Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

Chương 188: Không gian bị phong ấn

/1014


Trước mắt, từnội dung của kịch bản, bọn họ không khó đoán ra chuyện nơi nào mà gươngkhông có bóng đen,và gương không bị vỡ thì nơi đó sẽ tương đối an toàn.Ngoài ra, những chỗ khác đều vô cùng nguy hiểm.

Biện pháp mà Vũ Sóc áp dụng lúc này hoàn toàn là ý tưởng của Hứa Dục Tô. Trước mắt, nàng muốn dẫn theo đám người Phương Lãnh chạy tới “Quỷ Mụcquán”.

Đám người Tề Tình Tình cũng sẽổn thôi. Trên đường từ “Quỷ Đầu quán” tới “Quỷ Mục quán”, Vũ Sóc sẽ némra 1 tấm gương ở đâu đó là được. Chỉ cần là gương là đám người Tề TìnhTình có thể đi ra. Kích cỡ của gương hoàn toàn không phải là vấn đề.

Đoàn người vội vàng lên đường. Bởi vì thể lực của Ngụy Lỵ Lỵ đã vô cùngyếu nên Phương Lãnh cõng cô bé trên lưng., Chỉ cần bọn họ có đủ khảnăng,đám người gồm có hắn và Diệp Tưởng đều hy vọng có thể cứu được côbé này.

Trên đường đi, ai nấy đều có vẻ thấp thỏm không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng rất may trên đường không có gì xảy ra cả.

Nhưng Diệp Tưởng vẫn cảm thấy rất bất an.

Thẳng thắn mà nói, thì bộ phim kinh dị lần này còn khó hơn những gì mà hắn tưởng tượng.

Thế mà đây mới chỉ là bộ phim kinh dị tương đối khó thôi sao?

Cụ thể thì rạp chiếu phim đánh giá độ khó của phim kinh dị dựa trên tiêu chuẩn gì? Hoặc là phải nói bộ phim kinh dị khó và siêu khó sẽ còn kinhkhủng hơn thế này nhiều sao?

Đương nhiên,hiện tại Diệp Tưởng không có thời gian để nghĩ xa như vậy.

Trốn mới là chuyện quan trọng nhất lúc này.

Bọn họ không thể trở về “Quỷ Đầu quán” được nữa.

Từ đây tới lúc màn thứ 4 chấm dứt đã khá gần. Không ai đoán được tìnhtiết tiếp đó sẽ diễn ra thế nào. Tình tiết của bộ phim kinh dị lần nàycòn chặt chẽ và xít xao hơn nhiều so với bộ phim [Khách sạn ma ám], chonên thời gian của mỗi màn đều tương đối ngắn.

Rốt cục, mọi người đã đi tới «Quỷ Mục quán»!

Trong «Quỷ Mục quán» lúc này chỉ còn Nhạc Lễ Thanh. Nói thật thì y cũngkhá lo sợ. Nếu không phải trong kịch bản, «Quỷ Mục quán» vẫn là khu vựctương đối an toàn vào lúc này thì y cũng không dám 1 mình lưu lại chỗnày. Tề Tình Tình cũng đã có mặt ở đây. Nàng ta ở đây lúc này cũng đồng nghĩa với việc mảnh gương quỷ cũng đang ở đây, nên mọi người cũng yêntâm hơn nhiều.

Vũ Sóc có gắng dẹp bỏ cảm giác mệt mỏi đi tới trước cửa của «Quỷ Mụcquán» rồi bấm chuông. Không lâu sau, Tề Tình Tình ra mở cửa.

-Mau vào đi,Dục Tô! Cả mọi người nữa!

Mọi người lần lượt đi vào trong nhà.

Gương trong “Quỷ Mục quán” vẫn còn nguyên nên đương nhiên trong cảm nhận của bọn họ, nơi này đã trở thành cảng trúng bão. Hơn nữa, nơi này cũnglà toà nhà gần với «Quỷ Đầu quán» nhất. So sánh ra thì «Quỷ Môn quán» xa hơn nhiều.

Khi Diệp Tưởng dẫn Ôn Vũ Phàm bước vào trong nhà, nhìn thấy ngọn đènsáng chói và rất nhiều tấm gương treo trên tường, Diệp Tưởng cũng thởphào nhẹ nhõm.

Gương đã trở thành trụ cột tâm linh của bọn họ.

Mọi người bắt đầu tập trung trong phòng khách.

-Ngụy Minh! Anh hãy nói cho em biết tình hình từ đầu đến cuối đi!

Vũ Sóc kéo tay của Phương Lãnh rồi hỏi với vẻ khẩn trương:

-Mọi người rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?

Trong kịch bản ban đầu cũng có chuyện này. Phương Lãnh là nhân vật chính nên đương nhiên hắn sẽ không chết ở đây.

Phương Lãnh đương nhiên là kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, kể cảnhững chuyện mà Phương Lãnh đã trải qua mà Diệp Tưởng cũng không biết.

Lúc ấy, sau khi hắn và DiệpTưởng thất lạc nhau,Phương Lãnh phát hiện khắp nơi đều bốc lên 1 mùi ẩmmốc giống như nhà đã lâu không được tu sửa, hơn nữa hắn cảm thấy trongbóng đêm, hình như tất cả những phòng trong nhà đều trở nên rộng hơn.

-Quả thật như thế sao?

Quả thật như thế sao?

Kịch bản của Diệp Tưởng không có phần nội dung như vậy. Chỉ có Vũ Sóc và Phương Lãnh là có lời thoại trong phân cảnh diễn đôi này nên PhươngLãnh biết nàng sẽ nói gì.

-Quả thật thế sao?

Sắc mặt của Phương Lãnh biến đổi.

-Vậy em cũng biết chuyện này à?

Câu này rõ ràng muốn nói cho mọi người biết, Phương Lãnh...... Không, Ngụy Minh 7 năm về trước cũng đã biết rõ mọi chuyện!

Vũ Sóc yên lặng 1 lúc sau đó mới nói:

-Phải, em cũng biết tất cả mọichuyện. Cha muốn em làm linh môi sư sống tại ở Nguỵ gia này cũng vì thế. Mọi người đều biết «Quỷ Ngục quán» vẫn bị phong ấn, nhưng không ai biết thứ bị phong ấn là gì. Thật ra em cũng không hiểu cho lắm về chuyệnnày.

-Rốt cuộc đó là thứ gì?

Phương Lãnh vô cùng kích động hỏi:

-Vì sao «Quỷ Đầu quán» lại trở thành như vậy?

Vũ Sóc im lặng một hồi rồi mới trả lời:

-Em đã nói em cũng không biếtđược nhiều về bí mật của «Ngũ Quỷ quán». Em cũng chỉ biết đượcchuyện..... ở mỗi một toà nhà đều có 1 ‘bộ phận’ bị phong ấn. Mà ‘bộphận’ bị phong ấn này.....

-Là sao? Mau nói cho bọn anh biết đi Dục Tô!

Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm cũng nín thở chờ đáp án.

-Em cũng không biết.

Vũ Sóc lắc đầu lia lịa:

-Cha cũng không nói cho em biết chuyện này. Công việc của em cũng rất đơn giản: đó là duy trì tác dụngphong ấn của gương và cố gắng không thể để ‘bộ phận’ bị phong ấn xâmphạm tới khu vực sinh sống của chúng ta trong “Ngũ Quỷ quán”. Sau khianh bỏ đi, không biết vì sao phong ấn luôn luôn có dấu hiệu bị suy yếu,thậm chí thỉnh thoảng ‘bộ phận’ bị phong ấn còn xâm chiếm nơi ở của mọingười. Bọn em gặp phải chuyện này không chỉ 1 lần.

Không chỉ nhìn thấy 1 lần......

Diệp Tưởng đột nhiên nghĩ tới chuyện mà Ngụy Lỵ Lỵ từng nói.Cô bé nói đã không ít lần cô bé nhìn thấy quỷ hồn bị chôn trong vách tường lóra.Trong bức tường có lẽ đang phong ấn 1 bộ phận của “Ngũ Quỷ quán” sao?

Nói 1 cách đơn giản thì 1 phần không nhỏ khu vực trong “Ngũ Quỷ quán” bị những tấm gương này phong ấn. Nhưng khi phong ấn của những tấm gươngsuy yếu đi thì bộ phận bị phong ấn này sẽ xuất hiện......

Khu vực phòng ốc bốc lên mùi ẩm mốc giống như rất lâu đã không có ngườisinh sống, không gian vô cùng rộng lớn, cùng với những quỷ hồn chui ratừ bức tường.....

Những quỷ hồn này đều là những quỷ hồn bị phong ấn trong khu vực đó!

Lúc này, lời nói của Vũ Sóc lại tiếp tục được truyền vào tai của Diệp Tưởng:

-Nhưng em có thể khẳng định 1điều, đó là tất cả mọi chuyện đều được bắt nguồn từ “Quỷ Ngục quán”. Bốn toà nhà còn lại đều bị “Quỷ Ngục quán” nguyền rủa.

Nguồn gốc......

Nguồn gốc của nguyền rủa!

Diệp Tưởng ngay lập tức nghĩ tới 6 chữ.

Vật bị người chết nguyền rủa!

Không cần phải nghi ngờ gì nữa.Vật bị người chết nguyền rủa đang ở trong “Quỷ Ngục quán”. Chỉ khi bọn họ đi vào trong đó thì mọi chuyện mới được giải quyết.

Vậy......

Tới “Quỷ Ngục quán” hay không đây?

Diệp Tưởng nghĩ tới chuyện mấyvị trưởng bối của Nguỵ gia đều chung 1 lòng muốn niêm phong “Quỷ Ngụcquán”. Nơi đó có thứ gì lúc này vẫn là 1 điều bí ẩn.

-Mau nói cho anh biết đi.

Phương Lãnh lay mạnh hai vai của Vũ Sóc rồi hỏi mà không cần suy nghĩ:

-Những tấm gương này rốt cuộc là sao?

-Chúng chẳng là gì cả.

-Thế nào là “không phải gì cả”!

-Những tấm gương này chỉ là những tấm gương bình thường mà thôi.

Diệp Tưởng ngạc nhiên khi nghe được chuyện này!

Hoá ra là vậy! Khó trách những tấm gương này không phải là vật nguyền rủa! Hoá ra chúng chỉ là những tấm gương bình thường!

-Em đang đùa sao?

Phương Lãnh ngạc nhiên hỏi:

-Dục Tô! Không phải em nói chúng là phong ấn sao? Vì sao chúng lại là những tấm gương bình thường được!

-Em không đùa đâu. Đây thực sự chỉ là những tấm gương bình thường. Embiết anh nhất định cho rằng chúng đã được gieo pháp thuật gì đó. NhưngNguỵ gia cũng không thần thông quảng đại đến thế. Chẳng qua là gương vừa lúc là thứ có thể khắc chế nguyền rủa này.Chuyện chỉ đơn giản như vậymà thôi.

-Gương.....vừa lúc là vật khắc chế sao?

-Đó là bí mật đã được tổ tiên của Ngụy gia truyền lại cho con cháu đờisau. Nhưng những tấm gương này đều phải quay mặt về phía “Quỷ Ngụcquán”. Do đó em dám chắc nguồn gốc của nguyền rủa nằm ở “Quỷ Ngục quán”. Nhưng em không biết vì sao phong ấn của gương lại bị phá huỷ. “Quỷ Mụcquán” nhất định cũng không thể chống đỡ được lâu nữa.

Điều mà mọi người có thể chắc chắc là nơi nào còn có gương thì nơi đóvẫn còn an toàn. Ít ra nó còn an toàn hơn những nơi khác nhiều.

Diệp Tưởng nghĩ không biết mảnh gương quỷ kia có thể khắc chế đượcnguyền rủa này không? Dù sao nó cũng không phải là tấm gương bìnhthường.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng trên thực tế chuyện này có thể giải quyết dễ như vậy sao?

Nhưng bọn họ ít nhất phải lưu lại “Quỷ Mục quán”.

Nửa tiếng sau thì màn thứ 4 kết thúc.

Sau đó màn thứ 5 sẽ bắt đầu quay.

Bí mật của Nguỵ gia đang từ từ được phơi bày.

Tạm thời bọn họ không thể rời khỏi “Quỷ Mục quán”. “Quỷ Mục quán” cótreo rất nhiều gương nên nơi đây ít ra vẫn còn an toàn. Cứ cho là bạnkhi đường cầm theo 1 tấm gương, nhưng nếu bạn không thể bảo đảm gươngluôn quay mặt về hướng của “Quỷ Ngục quán” thì hậu quả sẽ không thể nàonói trước được.

Mặt khác, Đổng Ỷ Lam – tức là Ngụy Tâm cũng đã về tới “Quỷ Tâm quán”. Vũ Sóc cho nàng mượn 1 chút vé chuộc cái chết. Dù sao nàng lúc này đã âmquá giới hạn ghi nợ cho phép nên nàng không thể sử dụng vật bị nguyềnrủa được, ngay cả hành vi vi phạm tình tiết cũng không được phép làm vìnếu không sẽ lập tức NG. Cho nên, chuyện cho nàng mượn vé chuộc cái chết là chuyện bắt buộc phải làm. Chẳng may nàng ta nghĩ quẩn liên tiếp gâyra NG, mọi người cũng sẽ phải chết theo nàng ta.

Bởi vậy, ấn tượng của vị đại minh tinh này trong lòng mọi người đã xấutới mức cực hạn. Nói thật, trong thế giới khủng bố này có ai còn tâmtrạng làm fan cuồng chứ? Chuyện nàng liên tục phạm sai lầm khiến chonhững diễn viên còn lại rất khó tha thứ. Mọi người lúc này vô cùng cămghét Đổng Ỷ Lam.

Đổng Ỷ Lam lúc này cũng mất hết lòng can đảm. Nàng 1 mình lưu lại trong“Quỷ Tâm quán”, trong lòng rối bời không biết phải làm sao. Trước mắttình tiết đang tập trung bên “Quỷ Mục quán” nên hiện tại phía bên nàngđang trong giai đoạn kịch bản bị bỏ trống.

Vinh quang, những tràng vỗ tay, giải thưởng, fan hâm mộ...... Tất cảnhững thứ tốt đẹp của ngày xưa đã biến mất hết. Nàng không ngờ lại trởthành vật cản ngáng chân những diễn viên còn lại, vé chuộc cái chết lạiđang bị âm nặng. Nếu không phải Vũ Sóc trợ giúp, ngay cả chuyện vi phạmkịch bản nàng cũng chẳng làm được.

Nàng thậm chí suy nghĩ có nên tự sát hay không.

Nàng không thể chấp nhận nổi cuộc sống tuyệt vọng thế này.

Quá khứ vinh quang đã không còn, tương lai, có lẽ cái chết của nàng cũng sẽ chẳng mang lại giá trị gì, sau đó bị mọi người phỉ nhổ, sau đó lãngquên, ngay cả xương cốt của nàng cũng không thể mang về thế giới hiệnthực.

Tự sát......Sau đó sẽ gây ra NG? Sau đó lại tiếp tục tự sát?

Nàng phải làm sao đây?

Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện, trong bản khế ước cho vay trong đầu của nàng, ngoài chuyện đề cập đến thời gian hoàn trả và lãi suấtra, Vũ Sóc còn để lại 1 đoạn văn bản.

-Thật ra tôi rất thích những bộ phim truyền hình mà chị tham gia. Chị có tài năng và thiên phú diễn xuất nên tôi hy vọng tài năng của chị có thể có ích cho tập thể này. Một người phải dám cho đi mới có thể nhận lại.Trong thế giới này, tất cả những thứ mà chị có trong thế giới hiện thựcsẽ chẳng giúp ích được gì cho chị, nhưng kinh nghiệm diễn xuất lại cóthể giúp chị sống sót. Nếu chị muốn sống sót thì hãy tận dụng khả năngtrời phú này đi. Như vậy, cho dù ở trong này, chị vẫn toả sáng như 1minh tinh điện ảnh chân chính.

Đổng Ỷ Lam vừa rồi chỉ đọc kỹ phần thời hạn hoàn trả và lãi suất chứkhông để ý tới đoạn văn trên. Phần nội dung trên thông qua kịch bản cũng đã sớm hiện lên trong đầu nàng ta. Hiện tại, sau khi đọc xong đoạn này, nàng như bừng tỉnh.

Đúng vậy......Thiên phú diễn xuất của nàng vẫn có tác dụng!

Khi nàng nhìn thấy ánh mắt khinh thường của mọi người thì lời nói của Vũ Sóc lại 1 lần nữa khơi dậy sự tự tin trong nàng. Kỹ năng diễn xuất vẫnlà điểm mà nàng lấy làm tự hào, nhưng phải tới lúc này, nàng mới cảmnhận được giá trị con người của mình.

Sống sót...... Nàng nhất định phải dùng tài năng trời phú này để sống sót!

Từ lúc đó, Đổng Ỷ Lam đã tỉnh táo lại, hơn nữa còn bừng bừng ý chí chiến đấu!

/1014

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status