Quyền Thần

Chương 927: Tai họa ngầm.

/1139


Hàn Mạc nghe lời này của Hàn Huyền Linh, không sợ mà cười, dường như nghe được một chuyện rất vớ vẩn, hắn hỏi Hàn Huyền Linh:

- Nhị bá, trời đất to lớn, trăm người có trăm tính, trong đó tự nhiên không thể thiếu hạng người võ mồm không sạch sẽ, nhưng lời này, coi như không tiến vào tai mình là được.

Hàn Huyền Linh thản nhiên cười nói:

- Ngươi không tin những lời này?

Tiếng cười dừng lại, Hàn Mạc nhìn Hàn Huyền Linh, chân thành nói:

- Nhị bá, hôm nay lúc ta vừa trở về quân doanh, bộ hạ liền bẩm báo với ta, triều đình phái tới một viên Phó tướng trợ giúp ta tấn công Ngụy Quốc, lúc ấy ta cũng không biết là Nhị bá ngài tiến đến, cho nên lúc ấy rất phản cảm, hơn nữa cũng hạ quyết định, mặc kệ hắn là Phó tướng gì, tới quân Tây Bắc rồi, phải thành thật nghe quân lệnh của Đại tướng quân ta, nếu hơi trái lời, ta nhất định sẽ mượn cơ hội diệt trừ!

Hàn Huyền Linh nghe vậy, cười ha ha, vuốt râu gật đầu nói:

- Đây mới là khí phách Đại tướng quân!

Hàn Mạc chăm chú nhìn Hàn Huyền Linh, bình tĩnh nói:

- Nhưng Tiểu Ngũ biết được Nhị bá đã đến, tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất.

Nói đến đây, hắn cẩn thận lấy ra một đồ vật từ trong lòng ngực, nắm trong tay, chậm rãi đưa cho Hàn Huyền Linh:

- Nhị bá, đây là binh phù Đại tướng quân Tây Bắc, từ nay về sau, quân Tây Bắc liền giao cho Nhị bá!

Hàn Huyền Linh chợt biến sắc, trầm giọng nói:

- Tiểu Ngũ, ngươi cần gì làm vậy?

Hàn Mạc thành khẩn nhìn Hàn Huyền Linh:

- Nhị bá, ngài ngàn vạn lần không nên hiểu lầm.

Hắn dừng một chút, mới chăm chú nhìn Hàn Huyền Linh nói:

- Nhị bá, ngài có biết vì sao ta phải cầm binh phù này không buông tay không?

Hàn Huyền Linh chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Mạc.

- Bởi vì Tiểu Ngũ rất rõ ràng, Đại Yến ta thế gia tranh quyền, hoàng tộc thầm nổi dậy, nếu binh phù này vẫn nằm trong tay Tiêu Hoài Ngọc thì tốt, nhưng nếu rơi vào trong tay người không phải Hàn tộc ta, tiền đồ Hàn gia ta sẽ tràn ngập nguy cơ.

Hàn Mạc nói:

- Cho nên vì an nguy của Hàn tộc ta, ta chỉ có thể nắm chặt miếng binh phù này. Nhưng hiện giờ nếu Nhị bá tiến đến, dùng tài cán và uy vọng của Nhị bá, sẽ càng thích hợp nắm giữ binh phù này, trọng trách này thật sự quá nặng, Tiểu Ngũ chưa chắc có thể chống đỡ được rất tốt. Hơn nữa quân Tây Bắc trong tay Nhị bá, Hàn tộc chúng ta chắc chắn cũng bình yên vô sự!

Hàn Huyền Linh thấy vẻ mặt Hàn Mạc chân thành, biết hắn đều nói lời từ trong lòng, nhẹ nhàng đẩy binh phù trở về, lập tức vỗ nhẹ bả vai Hàn Mạc, hòa nhã nói:

- Tiểu Ngũ, đây là lời nói đùa. Binh phù Đại tướng quân này chính là vật trấn quân của Đại tướng quân, sao có thể âm thầm đưa tới đưa đi như vậy.

Hắn hơi trầm ngâm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:

- Tiểu Ngũ, nhân phẩm của ngươi, Nhị bá rất rõ ràng, tuy rằng cố chấp một chút, nhưng là một đứa bé trọng tình nghĩa. Ngươi vẫn tôn kính Nhị bá, trong lòng Nhị bá hiểu rõ, hôm nay hai ta ở đây, Nhị bá có mấy câu muốn nói với ngươi.

- Mời Nhị bá nói!

- Tài trí và năng lực của ngươi, Nhị bá hiểu rõ trong lòng, đủ để đảm nhiệm việc lớm. Tuy rằng kinh nghiệm còn thiếu khuyết, nhưng thiên hạ này không ai từ nhỏ đã làm Đại tướng quân. Lần này ngươi dẫn quân đánh thắng hai trận lớn, uy vọng trong quân Tây Bắc đang thịnh, sau này chỉ cần lịch lãm nhiều hơn, nhất định có thể trở thành nhân tài định quốc của Đại Yến ta.

Hàn Huyền Linh thấm thía nói:

- Tiêu Hoài Ngọc chính là danh tướng của Đại Yến ta, được trên dưới Đại Yến kính yêu, chẳng những vì tu vi võ đạo cá nhân của hắn, cũng không chỉ vì tài nắm binh của hắn, quan trọng hơn là… nhân phẩm của hắn, trái tim trung trinh như một đối với nước Đại Yến kia của hắn!

Hàn Mạc vẻ mặt nghiêm nghị, cẩn thận nghe.

- Tiêu Hoài Ngọc nắm trong tay mười vạn quân Tây Bắc, được nhiều người ủng hộ, ngồi ở vị trí Đại tướng quân hơn mười năm, nhưng hắn vẫn một lòng trấn thủ biên cương vì nước, gần như không nhúng tay vào chính sự triều đình.

Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Hàn Huyền Linh hiện lên kính ý:

- Tiêu tộc phong quan vô cùng, trong đó có nhiều người không có lòng thần phục, nhưng Tiêu Hoài Ngọc đều trung thành và tận tâm với hai đời quân vương, tướng trung nghĩa như thế, chắc chắn vĩnh viễn lưu truyền sử sách!

Hàn Mạc là loại thông minh nào, lời này của Hàn Huyền Linh, hắn tự nhiên nghe được ý tứ trong đó.

Thật ra lần này Hàn Huyền Linh tới tiền tuyến, Hàn Mạc đã biết rõ đạo lý.

Hàn Mạc tay nắm quân Tây Bắc, hiện giờ uy vọng hưng thịnh, hơn nữa đã có thành tựu trong quân Tây Bắc, người cảm thấy lo lắng nhất không thể nghi ngờ chính là Hoàng đế nước Đại Yến.

Yến đế tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn Hàn Mạc an toàn phát triển ở quân Tây Bắc.

Tiêu Hoài Ngọc trung thành và tận tâm, nhưng bởi vì tay nắm binh quyền, điều này cũng khiến Yến đế lo lắng rất nhiều năm.

Tiêu Hoài Ngọc vị tướng trung trinh như vậy cũng khiến Yến đế khó có ngày bình an để sống, nhân vật như Hàn Mạc tự nhiên lại khiến Yến đế lo lắng ngày đêm.

Yến đế muốn cản tay Hàn Mạc, nhưng nói dễ hơn làm, nếu phái ra võ tướng khác, Hàn Mạc tự nhiên không có khả năng cho một chút thể diện, cũng không có khả năng chia cho người khác một chút binh quyền.

Nhưng vừa vặn Hàn Huyền Linh lại là một người cản tay tốt nhất.

Trên thực tế Hàn Huyền Linh cũng trở thành người lựa chọn duy nhất kết nối giữa Hoàng đế và Hàn Mạc về binh quyền.

Hàn Huyền Linh chính là nhạc phụ của Yến đế, tính tình chính trực, hắn lại là bá phụ Hàn Mạc, rất được Hàn Mạc kính yêu, có Hàn Huyền Linh phối hợp ở đó, mới có thể cản tay Hàn Mạc.

Trong mắt Yến đế, Hàn Huyền Linh nắm giữ binh quyền, an toàn hơn Hàn Mạc rất nhiều.

Hàn Mạc tự nhiên hiểu được tình cảnh của Hàn Huyền Linh, hắn không để cho bất cứ kẻ nào khác phân đi binh quyền quân Tây Bắc, nhưng duy độc đối với Hàn Huyền Linh lại có thể ngoại lệ.

Hàn Huyền Linh nắm quân quyền Tây Bắc trong tay, mục đích của hắn cuối cùng vẫn coi đây là chỗ dựa, bảo vệ gia tộc khổng lồ phía sau mình, nếu Hàn Huyền Linh cầm quyền, tự nhiên không có khả năng gây khó dễ cho gia tộc mình, Hàn tộc có thể bảo toàn.

- Ý tứ Nhị bá, ngươi có hiểu được?

Hàn Huyền Linh chăm chú nhìn Hàn Mạc:

- Ngươi lịch lãm nhiều hơn, tự nhiên có thể nhân tài Đại Yến ta, nhưng trái tim của ngươi, cần phải giống như Tiêu Hoài Ngọc, phải trung thành và tận tâm với triều đình.

Hàn Mạc chắp tay nói:

- Nhị bá dạy bảo, Tiểu Ngũ nhớ kỹ.

Hàn Huyền Linh cười cười, lập tức nhăn mày nhẹ giọng hỏi:

- Tiểu Ngũ, vị cô nương trong quân trướng của ngươi, rốt cuộc là người phương nào?

Hàn Mạc tự biết đã kết tư tình với Tiêu Linh Chỉ, sớm hay muộn sẽ đón qua cửa, chuyện này chung quy không che giấu được, cũng không giấu diếm Hàn Huyền Linh, thấp giọng nói:

- Nhị bá, đó là… Tiêu cô nương!

- Tiêu cô nương?

Hàn Huyền Linh nhíu mày.

Hàn Mạc cười khổ nói:

- Là Tiêu Linh Chỉ, Tiêu Thái Sư thu dưỡng làm cháu gái!

Sắc mặt Hàn Huyền Linh rốt cuộc thay đổi, lạnh lùng nói:

- Ngươi nói cái gì? Nàng là ai?

Hàn Mạc thấy thần sắc Hàn Huyền Linh, không biết vì sao, hắn chưa từng sợ hãi lại sinh ra sợ sệt, nhưng bất chợt lại nghĩ: "Ta cùng với Chỉ nhi đã tự định chung thân, lần này chỉ cần Chỉ nhi sống lại, nhất định sẽ cưới nàng về nhà, trước đó là núi đao biển lửa, cũng phải bước qua". Hắn lập tức thu lại tinh thần:

- Là Tiêu gia Tiêu đại tiểu thư Tiêu Linh Chỉ!

Vẻ mặt Hàn Huyền Linh giận giữ, túm vạt áo Hàn Mạc, phẫn nộ quát:

- Là Tiêu đại tiểu thư Thánh thượng ban hộn sự gả cho Thương nhi?

Hàn Mạc sắc mặt không đổi, vẻ mặt kiên nghị gật đầu nói:

- Là nàng. Chỉ có điều nàng không thể gả cho đại ca, chỉ có thể gả cho ta!

Cơ trên mặt Hàn Huyền Linh co giật, đôi mắt trợn lên, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Hắn đẩy mạnh tay, dưới giận dữ, nếu là người bình thường bị hắn đẩy, chắc chắn té ngã, tuy rằng Hàn Mạc không phải người bình thường, nhưng cũng phải lui vài bước mới đứng vững.

- Hồ đồ!

Hàn Huyền Linh nắm tay nói:

- Tiểu Ngũ, ta biết tính tình ngươi cố chấp, không thể tưởng được ngươi lại làm ra chuyện coi trời bằng vung như vậy, ngươi… ngươi… ài… !

Nhất thời hắn vừa tức giận lại bất đắc dĩ, không biết nói thế nào mới tốt.

Hàn Mạc tiến lên hai bước nói:

- Nhị bá, trước khi Thánh thượng ban hôn, ta đã tự định chung thân với Chỉ nhi. Trong lòng ta có Chỉ nhi, trong lòng Chỉ nhi cũng có ta, cuộc đời này ta không phụ Chỉ nhi, Thánh thượng ban hôn cũng bất chấp, cho dù đại ca… mặc kệ hắn không chấp nhận, Chỉ nhi đều không thể gả cho hắn.

- Ngươi giải thích với người trong tộc thế nào?

Con giận còn sót lại của Hàn Huyền Linh chưa tan, nâng ngón tay chỉ mũi Hàn Mạc nói:

- Ngươi giải thích với đại bá ngươi, phụ thân ngươi như thế nào?

- Ngày khác về kinh, ta sẽ báo cáo họ.

- Thánh thượng đã ban thưởng hôn sự, ngươi giải quyết thế nào?

Hàn Huyền Linh buồn bực nói:

- Ngươi muốn cưới nàng, vậy Thánh thượng ban hôn nên ứng phó thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn Hàn tộc ta kháng chỉ phải không?

Hàn Mạc cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nói:

- Tiêu gia đã xuống dốc, Tiêu Thái Sư Tiêu Hoài Kim đều đã chết, Thánh thượng ban hôn… !

Hắn còn chưa dứt lời, Hàn Huyền Linh liền hừ lạnh nói:

- Ngươi cho là Tiêu gia xuống dốc, hôn sự này liền không tính toán gì?

Hàn Mạc quật cường nói:

- Tiểu Ngũ không chú ý nhiều như vậy. Tóm lại ngoài trừ ta ra, Chỉ nhi không thể gả cho ai hết.

Hàn Huyền Linh thấy bộ dáng cố chấp của hắn, vừa buồn bực vừa lo lắng, thấp giọng quát lên:

- Tiểu Ngũ, ngươi mau chóng an bài người đưa Tiêu cô nương trở lại kinh thành, có lẽ việc này còn có cơ hội vãn hồi, nếu không… !

- Không có khả năng!

Hàn Mạc nói như đinh đóng cột:

- Nhị bá, mặc kệ ngài quở trách Tiểu Ngũ, chuyện này Tiểu Ngũ làm không được. Text được lấy tại http://truyenyy.com

Vẻ mặt hắn ảm đạm, cười khổ nói:

- Khoảng cách độc của Chỉ nhi phát tác không đến mười hai canh giờ, có thể qua được cửa này hay không còn chưa biết… !

Nghĩ đến đây, tâm tình hắn càng phiền muộn, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng xao động, trong lòng có ngọn lửa vô danh, không kìm nổi đánh một quyền vào cọc gỗ bên cạnh, dĩ nhiên đánh cọc gõ o thô to kia thành hai đoạn.

Hàn Huyền Linh nhìn vẻ mặt hắn, biết hắn đau khổ trong lòng, cảm thấy mềm nhùn, lòng thương yêu đột nhiên nổi lên, thở dài nói:

- Tiểu Ngũ, việc này ngươi vẫn phải suy nghĩ lại một chút thì tốt. Không nói đến thứ khác, tính tình Thương nhi ngươi không phải không biết. Thuở nhỏ hắn tâm cao khí ngạo, trong tộc cap thấp đến coi hắn như báu vật, cũng bởi vậy khiến tính tình hắn hơi cố chấp, lòng dạ cũng khó tránh khỏi… khó tránh khỏi hẹp hòi một chút. Nếu biết Tiêu cô nương ở cùng một chỗ với ngươi, ngươi có thể tưởng tượng được cảm thụ của hắn?

- Có vài thứ có thể nhường, có vài thứ không thể nhường.

Hàn Mạc thản nhiên nói:

- Việc này sau này ta sẽ giải thích với hắn, hắn nhận ta bồi lỗi cũng thế, không nhận cũng thế, ta không quan tâm.

Hàn Huyền Linh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn dĩ nhiên biết Hàn Thương tâm cao khí ngạo lòng dạ hẹp hòi, nhưng vẫn biết tuy rằng ngày thường Hàn Mạc nhìn như cởi mở gàn bướng, nhưng lại là một người cực kỳ kiên trì, có một số hắn đã quyết định, dù mười con trâu cũng không thể kéo trở lại.

Nhưng hắn lại biết, chuyện này đã trở thành tai họa ngầm lớn nhất trong Hàn tộc.

Sau khi yên lặng một hồi, Hàn Huyền Linh rốt cuộc hỏi:

- Không phải ngươi đã thu hồi giải dược sao, vì sao không thể cứu tính mạng của nàng?

Hàn Mạc nói:

- Lúc ấy tình huống khẩn cấp, không có khả năng hỏi ra cái gì từ trong miệng Đỗ Vô Phong, cho nên ta cầm tát cả dược phẩm nơi đó trở về, không dưới trăm loại. Vốn tưởng rằng trở về tìm vài cao thủ tinh thông dược lý lựa chọn ra giải dược từ đó, nhưng những dược hoàn này của Hắc Kỳ phần lớn giống nhau, không ngờ có mấy chục loại thuốc tạo hình rất giống, nhất thời khó có thể phân rõ rốt cuộc cái nào là giải dược thật sự. Nếu dùng nhầm dược rồi, không những không cứu được Chỉ nhi, chỉ sợ sẽ hại tính mạng của nàng!

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười khổ nói:

- Đã chọn vài canh giờ, vẫn khó có thể tìm được, tiếp tục như thế, trước khi Chỉ nhi phát độc, cũng chưa chắc có thể chọn ra giải dược.

Hàn Huyền Linh ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói:

- Thật ra ta có một biện pháp!


/1139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status