Vốn tưởng rằng Lục Trạch đã rời đi, giờ lại đột nhiên nhìn thấy anh, Lâm Nhụy thầm cảm thán ở trong lòng một tiếng, hành động trốn tránh vừa nãy của cô xem như là uổng phí rồi.
Không cần đâu, xe taxi sắp tới rồi. Cô uyển chuyển tỏ vẻ cự tuyệt.
Lục Trạch không hề rời đi sau câu nói đó của cô mà là tiếp tục ôn hòa kiên trì mở miệng: Đã trễ thế này rồi, rất khó để bắt taxi, cô một thân một mình cũng không an toàn, vẫn nên để tôi đưa cô về đi.
Anh đã nói đến mức này rồi, nếu còn cự tuyệt thì sẽ biểu hiện Lâm Nhụy làm kiêu.
Vậy cảm ơn anh trước a.
Lâm Nhụy mở cửa xe ra rồi ngồi lên xe.
Trong xe thập phần ấm áp thoải mái, nếu đem so sánh với việc đứng trong gió lạnh ở ngoài kia thì quả thực là giống như trong nháy mắt được lên thiên đường.
Chuyện này... Để tôi tự làm là được.
Mắt thấy Lục Trạch chuẩn bị vươn người qua để thắt đai an toàn cho mình, Lâm Nhụy liền vội vàng xua tay cự tuyệt. Không chờ anh kịp phản ứng, cô đã thắt nhanh đai an toàn.
Lục Trạch dừng động tác, không tiếp tục miễn cưỡng nữa, sau đó ngồi thẳng thân mình và lái xe.
Từ hành động lái xe thì liền có thể nhìn ra tính cách của một người, cách lái xe của Lục Trạch cũng giống như tính cách của anh, thực trầm ổn.
Tốc độ xe di chuyển không nhanh không chậm, xuyên thấu qua lớp cửa sổ làm từ pha lê của xe là có thể nhìn thấy được ngọn đèn đường ở hai bên lề biến thành một hàng thẳng tắp, xẹt qua ngay trước mắt.
Có thể là do quan hệ xấu hổ hiện tại của hai người nên Lục Trạch không hề mở miệng nói chuyện, còn Lâm Nhụy trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết bản thân nên nói cái gì.
Lục Trạch mở miệng, đánh vỡ không gian trầm mặc.
Ở bên cạnh bạn trai có vui không?
Lâm Nhụy sửng sốt, trả lời: Khá tốt.
Ân.
...
Cũng không biết câu trả lời này của Lục Trạch là có ý tứ gì, quả thực là quá ngột ngạt.
Lâm Nhụy cười gượng xem như đáp lại.
Không khí lâm vào xấu hổ, đặc biệt là ở trong không gian nhỏ bé kín đáo này, cảm giác xấu hổ kia bị phóng đại vô hạn.
Lâm Nhụy đặt túi xách ở trên đùi, ngồi thẳng tắp, đôi mắt không biết nhìn đi đâu nên chỉ có thể làm bộ như đang quan sát con đường phía trước.
Cô âm thầm khẩn cầu có thể nhanh chóng về đến nhà ở trong lòng, sớm một chút kết thúc cục diện khiến con người ta xấu hổ này.
Lục Trạch đặt tay ở trên vô lăng, khóe mắt liếc nhìn bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh này của Lâm Nhụy thì cảm thấy có chút buồn cười.
Thêm cả thái độ e sợ đến mức tránh còn không kịp lúc nãy của Lâm Nhụy khi anh chuẩn bị thắt đai an toàn cho cô, Lâm Nhụy đây là đang phòng anh giống như phòng trộm sao?
Làm một người đàn ông ga lăng, ngay lúc cô đưa ra yêu cầu ngưng hẳn quan hệ thì chẳng lẽ anh sẽ còn lì lợm la liếm không buông sao?
Kỳ thật, anh vốn dĩ đã sớm nên rời đi. Lúc chào tạm biệt với các đối tác hợp tác với công ty của mình ở sảnh lớn thì lại trùng hợp nhìn thấy Lâm Nhụy bước ra từ thang máy, biết rõ mình và cô hiện tại đã không còn liên quan gì đến nhau nhưng ma xui quỷ khiến, anh vẫn cọ xát chờ đến khi những người bên cạnh đều đi cả rồi sau đó mới xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhụy.
Nhưng, có thể xác định một điều là, cô đang trốn anh và còn cố tình bảo trì khoảng cách giữa cả hai.
Đây chẳng lẽ chính là sức mạnh của tình yêu đích thực ở trong miệng của giới trẻ bây giờ sao?
Nhưng dù cho có thế nào thì Lục Trạch vẫn là xem không hiểu.
Kỳ thật cô cũng không cần làm tới mức như vậy. Anh nhẹ giọng cười nói: Chúng ta hiện tại vẫn là bạn bè của nhau, chẳng phải sao?
Ân, anh nói rất đúng. Lâm Nhụy có chút ngượng ngùng.
Có phải là do cô biểu hiện không phóng khoáng quá mức hay không? Lục Trạch là một người đàn ông thành thục chứ không hề giống Hàn Vũ, Cô không thể dùng thái độ giống như khi đối đãi với Hàn Vũ để đối đãi với Lục Trạch. Cho dù không còn làm bạn giường thì có một người bạn thành thục ổn trọng như thế này cũng khá tốt chẳng phải sao?
Nghĩ như vậy, Lâm Nhụy cũng dần dần thả lòng tâm tình, tận lực làm bản thân thoạt nhìn không còn câu nệ như trước.
Anh mỗi ngày đều phải xã giao đến muộn như thế này sao? Cô tò mò hỏi.
Không phải, chẳng qua là tình huống trong khoảng thời gian này hơi đặc thù mà thôi.
Lục Trạch vừa lái xe vừa trả lời.
Còn về phần vì cái gì mà nói là Tình huống đặc thù thì một chữ cũng không đề cập đến.
Ánh đèn mờ nhạt ở trong khoang xe mờ mờ ảo ảo chiếu vào sườn mặt bên phải của anh, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, anh tuấn đến mức khiến người khác hít thở không thông.
Không thể nghi ngờ gì cả, người đàn ông này rất có mị lực, cho dù là chỉ lẳng lặng mà nhìn khuôn mặt anh thì cũng có thể làm cho trái tim thiếu nữ rung động.
Là vậy a! Lâm Nhụy nhìn thoáng qua, không dám tiếp tục nhìn anh thêm nữa rồi sau đó yên lặng mặc niệm tên của Phó Duẫn Thừa 3 lần ở trong lòng thì đầu óc mới có thể tỉnh táo lại.
Cô thì sao? Muộn như vậy rồi mà sao lại còn ở nơi này? Lục Trạch đổi đề tài, đột nhiên hỏi.
Tôi... Tôi tới tìm một người bạn.
Lâm Nhụy không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ có thể tùy tiện bịa ra một cái cớ để đáp.
Cô vừa mới dứt lời thì Lục Trạch nhíu mi, ánh mắt hiện ý vị thâm trường.
Là người bạn lần trước sao?
???
Người bạn lần trước nào cơ????
Lâm Nhụy có chút ngơ ngốc.
Không cần đâu, xe taxi sắp tới rồi. Cô uyển chuyển tỏ vẻ cự tuyệt.
Lục Trạch không hề rời đi sau câu nói đó của cô mà là tiếp tục ôn hòa kiên trì mở miệng: Đã trễ thế này rồi, rất khó để bắt taxi, cô một thân một mình cũng không an toàn, vẫn nên để tôi đưa cô về đi.
Anh đã nói đến mức này rồi, nếu còn cự tuyệt thì sẽ biểu hiện Lâm Nhụy làm kiêu.
Vậy cảm ơn anh trước a.
Lâm Nhụy mở cửa xe ra rồi ngồi lên xe.
Trong xe thập phần ấm áp thoải mái, nếu đem so sánh với việc đứng trong gió lạnh ở ngoài kia thì quả thực là giống như trong nháy mắt được lên thiên đường.
Chuyện này... Để tôi tự làm là được.
Mắt thấy Lục Trạch chuẩn bị vươn người qua để thắt đai an toàn cho mình, Lâm Nhụy liền vội vàng xua tay cự tuyệt. Không chờ anh kịp phản ứng, cô đã thắt nhanh đai an toàn.
Lục Trạch dừng động tác, không tiếp tục miễn cưỡng nữa, sau đó ngồi thẳng thân mình và lái xe.
Từ hành động lái xe thì liền có thể nhìn ra tính cách của một người, cách lái xe của Lục Trạch cũng giống như tính cách của anh, thực trầm ổn.
Tốc độ xe di chuyển không nhanh không chậm, xuyên thấu qua lớp cửa sổ làm từ pha lê của xe là có thể nhìn thấy được ngọn đèn đường ở hai bên lề biến thành một hàng thẳng tắp, xẹt qua ngay trước mắt.
Có thể là do quan hệ xấu hổ hiện tại của hai người nên Lục Trạch không hề mở miệng nói chuyện, còn Lâm Nhụy trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết bản thân nên nói cái gì.
Lục Trạch mở miệng, đánh vỡ không gian trầm mặc.
Ở bên cạnh bạn trai có vui không?
Lâm Nhụy sửng sốt, trả lời: Khá tốt.
Ân.
...
Cũng không biết câu trả lời này của Lục Trạch là có ý tứ gì, quả thực là quá ngột ngạt.
Lâm Nhụy cười gượng xem như đáp lại.
Không khí lâm vào xấu hổ, đặc biệt là ở trong không gian nhỏ bé kín đáo này, cảm giác xấu hổ kia bị phóng đại vô hạn.
Lâm Nhụy đặt túi xách ở trên đùi, ngồi thẳng tắp, đôi mắt không biết nhìn đi đâu nên chỉ có thể làm bộ như đang quan sát con đường phía trước.
Cô âm thầm khẩn cầu có thể nhanh chóng về đến nhà ở trong lòng, sớm một chút kết thúc cục diện khiến con người ta xấu hổ này.
Lục Trạch đặt tay ở trên vô lăng, khóe mắt liếc nhìn bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh này của Lâm Nhụy thì cảm thấy có chút buồn cười.
Thêm cả thái độ e sợ đến mức tránh còn không kịp lúc nãy của Lâm Nhụy khi anh chuẩn bị thắt đai an toàn cho cô, Lâm Nhụy đây là đang phòng anh giống như phòng trộm sao?
Làm một người đàn ông ga lăng, ngay lúc cô đưa ra yêu cầu ngưng hẳn quan hệ thì chẳng lẽ anh sẽ còn lì lợm la liếm không buông sao?
Kỳ thật, anh vốn dĩ đã sớm nên rời đi. Lúc chào tạm biệt với các đối tác hợp tác với công ty của mình ở sảnh lớn thì lại trùng hợp nhìn thấy Lâm Nhụy bước ra từ thang máy, biết rõ mình và cô hiện tại đã không còn liên quan gì đến nhau nhưng ma xui quỷ khiến, anh vẫn cọ xát chờ đến khi những người bên cạnh đều đi cả rồi sau đó mới xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhụy.
Nhưng, có thể xác định một điều là, cô đang trốn anh và còn cố tình bảo trì khoảng cách giữa cả hai.
Đây chẳng lẽ chính là sức mạnh của tình yêu đích thực ở trong miệng của giới trẻ bây giờ sao?
Nhưng dù cho có thế nào thì Lục Trạch vẫn là xem không hiểu.
Kỳ thật cô cũng không cần làm tới mức như vậy. Anh nhẹ giọng cười nói: Chúng ta hiện tại vẫn là bạn bè của nhau, chẳng phải sao?
Ân, anh nói rất đúng. Lâm Nhụy có chút ngượng ngùng.
Có phải là do cô biểu hiện không phóng khoáng quá mức hay không? Lục Trạch là một người đàn ông thành thục chứ không hề giống Hàn Vũ, Cô không thể dùng thái độ giống như khi đối đãi với Hàn Vũ để đối đãi với Lục Trạch. Cho dù không còn làm bạn giường thì có một người bạn thành thục ổn trọng như thế này cũng khá tốt chẳng phải sao?
Nghĩ như vậy, Lâm Nhụy cũng dần dần thả lòng tâm tình, tận lực làm bản thân thoạt nhìn không còn câu nệ như trước.
Anh mỗi ngày đều phải xã giao đến muộn như thế này sao? Cô tò mò hỏi.
Không phải, chẳng qua là tình huống trong khoảng thời gian này hơi đặc thù mà thôi.
Lục Trạch vừa lái xe vừa trả lời.
Còn về phần vì cái gì mà nói là Tình huống đặc thù thì một chữ cũng không đề cập đến.
Ánh đèn mờ nhạt ở trong khoang xe mờ mờ ảo ảo chiếu vào sườn mặt bên phải của anh, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, anh tuấn đến mức khiến người khác hít thở không thông.
Không thể nghi ngờ gì cả, người đàn ông này rất có mị lực, cho dù là chỉ lẳng lặng mà nhìn khuôn mặt anh thì cũng có thể làm cho trái tim thiếu nữ rung động.
Là vậy a! Lâm Nhụy nhìn thoáng qua, không dám tiếp tục nhìn anh thêm nữa rồi sau đó yên lặng mặc niệm tên của Phó Duẫn Thừa 3 lần ở trong lòng thì đầu óc mới có thể tỉnh táo lại.
Cô thì sao? Muộn như vậy rồi mà sao lại còn ở nơi này? Lục Trạch đổi đề tài, đột nhiên hỏi.
Tôi... Tôi tới tìm một người bạn.
Lâm Nhụy không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ có thể tùy tiện bịa ra một cái cớ để đáp.
Cô vừa mới dứt lời thì Lục Trạch nhíu mi, ánh mắt hiện ý vị thâm trường.
Là người bạn lần trước sao?
???
Người bạn lần trước nào cơ????
Lâm Nhụy có chút ngơ ngốc.
/174
|