Quyền Thần

Chương 787: Mật nghị trong cung.

/1139


Quân Tây Bắc ở trong tay Tiêu Hoài Ngọc, vẫn là danh từ trung thành và dũng mãnh, nói bọn họ trung với triều đình Đại Yến, còn không bằng nói bọn họ trung thành với Tiêu Hoài Ngọc.

Bọn họ trung thành với Tiêu Hoài Ngọc, cũng không phải bởi vì Tiêu Hoài Ngọc có chiếc binh phù kia.

Lúc Tiêu Hoài Ngọc còn trẻ, liền dẫn khinh kỵ xâm nhập trong lòng nước Khánh, đánh chết Vương gia nước Khánh, về sau sống kiếp quân đội, lại sáng tạo một thần thoại. Khi nước yến nhiều lần bị nước Khánh lực lượng quân sự hùng mạnh khi dễ, rất nhiều lãnh thổ bị nước Khánh xâm chiếm, cả nước trên dưới tự nhiên lòng đầy căm phẫn, vô cùng xấu hổ. Mà Tiêu Hoài Ngọc ngang trời xuất thế, dẫn theo biên quân nước Yến không hùng mạnh bằng quân Khánh, chỉ huy bắc tiến, công thành chiếm đất, trong mấy năm liền thu hồi toàn bộ lãnh thổ nước Yến trở về bản đồ.

Thời khắc đó, Tiêu Hoài Ngọc là anh hùng toàn bộ nước Yến, từ trên xuống dưới, tràn đầy kính sợ và yêu quý đối với người này.

Cũng chính vì lấy yếu thắng mạnh, đạt được thắng lợi rất lớn, Tiêu Hoài Ngọc trở thành đại tướng không gì không làm được trong lòng quân Tây Bắc, mà trong năm tháng tiếp theo, Tiêu Hoài Ngọc chỉnh quân luyện binh, đề bạt người tó tài không luận xuất thân, thưởng phạt rõ ràng, đưa quân Tây Bắc nước Yến từng bị nước Khánh khi dễ không lực đánh trả, trở thành quân đoàn thiết huyết, đội quân này, lại cảnh vệ biên cương Tây Bắc, mấy lần đánh bại quân Khánh, cuối cùng khiến quân Khánh không dám đánh phía nam xâm phạm, công lao chói mắt kia, nhân cách mạnh mẽ kia, khiến quân tướng Tây Bắc tôn thờ.

Cũng bởi có một nhân vật như vậy, mới có thể trấn trụ quân Tây Bắc vốn dũng mãnh, mới có thể khiến một đám dũng sĩ hăng máu kỷ luật nghiêm minh, không dám không theo.

Mười mấy năm qua, dũng sĩ Tây Bắc không sợ gian khổ, trấn thủ biên thùy, biểu hiện vô cùng trung thành, điều này cũng khiến một số người trong triều đình sinh ra ảo giác, chỉ cảm thấy quân Tây Bắc chính là một đội quân vô cùng trung thành với triều đình.

Thậm chí có không ít người dần dần xem nhẹ, quân Tây Bắc ổn định, là bởi vì Tiêu Hoài Ngọc trấn thủ.

Tiêu Hoài Ngọc trấn thủ quân Tây Bắc, quả thật nắm giữ binh quyền hùng mạnh, nhưng cũng không thể phủ nhận, nếu không phải hắn, quân Tây Bắc cũng không có khả năng đoàn kết như vậy, càng không thể lấy yếu thắng mạnh, đại phá quân địch trong nhiều lần giao phong với quân Khánh.

Mấy năm nay quân Tây Bắc ổn định, che dấu rất nhiều vấn đề bên trong quân Tây Bắc.

Khi cây đại thụ Tiêu Hoài Ngọc sập, như vậy rất nhiều vấn đề được Tiêu Hoài Ngọc trấn trụ sẽ chậm rãi biểu lộ ra, người bởi vì kiêng kị Tiêu Hoài Ngọc mà không dám có hành động, cũng tất nhiên sẽ rục rịch.

Khi rất nhiều người đưa mắt nhìn về lần phản loạn này ở kinh thành, rất nhiều người muốn kiếm chác lợi ích thật lớn trong lần náo động này, lại bỏ qua tai họa ngầm thật sự tồn tại trong quân Tây Bắc.

Từ xưa đến nay, trung tâm quyền lực bất ổn, tướng lãnh biên quan tay nắm trọng binh, đó là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.

Mà cho tới nay, Hoàng đế nước Yến vẫn chưa từng đạt tới trung tâm quyền lực chân chính, thế gia lại kìm hãm nhau, hình thành một bộ mặt chính trị cực kỳ độc đáo, mà Tiêu Hoài Ngọc biên quan tuy rằng tay nắm binh quyền, lúc trước quả thật khiến vô số người thậm chí gồm cả Hoàng đế đều kinh hồn táng đảm, nhưng sự thật cho thấy, Tiêu Hoài Ngọc không thẹn là người trung nghĩa, không thẹn với anh hùng thiết huyết, bảo vệ quốc gia, binh trong tay, không biểu ra tính uy hiếp đối với trung tâm quyền lực chút nào.

Nhưng hiện giờ Tiêu Hoài Ngọc mất rồi, tướng lãnh nắm giữ trọng binh dưới tay hắn, chẳng lẽ đều như Tiêu Hoài Ngọc, một đám đều là tướng trung nghĩa trung quân ái quốc?

Lúc Hàn Mạc ở Lâm Dương quan, đã bị Ngũ Thiên Thiệu làm khó dễ, nếu không phải đột nhiên ra sát thủ, dưới sự trợ giúp của Lăng Vân lấy binh phù đoạt quyền, chưa chắc có thể dẫn đội quân này trở về.

Hoàng đế an binh bất động, ngay từ đầu Hàn Mạc còn hơi buồn bực, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ mấu chốt trong đó.

Không thể nghi ngờ, Hoàng đế là một nhân vật rất kiên nhẫn, cũng là một quân chủ có chí hướng rộng lớn, nhưng Hàn Mạc cũng không thể không cảm thán, cuối cùng không phải là thần, bản thân Hoàng đế cũng tồn tại thiếu sót thật lớn.

Ít nhất cho tới này, Hoàng đế đều tập trung ánh mắt lên người thế gia, lại muốn thông qua lần binh biến này, chân chính tiến hành đả kích lớn nhất đối với thế gia.

Nhưng vị Hoàng đế này lại vô tình xem nhẹ, tuy rằng tướng sĩ Tây Bắc hay là đám người kia, Tiêu Hoài Ngọc đã không còn, sẽ khiến rất nhiều người trong quân Tây bắc thay đổi tư tưởng.

Tú Công chúa trải qua một câu chỉ điểm của Hàn Mạc, lập tức cũng có vẻ giật mình, nàng rốt cục hiểu được vì sao Hàn Mạc phải mạo hiểm vào cung gặp mình.

Đúng như lời Hàn Mạc nói, Tô gia binh biến tuy rằng là một biến cố quân sự rất trọng đại, nhưng tai họa ngầm thật sự, chính là giấu ở Tây Bắc, mà việc quan trọng là phải nhanh chóng bình định Tô gia phản loạn, lập tức nhanh chóng đưa ra điều chỉnh đối với quân Tây Bắc.

Điều này giống như một người đứng trên băng giằng co với một con mãnh thú, mãnh thú tất nhiên cực kỳ đáng sợ, phải nhanh chóng giết chết, nhưng tai họa ngầm lớn hơn nữa, đó là mặt băng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Một khi Tây Bắc thật sự xuất hiện náo động, như vậy bao gồm cả Hàn tộc, cũng sẽ gặp phải khiêu chiến mạnh mẽ.

Mắt đẹp của Tú công chúa chớp động, lúc xuất hiện tình huống nguy cấp, nữ tử này trái lại có vẻ bình tĩnh khác thường, đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Mạc, hơi trầm ngâm, rốt cục nói:

- Người nội các, hiện giờ đều bị Tô Vũ Đình nhốt mỗi người một nơi, chỗ đó có trọng binh canh gác!

Hàn Mạc thở nhẹ ra trong lòng.

Tú Công chúa để lộ tin tức này, ít nhất Tú Công chúa đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu chuẩn bị hợp tác với mình.

- Người nội các, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề.

Hàn Mạc nghiêm mặt nói.

- Ngươi chuẩn bị để người Tây Hoa Thính tới mai phục, đánh bất ngờ ứng cứu?

Tú Công chúa thần sắc bình tĩnh, chăm chú nhìn Hàn Mạc hỏi.

Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói:

- Chỉ có thể làm như vậy.

- Nhưng người phải biết rằng, toàn bộ thành đông hiện giờ đều dưới sự khống chế của Phượng Tường doanh.

Tú Công chúa chậm rãi nói:

- Người của Tây Hoa Tính, tất nhiên có thể thông qua thuật hắc ám tiếp cận nơi đó, nhưng một khi ra tay, không có khả năng hoàn toàn đánh chết thủ binh nơi đó. Lực tác chiến đơn độc của Ngự lâm quân cũng không yếu hơn người Hoa Thính bao nhiêu, người Hoa Thính làm việc âm thầm tự nhiên mạnh hơn Ngự lâm quân, nhưng chỉ cần không thể đánh chết hết thủ binh, bạo lộ hành tung, như vậy tiếp theo tất nhiên sẽ gặp phải Ngự lâm quân vây công.

Nói tới đây, Tú Công chúa nhíu mày lại, trầm ngâm một lát, mới tiếp tục nói:

- Một khi bị người Tô gia biết Hoa Thính ra tay, trái lại sẽ đẩy các quan viên nội các vào trong nguy hiểm thật sự!

Hàn Mạc gật đầu nói:

- Điểm này, ta vô cùng rõ ràng. Chính bởi vì chuyện này rất khó khăn, cho nên ta mới vào cung, xin Công chúa ra tay!

Tú Công chúa thản nhiên cười nói:

- Ngươi muốn người Đông Hoa Thính và Tây Hoa Thính liên minh xuất kích?

Hàn Mạc nói:

- Người của ta không đủ.

- Đông Hoa Thính cũng không có bao nhiêu người ở kinh thành!

Tú Công chúa chậm rãi nói:

- Cho dù bản cung chống lại ý tứ Hoàng đế ca ca, điều động người Đông Hoa Thính phối hợp Tây Hoa Thính, nhân số xa xa không đủ.

Giới hạn thấp nhất trong lòng Hàn Mạc, đó là kỳ vọng người Đông Hoa Thính không nên khó xử Tây Hoa Thính, ngăn cản Tây Hoa Thính làm việc, lúc này nghe Tú Công chúa thậm chí có thể điều động người Đông Hoa Thính tương trợ phối hợp, trong lòng mừng rỡ, trên mặt vẫn bất đắc dĩ nói:

- Công chúa, bình phản loạn trong kinh, không thể kéo dài, còn xin Công chúa nghĩ ra một kế sách vẹn toàn!

Tú Công chúa thản nhiên cười nói:

- Không phải ngươi rất thông minh sao? Chuyện lớn như thế, trong lòng ngươi hẳn có tính toán chứ?

- Không có!

Hàn Mạc cố ý cười khổ một chút, có vẻ vô cùng tự nhiên:

- Công chúa có điều không biết, ta ở ngoài thành biết trăm quan bị Tô gia khống chế, khi đó liền khổ tâm nghĩ đối sách, nhưng… Có lẽ ta thật sự ngốc, không nghĩ ra phương pháp gì. Ta muốn dùng các huynh đệ Tây Hoa Thính hợp lực đánh cược một lần, nhưng… một khi thất bại, toàn quân bị diệt, ta sẽ trở thành tội nhân lớn của Tây Hoa Thính. Ta nghĩ tới nghĩ lui, lúc này, nếu thiên hạ này còn một người có thể giúp đỡ ta, cũng chỉ có Công chúa ngài.

- Hàn tướng quân ngài cũng không ngốc.

Tú Công chúa như cười như không:

- Hàn tướng quân lấy lui làm tiến, chuyện tới nước này, trước mặt bản cung còn muốn giả bộ đáng thương hoang mang lo sợ, ngài không lên sân khấu diễn kịch, thật đúng là nhân tài không được trọng dụng!

Trong lòng Hàn Mạc âm thầm khâm phục Tú Công chúa quả nhiên rất lợi hại, trên mặt lại bất đắc dĩ nói:

- Nếu Công chúa thật sự muốn xem Hàn Mạc diễn kịch, đợi bình loạn xong, một mình Hàn Mạc sẽ diễn cho công chúa là được.

Tú Công chúa trợn mắt, hơi trầm ngâm, rốt cục nói:

- Người Hoa Thính, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng… Đợt tấn công đầu tiên, phải giết chết một nửa thủ binh nơi đó, như vậy mới có thể cứu quan viên nội các ra, nhanh chóng rút khỏi… Chẳng qua khi động thủ, tất nhiên sẽ lọt vào sự truy kích của Phượng Tường doanh, điểm này, không cần nghi ngờ!

Hàn Mạc gật đầu.

- Nếu không có binh lực tiếp ứng, người Hoa Thính có lợi hại, cũng không thể ngăn được Phượng Tường Doanh truy kích.

Tú Công chúa chậm rãi nói:

- Nhưng trong thành hiện giờ, ngoại trừ trong hoàng thành, các nơi khác đều bị phản quân khống chế, căn bản không có khả năng có binh lực tiếp ứng bọn họ, không có binh lực tiếp ứng, cho dù bọn họ liều chết cứu quan viên nội các ra, cuối cùng vẫn phí công, cuối cùng vẫn bị Ngự lâm quân vay quanh bắt giết.

Nàng chớp chớp đôi mắt mê người, chăm chú nhìn Hàn Mạc nói:

- Cho nên khi nào người Hoa Thính ra tay, phải có kế hoạch nghiêm mật, nếu không chẳng những không thể như nguyện cứu quan viên nội các ra, trái lại sẽ biến sự tình càng hỏng hơn!

Hàn Mạc nhíu mày, hơi trầm ngâm hỏi:

- Ý tứ của Công chúa, ta hiểu được. Ngài muốn nói, chỉ có quân đội ngoài thành công phá cửa thành, người Hoa Thính mới có thể nhanh chóng ra tay?

Tú Công chúa gõ trán nói:

- Không sao. Tiếp ứng người Hoa Thính, chỉ có thể là quân đội thuộc hạ của ngươi. Chỉ có các ngươi vào thành, lực chú ý của phản quân mới bị các ngươi hoàn toàn hấp dẫn tới, mà chỉ có lúc phá thành rồi, Tô Quan Nhai mới có thể cá chết lưới rách, ra tay với quan viên thế gia, khiến bọn họ chôn cùng. Lúc đó, mới là thời điểm ra tay tốt nhất của Hoa Thính.

Mày Hàn Mạc nhíu lại.

- Việc Bản cung có thể làm, chỉ có như vậy. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Tú Công chúa khẽ thở dài:

- Chuyện tới nước này, trừ khi ngươi thật sự công vào thành, bình định Tô gia phản loạn, nếu không… binh mã thủ hạ của Hoàng đế ca ca sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

- Chẳng lẽ Thánh thượng không suy xét tai họa ngầm của quân Tây Bắc?

Hàn Mạc nhíu mày hỏi.

Tú Công chúa thở dài yếu ớt:

- Dù sao quân Tây Bắc còn chưa loạn, mà Hoàng đế ca ca… !

Nói tới đây, Tú Công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, dựa lên giường mềm, cũng không tiếp tục nói.

Tú Công chúa ý thức được nguy hiểm, ý thức được tai họa ngầm thật lớn tồn tại trong quân Tây Bắc, nhưng điều này cũng không cho thấy Hoàng đế sẽ suy nghĩ giống với Tú Công chúa.

Hoàng đế một lòng muốn mượn đao giết người, thậm chí không tiếc hy sinh Thái tử cũng muốn giệt trừ lực lượng thế gia, trước khi quân Tây Bắc còn chưa xuất hiện đại loạn, hắn không có khả năng buông tha cơ hội tốt trước mắt này.

Lúc này nếu Hoàng đế ra tay, cũng chẳng khác nào tất cả tâm huyết lúc trước đều nước chảy về biển đông.

Đây là điều Hoàng đế tuyệt đối không muốn nhận, cho dù hắn ý thức được có tai họa ngầm lớn hơn nữa hiện lên phía sau, hắn cũng nhất định hoàn thành tới cùng kế hoạch hiện giờ.

Hắn muốn mượn tay Tô Quan Nhai, giết chết quan viên thế gia, muốn mượn tay Hàn Mạc, bình định Tô gia phản loạn.

Trong mắt hoàng đế, bố cục lần này, chính mình chung quy là người thắng lợi cuối cùng.

Hàn Mạc và Tú Công chúa thảo luận hồi lâu, lò than sưởi trông buồng không có thêm than củi, hơi ấm giảm đi không ít, lúc này đã qua giờ tý, lại đang lúc rét lạnh nhất trong đêm.

Hàn Mạc biết Tú Công chúa đã hết lòng giúp đỡ, Tú Công chúa chung quy là người Hoàng tộc, vẫn phải nghĩ đến tâm tư Hoàng đế, nàng cuối cùng có thể phái người Đông Hoa Thính ra tay trợ giúp đã rất khó xử, không có khả năng có hành động khác.

Hàn Mạc trầm mặc một lát, cuối cùng đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn Tú Công chúa, dịu dàng cười nói:

- Công chúa, mặc kệ lần này thành công hay không, ân của ngài đối với Hàn Mạc, Hàn Mạc vĩnh việt ghi tạc trong lòng!

Tú Công chúa vẻ mặt ảm đạm, khẽ thở dài:

- Chính ngươi cẩn thận… !

Dường như nàng còn muốn nói gì, nhưng lúc này lại không biết nói thế nào là tốt nhất.

Hàn Mạc cười ha ha, bỗng nhiên nói:

- Công chúa, tiếp theo, tất có một hồi đại chiến, ai cũng không thể cam đoan sẽ sống sót. Hôm nay từ biệt, cũng không biết có gặp lại Công chúa không.

Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tú Công chúa, nhẹ giọng cười nói:

- Công chúa từng nói ta là một người lỗ mãng, hôm nay trước khi chia tay, không biết có thể đáp ứng một yêu cầu của Hàn Mạc hay không?


/1139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status