Quyền Tài

Chương 1874 - Đợi Nửa Ngày Không Có Người Tới?

/2031


Buổi chiều.

Bốn giờ hơn.

Mặt trời vừa lúc chiếu vào phòng làm việc lâm thời của Đổng Học Bân, Đổng Học Bân mồi điếu thuốc đem cái mông ngồi ở trên bàn làm việc, híp mắt phơi nắng, ấm áp dào dạt rất thoải mái.

Cánh cửa đột nhiên bị gõ.

Vào là Mạnh Hàn Mai, Bí thư.

Đổng Học Bân nhìn cô ấy, Người đến? Không phải nói sáu giờ hơn sao?

Mạnh Hàn Mai thở dốc nói: Không phải, người không tới, là điện thoại tới, là phiên dịch của người trong đoàn giao lưu nước Anh bên kia từ trong nước bọn họ mang đến gọi cho phòng làm việc huyện ủy, sau đó điện thoại chuyển tới chổ của tôi, phiên dịch cũng không biết bọn họ tìm từ đâu ở nước Anh, tiếng phổ thông nói cũng không tốt, hơn nữa điện thoại có tạp âm, nói với hắn nửa ngày tôi mới rõ ràng, hắn hỏi chúng ta buổi tối chuẩn bị ẩm thực gì, tôi nói là cơm Tây, hẳn là hợp khẩu vị của bọn họ, nhưng phiên dịch này nói bọn họ cứ ăn cơm Tây, đã ăn ngán rồi, tới nước cộng hoà muốn nếm thử đồ ăn của nước cộng hoà, cũng nói đây là ý của người nước Anh nói ra, khiến cho chúng ta hiện tại chuẩn bị.

Đổng Học Bân nhìn thời gian, Lúc này đã mấy giờ?

Mạnh Hàn Mai cũng rất không vui nói: Đúng vậy, đều lúc này, đi chổ nào chuẩn bị cho bọn họ, sớm không nói muộn không nói lúc sắp tới mới nói!

Đổng Học Bân nói: Xem ra bọn họ là không biết cái gì gọi là nhập gia tùy tục, thật sự xem mình trở thành đại gia, muốn làm cái gì thì làm, muốn thế nào thì thế ấy!

Mạnh Hàn Mai nói: Trong điện thoại tôi cũng không phản bác được, sau đó thay đổi một người của thành phố tiếp, tôi không biết là ai, hẳn là cán bộ của phòng làm việc chính phủ, dù sao ý tứ cũng là khiến cho chúng ta chiêu đãi tốt người nước ngoài, tất cả đều dựa theo ý của người nước ngoài tới, tôi có thể nói cái gì? Chỉ có thể đáp ứng.

Đổng Học Bân rất phiền, đám người này, cái này không phải tới quấy rối sao, hắn nén giận nói: Còn một tiếng nữa người mới đến?

Mạnh Hàn Mai ừ một tiếng.Phiên dịch nói có một giờ, đã sớm ăn xong bữa trưa và gặp mặt với một ít đoàn thể đầu tư tại thành phố, trạm tiếp theo cũng là chổ chúng ta ở đây.

Hiện tại đổi tiệm cơm kịp không? Đổng Học Bân nói.

Không biết, mười người hai mươi người còn được, tính luôn người của chúng ta lần này có thể có bốn năm mươi người, hơn nữa cũng phải bao một sảnh yến hội các loại, cũng không thể cùng nhau ăn với các thực khách khác? Thời gian khẳng định. . . Tôi chỉ có thể nói thử xem. Mạnh Hàn Mai nói.

Đổng Học Bân nói: Chị thử xem sao, tận lực làm tốt.

Mạnh Hàn Mai cũng không nói nhiều, Được. Vậy tôi nhanh chóng đi.

Cô ấy vừa đi, Đổng Học Bân cũng hút thuốc xong, vừa lúc thấy được Trương Đông Phương và phó bí thư huyện ủy Ngụy Chí Hiên vừa đi vừa nói chuyện, Đổng Học Bân nói: Trương bí thư, Ngụy bí thư.

Đổng bí thư. Hai người đều quay đầu.

Đổng Học Bân liền thông báo bọn họ nói: Địa điểm nghênh tiếp có biến hóa. Không phải cơm Tây trước đó.

Ngụy Chí Hiên ngẩn ra, Không phải đều đặt rồi sao?

Đổng Học Bân nói: Lão Mạnh vừa nhận được tin, đặt xong rồi, nhưng người của nước Anh không hài lòng, khiến cho chúng ta đổi chỗ, nói không muốn ăn cơm Tây, địa điểm còn không biết ở nơi nào. Lão Mạnh đã đi thu xếp, chờ lão Mạnh đem chỗ chuẩn bị, đến lúc đó cho mọi người đi chổ đó.

Trương Đông Phương nhíu mày nói: Tôi đều đã cho người ta đi bố trí bang rôn, vậy tôi đem người nhanh chóng gọi trở về. Ài, chuyện này ầm ĩ rồi.

Ngụy Chí Hiên cũng không vui nói thầm một câu, Đám người này cũng thật chộn rộn.

Đổng Học Bân cũng lòng có cảm giác, Ngày mai người ta đi. Lừa gạt cho qua.

Ba người hàn huyên một câu, ở chung cũng coi như hòa hợp. Tuyệt nhiên trái ngược lại cùng tràng diện đối chọi gay gắt đánh đánh giết giết trước đó trên cuộc họp thường ủy đầu tiên, hiện tại người của Đổng hệ và Trương hệ đã tiến vào kỳ mờ ám, hoặc nói là kỳ hòa hoãn đi, hai bên đều tương đối khắc chế, cho nên cũng không có gây ra phân tranh khác, tạm thời vẫn là giữ một giai đoạn cân đối, đây là hiện tượng tốt, không có một huyện nào có thể phát triển trong hoàn cảnh tầng lãnh đạo kịch liệt tranh đấu không ngừng.

. . .

Chưa đến sáu giờ.

Mạnh Hàn Mai bên kia mới đem tiệm cơm đặt xong, cũng là có thân phận của huyện ủy ở đây, lâm thời khiến cho tiệm cơm dọn sảnh yến hội để lại cho bọn họ, tuy rằng có chút xin lỗi đối với người đặt trước chỗ đó, nhưng không có biện pháp, người nước ngoài quan trọng hơn.

Đã biết địa điểm, mọi người mới đi qua.

Bố trí hội trường, Treo tranh hoặc chữ viết băng rôn các loại, một mảnh hỗn loạn.

Đám người nước Anh này nói một câu thật ra đơn giản, nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới bởi vì một câu nói của bọn họ mà huyện Tiêu Lân ở đây phải lăn qua lăn lại bao lâu.

Miễn miễn cưỡng cưỡng mới coi như ổn.

Đây là một trong tiệm cơm tốt nhất của huyện Tiêu Lân, cũng rất khí phái.

Phía trước tiệm cơm, Đổng Học Bân và Trương Đông Phương đứng ở bên ngoài, còn lại là một ít cán bộ phía sau, phó bí thư Ngụy Chí Hiên, chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Hàn Mai, thường vụ phó huyện trưởng Từ Trang, thường ủy phó huyện trưởng Tống Hạc Phi, vân vân, ngoại trừ một ít thường ủy huyện ủy ra, phần lớn cán bộ của phòng ban tương quan cũng đều tới, còn có nhà đầu tư và rất nhiều xí nghiệp chính phủ huyện bên kia tìm tới của huyện Tiêu Lân bọn họ, khoảng ba bốn mươi người.

Từ Trang nhìn xa xa nói: Người có tới không?

Một người nhân viên công tác của chính phủ huyện nói: Từ huyện trưởng, còn chưa tới.

Hẳn là không khác biệt? Ngụy Chí Hiên cũng nhìn thời gian, Đều sáu giờ, có nói chính xác giờ không?

Mạnh Hàn Mai nói: Cấp trên thông báo là khoảng sáu giờ sẽ đến tiệm cơm ở đây, có thể trên đường kẹt xe, ừm, hẳn là sắp tới.

Chờ đi.

Còn có thể làm sao bây giờ?

Năm phút đồng hồ. . .

Mười phút. . .

Hai mươi phút. . .

Thế nhưng đều sắp sáu giờ rưỡi, chờ trái chờ phải, dĩ nhiên còn không thấy đoàn xe đến đây.

Nếu như đang ngồi đều là người bình thường còn chưa tính, chờ một chút sẽ chờ đợi, nhưng vấn đề là từ bí thư huyện uỷ đến cán bộ huyện, người đều đến, ngoại trừ bọn họ những nhân viên công vụ, còn có mười mấy xí nghiệp trong huyện dựa vào quan hệ nhân tình mới gọi tới, để cho bọn họ khô cằn đứng ở chỗ này chờ nửa giờ? ?

Rất nhiều lãnh đạo đã đen mặt.

Những chủ xí nghiệp này cũng toàn bộ không nhịn được, bọn họ người nào không phải tài sản vài chục triệu hả? Trời lạnh đứng bên ngoài chờ lâu như vậy? Nếu không phải nể mặt mũi trong huyện, bọn họ sớm phủi mông rời đi!

Đổng Học Bân sắc mặt cũng rất khó coi, Gọi điện thoại! Hỏi!

Chuyện này là Mạnh Hàn Mai phụ trách liên hệ, vì vậy cô ấy lấy ra điện thoại di động, gọi cho bên kia , A lô, tôi là Mạnh Hàn Mai của huyện Tiêu Lân.

Đầu kia là một người trung niên, À, mạnh chủ nhiệm.

Mạnh Hàn Mai nói: Tôi muốn hỏi, người của đoàn giao lưu đến lúc nào?

Người này hiển nhiên là cán bộ của thành phố, nghe vậy nói: Ài, xem trí nhớ của tôi này, vừa còn nói thông báo cho các người, kết quả bận quá nên quên, bọn họ buổi tối không thể đi huyện các người ăn, người của đoàn giao lưu đột nhiên sửa chủ ý, muốn ở thành phố ăn, nhưng dừng chân vẫn là sẽ đi chỗ của các người, hẳn là trước tám giờ có thể đến. Đăng bởi: Mã Vĩnh Trinh


/2031

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status