
Nhưng cậu lại không nói thêm gì cả.
Cậu phát hiện mình không muốn chủ động gửi gắm gì cả, hoặc chủ động tiến thêm một bước vào trái tim người khác.
Cậu thậm chí còn vì để tự bảo vệ mình, tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân, mà không ngừng giấu mình vào nơi an toàn nhất. Mà cách đứng đầu để bảo vệ mình, chính là không làm gì hết.
Đúng là người kia đã sẵn sàng làm người chủ động, nhưng Triệu Vanh lại không thích như vậy.
Không ai có thể duy trì việc trả giá một chiều cả đời được.
Điều này là không công bằng với người khác.
Vì vậy, cậu từ chối người đàn ông đó, sau khi thanh toán tiền ly nước thì rời khỏi quán bar và không bao giờ tới đó nữa.
Cậu muốn tới một chân trời xa xôi, bên cạnh có những người quen biết, có thời gian dành cho mẹ, cuộc sống tự do tự tại.
Nhưng ngoại trừ Triệu Mính ra, cậu vẫn không có động lực để mở lòng cho bất kỳ ai khác.
Sự cảnh giác và phòng thủ dường như đã lớn dần và ngấm vào trong máu thịt của cậu suốt những năm tháng qua, cậu đã quen với việc ở một mình và không còn chủ động bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân cho người khác.
Cậu tuy rằng là người hoài niệm nhưng sẽ không phải là kẻ chỉ biết sống ở trong quá khứ. Cậu muốn làm những điều mình muốn nhưng cũng sẽ không dựa dẫm vào hiện tại.
Nghĩ tới nghĩ kui, vậy mà trong những giây phút sôi động thế này, trong lòng lại cảm thấy cô đơn.
Những con chữ trong sách không thể làm cậu chú tâm, nhưng tiếng người khác nói chuyện ngược lại làm cậu cảm nhận được sự náo nhiệt.
Triệu Vanh thu hồi những suy nghĩ và ký ức đang bay loạn đầy trời, từ từ đóng sách lại, không cưỡng ép mình đọc nữa.
Lương Hữu Quân cầm chổi lông gà phủi bụi trên giá sách đằng kia, lên tiếng hỏi: “Ông chủ, mấy ngày nữa là Tết rồi, tụi mình đi mua chút đồ Tết đi?”
Triệu Vanh chợt nhận ra: “Gần sắp tới giao thừa rồi à?”
“Mấy nhóc học sinh kia đều đang nói về kỳ nghỉ đó,“ Lương Hữu Quân mỉm cười, “Đều đang chờ nhận tiền lì xì. Em không có người thân ở đây, cho nên tụi anh lúc ăn Tết nhớ dắt em theo.”
“Anh cũng.....”
Không thân không thích, chỉ có một mình Triệu Mính.
Cậu nuốt xuống những lời này rồi nói: “Được rồi, để anh hỏi anh Từ xem, ổng với chị dâu ăn Tết liệu có thể mang theo hai gánh nặng là tụi mình trong dịp năm mới không.”
Lương Hữu Quân lại cười vài tiếng.
Trước cửa người tới người đi, mưa cũng từ từ tạnh dần.
Có người lớn ở cửa gọi con đi ra, sau đó đón người về nhà ăn tối.
Triệu vanh đứng dậy, nhét sách trở lại kệ sách, “Anh về đây.”
-
Ngày ấy sau khi hỏi người tổ chức đám cưới cho Triệu Vanh và Lục Tinh Bình xong, lại từ chỗ Lưu Thuận hỏi được một vài tin tức, Kiều Nam Kỳ suy tư một lát về lý do những luật sư đó tham dự hôn lễ.
Nhiều năm lăn lộn trong vòng tròn thế gia của Kiều Nam Kỳ dẫn y đi theo một hướng suy nghĩ khác.
Những suy đoán ban đầu rằng Triệu Vanh không vui dần dần tiêu tan, y thật sự.... mơ hồ đoán được một khả năng còn khoa trương hơn.
Nhưng y không dám đoán.
Y sợ mình đoán sai, kết quả là vui mừng một chút, rồi lại chìm trong ảo tưởng sẽ khiến bản thân càng đau khổ.
Y cũng không dò hỏi Lục Tinh Bình trước.
Nếu y đoán sai, dò hỏi chỉ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Lục Tinh Bình và Triệu Vanh --- y không muốn lại tiếp tục gây thêm bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào tới Triệu Vanh nữa.
Vì thế Kiều Nam Kỳ đợi thêm mấy ngày.
Vài ngày sau, vào một buổi sáng khi Dương Thành dần dần ấm lại sau mùa đông lạnh giá, Tiểu Ngô dẫn theo một luật sư tới.
Luật sư kia họ Lâm, anh ta là một trong những người làm việc ở văn phòng luật sư mà Kiều Nam Kỳ mua lại, chuyên phụ trách về các tranh chấp pháp lý cá nhân, phân chia tài sản thừa kế, ở trong giới luật của bọn họ cũng là một luật sư có tên tuổi.
Mà luật sư họ Lâm này, rõ ràng không nằm trong quan hệ nào với Triệu Vanh và Lục Tinh Bình, nhưng vào ngày kết hôn, lại cùng vài người luật sưu khác ở tới cuối cùng cầm tài liệu và ghi chép điều gì đó.
Sau khi luật sư tiến vào, liền ngồi nghiêm chỉnh đợi Kiều Nam Kỳ lên tiếng.
Kiều Nam Kỳ biết loại người như luật sư Lâm, đã làm việc cho nhiều người giàu có quyền quý, nếu từ đầu bỏ lỡ cơ hội, vậy thì sau phía sau sẽ thật sự không hỏi được gì.
Vì thế y liền mở miệng hỏi một câu chất vấn mơ hồ: “Anh hẳn là biết tôi tìm anh vì cái gì.”
Y mấy năm nay, khuôn mặt góc cạnh tự nhiên trở nên có chút khí chất u ám, một khi bắt đầu trầm mặc, cộng thêm vài lời nói không rõ ràng cũng đủ để người ta lui bước.
Luật sư Lâm cũng chỉ mới gặp Kiều Nam Kỳ ở hôn lễ của Triệu Vanh.
Mặc dù có rất nhiều người có tiếng ở Dương Thành được mời tới tham dự, nhưng Kiều Nam Kỳ vẫn rất nổi bật như hạc giữa bầy gà trong đám đông đó. Hắn nhớ rõ lúc bọn họ đang ghi chép, đồng nghiệp phụ trách chụp ảnh lia máy qua phía Kiều Nam Kỳ, vô thức dừng lại mấy giây rồi mới lia đi tiếp.
Cho nên Luật sư Lâm có ấn tượng rất sâu đậm với Kiều Nam Kỳ.
Lần tương tác duy nhất giữa hắn và vị Kiều tiên sinh này là đám cưới đó.
Hắn cho rằng, những người như Kiều Nam Kỳ, khi cần hắn tới trình diện, chắc chắn sẽ quan tâm tới những việc trong tối ngoài sáng giữa những gia tộc giàu có --- không phải chính vị Kiều tiên sinh này đã làm sụp đổ nhà họ Trần sao?
Vì thế, dưới vài câu hỏi không rõ ràng của Kiều Nam Kỳ, luật sư Lâm không thể chịu được áp lực cùng thủ đoạn vòng vo này, chưa tới một lúc đã kể hết mọi chuyện,
Thỏa thuận bảo mật đã mất đi hiệu lực, di chúc cũng chưa bao giờ yêu cầu họ không thể nói tới nó.
Hắn chỉ nói đơn giản một chút về chuyện di chúc: “...... Tôi không quen biết ngài Triệu, chỉ là lúc Trần lão phu nhân lâm chung có lập di chúc trước, mà nó có liên quan tới ngài Triệu, và tôi là người phụ trách cho việc này. Sở dĩ tôi đến dự đám cưới, cũng là vì thời gian trước ngài ấy gọi cho tôi, nói ngài ấy muốn rã đông phần tài sản thừa kế này.”
Nhà họ Trần vậy mà có để lại tài sản thừa kế cho Triệu Vanh.
Nhưng nếu là Trần lão phu nhân thì thật ra cũng có lý.
Trần lão phu nhân trước khi qua đời, thậm chí còn trước cả Kiều An Tình qua đời, mối quan hệ giữa Kiều Nam Kỳ và nhà họ Trần rấ tốt, cũng đã từng được gặp bà.
Bà tuy rằng là người có tính cố chấp và thành khiến, nhưng trong cách làm người vẫn có phần tử tế với người khác. Nếu không phải cha Triệu Vanh là Trần Phong Niên vì bệnh đột ngột qua đời, nhà họ Trần sẽ từ tay Trần lão phu nhân giao cho Trần Phong Niên. Nếu muốn tìm lòi cả con mắt một người ở nhà họ Trần đối xử tốt với Triệu Vanh, thì cũng chỉ có vị Trần lão phu nhân này.
Nếu không phải Trần Phong Niên không phải đột ngột qua đời không bao lâu, Trần lão phu nhân bị kích động đến bệnh nặng không dậy nổi, nói không chừng bà sẽ lót đường cho Triệu Vanh.
Đáng tiếc.
Nghĩ như vậy, chuyện tài sản thừa kế được giữ bí mật cũng là bình thường.
Chỉ là phần tài sản thừa kế này..... Triệu Vanh vì sao muộn như vậy mới rã đông nó? Nếu Triệu Vanh có thể sớm lấy được, vậy mấy năm lúc nhà họ Trần còn chưa sụp đổ, cũng không tới mức phải khó khăn như vậy dưới Trần đại và Trần nhị.
Hơn nữa.....
Kiều Nam Kỳ khẽ nhíu này --- Có liên quan gì tới hôn lễ này?
Nhưng y vẫn không biểu hiện ra ngoài việc mình không biết, chỉ nói: “Cho nên các anh đã tới địa điểm tổ chức hôn lễ.”
Luật sư Lâm thầm nghĩ trong lòng quả nhiên Kiều Nam Kỳ đã biết một vài chuyện, hắn tuy rằng không quen biết Kiều Nam Kỳ, nhưng trước khi gặp mặt cũng đã biết được thủ đoạn của Kiều đại thiếu gia, càng không dám giấu diếm: “.... Vâng, là yêu cầu của bản thỏa thuận bảo mật.”
“Lúc lão phu nhân qua đời, đã phong tỏa một nửa tài sản của nhà họ Trần, lập một phần di chúc, đem tất cả giao cho Triệu Vanh kế thừa, nhưng điều kiện kế thừa là --- kết hôn. Chỉ có đạt thành điều kiện này, mới có thể rã đông tài sản thừa kế. Bà lập bản di chúc này có một bảo đảm kép, yêu cầu phải tổ chức hôn lễ mới làm thỏa thuận bảo mật mất đi hiệu lực, và cần mối quan hệ được pháp luật công nhận mới có thể rã đông nó, nếu không phần tài sản này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cũng chỉ làm xong hai bước này, mới có thể rã đông tài sản thừa kế.”
“Lúc kết hôn, chúng tôi ở đó để đối chiếu đúng quy trình. Sau hôn lễ mất ngày, ngài Triệu đã cùng ngài Lục đưa những tài liệu yêu cầu tới, mới rã đông phần tài sản thừa kế kia, hơn nữa còn thừa kế phần tài sản ấy.”
“Sau đó không có quan hệ với chúng tôi....”
Kiều Nam Kỳ giật mình bởi vì những lời nói đột ngột này.
Thật ra luật sư Lâm đã nói rất minh bạch, ý tứ rất rõ ràng.
Kiều Nam Kỳ nghe hiểu.
Nhưng đúng là bởi vì nghe hiểu, nên y mới phản ứng như vậy.
Thì ra sau hôn ước của Triệu Vanh và Lục Tinh Bình mà mấy năm trước ai cũng cảm thấy hoang đường, lại cất giấu một bí mật như vậy.
Đám cưới vội vàng như thế, chẩng lẽ vì cái này?
“Triệu Vanh bắt đầu liên lạc với anh từ khi nào?”
“Chỉ khoảng một hai tháng trước thôi.”
“Sau khi liên lạc liền tổ chức hôn lễ?”
“Đúng vậy, tôi có nói với ngài Triệu bước đầu tiên để lấy tài sản thừa kế là tổ chức hôn lễ, không tới mấy ngày thiệp mời đã được gửi tới.”
Mọi thứ đều đã rõ ràng.
Kiều Nam Kỳ lại không nói nữa.
Y ngồi ở bàn làm việc, hơi dựa vào lưng ghế, ánh mắt khẽ động.
Y đã gần đi tới chân tướng, biết buổi hôn lễ này chỉ là một màn trình diễn, phản ứng đầu tiên là có chút vui mừng.
Y đã lâu chưa trải qua cảm giác 'Vui mừng' như vậy.
Lần cuối cùng nó xuất hiện trong trí nhớ, là đã rất lâu trước khi Kiều An Tình qua đời.
Ngày đó y vừa mới tan học về, tài xế mới vừa mở cửa xe, y liền chạy ùa vào nhà. Kiều An Tình đã ôm hộp quà sẵn chờ y: “Mẹ có mua một món đồ nhỏ rất đáng yêu, con mở ra giúp mẹ được không?”
Lúc ấy y vẫn chưa cao, Kiều An Tình ôm hộp quà, y phải nhón chân mới có thể cầm được đầu nơ của nó. Y dựa người vào, giơ tay lên từng chút kéo nơ ra, dải lụa chảy xuống, Kiều Nam Kỳ xốc hộp lên, nhìn thấy bên trong hộp quà là một con mèo nhỏ màu trắng pha chút xám đang nằm trong đó.
Mèo nhỏ dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của y mà ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoa chạm phải ánh mắt của y.
Trong trí nhớ, lúc đó hình như y đang mỉm cười.
Mà hiện tại, đối mặt với nguyên nhân thực sự của đám cưới đột ngột này, Kiều Nam Kỳ lại hoàn toàn không cười nổi.
Sự vui mừng chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi, y đã bị những thông tin của phần di chúc này ép tới không thở nổi.
Y hơi cúi đầu để che đậy sự mất khống chế của mính, nhưng lại không thể khống chế được giọng nói trở nên khàn khàn: “Yêu cầu trong di chúc, người kết hôn, nhất định là Lục Tinh Bình?”
Luật sư Lâm giật mình.
Đến giờ phút này, hắn mới kịp phản ứng --- Kiều Nam Kỳ thì ra cũng không biết chuyện di chúc.
Hắn vừa rồi l;à hoàn toàn bị dụ nói ra.
Nhưng lời đã tới đây, cũng không còn biện pháp giấu diếm, đành phải đi một đường về phía bóng tối.
“Đúng vậy” Hắn gật đầu “Yêu cầu này đã được quyết định trước khi lão phu nhân qua đời. Thực ra tôi năm đó vẫn luôn đợi ngài Triệu liên hệ, nhưng mà chờ rất nhiều năm, tôi còn cho rằng ngài ấy sẽ không tới tìm tôi nữa, không nghĩ tới gần đây lại đột nhiên liên hệ với tôi.”
- -- Đúng như dự đoán.
Ánh mắt Kiều Nam Kỳ tối sầm, vẻ mặt vốn đã dịu đi vì vui mừng nhất thời giờ phút này cũng đã hoàn toàn biến mất.
Trước khi tra ra những thứ này, y còn nghĩ rằng có thể có một tia sáng hiếm hoi đang đợi mình phía trước, lại không nghĩ tới những gì nhìn thấy chỉ là những đám mây dày đặc.
Y biết được một tin tức tốt, nhưng lại vì tin tốt này, mà hoàn toàn không thể vui mừng.
Khi Trần Trạch Hòa và những người đó xảy ra chuyện, Hạ Viễn Đồ đã cùng y thanh toán tài sản nhà họ Trần --- so với những gì họ dự đoán thiếu đi một nửa.
Ban đầu Kiều Nam Kỳ cho rằng những người đó của nhà họ Trần đã âm thầm chuyển ra ngoài.
Nhưng trong mấy năm qua, cả hai đã kiểm tra tài khoản điều hành dưới trướng của nhà họ Trần, cũng không phát hiện thiếu sót nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội Trần đại Trần nhị tiêu xài không kiểm soát, vô thức đã tiêu hết số tiền đó --- tuy rằng lý do này thật ra cũng hơi vô lý, nhưng bọn họ quả thật cũng không tìm thấy số tiền này.
Mà bây giờ, Kiều Nam Kỳ cuối cùng cũng đã biết được đích đến cuối cùng của phần tài sản bị mất này.
Trần lão phu nhân trước lúc qua đời, y và Triệu Vanh thậm chí còn chưa ở bên nhau.
Nhưng hôn ước và di chúc đã được lập từ nhiều năm trước.
Số tiền thừa kế mà y và Hạ Viễn Đồ đều muốn tìm kiếm này, vậy mà cứ lặng lẽ nằm đó, chờ đợi sự động tâm của người sở hữu nó, nhưng người ấy lại như quên nó đi mất.
Triệu Vanh rõ ràng có thể lựa chọn, cậu ấy thậm chí từ lâu trước kia có thể tới tìm Lục Tinh Bình, ở từ sớm trước kia tổ chức hôn lễ vội vàng này.
Nhưng mấy năm qua lại không có gì xảy ra.
Nếu bọn họ chưa từng chia tay, nếu thỏa thuận hôn nhân của cả hai không hết thời hạn, Triệu Vanh vẫn ở lại cạnh y như trước, có thể sẽ hoàn toàn cắt đứt khả năng thực hiện hôn ước cùng Lục Tinh Bình để nhận được tài sản thừa kế.
Nhưng Triệu Vanh vẫn không do dự mà đuổi theo y, nói với y: “Nếu anh cần đối tượng kết hôn, em có thể làm.”
Từ đầu tới cuối, từ lúc Trần lão phu nhân qua đời, tới lúc bọn họ ký thỏa thuận hôn nhân, từ lúc Triệu Vanh dọn vào nhà y, tới lúc Triệu Vanh dứt khoác ra đi...
Triệu Vanh chưa từng đề cập tới một nửa tài sản thừa kế đủ để cho nhiều người động tâm.
Sau khi y biết tin Triệu Vanh và Lục Tinh Bình kết hôn, ở dưới trời tuyết cầu xin Triệu Vanh đừng kết hôn, ở trước cửa nhà Triệu Vanh khàn cả giọng, Triệu Vanh cũng không nói với y, dù chỉ là bố thí một câu sự thật.
Triệu Vanh ngay cả cơ hội cảm thấy áy náy cũng không muốn cho y.
Kiều Nam Kỳ không còn chút sức lực nào, ngay cả cúi đầu cũng cảm thấy khó khăn.
Y cảm thấy không khí xung quanh như bị hút sạch, khiến bản thân y không thể thở nổi, chỉ có thể đắm chìm trong sự ngột ngạt vô tận.
Những cảm xúc tiêu cực mà y đã nguôi ngoai trong thời gian qua giờ đây lài ào ào kéo tới, như sóng cuộn biển gầm, nặng nề đè lên người y. Trong sự đau lòng vô tận, y chỉ còn một tia lý trí, may mắn trước mặt bản thân không có đồ vật bén nhọn nào, nếu không y thậm chí còn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Kiều Nam Kỳ chống khuỷu tay lên bàn, gục đầu đỡ trán, cố gắng ổn định giọng nói của mình: “Tiểu Ngô.”
Tiểu Ngô ở phòng bên cạnh nghe thấy, cũng không cần Kiều Nam Kỳ dặn dò, liền vô cùng thuần thục mở cửa, dẫn luật sư Lâm đi ra ngoài.
Trước khi rời đi, cậu còn nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Kiều Nam Kỳ, để y lại một mình trong phòng làm việc.
Chung quanh dần trở nên yên tĩnh.
Nhưng trong đầu Kiều Nam Kỳ lại có vô số giọng nói kéo tới, những âm thanh này lại như nói cùng một điều.
Hơn một năm ở bên nhau, đáng để Triệu Vanh âm thầm nuốt xuống những khó khăn bản thân đã từng chịu đựng, Triệu Vanh từ bỏ lợi ích như vậy có đáng không?
- --- Không đáng!
Kiều Nam Kỳ à, mày một chút cũng không đáng.
Han: Nhà mình đang bị report, trước mắt đã có vài bộ bị bay rồi, nên nếu không kiếm được trên đây thì mọi người có thể xem trên Wordpress nhé!
/79
|