Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 128 - Chương 97.2

/132


Có Mã Kiều Thần mở đầu, những người khác trong phòng bao rối rít chúc mừng Quyền Hạo, trong lúc nhất thời, những lời chúc phúc tốt đẹp vang lên trong từng góc trong phòng.

Cô nói về sau bọn họ kết hôn, điều này có ý nghĩa cô bằng lòng qua một đời với anh! Mới vừa rồi trong lòng Quyền Hạo còn cực kỳ khẩn trương và mong đợi, trong nháy mắt được cảm giác hạnh phúc bao vây, mới vừa rồi anh còn có chút thất vọng, không ngờ, cô lại là cho anh lại một niềm vui bất ngờ như thế. Anh sát lại ôm hông của cô, khóe môi lại cười nói, “Hi nhi, em nói là thật sao?”

Nắm lòng bàn tay dày rộng ôn hoà của anh, cô cười nói, “Là thật hay giả, ngày sau lại đi chứng minh thôi. Hôm nay Hoàng Bác là nhân vật chính, chúng ta không thể đoạt danh tiếng của anh ấy.”

Mới vừa rồi Hoàng Bác vẫn còn cảm thấy cao hứng thay Quyền Hạo, giờ phút này nằm cũng trúng đạn, động tác uống rượu cứng ngắc, đối diện với cặp mắt của Quyền Hạo, anh cười cũng biến thành cứng ngắc, “Tôi không ngại bị hai người giành mất danh tiếng, hai người hạnh phúc là tốt rồi!”

Ngước mắt nhìn tình ý trong mắt Quyền Hạo, môi mỏng khẽ mở, hình như còn định nói tiếp cái gì, cô đã vượt lên trước một bước dùng ngón tay trỏ đặt lên môi anh, “Có vài lời chúng ta về nhà rồi nói, được không?”

Mềm mại liên miên không dứt chảy qua trên mặt anh, anh nắm chặt cổ tay nhỏ bé mềm mại của cô, đến gần bên tai cô, hơi thở nóng bỏng phun lên trên cổ cô, nói nhỏ, “Được.”

Mã Kiều Thần ở trước mặt có ánh mắt cực kỳ mập mờ, còn không ngừng nháy mắt ý bảo bọn họ có thể về nhà.

Trên mặt cô chợt lộ vẻ ngượng ngùng, hơi không quen thân mật với Quyền Hạo ở trước mặt người ngoài, “Anh buông em ra trước.”

Sau khi Quyền Hạo nghe, buông hông cô ra, chỉ thân mật ngồi bên cạnh cô, không làm tiếp cử động thân mật.

Mã Kiều Thần và Hoàng Bác cùng nhau làm ra vẻ mặt không chịu được, trăm miệng một lời nói, “Hai người thật sự có thể về nhà.”

“Bây giờ còn sớm, không trở về nhanh như vậy!” Cô cố tình không để bọn họ được như ý nguyện.

“Hai người diễn ân ái, cảm phiền cân nhắc đến những người độc thân như chúng tôi được không?” Hoàng Bác nâng trán, dáng vẻ bị đả kích, giả bộ đáng thương.

“Hoàng đại thiếu gia anh, độc thân từ khi nào hả? Mỗi tối hàng ngày nằm bên cạnh anh đều là những người phụ nữ khác nhau! Tôi nghĩ anh nhất định không thể nhớ được họ có dáng dấp như thế nào!” Cô nhạo báng một tiếng, châm chọc nói.

Trên trán Hoàng Bác hiện lên vạch đen, ánh mắt len lén nhìn những chỗ khác, “Lâm Hi, đừng ăn nói lung tung, không thể ăn nói lung tung được!”

“Em chưa nói gì cả, em chính là có chứng cứ!” Cô liếc nhìn cô gái mà Hoàng Bác đang len lén nhìn, cố ý nói, “Anh chính là một hoa hoa công tử, điều này đã được công nhận!”

“Anh không có.” Hoàng Bác rõ ràng hơi lúng túng.

“Được rồi, anh cũng đừng khẩn trương, anh là hạng người gì, tự anh rõ ràng.”

Mã Kiều Thần nhìn thấu vì sao Lâm Hi lại trêu chọc Hoàng Bác như vậy, hả hê cười, “Lâm Hi, em cũng đủ hư!”

“Em hư ở chỗ nào, em chỉ nói sự thật mà thôi.” Cô vẫn không chịu buông tha cho Hoàng Bác.

Hoàng Bác thấy cô gái cau mày, nghĩ thầm hỏng bét, không khỏi buồn bã nói, “Quyền thiếu, sau ông không quản người phụ nữ của ông!” Còn không để cho người ta sống rồi, đang êm đẹp nói anh làm gì!

“Cô ấy cũng không nói sai.” Quyền Hạo làm như không nhìn thấy được Hoàng Bác ai oán, vẫn thống nhất cùng một trận tuyến với Lâm Hi.

Khóe môi Mã Kiều Thần khẽ nhếch, “Hoàng Bác, ông nén bi thương đi!”

“Nén bi thương cái gì? Ba người đừng nên quá phận! Có thể đừng nói tôi như vậy được không?” Hoàng Bác hận không thể gào to tận trời, trước kia anh ham thích gái đẹp, nhưng bây giờ anh là người đàn ông tốt một lòng có được không!

Thấy Hoàng Bác sắp phát điên, trên mặt Mã Kiều Thần, Quyền Hạo và Lâm Hi tràn đầy nụ cười nhạo báng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tụ họp vui vẻ ngắn ngủi đã qua, mọi người ai về nhà nấy, tất cả đi tìm mẹ của mình.

Cô đứng trên ban công hưởng gió mát, thưởng thức bóng đêm tuyệt đẹp, khẽ ngẩng đầu nhìn trăng sáng tròn một nửa, cô nhớ tới truyền thuyết nhà họ Quyền, giữa hai chân mày nổi lên vẻ nghi ngờ, quay đầu nhìn Quyền Hạo đứng bên cạnh, “Quyền Hạo, nhà anh không phải có truyền thuyết sao? Nói ra nghe một chút!” Truyền thuyết nhà họ Quyền, cô nghe từ miệng người ngoài, nhưng tính chân thật vẫn hơi hoài nghi, cô muốn nghe chính miệng Quyền Hạo nói.

Quyền Hạo vốn đang khuấy sữa tươi, nghe cô vừa


/132

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status