Chương 12.1: Diệp Tiêu Tiêu
"A!"
Một tiếng thét chói tai, Hà Mẫn Chi bị ném đến thất điên bát đảo rốt cuộc ý thức được giờ phút này chính mình trở thành trò hề, nhanh chóng che ngực, từ thảm đỏ quỳ lên rồi đứng dậy, ba bước thành hai bước, nhanh chóng chạy ra khỏi đám người, nhưng mà trong lúc này, lại không biết có bao nhiêu tên đàn ông trong lúc chen lấn, đưa tay hung ác duỗi về phía vưu vật* này. . . . . .
*Vưu vật: chỉ người phụ nữ đẹp
Nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của tình nhân, vẻ mặt cha Diệp trở nên chán ghét.
Mà trong đại sảnh khách sạn, một cô gái trẻ xinh đẹp dịu dàng mặc một bộ váy trí thức màu vàng nhạt, đứng trong góc thang máy, nắm chặt tay yên lặng nhìn toàn bộ mọi chuyện.
Diệp Vũ nhìn về phía này, chỉ là lạnh lùng cười, khoác lấy tay mẹ Diệp: "Mẹ, đi thôi, lên lầu trang điểm lại, hôn lễ cũng sắp bắt đầu rồi."
"Ừ." Mẹ Diệp cười khẽ, muốn nói gì đó, rồi lại yên lặng nuốt trở vào.
Vào thang máy VIP, ngay lúc cửa thang máy chậm rãi chuẩn bị đóng lại, một bóng dáng xinh đẹp màu vàng nhạt đi đến, giọng nói mềm mại dễ nghe, khiến cho lòng người sinh hảo cảm: "Cha, dì Khanh, chờ con một chút!"
Theo tiếng nói, Diệp Tiêu Tiêu chạy nhanh vào thang máy, mặc dù do chạy nhanh mà thở hổn hển phù phù, cũng có vẻ cực kỳ dịu dàng xinh đẹp, nhất là nụ cười ngọt ngào kia, quả thực là lung linh rực rỡ, tựa như đóa Ngọc Lan trong nháy mắt nở rộ, làm cho lòng người sinh hảo cảm, không thể không thích vị danh môn khuê tú cực kỳ dịu dàng trang nhã này.
Thế nhưng vận mệnh trêu cợt, "Danh môn khuê tú" dịu dàng trang nhã này, lại chỉ là một đứa con gái riêng không thể quang minh chính đại xuất hiện ngoài ánh sáng!
Cha Diệp, Diệp Thế Phong không thích tình nhân Hà Mẫn Chi, nhưng lại cực kỳ thích đứa con gái riêng Diệp Tiêu Tiêu "Thông tuệ hiểu chuyện, tính cách dịu dàng" này. . . . . . So sánh với Diệp Vũ quá mức độc lập và thông tuệ, Diệp Tiêu Tiêu vừa ngoan ngoãn lại biết săn sóc, có thể kích phát nguyện vọng làm cha hiền trong nội tâm của cha Diệp, thậm chí vì thế, sau khi ông cụ Diệp qua đời, cha Diệp liền cứng rắn sửa họ cho đứa con gái riêng này sang họ Diệp, để cho người giúp việc trong nhà xem cô ta như cô chủ mà đối đãi, còn muốn Diệp Vũ gọi đứa con gái riêng này là chị.
Bước vào thang máy, Diệp Tiêu Tiêu chủ động lui vào trong góc, lúc này mới lộ ra một nụ cười cực kỳ thục nữ, hơi gật đầu với Diệp Vũ đang mặc bộ váy cưới đẹp đẽ quý giá, dịu dàng hỏi: "A Vũ, lần đầu tiên kết hôn, có căng thẳng không?"
Nghe thấy những lời này, Diệp Vũ trực tiếp bật cười, nhướng mày, trong đôi mắt hoa đào hiện lên vài phần khinh thường: "Chơi loại trò chơi chơi chữ này, thú vị lắm sao? Cái gì gọi là lần đầu tiên kết hôn? Ý của cô là nói. . . . . . Tôi còn sẽ còn có lần thứ hai, lần thứ ba kết hôn?"
Sắc mặt Diệp Tiêu Tiêu lập tức hơi đỏ lên, lúng ta lúng túng cúi đầu xuống, lộ ra một nụ cười chua xót: "A Vũ, em biết là chị không có ý này mà, chị cũng biết em có thành kiến với chị, nhưng hôm nay là ngày vui của em, em không nên vì để khi nhục chị mấy câu mà nguyền rủa chính mình được?"
Diệp Vũ lạnh lùng liếc Diệp Tiêu Tiêu một cái: "Nói là cô nói, giờ quay đầu lại lại thành tôi ức hiếp cô? Hội phó Hội sinh viên của tôi ơi, cô thật đúng là giỏi đổi trắng thay đen, không theo học chính trị thật sự là đáng tiếc."
/2815
|