Quyền Tài

Chương 1957 - Nói Lớn Làm Lớn!

/2031


Buổi chiều.

Chuyện sính lễ đã giải quyết, Tạ Nhiên lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại cho Phương Thủy Linh, muốn nói cho cô ấy tin tức tốt này trước tiên.

Bên kia.

Trong gia thuộc viện cha của Tiểu Linh.

Phương Thủy Linh hiển nhiên còn không biết, đang ở trong phòng ồn ào với người trong nhà.

Phương Văn Bình ngày hôm nay cũng tới nhà tam ca làm khách, cùng cha mẹ của Phương Thủy Linh ngồi trong phòng khách.

Ba, mẹ, ba mẹ làm gì vậy, ba mẹ muốn làm gì vậy! Phương Thủy Linh tức giận đến vành mắt đều đỏ, buổi trưa lúc gặp mặt cha mẹ Tạ Nhiên đã không ăn, về đến nhà cũng vậy, cho dù bảo mẫu đem cơm bưng lên Phương Thủy Linh cũng không ăn một ngụm, một mực cãi nhau với cha mẹ, Ông nội đều đồng ý rồi, trong nhà cũng đều đồng ý chuyện của con và Nhiên ca, ba mẹ vì sao còn làm khó dễ chúng con hả? Ba mẹ không thể để con làm chủ một lần sao? Ba mẹ không thể để con hạnh phúc một chút sao? Ba mẹ nếu như cố ý không muốn con lập gia đình! Vậy con cả đời cũng không lấy chồng!

Lão tam Phương gia nhìn con gái, Tính tình càng lúc càng lớn, nói chuyện với ba mẹ như vậy à?

Mẹ tiểu Linh thản nhiên nói: Ba mẹ cũng không nói không cho con lập gia đình, cái này không phải đáp ứng rồi sao, nhưng sính lễ cũng không thể thiếu, đây là quy củ!

Phương Thủy Linh nói: Làm gì có loại quy củ này!

Mẹ tiểu Linh nói: Con hô cái gì.

Phương Thủy Linh nước mắt rơi xuống, Con không hô được không! Có ai như ba mẹ sao? Ba mẹ ra nhiều sính lễ như vậy bảo con sau này nhìn người nhà Nhiên ca như thế nào? Con làm sao ở chung với nhà bọn họ hả? Hơn nữa vừa biệt thự vừa mười triệu! Trong nhà Nhiên ca cũng không lấy ra được! Tất cả cộng lại là sính lễ gần cả trăm triệu! Ai có nhiều tiền như vậy chứ! Tình huống trong nhà của Tạ Nhiên Phương Thủy Linh vẫn lý giải, đừng nói một trăm triệu, là sính lễ mười triệu thôi nhà bọn họ cũng không có, nhà bọn họ cũng không có ai làm kinh doanh cả.

Mẹ tiểu Linh hừ nói: Không được thì đừng kết hôn con gái của mẹ.

Vừa nhìn con gái khóc, cha Tiểu Linh cũng nhẹ dạ, nói với con gái: Mẹ con cũng là vì tốt cho con, tiền này không phải ba mẹ muốn, sính lễ ba mẹ một đồng cũng không lấy, đều là cho hai đứa sống sau khi kết hôn, coi như là một bảo đảm đối với con đi, hơn nữa quan hệ hai nhà chúng ta vẫn rất kém, cái này con cũng biết, hiện tại nhà bọn họ lại muốn cưới con, vậy khẳng định phải đem mặt mũi làm đủ cho nhà chúng ta, nếu không chúng ta làm sao xuống cái bậc thang này? Nói đem con gái gả cho nhà bọn họ thì gả? Sính lễ cũng không bao nhiêu? Vậy người khác còn tưởng rằng chúng ta có nhược điểm bị Tạ gia nắm, còn tưởng rằng chúng ta sợ nhà bọn họ, cái này không phải chuyện đơn giản, không dễ dàng như con nghĩ.

Lúc này, Phương Văn Bình đột nhiên nói một câu, Cũng không có phức tạp như anh nghĩ.

Phương Thủy Linh như tìm được chổ dựa, thoáng cái nhào tới bên cạnh cô nhỏ ôm cánh tay cô ấy, hô: Cô ơi, bọn họ không giảng đạo lý!

Sờ sờ đầu của cháu gái, Phương Văn Bình nói: Không có việc gì, có cô đây, đừng khóc.

Cha Tiểu Linh liếc Phương Văn Bình, đang muốn nói gì, điện thoại của Tiểu Linh vang lên.

Vừa nhìn dãy số, Phương Thủy Linh nhanh chóng lau nước mắt, vẻ mặt ủy khuất và khẩn trương, đi đến góc tiếp điện thoại. Điện thoại là Tạ Nhiên gọi tới, nhưng lúc này Phương Thủy Linh lại đặc biệt thấp thỏm, cô ấy rất sợ bởi vì sự kiện này khiến cho nhà Nhiên ca phát hỏa, nếu như không đồng ý hôn sự của cô ấy cùng Tạ Nhiên vậy. . . Không trách Phương Thủy Linh nghĩ như vậy, dù sao yêu cầu sính lễ nhà bọn họ đưa ra quả thật rất quá đáng.

Gần cả trăm triệu!

Có mấy gia tộc chính trị có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy?

Gia đình giống như bọn họ đều là tương đối quy củ, chưa từng có tiền như người khác tưởng tượng!

Điện thoại thông.

A lô, Linh Linh. Tạ Nhiên nói.

Phương Thủy Linh nức nở nói: Nhiên ca, xin lỗi.

A, sao khóc sao khóc? Tạ Nhiên vội nói: Không có việc gì, đừng khóc.

Phương Thủy Linh nước mắt rơi xuống, Bác trai bác gái nói như thế nào? Chuyện của chúng ta còn. . .

Tạ Nhiên cười nói: Nhanh chóng lau nước mắt đi, anh gọi điện thoại cũng là nói với em chuyện này, vấn đề sính lễ đã giải quyết, vấn đề gì cũng không có.

Hả? Phương Thủy Linh kinh ngạc, Giải quyết?

Tạ Nhiên ừ một tiếng, Đều xong.

Phương Thủy Linh không thể tin được nói: Sao có thể nhanh như vậy? Hơn nữa nhiều tiền như vậy nhà anh cũng. . . Nhiên ca! Anh đừng làm em sợ! Tiền này từ đâu tới? Phương Thủy Linh mặt mũi trắng bệch, loại gia đình như bọn họ không có tiền thì không có tiền, nhưng quyền lợi cũng cực lớn, đừng nói trưởng bối cha mẹ của Tạ Nhiên, cho dù là Tạ Nhiên tùy tiện mở miệng đồng ý với vài ông chủ công ty, muốn có mấy trăm triệu cũng không vấn đề.

Tạ Nhiên vừa nghe liền vui vẻ, Em nghĩ cái gì vậy, yên tâm đi, tiền đều là sạch sẽ, là anh rể của anh cho, biệt thự là anh rể của anh hai năm trước vừa mua ở Tứ Quý Thanh Kiều bên kia, Tứ Hoàn, ba trăm bốn trăm mét vuông, độc lập, có hồ bơi, anh đi qua một lần, đặc biệt đẹp, tiền cũng là của anh rể ra, anh rể cho anh một thẻ ngân hàng có mười hai triệu, cho nên yêu cầu sính lễ của ba mẹ em cũng không có vấn đề gì.

Phương Thủy Linh đều nghe choáng váng, Đổng ca ra?

Tạ Nhiên thở dài, Lần này thật sự là thiếu anh rể nhiều lắm.

Phương Thủy Linh vội la lên: Tiền này chúng ta có thể nhận sao? Gần cả trăm triệu, cái này cũng quá. . .

Cái này em trước đừng quản, trước làm hôn lễ của chúng ta rồi nói, sau này phần nhân tình này, chúng ta sẽ trả từ từ. Tạ Nhiên đã nghĩ xong rồi.

Phương Thủy Linh vẫn là lo lắng, Nhưng Đổng ca sao có tiền như vậy?

Tạ Nhiên nói: Cái này anh thật ra cũng không rõ ràng, chỉ biết là anh rể của anh trước đây trúng vé số, hình như là giải nhất của song sắc cầu, trúng một trăm vé, cho nên được hơn cả trăm triệu, sau đó lại có đi kiếm tiền gì đó, cái này anh cũng không biết. Nói đến đây, Tạ Nhiên cũng vô cùng cảm khái, nói: Anh rể của anh cả đời này thật sự là một truyền kỳ, chuyện của anh ấy nói ba ngày ba đêm phỏng chừng cũng nói không xong, mỗi sự kiện đều không thể tưởng tượng nổi, mỗi sự kiện đều kinh tâm động phách, sau này có cơ hội anh từ từ nói với em, đời này anh không bội phục bao nhiêu người, ông nội anh, chú của anh, ba anh, chị lớn của anh, có một người cũng là anh rể của anh.

Cúp điện thoại.

Phương Thủy Linh nín khóc mà cười, xoay người đi trở lại.

Mẹ tiểu Linh thấy sửng sốt, Ừm? Điện thoại của ai? Vừa rồi còn khóc mà, sao lúc này vui vẻ như thế?

Phương Thủy Linh không phản ứng mẹ, thẳng đến sau khi Phương Văn Bình cũng hỏi một câu, Phương Thủy Linh mới cười nói với tiểu cô: Là Nhiên ca gọi tới, nói sính lễ đều chuẩn bị xong rồi.

Cha Tiểu Linh hơi ngẩn ra, Chuẩn bị xong?

Phương Thủy Linh hạnh phúc nói: Ừm, hơn nữa chỉ cao không thấp, biệt thự vẫn là ở Tứ Hoàn, độc lập có hồ bơi, vị trí đặc biệt tốt.

Mẹ tiểu Linh không tin, Nhà bọn họ có tiền như thế lúc nào?

Là anh rể của Nhiên ca ra. Phương Thủy Linh nói.

Đổng Học Bân kia? Mẹ tiểu Linh vô cùng kinh ngạc nói: Vậy cũng không thể có tiền như thế chứ? Tiền của hắn ở chổ nào ra? Đừng nói là tiền đen!

Phương Thủy Linh mất hứng nói: Mẹ nói như thế nào vậy, ba mẹ muốn nhiều sính lễ như vậy lúc đầu đã quá phận, người ta hiện tại lấy ra được, ba mẹ còn nói tiền của người ta bất chính, mẹ rốt cuộc muốn thế nào? Nói nói xong, Phương Thủy Linh lại muốn khóc.

Mẹ tiểu Linh nói: Mẹ không phải lo lắng sao.

Cha Tiểu Linh nhìn Phương Văn Bình, Em gái, em từng công tác cùng một phòng ban với Đổng Học Bân? Tiền của người này từ đâu tới?

Phương Văn Bình thản nhiên nói: Từ đâu tới em không rõ ràng lắm, nhưng lúc hắn mới vừa vào ủy ban kỷ luật trung ương, kiểm tra tài sản thì tài sản cá nhân của hắn là hơn một tỷ.

Cha mẹ Tiểu Linh: . . .

Tài sản hơn một tỷ?

Còn làm thời gian dài như vậy tại ủy ban kỷ luật trung ương?

Vậy hiển nhiên nói rõ tiền này khẳng định là không có vấn đề, là tiền trong sạch, bằng không ủy ban kỷ luật trung ương đã sớm đi điều tra hắn, cái này không cần hỏi đều biết rõ.

Phương Thủy Linh nhìn cha mẹ nói: Hiện tại con có thể gả?

Mẹ tiểu Linh bất đắc dĩ nói: Gả đi gả đi, coi con gấp đến độ như vậy, con cũng đừng trách mẹ ra nan đề cho bọn họ, mẹ còn không phải là vì con gái của mẹ? Cái này cũng là thử nhà bọn họ một lần, nhìn có phải thật sự nghiêm túc đối với con hay không, bây giờ xem ra, nhà bọn họ làm chuyện này vẫn là không tồi, vừa ra sính lễ liền làm xong, xem ra vẫn là vô cùng coi trọng con gái của mẹ, hừ, coi như nhà bọn họ tinh mắt, biết con gái của mẹ ưu tú.

Phương Thủy Linh nói: Mẹ.

. . .

Năm giờ.

Nhà Tạ lão gia tử.

Cơm xong rồi, đều chuẩn bị ăn đi. Hàn Tinh từ phòng bếp xoa tay đi ra.

Thím, ngày hôm nay sao ăn sớm như vậy? Tạ Tĩnh giúp đỡ Hàn Tinh bưng thức ăn.

Hàn Tinh cười nói: Quốc Bang bọn họ buổi tối không trở lại, chỉ mấy người chúng ta, ăn sớm một chút đi, anh rể con buổi tối bảy giờ còn phải ngồi máy bay trở về nữa.

Từ Lệ Phân nói: Tiểu hạo, lên lầu đỡ ông nội con xuống ăn.

Chỉ lát sau, ăn cơm.

Tạ lão gia tử hỏi: Chuyện của Tiểu Nhiên, đều làm xong?

Hạ Diễm Trân ừm nói: Đều nhờ Tiểu Bân, vấn đề sính lễ cũng giải quyết.

Vậy tìm ngày làm hôn lễ, làm một lần cho bọn nhỏ. Tạ lão gia tử cũng có vẻ rất cao hứng, vuốt râu mép cười nói: Đứa nhỏ của Tuệ Lan Tiểu Bân cũng sắp đến trăm ngàn, đến lúc đó cũng làm lớn một lần, ha ha, nhà chúng ta năm nay việc vui không ngừng, không tồi.

Đổng Học Bân ặc nói: Ông nội, con cũng không nghe nói sẽ làm một trăm ngày.

Tạ lão gia tử cười nói: Đầy tháng đã không làm, một trăm ngày không thể chạy, hơn nữa không chỉ muốn làm, còn phải làm lớn, con không ở kinh thành cũng không cần con quan tâm, cho mẹ con thu xếp là được.

Hàn Tinh nói: Được, con sẽ thu xếp.

Đổng Học Bân cảm thấy không thích hợp, nếu như là đứa nhỏ của Tạ Nhiên thì là dĩ nhiên, dù sao đứa nhỏ họ Tạ, nhưng đứa nhỏ của Đổng Học Bân thuộc về họ khác, làm lớn như vậy có chút quá khoa trương, quá long trọng, thế nhưng lão gia tử đều nói như vậy, Đổng Học Bân cũng khó mà nói cái gì.

Những người khác lại thấy rõ ràng, lão gia tử dĩ nhiên chính mồm thu xếp nhân mạch của Tạ gia làm trăm ngày cho đứa nhỏ của Đổng Học Bân, nói rõ coi trọng của lão gia tử đối với Đổng Học Bân, trong nhà bọn họ, con trai của Tạ Quốc Nguyệt sau khi sinh ra, trong nhà cũng không có làm đầy tháng hay một trăm ngày cho đứa nhỏ long trọng như thế, lúc đó chỉ là người trong nhà ăn một bữa cơm mà thôi, chỉ Đổng Học Bân mới có cái đãi ngộ này. Đăng bởi: Mã Vĩnh Trinh


/2031

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status