Quyền Tài

Chương 1369 - Trên Thế Giới Này Sao Có Thể Có Đàn Bà Đẹp Như Thế?

/2031


Buổi chiều.

Gia thuộc viện huyện ủy.

Đổng Học Bân lai xe về nhà, trên đường gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan, tít tít tít, vang lên nửa ngày cũng không ai tiếp.

Vào cửa nhà.

Tắm rửa, thay quần áo.

Lau khô tóc xong, Đổng Học Bân lại gọi một lần.

Vẫn không người tiếp, Tuệ Lan này, rốt cục có phải cô ấy mang đội tới hay không?

Đổng Học Bân thắng thẳn không suy nghĩ, dựa vào sô pha hút một điếu thuốc, thời gian còn sớm, hắn cũng không vội trở về cơ quan, trở về cũng không có chuyện gì, vì vậy tùy tiện cầm phương án tu sửa ký túc xá trong cặp ra, lật qua lật lại xem.

Reng reng reng.

Điện thoại di động vang lên.

Đổng Học Bân tiếp : A lô, Thúy nhi?

Học Bân Là Diêu Thúy gọi tới : Cậu ở nhà à?

Đổng Học Bân ừ một tiếng : Vừa trở về một hồi, làm sao vậy?

Diêu Thúy nói : Nếu như cậu tiện thì có thể trở về cơ quan một chút hay không?

Đổng Học Bân nhìn đồng thồi : Không phải còn sớm sao? Làm sớm à?

Diêu Thúy nói: Vậy không có, bất quá vừa nãy nhận được thông báo của thành phố, nói có một tổ khảo sát của thành phố khác tới thành phố chúng ta điều tra nghiên cứu, trạm thứ nhất là huyện Trinh Thủy chúng ta, hình như là điều tra nghiên cứu giáo dục, thành phố lúc đầu an bài người tiếp đãi, bất quá lãnh đạo của nhóm người đó hình như không muốn phiền phức thành phố, mà là muốn tự mình đến xem, buổi tối hẳn là ở huyện Trinh Thủy chúng ta, thành phố đã thông báo chúng ta an bài chổ dừng chân, bất quá cũng không phải chuyện trọng yếu gì, ý của Mông bí thư là an bài một lãnh đạo của cục giáo dục tiếp đãi một chút là được, đến lúc đó bọn họ muốn đi xem, cho người theo một chút, buổi tối công tác an ủi vẫn bình thường.

Đổng Học Bân kinh ngạc, Người lúc nào đến?

Lập tức đến, hẳn là trực tiếp tới đại viện huyện uỷ.

Có phải là người của thành phố Phần Châu?

Ặc, cái này tôi không rõ ràng lắm, không có hỏi.

Được, tôi đi qua.

Cúp điện thoại. Đổng Học Bân trong lòng trên cơ bản đã xác nhận. Khẳng định là Tuệ Lan tới, nếu không xung quanh thành phố Phần Châu có thành phố có công tác giáo dục không tồi nhiều như vậy, vì sao vẫn chọn bọn họ thành phố Mai Hà điều tra nghiên cứu? Hơn nữa điều tra nghiên cứu hẳn cũng là đi thành phố, sao trạm thứ nhất thì chọn huyện Trinh Thủy? Hành trình hiển nhiên là Tạ Tuệ Lan định, điều tra nghiên cứu cũng là đi một hình thức, đến thăm mình mới là thật.

Cứ thích đột nhiên tập kích mình!

Nhìn anh em buổi tối làm sao thu thập em nè!

Đem theo đồ đi xuống lầu, Đổng Học Bân lái xe đi qua.

Thật ra Đổng Học Bân cũng nhớ cô ấy, lần trước quay về thành phố Phần Châu chưa được một hai ngày thì có chuyện, cũng mới gặp Tuệ Lan một lần mà thôi. Chưa nói được cái gì, lần này Tuệ Lan chủ động đến thăm mình, hai vợ chồng cũng coi như có thể đoàn tụ một chút, Đổng Học Bân cũng rất vui.

. . .

Bốn giờ.

Đại viện huyện uỷ.

Đã có nhân viên công tác của huyện ủy làm và chính phủ huyện đứng ở trong đại viện, chuẩn bị nghênh đón tổ khảo sát điều tra nghiên cứu tới, lần này điều tra nghiên cứu thật sự tương đối đột nhiên, huyện Trinh Thủy bọn họ căn bản không thu được tin tức, thậm chí ngay cả người của thành phố nào đều không rõ ràng lắm đâu. Bất quá cũng không sao cả. Loại công tác điều tra nghiên cứu này cũng là giao lưu và tham thảo trên công tác lẫn nhau, không phải đại sự, cũng không cần để bụng như vậy, nghênh tiếp một chút cũng là bởi vì nghe nói tổ khảo sát là một người phó thị trưởng mang đội, người ta cấp bậc ở đằng kia, không tiếp cũng không được, đi tràng diện mà thôi.

Một người cán bộ huyện ủy gọi điện thoại tại trong viện, A lô. Người tới chưa. . . Lập tức? Được. Cúp điện thoại, hắn lập tức báo cáo.

Phòng làm việc bí thư huyện uỷ.

Thư ký Trương Phong gõ cửa đi vào, Mông bí thư, người sắp đến.

Sau bàn làm việc Mông Duệ gật đầu, Đều an bài được rồi chứ?

Trương Phong nói: Nhà khách bên kia đã bố trí, bất quá chỉ sợ điều kiện quá kém, người ta có thể sẽ nghĩ chúng ta. . . Bằng không an bài ở khách sạn?

Mông Duệ lắc đầu.Ở nhà khách đi, tận lực tìm phòng sạch sẽ ột chút.

Huyện bọn họ cũng là cái tình huống này, cũng không phải lãnh đạo cấp trên tới thị sát, chỉ là điều tra nghiên cứu mà thôi, bọn họ cũng không cần phải làm trò.

Trương Phong nói: Vậy được, buổi chiều ngài còn muốn xuống phía dưới an ủi thị sát, cơm tối. . . Có phải là thông báo lữ Huyện trưởng theo bọn họ một chút?

Phó huyện trưởng Lữ Chí, ông ta là phó huyện trưởng phân công quản lý giáo dục.

Mông Duệ ừm một cái, nói: Để cho lão Lữ đi đi, huyện ủy cũng ra chút người.

Vậy ngài một hồi còn xuống phía dưới, nghe nói lần này có một phó thị trưởng mang đội, hình như rất coi trọng. Trương Phong hỏi.

Người đến cho tôi biết. Mông Duệ khẳng định là muốn đi, cho dù không phải chuyện quan trọng, người ta phó thị trưởng dù sao cấp bậc cao hơn rất nhiều so với ông ta, cái mặt mũi này phải cho, người ta từ xa tới bọn họ bên này điều tra nghiên cứu học tập, Mông Duệ làm bí thư huyện uỷ không nghênh tiếp một chút cũng không thể nào nói nổi. Bất quá suy nghĩ một chút, Mông Duệ bỗng nhiên nói: Được rồi, thông báo huyện đài truyền hình và người của toà soạn huyện một chút, bảo bọn họ mau tới đây. Bên ngoài tới là điều tra nghiên cứu học tập, người ta phát triển như vậy còn phải tới huyện Trinh Thủy bọn họ học tập khảo sát công tác giáo dục, cái này cũng là một cơ hội đề cao hình tượng của huyện Trinh Thủy và Mông Duệ, nói thế nào cũng muốn đưa tin.

Trương Phong nói: Được, tôi lập tức liên hệ.

Sau khi rời khỏi đây, Trương Phong gọi mấy cú điện thoại, đem chuyện tình bố trí xuống, một vài chổ không dễ an bài, hắn cũng gọi điện thoại thúc giục vài tiếng. Không có biện pháp, nếu như thông báo bọn họ sớm nửa ngày thì đều có thể an bài tới được, nhưng cấp trên mười phút trước mới nói cho bọn họ, cái này làm cho bọn họ có chút luống cuống tay chân.

Năm phút đồng hồ. . .

Mười phút. . .

Hai mươi phút. . .

Người của đài truyền hình và toà soạn tới.

Lãnh đạo và cán bộ của cục giáo dục cũng chạy đến.

Không giống với thái độ không sao cả của những người khác, phó huyện trưởng Lữ Chí và người của cục giáo dục vô cùng coi trọng đối với lần điều tra nghiên cứu này, đây là khẳng định đối với công tác của bọn họ, hơn nữa người ta vì sao không khảo sát khu vực thành thị mà là chọn bọn họ huyện Trinh Thủy? Cái này cũng nói rõ công tác đạo dục của huyện bọn họ tốt hơn, là có thể học tập hơn, vì vậy người của cục giáo dục tự nhiên đều rất hoan nghênh.

Lữ Chí nhìn về phía bên cạnh, Lão Hàn, trường học bên kia an bài được rồi chứ?

Cục trưởng cục giáo dục Hàn Đại Trung là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, mang theo cặp mắt kính dày nói, Vừa an bài rồi, bất quá bọn họ ngày hôm nay hẳn là sẽ không điều tra nghiên cứu? Đã trễ thế này.

Lữ Chí trầm ngâm, Vậy không nhất định, chuẩn bị cho tốt trước đi.

Hàn Đại Trung gật đầu, Được, vậy tôi giục một chút.

Lữ Chí nói: Nếu như xuống phía dưới điều tra nghiên cứu, đài truyền hình khẳng định cũng muốn đi theo. Đừng làm lỗi.

Cái này tôi biết. Hàn Đại Trung cũng rất coi trọng. Lập tức cho phó cục trưởng cục giáo dục Trịnh Tú Hách đi liên hệ trường học.

Tình thế kinh tế của huyện Trinh Thủy không tốt, chổ có thể làm ra chiến tích không nhiều lắm, cho nên mọi người đối với loại tác tú chính trị này tương đối coi trọng, đây là không có biện pháp.

Trong đại viện một mảnh bận rộn.

Người của đài truyền hình cũng biết lần này là chính trị nhiệm vụ, bất quá bọn họ tới kịp, rất nhiều thiết bị đều đã bắt đầu chuẩn bị, rất nhiều người ngay cả nội dung cũng không biết.

Lần này phỏng vấn cái gì?

Hình như là giáo dục điều tra nghiên cứu.

Đừng hình như, nhanh chóng hỏi rõ ràng.

Camera đã, chuẩn bị không khác biệt lắm.

Cuối cùng người của đài truyền hình hỏi nửa ngày mới rõ ràng nhiệm vụ của ngày hôm nay. Tuy rằng rất trễ, nhưng tốt xấu vẫn kịp lúc, tất cả sắp xếp.

Ôi chao!

Xe tới!

Người tới người tới!

Bộ trưởng bộ tuyên truyền Trình Phú Quang, bộ trưởng bộ tổ chức Liêu Hải Uy và Bồ An Giản Hướng Vinh đều chỉ là ở trên lầu nhìn vài lần, còn có rất nhiều lãnh đạo huyện cũng không có đi ra, dù sao người ta điều tra nghiên cứu không quan hệ với bọn họ. Hiện trường cũng chỉ có phó bí thư Trương Vạn Thủy và phó huyện trưởng Từ Bá Dương hai người lãnh đạo thường ủy huyện ủy, Lữ Chí đã ở bọn họ bên cạnh, huyện ủy với người của cục giáo dục cùng nhau chờ.

Vài chiếc xe đi vào được.

Xe đều là bảng số thành phố, hiển nhiên là thành phố Mai Hà an bài xe cho tổ điều tra nghiên cứu.

Mông bí thư bên kia nhận được tin tức. Lúc này cũng mang theo thư ký từ trong ký túc xá đi ra. Diêu Thúy và chủ nhiệm huyện ủy Mã Bân cũng đi tới trong viện.

Cửa xe mở.

Khoảng chừng sáu bảy người xuống xe.

Mông Duệ và Trương Vạn Thủy đi ở phía trước, cười đón, phía sau bọn họ còn có hơn hai mươi cán bộ của và nhân viên công tác cũng cùng đi qua, tràng diện cũng coi như long trọng.

Lão Trương. Mông Duệ vừa đi vừa thấp giọng nói: Từ thành phố nào tới?

Trương Vạn Thủy nói nhỏ: Hình như là thành phố Phần Châu, thành phố cấp một của tỉnh Bắc Hà.

Tỉnh Bắc Hà? Xa như vậy? Mông Duệ cũng có chút buồn bực đối phương sao từ vạn lý xa xôi tới thành phố bọn họ điều tra nghiên cứu, hơn nữa thành phố Phần Châu. . . Sao có chút quen tai hả?

Quên đi, tiếp đãi trước đã.

Dù sao đối với huyện Trinh Thủy mà nói là chuyện tốt đề thăng hình tượng.

Ký giả và người của đài truyền hình đã bắt đầu quay phim và chụp ảnh.

Mông Duệ nhìn về một người trung niên phía sau, nghĩ ông ta hẳn là người đi đầu của chuyến này. Vì vậy mỉm cười biểu thị một chút hoan nghênh đối với bọn họ. Huyện Trinh Thủy mới nhận được tin tức nửa giờ mà thôi, Mông bí thư ngay cả là lãnh đạo gì tới cũng không biết, càng không biết là ai mang đội tới, căn bản không còn kịp lý giải, cho nên còn tưởng rằng người nọ là phó thị trưởng.

Nhưng người trung niên không nói chuyện, mà là nhanh chóng đưa tay tiến vào trong xe đỡ một thiếu phụ.

Người thiếu phụ ấy đại khái hơn ba mươi tuổi, một thân tây trang. Từ trong xe được người cung kính đỡ xuống, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, người thiếu phụ này là một người phụ nữ có thai, bụng nhỏ rõ ràng nhô lên, đại khái có hình dạng bốn năm tháng. Nhìn lên khuôn mặt luôn kèm theo nụ cười tủm tim, đôi mắt đẹp như ánh trăng ấy có thể hồn phách câu của người nhìn vậy!

Trời!

Cái này cũng quá đẹp? ?

Rất nhiều người đều giật mình một cái!

Cái phần khí chất này, cái dung mạo khuynh quốc khuynh thành này, ngay cả Lữ Chí Diêu Thúy bọn họ đều thấy mà sửng sốt một chút, Trương Vạn Thủy và rất nhiều lãnh đạo huyện thậm chí cũng không nhịn được nhìn cô ấy nhiều vài lần!

Không phải là bọn họ không có kiến thức!

Mà là người thiếu phụ này thật sự đẹp đến có chút đáng sợ!

Lông mi, con mắt, mũi, miệng, không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ không tỳ vết!

Rất nhiều người đều nhịn không được cảm khái một tiếng, trên thế giới này sao còn có thể có đàn bà đẹp như thế? ?

. . . Đăng bởi: Mã Vĩnh Trinh


/2031

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status