Quyến Luyến Roussillon

Chương 9: Thành phố thuỷ tinh

/14


Sắc trời dần tối, bên kia sườn núi là một ánh sáng màu đỏ, tôi đi lên trên, vài chiếc máy bay quân dụng gào thét trên đầu, chúng nó ở bầu trời trở mình lộn nhào, thả ra làn khói hồng, vẽ khoanh tròn, cảnh tượng thật kỳ lạ. Tôi đi đến đỉnh sườn núi, phát hiện bên kia không phải là thảo nguyên vô biên vô hạn mà tôi tưởng tượng, mà là biển rộng im lìm vắng vẻ, ngay cả ánh sáng màu đỏ trên mặt biển như bụi tro, như có vẻ yếu ớt…

Sau đó, máy bay lao xuống phía tôi, tôi kinh ngạc nhìn chúng, không biết nên làm gì bây giờ, bên tai vang lên từng hồi chuông báo động. Tiếng chuông càng ngày càng vang, càng ngày càng lớn, nhưng tôi không thể động đậy…

Ngay lúc máy bay sắp đâm vào tôi, tôi mở to mắt, những hình ảnh vừa rồi bỗng nhiên tan thành mây khói. Lúc này trước mắt tôi chính là trần nhà trắng xoá, nhưng tiếng chuông náo động vẫn ồn ào. Tôi chợt ý thức được, đó là tiếng vang của di động.

Tôi tiếp máy, dùng thanh âm như sắp chết nói một câu: “A lô?”

“Lỗ Tây Vĩnh,” thanh âm của Lương Kiến Phi bất cứ lúc nào cũng nghe ra vẻ có phương thức, “Em có định bồi thường thiệt hại không?”

Tôi nhắm mắt lại, nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra.

“Đừng giả chết với chị,” dường như cách sóng điện từ chị ấy cũng có thể chui vào trong đầu tôi, “Ngày mai chính là hạn chót giao bản thảo, giao hay không thì tuỳ em.”

“Chị à,” tôi vội vàng xin khoan dung, “Bản nháp đã xong rồi, để em lấy nó cho chị xem trước nhé, chị gia hạn thêm cho em một thời gian nữa được không?”

“Một giờ trưa nay, cầm bản nháp của em đến văn phòng chị, không được đến trễ.”

Tôi vừa định mở miệng, chị ấy lại bổ sung một câu:

“Nếu em tìm cớ không đến, ngày mai chị sẽ bảo bọn họ gửi thư luật sư cho em.”

“…” Tôi á khẩu không trả lời được.

“Em bây giờ,” chị ấy nói, “Mẹ nó còn lớn bài hơn Hạng Phong.”

Nói xong chị ấy liền cúp điện thoại.

Tôi nhìn di động, đầu óc lập tức tỉnh táo lại: người này chắc là lại cãi nhau với đại tác gia. Mẹ nó…bị chọc tức lại đổ trên đầu tôi, coi là anh hùng hảo hán gì đây!

Tôi nghiến răng nghiến lợi, nếu trưa nay không cho chị ấy biết tay thì tôi sẽ không mang họ Lỗ!

Vì thế một giờ trưa, tôi đúng giờ xuất hiện tại cửa văn phòng của Lương Kiến Phi, vẻ mặt tươi cười, hai tay cầm tách cà phê nóng hổi, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan ngoãn hơn nữa:

“Chị à, cà phê mà chị thích nhất đây, hai phần sữa thêm nửa gói đường.”

Lương Kiến Phi liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn cà phê, miễn cưỡng nói: “Cám ơn. Ngồi.”

Tôi như lấy được thánh chỉ mà ngồi xuống chỗ đối diện, mông vừa đặt lên tấm đệm, chợt nghe chị ấy nói: “Đi vào cũng không đóng cửa.”

Tôi lập tức nhảy dựng lên, nhanh chân nhanh tay đi đóng cửa, lại nhớ tới trên chỗ ngồi có đồ liền lấy ra một xấp bản thảo.

“Đưa cho chị xem.” Chị ấy vươn tay.

Tôi giao cho chị ấy.

Chị ấy cầm lấy, phát hiện rút ra không được, nên trừng tôi: “Buông tay!”

Tôi bất đắc dĩ đành phải buông tay.

Lương Kiến Phi nheo mắt lại nhìn tôi, như là cảnh cáo tôi tốt nhất đừng làm trò. Tôi xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn chị ấy.

Chị ấy lật bản thảo, bắt đầu đọc. Một lát sau, tôi nghe được chị ấy dùng giọng điệu bình tĩnh nói:

“Lỗ Tây Vĩnh, mời em ngẩng đầu lên.”

“Em không có mặt mũi nào để nhìn chị…”

Chị ấy cười lạnh một tiếng: “Hoá ra bản thân em cũng biết à.”

“Chị…” Tôi dùng chiêu ra vẻ đau khổ, hai mắt rưng rưng nước mắt.

“Tạm thời không nói tới chuyện này,” chị ấy liếc nhìn tôi một cái, bất vi sở động, “Lỗ Tây Vĩnh, chị vẫn muốn tìm em nói chuyện.”

“?”

Chị ấy buông bản thảo trong tay, nhìn tôi nói: “Sau khi em đi du lịch về, chị luôn cảm thấy em không tập trung làm việc.”

“…”

“Lần trước truyện thiếu nhi chỉ có một trăm trang, em lại kéo đến ba tháng mới hoàn thành, hơn nữa bên trong có phân nửa là tranh minh hoạ.”

Đầu tôi tưởng chừng như muốn cúi xuống trước ngực.

“Chị hiểu được, năm ngoái trong nhà em xảy ra rất nhiều chuyện, chị hy vọng em có thể thả lỏng tâm tình mới khuyến khích em đi du lịch, nhưng chị phát hiện sau khi em trở về, tình trạng càng tệ hơn trước kia. Em nói cho chị biết, đây là chuyện gì?”

“…Em xin lỗi.”

“Chị không phải muốn em xin lỗi với chị, hiện tại chị cũng không hoàn toàn đứng ở góc độ của người biên tập nói chuyện với em, chị muốn biết có phải đã xảy ra chuyện gì khiến cho tâm tình của em không ổn.”

“Em…” Tôi mở lời, còn chưa nói xong, “Thực ra em…”

“Em không cần nói với chị đã có chuyện gì, chị chỉ hỏi em có phải đã xảy ra một chuyện.”

“Phải.” Tôi gật đầu.

“Em cảm thấy tự mình có thể giải quyết không?”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi cười khổ nói: “Chuyện này… Không tồn tại vấn đề cần giải quyết…”

“Như vậy vấn đề chính là tâm tình của em…” Lương Kiến Phi dường như có chút đăm chiêu bĩu môi, “Vậy em có nghĩ đến phương pháp nào để làm cho tâm tình của mình tốt hơn không?”

Tôi cụp mắt xuống, thở dài: “Nếu em nghĩ ra thì còn ngồi ở chỗ này để chị mắng sao…”

Nghe tôi nói vậy, Lương Kiến Phi vẫn phụng phịu rốt cục nhịn không được cười lên: “Chị hy vọng em có thể vui vẻ lên, ít nhất khôi phục lại Lỗ Tây Vĩnh mà chị quen biết trước kia. Hy vọng của chị….không chỉ là vì công tác trì trệ của em.”

Tôi nhìn chị ấy, bỗng nhiên cảm thấy chị ấy không đáng ghét như khi thúc giục bản thảo.

“Nhưng chị vẫn muốn nói,” chị ấy cũng nhìn tôi, “Tốt nhất đừng đưa tâm trạng cá nhân vào công việc. Công việc chính là công việc.”

Tôi hơi nản lòng gục đầu xuống: “Chị nói xem nếu mỗi ngày em đi làm ở văn phòng có thể tốt hơn một chút không?”

Biên tập đại nhân đảo mắt: “Mỗi ngày chị phải gọi em tỉnh dậy à? Miễn đi, Lỗ Tây Vĩnh, chị không muốn, cũng không có nhiều thời gian để lãng phí, chúng ta nên quý trọng hiện tại một chút được không?”

Tôi cũng biết rằng mình chỉ là người sắp chết đang giãy dụa thôi.

“Em không cần tìm lý do,” Lương Kiến Phi thẳng thắn với tôi, “Từ khi em trở về đã qua nửa năm, nửa năm nay rốt cuộc em đã cố gắng làm gì, em rốt cuộc có tích cực đối diện với cuộc sống và công việc của em hay không, điểm này chỉ có bản thân em mới biết.”

“…”

“Nhưng mà em còn muốn xuống dốc như vậy sao? Tỉnh lại đi, Lỗ Tây Vĩnh!”

Tôi thở dài thật sâu, nhìn Lương Kiến Phi: “Khi nào thì em có thể giống chị, trong lòng mạnh mẽ như vậy…”

Chị ấy khẽ cười một cái rồi nói: “Lời chị vừa nói với em ban nãy, hy vọng em trở về suy ngẫm lại, có gì khó khăn có thể nói với chị, nhưng chị cũng không cam đoan có hứng thú để ý em. Yêu cầu thấp nhất của chị đối với em chỉ có một câu: đừng đưa tâm tình của cuộc sống vào công việc.”

Tôi nhíu đầu lông mày, hồi tưởng lại tình trạng của nửa năm qua, thật sự cảm thấy có chút ân hận.

“Sau đó,” giọng nói của chị có chứa một tia dịu dàng, “Tây Vĩnh, chị hy vọng em tốt hơn, vui vẻ một chút.”

Nói thật, quen biết chị ấy nhiều năm như vậy, hình như đây là lần đầu tiên chị ấy có vẻ hoà nhã, trong lòng tôi không biết có bao nhiêu kích động. Ngay lúc tôi nước mắt vui mừng định gọi chị ấy một tiếng “Chị” thân thiết, cửa văn phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra.

Một người đàn ông cao lớn mà lại không có vẻ mặt thân thiện đang đứng ở cửa, tôi nhận ra anh ta… Anh ta là đại tác gia Hạng Phong.

“…”

“…”

“…”

Không khí thật sự có chút gượng gạo, bởi vì không ai nói chuyện cả. Nếu ánh mắt cũng có thể giết người, tôi tin Lương Kiến Phi và Hạng Phong đã sớm đánh nhau mấy trăm hiệp. Cánh tay tôi kê lên thành ghế rồi lại buông xuống, chân trái gác lên đùi phải, sau đó đổi từ đùi phải gác lên đùi trái… Tất cả những động tác đó làm xong, tôi vẫn cứ có cảm giác như ngồi trên kim châm.

“Tiểu thư, phiền cô có thể đến vào thời gian khác hay không?” Thanh âm của Hạng Phong nghe ra rất bình tĩnh.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, nhìn mười giây đồng hồ tôi bỗng nhiên ý thức được anh ta đang nói chuyện với tôi.

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, vô cùng luống cuống tay chân.

“Không cần, em cứ ở đây, chúng ta nói xong chuyện rồi em hẵng đi.” Biên tập đại nhân không nhanh không chậm trừng mắt liếc tôi một cái.

Tay tôi đang thu dọn đồ đạc lúng túng dừng ở không trung.

“Đi mau.” Tiểu thuyết trinh thám gia ung dung cảnh cáo tôi.

“Ngồi xuống.” Biên tập đại nhân bình tĩnh nhìn tôi.

“…” Lúc này mông tôi đã rời khỏi ghế, đi không được, ngồi cũng không xong.

Nhà văn nhíu mày, nhìn Lương Kiến Phi nói: “Em nhất định muốn cãi nhau sao?”

“…” Lương Kiến Phi quay mặt sang chỗ khác không nhìn anh ta.

“Anh lập tức nói với ông chủ của em, quyển sách này anh không ký với các người.”

Biên tập đại nhân bỗng chốc từ chỗ ngồi nhảy dựng lên: “Anh không cần uy hiếp tôi, tôi hận nhất người khác uy hiếp tôi! Bà đây cùng lắm thì mặc kệ, anh thích ký với ai thì ký đi!”

Nhà văn hiển nhiên tức giận, bởi vì sắc mặt tệ hơn so với lúc đầu: “Lương Kiến Phi, em đừng ép anh.”

Biên tập cười lạnh một cái: “Tôi nào dám ép anh chứ, đại tác gia…”

Hai người đều hung hăng giương mắt nhìn nhau, có vẻ không ai chịu nhượng bộ.

“Ha ha…” Đợi tôi phát ra tiếng cười gượng xấu hổ đến mức không thể xấu hổ hơn, tôi mới phát hiện không biết mình mượn mật gấu ở đâu mà có ý đồ tiến hành hoà giải, “Hai vị, thiếu sót trên công việc, tranh chấp là điều khó tránh khỏi, mỗi người đều có lý giải khác nhau về văn học, nhưng mà…”

Tôi nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Nhưng mà, thảo luận học hỏi có phải nên bình tĩnh hoà nhã một chút không, dù sao tất cả mọi người đều vì công việc… Ách, vì nghệ thuật.”

“Câm miệng!” Lúc này đây hai người trái lại không hẹn mà cùng lên tiếng. Ngay cả ánh mắt trừng tôi cũng giống nhau như đúc.

“…” Tôi lập tức cúi đầu lùi về chỗ ngồi của mình.

Hai người lại trừng mắt với nhau một lúc, Hạng Phong rốt cục đầu hàng, trong nháy mắt nói ra một câu khiến tôi muốn nhảy khỏi ghế: “Bà xã, đừng cãi nhau được không? Anh thề anh thật sự không biết cô gái kia…”

“Không biết thì tại sao hàng năm đều ký một quyển ‘Tình nhân’ cho anh? Còn ở trên bìa mặt viết nhiều như vậy, nói thật văn phong của cô ta không tệ —— hơn nữa người ta còn tìm tới tận cửa đấy!”

Hạng Phong dằn lòng giải thích vài câu, tôi không nghe rõ ràng, bởi vì giờ lúc này trong đầu tôi chỉ là một mớ bòng bong. Tôi mơ hồ nhớ lại, trước kia tôi còn mặt dày làm trò với Lương Kiến Phi, bàn luận về cách miêu tả cảnh nam nữ hoan ái trong sách của Hạng Phong thật là ngây thơ cỡ nào, lúc ấy Lương Kiến Phi chỉ mỉm cười, tôi còn cho rằng chị ấy đồng ý với quan điểm của tôi, nhưng ngại vì đó là sách do chị ấy biên tập nên chị ấy không tiện phát biểu bình luận mà thôi…

Đợi đến lúc tôi phục hồi tinh thần thì hai người kia đã gần như muốn ôm nhau, hơn nữa cùng đồng thanh nói với tôi:

“Em / Cô có thể đi rồi.”

Tôi vội vàng thu dọn rồi chạy trối chết.

Đến khi ra khỏi toà nhà chọc trời, đi trên con đường cái, khi làn gió mùa đông thổi vào khiến mặt tôi hơi đau, tôi có một loại ảo giác trốn thoát.

Đây là vị biên tập đại nhân…luôn mồm dạy tôi đừng để tâm tình trong cuộc sống ảnh hưởng đến công việc sao?

Cuộc sống…có đôi khi khiến người ta thất vọng.

“Suy nghĩ gì đó?” Hạ Ương vừa nhai thịt nướng vừa hỏi tôi.

Tôi cười khổ lắc đầu, thật sự không biết phải nói thế nào với anh trưa nay tôi đã gặp việc gì.

“Gần đây em rất ít cười.” Anh nhìn tôi nói.

“Thật vậy sao? Cười khổ có tính không?”

Hạ Ương kéo khoé miệng: “Em thật sự không giống phụ nữ chút nào.”

“?”

“Em như vậy thì làm sao có thể gả ra ngoài.”

Tôi đảo mắt: “Việc này không phiền anh quan tâm.”

Hạ Ương trừng mắt liếc nhìn tôi, tiếp tục ăn thịt nướng của anh.

Từ công ty xuất bản đi ra, tôi đến thẳng ngân hàng chờ Hạ Ương. Giống như mỗi lần tâm tình tôi phiền muộn, tôi đều rất muốn nhìn thấy anh, dáng vẻ đối với bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng của anh thật có thể cho tôi dũng khí sống sót.

Ăn xong thịt nướng, hai chúng tôi rất buồn chán mà cùng nhau đi xem phim, phim này hẳn là rất hài hước, bởi vì những người xung quanh đều cười ngả nghiêng, nhưng tôi không có cách nào giống họ cười to thoải mái.

Xem phim xong, Hạ Ương lái xe đưa tôi về, lúc tôi muốn xuống xe anh chợt nói:

“Tây Vĩnh, em có thể nói cho anh biết chuyện gì có thể khiến em vui một chút không?”

Tôi cụp mắt, có phần không dám nhìn anh, vì vấn đề này, ngay cả chính tôi cũng không trả lời được.

Anh thấy tôi không nói lời nào, đành phải cười khổ sờ đầu tôi, bảo tôi vui lên đi.

Về đến nhà, tôi không bật đèn mà thuần thục đi đến phòng bếp, đổ nước vào trong nồi điện, mở điện, ngẩn ngơ đứng một bên chờ nước sôi.

Đây là một quá trình nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng tôi có chút hưởng thụ sự chờ đợi lặng lẽ trong đêm đen.

Đợi nước sôi rồi, tôi rót toàn bộ vào trong bình giữ nhiệt, trở lại phòng mở điều hoà, đi tắm gội một cái cho sảng khoái, sau đó sấy tóc, ngồi trước bàn, dùng nước nóng trong bình giữ nhiệt mà pha cà phê.

Ban đêm thuộc về tôi bắt đầu như vậy.

Tôi bật máy tính, mở bản thảo ra bắt đầu làm việc. Sau khi trải qua một ngày rối bời này, tâm tình của tôi lại bình tĩnh khác thường. Trong ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tôi gần như làm xong những việc của ba tháng trước. Dù thế nào, trưa nay khi Lương Kiến Phi nói đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, tôi thật tình hy vọng mình có thể cố gắng làm được điều này.

Trước kia tôi luôn sẵn lòng nhận công việc dịch song song, bởi vì như vậy kiếm tiền càng nhiều mà lại nhanh. Nhưng nửa năm nay, tôi chỉ hoàn thành hai phần công việc, hiện tại trên tay là cái thứ ba, đều là phiên dịch sách báo tiếng Anh. Bởi vì tôi dường như hiếm khi có thể tĩnh tâm để làm chút chuyện, tôi sợ bản thân không thể đảm nhiệm, cho nên dứt khoát không làm.

Dưới màn hình máy tính bỗng nhiên hiện ra một dòng nhắc nhở: bạn có một email đến từ Tử An.

Tôi kinh ngạc nhìn dòng nhắc nhở kia, chần chừ một chút, dùng con chuột di chuyển mũi tên lên.

Là thư của Tử An, chỉ có vài câu ngắn gọn ——

Chị à:

Gần đây chị khoẻ không?

Qua tết âm lịch em sẽ về nước đấy, sức khoẻ của bà em không tốt lắm, em muốn trở về thăm bà. Đến lúc đó em có thể tới tìm chị không?

Nhớ chị,

Tử An.


Tôi bất giác mỉm cười, trả lời nói:

Tử An:

Chị rất hoan nghênh em đến đây. Đến lúc đó, chỉ sẽ dẫn em đi ngắm cảnh đêm ở Thượng Hải và ăn bánh bao. Chỉ có điều tốt nhất em nên báo ngày cụ thể cho chị biết trước, để chị sắp xếp mọi thứ.

Tây Vĩnh.


Sau khi gửi email xong, tôi ngồi một hồi lâu trước bàn, ngớ ngẩn nhìn chằm chằm vào màn hình, giống như đang chờ gì đó.

Dường như. Đúng là đợi rất lâu, đợi không được trả lời của Tử An, nhưng tôi không buồn bực chút nào.

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã hai giờ sáng, tôi tắt máy tính, lên giường ngủ.

Kỳ thật tôi không mệt mỏi chút nào, chỉ là cảm thấy tôi nên ngủ. Tôi tìm được một quyển triết học trên giá sách, chờ mong nó có thể làm cho tôi ngủ, nhưng đọc mãi, lời văn tối nghĩa này không nằm trong đầu tôi, mà những chuyện trong nửa năm qua lại hiện lên trong đầu.

Đêm hôm đó ở Madrid, sau khi tôi và Hạ Ương đến sân bay vào rạng sáng thì mua hai vé máy bay đi Bắc Kinh lúc tám giờ sáng, sau đó từ Bắc Kinh chuyển máy bay đến Thượng Hải vào ban đêm.

Sáu ngày sau, tôi nhận được tin của Tử An, Lộ Thiên Quang đã qua đời.

Sau khi xem xong tin nhắn này, tôi rất bình tĩnh, không giật mình chút nào. Tôi vào phòng tắm, tắm gội thật lâu. Nước ấm giội trên mặt tôi, ngay cả tôi cũng không phân biệt rõ ràng, rốt cục mình rơi bao nhiêu nước mắt.

Cho dù ông lừa gạt tôi, nhưng tôi không có cách nào để hận ông.

Có lẽ đây là sức hấp dẫn riêng của Lộ Thiên Quang, hoặc là tôi ngu xuẩn, tóm lại tôi không hận ông.

Sau khi Hạ Ương biết chuyện, thần sắc anh hơi cứng lại rồi nhìn tôi, tôi lại mỉm cười nói: “Em không bao giờ muốn đi tìm ‘người cha’ kia nữa, cho dù ông ta là ai, cho dù ông ta ở đâu, nếu ông ta không xuất hiện nhiều năm như vậy, điều đó đã nói lên ông ta không hề quan trọng trong cuộc sống của em.”

Hạ Ương nhìn tôi, trong mắt có kinh ngạc, cũng có mất mát.

Sau khi Tử An hỏi địa chỉ hộp thư của tôi, chúng tôi có thư từ qua lại với nhau. Cậu ấy nói Lộ Thiên Quang chôn cất ở nghĩa trang tại thị trấn đất đỏ Roussillon, cậu ấy còn nói, trước khi “ba” qua đời, ông vẫn nói xin lỗi với tôi.

Tôi nghĩ có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ quay về Roussillon. Tuy rằng cho đến bây giờ tôi cũng không biết thị trấn đất đỏ kia cuối cùng có liên hệ thế nào với tôi, nhưng quan hệ này không thể cắt đứt mà còn rối rắm, đem tôi và thị trấn kia liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu tôi lại đến đó, tôi sẽ đến trước mộ của Lộ Thiên Quang, dâng tặng ông một bó hoa. Cho dù chỉ là một tháng ngắn ngủi, ông cũng từng đảm nhận vai diễn “người cha” ở trong cuộc sống của tôi.

Đêm đã rất khuya, tôi đóng sách lại, tắt đèn, nhắm mắt nằm trên giường.

Tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lại bắt đầu nằm mơ, trong mơ cũng là một mảnh tối đen. Trong bóng đêm, có người ở sau lưng gọi tên tôi:

“Tây Vĩnh, Tây Vĩnh.”

Tôi xoay người, nhưng không có cách nào nhìn thấy hình dáng của người đó… Một tuần sau, tôi lại ngồi đối diện Lương Kiến Phi lần nữa, chờ đợi “xét xử” của chị ấy đối với tôi.

“Khi nào thì có thể ra bản thảo chính thức?” Chị ấy không nhìn tôi, mà nhìn chăm chú vào bản thảo trong tay.

Tôi hơi bồn chồn liếc nhìn lịch bàn trên bàn của chị ấy: “Ừm... Trước tết thế nào, hai tuần nữa.”

“Chị cho em một tuần.” Chị ấy cũng không ngẩng đầu lên mà tuyên bố quyết định cuối cùng.

“…”

“Đúng rồi,” chị ấy buông bản thảo trong tay, ngẩng đầu lên nhìn tôi, “Cuối tuần tụi chị phải mở một triển lãm, chủ yếu là tuyên truyền một loạt sách tranh ảnh sắp tới, cần một người phiên dịch, em rảnh không?”

Tôi nhún vai: “Vừa rồi chị đã nói em phải giao bản thảo trong vòng một tuần, em không còn thời gian để nhận công việc khác.”

Lương Kiến Phi nhướng lông mày: “Phiên dịch rất đơn giản, chỉ là theo vài người nước ngoài làm phỏng vấn thôi, căn bản không cần phí thời gian đi chuẩn bị. Về mặt giá cả, tuy rằng không cao nhưng cũng không thấp.”

Tôi vẫn bày ra dáng vẻ không dứt khoát.

“Được rồi, mười ngày.” Chị ấy bất đắc dĩ thoả hiệp.

Chị ấy trả lại bản thảo cho tôi, tôi đưa tay nhận lấy, nhưng chị ấy lại rút bản thảo về, nói: “Điều kiện trước tiên là, em phải nhận công việc này.”

Tôi cười thích ý: “Có thể thanh toán tại chỗ không?”

“…” Chị ấy nheo mắt nhìn tôi, dường như đang cảnh cáo tôi đừng quá đáng.

“Cũng sắp tết rồi,” vẻ mặt tôi vô tội, “Chị không muốn em qua một năm tốt lành sao?”

Lương Kiến Phi suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu nội trong mười ngày em có thể giao bản thảo, chị có thể hứa với em hai phần tiền sẽ chuyển vào tài khoản của em trước năm mới.”

Tôi vui vẻ gật đầu thật mạnh.

“Này,” trước khi đi Lương Kiến Phi gọi tôi lại, đưa cho tôi một cái túi giấy xinh đẹp, “Cái này cho em.”

“Khách khí vậy làm chi,” tôi cười vươn tay nhận lấy, “Em và chị đã thân như vậy còn tặng quà tết gì a…”

Lương Kiến Phi cười lạnh một cái: “Quà tặng cái quỷ! Là sách tranh ảnh tuyên truyền tại triển lãm lần này, để em tham khảo bối cảnh, em chuyên nghiệp một chút đi.”

Nụ cười trên mặt tôi cứng ngắc…

“Đừng làm hỏng, trở về nhớ trả lại cho chị.” Chị ấy còn không quên căn dặn.

“…”

Về đến nhà, tôi lại bắt đầu cuộc sống phiên dịch chán nản. Đây là lần đầu tiên tôi không cùng mẹ mừng năm mới, mỗi khi nhớ tới chuyện này, trái tim tôi bị kéo căng đến đau đớn. Vì vậy tôi tận lực không cho chính mình nhớ tới chuyện này. Nhưng tôi hiểu rõ, ngày này sẽ đến, tôi phải học đối mặt cuộc sống.

Mấy hôm trước Tử An gửi thông tin về vé máy bay của cậu ấy, tôi không nghĩ tới cậu ấy thật sự muốn đến, nhưng mà…thực ra cũng không bất ngờ. Trong email cậu ấy đã nói, cậu ấy sẽ về nhà thăm bà nội trước, sau đó sẽ liên lạc với tôi. Tôi gửi địa chỉ của mình cho cậu ấy, sau đó viết vài câu khách sáo đại loại chào mừng cậu ấy đến đây.

Hơn tám giờ, Hạ Ương gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi đang làm gì. Chúng tôi không liên lạc với nhau gần một tuần nay, năm ngoái dường như mọi người đều bận làm việc.

“Đang định nấu mì ăn.” Tôi nói.

Hạ Ương thở dài: “Anh sắp đến chỗ em, em muốn ăn gì, anh đi mua.”

“Em muốn ăn mì.”

“Vậy được rồi,” hình như anh chưa bao giờ miễn cưỡng tôi, “Anh mặc kệ em. Khoảng…40 phút nữa anh đến.”

Cúp điện thoại, tôi cảm thấy trong đầu là một mớ bòng bong, thật sự không có cách nào viết tiếp bản thảo, vì thế tôi đi nấu mì trước.

Hạ Ương đến sớm hơn thời gian anh dự tính, mì vừa nấu xong anh đã tới rồi. Chúng tôi ngồi trên tấm thảm trong phòng khách, dựa sát bàn trà ăn tối, đồ ăn của tôi là bát mì, xương heo cộng thêm ruột non, anh thì hai cái hamburger với coca.

“Sao em lại cảm thấy…” Tôi nheo mắt nhìn thức ăn trên bàn, “Lúc ăn một mình rất tốt, bây giờ ăn hai người ngược lại có cảm giác chua xót trong lòng.”

“Sẽ sao…” Hạ Ương vừa nhai một miếng bánh lớn vừa nói không rõ ràng.

Tôi thở dài, bắt đầu ăn mì của mình.

“Đúng rồi,” Hạ Ương nói, “Em định ăn cơm tất niên ở đâu?”

Khuôn mặt tôi lập tức cứng đờ, cắn miếng xương sụn trong miệng rồi từ từ húp ngụm nước lèo: “Ừm…Em còn chưa nghĩ ra…”

“?”

“Em vốn định ăn cùng ông bà ngoại, nhưng hai ngày trước ông ngoại gọi điện nói, ở viện dưỡng lão ăn cơm tất niên tập thể đêm ba mươi, còn có biểu diễn và rút thăm trúng thưởng, ông hỏi em có muốn đi hay không.”

“Em trả lời thế nào?”

“Em không muốn đi.” Tôi cào tóc, tâm tình buồn bực không thôi.

“Muốn tới nhà anh không?”

“Nhà anh?” Tôi kéo khoé miệng.

“Anh cũng rất buồn chán,” anh kể khổ, “Trên cơ bản anh không có gì nói với ba, hai người hũ nút cùng nhau ăn cơm muốn vô vị bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”

“Anh là hũ nút?” Tôi thật muốn tát chết anh.

“Ở nhà là vậy.” Anh làm ra vẻ nghịch ngợm.

Tôi suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Quên đi, có lẽ không nên, ba anh rất nghiêm túc, em rất sợ chú ấy.”

Hạ Ương lập tức giả bộ vẻ đáng thương: “Em coi như đến giúp anh đi, dù sao em cũng không có chỗ nào để đi mà, xin em đấy.”

“Không muốn…” Tôi cứng rắn từ chối.

“Sao em lại như vậy,” anh bắt đầu chơi xỏ lá, “Lúc em gặp khó khăn, anh không tiếc mạo hiểm bị sa thải, dám xin nghỉ bay đến nước ngoài ngàn dặm mà đến với em!”

“…”

“Em đến nhà anh ăn bữa cơm cũng không chết đâu.”

Tôi do dự một chút, nhìn gương mặt năn nỉ của Hạ Ương, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu.

“Ngoan,” anh vui vẻ nhét miếng bánh cuối cùng vào trong miệng, “Sẽ cho em tiền mừng tuổi…”

Tôi đảo mắt, tiếp tục ăn mì của mình.

Hạ Ương nhìn tôi cười, sau đó lại giống như nghĩ đến gì đó mà hỏi: “Gần đây…em ổn chứ?”

“Anh chỉ phương diện nào?” Miệng tôi ngậm sợi mì.

“Tâm tình.”

“Khá tốt.”

“Thật sao?” Anh hình như hơi nghi ngờ.

Tôi cầm bát ăn hết phần mì còn lại, liếm miệng rồi nhìn anh: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Hạ Ương ngửa người ra sau, thoải mái tựa vào sô pha, lười biếng nhìn tôi nói: “Không có gì, anh chỉ là hy vọng em vui vẻ hơn.”

Tôi bắt đầu thu dọn bát đũa trước mặt, vẫn không nhìn anh. Kỳ thật về vấn đề này, ngay cả chính tôi cũng đã hỏi qua bản thân rất nhiều lần. Nhưng suy nghĩ càng nhiều càng sâu, thì phát hiện bản thân cũng không vui vẻ. Vui vẻ thật ra là một thứ rất đơn giản, không nhất định phải có chuyện gì đáng vui, rất nhiều lúc, trong lòng trống rỗng đã là một loại vui vẻ.

Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn Hạ Ương, thản nhiên nói: “Cho em một chút thời gian nữa. Em nghĩ thời gian sẽ xoa dịu tất cả.”

Anh cũng nhìn tôi, mang theo nụ cười trên mặt, không nói gì chỉ là vỗ vai tôi.

Tôi bỗng nhiên bình tĩnh hỏi: “Hạ Ương, không phải là anh thích em chứ?”

Ngón tay anh giữ yên, cả người cứng ngắc ngớ ra, kinh ngạc mở to mắt, sau đó đánh nhẹ một cái lên đầu tôi, rồi thốt ra: “Thối lắm!”

Tôi mỉm cười: “Vậy anh hãy quan tâm chuyện của mình nhiều chút đi, đừng quản đến việc của em.”

“Có người quan tâm em không tốt sao?” Anh nhíu mày.

“Vậy thì phải xem là loại quan tâm thế nào?” Tôi nhìn thẳng anh, thấy anh hơi chột dạ mà dời tầm mắt.

Hừ!

Tôi quyết định buông tha anh, vì thế đến phòng bếp rửa chén.

Đợi tôi ra khỏi phòng bếp thì phát hiện Hạ Ương đã tựa vào sô pha ngủ thiếp đi. Tôi khẽ thở dài một hơi, đi qua đó, lấy áo khoác của anh đắp trên người anh.

Tôi ngồi trên tấm thảm dài, bỗng phát hiện vừa rồi tôi đặt một thứ lên bàn làm miếng lót, đó là sách tranh ảnh của Lương Kiến Phi đưa cho tôi, hiện giờ trên bìa mặt có một vết bẩn hình tròn xấu xí, tựa hồ đã không còn cách cứu vãn.

Tôi cầm lấy quyển sách, chán nản nhìn bìa mặt, tưởng tượng khi trả lại cho Lương Kiến Phi thì chị ấy sẽ trừng tôi thế nào.

Haizz… Quên đi, không nghĩ nữa. Tôi tiện tay lật mở. Có nhiều lúc, chúng ta không có cách nắm cuộc sống trong tay, cũng chỉ nghe theo mệnh trời.

Động tác tay của tôi ngừng lại, trên trang giấy mở ra là bức tranh của Lộ Thiên Quang.

Ba chữ này như một câu thần chú, làm cho tôi sợ run lên. Tôi không hận ông, có lẽ có một chút, nhưng loại hận này thực ra là tiếc nuối nhiều hơn. Đến bây giờ tôi không biết vì sao ông lại thừa nhận là ba tôi trong một buổi tối mùa hè, lại vào một đêm giống vậy mà nói cho tôi biết ông không phải.

Khi tôi biết được chân tướng từ trong miệng ông, tôi dường như cảm thấy ông đang đùa giỡn tôi, nhưng khi tôi trở lại, trải qua nửa năm nay, tôi nghĩ ông cũng không ôm loại ý tưởng này mới nhận tôi. Nhưng mà vì sao, vì sao phải làm như vậy?

Đây là một câu hỏi không có đáp án. Có lẽ vĩnh viễn không có đáp án.

Bức tranh trong sách ảnh là một mảnh đất màu son đỏ. Đó là màu đỏ của Roussillon. Roussillon dưới ngòi bút của Lộ Thiên Quang có một loại nhiệt tình của lửa, lại như có sương mù thần bí. Thị trấn xa ngàn dậm kia, hiện giờ đã có cảnh tượng thế nào?

Tôi ngơ ngác nhìn hồi lâu, sau đó đóng sách tranh ảnh lại, dùng sức đập trên đầu Hạ Ương:

“Anh cần phải trở về.”

Sáng thứ hai, tôi đúng giờ đến nơi tổ chức triển lãm. Lương Kiến Phi giới thiệu tôi với vài nhà nghệ thuật già dặn kinh nghiệm người Tây Ban Nha. Nghe bọn họ nói tiếng Anh lưu loát, trong phút chốc, tôi có ảo tưởng quay ngược thời gian, giống như nhớ tới những ngày ở Madrid, ngã tư đường đầy cây cối rậm rạp, căn nhà màu trắng, hồ phun nước ở ngã ba đường…

Tôi bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình đang ở trong mùa đông rét lạnh tưởng chừng như toát ra mồ hôi lạnh toàn thân: hoá ra ở trong tiềm thức của tôi, tôi lại nhớ nhung khoảng thời gian kia đến thế… Còn có, còn có người kia, tôi không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung người đàn ông đó!

Anh đang ở đâu? Ở Madrid hay là Barcelona?

Anh đang làm gì? Tại tầng hầm ngầm của giáo đường kia, cả ngày làm bạn với mô hình màu trắng sao?

Anh vẫn còn lặng lẽ rơi lệ trong phòng vào nửa đêm tối tăm hay không, hoặc là vẫn còn tiếc nuối vì chưa chung sống tốt với ba? Anh vẫn dùng ánh mắt sâu sắc lại thản nhiên mà nhìn người khác không? Khi anh quá mệt mỏi thì sẽ hút một điếu thuốc chứ? Anh còn chạy chiếc xe tiết kiệm xăng dầu màu trắng không? Cái khung ảnh trong phòng ngủ anh đã được nâng lên chưa? Anh có gặp lại cô gái tóc vàng kia không? Lúc anh ngẫu nhiên cười rộ lên, khoé mắt và đuôi lông mày vẫn nhìn rất tốt sao…

Anh có thể…có thể thỉnh thoảng cũng nhớ tôi không?

Tôi đứng giữa hội trường, bị vây quanh trong không gian ồn ào. Vách tường màu trắng, bức tranh mực tàu đậm đặc, đám người di chuyển, luồng chớp đèn liên tiếp, nhưng tôi không hề nhận thức những thứ xung quanh. Tôi chỉ dốc sức, dốc sức đè nén sóng trào dâng lên trong lòng mình —— nếu tôi không làm vậy, chỉ sợ lập tức sẽ sụp đổ…

Có người nhẹ nhàng vỗ vai tôi, tôi xoay người, trong giây phút đó, trong lòng tôi dường như có chờ đợi và khát vọng, tôi không thể nói rõ đó là gì, tôi chỉ là….tôi chỉ là…

“Tây Vĩnh,” Trong ánh mắt Lương Kiến Phi nhìn tôi có một tia lo lắng, “Em không sao chứ?”

Tôi hé miệng, hồi phục lại tâm trạng, nói: “Không có việc gì.”

“Có phóng viên muốn làm phỏng vấn, chúng ta đến khu vực nghỉ ngơi bên kia được không?”

Tôi tận lực giấu diếm mà hít sâu một hơi, cười trừ: “Được, không thành vấn đề.”

Công việc hôm nay đến khuya mới xong, về đến nhà tôi đóng cửa lại, nhìn thấy căn phòng yên tĩnh, tôi bỗng nhiên có chút muốn khóc.

Nhưng kỳ lạ là tôi khóc không được.

Tắm rửa xong đi ra, tôi phát hiện đi động có một cuộc gọi nhỡ, dãy số rất xa lạ. Tôi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định gọi lại.

“Chị?” Điện thoại nối máy trong nháy mắt, thanh âm thân thiết của Tử An truyền đến.

“Ồ, là em à.” Tôi sửng sốt một chút, tiếp tục khui mở của cái lon trong tay.

“Em đến nhà bà nội rồi.”

“Vậy à,” trở lại phòng ngủ, tôi chui vào ổ chăn, “Mấy ngày nay hẳn là rất lạnh.”

“Quả thực lạnh muốn chết!”

Tôi nghe được giọng nói khoa trương của cậu ấy, nhịn không được mà nở nụ cười, “Chừng nào thì em đến? Chị dẫn em đi ăn đồ ăn ngon.”

“Bà nội nói phải qua tết.”

“Được, khi em tới thì gọi cho chị.”

“Vâng!...” Cậu ấy ở đầu dây bên kia dường như còn có điều muốn nói với tôi.

“?” Tôi im lặng chờ đợi, giống như một đứa trẻ sắp sửa biết được thành tích của kỳ thi.

“Chị…”

“Hửm?”

“Chị… Chị đừng hận bác Hai và anh Hai của em nữa được không?”

“…” Đáy lòng tôi thở dài, cảm thấy vấn đề này quả thực không thể nào trả lời.

“Bọn họ đều là người tốt.” Tử An vội vã giải thích rõ.

“… Chị biết.” Tôi cào mái tóc ướt sũng vừa mới gội, bất giác cười khổ một cái.

“Bác Hai của em có thể biết nói giỡn hay đùa dai, nhưng mà…nhưng mà bác ấy thực sự không xấu! Còn anh Hai nữa, anh Hai thật là một người rất tốt rất tốt ——”

“—— Tử An,” tôi ngắt lời cậu ấy, “Chị biết, chị đều biết hết. Nhưng cho dù bọn họ là người rất tốt, bọn họ vẫn từng tổn thương chị.”

“…” Người cao to trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, “Em xin lỗi chị.”

“Việc này không có quan hệ với em, không phải lỗi của em, em không cần xin lỗi với chị.”

“À…”

Tôi thở ra một hơi, suy nghĩ muốn chuyển đề tài: “Tử An, gần đây em khoẻ không?”

“Rất tốt ạ.”

“Em sắp tốt nghiệp chưa?”

“Còn một năm nữa ạ.”

“Có nghĩ tới tốt nghiệp rồi sẽ làm việc gì không?”

Cậu ấy ở đầu dây bên kia bỗng nhiên cho qua câu hỏi của tôi: “Chị không hỏi xem tình hình gần đây của anh Hai sao?”

“Chị…”

Tôi muốn hỏi. Thế nhưng, nếu muốn hỏi, có lẽ sẽ không là một hai câu, cũng không phải mấy vấn đề mà thôi.

“Ảnh rất tốt,” Tử An tự quyết định, “Sau khi dàn xếp xong chuyện của bác Hai, ảnh trở về Barcelona, vẫn đi làm ở chỗ kia, không có gì thay đổi.”

“Vậy à,” tôi nhẹ nhàng thở trong lòng, “Thế là tốt rồi. Anh ấy hẳn là…không quá khổ sở chứ?”

“Thời gian sẽ chữa khỏi tất cả.”

Nghe một câu như thế từ trong miệng Tử An, khiến cho tôi có cảm giác như là cách mấy đời.

“Hơn nữa, ảnh vốn là người có khả năng tự kiềm chế cao.” Cậu ấy còn nói.

Tôi cười khổ, cầm lon nước ngọt vừa mới mở nắp ngửa đầu uống vào: “Có lẽ vậy…”

“Chị à, có phải anh Hai thích chị không?”

“Phụt!” Nước ngọt phun lên tấm ga trải giường màu trắng sữa mà tôi mới thay, làm cho tôi phát điên.

“Tử An…em…” Tôi bất chấp toàn thân nhếch nhác, thầm nghĩ muốn mau chấm dứt đề tài khiến người ta đứng ngồi không yên, “Em đừng nói lung tung! Anh Hai với chị… Tụi chị sao có thể…”

Trong lòng tôi như lửa cháy, lại hết đường chối cãi, cuối cùng đành phải la lối om sòm mà rống cậu ấy: “Em biết cái rắm a…”

“Ừm, hai người thế nào em không rõ ràng lắm.” Cậu ấy ở đầu dây bên kia lại bỗng nhiên trở nên bình tĩnh.

“…”

“Em chỉ biết, sập tối ngày đó ở Madrid, anh Hai trở về nhìn thấy chị và người đàn ông khác ôm nhau, gương mặt ảnh đã tái mét rồi.” “Chị…chị…” Tôi sửng sốt hồi lâu, không dám trả lời một câu hoàn chỉnh.

Tử An khẽ cười một cái: “Lúc ấy em chỉ cảm thấy anh Hai có vẻ rất kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều như vậy, sau này em mới biết được…”

“Sau này?” Tôi mẫn cảm nhíu mày.

“Chị à,” thanh âm của Tử An bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, “Có một việc, em không biết có nên nói với chị hay không…”

“…” Tôi hít sâu một hơi, “Nói.”

Cậu ấy do dự một chút, dường như hạ quyết tâm nói: “Thực ra, bác Hai có để lại lời nhắn cho chị…”

“Chị?”

“Dạ,” cậu ấy nói, “Là bác Hai nhờ em ghi âm lại. Sau khi bác Hai mất, em đưa cho anh Hai nghe, anh Hai bảo em…không cần đưa cho chị.”

“Vì sao?!” Tôi hơi kinh ngạc, lại có chút tức giận.

Tử An không trả lời tôi, chỉ nói: “Bản ghi âm ở trong điện thoại của em.”

“…”

“Em…. Em nghĩ rằng nếu bác Hai để lại lời dặn dò cho chị, chị nên có quyền nhận được. Chị chờ em gửi qua hộp thư của chị nhé, nhưng mà, chị có thể hứa trước với em một chuyện hay không?”

“Cái gì?”

“Chị đừng hận bác Hai, cũng đừng hận anh Hai.”

Tôi thở dài một hơi, nói: “Chị không hứa với em, nhưng chị cũng không muốn hận bọn họ.”

Tử An trầm mặc trong chốc lát, mới nói: “Được rồi, em sẽ gửi cho chị. Cho dù nói thế nào… Em còn có thể gọi chị là ‘Chị’ chứ?”

Tôi cười rộ lên: “Đương nhiên.”

Cúp điện thoại, tôi ngồi có chút không yên. Tôi không biết rốt cuộc Lộ Thiên Quang để lại lời gì cho tôi, tôi cũng không biết vì sao Lộ Ngụy Minh không đem lời nhắn này giao lại cho tôi.

Lộ Ngụy Minh… Lộ Ngụy Minh…Tôi bắt buộc chính mình không được suy nghĩ đến anh.

Một lát sau, hộp thư điện tử của tôi hiển thị nhận được email của Tử An, tôi di chuyển con chuột qua tập tin âm thanh đính kèm, chần chừ không bấm xuống, bởi vì trong thế giới vô hình, tôi như là có một dự cảm, có lẽ thứ tôi sắp mở ra chính là một cái hộp Pandora.

Nhưng tôi vẫn bấm xuống.

Trong loa truyền đến một chút tạp âm, sau đó là thanh âm suy yếu của Lộ Thiên Quang trên giường bệnh:

“Tây Vĩnh…Lỗ Tây Vĩnh. Bác hy vọng bác còn có thể gọi cháu là Tây Vĩnh chứ, mặc dù cháu không phải là con gái của bác…”

Trong nháy mắt tôi cảm thấy tâm tình của mình lại không thể khống chế, vì thế tôi vội vàng lấy tay che miệng.

“Bác thật xin lỗi đã nói dối cháu. Bác đã nói, khi lần đầu tiên thấy cháu, lần đầu tiên thấy ánh mắt cháu nhìn bác, bác biết rằng cháu đã coi bác là ba cháu. Bác…thực ra bác là một người cha không tốt. Lúc Ngụy Minh chào đời, bác vừa bộc lộ tài năng hội hoạ ở trong nước, bác rất vui có một sinh mệnh nhỏ đi vào cuộc sống của mình, nó là con bác, là huyết mạnh của bác. Nhưng không qua bao lâu, niềm vui này dần dần biến thành tra tấn.”

“Lúc ấy, mẹ Ngụy Minh có một công việc ổn định, sau khi sinh nó được ba tháng, bà ấy trở về trường học đi dạy. Bác làm nghề tự do, mỗi ngày ở trong nhà vẽ tranh, làm một số công việc biên dịch, cho nên trách nhiệm mang theo đứa nhỏ đều đặt trên đầu bác. Bác dẫn theo nó khoảng một năm, sau đó bác phát hiện, mình không có cách nào ở cùng với đứa nhỏ này thêm một giây nào nữa, mỗi ngày ngoại trừ không ngừng dỗ dành nó, cho nó ăn, rốt cuộc bác không làm được những chuyện khác, ngay lúc đó bác cảm thấy, mình sắp bị đứa trẻ này phá hủy…”

“Bây giờ nhìn lại, có lẽ khi đó bác không hề chín chắn, hoặc là nói, vô cùng ích kỷ. Cảm xúc của bác trở nên thất thường, mẫn cảm mà lại bồn chồn, nhưng bác không có nơi nào để giải quyết, có đôi khi nghe tiếng trẻ con khóc lóc ồn ào không ngừng, ngay cả bác cũng muốn khóc. Ngay lúc đó, bác nhận được một cơ hội, có thể đi Pháp du học, bác tranh thủ được học bổng, sau đó nhận ra đó là biện pháp duy nhất có thể giúp bác thoát khỏi cuộc sống khiến bác phát điên… Vì vậy bác dứt khoát phải đi.”

Tần số âm thanh chạy tới đây bỗng nhiên im lặng vài giây, sau đó là tiếng ho khan dữ dội của Lộ Thiên Quang, tôi nghe được mà trái tim cũng thắt chặt theo.

“Sau đó,” ông tiếp tục nói, “Trải qua mười mấy năm… Cuộc sống của bác đã xảy ra thay đổi to lớn. Bác thành công, trở thành người có tiếng tăm, tranh của bác có thể bán với giá cao, bác bắt đầu mua nhà, xe hiệu, cùng với tất cả những gì mình muốn, phần lớn mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn bác… Bác trở thành người mà mình muốn biến thành, bác rất thoả mãn…”

“Lúc bác bắt đầu nhận biết và hiểu con mình thì nó đã mười sáu tuổi. Nó không còn là đứa trẻ nằm trong tã lót kêu la không ngừng, nó trầm lặng ít lời. Nó cao hơn bác, cường tráng hơn, dáng vẻ ngày càng giống mẹ nó. Có đôi khi bác cảm thấy nét mặt của nó giống hệt bác, nhưng ánh mắt của nó nhìn bác…. Thật giống như bác là một người xa lạ.”

“Sau đó mọi chuyện của nó khi còn nhỏ xuất hiện lại trong đầu bác. Bác bắt đầu có chút để ý đến nó, nhưng nó dường như không để ý đến bác chút nào. Bác hy vọng mình có nhiều thời gian một chút để chúng tôi càng hiểu nhau hơn, nhưng ngoài một cú điện thoại chào hỏi vào ngày lễ ra thì nó không muốn nói nhiều hơn một câu. Sau khi bác và mẹ nó chia tay, bác đề cập đến việc tài trợ cho nó đi học, nhưng bị mẹ nó từ chối, bác muốn cho bọn họ một số tiền, bác hy vọng bọn họ sống tốt một chút. Bác cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hai chữ ‘gia đình’ vốn không quan trọng với bác, lập tức…trở nên quan trọng.”

Nói tới đây, ông nhẹ nhàng thở dài: “Có lẽ con người chính là như vậy, không chiếm được mới là tốt nhất. Khi bác có gia đình vợ con, bác lại muốn mình thành công. Nhưng đợi bác thành công rồi, bác càng lại muốn hoàn hảo. Nhưng mà đời người…thường thường tràn ngập tiếc nuối, cháu chỉ có thể nhận được lễ vật mà trời ban cho cháu. Bác chọn một cái trong đó, nhân tiện mất đi tất cả những lễ vật cần thiết khác.”

“Vì vậy, bác là người cha không tốt, vô cùng tệ. Trong mười mấy năm qua, bác cố gắng thử thay đổi quan hệ cha con của bác và nó, nhưng về mặt này bác dường như chưa từng thành công. Thế nhưng dù vậy, bác vẫn muốn hiểu nó, dù sao —— suy cho cùng bác vẫn là ba nó. Có thể bác vắng mặt một khoảng thời gian trong cuộc sống của nó, nhưng bác là ba nó, nó là con bác, giữa bác và nó có sợi dây liên hệ không thể cắt đứt.”

Ông dừng một chút mới tiếp tục nói:

“Tây Vĩnh à, xin lỗi cháu, bác đã lừa cháu… Cháu hỏi bác vì sao phải làm như vậy? À, có lẽ đó là bản tính tác quái đùa dai của bác, có lẽ là trong khoảng thời gian ngắn không bình tĩnh suy nghĩ… Nhưng thực ra, buổi chiều ngày đó, khi Ngụy Minh từ bên ngoài đi vào, lúc nó nhìn thấy cháu, bác biết, hình như nó có chút thích cháu.”

Nghe đến đó, tôi gần như muốn nghẹn ngào hét lên.

Lộ Thiên Quang trong ghi âm lại bắt đầu ho khan, ho còn nặng hơn trước đó. Qua một hồi lâu, ông mới bình phục lại, nghe ra hình như ông uống một ngụm nước, rồi mới tiếp tục nói:

“Đừng hỏi bác làm sao biết được, không có tại sao, bác nhất định biết —— bởi vì bác là ba nó. Đứa con này của bác, nói thế nào nhỉ… Nhìn qua quả thật có chút lãnh đạm, nó không cởi mở như mẹ nó, cũng không giỏi ăn nói như bác. Bác cũng không biết rốt cuộc nó giống ai. Nhưng mà, làm một người cha, nó đối với người khác, là thích hay là chán ghét, bác vẫn nhận ra được. Sau đó nghe Tử An nói, hai đứa quen biết nhau ở dọc đường, bác càng khẳng định phán đoán của mình. Cho nên, Tây Vĩnh… Khi cháu hỏi bác có quen mẹ cháu hay không, bác nhất thời nảy lòng tham, nên nói dối với cháu, lúc đó ý nghĩ của bác rất đơn giản, cũng rất xung động: bác muốn giữ cháu lại, như vậy cháu và Ngụy Minh sẽ càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau.”

“Nhưng kỳ thật, tối hôm đó bác liền hối hận, bởi vì sau khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc lại bất đắc dĩ của Ngụy Minh, bác biết rằng…mình lại làm chuyện không nên làm. Nhưng Tây Vĩnh à, bây giờ bác khẩn cầu cháu thứ lỗi cho bác, bác dùng thân phận của một người cha mà xin cháu tha thứ cho bác, bởi vì trong thời gian ngắn ngủi quen biết cháu, từ trên người cháu bác cảm nhận được một loại…hạnh phúc, hạnh phúc của người làm cha. Điểm này, bác nói thật, nằm mơ bác cũng không dám nghĩ đến.”

Trong loa máy tính xách tay vẫn truyền đến thanh âm yếu ớt, thiếu sinh khí, lại chậm rãi nói, đó là thanh âm của Lộ Thiên Quang:

“Tây Vĩnh, mỗi lần cháu dùng ánh mắt tha thiết nhìn bác, bác thật sự vừa vui vừa áy náy. Vui chính là, lần đầu tiên bác có một loại tự hào và kiêu hãnh của người làm cha; áy náy chính là, kỳ thật bác vốn không xứng nhận được yêu mến của cháu. Trên thực tế, một năm trước, bác đã biết mình mắc bệnh ung thư, tuy rằng khuếch tán không coi là nhanh, nhưng bác sĩ nói với bác, tỷ lệ chữa khỏi cũng không cao. Đối với căn bệnh này, bác vẫn rất bình tĩnh, bởi vì bác tin tưởng mặc cho số phận. Nếu nói đời này của bác có gì tiếc nuối, bác nghĩ, đó chính là Ngụy Minh và mẹ của nó…”

Nói tới đây, Lộ Thiên Quang hình như nghẹn ngào. Tạm dừng hồi lâu, ông tiếp tục nói:

“Con người, thường thường mất đi mới biết quý trọng. Khi bác muốn vì họ làm chút chuyện, lại phát hiện…chính mình vốn bất lực. Vào lúc bọn họ cần bác nhất, bác không có xuất hiện, bây giờ cho dù bác có thể cho bọn họ rất nhiều thứ nhưng cũng không phải là thứ họ muốn. Tây Vĩnh à, tha thứ cho bác dong dài nói nhiều như vậy. Sáng nay tỉnh lại, bọn họ nói cho bác biết, cháu đi rồi… Bác biết, bác lừa cháu, kỳ thật cũng xúc phạm đến cháu. Tử An nói, tối qua cháu nổi nóng với Ngụy Minh. Sáng nay nó đến thăm bác, ánh mắt đỏ ngầu, dáng vẻ rất tiều tụy. Bác biết, nó lo lắng cho bác, nó nhìn thấy bác sinh bệnh mà khó chịu, nhưng thực ra….trong lòng bác còn khó chịu hơn nó…”

Thanh âm của Lộ Thiên Quang khàn khàn, vào nửa đêm, quanh quẩn trong đầu tôi:

“Cho nên Tây Vĩnh, nếu cháu thật sự không tha thứ cho bác cũng không sao, nhưng xin cháu đừng trách Ngụy Minh, nó vô tội… Cháu biết không, ở trong những ngày cuối đời của bác, có thể gặp cháu, có thể coi cháu là con gái, bác thật vui vẻ. Giữa bác và con trai không có cách nào bù đắp, dường như đã được bù lại từ cháu, thật giống như rốt cuộc bác nhận được cứu rỗi… Còn nữa, bác muốn nói với cháu, nếu ba ruột của cháu biết ông ấy có một người con gái như vậy, ông ấy nhất định sẽ cảm thấy tự hào và kiêu ngạo như bác. Cám ơn cháu, Tây Vĩnh…”

Đoạn ghi âm chấm dứt.

Tôi co chân, rụt vào trong ổ chăn, nghe xong đoạn ghi âm dài dòng này tôi rốt cục nhịn không được mà chảy nước mắt.

Giờ phút này, tôi rất khó có thể nói rõ tình cảm của tôi đối với Lộ Thiên Quang là như thế nào. Tôi thật sự hận ông đã lừa tôi, nhưng mà, như lời ông nói, trong thời gian ngắn ngủi tôi cho rằng mình là con gái của ông, tôi cũng cảm nhận được một loại hạnh phúc —— hạnh phúc của máu mủ tình thâm. Giống như là cuộc sống rốt cuộc hoàn chỉnh.

Hiện giờ ông đã qua đời, chút hận cuối cùng trong máu tôi dường như cũng đi theo. Mặc dù mỗi khi nhớ tới lúc ông nói ra chân tướng cho tôi biết, trong lòng tôi vẫn không tự chủ mà co rút đau đớn, nhưng nỗi đau này dường như không là gì so với sự ra đi của ông.

Tôi tắt đèn, nằm xuống, ở trong bóng đêm, tôi lại phát hiện chính mình bắt đầu nhớ nhung đoạn thời gian “điên cuồng” kia.

Nhưng mà, vì sao, vì sao một khi tôi nhắm mắt lại, lẩn quẩn trong đầu óc tôi là…gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia.

Sáng ngày 30, tôi rốt cuộc nhận được hai khoản tiền nhuận bút mà Lương Kiến Phi đã hứa, việc này đối với tâm tình vẫn chưa tốt của tôi mà nói có lẽ cũng có thể xem như là một loại an ủi.

Đã hứa với Hạ Ương tối nay cùng ăn cơm, vì thế tôi thức dậy từ giữa trưa, tắm gội, rồi đi cắt tóc, mặc quần áo mới, đi siêu thị mua một đống quà, rồi đến thẳng nhà anh.

Chú Hạ mở cửa, chú ấy thấy tôi hơi ngẩn người một chút, sau đó lập tức mời tôi vào.

Hạ Ương hình như mới thức dậy, dáng vẻ rối bù, ngáp một cái từ phòng ngủ đi ra, rồi đi vào phòng tắm. Đợi anh tắm xong đi ra, chú Hạ nói có thể bắt đầu dọn cơm.

Hạ Ương vừa sắp đặt đũa vừa trừng tôi, đại khái ý bảo tôi giúp đỡ, tôi làm bộ không thấy, tiếp tục ngồi trên sô pha xem TV. Khi tiếng pháo vang lên, chú Hạ rốt cục tuyên bố khai tiệc.

Tôi không thể không nói, bữa cơm này thật sự…có chút ngột ngạt. Chú Hạ vốn là người nghiêm túc, đừng nhìn thấy Hạ Ương hi hi ha ha ở trước mặt tôi, khi ở nhà, trước mặt ba anh, anh lại giống như con thỏ nhỏ hiền lành, hơn nữa với tôi không biết làm không khí sôi nổi hơn, tổ hợp ba người như vậy —— thật sự rất ngột ngạt!

Thế nhưng tôi lại có lòng ăn uống. Không biết vì sao, pháo bên ngoài nổ bùm bùm như vậy, trong lòng của tôi có sự bình tĩnh chưa từng thấy.

Đang ăn, tôi bỗng nhiên cười rộ lên.

Có lẽ tôi cười không đúng lúc, ngay cả chú Hạ cũng không hiểu mà nhìn tôi, càng đừng nói đến Hạ Ương.

“Không có gì,” tôi cười khoát tay, “Em chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, có một cái tết, em đến nhà anh chúc tết, ba mẹ anh cho em lì xì, khi đó em còn nhỏ, căn bản không biết lì xì có lợi ích gì, kết quả bị đứa nhóc lanh lợi là anh dùng một cây kẹo que lừa đi. Thực ra tiền trong lì xì kia, đủ mua mấy trăm cái kẹo que đấy!”

“Có sao…” Hạ Ương nhíu mày, dáng vẻ đánh chết cũng không muốn thừa nhận.

“Đương nhiên là có,” tôi trừng anh, “Sau đó không bao lâu đã bị ba mẹ anh phát hiện, kết quả anh bị đánh một trận, còn bị mẹ anh dẫn tới cửa để nhận lỗi với em. Lúc ấy anh khóc lóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt… Bây giờ ngẫm lại em cảm thấy rất buồn nôn.”

“Em tới địa ngục đi, không có chuyện như vậy!” Anh trừng tôi.

“Không tin anh hỏi ba anh đi.”

Chú Hạ gắp một miếng cá xông khói, nhét vào miệng, sau đó bình tĩnh gật đầu: “Đúng là có chuyện như vậy.”

“Sao lại có thể!” Hạ Ương quả thực muốn đập bàn.

“Con đã quên rồi sao,” chú Hạ bình tĩnh tiếp tục nói, “Còn phạt con một tháng không được ăn thịt.”

“A…” Anh lập tức ngừng công kích, “Chuyện này…hình như thật sự có. Nhưng mà, là vì chuyện này sao?”

“Ừm.” Chú Hạ dùng âm mũi nói với anh.

“Nhưng sao ba biết chứ?” Anh vẫn không tin tưởng, “Con thông minh như vậy, sao lại bị hai người phát hiện!”

“Con rất thông minh,” chú Hạ không nhanh không chậm nói, “Đem tiền mừng tuổi trong bao lì xì giấu dưới ra giường.”

“…”

“Nhưng con lại vứt bao lì xì trong thùng rác giấy ở nhà. Ba và mẹ con có thói quen, chính là đưa tiền lì xì sẽ viết vài câu chúc mừng và tên của đối phương. Cho nên lúc mẹ con đi đổ rác đã phát hiện ra bao lì xì đưa cho Tây Vĩnh —— chỉ cần chỉ số thông minh trên 80 thì đều biết đã xảy ra chuyện gì.”

“…” Hạ Ương mở to mắt nhìn ba anh, thật sự không còn lời nào để nói.

Tôi nhịn không được mà cười ha ha lên, nhìn Hạ Ương mất mặt thật sự khiến người ta vui vẻ.

Cho đến giờ phút này, tôi mới từ từ cảm nhận được không khí của năm mới.

Lúc còn bé, tôi chỉ cảm thấy tết là một ngày lễ, có đồ ăn ngon, có quần áo mới, có đủ loại hoạt động chúc mừng. Sau khi trưởng thành, những điều tôi từng để ý nhất lại trở nên không quan trọng chút nào. Sau đó tôi dần dần hiểu được, ý nghĩa của năm mới đối với chúng ta chính là một loại chờ mong. Cho dù trong một năm qua cuộc sống của bạn có tốt hay không, nhưng ngày tháng sau đó đều có một loại cảm giác tràn đầy.

Tôi quan sát bàn thức ăn trước mắt, trong khi nuốt vào lại có chút ngũ vị tạp trần…

“Tây Vĩnh,” khi bữa cơm tất niên sắp xong, Hạ Ương vẫn không nói chuyện bỗng nhiên buông đũa xuống, nhìn tôi, “Em không phải luôn hỏi anh, rốt cuộc anh có gì muốn nói với em sao…”

“Hạ Ương,” ngữ khí của chú Hạ chưa bao giờ quá nghiêm khắc, nhưng cũng chưa từng uy nghiêm như lúc này, “Ăn cho xong đi.”

Hạ Ương nhíu mày, nhìn ba anh, dường như hơi tức giận: “Ba, con hy vọng ba có thể tôn trọng quyết định của con.”

“Nhưng có một số việc không tới phiên con quyết định.” Chú Hạ cũng buông đũa, nhíu mày trừng anh.

“Ba đừng có đem dáng vẻ trong công việc kia mang về nhà được không? Đây là nhà, không phải toà án!”

“Hạ Ương!”

“Ba đừng nói với con quyền lợi hay không quyền lợi gì, cũng không cần giảng đạo lý chó má của ba với con. Ba có thể nói chuyện này không liên quan gì đến con, nhưng con là con trai ba! Sao có thể không liên quan đến con!”

“…”

Tôi hiếm khi thấy Hạ Ương nghiêm túc như vậy, kiên trì nói chuyện với ba anh. Tôi cũng hiếm khi thấy chú Hạ biểu lộ ra vẻ mặt phức tạp. Ngay khi bọn họ sắp cãi nhau, tôi rốt cuộc quyết định ra mặt hoà giải:

“Việc ấy, em thấy…hay là ăn cơm trước đi.”

Hạ Ương trừng tôi: “Đi theo anh, anh có lời muốn nói với em.”

“Hạ Ương!” Chú Hạ nói, “Ba không đùa giỡn với con.”

“Con cũng không nói giỡn!” Chẳng biết anh ăn gan báo gì mà lại nói chuyện với ba anh như vậy, ngay cả tôi cũng toát mồ hôi lạnh thay anh.

Hạ Ương nắm lấy tôi, muốn kéo tôi ra ngoài. Chú Hạ lại đè bờ vai tôi, không cho tôi đứng dậy.

Một bên mạnh mẽ kéo đi, một bên cứng rắn đè xuống, tôi nghi ngờ nếu hai người này dùng chút công phu, có phải sẽ xé đôi tôi ra hay không.

“Nếu như,” tôi vẫn không lên tiếng, giờ nhíu mày, bình tĩnh nói, “Anh muốn nói với em, anh là anh trai của em…Nếu là chuyện này thì em đã đoán được.”

Lời tôi vừa ra khỏi miệng, hai người đàn ông trước mắt tựa như bị hạ thần chú, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn tôi.

Tôi cụp mắt xuống, âm thầm hít một hơi, sau đó tôi ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Gia Quốc:

“Cháu đoán có đúng không?”

Ngoài cửa sổ là tiếng pháo liên tiếp, cách cửa kính nhìn ra, cả thành phố đều bị bao phủ bên trong pháo hoa. Nó phồn hoa như thế nhưng cũng yếu ớt như vậy.

Tựa như đời người, có đôi khi đánh đâu thắng đấy, có đôi khi, lại không chịu nổi một kích.

/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status