Khánh nhìn vào biểu hiện của Tuấn khoé môi bỗng nhiên hơi nhếch
một bên.Vì đây là bài kiểm tra mà anh tự tạo ra thì không thể nào mà sai được cả.
Câu hỏi đầu tiên mà không ai là không quen thuộc.Vì hầu như khi con gái ghen thì họ sẽ hỏi câu này xem anh ấy sẽ trả lời như thế nào ?
" Nếu Chi và Trà rớt xuống nước cùng một lúc thì Tuấn cậu sẽ cứu ai trước ?" ( 2
Tuấn đắn đó một hồi suy nghĩ.Tuy anh thích Chi hồi năm cấp 2 lớp 8 tới tận bây giờ vì khi đó Chi là một cô gái học rất giỏi,xinh xắn lại luôn mang năng lượng tích cực cho mọi người nên anh mới mến mộ cô.
Tuấn cũng từ đấy mà tìm cách tiếp cận Chi để có thể làm bạn với cô .Anh sẵn sàng làm mọi việc mà Chi cần để chi có thể thích anh mến mộ anh.
Nói về gia cảnh thì trong "Tứ Đại Hot boy " của trường thì anh là người có gia cảnh thấp nhất .Nhưng không có nghĩa là (nghèo). (1)
Ba anh là ông chủ Vải vóc toàn nước Danex và mẹ anh là một nghệ nhân làm mặt nạ xuất sắc nên nhà anh gọi là gia đình khá dã.
Trà trái ngược hoàn toàn so với tính cách lẫn gia thế đến về ngoại hình .Nhưng
nếu bàn cân so sánh mức độ thân thiết ở mức bạn bè thì Trà vẫn hơn.
Tuấn biết Trà là từ năm lớp 3.Lúc ấy anh ở Heabin mới chuyển về vào lớp Chi.Lúc đấy anh vẫn chưa để ý gì Chi lắm.
Nhìn bề ngoài anh ăn mặc đơn giản nên mấy tụi trẻ trâu tức là con trai khinh thường anh.Có lần cả bọn hơn cả chục đứa hẹn anh ở nhà vệ sinh để đánh hội đồng .
Lúc đàn anh là thằng đại ca lớn tính tát vài mặt Tuấn thì Trà lại cầm tay của tên đại ca mà nói lý rằng:
Này cha mẹ tốn tiền cực khổ cho bạn ăn học mà vô trường là đánh người hả ? bạn tưởng bạn bảnh lắm à ?"
" Đã không đẹp trai mà còn bị khùng.Tớ méc.méc cô đấy !" (1
Lúc ấy ánh mắt của Tuấn đã nhìn Trà dám xả thân để cứu mình .Khi bọn đó đi thì Trà cũng muốn đi sang chỗ khác .
Nhưng Tuấn lại năm tay Trà mà hỏi chuyện không những thế còn đè một cô bé lớp ba sát tường mà bảo:
'Tại sao cậu lại bảo vệ tôi,bộ không sợ à ?"
' Đây là lần đầu tiên có đứa con gái dám bảo vệ tôi .Nên tôi bắt đền cậu phải làm một việc theo ý tôi "
Đầu của Trà lúc ấy chỉ là một đứa trẻ nên chỉ hàng ngàn dấu chấm hỏi.Cứu người mà còn phải bị sai khiến đây quả thật là chuyện lạ có thật.
Khoé mắt của Trà bỗng đỏ hoe rưng rưng nước mắt .Tuấn thấy mình làm hơi quá nên đã thu tay lại .Bỗng giọng nói ấy lại vang lên :
' Tôi không có tiền để đền cậu đâu.Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại không sợ trước bọn đó thì đây chính là câu trả lời"
"Khi nào cậu mất cha mất mẹ một mình sống với bà nội.Chứng kiến ba ruột đánh mẹ mình đến chết rồi ở từ tự sát .Khi nào cậu phải kiếm tiền từ việc bán vé số lụm ve chai bán rau,bán cá thì cậu sẽ biết được giá trị của đồng tiền ?"
Chịu được bao nhiêu đau khổ đó thì cậu sẽ không còn sợ bất cứ thứ gì nữa ?"
Tuấn cũng bất ngờ trước câu nói của Trà.Làm sao một đứa trẻ bằng tuổi cậu lại có thể mạnh mẽ, giỏi giang đến thế.Thậm chí lại còn khá hiểu chuyện .
Bởi mới có câu :" Những đứa trẻ hiểu chuyện thì luôn đáng thương cả"
Từ cái khoảng khoắc nhỏ trong kí ức tuổi thơ ấy mà Tuấn và Trà đã trở thành bạn thân khác giới của nhau.
Tính tình trà thì không ganh ghét đố kị nhưng có lần hại Chi là vì Chi lại mách cô không làm bài tập nên cô mới làm thế .Và từ đó Trà cũng không còn làm hại Chi nữa.
Con người mà ai mà chả có lỗi lầm riêng nên cố gắng trau dồi mỗi ngày vẫn là cách tốt nhất.
Nếu nói về ngoại hình thì Trà cũng thuộc dạng xinh không theo kiểu nhẹ nhàng cũng không theo kiểu cá tính năng động mà là một đậm chất quê thật thà dễ mến.
Tính cách Trà thì siêu tốt cô luôn biết thân thiện hoà đồng với mọi người.Trạch,Khánh ai cũng quý mến Trà vì cái bản tính thật thà này .
Tuấn không biết vì sao nhưng nói về Chi thì lại chỉ đơn giản mấy hàng .Còn nghĩ về Trà thì vừa cười thầm trong lòng mà suy tư nhiều đến thế. (1
Quay lại với câu hỏi thì Chi biết bơi và càng thuộc hệ xuất sắc vì đơn giản Chi là một nữ cường còn Trà thì không biết bơi có lần xém chết đuối khi cắm trại vào năm lớp 10 chính Tuấn đã lấy lại mạng sống của Trà từ tử thần về.
Anh không biết bản thân mình thực sự có tình cảm với ai nữa .Nhưng mà cũng không dám thách thức bản thân dù chỉ một lần chọn lựa. (7)
Đối với Tuấn thì tình bạn với Trà vẫn nhỉnh hơn mộ chút dù rất thích con người của Chi.Anh và Trà đã từng che chung ô mưa,từng ăn chung,uống chung chai nước,phụ Trà bán rau ,giúp Trà làm bài tập nói chung là việc gì hai người điều làm chung.
Khi nhìn vào sắc mặt khó coi của Khánh và Trạch thì Tuấn cũng biết mình đã làm lỡ quá nhiều thời gian của hai bọn họ .Câu trả lời khiến Trạch và Khánh như được mùa vậy.
' Tôi chọn Trà vì cậu ấy không biết bơi còn Chi biết bơi '
Thấy câu trả lời của Tuấn tuy bản thân có phần hơi vui vì bớt đối thủ.Nhưng mà vẫn không xác định được nên Khánh đã buông một câu cho Tuấn.
' Tôi chịu thua cậu rồi khỏi hỏi nữa.Dù hỏi nghìn câu thì câu trả lời vẫn là hai người mà thôi." (1)
Ông bà Cố và Khải ở bên trong phòng Chi đang nhìn còn gái mình ngủ .Thì Tuấn vẫn lắc đầu vì nãi giờ trả lời cũng như bằng không .
Trạch bước vào cửa trước theo sau là Khánh,Tuấn.Thượng Quan Tiềm vẫn cầm tay con gái mình cô vẫn chưa tỉnh lại và phải đợi ba ngày nữa.
Tuy tiếc không thể ở bên con gái suốt ngày được vì ông bà rất là bận.Không phải có một công ty lớn là Cổ Thị thôi mà còn vài công ty con và mười cái biệt thự được đặt khắp nước vẫn chờ xử lí.
Biết rằng tiền tất nhiên không thể sánh bằng con gái ruột.Nhưng mà suy nghĩ qua suy nghĩ lại thì phái Lan Lan là gia nô trong nhà vào viện để chăm sóc Chi còn bọn trẻ này chắc rảnh thì sẽ thay phiên canh Chi và Cố Tịch sẽ phái khoảng hai vệ sĩ bảnh bao nhất để canh cánh cửa.
Nói rồi bà đứng lên nói với ba người Khánh,Tuấn, Trạch trong ba ngày này mỗi người một ngày để canh Chi Bà nói:
" Các con giúp Bác thay phiên nhau canh Chi nhé.Khánh day 1,Trạch day 2,Tuấn day 3 nhé các con"
Ba người lễ phép đồng thanh " dạ ".Còn về phần Khải anh không canh được vì vừa quản lí hắc bang căn cứ N,giữ cô vợ hờ Bạch Tiêu Di,học bổ túc quản lí công ty .Dù rất muốn nhưng ý mẹ đã quyết nên phải theo vậy.
Nhìn đồng hồ Cố Tịch xem đã đủ giờ rồi thì tạm biệt ba người Khánh,Trạch,Tuấn .Khải và ông bà cố thì đi giải quyết công việc của mình.
Ba người ngồi ở sofa trong bệnh viện ai nấy đều thở dốc .Trạch đứng dậy và tiếp theo đó là Tuấn.Trạch lên tiếng nhắc nhở Khánh :
" Này cậu giữ Chi cho kĩ vào .Không được phận sự hay giở trò nếu tôi biết được coi chừng"
Trạch dùng đôi mắt sắt bén của mình để cảnh cáo Khánh. Tuấn cũng dặn dò Khánh cho thật kĩ vì tên này cái gì cũng tốt nhưng mà thứ duy nhất mà không bao giờ bỏ được chính là véo má người khác khi họ ngủ.
Có lần Tuấn đã nổi cáu vì Chi ngủ say thì véo má người ta .Tuấn lên tiếng :
Bỏ cái tật véo má người khác khi ngủ đi nhé.Nó gọi là lưu manh đấy "
Khánh gật đầu tỏ vẻ chắc chắn sẽ theo ý hai thằng bạn của mình .Tuấn thì tìm Trà để cùng bán rau chung với nhau.
Còn Trạch thì lái xe .Anh thực sự rất lo lắng cho Chi vì cậu ấy rất quan trọng đối với Trạch.Dù đã qua khỏi kênh nguy kịch nhưng vẫn tận sâu đáy lòng vẫn muốn quay lại bệnh viện chăm sóc cô.
Bỗng Trạch nhớ đến lần trước uống rượu ở quán bar gần công viên anh đã gặp một cô gái tên là Diệp Lâm Anh.
Trạch cũng đã hứa sẽ cho cô làm người giúp việc trong biệt thự của Lý gia vì anh chỉ muốn giúp đỡ người khác.
Do quá nhiều chuyện xảy ra nên tới tận bây giờ thì anh mới nhớ tới cô gái đó.Trạch lái thẳng tới quán bar và đi vào.
Nhìn vào mắt Trạch là cảnh tượng Diệp Lâm Anh đang từ chối ý định dê xóm của lão nhà giàu .Đôi chân của Diệp Lâm Anh rung lẩy bẩy tay vẫn đang cầm chai rượu mà rót cho Khách.
Bỗng ông ta trơ trẽn nên đã bóp mạnh vào mông của Diệp Lâm Anh.Hành động này khiến cô lùi ba bước mà nhỏ giọng dù hành vi sai trái của lão.
Quý khách xin hãy tự trọng.Tôi chỉ là người mời rượu không có ý định bán thân "
Lão phá lên cười và dùng chất giọng kinh tởm để nói chuyện với Lâm Anh.
Em gái nhìn em ngon như vậy làm sao mà ông đây chịu cho nổi "
'Ngoan,ngủ với anh một đêm chắc chắn anh sẽ cho em lên đỉnh " (1,
Lão đứng lên định ôm Lâm Anh giở trò sàm sỡ cô thì Trạch đã đá vào thân dưới của lão. Khiến lão đau đớn không thể nhìn kĩ người trước mắt mình có gia thế và đáng sợ thế nào mà chửi thề .
" Con moẹ nó! thẳng chó sao mày dám đá tao ?"
Mọi người xung quanh nhìn lão với vẻ mặt khinh thường .Ai đời đâu già mà còn bị đá với thiếu niên 18 tuổi đúng thật là nhục mặt.
Trạch chỉ buông ra một câu ngắn gọn mà khiến cho mọi người xung quanh đấy ngậm luôn cái họng mà tiếp tục vui đùa .
" Có thể lão đê tiện như ông không biết tôi là ai .Nhưng mà chỉ cần biết ông trùm căn cứ S,người thừa kế LyKing,sở hữu 2 công ty riêng ở pháp là được cũng có thể gọi tôi là Lý Thừa Trạch " (
Ai cũng há hốc mồm sợ sệt mà vui đùa như chưa có chuyện gì mà ngừng bàn tán .Còn lão xanh mặt tái mét suýt ngất xĩu hên là vẫn còn ý thức.
Trạch kéo tay Diệp Lâm Anh và quăng cho bà chủ quán bar một xấp tiền tỷ rồi đưa cô đi.Cảm xúc được thoát khỏi cái nơi đáng sợ và công việc khiến cô vui hơn hẳn .
Trong xe Diệp Lâm Anh không ngừng cảm kích Trạch .Không ngờ lời hứa ấy tưởng chừng là bơ vơ nay lại là thật.
Thiên hạ nói không sai.Nếu bạn thân ta sống lương thiện thì chắc chắn sẽ được đền đáp.Sống ở đời có duyên ắt sẽ gặp lại.
một bên.Vì đây là bài kiểm tra mà anh tự tạo ra thì không thể nào mà sai được cả.
Câu hỏi đầu tiên mà không ai là không quen thuộc.Vì hầu như khi con gái ghen thì họ sẽ hỏi câu này xem anh ấy sẽ trả lời như thế nào ?
" Nếu Chi và Trà rớt xuống nước cùng một lúc thì Tuấn cậu sẽ cứu ai trước ?" ( 2
Tuấn đắn đó một hồi suy nghĩ.Tuy anh thích Chi hồi năm cấp 2 lớp 8 tới tận bây giờ vì khi đó Chi là một cô gái học rất giỏi,xinh xắn lại luôn mang năng lượng tích cực cho mọi người nên anh mới mến mộ cô.
Tuấn cũng từ đấy mà tìm cách tiếp cận Chi để có thể làm bạn với cô .Anh sẵn sàng làm mọi việc mà Chi cần để chi có thể thích anh mến mộ anh.
Nói về gia cảnh thì trong "Tứ Đại Hot boy " của trường thì anh là người có gia cảnh thấp nhất .Nhưng không có nghĩa là (nghèo). (1)
Ba anh là ông chủ Vải vóc toàn nước Danex và mẹ anh là một nghệ nhân làm mặt nạ xuất sắc nên nhà anh gọi là gia đình khá dã.
Trà trái ngược hoàn toàn so với tính cách lẫn gia thế đến về ngoại hình .Nhưng
nếu bàn cân so sánh mức độ thân thiết ở mức bạn bè thì Trà vẫn hơn.
Tuấn biết Trà là từ năm lớp 3.Lúc ấy anh ở Heabin mới chuyển về vào lớp Chi.Lúc đấy anh vẫn chưa để ý gì Chi lắm.
Nhìn bề ngoài anh ăn mặc đơn giản nên mấy tụi trẻ trâu tức là con trai khinh thường anh.Có lần cả bọn hơn cả chục đứa hẹn anh ở nhà vệ sinh để đánh hội đồng .
Lúc đàn anh là thằng đại ca lớn tính tát vài mặt Tuấn thì Trà lại cầm tay của tên đại ca mà nói lý rằng:
Này cha mẹ tốn tiền cực khổ cho bạn ăn học mà vô trường là đánh người hả ? bạn tưởng bạn bảnh lắm à ?"
" Đã không đẹp trai mà còn bị khùng.Tớ méc.méc cô đấy !" (1
Lúc ấy ánh mắt của Tuấn đã nhìn Trà dám xả thân để cứu mình .Khi bọn đó đi thì Trà cũng muốn đi sang chỗ khác .
Nhưng Tuấn lại năm tay Trà mà hỏi chuyện không những thế còn đè một cô bé lớp ba sát tường mà bảo:
'Tại sao cậu lại bảo vệ tôi,bộ không sợ à ?"
' Đây là lần đầu tiên có đứa con gái dám bảo vệ tôi .Nên tôi bắt đền cậu phải làm một việc theo ý tôi "
Đầu của Trà lúc ấy chỉ là một đứa trẻ nên chỉ hàng ngàn dấu chấm hỏi.Cứu người mà còn phải bị sai khiến đây quả thật là chuyện lạ có thật.
Khoé mắt của Trà bỗng đỏ hoe rưng rưng nước mắt .Tuấn thấy mình làm hơi quá nên đã thu tay lại .Bỗng giọng nói ấy lại vang lên :
' Tôi không có tiền để đền cậu đâu.Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại không sợ trước bọn đó thì đây chính là câu trả lời"
"Khi nào cậu mất cha mất mẹ một mình sống với bà nội.Chứng kiến ba ruột đánh mẹ mình đến chết rồi ở từ tự sát .Khi nào cậu phải kiếm tiền từ việc bán vé số lụm ve chai bán rau,bán cá thì cậu sẽ biết được giá trị của đồng tiền ?"
Chịu được bao nhiêu đau khổ đó thì cậu sẽ không còn sợ bất cứ thứ gì nữa ?"
Tuấn cũng bất ngờ trước câu nói của Trà.Làm sao một đứa trẻ bằng tuổi cậu lại có thể mạnh mẽ, giỏi giang đến thế.Thậm chí lại còn khá hiểu chuyện .
Bởi mới có câu :" Những đứa trẻ hiểu chuyện thì luôn đáng thương cả"
Từ cái khoảng khoắc nhỏ trong kí ức tuổi thơ ấy mà Tuấn và Trà đã trở thành bạn thân khác giới của nhau.
Tính tình trà thì không ganh ghét đố kị nhưng có lần hại Chi là vì Chi lại mách cô không làm bài tập nên cô mới làm thế .Và từ đó Trà cũng không còn làm hại Chi nữa.
Con người mà ai mà chả có lỗi lầm riêng nên cố gắng trau dồi mỗi ngày vẫn là cách tốt nhất.
Nếu nói về ngoại hình thì Trà cũng thuộc dạng xinh không theo kiểu nhẹ nhàng cũng không theo kiểu cá tính năng động mà là một đậm chất quê thật thà dễ mến.
Tính cách Trà thì siêu tốt cô luôn biết thân thiện hoà đồng với mọi người.Trạch,Khánh ai cũng quý mến Trà vì cái bản tính thật thà này .
Tuấn không biết vì sao nhưng nói về Chi thì lại chỉ đơn giản mấy hàng .Còn nghĩ về Trà thì vừa cười thầm trong lòng mà suy tư nhiều đến thế. (1
Quay lại với câu hỏi thì Chi biết bơi và càng thuộc hệ xuất sắc vì đơn giản Chi là một nữ cường còn Trà thì không biết bơi có lần xém chết đuối khi cắm trại vào năm lớp 10 chính Tuấn đã lấy lại mạng sống của Trà từ tử thần về.
Anh không biết bản thân mình thực sự có tình cảm với ai nữa .Nhưng mà cũng không dám thách thức bản thân dù chỉ một lần chọn lựa. (7)
Đối với Tuấn thì tình bạn với Trà vẫn nhỉnh hơn mộ chút dù rất thích con người của Chi.Anh và Trà đã từng che chung ô mưa,từng ăn chung,uống chung chai nước,phụ Trà bán rau ,giúp Trà làm bài tập nói chung là việc gì hai người điều làm chung.
Khi nhìn vào sắc mặt khó coi của Khánh và Trạch thì Tuấn cũng biết mình đã làm lỡ quá nhiều thời gian của hai bọn họ .Câu trả lời khiến Trạch và Khánh như được mùa vậy.
' Tôi chọn Trà vì cậu ấy không biết bơi còn Chi biết bơi '
Thấy câu trả lời của Tuấn tuy bản thân có phần hơi vui vì bớt đối thủ.Nhưng mà vẫn không xác định được nên Khánh đã buông một câu cho Tuấn.
' Tôi chịu thua cậu rồi khỏi hỏi nữa.Dù hỏi nghìn câu thì câu trả lời vẫn là hai người mà thôi." (1)
Ông bà Cố và Khải ở bên trong phòng Chi đang nhìn còn gái mình ngủ .Thì Tuấn vẫn lắc đầu vì nãi giờ trả lời cũng như bằng không .
Trạch bước vào cửa trước theo sau là Khánh,Tuấn.Thượng Quan Tiềm vẫn cầm tay con gái mình cô vẫn chưa tỉnh lại và phải đợi ba ngày nữa.
Tuy tiếc không thể ở bên con gái suốt ngày được vì ông bà rất là bận.Không phải có một công ty lớn là Cổ Thị thôi mà còn vài công ty con và mười cái biệt thự được đặt khắp nước vẫn chờ xử lí.
Biết rằng tiền tất nhiên không thể sánh bằng con gái ruột.Nhưng mà suy nghĩ qua suy nghĩ lại thì phái Lan Lan là gia nô trong nhà vào viện để chăm sóc Chi còn bọn trẻ này chắc rảnh thì sẽ thay phiên canh Chi và Cố Tịch sẽ phái khoảng hai vệ sĩ bảnh bao nhất để canh cánh cửa.
Nói rồi bà đứng lên nói với ba người Khánh,Tuấn, Trạch trong ba ngày này mỗi người một ngày để canh Chi Bà nói:
" Các con giúp Bác thay phiên nhau canh Chi nhé.Khánh day 1,Trạch day 2,Tuấn day 3 nhé các con"
Ba người lễ phép đồng thanh " dạ ".Còn về phần Khải anh không canh được vì vừa quản lí hắc bang căn cứ N,giữ cô vợ hờ Bạch Tiêu Di,học bổ túc quản lí công ty .Dù rất muốn nhưng ý mẹ đã quyết nên phải theo vậy.
Nhìn đồng hồ Cố Tịch xem đã đủ giờ rồi thì tạm biệt ba người Khánh,Trạch,Tuấn .Khải và ông bà cố thì đi giải quyết công việc của mình.
Ba người ngồi ở sofa trong bệnh viện ai nấy đều thở dốc .Trạch đứng dậy và tiếp theo đó là Tuấn.Trạch lên tiếng nhắc nhở Khánh :
" Này cậu giữ Chi cho kĩ vào .Không được phận sự hay giở trò nếu tôi biết được coi chừng"
Trạch dùng đôi mắt sắt bén của mình để cảnh cáo Khánh. Tuấn cũng dặn dò Khánh cho thật kĩ vì tên này cái gì cũng tốt nhưng mà thứ duy nhất mà không bao giờ bỏ được chính là véo má người khác khi họ ngủ.
Có lần Tuấn đã nổi cáu vì Chi ngủ say thì véo má người ta .Tuấn lên tiếng :
Bỏ cái tật véo má người khác khi ngủ đi nhé.Nó gọi là lưu manh đấy "
Khánh gật đầu tỏ vẻ chắc chắn sẽ theo ý hai thằng bạn của mình .Tuấn thì tìm Trà để cùng bán rau chung với nhau.
Còn Trạch thì lái xe .Anh thực sự rất lo lắng cho Chi vì cậu ấy rất quan trọng đối với Trạch.Dù đã qua khỏi kênh nguy kịch nhưng vẫn tận sâu đáy lòng vẫn muốn quay lại bệnh viện chăm sóc cô.
Bỗng Trạch nhớ đến lần trước uống rượu ở quán bar gần công viên anh đã gặp một cô gái tên là Diệp Lâm Anh.
Trạch cũng đã hứa sẽ cho cô làm người giúp việc trong biệt thự của Lý gia vì anh chỉ muốn giúp đỡ người khác.
Do quá nhiều chuyện xảy ra nên tới tận bây giờ thì anh mới nhớ tới cô gái đó.Trạch lái thẳng tới quán bar và đi vào.
Nhìn vào mắt Trạch là cảnh tượng Diệp Lâm Anh đang từ chối ý định dê xóm của lão nhà giàu .Đôi chân của Diệp Lâm Anh rung lẩy bẩy tay vẫn đang cầm chai rượu mà rót cho Khách.
Bỗng ông ta trơ trẽn nên đã bóp mạnh vào mông của Diệp Lâm Anh.Hành động này khiến cô lùi ba bước mà nhỏ giọng dù hành vi sai trái của lão.
Quý khách xin hãy tự trọng.Tôi chỉ là người mời rượu không có ý định bán thân "
Lão phá lên cười và dùng chất giọng kinh tởm để nói chuyện với Lâm Anh.
Em gái nhìn em ngon như vậy làm sao mà ông đây chịu cho nổi "
'Ngoan,ngủ với anh một đêm chắc chắn anh sẽ cho em lên đỉnh " (1,
Lão đứng lên định ôm Lâm Anh giở trò sàm sỡ cô thì Trạch đã đá vào thân dưới của lão. Khiến lão đau đớn không thể nhìn kĩ người trước mắt mình có gia thế và đáng sợ thế nào mà chửi thề .
" Con moẹ nó! thẳng chó sao mày dám đá tao ?"
Mọi người xung quanh nhìn lão với vẻ mặt khinh thường .Ai đời đâu già mà còn bị đá với thiếu niên 18 tuổi đúng thật là nhục mặt.
Trạch chỉ buông ra một câu ngắn gọn mà khiến cho mọi người xung quanh đấy ngậm luôn cái họng mà tiếp tục vui đùa .
" Có thể lão đê tiện như ông không biết tôi là ai .Nhưng mà chỉ cần biết ông trùm căn cứ S,người thừa kế LyKing,sở hữu 2 công ty riêng ở pháp là được cũng có thể gọi tôi là Lý Thừa Trạch " (
Ai cũng há hốc mồm sợ sệt mà vui đùa như chưa có chuyện gì mà ngừng bàn tán .Còn lão xanh mặt tái mét suýt ngất xĩu hên là vẫn còn ý thức.
Trạch kéo tay Diệp Lâm Anh và quăng cho bà chủ quán bar một xấp tiền tỷ rồi đưa cô đi.Cảm xúc được thoát khỏi cái nơi đáng sợ và công việc khiến cô vui hơn hẳn .
Trong xe Diệp Lâm Anh không ngừng cảm kích Trạch .Không ngờ lời hứa ấy tưởng chừng là bơ vơ nay lại là thật.
Thiên hạ nói không sai.Nếu bạn thân ta sống lương thiện thì chắc chắn sẽ được đền đáp.Sống ở đời có duyên ắt sẽ gặp lại.
/37
|