Rể quý rể hiền - Full

Chương 584

/860


Kích thước khổng lồ tới mức kinh hoàng, cánh quạt quay nhanh tạo ra sức gió cuồn cuộn và nổi lên từng đợt gió phần phật.

Đó là một chiếc máy bay trực thăng rất lớn. . Đam Mỹ H Văn

Lúc này, thân máy bay trực thăng hơi nghiêng, và đang nhanh chóng cất cánh.

Thấy khung cảnh như vậy, Kim Tuyết Mai và Kim Ngọc

 
 

Bách Luyện Thành Thần: Xuất thân từ gia cảnh đình đám, nhưng kiếp nạn tới, hắn không còn sự lựa chọn nào khác

 

Bị phản bội, bị truy sát, táng thân vách núi, một khi nàng may mắn sống lại chính là thần y vạn người mê!

 

Fanfic Bác Quân Nhất Tiêu: Từ lần đầu tiên gặp cậu đã thích anh - Trên đời này chỉ sợ không có người tốt hơn anh

 

Một người lạnh lùng, một kẻ ngạo mạn, ai là người chinh phục ai?

Hải đều cực kỳ kinh ngạc, trong bệnh viện này lại có máy bay trực thăng?

Là của nhân vật lớn kia đưa tới để chữa bệnh sao? Những người ở dưới tầng lúc này đang kinh ngạc hỗ lên. “Chúa tôi ơi! Đây là máy bay trực thăng à?” “Đúng là máy bay trực thăng, giỏi quá, bệnh viện ở thành phố Hà Nội chúng ta lại có máy bay trực thăng tư nhân?” “Tôi đoán là không phải là người ở chỗ chúng ta, hẳn là một nhân vật lớn nào đó đưa đến để chữa trị?"

Chỉ là lúc này, các nhân viên trong bệnh viện này cũng vô cùng hoang mang.

 
 

Tình yêu là một tuyệt tác của thượng đế, lừa tình là một công trình vĩ đại của loài người

 

Fanfic Vkook: Anh từ chối cậu vì anh "không yêu con trai", để rồi chính anh phải hối hận!

 

Gái nhà lành sau một đêm say, lỡ dây dưa với một kẻ mặt dày vô sỉ như anh: Định mệnh không thể trốn thoát

 

Mang thai nhưng chỉ đổi lấy một ánh mắt lạnh lùng, rốt cuộc, cô có vị trí gì trong lòng anh?


Bọn họ cũng không biết, nhân vật lớn nào lại có thể điều động máy bay trực thăng đến bệnh viện Hà Nội để chữa trị?

Nếu là một nhân vật lớn như vậy, anh ta còn đến bệnh viện thành phố Hà Nội ư? Kim Tuyết Mai mở to mắt nhìn chiếc trực thăng, tuy cô cách xa nó mười mét, nhưng Kim Tuyết Mai vẫn nhìn thấy một bóng người vụt qua cabin.

Một giây kế tiếp, trong đầu Kim Tuyết Mai chợt lóe lên một tia sáng, cô bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Ngọc Hải và hỏi: “Bố, hôm nay Cao Phong mặc quần áo gì vậy?” “Không phải là một bộ đồ đen sao? Có chuyện gì vậy?” Kim Ngọc Hải hơi nghi ngờ hỏi. “Con, con thấy trong máy bay trực thăng, người kia hình như là Cao Phong, là bộ quần áo màu đen!” Kim Tuyết Mai trợn to hai mắt, vẻ mặt thì không thể tưởng tượng nổi.

Kim Ngọc Hải nghe vậy cũng là cả kinh, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.

Nhưng tốc độ của máy bay trực thăng rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn trên thân máy bay lập lòe. Với một nỗ lực kinh ngạc như vậy, chiếc trực thăng đã bay xa khỏi vùng ngoại ô thành phố Hà Nội. “Không thể nào, nhiều người mặc đồ đen lắm, sao có thể là Cao Phong được.” Kim Ngọc Hải không tin chút nào. Kim Tuyết Mai chậm rãi lắc đầu, bóng dáng đó không chỉ mặc đồ đen, mà còn cho cô cảm giác quen thuộc.

Cái cảm giác này, sẽ không sai đâu! “Tuyết Mai, đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại có lẽ thân phận của Cao Phong rất không bình thường. “Nhưng máy bay trực thăng này. Đừng nói là Cao Phong, dù là nhân vật cấp cao hơn nữa, thì cũng không nhất định có thể sở hữu được.

Lời nói này của Kim Ngọc Hải, khiến Kim Tuyết Mai tỉnh táo hơn.

Đúng vậy!

 
 

Hôn nhân không tình yêu, thứ duy nhất giữa anh và cô chỉ là mối hận tận xương tủy

 

Câu chuyện Xuyên không - Đam mỹ 'tấu hài' mạnh mẽ, vừa sảng khoái vừa ngọt ngào

 

Nữ cảnh sát đơn thuần bảo vệ tổng giám đốc mặt lạnh, chuyện dở khóc dở cười gì đây?

 

Cá tính mạnh mẽ, nhan sắc thuần khiết, nhưng cô lại bị trói buộc bởi 1 hợp đồng


Với năng lực bây giờ của Cao Phong, dù có được hai trăm chiếc xe sang trọng, Kim Tuyết Mai cũng sẽ không quá kinh ngạc.

Nhưng loại máy bay trực thăng này là thứ mà người thường chỉ có thể tưởng tượng, quả thật là có chút không thực tế. “Hy vọng lúc Cao Phong trở lại, có thể đưa bà nội khỏe mạnh trở về!” Kim Tuyết Mai khẽ thở dài, rồi xoay người quay trở lại phòng bệnh tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Kim Ngọc Hải suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Không phải bác cả của con muốn mời người của công ty luật đến sao? Sao còn chưa tới?" “Không biết, có lẽ quá trình này không dễ! Nếu không thì đang sắp xếp gì đó. Kim Tuyết Mai lắc đầu nhẹ.

Kim Ngọc Hải lại nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài: “Hiện tại bà lớn bị đón đi rồi, ngày mai bọn họ nhất định sẽ mượn chuyện này mà bởi móc. “Bọn họ vốn không quan tâm tới bà nội, bà nội đi đâu liên quan gì đến họ?” Kim Tuyết Mai cảm thấy rất khó chịu. “Con không hiểu, anh cả... Kim Nhạc Sơn và Kim Phúc Khang, họ thực sự là loại người vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào. “Giờ họ đang trông cậy vào bà lớn để phân chia tài sản trong gia đình, nếu không tìm được bà lớn, họ nhất định sẽ tới gây rắc rối.” Kim Ngọc Hải lại thở dài một tiếng.

Ba anh em ông ấy với Kim Nhạc Sơn, Kim Phúc Khang đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nên làm sao có thể không hiểu tính nhau?

Trước đây Kim Ngọc Hải còn không suy nghĩ nhiều như vậy, ông nghĩ dù sao cũng là người một nhà, trong thân thể chảy huyết thông của nhà họ Kim nên chung quy sẽ không quá phận.

Nhưng biểu hiện tối hôm nay của hai người bọn họ làm trong lòng Kim Ngọc Hải hiểu rõ, trong mắt vài người, quyền lợi lớn hơn tất cả. “Chúng ta ở đây đợi Cao Phong mấy ngày nay, ở trong biệt thự không ra ngoài, con không muốn tranh chấp với họ. Kim Tuyết Mai trầm giọng trả lời.

Kim Ngọc Hải cũng gật đầu.

 

Biệt thự Phương Đông, không phải ai cũng có thể vào được.

Dù bọn Kim Nhạc Sơn muốn náo loạn, thì cũng phải đi vào biệt thự rồi nói.

Cùng một thời gian, khác địa điểm, những người khác nhau, cũng đang xảy ra chuyện khác nhau. Đám người Kim Nhạc Sơn đang bận rộn với việc soạn thảo hợp đồng và thỏa thuận, và nói chuyện với những người trong công ty luật đẻ làm thế nào họ có lợi nhất. Cao Phong dẫn bà lớn Kim đi về phía nhà họ Cao ở thành phố Đà Nẵng, đi gặp đám người ba năm không thấy mặt.

Kim Tuyết Mai và Kim Ngọc Hải đang ở bệnh viện thu dọn đồ đạc, sau khi thu dọn đồ đạc xong, họ tránh vào trong biệt thự Phương Đông.

Mà ở thành phố Hà Nội này, một ngôi làng trong thành phố.

Những ngôi nhà đổ nát, những con ngõ xập xệ bẩn thỉu, những bức tường lụp xụp, gạch đỏ, ngói xanh tạo nên một cảm giác rất mộc mạc, nông thôn.

Hầu hết người dân ở đây đều đã dọn ra ngoài ở hết rồi, chờ bên trên phá bỏ rồi lấy tiền và dời đi nơi khác. Nhưng vẫn có một số người chọn ở lại đây, cho thuê phòng thừa, cho những người làm công có điều kiện kinh tế không tốt ở lại.

Đương nhiên, mướn phòng ở chỗ này thì không chỉ có những người điều kiện kinh tế không tốt.

Mà có những người vì một chút nguyên nhân đặc biệt nên không tiện bại lộ thân phận cũng lại ở lại chỗ này. Nơi đây giống web đen, không cần thẻ căn cước hay bất kỳ thông tin gì, trả tiền là có thể vào ở.

Bên trong nhà dân đơn sơ, một thanh niên đứng ở rìa nhà gỗ, đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thanh lạnh. Thanh niên kia mặc toàn đồ đen, tóc cắt đầu đinh sát da đầu, trên trán có một vết sẹo chạy ngang nửa khuôn mặt. Cho dù ở trong đêm tối này cũng khó che nổi vết sẹo dữ tợn kia.

Lúc này, người thanh niên đang đối mặt với bầu trời đêm, dường như đang suy tư điều gì đó.

Phía sau thanh niên hai bước, năm tên to con mặc đồ đen đang đứng thẳng. Tất cả họ đều lộ ra khí chất ẩn nhẫn không bộc phát, thân hình vô cùng dũng mãnh.

Thoạt nhìn họ trông không giống người trong nước, mà giống người nước ngoài hơn. “Ầm ầm ầm!”

Bỗng nhiên, trên bầu trời nổi lên một đợt âm thanh ầm vang, một chiếc máy bay trực thăng gào rít và nổi gió to cuồn cuộn trên bầu trời bay đến. Thanh niên bị tiếng rống to cắt ngang dòng suy nghĩ, nên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. “Ha ha... Trong thời gian tôi rời đi, cái thành phố Hà Nội này đúng là thay đổi rất nhiều! Đến cả máy bay trực thăng tư nhân cũng có rồi ư?”

Người thanh niên chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn vô cùng, giống như đã lâu không uống nước. “Ông chủ, chuyện ông bảo tôi điều tra, chúng tôi đã điều tra xong rồi. “Lúc này thành phố Hà Nội đã bị Cao Phong mà ông nói kiểm soát” Một gã to con tiến lên một bước, trầm giọng báo cáo.

Nghe được tin này, trong mắt người thanh niên hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn một lúc thôi. Rất nhanh sau đó chúng bị vô số ngọn lửa thù hận thay thế.

Dường như trong con mắt đó có thể phun ra lửa, đó là biểu cảm của một người hận thù đến cực hạn. “Cho dù hắn quyền thế ngập trời, cho dù hắn là một con hổ dữ, nhưng hổ dữ cũng sẽ có lúc ngủ gật. “Hắn ở ngoài sáng, tôi ở trong tối, cuối cùng tôi cũng có cơ hội, bảo huyết hải thâm cừu này.” Người thanh niên chậm rãi cúi đầu, sự tàn nhẫn chợt lóe lên trong mắt. “Có hơi khó. Người to con kia do dự một chút, vẫn nói một câu phân tích. "Ha ha, không khó! Người mạnh mẽ đến đâu cũng có điểm yếu. “Kẻ mạnh thì sợ nhất là kẻ ngang tàn, còn kẻ ngang tàn lại sợ nhất là kẻ liều mạng"

 

/860

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status