Theo thường lệ, sau khi hạng mục này hoàn thành , ngành chúng ta phải họp , bình thường là ở ngay ngày hôm sau , cả người ta bắt đầu cảm thấy bất an bởi vì chuyện sai lầm hồng bao , thất trách trong công tác , có lẽ phải chuẩn bị tốt cho việc bị khai trừ .
Bất quá nghĩ lại một chút , dù sao cũng là nhân tài, không sợ mất việc chỉ sợ dọa người.
Thẳng đến nửa đêm về sáng khoảng tầm ba giờ , ta vẫn ngủ không yên , trong lòng đều là chuyện này . Ngày hôm sau mang cặp mắt gấu mèo đến công ty, đến chỗ thang máy , ta cũng chả thèm xem liền đi vào, vẫn còn đang kinh ngạc, vì sao đồng nghiệp khác cũng không vào thang máy cùng .
Đột nhiên ta nghe được có người ho khan một tiếng , ngẩng đầu lên liền chống lại khuôn mặt của An công tử kia .
“Nha nha! Bảo vệ xảy ra chuyện gì , thế nhưng lại thả quái vật tiến vào!” Anh ta cố ý nói vẻ đầy kinh ngạc .
Ta hung hăng trừng mắt một cái, quay đầu đi.
An công tử lại tiến gần đến, tiếp tục làm bộ như phi thường khiếp sợ nói: “Cô là Tô Nhuận sao? Sao trông giống như đồ cổ mới đào móc lên thế ? Cô bị ai đánh à?”
Ta lại trừng anh ta thêm một lần nữa , nhưng là một câu cũng không mắng được, ta không có tâm tình chơi đấu võ mồm với anh ta.
Hơn nữa hôm nay An công tử rất kỳ quái, anh ta nói rất nhiều, sau một lát ta liền phát hiện , nguyên lai bên người anh ta còn có một người nữa , một người đàn ông trung niên , tây trang thẳng tắp , thâm trầm nội liễm.
Thế là ta liền chọc ngoáy một câu, “Đồng dạng đều là đàn ông , anh xem xem ông chú kia thật thành thục hơn anh rất nhiều , nhìn anh xem , toàn thân lộ ra dáng vẻ ngây thơ . Nhìn người ta một cái xem , thật trưởng thành a! Bộ dạng này , cái đồng hồ này…” Nói tới đây ta dừng lại một chút, thở dài, “Chú à , chú cũng thật biết khoe khoang , sao lại đeo một cái Rolex cơ chứ ? Đây là secondhand phải không chú ? Nếu không thì là hàng giả hả ? Rất quê mùa rồi “
‘Xì’ , An công tử bật cười ra tiếng . Ông chú kia liếc ta một cái , khuôn mặt kia thật ra cũng là có sức quyến rũ, nếu vẫn còn là 20 tuổi thì tuyệt đối là vị soái ca , nhưng là ta nhìn kiểu gì sao vẫn cảm thấy giống cà tím.
Ta ho khan một tiếng, nói tiếp: “Không quan tâm là mấy hand , ông chú này đều có phong phạm như vậy ! Nhìn nhìn lại anh xem , mặc Armanni cũng chả có tí khí chất! Anh cách xa tôi một chút , thấy anh như vậy tôi liền phiền!”
Lời này là có thành phần giận dỗi , cho nên trên cơ bản là không nghĩ kỹ trước khi nói , sau khi tổn hại An Tùy Dụ xong , trong lòng có chút thư thái.
Vừa nhấc đầu, nhìn đến khuôn mặt như rau xanh của ông chú trong thang máy kia , ta cười cười, “Chú thật sự rất có khí chất , càng nhìn càng thấy giống diễn viên Ngô Mạnh Đạt mồm rộng !”
“Ha ha…” An công tử lại một lần nữa thực không có phẩm chất cười ha hả.
“Tùy Dụ !” Ông chú quát lớn một tiếng.
Không khí có điểm không thích hợp nha!
Cửa thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra , ta mang theo nghi hoặc bước ra ngoài , An công tử theo sát đằng sau , anh ta tới gần , cái loại hương vị nước hoa thoang thoảng trên người làm cho ta nghĩ đá anh ta mấy phát.
“Tô Nhuận, cô là thật sự Tiểu Bạch hay vẫn là giả ngu?”
“Anh có ý tứ gì?” Ta hạng nặng võ trang , theo cảm giác thì thằng nhãi này sẽ không nói được lời hay ý đẹp.
Tiếp theo anh ta cười, từ lúc quen biết đến tận bây giờ , thời gian dài như vậy thì đây là bộ dáng sáng lạn nhất của anh ta , “Có biết người vừa rồi là ai không?”
Ta theo dõi anh ta , nổi lên cảnh giác , hồi tưởng lại bộ dáng của ông chú kia một chút , sau đó thật cẩn thận hỏi: “Anh đừng nói cho tôi là người của cơ quan nhà nước , thu phí điện nước , hoặc là thu thuế nhé?”
Khóe miệng của An Tùy Dụ lại có xu thế run rẩy , anh ta cố nín cười , lắc lắc đầu, “Thật ra cũng không lợi hại như vậy . Bất quá, ông ấy là chủ tịch của tập đoàn này.”
Hả?
An công tử thông dong như tiên từ bên người ta phiêu đi rất nhanh giống như quỷ hồn vậy , làm cho ta nghĩ đá một cước cũng không kịp.
“Ngao ngao ngao…” Ta ôm ngực, một hơi không thở nổi thiếu chút nữa ngất luôn.
“Cô làm sao vậy?” An công tử không biết lại từ nơi nào nhảy xổ ra , đỡ lấy ta cơ hồ đang muốn phát điên .
Ta quả thực là muốn rơi lệ đầy mặt , tựa vào trong lòng anh ta hỏi , “Vừa rồi có phải là tôi nói ông ấy đeo Rolex secondhand không?”
An công tử gật gật đầu: “Nói vài lần .”
“Có phải tôi còn nói ông ấy quê mùa không?”
An công tử lại gật đầu, “Cô còn nói ông ấy giống diễn viên Ngô Mạnh Đạt mồm rộng mữa .”
“A !”
“Cô còn nói ông ấy là người thu phí điện nước , là người đi thu thuế !” An công tử thập phần bình tĩnh lặp lại một lần cho ta nghe .
“Trời ạ!” Lúc này đây ta thật muốn ngất luôn , xong rồi, vốn đã không có tiền đồ gì , bây giờ thì chết chắc rồi, ta đã đắc tội với chủ tịch rồi .
Ta đã hiểu vì sao An công tử lại cười sáng lạn như vậy rồi , hóa ra là anh ta biết ta sắp phải cút đi , cho nên anh ta vui vẻ a!
“Anh là đồ tiểu nhân âm hiểm ! Anh thế nhưng không nhắc tỉnh tôi!” Ta cắn vào bộ tây trang của anh ta , hận không thể cắn xuống một miếng cho chó ăn!
An công tử tựa hồ là tâm tình đặc biệt tốt , trong thanh âm đều mang theo sự sung sướng, “Vì sao tôi phải nhắc nhở cô?”
“Qúa ti bỉ ! Tôi rời đi công ty này , anh liền vui vẻ phải không ? Tôi thất nghiệp , anh liền vui vẻ phải không ? !” Ta giận dữ vô cùng , ngón tay run run chỉ vào mũi anh ta.
An công tử cầm lấy ngón tay của ta , nhẹ giọng nở nụ cười, “Yên tâm đi, ông ấy sẽ không làm gì cô , cô là người của tôi , cho dù muốn khai trừ cô, cũng là tôi nói mới tính.”
Cái đầu óc hỗn độn của ta lại có được chút phản ứng , An công tử đây là đang muốn bảo vệ ta sao ? Bất quá nghĩ lại một chút , ta liền thở dài, “Anh chỉ là một tổ trưởng nhỏ nhoi , người ta lại là chủ tịch, tuy rằng đều dẫn theo cái chữ ‘trưởng’, nhưng là chức quan của người ta vẫn lớn hơn so với anh chứ ! Chủ tịch mà mất hứng, đừng nói là tôi , ngay cả anh cũng phải cút ý chứ!”
” Đầu óc của cô chưa bao giờ dùng để làm việc , cứ luôn miên man suy nghĩ . Tôi cam đoan với cô , chỉ cần cô không có phạm phải sai lầm lớn trong công việc thì tôi có thể bảo vệ được cho cô!”
Vẻ mặt của An công tử cứ như đang thề nguyền son sắt, làm cho ta cũng có chút tin tưởng , nhưng lại nghĩ một chút, ta cơ hồ muốn khóc , “Tôi phạm sai lầm rồi ! Sai lầm lớn a!”
An công tử cả kinh, ta đem chuyện ngày hôm qua tính sai hồng bao tường tận tỉ mỉ kể ra .
An công tử nghe xong , ánh mắt trầm xuống , ta lo lắng bất an nhìn anh ta , sau một lát anh ta nói: “Tí nữa họp, tôi nói như thế nào thì cô liền nói y như thế, đừng vờ ngớ ngẩn biết không?”
Ta sợ tới mức hoang mang vô cùng , chỉ có thể gật đầu.
Trong phòng hội nghị, vẫn là một đám người như cũ , dạng con tôm như ta thì ngồi ở vị trí hẻo lánh nhất . Đối diện với vị trí của An công tử , ta cúi đầu xuống thật thấp .
Công thức hoá tổng kết một số công tác , học trưởng bắt đầu nói về cuộc họp báo ngày hôm qua .
“Tô Nhuận là một người mới , có thể hoàn thành một buổi họp báo lớn như vậy, thật đúng là khiến cho tôi giật mình a, tiểu cô nương có tiềm lực, cố gắng lên nhé!”
Lòng ta cười khổ .
Lại có người nói: “Lâm Lâm biểu hiện cũng rất tốt, hai người mới này ở cùng một tổ công tác , hiệu suất rất tốt.”
Mọi người nói hai ba câu bắt đầu khen chúng ta, đột nhiên nghe thấy chị Khổng nói một câu, “Số liệu có chút không đúng a , số lượng tiền chi sao lại không khớp nhau thế này ?”
Cái gì đến thì cũng phải đến , biết tránh cũng tránh không được , cho nên lúc này ta đặc biệt dũng cảm , ngẩng đầu nhìn về hướng Lâm Lâm , bộ dáng cô ấy thì lại nhàn nhã thong dong, căn bản là không thèm nhìn về phía ta , ta không khỏi âm thầm bội phục , thật sự là bình tĩnh a!
“Tô Nhuận, đây là có chuyện gì ? Ngày hôm qua đưa tiền cho các cô , sao lại thiếu một khoản.” Chị Khổng trực tiếp đem mũi nhọn chỉ về phía ta.
Mọi người đem ánh mắt ném cho ta, ta co quắp nhìn bọn họ , trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ta lắc lắc đầu, nhìn đến Lâm Lâm, cô ấy cũng giống như mọi người , đang tò mò nhìn ta, trong lòng ta loáng thoáng có chút nghi hoặc .
Hội trường lặng ngắt như tờ , chỉ nghe thấy An công tử chậm rãi nói: “Ngày hôm qua có một phóng viên là bạn cũ của tôi , là phóng viên của một đài truyền hình nổi tiếng , anh ta đáp ứng làm thành chuyên đề đưa tin , cho nên tôi bảo Tô Nhuận chi thêm một chút tiền , đưa thêm một cái hồng bao nữa . Tôi nghĩ đây là việc nhỏ cho nên không nói với mọi người , tạo thành hiểu lầm , thật sự là xin lỗi.”
Đoàn người nghe xong lời nói của An công tử , đều làm một cái biểu tình ‘nguyên lai là như vậy’ .
Chị Khổng nghe xong , biểu tình trên mặt có điểm cứng ngắc , từ vừa rồi cả vú lấp miệng em, chậm rãi chuyển biến thành mỉm cười thật có lỗi , “Trách tôi không nghĩ chu đáo, hẳn là nên phát nhiều hồng bao hơn mới phải.”
“Cũng là sai lầm của tôi , có việc gì cũng nên thương lượng trước với mọi người .”
Nhẹ nhàng bâng quơ mà bị An công tử lừa gạt qua, ta thì vẫn còn như lọt vào trong sương mù , An công tử thật sự giúp ta một phen sao ? Nhưng là người bên ngoài vì sao lại nghe anh ta a?
Ta lơ đãng quay đầu, Lâm Lâm vừa vặn cũng đang nhìn ta, cô ta có chút kích động , ánh mắt lóe ra rồi dời đi tầm mắt.
Sau khi tan họp , ta còn chưa hiểu rõ lắm , Lâm Lâm làm sao vậy? Hôm nay cảm giác có điểm kỳ quái a!
Buổi sáng công việc có nhiều một chút , vừa nhấc được đầu lên đã qua thời gian ăn cơm , hôm nay Lâm Lâm không có gọi ta cùng đi ăn cơm, các đồng nghiệp đều đã lục tục trở về làm việc , ta chỉ đành phải cầm gói mỳ ăn liền đi đổ nước sôi mà ăn vậy .
Vừa nấu xong mỳ , ngồi xuống chưa được vài phút , liền nhìn thấy Lâm Lâm rạng rỡ đứng ở bên cạnh An công tử , hai người không nhanh không chậm ung dung tiến vào, rõ ràng là một đôi mỹ nhân, tổ hợp của tuấn nam mỹ nữ , làm cho ta cũng xem choáng váng, bọn họ lại còn vừa nói vừa cười nữa.
Ta đảo cặp mắt trắng dã, mặt có chút sưng lên , nhưng cũng mặc kệ, vừa ăn không được mấy miếng, liền phát giác ánh sáng trước mắt bị chặn mất , ngẩng đầu nhìn thấy bộ mặt than âm trầm của An công tử .
“Bây giờ cô mới ăn cơm sao?” Anh ta nói.
Ta gật gật đầu, ý bảo anh ta nhìn bát mỳ ăn liền, “Đúng vậy! Là mỳ thịt bò của Khang sư phụ (tên nhãn hiệu mỳ) đó, vô cùng thơm ngon!”
An công tử híp mắt lại, là dấu hiệu khi phát hỏa , anh ta vỗ xuống cái bàn, “Vậy thì khi nào cô mới bắt đầu làm việc ? ! Công ty bỏ tiền mời cô là để cho cô quảng cáo cho Khang sư phụ sao ? !”
Toàn bộ mọi người xung quanh choáng váng, chưa ai thấy qua An Tùy Dụ phát hỏa lớn như vậy , mà ta lại trở thành vật hi sinh cho anh ta , nhớ tới gần đây phải làm việc vất vả , tăng ca cũng chưa đòi tiền , nhất thời cảm thấy uất ức , hốc mắt đỏ lên , đem bát mỳ ăn liền ném vào thùng rác , xoay người đi đến vị trí công tác của mình.
Trận náo nhiệt này cứ như vậy mà tán đi , An công tử trở về văn phòng còn ta thì ngồi ở trên ghế hấp cái mũi.
Không bao lâu , An công tử lại đi ra , bất quá không phải là tìm ta, mà là đứng ở trước mặt Lâm Lâm , đưa cho cô ấy một tờ giấy, “Giữa trưa cô hỏi tôi xem ở phương diện quản lý thì nên đọc sách gì , tôi nghĩ thấy mấy quyển này cũng được , cô đến cửa hàng sách nhìn xem, nếu tìm không thấy thì hỏi tôi đưa cho.”
Lâm Lâm có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận tờ giấy , trên gương mặt bay lên hai phiến màu hồng , cô ấy ngượng ngùng cúi đầu , ngọt ngào nói một tiếng, “Cám ơn tổ trưởng.”
Trong văn phòng lại một lần nữa im ắng , An Tùy Dụ chiếu cố đặc thù đối với Lâm Lâm , mọi người xem ở trong mắt đều là nghi kỵ.
“Hắt xì!” Cái mũi của ta đột nhiên ngứa ngứa, thực vô duyên đánh một cái hắt xì, ta nhanh chóng rút khăn giấy lau nước mũi, đánh vỡ sự yên tĩnh của văn phòng .
An công tử tựa hồ là liếc mắt nhìn ta một cái, trong con ngươi loáng thoáng ý cười? Anh ta cũng không nói gì , thong dong trở về văn phòng của mình.
Một ngày này, thật sự là đủ hí kịch hóa .
Bất quá, càng thêm hí kịch hóa là sau một vòng khảo hạch, những người mới vào công ty được chuyển chính thức , hơn nữa cũng có một vấn đề phi thường lớn là tổ chúng ta có một người phải rời khỏi, nếu không phải Lâm Lâm thì là ta.
Bất quá nghĩ lại một chút , dù sao cũng là nhân tài, không sợ mất việc chỉ sợ dọa người.
Thẳng đến nửa đêm về sáng khoảng tầm ba giờ , ta vẫn ngủ không yên , trong lòng đều là chuyện này . Ngày hôm sau mang cặp mắt gấu mèo đến công ty, đến chỗ thang máy , ta cũng chả thèm xem liền đi vào, vẫn còn đang kinh ngạc, vì sao đồng nghiệp khác cũng không vào thang máy cùng .
Đột nhiên ta nghe được có người ho khan một tiếng , ngẩng đầu lên liền chống lại khuôn mặt của An công tử kia .
“Nha nha! Bảo vệ xảy ra chuyện gì , thế nhưng lại thả quái vật tiến vào!” Anh ta cố ý nói vẻ đầy kinh ngạc .
Ta hung hăng trừng mắt một cái, quay đầu đi.
An công tử lại tiến gần đến, tiếp tục làm bộ như phi thường khiếp sợ nói: “Cô là Tô Nhuận sao? Sao trông giống như đồ cổ mới đào móc lên thế ? Cô bị ai đánh à?”
Ta lại trừng anh ta thêm một lần nữa , nhưng là một câu cũng không mắng được, ta không có tâm tình chơi đấu võ mồm với anh ta.
Hơn nữa hôm nay An công tử rất kỳ quái, anh ta nói rất nhiều, sau một lát ta liền phát hiện , nguyên lai bên người anh ta còn có một người nữa , một người đàn ông trung niên , tây trang thẳng tắp , thâm trầm nội liễm.
Thế là ta liền chọc ngoáy một câu, “Đồng dạng đều là đàn ông , anh xem xem ông chú kia thật thành thục hơn anh rất nhiều , nhìn anh xem , toàn thân lộ ra dáng vẻ ngây thơ . Nhìn người ta một cái xem , thật trưởng thành a! Bộ dạng này , cái đồng hồ này…” Nói tới đây ta dừng lại một chút, thở dài, “Chú à , chú cũng thật biết khoe khoang , sao lại đeo một cái Rolex cơ chứ ? Đây là secondhand phải không chú ? Nếu không thì là hàng giả hả ? Rất quê mùa rồi “
‘Xì’ , An công tử bật cười ra tiếng . Ông chú kia liếc ta một cái , khuôn mặt kia thật ra cũng là có sức quyến rũ, nếu vẫn còn là 20 tuổi thì tuyệt đối là vị soái ca , nhưng là ta nhìn kiểu gì sao vẫn cảm thấy giống cà tím.
Ta ho khan một tiếng, nói tiếp: “Không quan tâm là mấy hand , ông chú này đều có phong phạm như vậy ! Nhìn nhìn lại anh xem , mặc Armanni cũng chả có tí khí chất! Anh cách xa tôi một chút , thấy anh như vậy tôi liền phiền!”
Lời này là có thành phần giận dỗi , cho nên trên cơ bản là không nghĩ kỹ trước khi nói , sau khi tổn hại An Tùy Dụ xong , trong lòng có chút thư thái.
Vừa nhấc đầu, nhìn đến khuôn mặt như rau xanh của ông chú trong thang máy kia , ta cười cười, “Chú thật sự rất có khí chất , càng nhìn càng thấy giống diễn viên Ngô Mạnh Đạt mồm rộng !”
“Ha ha…” An công tử lại một lần nữa thực không có phẩm chất cười ha hả.
“Tùy Dụ !” Ông chú quát lớn một tiếng.
Không khí có điểm không thích hợp nha!
Cửa thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra , ta mang theo nghi hoặc bước ra ngoài , An công tử theo sát đằng sau , anh ta tới gần , cái loại hương vị nước hoa thoang thoảng trên người làm cho ta nghĩ đá anh ta mấy phát.
“Tô Nhuận, cô là thật sự Tiểu Bạch hay vẫn là giả ngu?”
“Anh có ý tứ gì?” Ta hạng nặng võ trang , theo cảm giác thì thằng nhãi này sẽ không nói được lời hay ý đẹp.
Tiếp theo anh ta cười, từ lúc quen biết đến tận bây giờ , thời gian dài như vậy thì đây là bộ dáng sáng lạn nhất của anh ta , “Có biết người vừa rồi là ai không?”
Ta theo dõi anh ta , nổi lên cảnh giác , hồi tưởng lại bộ dáng của ông chú kia một chút , sau đó thật cẩn thận hỏi: “Anh đừng nói cho tôi là người của cơ quan nhà nước , thu phí điện nước , hoặc là thu thuế nhé?”
Khóe miệng của An Tùy Dụ lại có xu thế run rẩy , anh ta cố nín cười , lắc lắc đầu, “Thật ra cũng không lợi hại như vậy . Bất quá, ông ấy là chủ tịch của tập đoàn này.”
Hả?
An công tử thông dong như tiên từ bên người ta phiêu đi rất nhanh giống như quỷ hồn vậy , làm cho ta nghĩ đá một cước cũng không kịp.
“Ngao ngao ngao…” Ta ôm ngực, một hơi không thở nổi thiếu chút nữa ngất luôn.
“Cô làm sao vậy?” An công tử không biết lại từ nơi nào nhảy xổ ra , đỡ lấy ta cơ hồ đang muốn phát điên .
Ta quả thực là muốn rơi lệ đầy mặt , tựa vào trong lòng anh ta hỏi , “Vừa rồi có phải là tôi nói ông ấy đeo Rolex secondhand không?”
An công tử gật gật đầu: “Nói vài lần .”
“Có phải tôi còn nói ông ấy quê mùa không?”
An công tử lại gật đầu, “Cô còn nói ông ấy giống diễn viên Ngô Mạnh Đạt mồm rộng mữa .”
“A !”
“Cô còn nói ông ấy là người thu phí điện nước , là người đi thu thuế !” An công tử thập phần bình tĩnh lặp lại một lần cho ta nghe .
“Trời ạ!” Lúc này đây ta thật muốn ngất luôn , xong rồi, vốn đã không có tiền đồ gì , bây giờ thì chết chắc rồi, ta đã đắc tội với chủ tịch rồi .
Ta đã hiểu vì sao An công tử lại cười sáng lạn như vậy rồi , hóa ra là anh ta biết ta sắp phải cút đi , cho nên anh ta vui vẻ a!
“Anh là đồ tiểu nhân âm hiểm ! Anh thế nhưng không nhắc tỉnh tôi!” Ta cắn vào bộ tây trang của anh ta , hận không thể cắn xuống một miếng cho chó ăn!
An công tử tựa hồ là tâm tình đặc biệt tốt , trong thanh âm đều mang theo sự sung sướng, “Vì sao tôi phải nhắc nhở cô?”
“Qúa ti bỉ ! Tôi rời đi công ty này , anh liền vui vẻ phải không ? Tôi thất nghiệp , anh liền vui vẻ phải không ? !” Ta giận dữ vô cùng , ngón tay run run chỉ vào mũi anh ta.
An công tử cầm lấy ngón tay của ta , nhẹ giọng nở nụ cười, “Yên tâm đi, ông ấy sẽ không làm gì cô , cô là người của tôi , cho dù muốn khai trừ cô, cũng là tôi nói mới tính.”
Cái đầu óc hỗn độn của ta lại có được chút phản ứng , An công tử đây là đang muốn bảo vệ ta sao ? Bất quá nghĩ lại một chút , ta liền thở dài, “Anh chỉ là một tổ trưởng nhỏ nhoi , người ta lại là chủ tịch, tuy rằng đều dẫn theo cái chữ ‘trưởng’, nhưng là chức quan của người ta vẫn lớn hơn so với anh chứ ! Chủ tịch mà mất hứng, đừng nói là tôi , ngay cả anh cũng phải cút ý chứ!”
” Đầu óc của cô chưa bao giờ dùng để làm việc , cứ luôn miên man suy nghĩ . Tôi cam đoan với cô , chỉ cần cô không có phạm phải sai lầm lớn trong công việc thì tôi có thể bảo vệ được cho cô!”
Vẻ mặt của An công tử cứ như đang thề nguyền son sắt, làm cho ta cũng có chút tin tưởng , nhưng lại nghĩ một chút, ta cơ hồ muốn khóc , “Tôi phạm sai lầm rồi ! Sai lầm lớn a!”
An công tử cả kinh, ta đem chuyện ngày hôm qua tính sai hồng bao tường tận tỉ mỉ kể ra .
An công tử nghe xong , ánh mắt trầm xuống , ta lo lắng bất an nhìn anh ta , sau một lát anh ta nói: “Tí nữa họp, tôi nói như thế nào thì cô liền nói y như thế, đừng vờ ngớ ngẩn biết không?”
Ta sợ tới mức hoang mang vô cùng , chỉ có thể gật đầu.
Trong phòng hội nghị, vẫn là một đám người như cũ , dạng con tôm như ta thì ngồi ở vị trí hẻo lánh nhất . Đối diện với vị trí của An công tử , ta cúi đầu xuống thật thấp .
Công thức hoá tổng kết một số công tác , học trưởng bắt đầu nói về cuộc họp báo ngày hôm qua .
“Tô Nhuận là một người mới , có thể hoàn thành một buổi họp báo lớn như vậy, thật đúng là khiến cho tôi giật mình a, tiểu cô nương có tiềm lực, cố gắng lên nhé!”
Lòng ta cười khổ .
Lại có người nói: “Lâm Lâm biểu hiện cũng rất tốt, hai người mới này ở cùng một tổ công tác , hiệu suất rất tốt.”
Mọi người nói hai ba câu bắt đầu khen chúng ta, đột nhiên nghe thấy chị Khổng nói một câu, “Số liệu có chút không đúng a , số lượng tiền chi sao lại không khớp nhau thế này ?”
Cái gì đến thì cũng phải đến , biết tránh cũng tránh không được , cho nên lúc này ta đặc biệt dũng cảm , ngẩng đầu nhìn về hướng Lâm Lâm , bộ dáng cô ấy thì lại nhàn nhã thong dong, căn bản là không thèm nhìn về phía ta , ta không khỏi âm thầm bội phục , thật sự là bình tĩnh a!
“Tô Nhuận, đây là có chuyện gì ? Ngày hôm qua đưa tiền cho các cô , sao lại thiếu một khoản.” Chị Khổng trực tiếp đem mũi nhọn chỉ về phía ta.
Mọi người đem ánh mắt ném cho ta, ta co quắp nhìn bọn họ , trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ta lắc lắc đầu, nhìn đến Lâm Lâm, cô ấy cũng giống như mọi người , đang tò mò nhìn ta, trong lòng ta loáng thoáng có chút nghi hoặc .
Hội trường lặng ngắt như tờ , chỉ nghe thấy An công tử chậm rãi nói: “Ngày hôm qua có một phóng viên là bạn cũ của tôi , là phóng viên của một đài truyền hình nổi tiếng , anh ta đáp ứng làm thành chuyên đề đưa tin , cho nên tôi bảo Tô Nhuận chi thêm một chút tiền , đưa thêm một cái hồng bao nữa . Tôi nghĩ đây là việc nhỏ cho nên không nói với mọi người , tạo thành hiểu lầm , thật sự là xin lỗi.”
Đoàn người nghe xong lời nói của An công tử , đều làm một cái biểu tình ‘nguyên lai là như vậy’ .
Chị Khổng nghe xong , biểu tình trên mặt có điểm cứng ngắc , từ vừa rồi cả vú lấp miệng em, chậm rãi chuyển biến thành mỉm cười thật có lỗi , “Trách tôi không nghĩ chu đáo, hẳn là nên phát nhiều hồng bao hơn mới phải.”
“Cũng là sai lầm của tôi , có việc gì cũng nên thương lượng trước với mọi người .”
Nhẹ nhàng bâng quơ mà bị An công tử lừa gạt qua, ta thì vẫn còn như lọt vào trong sương mù , An công tử thật sự giúp ta một phen sao ? Nhưng là người bên ngoài vì sao lại nghe anh ta a?
Ta lơ đãng quay đầu, Lâm Lâm vừa vặn cũng đang nhìn ta, cô ta có chút kích động , ánh mắt lóe ra rồi dời đi tầm mắt.
Sau khi tan họp , ta còn chưa hiểu rõ lắm , Lâm Lâm làm sao vậy? Hôm nay cảm giác có điểm kỳ quái a!
Buổi sáng công việc có nhiều một chút , vừa nhấc được đầu lên đã qua thời gian ăn cơm , hôm nay Lâm Lâm không có gọi ta cùng đi ăn cơm, các đồng nghiệp đều đã lục tục trở về làm việc , ta chỉ đành phải cầm gói mỳ ăn liền đi đổ nước sôi mà ăn vậy .
Vừa nấu xong mỳ , ngồi xuống chưa được vài phút , liền nhìn thấy Lâm Lâm rạng rỡ đứng ở bên cạnh An công tử , hai người không nhanh không chậm ung dung tiến vào, rõ ràng là một đôi mỹ nhân, tổ hợp của tuấn nam mỹ nữ , làm cho ta cũng xem choáng váng, bọn họ lại còn vừa nói vừa cười nữa.
Ta đảo cặp mắt trắng dã, mặt có chút sưng lên , nhưng cũng mặc kệ, vừa ăn không được mấy miếng, liền phát giác ánh sáng trước mắt bị chặn mất , ngẩng đầu nhìn thấy bộ mặt than âm trầm của An công tử .
“Bây giờ cô mới ăn cơm sao?” Anh ta nói.
Ta gật gật đầu, ý bảo anh ta nhìn bát mỳ ăn liền, “Đúng vậy! Là mỳ thịt bò của Khang sư phụ (tên nhãn hiệu mỳ) đó, vô cùng thơm ngon!”
An công tử híp mắt lại, là dấu hiệu khi phát hỏa , anh ta vỗ xuống cái bàn, “Vậy thì khi nào cô mới bắt đầu làm việc ? ! Công ty bỏ tiền mời cô là để cho cô quảng cáo cho Khang sư phụ sao ? !”
Toàn bộ mọi người xung quanh choáng váng, chưa ai thấy qua An Tùy Dụ phát hỏa lớn như vậy , mà ta lại trở thành vật hi sinh cho anh ta , nhớ tới gần đây phải làm việc vất vả , tăng ca cũng chưa đòi tiền , nhất thời cảm thấy uất ức , hốc mắt đỏ lên , đem bát mỳ ăn liền ném vào thùng rác , xoay người đi đến vị trí công tác của mình.
Trận náo nhiệt này cứ như vậy mà tán đi , An công tử trở về văn phòng còn ta thì ngồi ở trên ghế hấp cái mũi.
Không bao lâu , An công tử lại đi ra , bất quá không phải là tìm ta, mà là đứng ở trước mặt Lâm Lâm , đưa cho cô ấy một tờ giấy, “Giữa trưa cô hỏi tôi xem ở phương diện quản lý thì nên đọc sách gì , tôi nghĩ thấy mấy quyển này cũng được , cô đến cửa hàng sách nhìn xem, nếu tìm không thấy thì hỏi tôi đưa cho.”
Lâm Lâm có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận tờ giấy , trên gương mặt bay lên hai phiến màu hồng , cô ấy ngượng ngùng cúi đầu , ngọt ngào nói một tiếng, “Cám ơn tổ trưởng.”
Trong văn phòng lại một lần nữa im ắng , An Tùy Dụ chiếu cố đặc thù đối với Lâm Lâm , mọi người xem ở trong mắt đều là nghi kỵ.
“Hắt xì!” Cái mũi của ta đột nhiên ngứa ngứa, thực vô duyên đánh một cái hắt xì, ta nhanh chóng rút khăn giấy lau nước mũi, đánh vỡ sự yên tĩnh của văn phòng .
An công tử tựa hồ là liếc mắt nhìn ta một cái, trong con ngươi loáng thoáng ý cười? Anh ta cũng không nói gì , thong dong trở về văn phòng của mình.
Một ngày này, thật sự là đủ hí kịch hóa .
Bất quá, càng thêm hí kịch hóa là sau một vòng khảo hạch, những người mới vào công ty được chuyển chính thức , hơn nữa cũng có một vấn đề phi thường lớn là tổ chúng ta có một người phải rời khỏi, nếu không phải Lâm Lâm thì là ta.
/54
|