Rể quý rể hiền - Full

Chương 605

/860


Đây chính là kế hoạch của Cao Phong.

Giả vờ như bà cụ Kim không hề bình phục, rơi vào trạng thái người thực vật.

Sau đó đưa về nhà, để cho bà cụ Kim nhìn thật kỹ thái độ của những đứa con này.

Lời Cao Phong nói lúc ở trên trực thăng trước đó rất cuộc cũng không phải là nói láo, cũng có thể trực tiếp kiểm chứng.

 
 

Bách Luyện Thành Thần: Xuất thân từ gia cảnh đình đám, nhưng kiếp nạn tới, hắn không còn sự lựa chọn nào khác

 

Bị phản bội, bị truy sát, táng thân vách núi, một khi nàng may mắn sống lại chính là thần y vạn người mê!

 

Fanfic Bác Quân Nhất Tiêu: Từ lần đầu tiên gặp cậu đã thích anh - Trên đời này chỉ sợ không có người tốt hơn anh

 

Một người lạnh lùng, một kẻ ngạo mạn, ai là người chinh phục ai?

Đương nhiên, chuyện này Cao Phong cũng không có nói cho Kim Tuyết Mai và Kim Ngọc Hải biết. Tránh để cho bà cụ Kim cảm thấy là Cao Phong đang thông đồng với Kim Ngọc Hải lừa gạt bà.

Sau khi Cao Phong đi ra, chỉ hơi khép hờ cửa phòng chứ không đóng chặt lại.

 
 

Ngôn tình hài hước, "kinh dị" và đầy lãng mạn: Nếu bạn gái và mèo cưng hoán đổi thân xác thì phải làm sao?

 

Nổi máu anh hùng cứu cô một lần, 3 năm sau, tình cờ gặp lại, hai từ duyên phận dường như trở nên càng trớ trêu

 

Một thân phận mới, một quá khứ mới, liệu cô có tìm được chân tướng đằng sau mối thù giết cha?

 

Một thế thân bị gán nợ dần dần bóc trần khuất tất về thân thế của mình, từng bước lột xác

Cứ như vậy, giọng nói ở bên ngoài có thể truyền vào trong phòng rõ ràng.

Thấy Cao Phong đi ra, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Cao Phong. "Cao Phong. Cậu tự mình đưa mẹ tôi đi chữa trị, kết quả lại thành người thực vật. Chuyện này cậu định giải thích như thế nào?" “Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có quen biết Lâm Vạn Quân đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ kiện cậu ra tòa đấy” Kim Phúc Khang tay chỉ vào Cao Phong, nói. “Đó là em bảo Cao Phong đưa mẹ đi chữa trị vì bệnh viện ở trong Thành phố Hà Nội không có cách. Lúc đó mấy người không nghe sao?” Kim Ngọc Hải rống lên một tiếng.

Kim Phúc Khang hung hăng nhổ một bãi nước miếng, quát lên: "Đừng nói những thứ vô dụng đấy, Cao Phong đưa bà cụ đi chữa bệnh nhưng bà cụ lại biến thành người thực vật. Đây là sự thật!" “Dù sao thì tôi cũng biết, lúc bà cụ được đưa đi thì không phải là người thực vật. Sau khi bị Cao Phong đưa đi một vòng thì lại trở thành người thực vật. “Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian đó. Lúc bà cụ được đưa đi, đứa con trai như tôi cũng không biết chuyện gì cả. Chỉ một điều này thôi, tôi cũng có thể kiện mấy người ra tòa rồi.”

Kim Ngọc Dung cũng là cười lạnh một tiếng, nói: "Cao Phong, đừng tưởng rằng anh có quen biết mấy người có máu mặt thì anh có thể muốn làm gì thì làm. Trên đời này còn có luật pháp đấy.” "Nói gì đi chứ, cậu giải thích chuyện này thế nào?" “Giải thích ư? Tại sao tôi lại phải giải thích?" Cao Phong khẽ gật đầu một cái, cười lạnh nói: "Cho dù tôi khiến bà cụ trở thành người thực vật nhưng mà tôi cũng đã nghĩ hết cách chữa trị rồi.” “Còn mấy người thì sao? Đi tìm luật sư để nghiên cứu chuyện chia tài sản sau khi bà cụ chết? Bỏ mặc bà cụ ở bệnh viện sống chết ra sao. "Cao Phong, cậu nói nhăng nói cuội cái gì đấy?" Kim Nhạc Sơn rầy lên một tiếng. "Có phải nói bậy hay không, y tả trong bệnh viện đều có thể nhìn thấy. Quản lý ở bên trong cũng có thể nhìn thấy là ai ngày ngày trông bà cụ." Cao Phong hài hước cười lên.

Nghe được những lời này của Cao Phong, đám người Kim Nhạc Sơn đều bị ả khẩu không thể trả lời được, cũng không tìm được bất kỳ lý do phản bác nào. 

Còn bà cụ Kim đang nằm trong phòng cũng nghe được hết những chuyện này, ghi nhớ trong lòng. Nghe đến đây thôi cũng đã có thể chứng minh được những lời Cao Phong nói trên trực thăng không phải là đang nói láo.

 
 

Hôn nhân không tình yêu, thứ duy nhất giữa anh và cô chỉ là mối hận tận xương tủy

 

2 năm sau chia tay, hắn không ngờ mình sẽ gặp lại vợ cũ ở nơi tăm tối tột cùng

 

Nữ cảnh sát đơn thuần bảo vệ tổng giám đốc mặt lạnh, chuyện dở khóc dở cười gì đây?

 

Cá tính mạnh mẽ, nhan sắc thuần khiết, nhưng cô lại bị trói buộc bởi 1 hợp đồng


Nhưng bà cụ Kim vẫn chưa định chuẩn bị ra ngoài. Bà còn muốn nghe thêm, nghe xem đám người Kim Nhạc Sơn còn nói gì nữa. "Được rồi, bây giờ nói những thứ này cũng vô ích. Bây giờ, bà cụ đã thành như vậy, mấy người nói xem phải làm sao đây?" Hai cánh tay Kim Ngọc Dung ôm ở trước người, thái độ lãnh đạm nói.

Còn hôm nay, Kim Hồng Vũ lại cực kỳ biết điều.

Thỉnh thoảng liếc mắt về phía căn phòng, thi thoảng khỏe mắt còn thoáng qua một vẻ áy náy.

Cao Phong liếc nhìn Kim Hồng Vũ một cái, không nghĩ rằng đáy lòng của tên cậu ấm này lại có thể còn sót lại một chút lương thiện. “Bây giờ đã như vậy rồi thì đừng nói gì nữa. Hôm nay, vừa vặn chúng ta đều có mặt ở đây. Anh hai, không phải anh nói anh muốn từ bỏ tranh giành tài sản sao?” “Bây giờ anh từ bỏ đi, bọn em lập tức đưa hợp đồng tới.” Lúc này, Kim Phúc Khang lấy ra một tập tài liệu từ trong cặp.

Hai mắt Kim Ngọc Hải đỏ ngầu, nhìn Kim Phúc Khang đầy tức giận, thét lên: "Mẹ đã như vậy rồi mà mấy người không thể để qua hai ngày nữa rồi nói được sao?” "Mẹ như thế thì sao? Thế nào, bà cụ chết đi thì anh không ăn cơm à? Hay là cuộc sống vô cùng tồi tệ?” “Nếu không thì anh cũng đập đầu vào tường đi, biến mình thành người thực vật để chứng minh lòng hiếu thảo của mình.” Kim Phúc Khang hừ lạnh một tiếng.

 

Không đợi Kim Ngọc Hải kịp nói thêm gì, Kim Nhạc Sơn liền nói tiếp: "Không sai, cũng không thể nói nếu như bà cụ mất đi thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tồi tệ hơn. “Chẳng nhẽ phải nói chúng em muốn đi theo bà cụ thì mới có thể chứng minh lòng hiếu thảo của mình?” "Mấy người!" Kim Ngọc Hải thở dài một tiếng, sau đó nói: "Mẹ cũng không cho em cổ phần, làm sao em chuyển nhượng cho hai người được?" “Anh cứ ký đi rồi nói sau. Chỉ cần từ bỏ quyền tranh giành tài sản thôi, những chuyện sau đó anh không liền quan đến nữa.” Lúc này, Kim Phúc Khang đưa tài liệu đến trước mặt Kim Ngọc Hải. "Có thể bà cụ còn chưa đi đầu. Cổ phần của bà cụ cũng không có nói là chia cho mấy người." Cao Phong lạnh lùng nói. “Cao Phong, người ngoài như cậu thì đừng xen vào chuyện của nhà chúng tôi. Với cái dáng vẻ này của bà cụ e là cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. “Tôi nói này, bây giờ không phải là có mũi tiêm nhân đạo gì đó sao? Tiêm cho bà cụ một mũi không được à?” Kim Ngọc Dung bĩu môi nói. 

Kim Phúc Khang liền vội vàng gật đầu, nói: "Đúng đúng. Hiện ở cái trạng thái này, không gọi là còn sống mà gọi là nhục nhã. Em cảm thấy, nếu như mẹ biết, nhất định bà ấy cũng muốn ra đi sớm hơn.”

Mặc dù Kim Nhạc Sơn không nói chuyện nhưng cũng ủng hộ quyết định này.

Bà cụ không chết, bọn họ sao có thể dễ dàng thừa kế tài sản được chứ?

Sau khi Kim Ngọc Hải kí vào bản từ chối nhận di sản, bà vừa mất, vậy thì cổ phần của bà sẽ nghiễm nhiên được chia cho hai người Kim Nhạc Sơn. “Mấy người có còn là con người không vậy?” Kim Ngọc Hải vỗ bàn, nghiến răng định xông lên đánh Kim Phúc Khang.

Nhưng lại bị Kiều Thu Vân và Kim Tuyết Mai ngăn cản lại. “Mấy người không phải là con người, không phải là con người.” Kim Ngọc Hải gầm lên.

Bà cụ còn chưa chết nhưng bọn họ lại nghĩ đến chuyện sẽ tiêm cho bà một mũi tiêm nhân đạo để bà cụ ra đi trong thanh thản. Đây là chuyện mà con người có thể làm ra hay sao? “Có là súc sinh thì chúng cũng biết ơn. Sao mấy người lại quên mất việc làm sao mình có thể trưởng thành được vậy?” "Mấy người làm chuyện như vậy phải bị sét đánh, phải bị trời phạt" Mắt Kim Ngọc Hải đỏ hoe, khuôn mặt đầy thể lương nhìn mọi người gào thét. “Anh hai, anh đừng ở đây lên mặt dạy đời nữa. Em đang nói sự thật mà. Sống thực vật thì có khác gì là người chết đâu.” “Chi bằng tiêm một mũi nhân đạo, cứ tính như vậy đi. Kim Phúc Khang lạnh lùng trả lời.

Lúc này, Kim Nhạc Sơn mở miệng, nói: "Chú ba nói không sai, bây giờ toàn thân bà cụ tê liệt, ngay cả một chút ý thức cũng không có. Những chuyện sinh hoạt bình thường, nhỏ nhặt cũng cần phải có người lo cho” “Chăm sóc thế nào đây? Ai chăm sóc? Dù sao thì anh cũng không có thời gian, mà mời người về thì tiền đâu ra? Hơn nữa, người giúp việc thì sẽ chăm sóc tốt cho bà sao? Không phải là mọi người chưa từng thấy tin tức người giúp việc đánh đập ông bà già trên ti vi.

Kim Ngọc Dung bĩu môi nói: "Đúng vậy. Dù sao thì con cũng phải đi làm rất bận rộn, con cũng không thời gian chăm sóc." “Kim Ngọc Hải, chú đừng nghĩ đến chuyện ba anh em thay phiên nhau chăm sóc. Anh cũng không có thời gian đầu. Kim Nhạc Sơn cũng nói theo. “Tôi có thời gian, để tôi đến chăm sóc. Không đợi Kim Ngọc Hải mở miệng, Kim Tuyết Mai liền tiến lên trước một bước, khuôn mặt xinh đẹp chỉ toàn vẻ lạnh lùng "Cô sao? Ha ha." Kim Ngọc Dung cười lạnh một tiếng.

Kim Tuyết Mai chậm rãi xoay đầu lại, nhìn Cao Phong nói: "Cao Phong, em tình nguyện chăm sóc cho bà nội, anh có tình nguyện theo em không?” "Dĩ nhiên rồi." Cao Phong hờ hững đáp.

Trong lòng anh nổi lên một cơn bão, anh cũng hơi bất ngờ.

Kim Tuyết Mai có thể làm đến mức này quả thực là không hề dễ dàng.

 

/860

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status