Quyền Thần

Chương 610: Một đèn, một bóng.

/1139


Hàn Mạc xin Hạ Hầu Đức chỉ giáo cho đạo cầm quân, rồi từ biệt, trở về doanh trại của sứ đoàn.

Doanh trại yên ắng như tờ. Trong doanh trại có hai nhân vật quan trọng là Công chúa và Xương Đức Hầu, tất nhiên không ai dám quấy nhiễu. Trên đường đi, Xương Đức Hầu Tào Ân tỏ ra rất bình tĩnh, đội ngũ bảo vệ do Hàn Mạc phụ trách, những chuyện vặt khác do Lễ bộ Thị lang Tống Thế Thanh đảm nhiệm, nên Tào Ân vô cùng rảnh rỗi.

Trong doanh trại không mấy rộng rãi đó từng nhóm tuần tra vẫn đang qua lại thị sát. Tuy rằng đang trong phạm vi kiểm soát của quân Tây Bắc, nhưng công tác hộ vệ của sứ đoàn không một chút lơ là.

Trở về doanh trại, thấy có một bóng người đang ở bên ngoài đi đi lại lại hình như là lo âu chờ đợi cái gì đó. Nhìn thấy Hàn Mạc cưỡi ngựa trở về thì cái bóng đó vội vã chạy đến, cung kính nói:

- Tướng quân ngài đã trở về!

Hàn Mạc xuống ngựa nhìn người đó một cái, thì ra là Phó lang trung - người phụ trách bữa ăn hàng ngày cho Sương công chúa. Hắn gật đầu, đem Tuyệt Ảnh qua một bên, lúc này mới hỏi:

- Phó lang trung, ngươi đang đợi ta? Có chuyện gì không?

Nét mặt của Phó lang trung hiện rõ vẻ lo lắng, y ghé sát lại nói:

- Tướng quân có một chuyện ti chức suy nghĩ đã lâu nghĩ là nên bẩm báo với ngài!

Hàn Mạc nhìn thần sắc của Phó lang trung, thì biết ngay không phải chuyện gì tốt lành, nhíu mày hỏi:

- Có chuyện gì?

Phó lang trung do dự một hồi, cuối cùng nói:

- Tướng quân, lúc Công chúa mới rời kinh, mỗi ngày còn ăn được chút cơm, mấy ngày trở lại đây, Công chúa ăn ngày một ít đi. Hôm nay ti chức dâng cơm ba lần, nhưng mà... Công chúa chỉ ăn một chén cháo nhỏ, cứ tiếp tục như vậy, chỉ e Công chúa là lá ngọc cành vàng sao chịu cho được!

Hàn Mạc nghe xong, lập tức quát lớn:

- Chuyện này sao nhà ngươi không nói sớm.

Phó lang trung vội đáp:

- Mấy ngày trước ti chức có bẩm với Hầu gia. Hầu gia cũng khuyên nhủ Công chúa. Ti chức cứ nghĩ đã có Hầu gia đích thân khuyên nhủ, có lẽ sẽ không có vấn đề. Nhưng hai ngày nay, Công chúa không những không ăn được nhiều, trái lại càng lúc càng ít, ti chức nghĩ mãi, tiếp tục như vậy chỉ e.... Ti chức cũng đã bẩm báo chuyện này với Tống đại nhân, chỉ là Tống đại nhân cũng không dám đi thuyết phục Công chúa. Ti chức thân phận hèn mọn càng không có tư cách khuyên nhủ Công chúa, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể bẩm với tướng quân. Tướng quân, ngài nhất định phải tìm cách, nếu Công chúa vẫn tiếp tục không chịu ăn, nhất định sẽ tổn hại ngọc thể!

Hàn Mạc không kiềm được đưa chân đá Phó lang trung một cước, rồi quát lớn:

- Đồ khốn, bây giờ mới nói với ta. Nếu công chúa có chuyện gì bất trắc, thì nhà ngươi cứ chờ mà rơi đầu!

Rồi hắn vội tháo cương ngựa, không nói một lời, nhảy lên, lao vùn vụt về hướng trướng của Công chúa ở trung tâm doanh trại.

Hắn là thống lĩnh hậu vệ, suốt dọc đường đi tất nhiên là không gặp chút trở ngại nào, rất nhanh đã đến trước trướng của Công chúa.

Doanh trướng Công chúa vô cùng xa hoa, to lớn rộng rãi, đã có thuộc hạ của mãnh tướng Vân Thương Lan canh gác tứ phương, lại còn Ngự Lâm Quân do Tiếu Mục bố trí cảnh giới nghiêm mật.

Trông thấy Hàn Mạc đến, sớm đã có một tên Ngự Lâm Quân chạy lên dắt ngựa, Hàn Mạc lao xuống ngựa, muốn lao thẳng đến doanh trướng của Công chúa, nhưng khi bình tĩnh lại, hắn đứng trước trướng cung kính nói :

- Thần Hàn Mạc cầu kiến Công chúa điện hạ.

Trong trướng không có tiếng động, chỉ là rất nhanh, cửa trướng mở ra, một cung nữ từ trong bước ra nhìn Hàn Mạc, cúi người hành lễ, nhẹ nhàng nói :

- Hàn tướng quân, Công chúa mời ngài vào trong!

Hàn Mạc gật đầu tiến vào trướng.

Doanh trướng của Công chúa giống như một gian phòng lớn, bên trong bày biện đầy đủ mọi thứ, có cả bàn ghế, trên bàn đang thắp một cây đèn dầu. Hàn Mạc thoáng qua là thấy ngay Tiểu Sương nhi đang ngồi thẫn thờ bên cạnh chiếc bàn.

Tiểu cô nương đã tháo bỏ mũ phượng và khăn choàng, mặc một bộ xiêm y rộng rãi, ngồi dưới ánh đèn, tay chống cằm, thẫn thờ nhìn ánh đèn chập chờn trên chiếc bàn.

Hàn Mạc không vội đi đến, mà đứng kế bên ngắm Công chúa, rõ ràng có thể cảm nhận được, tiểu nha đầu gầy đi rất nhiều so với lần gặp trước.

Cái vóc người nhỏ nhắn đó, dưới ánh đèn, hiện lên vẻ lạnh lẽo cô đơn khác thường.

Hàn Mạc trong lòng thở dài nảy sinh lòng trìu mến, hắn từ từ tiến về phía trước, chắp tay và nói :

- Công chúa!

Sương nhi quay đầu lại, dưới ánh đèn, nhìn thấy gương mặt thanh tú của Hàn Mạc, gương mặt buồn bã lúc trước của nàng lập tức hiện rõ niềm vui, đang muốn hét lên "Mạc ca ca" thì liếc thấy sau lưng Hàn Mạc có cung nữ, thế là nàng vẫy tay nói:

- Các ngươi lui ra trước đi!

Đợi khi hai cung nữ đã đi, Sương nhi mới đứng lên nhìn Hàn Mạc, khóe mắt rưng rưng nàng nói:

- Mạc ca ca, sao bây giờ huynh mới đến tìm muội.

Hàn Mạc không biết trả lời ra sao chỉ cười và nói:

- Công chúa, người là Quân, ta là Thần, trong đoàn đi sứ tai vách mạch rừng, thực tế ta không tiện tiếp cận người.

Sương nhi mời Hàn Mạc ngồi, Hàn Mạc do dự một lúc cuối cùng ngồi cạnh bàn và ngắm nhìn Sương công chúa, than thở :

- Nha đầu ngốc, sao lại tuyệt thực? Lỡ đói lả thì sao?

Sương công chúa ngậm ngùi nhìn Hàn Mạc rồi nói:

- Mạc ca ca, muội nhớ phụ hoàng, còn nhớ cả... cô cô...

Hàn Mạc trong lòng nghẹn đắng, nhẹ nhàng nói:

- Lúc này họ nhất định cũng nhớ đến muội.

Sương công chúa đến trước mặt Hàn Mạc, nàng ngồi xuống, nhìn Hàn Mạc và nói:

- Mạc ca ca chúng ta rời kinh đã lâu, còn bao nhiêu ngày nữa mới đến được thành Thượng Kinh?

- Tốc độ của chúng ta quá chậm so với dự kiến.

Hàn Mạc nói :

- Từ Yến Kinh đến Vân Thủy Quan đã mất hết 10 ngày rồi, bây giờ muốn đến nội thành nước Khánh, ít nhất mất thêm 10 ngày!

Sương công chúa uể oải nói:

- Vậy ngày tháng chúng ta ở cùng nhau sẽ không còn bao lâu nữa.

Nhìn một tiểu cô nương đáng lẽ ra chưa đến lúc phải chịu đựng đau khổ, áp lực lớn như vậy, Hàn Mạc càng thêm cảm thương, lắc đầu nói :

- Công chúa, người chớ suy nghĩ nhiều.

Sương công chúa nhìn Hàn Mạc, mỉm cười, dưới ánh đèn, nàng càng thêm xinh đẹp.

Hàn Mạc do dự một lúc, nhìn bốn phía, rồi nhìn Công chúa, sau đó thì thầm nói :

- Sương nhi, Mạc ca ca có một chuyện phải nói với muội!

Sương công chúa chớp chớp mắt, rồi hỏi :

- Chuyện gì?

Hàn Mạc nói khẽ :

- Khi ở nước Yến, sứ đoàn thượng lộ bình an, chuyện này không có gì lạ.

Chỉ có điều.... ngày mai khi vượt sông Vân, tiến vào nội thành nước Khánh, sẽ có nhiều chuyện thị phi, e rằng trên đường sẽ không an toàn.

Sương công chúa lắc đầu nói :

- Sương nhi không sợ, có Mạc ca ca bảo vệ, không ai hại nổi Sương nhi đâu.

Chớp chớp mắt, nàng mỉm cười nói :

- Mạc ca ca, huynh quên rồi sao, muội lúc nào cũng mặc bộ y phục mà huynh tặng muội đó, đó là món quà mà thần tiên đã ban. Có nó bên cạnh ai cũng không hại được muội!

Hàn Mạc trong lòng rất muốn cười, nhưng rất nhanh lại trở về với khuôn mặt nghiêm túc ngày trước, giọng nói càng nhỏ đi :

- Sương nhi, câu chuyện mà Mạc ca ca muốn nói với muội, thực sự rất quan trọng... muội nhất định phải nhớ thật kĩ, nhất định không được quên!

Sương nhi nhìn bộ mặt nghiêm túc của Hàn Mạc, thì biết là không phải chuyện bình thường, nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Hàn Mạc đứng dậy, từ từ tiến đến bên cạnh Sương nhi, nói khẽ vào tai nàng, thì thầm mấy câu, thần sắc của Sương nhi bỗng chốc lộ rõ vẻ kinh ngạc, đợi Hàn Mạc đứng dậy, nàng mới thất thanh nói :

- Chuyện này... sao có thể?

Hàn Mạc lập tức đưa ngón trỏ lên miệng, "suỵt" một tiếng, Sương công chúa lập tức im bặt, trợn to mắt, có vẻ như đã khống chế được cảm xúc, mới khoát tay thì thầm :

- Mạc ca ca, phụ hoàng bắt muội gả đến nước Khanh là vì nghĩ cho lê dân bá tánh nước ta, nếu như phụ hoàng biết muội làm trái chỉ ý, người nhất định rất đau lòng ... rất đau lòng đó!

Hàn Mạc trong lòng nghĩ ngợi, cái cô tiểu nha đầu này đối với chuyện đại sự, quả thực là rất có chủ kiến, chứ không vì an nguy của bản thân mà ảnh hưởng đến quốc gia đại sự.

Hàn Mạc khom lưng khẽ nói:

- Công chúa, đây là ý chỉ của Thánh thượng, hạ thần chỉ là theo lệnh hành sự!

Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể dùng lời nói dối mà gạt nàng thôi.

- Nhưng mà...

Tiểu công chúa hình như có chút hoài nghi, nàng nói :

- Trước khi đi, Phụ hoàng dặn muội, đến nước Khanh rồi phải cố gắng bảo trọng, nhưng sao không nhắc đến chuyện này....

Nàng tuy rằng nhỏ tuổi, gặp chuyện chưa nhiều, nhưng lại thông minh, chỉ mới cảm giác có chút kì lạ, không hợp tình lý thì đã nảy sinh hoài nghi.

Hàn Mạc phiền muội, nghĩ: "Tiểu nha đầu này thật là cứng đầu".

Hàn Mạc lấy ra một món trang sức, nhìn tiểu công chúa:

- Sương nhi, muội nhận ra món đồ này không?

- Đây là cái nhẫn của cô cô.

Sương nhi nhìn món đồ trong tay Hàn Mạc, thì nhận ra ngay.

Hàn Mạc mỉm cười gật đầu, và cất chiếc nhẫn đi.

Sương nhi vô cùng thắc mắc, hạ giọng hỏi :

- Mạc ca ca, cái nhẫn này cô cô lúc nào cũng đeo trên tay... giờ sao lại trong tay huynh? Cô cô... sao lại đưa cái nhẫn này cho huynh? Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Hàn Mạc cúi đầu, nếu Sương nhi chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là nhẫn của Tú công chúa, vậy chứng minh đây đích thực là vật kề thân của Tú công chúa, tức là bảo vật trong cung.

...

Đêm đó Tú công chúa và Hàn Mạc thảo luận kế hoạch tráo đổi Công chúa. Tuy rằng Hàn Mạc cũng ngầm tán thành kế hoạch cứu tiểu công chúa của Tú công chúa, nhưng hắn không thể không đề phòng, lỡ đây là cái bẫy mà Tú công chúa đặt ra thì sao?

Hắn nhất định phải xét đến hậu quả, dù hắn rất muốn cứu tiểu công chúa, nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ an nguy của gia tộc, để không bị uy hiếp.

Nếu đúng như Tú công chúa nói, chỉ cần cứu Sương công chúa, rồi thông qua kế hoạch đã được chuẩn bị chu đáo thì tám phần có thể tráo đổi công chúa ngay trên đường đi.

Nhưng mà Hàn Mạc còn phải suy nghĩ xem đây có phải là nước cờ của Tú công chúa hay không?

Tú công chúa vô cùng thông minh, lại là người hoàng tộc, tuy rằng Hàn Mạc cảm giác Tú công chúa rất thật lòng, nhưng hắn vẫn phải đề phòng mọi việc, nhất định phải thật cẩn mật.

Đêm đó Tú công chúa thấy được sự do dự, cũng như tâm sự của hắn.

Tú công chúa có thể hiểu được sự cẩn thận của Hàn Mạc, dẫu sao cũng liên quan đến an nguy gia tộc, không phải một hai mạng người, mà là trăm ngàn người trong gia tộc.

Vì vậy Tú công chúa dùng chiếc nhẫn kề thân của mình để thể hiện lòng thành.

Chiếc nhẫn này là tín vật minh ước, một khi sự việc bại lộ, chiếc nhẫn này có thể chứng minh Tú công chúa cũng có tham gia.

Dù gì thì với khả năng của Tú công chúa, trừ khi đích thân tự mình tháo ra, nếu không, không ai có thể lấy đi vật kề thân của Công chúa.

Có chiếc nhẫn trong tay, cũng chứng minh rằng Tú công chúa sẽ không tiết lộ chuyện này, tính mạng của cả hai sẽ gắn liền với nhau.

Cầm chiếc nhẫn từ tay Tú công chúa, Hàn Mạc không thể không thừa nhận vị nữ tử này đích thực rất quyết đoán, đồng thời cũng nói lên tình thương của nàng đối với cô công chúa được người chăm sóc từ nhỏ.

Đúng như lời đêm đó Tú công chúa nói, con cái hoàng tộc có số mệnh bi ai, rất nhiều hoàng thất phải sống một cuộc sống đau khổ. Nàng không muốn trơ mắt nhìn một tiểu cô nương lại phải tiếp tục làm vật hi sinh cho hoàng gia.

Cái nàng có thể làm, là mạo hiểm một lần, cá cược một lần, để tiểu cô nương này có một cuộc sống mới!

Cất cái nhẫn đi, Hàn Mạc lại rút ra một cuốn sổ tay, đưa cho Sương công chúa.

Sương công chúa nhận lấy cuốn sổ, trông thấy bút tích quen thuộc của cô cô.

" Tất cả nghe theo Hàn Mạc!"

Hàn Mạc lấy lại quyển sổ nhỏ từ tay công chúa, cẩn thận cất đi, hạ giọng rồi nói:

- Đây là ý chỉ của Thánh thượng, căn dặn ta và Tú công chúa bí mật an bài. Muội không tin lời của ta, cũng phải tin lời Tú công chúa!

Ngừng một lúc hắn mỉm cười :

- Thánh thượng rất thương muội, tất nhiên không đồng ý để muội xuất giá tha hương!

Tiểu công chúa trầm ngâm một chút, cuối cùng hưng phấn hẳn lên:

-Mạc ca ca, muội vẫn luôn tin huynh!

Hàn Mạc cười ha ha nói :

- Đã như tin lời ta, vậy thì phải ăn cơm, lỡ đói lả người, làm chuyện gì cũng không được!

Lúc bấy giờ công chúa vô cùng vui vẻ, gọi người bên ngoài :

- Người đâu ta đói rồi, đem đồ ăn tới!

Nhìn về Hàn Mạc cười tươi rạng rỡ, lấp lánh hào quang!


/1139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status