Quyền Tài

Chương 1918 - Xin Vé.

/2031


Buổi tối.

Thành phố.

Tin tức các ngôi sao hội tụ tại huyện Tiêu Lân vừa phát ra, thành phố đã có rất nhiều nơi nghị luận ầm ĩ, trong nhà lãnh đạo cán bộ thành phố cũng như vậy..

Ba ba! Ba ba! Một đứa bé trai hơn mười tuổi kích động hô lên.

Cục trưởng cục chiêu thương Trương Đông Tinh còn đang ngồi trên sô pha xem tin tức, lông mày nhíu lại, cũng không biết nghĩ gì, chờ đứa nhỏ kêu vài tiếng thì mới hồi tỉnh lại, nhìn về con trai của mình, cười nói : Làm sao vậy? Kêu ba làm gì? Trương Đông Tinh tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng không nhỏ, sớm đã bốn mươi, cái này cũng coi như già rồi, cho nên đối với con trai đặc biệt yêu thương, đừng nói phát giận, Trương Đông Tinh ngay cả lớn tiếng cùng con trai cũng không có, mỗi lần đều là rất hòa ái.

Đứa bé trai chỉ vào TV hưng phấn nói : Con muốn đi xem Amy! Con thích Amy nhất! Bạn học lớp con đều thích cô ấy! Ba ngày mai mang con đi nha!

Trương Đông Tinh ặc : Đi nơi nào hả?

Đi huyện Tiêu Lân! Con muốn xem dạ hội của bọn họ! Bé trai đã tự mình kích động, nắm tay nhảy dựng lên, gào khóc kêu to.

Trương Đông Tinh do dự một chút, nói: Cái kia cũng không có gì để coi đâu.

Không được, Amy hát rất dễ nghe, Ellen cũng vậy! Bé trai vội la lên.

Trương Đông Tinh nói: Ở nhà xem cũng như nhau, huyện bọn họ khẳng định có phát sóng.

Bé trai làm nũng nói: Ba ba, con muốn đi, vô cùng muốn đi, cơ hội này quá hiếm có, bỏ qua một lần kiếp sau cũng không có cơ hội, ba không phải cục trưởng cục chiêu thương thành phố sao, huyện Tiêu Lân bọn họ cũng là hội chiêu thương, chính là đơn vị ba phân công quản lý, ba lấy cho con bảy tám vé còn không dễ dàng, ba, con, mẹ con, con cho bạn học nữa, bạn học của con khẳng định sẽ vui vẻ đến chết! Tất cả mọi người thích các nàng! Hơn nữa là thích đến điên rồi. Ba không biết nhân khí của Amy và Ellen trong trường học cao bao nhiêu đâu!

Trương Đông Tinh trầm ngâm nửa ngày cũng không đáp ứng.

Vợ ông ta từ phòng bếp mang hoa quả đi ra, nghe vậy chau mày, cũng là một người mẹ cực kỳ thương yêu con trai, Lão Trương, con trai muốn nhìn thì dẫn nó đi đi, ông ngày mai cũng nghỉ ngơi, bọn họ là làm hội chiêu thương, khẳng định cũng mời ông. Muốn mấy vé còn không đơn giản?

Trương Đông Tinh nói: Bà không rõ ràng, bọn họ có mời tôi, bất quá tôi không đáp ứng, nói ngày mai có chuyện đi không được, buổi chiều mới gọi điện thoại, Đổng Học Bân của huyện Tiêu Lân cùng thành phố có quan hệ tương đối phức tạp. Làm cho rất nhiều lãnh đạo thành phố đều không hài lòng, cho nên tôi mới không cho bọn họ mặt mũi, hiện tại tôi lại nói muốn đi, vậy không phải tự mình đem mặt đưa lên sao? Bà thì biết cái gì.

Bé trai lay tay của ba không ngừng, Ba ba, ba ba, ba ba.

Mẹ đứa nhỏ vừa nhìn, cũng nhẹ dạ, Hội chiêu thương của bọn họ cũng là do cục chiêu thương thành phố các người chỉ đạo. Ông không đi, muốn lấy vé thì có sao?

Trương Đông Tinh bất đắc dĩ nói: Cái Đổng Học Bân kia, bà căn bản là không biết, đó là một người rất hỗn đản, ngay cả mặt mũi lãnh đạo thành phố của hắn đều dám không cho, lần kia người của đội cứu viện thành phố đi qua hỗ trợ, kết quả bị Đổng Học Bân mắng trở về, cái tính tình kia của hắn. . . Không nói.

Con trai còn đang cầu ông, chết sống đòi đi.

Cuối cùng. Trương Đông Tinh cũng không có cách. Không thể làm gì khác hơn là thử gọi một cú điện thoại cho cục chiêu thương huyện Tiêu Lân bên kia, A lô. Tôn cục trưởng, là tôi. . . Ừm, vé của dạ hội văn nghệ ngày mai kiếm cho tôi một vé đi, con tôi đặc biệt muốn đi. . . Đúng vậy. . . Cái gì? Phải do bí thư huyện uỷ các người làm chủ? Vì sao. . . Cái này vé có cái gì khẩn trương, không có dự trù sao. . . Ừm. . . Ừm. . . Được rồi tôi đã biết! Buông điện thoại, Trương Đông Tinh rất không cao hứng, lúc đầu muốn dựa vào thân phận của cục trưởng cục chiêu thương từ phòng ban chiêu thương bên dưới để kiếm vé, ai ngờ bên kia lại có thể không có vé, nói phải được Đổng Học Bân cho phép mới được, vé đều ở huyện ủy bên kia.

Cái này không phải làm giận sao?

Chỉ là vé mà thôi, có cần như vậy không? ?

Ba ba! Thế nào? Con của ông vẻ mặt chờ mong.

Nhìn biểu tình của con trai, Trương Đông Tinh nói đến bên mép lại thu trở về, cũng không muốn trước mặt con trai nói mình không được.

. . .

Huyện Tiêu Lân.

Nhà bí thư huyện uỷ.

Đổng Học Bân đã mồi thuốc tựa ở trên giường nghỉ ngơi, reng reng reng, reng reng reng, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn dãy số, là số điện thoại của Trương Đông Tinh hắn trước đó lưu lại.

Vừa tiếp, Đổng Học Bân lạnh lẽo nói: A lô, ai vậy.

Tôi là Trương Đông Tinh. Trương Đông Tinh nói.

Ồ, Trương cục trưởng, có việc sao? Đổng Học Bân nói.

Trương Đông Tinh dừng một chút, vẫn là mở miệng nói: Vé tiệc tối của ngày mai, cục chiêu thương bên kia nói phải được cậu cho phép mới có thể phát? Tin tức tôi có xem, đội hình rất phô trương.

Đổng Học Bân căn bản không đề cập tới cái này, Đúng vậy, đều là mọi người nể tình mới đến.

Thấy hắn không đề cập tới, Trương Đông Tinh chỉ có thể nói: Con tôi rất thích Amy, cậu xem có thể giữ vé cho chúng tôi hay không? Tôi suy nghĩ một chút, công tác chiêu thương trong huyện cũng là công tác của thành phố chúng ta, làm đơn vị chỉ đạo, tôi khẳng định là phải ủng hộ, cho nên cũng chuẩn bị ngày mai đem chuyện tình đẩy đi, mang theo con tôi cùng nhau đi qua. Ông ta cũng biết lúc này nói muốn vé có chút không được, cho nên tự mình cũng nói đỡ cho mình một câu.

Đổng Học Bân vừa nhìn là điện thoại của ông ta thì trong lòng rõ ràng, lúc này không khỏi cười lạnh một tiếng, trong lòng nói ông trước đó làm gì, buổi chiều còn ra oai với tôi, hiện tại thấy nhiều ngôi sao như vậy mới muốn nghĩ đến?

Trương cục trưởng à. Đổng Học Bân bắt chéo chân nói: Chúng tôi ở đây cũng không dư vé, một vé thì không thành vấn đề, nhưng nhiều hơn thì khó khăn.

Trương Đông Tinh một trận bực mình, Chỗ ngồi không khẩn trương như vậy?

Ông là không biết đấy lão Trương. Đổng Học Bân thuận miệng kêu lên.

Lão Trương? Trương Đông Tinh thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, tôi với cậu có thân như vậy sao? Còn lão Trương?

Đổng Học Bân nói: Ngôi sao tới nhiều như vậy, lễ văn hóa lần này rất hấp dẫn, chúng tôi cũng không cái dự liệu này, vé sớm phát không khác biệt lắm, còn có. . . Ríu ra ríu rít nói nửa ngày, có lẽ đều phải có năm sáu phút.

Trương Đông Tinh: . . .

Đổng Học Bân cuối cùng mới miễn miễn cưỡng cưỡng nói: Như vậy đi, nếu là mặt mũi của Trương cục trưởng, tôi khẳng định phải cho bật đèn xanh, tôi hỏi một chút đã, xem có thể chừa ra hai vé hay không, nhiều hơn thì không được nha, cái này cũng là Trương cục trưởng ông, thay đổi người khác tôi cũng không để ý. Cái khẩu khí và ngữ điệu đau lòng kia, hình như tặng Trương Đông Tinh rất nhiều nhân tình vậy.

Trương Đông Tinh nghe mà không biết nói gì, nhưng không có biện pháp, ai kêu mình trước đó nói có việc không đi được, lúc này chỉ có thể kiên trì nói một câu cảm ơn.

Gõ hắn nửa ngày, Đổng Học Bân rất thỏa mãn.

Kế tiếp, điện thoại của Đổng Học Bân cũng không ngừng nghỉ.

Reng reng reng.

Reng reng reng.

A lô, Tiểu Đổng à, tôi là lão Tôn của phòng làm việc chính phủ tỉnh, chừa cho tôi một vé nhé.

Là Đổng bí thư của huyện Tiêu Lân sao? Tôi là huyện trưởng của huyện Trương Hoài, nghe nói các người bên kia muốn làm dạ hội?

A lô, Đổng bí thư, vé dạ hội còn không? Vợ tôi muốn xem Chu Tự Quốc biểu diễn, ha ha, cậu giúp chúng tôi hai vé đi, cảm ơn.

Cuối cùng, ngay cả các lãnh đạo của huyện thị xung quanh cũng có người gọi tới điện thoại di động của Đổng Học Bân xin vé.

Đối với những người khác, Đổng Học Bân đương nhiên là cho, dù sao còn hơn một ngàn vé lận, tất cả mọi người là bạn bè, mặc dù là lãnh đạo cán bộ của huyện thị xung quanh nhưng Đổng Học Bân cũng sẽ cho cái mặt mũi này, bán một nhân tình nhỏ với hắn mà nói không có gì, nhưng đối với lãnh đạo cán bộ của thành phố Bảo Hồng trước đó từ chối lời mời của huyện Tiêu Lân hoặc không đáp ứng tham dự, Đổng Học Bân không tiếp điện thoại có không tiếp, nói nhiều có nói nhiều, quanh co lòng vòng cũng là không đề cập tới chuyện vé, bắt đám người kia nhiều lần nhấn mạnh nói rõ, Đổng Học Bân mới có thể trả lời, cuối cùng tuy rằng cũng là cho vé, nhưng cũng là dường như cắn răng cho bọn họ hai vé mà thôi, lại tỏ vẻ rất khó xử, không có một chút thống khoái, làm những lãnh đạo cán bộ này bị chọc tức, trong lòng đều đem tổ tông của Đổng Học Bân ra mắng, ai cũng biết vé như thế đối với huyện Tiêu Lân mà nói tuyệt đối không là vấn đề, cùng lắm thì lấy ra thêm vài cái ghế, nhưng Đổng Học Bân lại nói tới nói lui nói ra một đống lý do và mượn cớ, làm cho người ta hận đến nghiến răng, trong lòng nói tên họ Đổng này quá con mẹ nó mang thù!

Nhưng không có cách, ai kêu vé trong tay người ta, chuyện này ngay cả Trương Đông Phương đều không làm chủ được, lão Trương sớm trốn tránh không tiếp điện thoại của bọn họ, vé của toàn bộ huyện đều phải trải qua phê chuẩn của Đổng Học Bân mới được, bọn họ chỉ có thể gọi điện thoại cho Đổng Học Bân, thật ra bọn họ cũng rõ ràng, không có khả năng mỗi một vé đều phải có Đổng Học Bân lên tiếng, như vậy tên họ Đổng còn không mệt chết à, hắn ba ngày ba đêm không ngủ được cũng không phát xong những cái vé này, một cú điện thoại rồi một cú điện thoại phát đến cả đời à? Buổi chiều ngày mai đã mở màn, khẳng định huyện ủy và chính phủ huyện là có người phát vé, tin tức bên kia là như thế này, nhất định là Đổng Học Bân đang tính sổ bọn họ, nhằm vào cán bộ thành phố bọn họ trước đó không có tiếp thu lời mời của huyện Tiêu Lân, cố ý làm giận.

Nếu như thay đổi huyện khác, thay đổi cái bí thư huyện uỷ khác làm người đứng đầu, mấy người cán bộ thành phố này ngay cả điện thoại cũng không sẽ gọi, không nhận lời mời thì làm sao? Ngày mai trực tiếp đi qua là được, bọn họ là cán bộ thành phố, có quyền lợi lật lọng, bọn họ không tin đối phương dám không cho bọn họ mang theo thân bằng hảo hữu tiến vào, thế nhưng hiện tại đối phương là Đổng Học Bân, là một thằng điên có tiếng trong toàn bộ thành phố, là một lưu manh ngay cả người nước ngoài và cán bộ thành phố đều dám mắng, chuyện đuổi người ta đi mọi người biết hắn thật sự làm được, tuy rằng bọn họ cũng không sợ Đổng Học Bân, nhưng trước mắt bao người nếu như thật sự bởi vì không có vé bị Đổng Học Bân đuổi đi ra, vậy mặt mũi còn để chổ nào hả?

Đi con đường khác kiếm vé?

Cũng không phải không được, muốn kiếm khẳng định cũng không khó, chút năng lực ấy bọn họ còn có thể không có?

Nhưng bọn họ trước đó từ chối lời mời của huyện Tiêu Lân, hiện tại tự mình đi kiếm vé, hình như có chút lén lút, hơn nữa mấy người bọn họ là cán bộ thành phố cầm vé chờ kiểm vé ngồi vào ghế, cái này bản thân cũng là tự làm mất mặt, người của huyện Tiêu Lân còn không khinh thường bọn họ? Sao chịu nổi này.

Cho nên mọi người chỉ có thể gọi cú điện thoại này cho Đổng Học Bân, chỉ có thể tạm thời chấp nhận. Đăng bởi: Mã Vĩnh Trinh


/2031

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status