Quyền Tài

Chương 1156 - Ở Nhà Khương Huyện Trưởng!

/2031


Chín giờ hơn.

Bầu trời tối đen bao phủ gia thuộc viện huyện uỷ.

Trên lầu, nhà Khương huyện trưởng, Khương Phương Phương ở phía trước đem chìa khoá mở cửa, đẩy cửa ra thì tiến vào, Đổng Học Bân phía sau trong hành lang còn nhìn trái nhìn phải, thấy không người, lúc này mới cất bước đi vào, muốn mở cửa ra tị hiềm một chút, nhưng vừa nghĩ lại không thích hợp, vẫn là đóng cửa lại.

Nhà Khương huyện trưởng ở trên lầu hắn.

Cái này cũng là Đổng Học Bân lần đầu tiên tới nhà cô ấy.

Đưa mắt nhìn, một loại khô mát thanh nhã tiến vào mi mắt Đổng Học Bân, nhà Khương Phương Phương rất sạch sẽ, cũng rất bình thường, trang hoàng cũng không tinh xảo.

Vậy quấy rối.

Vào đi.

Tôi có phải đổi giầy không?

Không cần, cũng không phải sàn nhà gỗ, uống trà gì?

Ừm, nước sôi là được, phiền phức ngài.

Vậy cậu tùy tiện ngồi đi, trên bàn có hoa quả, sáng sớm vừa mua của.

Được, ngài đừng quản tôi, tôi cũng chịu không được, chờ chìa khoá lấy được thì tôi trở về nhà, ặc, nếu ngài mệt muốn nghỉ ngơi, vậy thì. . .

Tôi ngủ tương đối muộn, không có việc gì.

Đổng Học Bân ngồi xuống sô pha của phòng khách, không có hạ thấp người ngồi nửa cái mông, như vậy có vẻ quá câu nệ, cũng có chút mới lạ, đồng dạng cũng không có tùy tiện tựa phía sau lưng sô pha, như vậy cũng quá tùy ý, Đổng Học Bân chỉ là thoáng mang theo một chút khách khí ngồi cái mông chữ bát, sau đó nhìn cánh cửa phòng bếp, chỉ thấy Khương Phương Phương cầm siêu nước, đặt lên bếp, sau đó Khương huyện trưởng lúc này mới xoay người đi ra, đi tới tủ giày bên cạnh cánh cửa khom lưng xuống, đem giày cao gót trên chân cởi ra. Thuận tiện lấy ra một đôi dép lê màu vàng trên mặt đất, chân đẹp bọc trong vớ chân nhẹ nhàng vói vào trong dép.

Ngày hôm nay Khương Phương Phương mặc một thân nữ sĩ hưu nhàn.

Áo sơ mi màu trắng, quần tây vàng nhạt sắc, đem đôi đùi đẹp đầy ắp làm chật căng, vô cùng bó sát.

Buổi chiều cậu ở bên ngoài chưa tiến vào?

Ừm, đi ra ngoài đến quán trà ngồi.

Vậy vẫn chưa ăn cơm chiều? Có đói bụng không?

Không đói bụng, ăn chút đồ ở quán trà.

Cái kia cũng không là ăn cơm. Được, tôi đã biết.

Khương Phương Phương đem giày cao gót cất vào trong tủ giày, mang dép lại vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, âm thanh làm đồ ăn vang lên.

Không phải đi lấy nước nóng?

Là làm cơm xào rau? ?

Đổng Học Bân cười khổ vội đứng dậy nói: Khương huyện trưởng, thật không cần. Ngài cũng bận cả ngày, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, tôi thật không đói bụng.

Đợi chút đi, sắp xong rồi.

Lần trước cũng là ngài làm cơm cho tôi, tôi cái này. . .

Cậu không đói bụng tôi cũng đói bụng, cùng nhau ăn một ít.

Nghe Khương Phương Phương nói như vậy, Đổng Học Bân cũng không lên tiếng, không chắc mỹ nữ huyện trưởng người ta thật đói bụng, bất quá lần trước cũng là Khương Phương Phương chủ động làm cơm cho hắn, không chỉ tự mình xuống bếp. Thậm chí ngay cả đồ lót quần lót và tất thối của Đổng Học Bân cũng giặt sạch, mỗi lần nhớ tới chuyện này trong lòng Đổng Học Bân đều có xấu hổ, trên mặt có chút nóng lên, thay đổi ai cũng thấy ngại, có thấy qua lãnh đạo nào chiếu cố thuộc hạ như thế không? Vừa cho làm cơm lại giặt quần lót giặt tất chân thối? Ngoại trừ người trước mắt này sợ rằng đi chỗ đều không thấy được! Đồng dạng. Đổng Học Bân cũng nghĩ tới ảnh chụp chồng qua đời của Khương Phương Phương trong phòng làm việc của cô ấy.

Ài, cũng là trùng hợp.

Sao chồng cô ấy lúc trẻ giống mình như thế?

. . .

Hơn hai mươi phút sau.

Cửa phòng bếp vừa mở ra, hương vị đồ ăn đập vào mặt mà đến.

Khương Phương Phương một thân tạp dề tay mang đồ ăn nhàn nhạt cất bước đi tới, nhìn Đổng Học Bân đang ngồi trên sô pha, Ăn thôi.

Ấy, để cho tôi.

Ừm. Rửa tay ăn đi.

Tốt, cảm ơn ngài.

Đem đồ ăn đặt trên bàn, Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải, sau đó tìm được cửa phòng vệ sinh, đẩy ra đi vào bên trong.

Bên trong không có gì hôi hám, ngược lại rất thơm, bệ cửa sổ trên bày đặt một người cây chanh vị của khuếch tán tươi mát tề, một cổ cổ mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái chen vào trong lỗ mũi, ánh mắt thoáng nhìn, nắp đậy của máy giặt quần áo cũng mở ra, bên trong tựa như có hai ba món quần áo nữ và đồ dùng hàng ngày, đều là màu nhạt, từ một bên của áo sơmi thậm chí còn có một cái áo ngực màu xanh lộ ra phía dưới, rất chói mắt, rất mê hoặc.

Đừng nhìn bậy!

Nhanh chóng rửa tay đi!

Đổng Học Bân lấy lại bình tĩnh, nghĩ Khương Phương Phương không chừng ở trong phòng khách nhìn mình, hắn cũng không dám ngó bậy, rửa tay xong thì đi ra.

Bên kia Khương Phương Phương đã sớm lấy chén ra rồi.

Ăn đi.

A.

Trù nghệ của Khương huyện trưởng Đổng Học Bân lần trước đã hưởng qua, vô cùng tốt, lúc này gắp một đũa cũng là như vậy, hắn nhất thời muốn ăn nhiều.

Lần này đi kinh thành khổ cực cậu.

Không khổ cực, là đương nhiên.

Liên hệ thế nào?

Ừm, hẳn là không khác biệt lắm, tiền rất nhanh sẽ đến.

Khương Phương Phương ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, Ngân sách có thể xuống tới? Bao nhiêu?

Đổng Học Bân cười cười, Bộ tài chính bên kia đáp ứng năm mươi triệu.

Năm mươi triệu? Khương Phương Phương không xác định mị một mắt, Năm mươi triệu?

Đổng Học Bân ừ một tiếng, Lúc đầu nên sớm báo cáo cùng ngài, bất quá dù sao tiền chưa tới, tôi cũng không dám nói chắc, bất quá tôi trở về trước đó đã hỏi lại một chút, hẳn là mấy ngày nữa sẽ tới.

Khương Phương Phương khẽ gật đầu, Làm tốt lắm.

Đổng Học Bân nói: Nếu như không được tiền tôi cũng không có mặt mũi trở về.

Năm mươi triệu, tôi cũng không ngờ rằng cậu có thể tranh thủ về nhiều như vậy, cho dù là năm triệu cũng có thể giảm bớt áp lực tài chính huyện chúng ta trên trình độ rất lớn, càng không nói năm mươi triệu, tiền còn thừa có thể việc làm nhiều, cậu lần này lập công lớn cho huyện chúng ta rồi Đổng huyện trưởng. Khương Phương Phương chậm rãi nhìn hắn, Tôi hiện tại cũng rốt cục tin tưởng chiến tích trên lý lịch của cậu đều là hàng thật giá thật.

Đổng Học Bân ngượng ngùng nói: Ngài quá khen.

Khương Phương Phương chậm rãi nói: Được rồi, thời gian nghỉ ngơi chúng ta cũng không bàn công tác, mai mốt có một cuộc họp thường uỷ, đến lúc đó rồi nói.

Đổng Học Bân cười nói: Được. Vậy tôi ăn nhiều một chút.

Khương Phương Phương thản nhiên nói: Ăn đi, không đủ thì tôi làm thêm cho cậu.

Đừng đừng, được rồi được rồi, cũng không dám phiền phức ngài, ngài đây là khiến cho tôi rơi vào tình huống khó xử.

Cơm rất nhanh ăn xong, Đổng Học Bân liền giúp đỡ Khương Phương Phương cùng nhau thu dọn bàn, cũng cầm chén giành rửa. Hắn phải làm một chút.

Mười giờ hơn.

Hai người ngồi ở phòng khách xem TV.

Khương Phương Phương cũng không có hối thúc hắn, thậm chí ngay cả đồng hồ cũng chưa từng xem qua.

Nhưng mà Đổng Học Bân luôn luôn nhìn đồng hồ liên tục, trong lòng nói sao xe còn chưa về? Lý thư ký nếu như không trở về. Vậy tối hôm nay, buổi tối cô nam quả nữ cùng một phòng, Đổng Học Bân cho dù không quan tâm đến mình. Cũng không thể không lo lắng danh tiếng của Khương huyện trưởng, người ta là quả phụ, trong nhà chồng qua đời, cha mẹ cũng không ở bên cạnh, nhà của loại mỹ nữ quả phụ này không thể ở lâu.

Một phút đồng hồ. . .

Ba phút. . .

Năm phút đồng hồ. . .

Đổng Học Bân ngồi không yên, Khương huyện trưởng, tôi trở về.

Khương Phương Phương nghiêng đầu, Cậu về chổ nào? Không phải là không có chìa khoá sao?

Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói: Tối rồi, tôi cũng không ở chổ này cùng ngài lâu, mà ngài cũng phải nghỉ ngơi. Đều mười giờ hơn rồi.

Tôi không mệt.

Nhưng vậy cũng. . .

Như vậy đi, tôi hỏi cho cậu một chút.

Khương Phương Phương lấy điện thoại gọi, hình như không thông, vì vậy cúp, lại gọi cho một người khác.

Sau một lúc lâu. Khương Phương Phương cúp điện thoại, quay lại Đổng Học Bân nói: Hiểu Na uống say, lão Bồ không dám khiến cho cô ấy đi, giữ cô ấy ở lại nhà khách, bọn họ bên kia kết hôn cũng đều uống chút rượu, xe buổi tối ngày hôm nay phỏng chừng là không trở lại.

Được.

Đợi uổng phí.

Đổng Học Bân liền nói: Vậy tôi đi ra ngoài tìm một khách sạn.

Khương Phương Phương nói: Xung quanh đây không có khách sạn. Đi cũng rất xa, xe buýt cũng không còn hoạt động? Buổi tối cậu đi qua cũng không an toàn.

Xa cũng phải đi thôi, nếu không tôi ngủ chỗ nào?

Ừm, nếu như cậu không chê, ở chổ tôi là được.

Đổng Học Bân cuống quít nói: Không được không được.

Khương Phương Phương chỉ chỉ phòng ngủ nhỏ, Có phòng dư.

Đổng Học Bân một ho khan, nói: Không thích hợp, thật không thích hợp.

Khương Phương Phương nhìn hắn, Cũng không ai thấy cậu đi vào, không có gì không thích hợp, sáng sớm trước lúc đi làm cậu đi sớm một chút là được, lúc ấy Hiểu Na phỏng chừng cũng đem xe cậu trở về.

Trời.

Lời này sao nghe mờ ám quá vậy.

Đổng Học Bân vẫn nghĩ có chút không tốt, Tôi là đàn ông, tôi qua đêm cùng ngài, thật sự. . .

Khương Phương Phương nhàn nhạt nở nụ cười, Tôi tin tưởng cậu.

Ngài tin tưởng tôi? Tôi còn lo lắng tôi đấy!

Cậu cũng lăn qua lăn lại một ngày, vừa ngồi máy bay vừa ngồi xe đường dài, trở về còn tham gia hôn lễ, tôi sợ cậu quá mệt mỏi. Khương Phương Phương bình tĩnh nói: Cậu muốn ở khách sạn thì đi hướng tây, hơn hai km có một chổ coi như không tồi, nếu như lười đi, chổ tôi cũng có dư.

Đổng Học Bân do dự một chút.

Làm sao bây giờ? Rốt cuộc ở hay không?

Đổng Học Bân trong lòng đương nhiên là muốn ở, ở cùng một chỗ với một đại mỹ nữ như thế, đương nhiên mạnh hơn nhiều so với ở một khách sạn đổ nát của huyện Trinh Thủy. Hơn nữa Khương Phương Phương tín nhiệm mình, Đổng Học Bân nếu như đi như thế, có thể ảnh hưởng quan hệ của hai người hay không?

Thế nhưng. . .

Thế nhưng. . .

Đổng Học Bân quấn quýt, suy nghĩ hơn nửa ngày, rốt cục làm ra một quyết định không chút nào ngoài ý muốn, Vậy. . . Buổi tối quấy rầy ngài.

Khương Phương Phương nói: Không có việc gì.

Ài, ở thì ở, ai sợ ai.

Đổng Học Bân cũng lười đi, buổi chiều đã muốn ngủ một giấc, kết quả ngay cả nhà cũng chưa vào kéo dài tới hiện tại, hắn cũng muốn sớm tắm rửa ngủ nghỉ một chút, huống chi đây là Khương huyện trưởng chủ động nói ra, Đổng Học Bân cũng không có lý do cự tuyệt, người ta cũng là hảo tâm. Khương huyện trưởng nói rất đúng, dù sao trong lòng hai người không có quỷ, lại không người khác thấy Đổng Học Bân vào nhà Khương huyện trưởng, cho nên ở cả đêm cũng không có gì.

Không còn sớm, hiện tại nghỉ ngơi? Khương Phương Phương nói.

Đổng Học Bân lên tiếng, Được, chăn gối đầu. . .

Trong phòng đều có, bàn chải đánh răng khăn mặt cũng có mới, một hồi tôi chuẩn bị cho cậu.“ Đăng bởi: Mã Vĩnh Trinh


/2031

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status