Rể quý rể hiền - Full

Chương 682

/860


Trương Đại Hải trừng lớn đôi mắt hí của mình, anh ta bĩu mỗi mắng: "Đậu mát Thắng nhãi con này, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết tại sao hoa hồng lại có gai!”

Mằng xong câu đó thì Trương Đại Hải liền trực tiếp dẫn người xông thẳng về phía về phía Cao Kinh Thiên.

Bộp bộp bộp

Đám người Trương Tùng vội vã đuổi kịp Hơn một trăm thanh niên trẻ tuổi, sát khí đăng đăng đi về phía Cao Kinh Thiên.

Không phải bảo Trương Đại Hải phải gọi bằng ông nội sao?

Sao bây giờ lại không ngông cuồng nữa đi? Mà giờ phút này Cao Kình Thiên cũng có hơi kinh ngạc.

Trương Đại Hải này sao lại giống như không còn quen biết gì anh nữa thế?

 
 

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức: Hai con người lạc lõng nương tựa vào nhau, ấm áp mà cô độc, giấu nhau trong tận cùng hồi ức

 

Người đàn ông đẹp trai lạnh lùng ném tờ chi phiếu vào vào mặt, yêu cầu cô kết hôn. Nhưng đằng sau sự lạnh lùng có 1 bí mật...

 

Em chính là ánh sáng của anh, vạn năm không bao giờ đổi thay, bây giờ và mãi mãi.

 

Gần 2 triệu lượt đọc cho bộ fanfic Vkook có ngược có ngọt: Bởi vì chia xa là để nhận ra tình yêu lớn đến đâu

Nếu như đã như thế rồi, vậy thì hôm nay đúng thật là một ngày không ra sao mà “Ai ya anh Đại Hải à, sao người này lại cùng Cao. Sau khi hai bên đã kéo gần khoảng cách lại với nhau, đứng phía sau lưng Trương Đại Hải là một thanh niên trẻ tuổi, cậu ta vội vàng hét một tiếng.

Nhưng mà đến nghe Trương Đại Hải cùng không thèm nghe, anh ta trực tiếp phất tay đánh gãy lời cậu ta, hét lên: “Mẹ nó, bố quan tâm nó là ai làm gì? Chém chết nó cho tao!”

Cổ tình Trương Đại Hải này là một kẻ có độ cận thị rất cao, ở khoảng cách này căn bản là anh ta không nhìn rõ được mặt mũi của Cao Kình Thiên.

Lại càng sẽ không ngờ rằng một nhân vật tầm cỡ như Cao Kình Thiên sẽ ở tại nơi tồi tàn như thế này.

Chính bản thân Trường Đại Hải cũng giật lấy một ống thép, như một con ngựa điên vọt thẳng về phía Cao Kinh Thiên.

Hơn một trăm người cùng nhau chạy làm cho mặt đất cũng phải chấn động theo, một lượng lớn tro bụi cũng theo đó mà bay lên nghi ngút. "Kình Thiên, chúng ta, chúng ta...

 
 

Ngôn tình hài hước, "kinh dị" và đầy lãng mạn: Nếu bạn gái và mèo cưng hoán đổi thân xác thì phải làm sao?

 

Nổi máu anh hùng cứu cô một lần, 3 năm sau, tình cờ gặp lại, hai từ duyên phận dường như trở nên càng trớ trêu

 

Một thân phận mới, một quá khứ mới, liệu cô có tìm được chân tướng đằng sau mối thù giết cha?

 

Một thế thân bị gán nợ dần dần bóc trần khuất tất về thân thế của mình, từng bước lột xác


Kim Tuyết Mai bị dọa sợ hết hồn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, thì thào không ra hơi gọi Cao Kình Thiên.

Cao Kình Thiên vỗ về sau lưng Kim Tuyết Mai, sau đó anh hơi nhíu mày đứng dậy.

Hơn một trăm người, rất khó..

Nhưng sau lưng chính là Kim Tuyết Mai, Cao Kình Thiên không thể lùi bước được... “Chém chết nó! Mẹ nó, trước tiên cứ bắt nó lại trước đã, ông đây muốn hỏi nó xem ông đây cao hay là nó lớn! m thanh gầm rống phẫn nộ của Trương Đại Hải trong nháy mắt đã vang vọng khắp phạm vi gần trăm mét xung quanh.

Mà khoảng cách giữa Trương Đại Hải và Cao Kình Thiên cũng không ngừng giảm bớt, tám mét, năm mét, ba mét...

Hai mét...

Khoảng cách ngày càng gần, mặt mũi Cao Kinh Thiên cũng càng ngày càng rõ ràng, nó đập ngay vào mắt trương đại hải.

Kết quả là, sắc mặt Trương Đại Hải cũng từ từ thay đổi.

Từ phẫn nộ khi bắt đầu, đến nghi hoặc sau đó, rồi lại tới kinh ngạc tiếp sau đó nữa, cho đến kiếp sợ lúc cuối cùng. Thắng cho đến khi Trương Đại Hải chạy đến trước mặt

Cao Kình Thiên, chỉ còn cách anh hơn một mét thì biểu tình trên mặt anh ta đã bị sự kinh hãi thay thế hoàn toàn.

Két!

Trương Đại Hải vội vàng dừng lại như thăng gấp, nét mặt anh ta mê mang đứng im tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Cao Kình Thiên.

Mà giờ khắc này Cao Kinh Thiên chỉ đứng cách anh ta chưa tới hai mét, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại anh ta.

Trương Đại Hải mê mang tột độ.

 
 

Cường đại như cô mà cam chịu bị hệ thống sai bảo? Cứ thử xem mèo nào cắn mỉu nào!

 

2 năm sau chia tay, hắn không ngờ mình sẽ gặp lại vợ cũ ở nơi tăm tối tột cùng

 

Tiểu hòa thượng tính tình ngây thơ, nhưng rất bạo lực này, thế mà là 1 cô gái?

 

Một đêm kích tình, cô trả được thù, còn anh thì thành nghiện, đúng là vận mệnh trớ trêu

Đây không phải, không phải là cậu Kình Thiên mà tối hôm qua ở trong phòng bao đấy sao?

Mặc dù Trương Đại Hải bị cận thị, nhưng anh ta vẫn nhớ như in bộ dáng của Cao Kinh Thiên và Vũ Hoàng Lê tối qua

Người này, chính là cậu Kinh Thiên!

Người mà đến cả dư văn cường cũng phải cung kính tiếp đón, Trương Đại Hải anh ta thì là cải thá gì chứ? Nghĩ thông suốt được việc này, Trương Đại Hải đã hối hận thối ruột. “Mặt anh còn đau không?" Cao Kình Thiên thản nhiên hỏi một câu, người đứng bên cạnh nghe thì cảm thấy giống như anh đang quan tâm tới Trương Đại Hải.

Nhưng Trương Đại Hải nghe thấy câu này thì bỗng chốc liền trợn tròn mắt, anh ta đã hoàn toàn xác nhận được thân phận của Cao Kình Thiên.

Chuyện tối qua sao người khác có thể biết được chứ?

Trong chớp mắt Trương Đại Hải liền trưng ra khuôn mặt khóc tang, há to miệng nói: “Cao “Đậu má! Anh em đâu, chém chết hắn cho tao!”

Câu hỏi thăm của Trương Đại Hải vẫn chưa kịp nói xong thì Trương Tùng cũng đã đuổi kịp tới đây, trong tay cậu ta cầm một thanh sắt, trực tiếp giơ lên muốn bổ về phía Cao Kình Thiên. “Mẹ mày!”

Trường Đại Hải thốt lên một câu kinh sợ, anh ta vươn tay ra nằm lấy cổ áo Trương Tùng kéo ngược trở về.

Ret ret!

Trương Tùng chỉ vừa chạy được mấy bước thì đã bị Trường Đại Hải năm đầu lôi về,

Mà dưới sự lôi kéo mạnh mẽ của Trương Đại Hải, quần áo của Trương Tùng cũng bị rách tả tơi, cả người trong chớp mắt cũng đã bị Trương Đại Hải xô ngã xuống đất. “Con mẹ nó mày dừng tay lại cho tao không đợi đám người đó phản ứng lại thì trương đại hải đã vừa giận vừa sợ rống lên một tiếng thật to. Lời của Trương Đại Hải, đám người này đương nhiên là không dám không nghe theo.

Sau một cái chớp mắt, tất cả bọn họ đều đồng loạt dừng động tác lại, đều có hơi mơ hồ đứng im tại chỗ. Mà điều làm cho bọn họ càng thêm mê mang vẫn còn đang đợi ở phía sau đây này. “Sao mày lại bảo tao đi đánh cậu ấy?” Trương Đại Hải trừng mắt nhìn Trương Tùng, anh ta vốn dĩ còn muốn giơ tay chỉ vào Cao Kình Thiên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám vươn tay ra. “Hả? Là. " Trương Tùng theo bản năng mà gật đầu. “Cút con mẹ mày đi!

Trương Đại Hải đá một cái, trực tiếp đá Trương Tùng lộn nhào vài vòng trên mặt đất.

 

Tiếp sau đó, chuyện làm bọn họ không chỉ mê mang mà còn vô cùng khiếp sợ nữa đã xảy ra.

Chỉ thấy Trương Đại Hải thấp thỏm không yên nhìn Cao

Kình Thiên một cái, ngay sau đó anh ta không hề do dự mà "bộp bộp hai tiếng, quỳ xuống trước mặt Cao Kinh Thiên. “Cậu Kình Thiên...cậu Kình Thiên, tôi không biết là cậu...

Anh ta vừa mới hồ lên một tiếng cậu Kinh Thiên thì toàn trường trong nháy mắt đã trở nên lặng ngắt như tờ, Trong phạm vi ba trăm mét xung quanh đều lâm vào một sự yên lặng chết chóc.

Kim Tuyết Mai cũng sửng sốt trong nháy mắt, cô có hơi kinh ngạc, mở lớn miếng nhìn Trương Đại Hải.

Ánh mắt của Ngô Phương Hân cũng dại ra, cô ta cũng từ từ buông thống cánh tay đang khoanh trước ngực mình xuống... Trong lòng của Trương Tùng bị đạp đang ngã ngồi dưới đất cũng chấn động kịch liệt, giờ khắc này Trương Đại Hải đang quỳ bên cạnh anh ta, một tiếng cậu Kình Thiên này, so với bất cứ ai anh ta đều nghe được rõ ràng hơn.

Về phần hơn một trăm thanh niên trẻ tuổi còn lại, bao gồm cả mười mấy hộ gia đình đang đứng đây đều rơi cảm lộp bộp.

Con mẹ nó...

Con mẹ nó đây là tình huống gì thế?

Bọn cường hào ác bá Trương Đại Hải ở khu ngoại ô đang khai phá của thành phố biển phía đông, anh Đại Hải của khu ngoại ô có tới gần hai trăm tên đàn em dưới tay, cứ như vậy, cứ như vậy mà quỳ xuống sao?

Không những quỳ xuống mà trong miệng anh ta còn cung kính gọi cái gì mà cậu Kinh Thiên? Rất nhiều người đều tự xoa mắt mình mấy lần rồi mới nhìn về phía bên này lần nữa.

Cuối cùng bọn họ phát hiện, thật sự không phải là bọn họ đang nằm mơ, mà đây chính là sự thật

Trước đó Cao Kình Thiên đã nói, Trương Đại Hải nhìn thấy anh thì phải gọi anh một tiếng 'cậu, vậy mà lại là sự thật sao? “Vừa nãy anh nói phải để cho tôi biết giữa tôi và anh ai là lớn ai mới là nhỏ đúng không?" Cao Kình Thiên nhẹ giọng hỏi.

Trong nháy mat da đầu Trường Đại Hải đã run lên bần bật, anh ta vội vàng nói: "Cậu là lớn! Cậu là lớn mà cậu Kinh Thiên! "Vừa nãy anh còn nói phải để cho tôi biết vì sao hoa hồng lại có gai phải không?”

Cao Kình Thiên hơi dừng lại một chút rồi từ trên cao nhìn xuống, hỏi Trương Đại Hải “Tôi, cậu Kình Thiên à, tôi, tôi...tôi bị cận thị, vừa nãy căn bản là tôi không thể nhìn rõ được là cậu... Trên mặt Trương Đại Hải lộ ra một nụ cười còn xấu hơn so với khóc, giọng nói cũng run rẩy. “Vậy thì anh đi sắm một cặp mắt kính.." Cao Kinh Thiên nói đầy ẩn ý sâu xa. “Cậu Kinh Thiên nói đúng, sao trước đây tôi lại không nghĩ ra cách này cơ chứ, quay về tôi sẽ mua một cặp, nhất định sẽ mua “Lần sau nhìn thấy cậu Kình Thiên, tôi đảm bảo rằng cách một kilet cũng có thể nhìn rõ được mặt mũi của cậu Kình Thiên, sau đó tôi sẽ quỳ xuống đất đón chào cậu!” Trương Đại Hải quả nhiên là một người có được dẫn được, điên cuồng nịnh nọt Cao Kình Thiên.

Tất cả mọi người ở đây đều dại ra, đối thoại của hai người như sấm sét, đánh bọn họ cháy khét từ trong ra ngoài. “Đứng lên đi." Cao Kình Thiên thản nhiên nói. “Vâng vâng vâng, cảm ơn cậu Kình Thiên!

Trương Đại Hải như được đại xá, anh ta gật đầu như gà mổ thóc rồi luống cuống tay chân đứng dậy. “Cậu Kinh Thiên, tên này phải xử lý thế nào đây?”

Trương Đại Hải rất tinh mắt, không cần chờ Cao Kinh Thiên mở miệng thì anh ta đã chủ động chỉ vào Trương Tùng, hỏi Cao Kình Thiên. “Tôi thích làm theo quy củ.” Cao Kình Thiên nhẹ giọng

Trong chớp mắt thì Trường Đại Hải đã hiểu ra, anh ta nói. trực tiếp ra lệnh cho mấy tên đàn em phía sao, nói: "Cậu

Kinh Thiên nói, xử lý theo quy củ

Những thanh niên đằng sau cũng không biết cái gì là quy củ không quy củ.

Nhưng bọn họ lại biết Trương Đại Hải nói lời này đồng nghĩa với việc ra lệnh cho bọn họ dung hàng đánh Trương Tùng một trận.

Mười mấy thanh niên cầm gậy sắt xông tới, hung hăng đánh Trương Tùng một trận.

Trương Tùng bị bọn họ đánh kêu la thảm thiết ngất trời, không ngừng kêu khổ, rất nhanh sau đó thì miệng mũi cũng đã bầm dập. “Cậu Kình Thiên là người mà mày có thể chọc vào sao? Mày là cái thá gì chứ, xém chút nữa mày đã hại chết ông đây rồi." Trương Đại Hải cũng đi lên phía trước đá cho anh ta vài cái nữa, trong miệng còn oán hận mắng nhiếc.

Trong lòng Kim Tuyết Mai cũng chấn động, cô thật sự không thể hiểu nổi, Cao Kình Thiên chỉ vừa mới khôi phục vài ngày sao lại có bối cảnh hùng hậu như thế rồi?

Lẽ nào thật sự giống như lưu vạn quản nói sao? Thật sự là đường dài mới biết ngựa hay sao? Lẽ nào lại có một loại người, bất kể là đi tới nơi nào thì cũng sẽ có vô số người ủng hộ sao?

Kim Tuyết Mai nghĩ không ra, nhưng cô cũng không muốn nghĩ tiếp nữa, người đàn ông của cô từ trước tới nay chưa bao giờ làm cô thất vọng cả.

Cao Kinh Thiên mạnh mẽ có lẽ là hơi muộn, nhưng rất cuộc cũng sẽ có một ngày như thế. “Cậu Kình Thiên, cậu còn điều gì muốn căn dặn nữa không?"

re-quy-re-hien-682-0

 

/860

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status