Quỷ Sai

Chương 23: Duyên khởi từ đâu?

/34


Bên trong miếu đường, bên tấm đá màu xanh, tôi cứ ngồi chôn chân cả đêm.

Khi còn sống chưa từng phụ bạc người nào, càng không nói đên chuyện mắc nợngười ta, tôi tự nhận mình là một người tốt, luôn bị ức hiếp, thỉnhthoảng cũng cố nuốt ấm ức vào bụng mà cho qua chuyện. Nhưng cho đến hômnay, tôi lại vô cùng hổ thẹn với Tô Dục, điều đó khiến lòng tôi chua xót mãi không thôi.

Quỷ sai dù vô tri vô giác, con tim dẫu sao vẫncòn cảm nhận được nỗi đau, đau đến phát khóc, nhưng nước mắt chẳng thểnào rơi xuống. Không muốn dùng pháp thuật để giải phóng dòng lệ, nó… sẽkhiến tôi cảm thấy mình đang giả bộ bi thương.

Nếu không phải vìsự cô độc của kiếp trước, tôi đã không đến mức từng bước tiếp cận TôDục; Nếu không phải muốn chiếm một chỗ trong lòng y, tôi cũng đã khôngvô duyên vô cớ để lộ pháp thuật trước mặt y; Nếu không phải muốn để ynhớ tới mình, không quên được mình, tôi đã không bắt y chờ đợi năm năm,mười năm…

Đằng sau vẻ ngoài của Quỷ sai, xét cho cùng tôi vẫn còn mang trái tim của con người, ích kỷ, tham lam.

***

“Thất Thất, Thất Thất…” Tiểu Thiến dùng sức lay tôi.

“Sao thế?” Tôi thoáng ngỡ ngàng, sau khi định thần trở lại mới nhận ra mình đang ở trong Ngạ tử tửu lâu.

Ngạ Tử (Chết đói)? Hoá ra tất cả mọi rối rắm đều bắt nguồn từ điểm này.

Tiểu Thiến thấy ánh mắt tôi có chút thương xót, chút lo lắng, chỉ một látnữa thôi sẽ ngưng đọng thành giọt lệ, lặng lẽ rơi xuống. “Thất Thất, tớbiết cậu muốn khóc, nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của cậu đi này. Không nên như thế, để tớ khóc thay cậu, có được không?”.

Toàn bộ địa phủ đều đã biết tôi bắt Tô Dục đợi hơn hai trăm năm rồi sao?

Bên kia, lại có ai đó giơ tay kéo tôi, là Quỷ đầu đại ca.

“Thất Thất? Quỷ sai Nhiếp Thất Thất!” Huynh ấy gọi tên tôi.

“Sao vậy?” Tôi lên tiếng, giọng vẫn mang chút nghẹn ngào.

“Bốp!” Quỷ đầu đại ca giáng cho tôi một cái bạt tai, đau thì không đau, nhưng hành động này của huynh ấy, làm tôi kinh hãi.

“Lão Ngô chết tiệt, huynh đang làm cái gì đấy hả?” Tiểu Thiến vội kéo huynh ấy ra.

“Nghe nói có Quỷ sai vì kích động quá mức mà mức chứng trầm cảm, cuối cùngchỉ có thể uống canh Mạnh Bà để đầu thai, ta muốn cho muội ấy một bạttai để muội ấy tỉnh ra, dù sao cũng chẳng đau đớn gì.” Quỷ đầu đại canói năng hùng hồn lý lẽ.

“Huynh ngốc vậy hả, sao lại làm người ta tỉnh ngộ bằng cách đó chứ? Còn nói không đau nữa!” Tiểu Thiến cũng rấthùng hồn, trả cho huynh ấy một cái bạt tai, “Nhiều lắm cũng chỉ xoayquanh cái cổ, huynh nói có thể tỉnh ngộ được sao?”.

Thôi được, nếu họ muốn lôi tôi thoát ra khỏi cảm giác ăn năn hối hận, vậy thì họ thành công một nửa rồi.

“Hai người rốt cuộc sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Hai kẻ thủ ác Tiểu Thiến và Quỷ đầu đại ca lập tức dừng tay, liền hỏi, “Muội/cậu còn chưa biết gì sao?”.

Tôi lắc đầu.

Quỷ đầu đại ca nở nụ cười khoa trương, nụ cười lần này có thể so sánh vớinụ cười lần đầu gặp, khi huynh ấy lừa tôi làm Quỷ sai, “Không có gì,không có gì, đâu có chuyện gì đâu? Mau trở về triều Thanh của muội đi,đám A ca lớn nhỏ còn đang đợi muội đến định hồn phải không?”.

Tôi cau mày nhìn sang huynh ấy, quay sang Tiểu Thiến: “Nói cho tớ biết, là chuyện gì?”.

Tiểu Thiến cười ngốc, “Cậu cứ khóc lóc buồn đau như vậy làm gì, hại tớ phải khóc cùng cậu”, liếc ngang ngó dọc, đánh trống lảng.

“Nhiếp Thất Thất, Tiểu Tưởng ta xin lỗi cô!” Có tiếng nói vọng từ phía sau, giọng này khá quen tai.

Tôi quay người, thấy Tiểu Tưởng đang quỳ trên mặt đất, cầm một cây kiếmNhật, tạo thế như chuẩn bị mổ bụng, một đường rạch xuất hiện, nhưng máuchưa chảy ra, hiệu quả kém xa khẩu khí.

“Từ khi nào vậy, lại đùa cái trò này!” Tiểu Thiến lao đến đấm thùm thụp lên người Tiểu Tưởng.

Quỷ đầu đại ca chạy tới bên cạnh tôi, một tay khoát lên vai tôi, Thất Thất, muội nhất định phải kiên cường, chớ có nghĩ đến chuyện đi đầu thai”.

Địa phủ này rốt cuộc đang bị sao vậy?

Dù đang nghi hoặc, nhưng tôi cảm thấy không gì tồi tệ hơn việc Tô Dục phải cô độc hai trăm năm, chỉ mong họ có thể mau mau nói ra.

May màNhàn Thục cũng đến, cô ấy lặng lẽ kéo tôi đến bên cửa sổ, chỉ về phíasương mù màu xám dày đặc đang bao phủ trên thành Chết Oan.

“Cô có thấy không?”

“Sương mù?” Tôi mới tiến vào địa phủ đã nhìn thấy rồi.

“Không phải, đó là tử hồn, rất nhiều rất nhiều tử hồn.”

Số lượng lớn như thế, thật hiếm thấy, “Xảy ra chuyện gì vậy?”.

“Pháp lực bốn trăm năm của Tiểu Tưởng bị phạt lấy đi đều dùng để định hồn,thu hồn. Toàn bộ tử hồn trong vòng hai trăm năm, từ năm thứ hai mươiniên hiệu Vĩnh Lạc triều Minh cho tới khoảng triều Thanh mà cô tới…” Mắt cô ấy đỏ hoe, “Mấy ngày trước, ta thấy tướng công bận việc, chàng cũngmới biết được chuyện này, chỉ sợ lỡ mất cơ hội cho cô và Tô Dục gặp nhau lần cuối”.

“Thất Thất, e là Tô Dục đã đi đầu thai rồi.” TiểuThiến phía sau ôm chặt lấy tôi, “Cậu phải gắng gượng, chớ đau lòng, đầuthai là đại diện cho sự hồi sinh, là chuyện đáng mừng”.

Đầu thai đại diện cho sự hồi sinh…

Tô Dục không đầu thai, y chính là A Bát tôi gặp ở triều Thanh, y cũngkhông hề dụ dỗ mê hoặc Quỷ sai thả mình ra, khoảng thời gian đó căn bảnlà không có Quỷ sai tìm y, toàn bộ hai trăm năm ấy, chỉ có một tử hồn là y sót lại.

Có thể thả y đi, chỉ có một “người”.

“Tôi muốn gặp Diêm vương!”

***

“Sao lại dùng pháp lực của Tiểu Tưởng để thu toàn bộ tử hồn của hai trăm năm kia? Đây chính là nguyên nhân mà tôi không thể trở về sao?

Trong lúc tôi không hề biết gì, toàn bộ tử hồn của hai trăm năm đó đã được phong ấn thu hồn, mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt.

“Tự ý xông vào phòng làm việc của Tổng quản lý hành chính địa phủ là thóiquen không tốt.” Tịch Đức thu lại ngón tay đang đặt trên tấm bảng phảnquang, “Còn chuyện thu hồn, nguyên do hợp lý là… Lần này Quỷ sai nhảyviệc quá nhiều, thế hệ kế tiếp không đủ, đã thu lại pháp lực mà khôngdùng thì cũng lãng phí, nên đành để thu hồn vậy”.

“Còn lý do thực sự?”

Tịch Đức mỉm cười thư thái, “Là vì cô”.

“Tôi?” Tôi không hiểu gì cả.

“Cô biết tại sao Tiểu Tưởng phải chịu trừng phạt nhiều và nặng nề hơn cô không?”

Tôi lắc đầu, “Vì pháp lực của tôi vốn không cao?”.

“Không, pháp lực yếu kém có thể dùng cách trừng phạt khác, ví dụ như bị giamtrong thành Chết Oan mà tu luyện chẳng hạn…” Y lấy ra một bình rượu nho, rót đầy ly, “Trừng phạt hắn là vì… Hắn không trình báo chuyện dùng côđể cứu một mạng Tô Dục”.

“Cứu Tô Dục một mạng?” Cứu khi nào?

“Ngày hai người gặp nhau lần đầu, Tiểu Tưởng khi sắp xếp định hồn đã pháthiện ra hai huynh muội này, hắn không viết tên của Tô Dục lên, mà ngồixem trò hay khi cô cứu Tô Hồng không có kết quả, ngược lại chỉ vì mộtcâu nói mà cứu được Tô Dục.” Y không để ý đến vẻ sửng sốt của tôi, “Đâyvốn chẳng phải chuyện lớn, cô cũng là vô tình, nhưng chuyện này cần phải báo lên cấp trên, thiên phủ mới có thể sắp xếp lại cuộc đời Tô Dục”.

“Hắn… không báo lên trên?”

“Không những không báo, còn tự tiện xếp cho hai người tiếp cận nhau.” Y lắcđầu cảm thán, “Cô cứu Tô Dục một mạng, việc đó lại trùng hợp, mơ hồkhiến mỗi ràng buộc giữa hai người càng sâu đậm”.

Tâm trạng tôi rối tung lên, tất cả là duyên hay là nghiệt?

“Sở dĩ pháp lực bốn trăm năm này của hắn dùng để thu hồn, chỉ là dẫn dắttất cả người được Tô Dục cứu.” Y đột nhiên mỉm cười, “Tuy Tô Dục ngoancường đến không ngờ, có thể lưu lại trùng trùng dấu tích, chứng minh sựtồn tại của bản thân mình, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời thôi, thờigian sẽ xoá nhoà đi tất cả”.

“Y chẳng phải cũng nên bị thu hồnsao? Tại sao lại du đãng hàng trăm năm như vậy?” Tôi nhìn vào ánh mắtnhư cười của Tịch Đức, không hiểu.

“Đó là sự lựa chọn của bảnthân hắn”, Tịch Đức lắc lắc ly rượu trong tay, thứ chất lỏng màu đỏchuyển động, “Hắn ở ngoài sổ sách của thiên phủ, vận mệnh không đi theoquỹ đạo. Nhưng chuyện hắn khi còn sống hành thiên tích đức là sự thực.Lúc tới thu hồn, đích thân ta từng hỏi hắn, muốn đầu thai vào nhà đạiphú đại quý, hay tiếp tục chờ đợi như thế này. Cho dù là đợi đến hơn hai trăm năm mới có thể gặp được lại cô, hắn cũng đã lựa chọn. Còn ta thấyhắn một lòng tích đức nên cũng chấp thuận, ngay lúc ấy, hắn lập tức rờiđi”.

“Y biết rõ sẽ phải đợi hơn hai trăm năm?”

“Đương nhiên, hắn là Tô Dục, cô cho rằng hắn không nắm rõ mà vẫn ngốc nghếch chờ đợi cô sao?”

Tôi im lặng không nói, dù sao y cũng vẫn lựa chọn chờ đợi hơn hai trăm năm.

“Nhiếp Thất Thất, cô cứu hắn một mạng, lại cho hắn rất nhiều kỹ năng trongđời. Chuyện tình cảm có thể không như ý, nhưng hắn đã đảm nhiệm chứcViện sử Thái y viện, danh xưng y tiên, tiếng thơm lưu truyền cả hàngtrăm năm, đời hắn đâu có kém gì ai.”

“Có nhân ắt có quả, có nhân ắt có quả.”

***

Mấy hòn đá cuội dị thường đặt trước ngôi mộ bé nhỏ, trên bia mộ là dòng chữ cứng cáp rắn rỏi, “Tô Hồng chi mộ, Huynh Tô Dục lập vào năm thứ sáuniên hiệu Chính Thống”.

Đó là năm Tô Dục ba mươi chín tuổi, trước khi chết, dựng lại mộ cho tiểu muội.

Tôi đưa tay sờ lên mấy viên đá cuội trơn bóng sau khi mưa, đột nhiên nhớtới Tô Dục một thân một mình nằm xuống, lưu lại chút tâm tình trên những viên đá cuội chẳng giá trị này.

Năm y mười tuổi, cũng chính vìcâu nói của tôi dưới gốc liễu bên bờ suối mà thoát chết, còn nay y hơnba mươi chín tuổi, lại vì tôi sai hẹn mà uất ức qua đời.

Vận mệnh lắm nỗi đa đoan, ngay cả trong sự vô tâm cũng vẫn lưu lại những dấu tích không thể phai mờ.

***

Năm thứ sáu niên hiệu Chính Thống triều Minh.

Bố y sắc trắng mà Tô Dục mặc trên người đã dơ bẩn nhàu nát vô cùng, chàngchỉ huy những người không mắc bệnh đem những thi thể bị bệnh đi thiêu,phòng trừ việc thi thể thối rữa sẽ khiến lây nhiễm càng nhanh. Đây làmột trong những bệnh dịch cực kỳ khó chữa, việc có thể làm là ngăn chặntất cả nguồn gốc, đợi đến khi bệnh tự động biến mất.

“Tô đại phu.” Một bé gái sợ sệt chạy tới, mùi tử thi quá nồng nặc làm cô bé sợ hãi.

“Tránh ra.” Y khoát tay, đẩy đứa bé gái ra xa, “Đừng lại gần ta”.

Một người lớn khác vội chạy đến lôi đứa bé đi. Cả đám người vây thành vòngxung quanh, có mấy nữ nhân đôi mắt đẫm nước, chăm chú nhìn vị đại phunhư thần tiên giáng thế, đã xuất hiện tại toà thành chết chóc này vàomười ngày trước, nghe nói người này từng là Viện sử Thái y viện, hiệntại lại…

Trên cánh tay Tô Dục bắt đầu xuất hiện một vài vết tímđen, đầu nóng, toàn thân đau mỏi, chàng không cần bắt mạch cũng hiểuđược tình trạng bệnh của mình ra sao. Vốn sau khi tiến vào thành, chàngchưa từng nghĩ tới việc sẽ may mắn thoát chết, sự tình lúc này cũng đãnằm trong dự liệu của chàng.

Nhưng… Chàng vẫn chưa gặp được nàng.

Lúc qua đời, chàng chăm chú quan sat một lượt, không biết là do chàng không nhìn thấy, hay vì nàng chưa từng xuất hiện, nói tóm lại, không hề nhìnthấy bóng nàng. Nếu sớm biết vận mạng mình không tốt, đã không tự chomình khôn ngoan. Chỉ có điều, chàng nghĩ đến sợi tóc bạc tìm thấy trênđầu mình khi ấy, nếu đợi đến khi đầu bạc trắng, lại gặp được nàng cònmãi mãi xinh tươi trẻ đẹp, chẳng biết sẽ khiến chàng tủi hổ ra sao.

Sau khi định thần, chàng phá thiện bách tính xung quanh đều nhìn mình, ánhmắt hiện rõ niềm xúc động, mang chút bi thương. Từ khi chàng biết bịbệnh, họ không hề né tránh chàng như né tránh những người bị bệnh khác,ngược lại đều tụ tập xung quanh, muốn tiễn đưa chàng quãng đường cuốicùng của đời người.

Từ khi nào Tô Dục cần đến sự thương hại như vậy?

“Còn đứng sững ra đó làm gì? Mau đem quần áo và thi thể này đi đốt, khôngđược lại gần, nếu không lửa sẽ lan tới.” Chàng lùi lại sau mấy bước,“Trương Đại đâu?”.

“Tô đại phu tìm Trương Đại!” Có giọng nói truyền đi, một nam nhân trẻ khoẻ chạy đến trước mặt Tô Dục.

“Tô đại phu, có ta đây.” Nam nhân ấy thở hổn hển.

“Địa đạo đào dưới tường phía đông thành sao rồi?”

“Đã đào thông rồi, đủ rộng để hai người cùng đi một lúc.” Hai mươi mấythanh niên chẳng quản sớm tối làm hơn chục ngày. Lúc mới đầu, đối vớiviệc một đại phu lại bảo phải đào một địa đạo, họ chẳng mấy tin tưởng.Nhưng từng ngày trôi đi, ngoài Tô đại phu, không có bất kỳ người nàotiến vào thành, rõ ràng là muốn bỏ rơi họ.

Tô Dục cười bất đắcdĩ, đám quan viên góp sức cho triều đình quả là còn có chút lương tri,không lập tức hạ lệnh đốt thành, mà còn cho họ chút thời gian hoà hoãn.

“Tô đại phu, chúng ta đều phải rời thành sao?” Lý đại nương tuổi đời không ít, chẳng nỡ bỏ lại tổ tiên cha ông từng sinh sống.

Tô Dục gắng gượng vượt qua cơn choáng váng, “Chỉ sợ đến lúc đó các vị không muốn rời thành, cũng chẳng còn thành mà ở nữa”.

Không lâu sau đó, tiếng huyên náo ồn ào tư phía tây truyền lại, “Cháy rồi, mau đi lấy nước!”.

Đám người bắt đầu bị chấn động, đầu tiên là bệnh dịch, sau là hoả hoạn,bách tính trong thành cổ ngàn năm này sớm đã như chim nhỏ sợ cành cong.

May mà mặt phía tây cháy trước.

Mấy ngày nam lại có gió Tây, binh sĩ ngoài thành không dám tiến quá gần đểphóng hoả, vì thế liền đốt lửa ở đầu luồng gió, thuận theo hướng gió,lửa sẽ lan rộng, thiêu cháy toàn thành. Tuy mất nhiều thời gian, nhưnghọ sợ bệnh dịch này ngang với sợ ma quỷ, làm thế này ngược lại tiện hơnrất nhiều, cũng xem như chừa lại cơ hội sống cho những người khoẻ mạnhtrong thành.

“Nam nhân do Trương Đại kiểm soát, nữ nhân do Lý đại nương kiểm tra, ai khắp người không có nốt đen, không bị sốt mới đượcra khỏi thành.” Tô Dục nhìn trong đám bách tính có mấy gương mặt tuyệtvọng, “Các vị cũng biết, dù có trốn ra ngoài thì mấy ngày sau cũng chết, các vị hà tất phải như vậy”. Huống hồ có chàng cũng đi, đám thảo dân đó cũng chẳng coi là quá thiệt thòi.

Chàng nhếch lên nụ cười trào phúng, rốt cuộc cũng chẳng giúp được gì, ngày cả bản thân mình cũng leo lét như ngọn đèn sắp tắt.

Trong đám người kia có mấy nam nhân chạy lại đỡ chàng, “Tô đại phu, bọn tađều là những kẻ thô lỗ, đã mắc phải bệnh này dù sao cũng sẽ chết, có thể tiễn đại phu chặng đường cuối cùng chính là phúc tu mấy kiếp mới được”. Những người khác cũng gật đầu, đều mang nét mặt bệnh tật đau đớn.

“Sau khi ra khỏi thành, trước tiên hãy tìm đến thành Tây nơi ta chôn y vật, ở đó có khoảng năm sáu trăm chiếc áo cũ, đem y phục đang mặc đốt hết đi,tìm một dòng suối nhỏ tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc y phục ta chôn vào.”Chàng cố tập trung tinh lực, truyền đạt kế hoạch chu toàn mình đã vạchra từ trước, “Đừng nói các ngươi chạy thoát khỏi thành này, nếu có người nhận ra, thì bảo vì ra ngoài mưu sinh, nên tránh được bệnh dịch.” Đừngđể lại bị bắt rồi đem đi thiêu, chàng cứu họ hao tâm tổn bao tâm huyết,ngay đến tính mạng cũng không giữ được.

Dần dần chìm vào cơn mêsảng, Tô Dục không còn cảm thấy tiếng than khóc thê thiết cùng nhữnggiọt nước mắt cảm tạ không ngừng rơi xuống của đám người, chỉ lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Vẫn giữ vẻ bình thản, khi sự tỉnh táo cuối cùng bị thiêuđốt trong ngọn lửa, mơ hồ, miệng chàng chỉ lẩm nhẩm một câu: “Tại saonàng vẫn chưa xuất hiện?”.

***

“Đây là nơi nào?” Tô Dụcđang ở trong một rừng cây, bệnh tật trên mình đã tiêu tán hết, chàngnhìn nhìn cánh tay, không còn những vết thâm đen, “Ta chết rồi sao?”.

Tịch Đức nở nụ cười, “Tại sao không nghĩ là ngươi đã được cứu thoát khỏi bệnh tật?”.

Tô Dục thầm đánh giá người đàn ông trước mặt một lượt, thân mặc hắc bào,ngũ quan không có gì đặc biệt, “Ngay đến ta cũng chữa không được, takhông cho rằng người có năng lực trị khỏi”.

“Tô Dục, người thậtlà cuồng vọng.” Nụ cười của Tịch Đức càng sâu hơn, “Ngay đến việc quanphủ sẽ đốt thành cũng nằm trong tính toán của ngươi”.

Tô Dục lạikhông cho như vậy, “Trong tàng thư các của Thái y viện, giấy trắng mựcđen từ xưa đến nay đều có ghi lại cách xử lý đối với những loại bệnhnày, mạnh tay một mẻ diệt trừ tất, thật là quá nhẫn tâm”.

“Tại sao phải hao tâm tổn sức để cứu những người mà từ trước tới nay người chưa từng xem trọng.”

“Vì thiên lý, luân hồi vốn tồn tại, ta đã trồng thiện nhân tất sẽ có thiệnbáo. “Tô Dục nhớ tới một lần trong lúc vô tình nàng đã tiết lộ, huống hồ việc chàng làm chẳng qua là cử động mấy ngón tay. Dân chúng luôn ngumuội tin tưởng quan phủ, nhưng lại hoàn toàn không biết trong mắt quanphủ, họ chỉ như những con số mà thôi, khi trình báo số lượng người tửvong mới nghĩ đến họ.

“Cô ta tiết lộ?” Tịch Đức khẽ nói một câu, nhưng lại khiến thần sắc Tô Dục hiện lên vẻ kinh sợ.

“Nàng đang ở đâu?” Đáy mắt cuối cùng cũng thể hiện chút lưu tâm.

“Ngươi kiêu căng tự phụ như thế, vậy mà ngay đến tên tuổi, dung mạo cô gái đócũng không biết.” Tịch Đức lắc đầu, “Cô ta có điểm gì đặc biệt?”.

Tô Dục tìm một phiến đá rồi ngồi lên, nhưng không cảm nhận được sự lạnhlẽo, chàng đoán mình đã chết thật rồi, “Ngươi cũng nói, ngay đến mặt mũi tên tuổi ta còn không nhớ được, sau có thể biết có gì đặc biệt?”.

Tịch Đức sững người, từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới câu trả lời này.

“Ngươi là ai?” Chàng cau mày nhìn sang Tịch Đức, kẻ này quen biết nàng, nhưng chàng lại có thể thấy rõ dung nhan của hắn.

“Ta là Diêm vương.”

Tô Dục cười, cuộc đời chàng thật lắm điều kỳ quái, chết rồi còn có thể gặp được Diêm vương.

“Ta cho người hai sự lựa chọn, hành động thiện đức của ngươi đã giúp ngươitích luỹ rất nhiều công đức, kiếp sau có thể được đầu thai và gia đìnhgiàu có, nếu không phải hoàng thân, cũng sẽ là phú quý, cả đời hưởngvinh hoa.” Nói xong liền dừng lại nhìn chàng.

“Còn một lựa chọn nữa?” Tô Dục hỏi.

Tịch Đức mỉm cười, ý tứ sâu xa, “Ta vốn nghĩ ngươi sẽ không do dự mà lựa chọn điều đầu tiên”.

“Đã được lựa chọn, đương nhiên phải nghe toàn bộ rồi.” Không hề tỏ vẻ hối tiếc.

“Lựa chọn khác, người sẽ phải chờ đợi ở kiếp này, trở thành một tử hồn phiêu du, mãi đến sau hơn hai trăm năm, mới có thể gặp được cô ta.”

“Hơn hai trăm năm?” Chàng cười tự giễu, “Đợi hơn hai trăm năm, ta sẽ không phát điên chứ?”.

“Chỉ là sẽ cô độc, rồi dẫn đến hận người đã bỏ rơi ngươi.” Tịch Đức nhìn TôDục, cho dù chàng giấu rất tốt nhưng cũng khó che đậy được nỗi oán hậnhằn sâu.

“Liệu có bao nhiêu hận?” Mắt chàng dâng lên đầy hận ý,rốt cuộc là nàng nói một đằng làm một nẻo, con tim vốn tràn hi vọng cuối cùng đã không còn mộng tưởng, chàng đã phải hao tốn mười chín năm cuộcđời. Nhớ tới mấy năm một mình chàng cay đắng, có những lúc vô tình mộngthấy cảnh năm xưa, lòng lại hận chẳng thể nào quên được. Ngẫm kỹ thì một thân y thuật chàng có, chẳng phải đều do nàng ân cần dạy dỗ hay sao?

“Tô Dục, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi.”

“Tại sao lại cho ta lựa chọn? Ngươi có thể để ta đầu thai luôn là xong việc mà.”

Tịch Đức không đáp.

Tô Dục nhớ đến sau cùng khi nàng rời đi, chàng thường bất giác nhìn sangbên cạnh, nhưng chợt nhận ra không thấy bóng nàng. Các Viện phán khácđều thấy kỳ lạ, liền sắp xếp bên cạnh chàng rất nhiều thái giám, lúc nào cũng có bóng người, nhưng đáng tiếc đó không phải nàng.

Mấy nămấy chàng cũng bắt đầu thích uống rượu, mỗi lúc uống đến mơ màng sẽ lạigặp được nàng, thấy được dung nhan nàng. Đáng tiếc, dung nhan nàng mỗilần thấy đều chẳng giống nhau, chàng ngay tức khắc căn cứ vào những miêu tả của nàng vẽ ra một bức hoạ, đáng tiếc bím tóc vút cao vẽ thế nàocũng không vừa ý, đoán chừng không phải là đuôi ngựa như nàng nói.

Gian phòng xép kia mấy chục năm nay không biết đã gắn thêm bao nhiêu chuônggió, lớn có bé có, treo đầy khắp nơi. Lần đầu tiên khi gió lớn thổi vào, cả căn phòng ngân vang tiếng chuông, chàng vội vã chạy tới, nhưng cănphòng vẫn lạnh lẽo vắng vẻ. Sau này cảnh tượng như thế xảy ra ngày càngnhiều, chàng liền ở lì trong đó, những lúc nửa say nửa tỉnh nghe tiếngchuông gió, ngược lại sẽ thấy an lòng hơn.

Dù uống canh Mạnh Bàsẽ có thể quên đi chuyện trần ai kiếp trước, nhưng cả đời Tô Dục chàng,nếu chưa gặp được nàng, vẫn là một mối hận, chàng kiêu căng tự phụ,trước nay chưa từng chấp nhận khiếm khuyết.

“Ta chọn điều thứ hai.” Chàng đã lựa chọn, “Ta phải đợi nàng”. Nếu không đợi được, đầu thai có tác dụng gì?

“Cho dù khi đó ta đã hận nàng đến xương tuỷ. Nhưng thế thì sao, chí ít ta cũng gặp được nàng.”

“Ngươi quá cố chấp rồi.” Tô Dục trước mặt thật lạnh lùng, bình tĩnh, thậm chí còn chưa từng do dự.

Chẳng phải đợi lâu, Tịch Đức đã có thể hiểu cảm giác của chàng.

“Ngươi vừa hỏi ta tại sao phải khổ sở chờ đợi? Ta nói cho ngươi biết”, Tô Dụcngưng thần, quan sát những chiếc lá bị gió cuốn đi, cảnh tượng này chỉlà chuyện xảy ra trong chớp mắt, còn chờ đợi một người là chuyện rất rất dài lâu.

“Cảm giác chờ đợi một người kỳ diệu lắm, chờ đợi, chờđợi, giống như một tên nghiện trò may rủi, lúc nào cũng nhoài người bênbàn bạc, không có người khuyên răn liền chẳng thể rời ra được, chỉ mongmột khoảnh khắc, điều mình chờ đợi sẽ xuất hiện.”

“Ta chỉ bấthạnh là đã chờ đợi thành nghiện mà lãng phí thời gian. Lại chẳng ngườinào hiểu được sự chờ đợi của ta, cũng không có ai khuyên răn.” Nhân tâmdễ đổi, có lẽ được khuyên can vài năm thì sẽ buông tay, đáng tiếc, chàng lại không cho mình, cũng không cho người khác cơ hội đó.

Cuối cùng Tịch Đức không cười nữa, bản thân y chẳng phải cũng là tên ngốc cố chấp chín trăm năm rồi sao.

Một ngàn năm nay Diêm vương mới có thể lựa chọn thay đổi vận mệnh cho mộtngười phàm, từ trước tới nay y chưa bao giờ sử dụng quyền lực này, nhưng đến hôm nay lại dùng trên người Tô Dục, xem ra vẫn còn đáng giá.

Lúc sắp đi, Tịch Đức chỉ để lại một câu nói đầy hàm nghĩa.

“Có một ngày, ngươi sẽ cảm kích ta đã để ngươi chờ đợi mấy trăm năm này.”

/34

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status