Ngày kế.
Người chăm sóc của Triệu Mính đúng lúc có việc trong nhà, nên gọi điện thoại cho Triệu Vanh hỏi xem có thể nghỉ không.
Triệu Vanh hỏi một chút, Triệu Mính hôm nay tinh thần rất tốt, sáng sớm đã ngồi ở ghế sô pha đan khăn quàng cổ, vì thế cậu kêu người về giải quyết việc nhà trước, còn mình thì thu xếp, bảo Từ Tín chở mình tới viện điều dưỡng.
Giữa dòng xe cộ tấp nập, Từ Tín xoay vô lăng, hỏi cậu: “Tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên muốn mướn người.”
“Không phải chuyện lớn cũng không phải chuyện nhỏ.” Triệu Vanh nói, “Tài xế của chú hai hôm qua tới tìm em đòi tiền, em lo lắng gã sẽ sử dụng bạo lực, cho nên trong khoảng thời gian này muốn tìm người chú ý nhà cửa một chút.”
“Anh hình như có chút ấn tượng với người kia...” Từ Tín nhíu mày, “Là một gã du côn lưu manh, không có năng lực gì, trước kia chỉ biết động tay động chân tác oai tác oái.”
“Chuyện Nguyễn Thừa, có phát hiện gì rồi sao?”
Từ Tín lắc đầu: “Không nhanh như vậy.”
Triệu Vanh không nói nữa, nhắm mắt lại chợp mắt.
Cậu hôm nay dự định ở lại viện điều dưỡng cả ngày với Triệu Mính, chờ tới cửa rồi, liền bảo Từ Tín trước lái xe trở về nghỉ ngơi.
Sau khi đẩy cửa bước vào, Triệu Vanh liền nghe được tiếng gameshow trên TV mở to.
Cậu đang định đi tới bên cạnh Triệu Mính, mới vừa ngẩng đầu, đã dừng bước lại.
Trong phòng khách, một chiếc khăn quàng cổ dệt kim màu xám được gấp gọn gàng, Triệu Mính ngồi ở trên sô pha, Kiều Nam Kỳ ngồi ở một bên khác, đang cùng Triệu Mính làm một số món đồ thủ công.
Trên bàn còn có một dãy đồ đạc xếp chồng lên nhau, từ bao bì bên ngoài, thì tất cả đều là đồ thủ công dùng để giết thời gian.
Triệu Mính tỏ ra rất thích, cười thích thú chơi nó. Kiều Nam Kỳ tuy rằng nụ cười không sâu, vẻ mặt vẫn thầm trầm như cũ, nhưng ánh mắt lại kiên đinh đang cùng Triệu Mính làm gì đó, thỉnh thoảng còn mở miệng nói gì đó như đang hướng dẫn.
Y vốn thông minh, thứ gì cũng có thể học được, cho nên chỉ cần y mở miệng nhắc nhở, Triệu Mính liền có thể lập tức sửa lại.
Trong một khoảnh khắc, ở khu vực nhỏ này, vậy mà lại có cảm giác vừa huyên náo vừa tĩnh lặng.
Đây đã từng là cảnh tượng mà Triệu Vanh mong đợi nhất xảy ra, nhưng bây giờ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, Triệu Vanh đứng ở cạnh cửa, trong giây lát thật sự rất xúc động.
Người này không mời mà tới, cậu có chút tức giận, nhưng khung cảnh này lại phù hợp với những gì cậu đã từng kỳ vọng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc có chút phức tạp. Như là cậu đã đi về trước hơi cả trăm bước ngàn bước, nhưng khi quay đầu lại nhìn ngã rẽ, mới phát hiện những bông hoa hồng đã muộn màng chuyển sang màu đỏ.
Mà cậu còn phải đi xa hơn nữa.
Cậu muốn cùng Lục Tinh Bình làm một đám cưới giả nhưng hoành tráng.
Cậu cũng muốn rời khỏi Dương Thành.
Có lẽ gamshow quá ồn ào, lúc Triệu Vanh mở cửa, hai người vẫn chưa biết gì.
Vài giây sau, cũng không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của Triệu Vanh hay không, Kiều Nam Kỳ ngước mắt lên, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Triệu Vanh.
Vừa nhìn thấy Triệu Vanh, trong mắt Kiều Nam Kỳ nhất thời hiện lên sự vui mừng.
Nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt Triệu Vanh, trong giây lát y trở nên luống cuống, không thể cầm chắc dụng cụ đang cầm cho Triệu Mính, 'Bịch' một tiếng rơi xuống bàn.
Y đứng lên: “Anh....”
Triệu Mính quay đầu lại: “Tiểu Vanh tới rồi à con? Mẹ thấy bạn con hôm nay lại đợi con ở bên ngoài, cho nên bảo cậu ấy vào trong ngồi trước, không nghĩ tới lại khách khí như vậy, còn mang theo nhiều đồ tới.”
Khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Vanh mới nhìn Kiều Nam Kỳ thu hồi lại, cậu từ từ đi lên trước, giống như không nhìn thấy Kiều Nam Kỳ, mà nhặt lên chiếc khăn quàng cổ màu xám mềm mại.
“Mẹ đan xong rồi ạ?”
“Mới vừa đan xong, mẹ thấy con trước giơf đều choàng màu cà phê, liền muốn chuẩn bị một cái màu xám cho con, con cũng thích màu này. Nhưng khăn quàng cổ của Tiểu Vanh cũng nhiều quá, cũng không biết có dùng được không.”
Thật ra Triệu Vanh choàng đủ loại khăn quàng cổ. Cậu từ nhỏ thân thể đã không được tốt, dễ bị sốt, cảm mạo, luôn sợ lạnh. Gần tới mùa đông, cơ bản khăn quàng cổ sẽ luôn không rời người.
Cậu thích màu sắc đơn giản một chút, cho nên khăn quàng cổ đa phần đều là màu trắng nâu này nọ. Nếu nói về sự khác biệt thì chỉ là có cái đeo nhiều cái đeo ít.
Triệu Mính nói cậu luôn choàng một cái đó, là bởi vì Triệu Mính không nhớ được nhiều chuyện, nếu không cũng sẽ quên đi Kiều Nam Kỳ sau khi gặp y một lần.
Hầu hết những chuyện bà có thể nhớ rõ là những chuyện khi còn nhỏ, hoặc những cảnh xảy ra quá nhiều lần trong những năm gần đây.
Triệu Vanh không phải chỉ choàng một cái, Triệu Vanh cũng đã nói với bà rất nhiều thứ, nhưng bà lại chỉ cảm thấy Triệu Vanh chỉ mang có một cái đó, nhưng đó là bởi vì...
Mấy năm gần đây, Triệu Vanh thường xuyên choàng cái khăn quàng cổ đó mà thôi.
Triệu Vanh biết rõ trong lòng, nhưng cũng không có tâm trạng trước mặt Kiều Nam Kỳ giải thích với Triệu Mính.
Cậu chỉ cười nói: “Dùng chứ ạ.”
Cậu ôm khăn quàng cổ ngồi xuống một bên, vẫn không nhìn Kiều Nam Kỳ, để mặc Kiều Nam Kỳ đứng đó.
Cậu chỉ thản nhiên nói tiếp: “Con không tìm được chiếc khăn quàng cổ nào khác, mà con không thích màu cà phê nữa. Đồ dùng nhiều dễ ngán, đổi cái mới, cũng khá tốt.”
Kiều Nam Kỳ nhìn cậu một lúc, hiển nhiên nghe hiểu ý của Triệu Vanh --- trước kia khi chưa ở bên nhau, ở một nơi nào đó, y đã đưa cho Triệu Vanh chiếc khăn quàng cổ để lau mặt, đó là màu cà phê.
Hơi thở của y hơi trì trệ, ánh mắt đờ đẫn, thế nhưng trong nháy mắt lại trở nên suy sụp.
Triệu Vanh căn bản không nhìn thấy được biểu cảm của Kiều Nam Kỳ.
Cậu không đuổi người đi, cũng không tiếp đãi.
Cậu thậm chí còn không mời Kiều Nam Kỳ ngồi xuống, mà bắt đầu trò chuyện với Triệu Mính. Cậu cũng không từ chối những thứ Kiều Nam Kỳ mang tới, mà tiếp tục cùng Triệu Mính làm. Kiều Nam Kỳ cũng không biết vì sao, ở phía sau là ghế dựa, nhưng lại chỉ cứ đứng đó mà nhìn.
Triệu Mính không nghĩ nhiều, cũng không chú ý tới Kiều Nam Kỳ vẫn luôn đứng.
Vừa đứng một cái đã hơn một giờ.
Kiều Nam Kỳ nhìn Triệu Vanh thường cười, cặp mắt đào hoa cong lên, dường như nắm bắt được mọi cảm xúc trên đời.
Đôi mắt đen sáng rực như sao như trăng, như có thể chứa đựng tất cả mọi thứ.
Nhưng trong đó chỉ duy nhất không có y.
Y chỉ có thể nhìn.
Trong lúc đó y đi lấy hai ly nước, Triệu Mính uống xong, nhưng Triệu Vanh lại không chạm vào.
Y đứng dậy làm hai chân có chút tê rần, nhưng Triệu Vanh không nói chuyện, y lại lo Triệu Vanh nổi giận, thế nhưng cảm thấy Triệu Vanh không có mở miệng đuổi mình đi, đã là đối đãi không tệ.
Nhìn thấy Triệu Vanh cười, y thậm chí còn suy nghĩ, nếu đứng như vậy có thể nhìn nhiều hơn, vậy cũng khá tốt.
Đợi tới khi Triệu Mính mệt mỏi rồi đi ngủ, Triệu Vanh lúc này mới nhìn về phía Kiều Nam Kỳ.
Khi cậu quay mắt sang, những nét mặt dịu dàng vừa nãy đều bị thu lại, chỉ còn lại một chút lạnh lùng.
Kiều Nam Kỳ biết cậu muốn hạ lệnh đuổi khách, cho nên nói trước: “Xin lỗi em, hôm nay anh không mời mà tự tới.”
“May mà ngài lúc trước chưa mời mà tự tới đến đấy Kiều tiên sinh à.” Triệu Vanh cười nhẹ như đang nói đùa, “Lúc này mới làm mẹ tôi không nhận ra ngài, để ngài vào đây ngồi, nhất thời hứng khởi làm những việc này một lát.”
Khuôn mặt của Kiều Nam Kỳ cứng đờ.
“Không phải nhất thời hứng khởi.”
“.... Anh không muốn em tha thứ hay chấp nhận anh chỉ vì những chuyện này.”
Triệu Vanh chậm rãi chớp mắt, không nói gì.
Như là chờ Kiều Nam Kỳ nói xong.
Đường nét khuôn mặt của cậu rất hiền lành, lông mày và ánh mắt cũng dịu dàng, ngay cả khi gay gắt thì cũng chỉ có lời nói sắc bén hơn, mà lúc làm mặt lạnh, thì ánh mắt cũng lạnh hơn đôi tí.
Khuôn mặt như vậy, khi trở nên im lặng, cũng làm cho người ta đau lòng.
Kiều Nam Kỳ nhìn, thậm chí trong lòng còn chợt lóe lên suy nghĩ, muốn ôm Triệu Vanh, muốn chôn ở một bên gáy Triệu Vanh giống như trước đây.
Nhưng nó cũng chợt tới, y cũng không dám nghĩ tới nữa.
Tring tình huống tương tự như trước đây, Triệu Vanh trực tiếp ngắt lời hoặc ngăn cản y, nhưng im lặng như vậy, thật sự khiến Kiều Nam Kỳ có chút thấp thỏm.
“Anh biết trước đây mình đã bỏ lỡ rất nhiều, lúc nên giúp em thì không giúp, hiện tại mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng em...”
Y thận trọng nhìn sắc mặt Triệu Vanh, lúc này mới nói tiếp: “Nhưng bà ấy là người thân duy nhất của em, anh cũng muốn làm bà vui vẻ. Trước kia anh không thể giúp đỡ, nhưng về sau anh có thể, anh đã nhờ người tìm chuyên gia khác, có tin tốt sẽ lập tức mang tới cho em.”
“Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ cẩn thận, phương pháp lúc trước của anh không đúng, anh sẽ đổi cách khác. Nếu em không muốn tin tưởng tình cảm thình lình xuất hiện, vậy anh sẽ khiến tình cảm này dài hơn một chút, càng lâu hơn một chút.”
“Nếu em không có thời gian, anh có thể tới nói chuyện với bà, anh cũng có thể học làm những việc khác, chăm sóc bà cũng như chăm sóc em. Anh bỏ lỡ một năm, anh có thể dùng một năm như vậy, thậm chí hai năm, ba năm... Anh sẽ không làm em bối rối, anh chỉ nói với mẹ em chúng ta là bạn bè, em thậm chí có thể coi như anh như người chăm sóc...”
Triệu Vanh cúi đầu, lặng lẽ nghe Kiều Nam Kỳ nói xong những lời này.
Cuối cùng, cậu chỉ hỏi: “Đồ anh mang tới bao nhiêu tiền?”
Kiều Nam Kỳ sửng sốt.
Yết hầu khẽ co giật, không muốn nói, rồi lại không dám không nói.
Thế là y gần như trong cổ họng mài ra một nửa giá.
Triệu Vanh khẽ gật đầu: “Tôi sẽ chuyển khoản cho Tiểu Ngô, nhờ cậu ấy chuyển cho anh.”
“Triệu Vanh, những gì anh vừa nói...”
“Những gì anh vừa rồi, tôi đều nghe được.” Triệu Vanh chậm rãi ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn vào mắt đối phương, “Tôi hiểu ý của anh.”
“Nhưng kiên trì là thứ chỉ có thời gian trôi qua mới có thể khẳng định, đến cuối mới có thể có kết cục tốt, nhưng mà mỗi ngày, nó đều phải ở giữa hai ngã rẽ tiếp tục và thất bại, kiên trì như vậy có thể thất bại. Anh hiện tại có thể cảm thấy, anh có thể kiên trì nhiều năm, nhưng mà....”
“Anh chỉ mới tới có một ngày thôi...”
“Anh....”
Kiều Nam Kỳ dường như muốn phản bác. Nhưng Triệu Vanh nói cũng không sai, y cũng không biết cãi thế nào.
“Đúng vậy, tôi chỉ là một người bình thường, tôi hy vọng có một người, có thể cùng tôi tạo ra một gia đình, mỗi ngày ở cạnh tôi, ờ cạnh mẹ tôi. Nhưng anh hôm nay có thể vì tôi mà bỏ một chút thời gian ngắn ngủi tới, ngày mai cũng có thể tới, nhưng một tháng sau thì sao? Một năm sau thì sao? Anh có nhiều việc như vậy, anh có sự nghiệp của mình, có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào Kiều gia cơ chứ? Anh làm sao có thể mỗi ngày làm chuyện tốn nhiều thời gian thế này?”
“Anh có thể.” Không cần nghĩ ngợi.
“Vậy còn sự nghiệp, tài sản, địa vị mà anh gây dựng mấy năm nay thì sao? Sự thành công danh tiếng anh duy trì cho đến bây giờ thì sao?“. truyen bac chien
Kiều Nam Kỳ giật mình trong giây lát.
Y chưa bao giờ bị hỏi vấn đề như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, những người đến gần y không phải vì muốn lấy gì đó trong tay y, hoặc là dựa dẫm mấy thứ y đang có. Cũng chưa từng có người nào hỏi qua y, trong hai chọn một như vậy thật ra rất ngây thơ, rất trẻ con, nhưng câu trả lời lại vô cùng quan trọng.
Y nhìn Triệu Vanh, không biết trong đầu đang có bao nhiêu suy nghĩ, sau một lúc lâu, y mới hạ giọng gằn từng chữ: “Anh có thể không cần.”
“Anh có thể không cần.” Triệu Vanh lặp lại một lần,
Giờ khắc này, trong lòng lại xuất hiện những cảm xúc lẫn lộn.
Đây là một câu trả lời có trọng lượng. Có thể đổi ở một hoàn cảnh khác, một người nghe khác, thì những suy nghĩ tán loạn sẽ được trấn an bởi những lời này.
Thích một người, ai lại không hy vọng nghe được người trong lòng nói vì mình có thể từ bỏ tất cả thế chứ?
Đáng tiếc người nói những lời này là Kiều Nam Kỳ.
Đáng tiếc người nghe những lời này là Triệu Vanh.
Trái tim Triệu Vanh quặn đau.
Cậu phát hiện, mình không hy vọng Kiều Nam Kỳ như vậy. Hai bàn tay trắng là cách tốt nhất để khóa một người và có cảm giác an toàn, nhưng cậu lại không thể tưởng tượng một Kiều Nam Kỳ như vậy.
Cậu từng nói với Kiều Nam Kỳ, Kiều Nam Kỳ bây giờ không buông tay được, là bởi vì nhớ nhung những điều tốt đẹp mà cậu mang lại trong quá khứ, thích chính là 'Cậu thích'. Nhưng tới giờ phút này, khi nghe câu nói ấy, Triệu Vanh mới nghĩ đến --- Còn cậu thì sao? Cậu có phải cũng không.... Không nghĩ thông suốt sao?
Cậu trước đây thích người kia, bất kể Kiều Nam Kỳ là ai, là Kiều Nam Kỳ khí phách hăng hái có thể chạy tới bệnh viện chỉ vì một cuộc điện trong ký ức?
Nghĩ đến đây, cậu dường như không còn sức lực để trở lên gay gắt nữa.
Sau một lúc lâu.
Dưới cái nhìn mong đợi của Kiều Nam Kỳ, cậu thở dài.
“Anh có thể không cần.....”
“Nhưng tôi không muốn một kẻ thua cuộc trắng tay, ăn không ngồi rồi.”
Người chăm sóc của Triệu Mính đúng lúc có việc trong nhà, nên gọi điện thoại cho Triệu Vanh hỏi xem có thể nghỉ không.
Triệu Vanh hỏi một chút, Triệu Mính hôm nay tinh thần rất tốt, sáng sớm đã ngồi ở ghế sô pha đan khăn quàng cổ, vì thế cậu kêu người về giải quyết việc nhà trước, còn mình thì thu xếp, bảo Từ Tín chở mình tới viện điều dưỡng.
Giữa dòng xe cộ tấp nập, Từ Tín xoay vô lăng, hỏi cậu: “Tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên muốn mướn người.”
“Không phải chuyện lớn cũng không phải chuyện nhỏ.” Triệu Vanh nói, “Tài xế của chú hai hôm qua tới tìm em đòi tiền, em lo lắng gã sẽ sử dụng bạo lực, cho nên trong khoảng thời gian này muốn tìm người chú ý nhà cửa một chút.”
“Anh hình như có chút ấn tượng với người kia...” Từ Tín nhíu mày, “Là một gã du côn lưu manh, không có năng lực gì, trước kia chỉ biết động tay động chân tác oai tác oái.”
“Chuyện Nguyễn Thừa, có phát hiện gì rồi sao?”
Từ Tín lắc đầu: “Không nhanh như vậy.”
Triệu Vanh không nói nữa, nhắm mắt lại chợp mắt.
Cậu hôm nay dự định ở lại viện điều dưỡng cả ngày với Triệu Mính, chờ tới cửa rồi, liền bảo Từ Tín trước lái xe trở về nghỉ ngơi.
Sau khi đẩy cửa bước vào, Triệu Vanh liền nghe được tiếng gameshow trên TV mở to.
Cậu đang định đi tới bên cạnh Triệu Mính, mới vừa ngẩng đầu, đã dừng bước lại.
Trong phòng khách, một chiếc khăn quàng cổ dệt kim màu xám được gấp gọn gàng, Triệu Mính ngồi ở trên sô pha, Kiều Nam Kỳ ngồi ở một bên khác, đang cùng Triệu Mính làm một số món đồ thủ công.
Trên bàn còn có một dãy đồ đạc xếp chồng lên nhau, từ bao bì bên ngoài, thì tất cả đều là đồ thủ công dùng để giết thời gian.
Triệu Mính tỏ ra rất thích, cười thích thú chơi nó. Kiều Nam Kỳ tuy rằng nụ cười không sâu, vẻ mặt vẫn thầm trầm như cũ, nhưng ánh mắt lại kiên đinh đang cùng Triệu Mính làm gì đó, thỉnh thoảng còn mở miệng nói gì đó như đang hướng dẫn.
Y vốn thông minh, thứ gì cũng có thể học được, cho nên chỉ cần y mở miệng nhắc nhở, Triệu Mính liền có thể lập tức sửa lại.
Trong một khoảnh khắc, ở khu vực nhỏ này, vậy mà lại có cảm giác vừa huyên náo vừa tĩnh lặng.
Đây đã từng là cảnh tượng mà Triệu Vanh mong đợi nhất xảy ra, nhưng bây giờ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, Triệu Vanh đứng ở cạnh cửa, trong giây lát thật sự rất xúc động.
Người này không mời mà tới, cậu có chút tức giận, nhưng khung cảnh này lại phù hợp với những gì cậu đã từng kỳ vọng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc có chút phức tạp. Như là cậu đã đi về trước hơi cả trăm bước ngàn bước, nhưng khi quay đầu lại nhìn ngã rẽ, mới phát hiện những bông hoa hồng đã muộn màng chuyển sang màu đỏ.
Mà cậu còn phải đi xa hơn nữa.
Cậu muốn cùng Lục Tinh Bình làm một đám cưới giả nhưng hoành tráng.
Cậu cũng muốn rời khỏi Dương Thành.
Có lẽ gamshow quá ồn ào, lúc Triệu Vanh mở cửa, hai người vẫn chưa biết gì.
Vài giây sau, cũng không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của Triệu Vanh hay không, Kiều Nam Kỳ ngước mắt lên, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Triệu Vanh.
Vừa nhìn thấy Triệu Vanh, trong mắt Kiều Nam Kỳ nhất thời hiện lên sự vui mừng.
Nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt Triệu Vanh, trong giây lát y trở nên luống cuống, không thể cầm chắc dụng cụ đang cầm cho Triệu Mính, 'Bịch' một tiếng rơi xuống bàn.
Y đứng lên: “Anh....”
Triệu Mính quay đầu lại: “Tiểu Vanh tới rồi à con? Mẹ thấy bạn con hôm nay lại đợi con ở bên ngoài, cho nên bảo cậu ấy vào trong ngồi trước, không nghĩ tới lại khách khí như vậy, còn mang theo nhiều đồ tới.”
Khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Vanh mới nhìn Kiều Nam Kỳ thu hồi lại, cậu từ từ đi lên trước, giống như không nhìn thấy Kiều Nam Kỳ, mà nhặt lên chiếc khăn quàng cổ màu xám mềm mại.
“Mẹ đan xong rồi ạ?”
“Mới vừa đan xong, mẹ thấy con trước giơf đều choàng màu cà phê, liền muốn chuẩn bị một cái màu xám cho con, con cũng thích màu này. Nhưng khăn quàng cổ của Tiểu Vanh cũng nhiều quá, cũng không biết có dùng được không.”
Thật ra Triệu Vanh choàng đủ loại khăn quàng cổ. Cậu từ nhỏ thân thể đã không được tốt, dễ bị sốt, cảm mạo, luôn sợ lạnh. Gần tới mùa đông, cơ bản khăn quàng cổ sẽ luôn không rời người.
Cậu thích màu sắc đơn giản một chút, cho nên khăn quàng cổ đa phần đều là màu trắng nâu này nọ. Nếu nói về sự khác biệt thì chỉ là có cái đeo nhiều cái đeo ít.
Triệu Mính nói cậu luôn choàng một cái đó, là bởi vì Triệu Mính không nhớ được nhiều chuyện, nếu không cũng sẽ quên đi Kiều Nam Kỳ sau khi gặp y một lần.
Hầu hết những chuyện bà có thể nhớ rõ là những chuyện khi còn nhỏ, hoặc những cảnh xảy ra quá nhiều lần trong những năm gần đây.
Triệu Vanh không phải chỉ choàng một cái, Triệu Vanh cũng đã nói với bà rất nhiều thứ, nhưng bà lại chỉ cảm thấy Triệu Vanh chỉ mang có một cái đó, nhưng đó là bởi vì...
Mấy năm gần đây, Triệu Vanh thường xuyên choàng cái khăn quàng cổ đó mà thôi.
Triệu Vanh biết rõ trong lòng, nhưng cũng không có tâm trạng trước mặt Kiều Nam Kỳ giải thích với Triệu Mính.
Cậu chỉ cười nói: “Dùng chứ ạ.”
Cậu ôm khăn quàng cổ ngồi xuống một bên, vẫn không nhìn Kiều Nam Kỳ, để mặc Kiều Nam Kỳ đứng đó.
Cậu chỉ thản nhiên nói tiếp: “Con không tìm được chiếc khăn quàng cổ nào khác, mà con không thích màu cà phê nữa. Đồ dùng nhiều dễ ngán, đổi cái mới, cũng khá tốt.”
Kiều Nam Kỳ nhìn cậu một lúc, hiển nhiên nghe hiểu ý của Triệu Vanh --- trước kia khi chưa ở bên nhau, ở một nơi nào đó, y đã đưa cho Triệu Vanh chiếc khăn quàng cổ để lau mặt, đó là màu cà phê.
Hơi thở của y hơi trì trệ, ánh mắt đờ đẫn, thế nhưng trong nháy mắt lại trở nên suy sụp.
Triệu Vanh căn bản không nhìn thấy được biểu cảm của Kiều Nam Kỳ.
Cậu không đuổi người đi, cũng không tiếp đãi.
Cậu thậm chí còn không mời Kiều Nam Kỳ ngồi xuống, mà bắt đầu trò chuyện với Triệu Mính. Cậu cũng không từ chối những thứ Kiều Nam Kỳ mang tới, mà tiếp tục cùng Triệu Mính làm. Kiều Nam Kỳ cũng không biết vì sao, ở phía sau là ghế dựa, nhưng lại chỉ cứ đứng đó mà nhìn.
Triệu Mính không nghĩ nhiều, cũng không chú ý tới Kiều Nam Kỳ vẫn luôn đứng.
Vừa đứng một cái đã hơn một giờ.
Kiều Nam Kỳ nhìn Triệu Vanh thường cười, cặp mắt đào hoa cong lên, dường như nắm bắt được mọi cảm xúc trên đời.
Đôi mắt đen sáng rực như sao như trăng, như có thể chứa đựng tất cả mọi thứ.
Nhưng trong đó chỉ duy nhất không có y.
Y chỉ có thể nhìn.
Trong lúc đó y đi lấy hai ly nước, Triệu Mính uống xong, nhưng Triệu Vanh lại không chạm vào.
Y đứng dậy làm hai chân có chút tê rần, nhưng Triệu Vanh không nói chuyện, y lại lo Triệu Vanh nổi giận, thế nhưng cảm thấy Triệu Vanh không có mở miệng đuổi mình đi, đã là đối đãi không tệ.
Nhìn thấy Triệu Vanh cười, y thậm chí còn suy nghĩ, nếu đứng như vậy có thể nhìn nhiều hơn, vậy cũng khá tốt.
Đợi tới khi Triệu Mính mệt mỏi rồi đi ngủ, Triệu Vanh lúc này mới nhìn về phía Kiều Nam Kỳ.
Khi cậu quay mắt sang, những nét mặt dịu dàng vừa nãy đều bị thu lại, chỉ còn lại một chút lạnh lùng.
Kiều Nam Kỳ biết cậu muốn hạ lệnh đuổi khách, cho nên nói trước: “Xin lỗi em, hôm nay anh không mời mà tự tới.”
“May mà ngài lúc trước chưa mời mà tự tới đến đấy Kiều tiên sinh à.” Triệu Vanh cười nhẹ như đang nói đùa, “Lúc này mới làm mẹ tôi không nhận ra ngài, để ngài vào đây ngồi, nhất thời hứng khởi làm những việc này một lát.”
Khuôn mặt của Kiều Nam Kỳ cứng đờ.
“Không phải nhất thời hứng khởi.”
“.... Anh không muốn em tha thứ hay chấp nhận anh chỉ vì những chuyện này.”
Triệu Vanh chậm rãi chớp mắt, không nói gì.
Như là chờ Kiều Nam Kỳ nói xong.
Đường nét khuôn mặt của cậu rất hiền lành, lông mày và ánh mắt cũng dịu dàng, ngay cả khi gay gắt thì cũng chỉ có lời nói sắc bén hơn, mà lúc làm mặt lạnh, thì ánh mắt cũng lạnh hơn đôi tí.
Khuôn mặt như vậy, khi trở nên im lặng, cũng làm cho người ta đau lòng.
Kiều Nam Kỳ nhìn, thậm chí trong lòng còn chợt lóe lên suy nghĩ, muốn ôm Triệu Vanh, muốn chôn ở một bên gáy Triệu Vanh giống như trước đây.
Nhưng nó cũng chợt tới, y cũng không dám nghĩ tới nữa.
Tring tình huống tương tự như trước đây, Triệu Vanh trực tiếp ngắt lời hoặc ngăn cản y, nhưng im lặng như vậy, thật sự khiến Kiều Nam Kỳ có chút thấp thỏm.
“Anh biết trước đây mình đã bỏ lỡ rất nhiều, lúc nên giúp em thì không giúp, hiện tại mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng em...”
Y thận trọng nhìn sắc mặt Triệu Vanh, lúc này mới nói tiếp: “Nhưng bà ấy là người thân duy nhất của em, anh cũng muốn làm bà vui vẻ. Trước kia anh không thể giúp đỡ, nhưng về sau anh có thể, anh đã nhờ người tìm chuyên gia khác, có tin tốt sẽ lập tức mang tới cho em.”
“Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ cẩn thận, phương pháp lúc trước của anh không đúng, anh sẽ đổi cách khác. Nếu em không muốn tin tưởng tình cảm thình lình xuất hiện, vậy anh sẽ khiến tình cảm này dài hơn một chút, càng lâu hơn một chút.”
“Nếu em không có thời gian, anh có thể tới nói chuyện với bà, anh cũng có thể học làm những việc khác, chăm sóc bà cũng như chăm sóc em. Anh bỏ lỡ một năm, anh có thể dùng một năm như vậy, thậm chí hai năm, ba năm... Anh sẽ không làm em bối rối, anh chỉ nói với mẹ em chúng ta là bạn bè, em thậm chí có thể coi như anh như người chăm sóc...”
Triệu Vanh cúi đầu, lặng lẽ nghe Kiều Nam Kỳ nói xong những lời này.
Cuối cùng, cậu chỉ hỏi: “Đồ anh mang tới bao nhiêu tiền?”
Kiều Nam Kỳ sửng sốt.
Yết hầu khẽ co giật, không muốn nói, rồi lại không dám không nói.
Thế là y gần như trong cổ họng mài ra một nửa giá.
Triệu Vanh khẽ gật đầu: “Tôi sẽ chuyển khoản cho Tiểu Ngô, nhờ cậu ấy chuyển cho anh.”
“Triệu Vanh, những gì anh vừa nói...”
“Những gì anh vừa rồi, tôi đều nghe được.” Triệu Vanh chậm rãi ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn vào mắt đối phương, “Tôi hiểu ý của anh.”
“Nhưng kiên trì là thứ chỉ có thời gian trôi qua mới có thể khẳng định, đến cuối mới có thể có kết cục tốt, nhưng mà mỗi ngày, nó đều phải ở giữa hai ngã rẽ tiếp tục và thất bại, kiên trì như vậy có thể thất bại. Anh hiện tại có thể cảm thấy, anh có thể kiên trì nhiều năm, nhưng mà....”
“Anh chỉ mới tới có một ngày thôi...”
“Anh....”
Kiều Nam Kỳ dường như muốn phản bác. Nhưng Triệu Vanh nói cũng không sai, y cũng không biết cãi thế nào.
“Đúng vậy, tôi chỉ là một người bình thường, tôi hy vọng có một người, có thể cùng tôi tạo ra một gia đình, mỗi ngày ở cạnh tôi, ờ cạnh mẹ tôi. Nhưng anh hôm nay có thể vì tôi mà bỏ một chút thời gian ngắn ngủi tới, ngày mai cũng có thể tới, nhưng một tháng sau thì sao? Một năm sau thì sao? Anh có nhiều việc như vậy, anh có sự nghiệp của mình, có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào Kiều gia cơ chứ? Anh làm sao có thể mỗi ngày làm chuyện tốn nhiều thời gian thế này?”
“Anh có thể.” Không cần nghĩ ngợi.
“Vậy còn sự nghiệp, tài sản, địa vị mà anh gây dựng mấy năm nay thì sao? Sự thành công danh tiếng anh duy trì cho đến bây giờ thì sao?“. truyen bac chien
Kiều Nam Kỳ giật mình trong giây lát.
Y chưa bao giờ bị hỏi vấn đề như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, những người đến gần y không phải vì muốn lấy gì đó trong tay y, hoặc là dựa dẫm mấy thứ y đang có. Cũng chưa từng có người nào hỏi qua y, trong hai chọn một như vậy thật ra rất ngây thơ, rất trẻ con, nhưng câu trả lời lại vô cùng quan trọng.
Y nhìn Triệu Vanh, không biết trong đầu đang có bao nhiêu suy nghĩ, sau một lúc lâu, y mới hạ giọng gằn từng chữ: “Anh có thể không cần.”
“Anh có thể không cần.” Triệu Vanh lặp lại một lần,
Giờ khắc này, trong lòng lại xuất hiện những cảm xúc lẫn lộn.
Đây là một câu trả lời có trọng lượng. Có thể đổi ở một hoàn cảnh khác, một người nghe khác, thì những suy nghĩ tán loạn sẽ được trấn an bởi những lời này.
Thích một người, ai lại không hy vọng nghe được người trong lòng nói vì mình có thể từ bỏ tất cả thế chứ?
Đáng tiếc người nói những lời này là Kiều Nam Kỳ.
Đáng tiếc người nghe những lời này là Triệu Vanh.
Trái tim Triệu Vanh quặn đau.
Cậu phát hiện, mình không hy vọng Kiều Nam Kỳ như vậy. Hai bàn tay trắng là cách tốt nhất để khóa một người và có cảm giác an toàn, nhưng cậu lại không thể tưởng tượng một Kiều Nam Kỳ như vậy.
Cậu từng nói với Kiều Nam Kỳ, Kiều Nam Kỳ bây giờ không buông tay được, là bởi vì nhớ nhung những điều tốt đẹp mà cậu mang lại trong quá khứ, thích chính là 'Cậu thích'. Nhưng tới giờ phút này, khi nghe câu nói ấy, Triệu Vanh mới nghĩ đến --- Còn cậu thì sao? Cậu có phải cũng không.... Không nghĩ thông suốt sao?
Cậu trước đây thích người kia, bất kể Kiều Nam Kỳ là ai, là Kiều Nam Kỳ khí phách hăng hái có thể chạy tới bệnh viện chỉ vì một cuộc điện trong ký ức?
Nghĩ đến đây, cậu dường như không còn sức lực để trở lên gay gắt nữa.
Sau một lúc lâu.
Dưới cái nhìn mong đợi của Kiều Nam Kỳ, cậu thở dài.
“Anh có thể không cần.....”
“Nhưng tôi không muốn một kẻ thua cuộc trắng tay, ăn không ngồi rồi.”
/79
|