Lấy tay làm dao, Phó Trường Đình bổ xuống, đao gỗ lập tức tách thành hai. Hóa ra bên trong rỗng ruột, một mảnh giấy nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn. Một bài vè vỏn vẹn có bốn dòng: trời hoang mang đất hoang mang, nhà có trẻ nít khóc oang oang, quân tử đi qua đọc ba lần, một giấc ngủ thẳng đến hừng đông.
Giống hệt bên trong cái trống bỏi.
“Ban đầu bọn họ khóc than không ngớt. Con người không nghe, nhưng chúng tôi thì nghe rất rõ.” Hồn phách đứa trẻ bị phong toả dưới đáy hồ vì hoảng sợ mà không được an ổn. Mỗi khi mặt trời lặn, tiếng khóc lại vọng lên từ dưới nước, họa cùng tiếng gió gào rin rít bên hồ Lâm. Con người nào hay nào biết, vẫn say sưa giấc nồng. Quỷ kia lại ngồi dưới thạch đình bên hồ, chao đầu nghe từ nửa đêm đến tận bình minh.
Trước ánh mắt lạnh băng của đạo giả, cô bình tĩnh trần thuật, “Huynh trưởng ngại bọn họ quá ồn ào, nên mới ném vào hồ những món đồ nho nhỏ. Đạo trưởng là chân quân trên trời hạ phàm, e là cũng có điều chưa tỏ. Tuy rằng người quỷ không chung đường, nhưng cùng là quỷ với nhau vẫn biết nói tình người. Chỉ cần hối lộ một ít, có thể mua được một đêm yên ổn. Ha ha, miệng nói vậy, song sự thật là huynh ấy động lòng trắc ẩn. Huynh ấy…”
Một tiếng thở dài nẫu ruột, hương thầm lại chộn rộn. Một cái trống bỏi, mấy con chuồn chuồn tre, có lúc là mấy món đồ chơi bằng kẹo đường. Một ít quà vặt hòng an ủi nỗi sợ sệt của hồn ma đứa trẻ.
Oan hồn trong huyết trận không nhận được đồ cúng tế của thân nhân. Cho nên con quỷ bèn viết bài vè trấn an trẻ nhỏ của nhân gian, bí mật gửi xuống.
“Ít nhiều gì cũng thấy dễ chịu hơn.” Sơ Vũ dịu dàng nói.
Khói quỷ rập rờn trước mắt đạo giả, từng sợi thơm hương nhè nhẹ vấn sương bạc len lỏi mọi ngóc ngách căn phòng. Phó Trường Đình nghe thấy ngoài kia lại đổ tuyết, tiếng thổi vi vu hoạ reo với tiếng ‘lạch xạch’ của ngọn nến trên bàn. Hạt tuyết lất phất chạm vào song giấy, gió mướt len qua khe hở tựa tiếng nỉ non.
“Đôi khi, huynh ấy sẽ tự mình đứng bên hồ đọc ba lần.” Cô gái xinh đẹp đứng giữa khói loang ẩn hiện, che miệng nhẹ cười thành tiếng, “Phải quân tử đọc thì mới có tác dụng. Có điều sau đó bọn họ lại ngưng khóc thật.”
Khăn lụa son phấn gửi khuê nữ thác oan, giấy nghiên bút mực tặng thư sinh chết không cam lòng. Thi thoảng, y còn bảo Sơn Tra làm mấy món bánh ngọt công phu, như bánh đậu bánh tro Tết đoan ngọ, bánh trung thu nhân hoa quả cho đêm rằm, đêm ba mươi cũng không quên mang đến mấy hộp kẹo mứt… Có khi y lại viết mấy thứ khác lên giấy, tỷ như kinh cầu siêu, giai thoại súc tích, thậm chí còn có cả thơ tình.
Con người ai cũng có thất tình lục dục, tham sân si vọng, yêu hận chia lìa. Quỷ không có, bởi lẽ quỷ không có tim. Nhưng quỷ cũng khao khát được bận lòng và quan tâm. Đáy hồ lạnh lắm, chỉ một ít vật thân thuộc là đủ để xoa dịu hồn phách bất an của họ.
“Việc y thổi tiêu…” Khuôn mặt tuấn tú cũng như ánh nến chấp chới, lập loè tranh tối tranh sáng.
Sơ Vũ trả lời thẳng, “Bọn họ thích nghe khúc nhạc của anh tôi.”
Tiếng gió lộng đêm đông tựa tiếng tiêu lay lắt không thành điệu năm ấy, não nề xa xăm, như khóc như than.
“Tôi thường bảo, huynh làm vậy là khóc thay bọn họ. Dưng huynh ấy không đời nào thừa nhận.” Sóng mắt chuyển động, cô tự nhiên ngồi xuống, không để tâm đôi mắt ảm đạm của đạo giả, tự mình nhấc tay châm chén trà, “Huyết trận ở đó, oan hồn ở đó, cho dù ném giấy hay bất cứ cái gì xuống hồ cũng chỉ an ủi được giây lát. Sự phẫn nộ và ai oán của họ vẫn dâng trào. So với tiếng khóc, tiếng tiêu nghe êm tai hơn. Thôi được rồi, anh nhà tôi thật ra không ra hiểu âm luật, chỉ đi học mót mà thôi.”
Con quỷ miệng lưỡi chua ngoa, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt không quan tâm. Nửa đêm nhìn thấy y đứng dưới đại thụ, đầu cúi xuống, mặt nhăn mày nhíu là đủ hiểu đang mất kiên nhẫn, miệng càu nhàu không ngừng, thế nhưng hết ngón này đến ngón khác đều gắng sức trầy trật ấn xuống lỗ tiêu. Thiếu một ngón tay, động tác quái dị không tự nhiên, làn điệu cũng thất thường rớt mất tiếng này tiếng nọ. Cứ thế, từng đêm từng đêm lại quay lưng lén lút học, một mình thổi bi ca đến nhuyễn nhừ.
“Thảo nào trong thành có huyết trận, nhưng chưa từng thấy oán khí ngút trời.” Phó Trường Đình bừng tỉnh ngộ. Lúc đầu y kết luận trong thành đương nhiên có đồng đảng che giấu, về sau quy vào lý do thổ nhưỡng bản địa có hơi nước dày đặc hơn bình thường.
“Trong mắt đạo trưởng, hẳn cho rằng huynh ấy cố tình giấu diếm. Có điều theo thiển ý của tôi, anh tôi chỉ không muốn nhìn oan hồn bị dày vò. Huống hồ, huyết trận coi hồn phách là đồ ăn, hết nhả ra lại nuốt vào, việc làm của huynh trưởng chẳng phải đang tiêu trừ ô uế, góp phần làm suy yếu uy lực tà trận sao? Mọi việc trên đời đều có hai mặt, cho dù đứng cùng một hướng, nhìn cùng một sự việc, song bên thiện bên ác, đối lập như trời vực. Đó gọi là lập trường bất đồng, nhận định bất đồng âu cũng là lẽ tự nhiên.” Vẫn một ngữ điệu ôn hoà, cô ngồi dưới đèn, đoan trang như hoa soi bóng nước, tay mơn man mặt giấy, “Cũng như việc làm của huynh ấy, với đạo trưởng là nối giáo cho giặc. Còn với tiểu nữ, y… chỉ là huynh trưởng mặt lạnh tim nóng của tôi mà thôi.”
Đôi tiễn thuỷ thu đồng [1] bỗng chếch lên, khoé môi cong cong, cô cười phiền muộn nhìn khuôn mặt mất mát kia, “Đạo trưởng có biết vì sao lúc tiểu nữ xuất giá, huynh trưởng lại nằng nặc mời đạo trưởng dự lễ không?”
“Tại sao?”
“Bởi lẽ có toan tính.”
Khuôn mặt đằm như nước của đạo giả không hề kinh ngạc, “Y chưa bao giờ làm việc vô nghĩa.”
Chỉ là từng chuyện người đó làm chẳng mang lợi lộc gì cho bản thân cả.
Hoa yêu không mời mà đến vẫn giữ vẻ trầm mặc, rũ mắt nhìn nước trà trong chén.
Một lúc sau, Phó Trường Đình trầm giọng hỏi, “Tại sao y tìm ta?” Khói bạc lượn lờ, ánh nến phết lên khuôn mặt đoan chính một tầng ấm áp, nhưng nơi mi tâm lại hẩm một màu tăm tối.
Yên lặng nhìn y hồi lâu, Sơ Vũ thôi không cười nữa, “Nhà chồng tiểu nữ là Trần gia ở Vu châu, cũng là một vọng tộc trong quỷ giới. Huynh muội tôi trà trộn giữa nhân gian, không chỗ nương tựa. Huynh trưởng bảo, con gái nhà người ta ở nhân thế khi gả đi phải có anh em trai tráng đưa tiễn, biểu lộ nhà mẹ đẻ có chỗ chống lưng, nhà chồng mới không rẻ rúng. Anh nhà sợ tôi ốm yếu, gả xa sẽ gặp thiệt thòi. Nên khi nghe tin có Tử Dương chân quân vào thành, mới không tiếc thân mạo muội quấy rầy đêm đêm.”
“May nhờ có đạo trưởng dự lễ, nhà chồng quả nhiên đối đãi lễ nghĩa với tôi, không dám trì hoãn. Đạo trưởng ân trọng như núi, Sơ Vũ vô cùng cảm kích.” Cô đứng dậy, dịu dàng cúi đầu với Phó Trường Đình. Mùi hoa lập tức dậy lên bốn phía.
Phó Trường Đình ngơ ngác nhìn đoá hoa giữa trán cô gái kia. Cô ấy thật giống với huynh trưởng, khi mỉm cười luôn cong vênh vành mắt, “Người cô cần tạ ơn là y.”
“Tiểu muội Sơ Vũ”, mỗi lần nhắc đến em gái đã xuất giá, khuôn mặt quỷ kia luôn bừng sáng.
“Y nhắc đến cô luôn.” Phó Trường Đình nói. Giọng nói bằng lặng giản lược vài phần.
“Anh nhà cũng nói với tôi về ngài. Hồi xuất giá ở dưới cửa tây thành ấy. Đạo trưởng tuy chưa lộ diện chân thân, có điều chính khí cương trực của đệ tử Chung Nam hoàn toàn khác hẳn với trọc khí ô uế của tà ma chốn sơn dã. Lúc tiểu nữ vừa đến dưới thành đã biết có khách quý giá lâm. Sau đó, anh nhà chỉ vào cây hoè và nói, người đứng dưới cây là Phó Trường Đình, trong muôn vàn đạo chúng, chỉ có y là vô song.”
Phó Trường Đình chấn động, y không hề biết, hoá ra người kia đã từng khen ngợi y như thế, “Y…”
Sơ Vũ cười không dứt. Ký ức bất tận, cô nói mải miết không ngừng, không mãnh liệt cũng chẳng đau khổ, chỉ nhẹ nhàng trần thuật như hàn huyên với tri âm. Nhấp một ngụm trà, rồi lại kể chuyện vụn vặt, không lớn không nhỏ, “Đạo trưởng có biết, hôn sự của tiểu nữ do Thiên Cơ Tử chủ trì mai mối không?”
Tựa nhấc một tảng đá ném xuống hồ, trời rung sóng chuyển.
“Cái gì?” Nhẹ hô lên, Phó Trường Đình chồm người qua mặt bàn bắt lấy tay cô gái.
Sơ Vũ không đổi sắc, khuôn mặt vờ như không ảnh hưởng gì, vẫn tươi cười tiếp, “Té ra đạo trưởng không biết ư? Vậy thì, chuyện về sau ngài cũng không biết rồi.”
“Tiểu nữ và huynh trưởng ẩn cư trong thành đã nhiều năm. Ban đầu, huynh trưởng với Thiên Cơ Tử thi thoảng có qua lại với nhau, nhưng lần nào cũng từ giã trong khó chịu. Năm năm trước, Thiên Cơ Tử nhìn thấy nơi này khí hậu phong phú, mạch nước chằng chịt, đất đai hoang sơ, bèn định bụng xây dựng huyết trận ở đây, hòng dùng thế cục xoay chuyển mạnh mẽ đặng nghịch thiên. Những chuyện đó về sau tôi mới biết. Khi ấy huynh trưởng phát hiện trong thành có khác thường, bèn mời hắn đến đây làm khách. Nào ngờ khổ công khuyên nhủ vô hiệu, còn bị hắn mang tính mệnh ba người chúng tôi uy hiếp. Bởi lẽ huynh trưởng là đồng môn của Thiên Cơ Tử ở Chung Nam, am hiểu lý thuyết bày bố trận cục. Hắn muốn huynh trưởng giúp hắn chôn giấu tim người, kiến tạo thụ trận.”
Ngọn nến hồng chao động, ánh sáng rún rẩy toả một màu vàng ấm, chiếu sáng khuôn mặt diễm tuyệt của Sơ Vũ. Nhìn nét mặt thẫn thờ lặng thinh của Phó Trường Đình, cô hạ mắt xuống, từng câu ẩn chứa hàm ý sâu xa, “Ban đầu, huynh trưởng có ước định với Thiên Cơ Tử, chỉ cần huynh ấy nghe lệnh hành sự, tuyệt đối không được gây khó dễ đến tôi, Hạnh Nhân và Sơn Tra. Nhưng về sau huynh trưởng lại lén đổi tế vật. Khi sự việc bại lộ, thế cục lưỡng nghi song sinh đã hình thành, không còn kịp đổi xương ngón tay huynh ấy chôn dưới tàng cây trong mắt trận. Thiên Cơ Tử nổi giận, bắt tôi gả tận Vu châu. Tiếng là xuất giá, kỳ thực là giam cầm. Để phòng ngừa huynh trưởng lại sinh dị tâm.”
“Nhờ hồng phúc của đạo trưởng, giờ Thiên Cơ Tử đã bị diệt trừ đền tội, quỷ quân dưới trướng cũng lập tức giải tán. Nhà chồng cũng không dám quyết liệt giữ lại. Tôi mới có thể quay về Khúc Giang, đến gặp ngài tạ ơn.” Cô nhoẻn môi, nghiêng đầu, mỉm cười làm cong đôi mày chì, nhìn gương mặt xám như tro tàn của người kia không chớp mắt, “Vừa rồi đạo trưởng nói muốn tôi tạ ơn huynh trưởng. Tiếc rằng tôi tìm khắp thiên hạ cũng không thấy anh ấy đâu.”
“Người… Hàn, Hàn Thiền…” Đôi môi mấp máy, nghi hoặc quấy nhiễu xoắn bện trong dạ, hết thảy phẫn uất bỗng tiêu tẫn thành mây khói.
Y chưa bao giờ gọi tên người kia. Lúc quen biết tán gẫu cùng nhau, y luôn khách sáo gọi ‘Hàn công tử’, nghe thì có vẻ tao nhã hữu lễ, thực chất là đang từng khắc vạch rõ giới hạn. Khi quỷ kia tức giận mắng y là ‘đạo sĩ gỗ’, y bèn trả miếng là ‘tiểu sư thúc’, ngữ điệu toan tính, cũng bởi mang theo ba phần giận dỗi.
Hàn Thiền, Hàn Thiền, Hàn Thiền… Hai tay gồng chống lên mặt bàn, Phó Trường Đình siết khớp hàm, trái tim tĩnh như tử thuỷ giờ đây xênh xô như thuỷ triều, từng đợt bành trướng đầy đau đớn ập tới, dường như muốn xé toang cổ họng. Y… Hàn Thiền… đập vào mắt chỉ có ánh nến chói loà, chiếu hai mắt y cay xè. Giữa hai tay là vài mảnh giấy đồng khổ dàn ra, trên đó viết tên y.
Phó Trường Đình nhận ra nét chữ của Hàn Thiền. Con quỷ có hành vi cử chỉ bất cần, song chữ viết lại nghiêm chỉnh ngay ngắn. Nét dài mỏng gầy, nhưng bút lực lại có thừa. Từng nét bút từng nét đi đều cẩn thận từng ly một. Hoàn toàn phủ định câu ‘nét chữ là nét người’.
Một đêm đối ẩm trong sân, người kia chấm rượu lên bàn, gật gù viết ——Hàn Thiền thê thiết, đối Trường Đình vãn, sậu Vũ Sơ yết.
Đạo giả ngây ngô không hiểu, chỉ biết người kia lại say, bèn vén tay áo lên nắm lấy cổ tay người kia, “Người say rồi.”
Hàn Thiền bị y nắm cổ tay, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, đôi mắt quả thật đã say lờ đờ, “Khéo thật. Tên của chúng ta vừa vặn có mặt trong một câu thơ. A? Còn có cả Sơ Vũ.”
Nhân lúc đạo giả cúi đầu nhìn, y nhấc tay trái lên xoá đi bằng tay áo.
Hàn Thiền cau mày, nghiêm nghị nói, “Có ý xấu.”
Phó Trường Đình còn nhớ rõ khi ấy người kia bị hơi rượu xông đỏ bừng đôi gò má, dưới ánh trăng ửng màu trắng hồng, đẹp không bút nào tả xiết. Con sâu rượu giật tay ra, vùi đầu lên bàn viết từng chữ từng chữ một. Phó – Trường – Đình, tên của y. Viết rồi lại viết, viết tràn ngập mặt bàn.
Trên thế gian này chỉ có hai lý do để viết tên một người như thế. Một là hận tận xương tuỷ, hai là yêu khắc cốt ghi tâm.
[1] Tiễn thuỷ: mô tả rung động của mặt nước, tiễn thuỷ thu đồng ý nói đôi đồng tử tựa nước hồ thu rung động.
“Bần đạo… ta…” Tình cảm dâng trào, y lặng đi trong nỗi mất mát không bờ bến, không đường thoái nhượng. Cô gái kia vẫn ngồi hiền hoà phía bên kia bàn tròn. Phó Trường Đình lướt mắt qua cô, dừng lại ở cửa phòng khép chặt đằng đó. Thành Khúc Giang vẫn vậy, sân trong quán trọ vẫn vậy, y vẫn đứng giữa quỷ khói mênh mang tìm kiếm, nhưng tìm hoài vẫn không thấy bóng hình phiêu dật của người năm nào nữa, “Y bị ép buộc.”
“Phải.” Sơ Vũ đáp không do dự.
Phó Trường Đình đứng thẳng dậy, hai tay lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm. Móng tay lại đâm thẳng vào vết thương trong lòng bàn tay, cơn đau nhói nhẹ nhàng chạy thẳng vào tim. Máu rỉ như dây tơ, sợi hồng chạy lượn quanh ngón tay. Y nhìn bốn phía, mờ mịt quét mắt hết toàn bộ gian phòng, cuối cùng, lại quay về khuôn mặt điềm nhiên của Sơ Vũ, cô đơn dâng tràn, “Tại sao lại nói cho ta biết những chuyện này?”
“Muốn tìm người tâm sự về huynh ấy.” Cô gái bình thản đáp. Quỷ khí âm u, hương hoa yêu dị. Nước trà trong chén đã nguội lạnh, cô tự mình nhấc ấm trà lên, rót đầy, “Cuộc đời huynh trưởng tri giao rất ít, muốn tìm người ôn chuyện không dễ. Tuy Phó chưởng giáo là quốc sư cao quý, là trọng thần của thiên tử, ngày lo trăm việc, nhọc nhằn mỏi mệt. Chẳng dễ gì mà giữa ngài và anh nhà có được giao tình, tiểu nữ cả gan, cẩn mong quốc sư lượng thứ, dù không niệm tình mọn của tiểu nữ, cũng xin niệm tình người không có ở nhà mà cùng tôi chuyện trò vài câu.”
Cô gái nói chuyện khiêm nhường, câu nào câu nấy đều kính cẩn, một câu ‘người không ở nhà’ thốt ra nhẹ nhàng là thế, lại như trong cười có dao, bông tơ ẩn giấu kim châm, đâm thẳng vào sâu trong tim y.
Đương nói, tựa như chợt ý thức được mình lỡ lời, Sơ Vũ vội vàng dùng tay áo che mặt, vờ ngạc nhiên, “Đạo trưởng sao thế?”
Siết chặt song quyền, Phó Trường Đình mạnh mẽ ngẩng mặt lên, không muốn nhìn khuôn mặt nhu hoà thong dong của Sơ Vũ nữa, “Cô còn muốn nói gì nữa?”
Cô im lặng không đáp, thản nhiên nhấp một ngụm trà. Khoé miệng yếu ớt nâng lên, vẻ mặt phức tạp, “Ngài có tin anh tôi không?”
“…” Phó Trường Đình suy sụp lùi về sau, ống tay áo quất vào cái ghế tròn bên dưới. Ghế ngã ầm xuống, lăn lông lốc đến chân tường.
“Ngày xưa tôi ở bên hồ Lâm, thường nghe Ly Cơ bảo rằng, trên đời này cho dù là người phàm mắt thịt, hay yêu tinh cỏ cây như tôi, gặp nhau, quen biết rồi ly biệt, chỉ đơn giản không thoát được một chữ ‘tin’. Chỉ có tin nhau hết lòng hết dạ, mới có thể không chia lìa, không rũ bỏ. Bằng không, cho dù có nói lời nồng ý mật dông dài thế nào, thề thốt êm ái ra sao, cuối cùng chỉ là trăng soi đáy nước, hoa lồng bóng kính mà thôi, chạm vào lập tức vỡ tan. Giữa chốn tục luỵ chìm nổi, ngay cả hiểu nhau tin nhau còn là lời chót lưỡi đầu môi, thử hỏi sao có thể cùng nắm tay nhau?” Liếc nhìn thần thái bi thương của đạo sĩ, Sơ Vũ nhấp trà, trước sau vẫn dịu dàng nói, “Từ xưa ma đạo đã tranh chấp nhau, chính tà lẫn lộn. Đạo trưởng không tin anh tôi cũng phải thôi. Nhưng mà…”
Chuyển đề tài xong, cô đặt chén trà xuống, từ từ ngước mặt lên. Vẻ cười thuỳ mị vẫn giữ luôn luôn trên khuôn mặt, giờ từng nét cười lần lượt tan biến, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt đong đầy xót xa, “Ngài không tin y, nhưng y tin ngài.”
“Rầm ——” gió đêm ào ào cuối cùng đã thổi bung song cửa cũ nát, hoa tuyết vần vũ tuôn vào vây lấy đạo giả trong phòng. Khung cửa nửa mở không chịu được cơn gió tuyết tấn công, đập cành cạch vào trong tường. Ngọn nến trên bàn nháy mắt bị bóng đêm nuốt chửng.
Nâng tay lên niệm quyết, cô tốt bụng giúp y thắp sáng ngọn nến. Trong khoảnh khắc ánh sáng vụt lên, Sơ Vũ thấy rành rọt chưởng môn Chung Nam, người được đồn là ‘khi luân hồi đã quên mất con người là thế nào’ đang ngã ngồi trước mặt cô, vẻ cao quý cùng kiêu ngạo đã vỡ tan tành tựa hạt tuyết mịn.
Tay không khỏi run lên, ngọn nến vừa được nhen lại vụt tắt.
“Tại sao… cô biết?” Trong bóng tối không nhìn rõ nét mặt, song âm điệu bình lặng không gợn đã mất đi sự yên ổn nhất quán.
Sơ Vũ thở dài, mấy tờ giấy trên bàn bị gió tuyết thổi bay lập tức được Phó Trường Đình giành bắt lấy trước, siết chặt trong tay, “Huynh ấy đã giao phó hai đứa ngốc cho ngài, không phải sao?”
“Bọn nó không biết gì hết, cũng chưa từng làm gì hết.”, “Hạnh Nhân tham tiền, Sơn Tra ham ăn”, “Nhưng chúng nó tốt, tốt lắm…” Trước đêm nổ ra trận Ngọc thành, người đó hết đêm này đến đêm khác kéo y ra mà nhắc nhở không ngừng, lặp đi lặp lại bao lần, trọng tâm câu chuyện cũng không chệch khỏi hai đứa nô nhi có tướng mạo kỳ dị cùng hành động cổ quái kia.
“Bọn nó chưa bao giờ hại người hết.” Hàn Thiền nói.
Phó Trường Đình biết, đây là nỗi lo duy nhất của người đó. Con quỷ chẳng có gì hết, cất giấu một phòng đầy tạp vật muôn hình muôn vẻ, nhưng bên cạnh chỉ có đúng hai con yêu quái xấu xí chăm sóc. Hàn Thiền thương chúng nó.
“Ta đã hứa với y, chỉ cần bọn nó không làm chuyện ác, tuyệt đối không ra tay.” Cho đến phút cuối cùng, cái Hàn Thiền mong mỏi cũng chỉ là sự bình an của hai đứa nô nhi. Con quỷ cao ngạo lại ngang ngạnh, chỉ từng cúi đầu cầu xin y hai lần, một lần cho em gái, một lần cho nô nhi. Nhưng chưa từng cầu xin điều gì cho chính mình.
Có lẽ vì người đó biết, một kẻ thù cái ác như y sẽ không bao giờ đồng ý. Phó Trường Đình bi ai nghĩ.
“Quả đúng thế.” Thấy đạo giả xác nhận suy đoán của cô, hoa yêu liền lộ vẻ thông minh, “Nếu không, đường đường là chỗ của chưởng môn Chung Nam, sao cho phép yêu nghiệt lén lút vãng lai?”
Gió sượt qua, một bóng đen chợt loé bên ngoài song. Trong tiếng tuyết thổi phần phật, hai tiếng ‘răng rắc’ khẽ vang, nếu không nghe kỹ, đã tưởng là tiếng cành khô bị gió quật gãy.
“Cô… không đi coi sao?” Thấy đường nhìn hướng ra ngoài của Sơ Vũ, Phó Trường Đình nặng nề hỏi.
“Đạo trưởng không đi coi à?” Rút ánh mắt lại, Sơ Vũ hỏi ngược.
Phó Trường Đình lắc đầu, làm vậy sẽ khiến nó sợ.
“Nhìn thấy chỉ rước đau lòng.” Sơ Vũ buông thõng tay, mặt đượm buồn.
Cô lại bình tĩnh nhìn y hồi lâu, hai mắt sáng rực, tựa như còn có ngàn lời muốn nói, nhưng phải nhẫn nhịn thầm nuốt vào, “Không còn sớm nữa, tôi phải quay về. Vu châu xa xôi, đường sá cách trở, không sớm quay về, trời sẽ sáng mất.”
Thấy vẻ mặt thất thần của đạo giả, cô mỉm cười nói, “Cho dù có lý do bị giam giữ, nhưng gả thì cũng gả rồi. Thân là người của Trần gia, không về nhà chồng thì biết về đâu? Một mình ở cạnh nam tử xa lạ ban đêm là việc không nên, sao có thể dùng dằng không chịu quay về cho nhanh? Nếu bị anh nhà biết được, chắc chắn sẽ bị quở trách.”
Cô khoan thai đứng dậy, tiến tới hai bước, cúi đầu với Phó Trường Đình. Bước chân uyển chuyển tựa lướt mây chảy nước, khuôn mày lúc nào cũng tỏ vẻ nhu thuận hiền hoà.
Phó Trường Đình không còn lời nào để nói, để mặc cô xoay người bỏ đi.
Cửa phòng mở rộng, hương hoa thơm ngát vẫn luôn quanh quẩn trong phòng cũng lập tức biến mất, sương khói dày đặc chìm xuống đất.
Cô thong thả bước đến trước cửa, đột nhiên dừng lại.
“Cho dù có bị ép buộc, nhưng sai cũng là sai. Mạng người quan trọng, không thể châm chước.” Khác hẳn với vẻ bình tĩnh vừa rồi, cô gái nặng tình anh em ban nãy bỗng quay đầu lại, thân người run rẩy, lệ rướm mi chực khóc, nhưng vì cố giữ vẻ nghiêm nghị, nên đành cau mày cắn răng, che đậy sự yếu đuối bên trong, “Bày bố tà trận, giam cầm linh hồn, sát hại sinh linh, cho dù có muôn vàn bất đắc dĩ, hết thảy đều không muốn, nhưng làm chính là làm, nợ máu phải trả bằng máu, tội đáng vạn lần chết. Thiên lý tỏ ngời, lấy chính trừ tà là điều tất nhiên. Ngài giết anh tôi, với ngài là lẽ thường đáng làm, với anh tôi là trừng phạt đúng tội. Tôi hiểu đạo lý đó, nên tôi không hận ngài. Nhưng mà… nhưng mà…”
Câu kế tiếp không nói nổi, lệ chảy trút xuống, cô che mặt khóc tang thương, “Người đó là anh tôi… anh tôi vì tôi… tôi, tôi chỉ muốn nói cho ngài biết… anh tôi không phải là ác quỷ.”
“Ta biết.” Tiếc là đã quá muộn. Phó Trường Đình quay đầu đi không muốn nhìn nữa, nhìn thấy cô tựa người vào cửa vọng hoài, y không kìm lòng được mà tưởng tượng rằng, người đội mão sen ngày trước sẽ cưỡi trên quỷ khí tới đây.
“Thực sự… không có tia hy vọng nào sao?”
“…Không.” Sư phụ đã dạy, diệt cỏ phải diệt tận gốc. U Minh kiếm xuyên qua ngực, quỷ quái bình thường đã hồn phi phách tán rồi. Huống hồ, y còn bày bố cửu thiên lôi hoả trong ngoài cái sân đó, cho dù y có sức lực chống cự, cũng đã bị lửa thiêu thành tro bụi từ lâu rồi.
Hàn Thiền, thực sự sẽ không quay về nữa.
“Đối với yêu quái, làm người là tốt nhất. Yêu quái sơn dã như tôi, cố gắng tu hành khổ luyện trăm năm cũng chỉ có được bộ da người, được làm người muốn quý cỡ nào có cỡ ấy. Thế nhưng, nhìn anh tôi mà ngẫm lại, làm người có gì tốt đâu? Lúc nhỏ là đứa trẻ bị vứt bỏ, cha mẹ không cần tới. May mà ban đầu còn có một vị sư huynh chăm sóc đến lớn, bảo vệ chu toàn. Ngay cả khi bị phái Chung Nam trục xuất, sư huynh vẫn còn để mắt tới. Nhưng về sau ngay cả sư huynh cũng bỏ rơi. Ba người chúng tôi đi theo huynh ấy rất lâu, kể ra thì cũng thuận hoà ấm áp, vui vẻ chung sống. Tiếc rằng dẫu thế nào chúng tôi cũng không phải người, không hiểu được nhân tình ấm lạnh. Nói chúng tôi đi theo huynh ấy, chi bằng nói là huynh ấy tận lực suy nghĩ săn sóc cho chúng tôi.” Lệ không ngừng tuôn, cô đưa lưng về phía y, nhìn tuyết ngập trời mà xúc động vô hạn, “Những năm gần đây, người có thể khiến anh tôi mở lòng cùng nâng chén, chỉ có mình ngài… vậy mà, hoá ra ngài cũng không cần anh tôi.”
Nửa câu sau cùng lạc trong tiếng gió thổi tan tác, gió như khóc than, trong một thoáng đập mạnh vào Phó Trường Đình đứng sau cánh cửa.
Sau một tiếng thở dài, hình bóng cô gái chợt biến mất tăm.
Tuyết trắng xoá bầu cao, in hệt đêm hè năm ấy, trăng ngà tạc lưỡi liềm, hoa hải đường tung cánh rợp sân tạo thành cảnh đẹp vô ngần.
“Chờ đã…” Lòng quặn đau, Phó Trường Đình phi thân đuổi theo, vượt qua bậc cửa, mới hay gió trăng vô tình thổi tan luôn cả tia quỷ khí cuối cùng trong phòng.
Đứng lặng trong tuyết nhìn trân trân bóng đêm vô tận, hồi lâu sau, Phó Trường Đình mới chậm chạp xoay người, lảo đảo rẽ vào một hướng khác trong sân.
Đèn phòng bếp sau quán đã tắt từ lâu, không gian tối om chẳng trông thấy gì. Đẩy nửa cánh cửa, bên trong được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, cái chảo lớn bắc trên bếp được lau chùi sáng bóng, nhẹ tỏa ra vầng sáng mông lung. Tủ bên cạnh bếp mở rộng cửa, một cái bóng đen thù lù ngồi dưới tủ liên tục nhấp nhổm, tiếng xuýt xoa lẫn với tiếng nuốt nước bọt cũng nương theo đó thi thoảng truyền tới.
Phó Trường Đình im lìm tựa cửa nhìn, lặng lẽ đến cạnh nó.
“Xoẹt ——” đèn cầy trên bếp bỗng phựt sáng. Bóng đen giật mình, “Á ——” một tiếng quay lại. Đó là mặt một con mèo rừng tròn vạnh xù xù lông, bên mép còn dính vụn bánh gạo, trên cái bụng to như cái trống là cái bát lớn viền xanh của nhà ông chủ, vài cái bánh gạo tròn xếp trong bát giờ chỉ còn thừa lại một ít mẩu vụn đường.
“Đạo, đạo, đạo…” Nó sợ đến mức lắp bắp, hàm răng nghiến kèn kẹt, kinh hãi nhìn đạo nhân thình lình lù lù trước mặt, “Mèn ơi…”
Hét lên một tiếng, con mèo không dám nói gì nữa, xoay cái thân tròn ủm tính kiếm đường tháo chạy, tay còn không quên vơ theo nửa cái bánh ăn dở.
Tiếc rằng đạo giả chỉ cần một tay đã đủ túm nó lại rồi, “Trong tủ còn một chén nữa, thiếu có thể lấy thêm.”
Phủi phủi bụi trên áo nó, đạo giả cầm cái bát lớn trên bàn bếp nhét lại vào trong tay nó, sau đó im hơi lặng tiếng bỏ đi.
Sơn Tra cầm cái chén mà không tin nổi, nó ngậm ngón tay, ngẩng đầu nhìn trong chạn, đúng là còn một cái chén lớn nữa, bánh gạo mới làm toả hương gạo thơm nức, trong đêm tản ra một quầng sáng ngon mắt.
Đạo sĩ ấy… hình như lưng có hơi khòm. Bán tín bán nghi nhìn về phía đạo giả thình lình xuất hiện, rồi lại thình lình bỏ đi, Sơn Tra thầm nghĩ.
Một lúc sau, Phó Trường Đình lại xuất hiện. Thấy con mèo cuống quít lùi về sau, sắp ngã vào bàn bếp không chui ra được, đạo giả không nói gì, chỉ đặt bên cạnh nó một bộ đồ sạch sẽ.
Mấy năm không gặp, dĩ nhiên nó không được sống tươm tất, trên người vẫn mặc bộ đồ cũ hồi trước, còn rách rưới bẩn thỉu.
Mấy ngày vừa qua, y nhờ vợ chồng ông chủ ngày nào cũng làm cho y một ít bánh gạo trắng, đến chiều thì bỏ vào chạn bếp. Con mèo thích ăn món đó, Phó Trường Đình nhớ thế. Dưới tàng cây hải đường trong sân, y bỏ một cái gương đồng nhỏ, còn có mấy nén bạc sáng lấp lánh. Qua vài hôm, y phát hiện bánh gạo trong bếp qua mỗi tối là bị chén sạch. Còn thứ để dưới cây chẳng có ai động đến.
“Ngài…” Con mèo đảo mắt, cực lực gặm ngón tay cho đến khi thấy y đi ra tới ngoài cửa, rồi lại xoay người giúp nó đóng cửa, nó mới sợ hãi nói, “Ngài… có thể giúp tôi tìm Hạnh Nhân không?”
Phó Trường Đình lắc đầu, lòng lại chua xót. Hàn Thiền đem chúng giao phó cho y, nhưng y lại gần như phụ kỳ vọng của người đó.
Con mèo rất thất vọng, “Nó nói muốn đi tìm chủ nhân, sau đó không thấy quay lại nữa. Lửa trong sân lớn quá, nó không cho tôi đến gần… Tôi chờ mãi trong tiệm… sau đó, lửa lan đến phòng ngủ của chủ nhân… Ngài nói đi, có phải nó đã…”
Đạo giả không giỏi nói bị đôi mắt bừng sáng của Sơn Tra đóng đinh tại chỗ, nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của con mèo, cố gắng dằn lòng để không thú thật cho nó biết rằng, lôi hoả đã đốt trụi mọi thứ rồi, “Ta sẽ giúp ngươi tìm.”
Sơn Tra lập tức cười hoan hỉ, con mèo trời sinh tính khờ khạo được chủ nhân bảo bọc quá cẩn thận, không phân biệt được thật dối trong cuộc sống, “Vậy ngài có thể giúp tôi tìm chủ nhân không?”
“…”
Nó không nhìn thấy đạo giả mím chặt môi, còn hào hứng xoay eo, tay khó khăn vòng qua cái bụng lớn quá cỡ, thở hổn hển kéo một cái bọc gì đó sau lưng, “Tôi còn giữ thứ này của chủ nhân. Lúc lửa lớn lan tới phòng ngủ, tôi đã lấy ra khỏi ngăn tủ.”
Cái bọc bị buộc quá chặt, hai tay vòng ra sau hì hụi đến đỏ mặt tía tai cũng không gỡ được nút thắt. Con mèo thở hồng hộc, càng làm cái bao dịch ra đằng sau, cặp móng mò móc trước ngực cả buổi cũng hoài công. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Phó Trường Đình, “Hồi trước còn gỡ xuống được, mấy hôm nay ăn nhiều quá nên…”
Cái bọc đeo nhiều năm trên lưng đã đen đến mức không nhìn ra được màu cũ. Phó Trường Đình tháo xuống giúp con mèo mới hay đó là ngoại bào Hàn Thiền từng mặc, trên góc áo dùng sợi tơ cùng màu thêu một con ve sầu thật sống động. Ve sầu chỉ có thể sống trong mùa hè, mà người đó thật sự đã không chờ được đến thu…
Con mèo kinh ngạc nhìn vành mắt đạo giả bỗng hoen đỏ…
Bên dưới ngoại bào mới là một bao vải thật sự, mở ra lại thấy một lớp vải nữa. Phải mở đến lớp thứ ba mới thấy một lớp giấy dầu, bên trong giấy dầu dày cứng bao bọc một bộ đạo bào, vải nền trắng tinh, đường viền mép áo có màu lam sẫm, trên vạt áo trắng tuyết thêu hình mây trôi lộng lẫy. Mở đạo bào ra, bên trong còn có một mẩu xương ngón tay lẻ loi. Không phải xương của Hàn Thiền, chỉ là thứ y tìm được trên kệ hàng, sau đó nhét vào tay người đó. Đạo bào cũng là y đưa cho.
Người đó cất những thứ Phó Trường Đình đưa cho thật cẩn thận, bất kể là thứ gì. Cẩn thận đến nhường ấy…
Đứng dậy, Phó Trường Đình bỗng guồng chân phóng như điên một mạch về phòng mình. Tay áo dài tung bay, y đóng sầm cửa lại. Gió tuyết ngoài kia không vào được, chỉ thổi ù ù quanh cửa, mỗi tiếng rin rít lọt vào tai nghe như tiếng khóc.
Lưng dán vào cửa, Phó Trường Đình nhắm nghiền hai mắt, từ từ trượt xuống dưới đất.
Hàn Thiền...
Mùa đông triều Tân Nguỵ, Vĩnh Phong năm đầu tiên, chưởng môn Chung Nam Phó Trường Đình từ Doanh châu quay về Chung Nam, hạ lệnh điều tra lại hai bản án cũ là việc lư hương bị mất trộm với việc Thiên Cơ Tử lén luyện cấm thuật.
Vĩnh Phong năm thứ hai, sửa lại 《 Chung Nam lục 》, lư hương bị đánh cắp do Thiên Cơ Tử gây ra, không liên quan đến sư đệ Hàn Thiền. Sau khi Hàn Thiền hạ sơn, chỉ chuyên tâm tu đạo, không can hệ chuyện mất trộm bí kíp. Hàn Thiền bao che việc Thiên Cơ Tử trộm bảo vật, ngộ sát đồng môn, tuy có tội nhưng không đáng chết. Hàn Thiền lấy mệnh để đền là đủ chuộc tội.
Tháng ba Vĩnh Phong năm thứ hai, Phó Trường Đình lập y quan trủng ở dưới Tư Quá Nhai để hồi tưởng cố hữu. Sau đó truyền pháp chỉ, chuyển về gian nhà tranh bên cạnh thạch đình ở trên nhai, một mình tự ngẫm. Thiên hạ rộ lên xôn xao.
Giống hệt bên trong cái trống bỏi.
“Ban đầu bọn họ khóc than không ngớt. Con người không nghe, nhưng chúng tôi thì nghe rất rõ.” Hồn phách đứa trẻ bị phong toả dưới đáy hồ vì hoảng sợ mà không được an ổn. Mỗi khi mặt trời lặn, tiếng khóc lại vọng lên từ dưới nước, họa cùng tiếng gió gào rin rít bên hồ Lâm. Con người nào hay nào biết, vẫn say sưa giấc nồng. Quỷ kia lại ngồi dưới thạch đình bên hồ, chao đầu nghe từ nửa đêm đến tận bình minh.
Trước ánh mắt lạnh băng của đạo giả, cô bình tĩnh trần thuật, “Huynh trưởng ngại bọn họ quá ồn ào, nên mới ném vào hồ những món đồ nho nhỏ. Đạo trưởng là chân quân trên trời hạ phàm, e là cũng có điều chưa tỏ. Tuy rằng người quỷ không chung đường, nhưng cùng là quỷ với nhau vẫn biết nói tình người. Chỉ cần hối lộ một ít, có thể mua được một đêm yên ổn. Ha ha, miệng nói vậy, song sự thật là huynh ấy động lòng trắc ẩn. Huynh ấy…”
Một tiếng thở dài nẫu ruột, hương thầm lại chộn rộn. Một cái trống bỏi, mấy con chuồn chuồn tre, có lúc là mấy món đồ chơi bằng kẹo đường. Một ít quà vặt hòng an ủi nỗi sợ sệt của hồn ma đứa trẻ.
Oan hồn trong huyết trận không nhận được đồ cúng tế của thân nhân. Cho nên con quỷ bèn viết bài vè trấn an trẻ nhỏ của nhân gian, bí mật gửi xuống.
“Ít nhiều gì cũng thấy dễ chịu hơn.” Sơ Vũ dịu dàng nói.
Khói quỷ rập rờn trước mắt đạo giả, từng sợi thơm hương nhè nhẹ vấn sương bạc len lỏi mọi ngóc ngách căn phòng. Phó Trường Đình nghe thấy ngoài kia lại đổ tuyết, tiếng thổi vi vu hoạ reo với tiếng ‘lạch xạch’ của ngọn nến trên bàn. Hạt tuyết lất phất chạm vào song giấy, gió mướt len qua khe hở tựa tiếng nỉ non.
“Đôi khi, huynh ấy sẽ tự mình đứng bên hồ đọc ba lần.” Cô gái xinh đẹp đứng giữa khói loang ẩn hiện, che miệng nhẹ cười thành tiếng, “Phải quân tử đọc thì mới có tác dụng. Có điều sau đó bọn họ lại ngưng khóc thật.”
Khăn lụa son phấn gửi khuê nữ thác oan, giấy nghiên bút mực tặng thư sinh chết không cam lòng. Thi thoảng, y còn bảo Sơn Tra làm mấy món bánh ngọt công phu, như bánh đậu bánh tro Tết đoan ngọ, bánh trung thu nhân hoa quả cho đêm rằm, đêm ba mươi cũng không quên mang đến mấy hộp kẹo mứt… Có khi y lại viết mấy thứ khác lên giấy, tỷ như kinh cầu siêu, giai thoại súc tích, thậm chí còn có cả thơ tình.
Con người ai cũng có thất tình lục dục, tham sân si vọng, yêu hận chia lìa. Quỷ không có, bởi lẽ quỷ không có tim. Nhưng quỷ cũng khao khát được bận lòng và quan tâm. Đáy hồ lạnh lắm, chỉ một ít vật thân thuộc là đủ để xoa dịu hồn phách bất an của họ.
“Việc y thổi tiêu…” Khuôn mặt tuấn tú cũng như ánh nến chấp chới, lập loè tranh tối tranh sáng.
Sơ Vũ trả lời thẳng, “Bọn họ thích nghe khúc nhạc của anh tôi.”
Tiếng gió lộng đêm đông tựa tiếng tiêu lay lắt không thành điệu năm ấy, não nề xa xăm, như khóc như than.
“Tôi thường bảo, huynh làm vậy là khóc thay bọn họ. Dưng huynh ấy không đời nào thừa nhận.” Sóng mắt chuyển động, cô tự nhiên ngồi xuống, không để tâm đôi mắt ảm đạm của đạo giả, tự mình nhấc tay châm chén trà, “Huyết trận ở đó, oan hồn ở đó, cho dù ném giấy hay bất cứ cái gì xuống hồ cũng chỉ an ủi được giây lát. Sự phẫn nộ và ai oán của họ vẫn dâng trào. So với tiếng khóc, tiếng tiêu nghe êm tai hơn. Thôi được rồi, anh nhà tôi thật ra không ra hiểu âm luật, chỉ đi học mót mà thôi.”
Con quỷ miệng lưỡi chua ngoa, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt không quan tâm. Nửa đêm nhìn thấy y đứng dưới đại thụ, đầu cúi xuống, mặt nhăn mày nhíu là đủ hiểu đang mất kiên nhẫn, miệng càu nhàu không ngừng, thế nhưng hết ngón này đến ngón khác đều gắng sức trầy trật ấn xuống lỗ tiêu. Thiếu một ngón tay, động tác quái dị không tự nhiên, làn điệu cũng thất thường rớt mất tiếng này tiếng nọ. Cứ thế, từng đêm từng đêm lại quay lưng lén lút học, một mình thổi bi ca đến nhuyễn nhừ.
“Thảo nào trong thành có huyết trận, nhưng chưa từng thấy oán khí ngút trời.” Phó Trường Đình bừng tỉnh ngộ. Lúc đầu y kết luận trong thành đương nhiên có đồng đảng che giấu, về sau quy vào lý do thổ nhưỡng bản địa có hơi nước dày đặc hơn bình thường.
“Trong mắt đạo trưởng, hẳn cho rằng huynh ấy cố tình giấu diếm. Có điều theo thiển ý của tôi, anh tôi chỉ không muốn nhìn oan hồn bị dày vò. Huống hồ, huyết trận coi hồn phách là đồ ăn, hết nhả ra lại nuốt vào, việc làm của huynh trưởng chẳng phải đang tiêu trừ ô uế, góp phần làm suy yếu uy lực tà trận sao? Mọi việc trên đời đều có hai mặt, cho dù đứng cùng một hướng, nhìn cùng một sự việc, song bên thiện bên ác, đối lập như trời vực. Đó gọi là lập trường bất đồng, nhận định bất đồng âu cũng là lẽ tự nhiên.” Vẫn một ngữ điệu ôn hoà, cô ngồi dưới đèn, đoan trang như hoa soi bóng nước, tay mơn man mặt giấy, “Cũng như việc làm của huynh ấy, với đạo trưởng là nối giáo cho giặc. Còn với tiểu nữ, y… chỉ là huynh trưởng mặt lạnh tim nóng của tôi mà thôi.”
Đôi tiễn thuỷ thu đồng [1] bỗng chếch lên, khoé môi cong cong, cô cười phiền muộn nhìn khuôn mặt mất mát kia, “Đạo trưởng có biết vì sao lúc tiểu nữ xuất giá, huynh trưởng lại nằng nặc mời đạo trưởng dự lễ không?”
“Tại sao?”
“Bởi lẽ có toan tính.”
Khuôn mặt đằm như nước của đạo giả không hề kinh ngạc, “Y chưa bao giờ làm việc vô nghĩa.”
Chỉ là từng chuyện người đó làm chẳng mang lợi lộc gì cho bản thân cả.
Hoa yêu không mời mà đến vẫn giữ vẻ trầm mặc, rũ mắt nhìn nước trà trong chén.
Một lúc sau, Phó Trường Đình trầm giọng hỏi, “Tại sao y tìm ta?” Khói bạc lượn lờ, ánh nến phết lên khuôn mặt đoan chính một tầng ấm áp, nhưng nơi mi tâm lại hẩm một màu tăm tối.
Yên lặng nhìn y hồi lâu, Sơ Vũ thôi không cười nữa, “Nhà chồng tiểu nữ là Trần gia ở Vu châu, cũng là một vọng tộc trong quỷ giới. Huynh muội tôi trà trộn giữa nhân gian, không chỗ nương tựa. Huynh trưởng bảo, con gái nhà người ta ở nhân thế khi gả đi phải có anh em trai tráng đưa tiễn, biểu lộ nhà mẹ đẻ có chỗ chống lưng, nhà chồng mới không rẻ rúng. Anh nhà sợ tôi ốm yếu, gả xa sẽ gặp thiệt thòi. Nên khi nghe tin có Tử Dương chân quân vào thành, mới không tiếc thân mạo muội quấy rầy đêm đêm.”
“May nhờ có đạo trưởng dự lễ, nhà chồng quả nhiên đối đãi lễ nghĩa với tôi, không dám trì hoãn. Đạo trưởng ân trọng như núi, Sơ Vũ vô cùng cảm kích.” Cô đứng dậy, dịu dàng cúi đầu với Phó Trường Đình. Mùi hoa lập tức dậy lên bốn phía.
Phó Trường Đình ngơ ngác nhìn đoá hoa giữa trán cô gái kia. Cô ấy thật giống với huynh trưởng, khi mỉm cười luôn cong vênh vành mắt, “Người cô cần tạ ơn là y.”
“Tiểu muội Sơ Vũ”, mỗi lần nhắc đến em gái đã xuất giá, khuôn mặt quỷ kia luôn bừng sáng.
“Y nhắc đến cô luôn.” Phó Trường Đình nói. Giọng nói bằng lặng giản lược vài phần.
“Anh nhà cũng nói với tôi về ngài. Hồi xuất giá ở dưới cửa tây thành ấy. Đạo trưởng tuy chưa lộ diện chân thân, có điều chính khí cương trực của đệ tử Chung Nam hoàn toàn khác hẳn với trọc khí ô uế của tà ma chốn sơn dã. Lúc tiểu nữ vừa đến dưới thành đã biết có khách quý giá lâm. Sau đó, anh nhà chỉ vào cây hoè và nói, người đứng dưới cây là Phó Trường Đình, trong muôn vàn đạo chúng, chỉ có y là vô song.”
Phó Trường Đình chấn động, y không hề biết, hoá ra người kia đã từng khen ngợi y như thế, “Y…”
Sơ Vũ cười không dứt. Ký ức bất tận, cô nói mải miết không ngừng, không mãnh liệt cũng chẳng đau khổ, chỉ nhẹ nhàng trần thuật như hàn huyên với tri âm. Nhấp một ngụm trà, rồi lại kể chuyện vụn vặt, không lớn không nhỏ, “Đạo trưởng có biết, hôn sự của tiểu nữ do Thiên Cơ Tử chủ trì mai mối không?”
Tựa nhấc một tảng đá ném xuống hồ, trời rung sóng chuyển.
“Cái gì?” Nhẹ hô lên, Phó Trường Đình chồm người qua mặt bàn bắt lấy tay cô gái.
Sơ Vũ không đổi sắc, khuôn mặt vờ như không ảnh hưởng gì, vẫn tươi cười tiếp, “Té ra đạo trưởng không biết ư? Vậy thì, chuyện về sau ngài cũng không biết rồi.”
“Tiểu nữ và huynh trưởng ẩn cư trong thành đã nhiều năm. Ban đầu, huynh trưởng với Thiên Cơ Tử thi thoảng có qua lại với nhau, nhưng lần nào cũng từ giã trong khó chịu. Năm năm trước, Thiên Cơ Tử nhìn thấy nơi này khí hậu phong phú, mạch nước chằng chịt, đất đai hoang sơ, bèn định bụng xây dựng huyết trận ở đây, hòng dùng thế cục xoay chuyển mạnh mẽ đặng nghịch thiên. Những chuyện đó về sau tôi mới biết. Khi ấy huynh trưởng phát hiện trong thành có khác thường, bèn mời hắn đến đây làm khách. Nào ngờ khổ công khuyên nhủ vô hiệu, còn bị hắn mang tính mệnh ba người chúng tôi uy hiếp. Bởi lẽ huynh trưởng là đồng môn của Thiên Cơ Tử ở Chung Nam, am hiểu lý thuyết bày bố trận cục. Hắn muốn huynh trưởng giúp hắn chôn giấu tim người, kiến tạo thụ trận.”
Ngọn nến hồng chao động, ánh sáng rún rẩy toả một màu vàng ấm, chiếu sáng khuôn mặt diễm tuyệt của Sơ Vũ. Nhìn nét mặt thẫn thờ lặng thinh của Phó Trường Đình, cô hạ mắt xuống, từng câu ẩn chứa hàm ý sâu xa, “Ban đầu, huynh trưởng có ước định với Thiên Cơ Tử, chỉ cần huynh ấy nghe lệnh hành sự, tuyệt đối không được gây khó dễ đến tôi, Hạnh Nhân và Sơn Tra. Nhưng về sau huynh trưởng lại lén đổi tế vật. Khi sự việc bại lộ, thế cục lưỡng nghi song sinh đã hình thành, không còn kịp đổi xương ngón tay huynh ấy chôn dưới tàng cây trong mắt trận. Thiên Cơ Tử nổi giận, bắt tôi gả tận Vu châu. Tiếng là xuất giá, kỳ thực là giam cầm. Để phòng ngừa huynh trưởng lại sinh dị tâm.”
“Nhờ hồng phúc của đạo trưởng, giờ Thiên Cơ Tử đã bị diệt trừ đền tội, quỷ quân dưới trướng cũng lập tức giải tán. Nhà chồng cũng không dám quyết liệt giữ lại. Tôi mới có thể quay về Khúc Giang, đến gặp ngài tạ ơn.” Cô nhoẻn môi, nghiêng đầu, mỉm cười làm cong đôi mày chì, nhìn gương mặt xám như tro tàn của người kia không chớp mắt, “Vừa rồi đạo trưởng nói muốn tôi tạ ơn huynh trưởng. Tiếc rằng tôi tìm khắp thiên hạ cũng không thấy anh ấy đâu.”
“Người… Hàn, Hàn Thiền…” Đôi môi mấp máy, nghi hoặc quấy nhiễu xoắn bện trong dạ, hết thảy phẫn uất bỗng tiêu tẫn thành mây khói.
Y chưa bao giờ gọi tên người kia. Lúc quen biết tán gẫu cùng nhau, y luôn khách sáo gọi ‘Hàn công tử’, nghe thì có vẻ tao nhã hữu lễ, thực chất là đang từng khắc vạch rõ giới hạn. Khi quỷ kia tức giận mắng y là ‘đạo sĩ gỗ’, y bèn trả miếng là ‘tiểu sư thúc’, ngữ điệu toan tính, cũng bởi mang theo ba phần giận dỗi.
Hàn Thiền, Hàn Thiền, Hàn Thiền… Hai tay gồng chống lên mặt bàn, Phó Trường Đình siết khớp hàm, trái tim tĩnh như tử thuỷ giờ đây xênh xô như thuỷ triều, từng đợt bành trướng đầy đau đớn ập tới, dường như muốn xé toang cổ họng. Y… Hàn Thiền… đập vào mắt chỉ có ánh nến chói loà, chiếu hai mắt y cay xè. Giữa hai tay là vài mảnh giấy đồng khổ dàn ra, trên đó viết tên y.
Phó Trường Đình nhận ra nét chữ của Hàn Thiền. Con quỷ có hành vi cử chỉ bất cần, song chữ viết lại nghiêm chỉnh ngay ngắn. Nét dài mỏng gầy, nhưng bút lực lại có thừa. Từng nét bút từng nét đi đều cẩn thận từng ly một. Hoàn toàn phủ định câu ‘nét chữ là nét người’.
Một đêm đối ẩm trong sân, người kia chấm rượu lên bàn, gật gù viết ——Hàn Thiền thê thiết, đối Trường Đình vãn, sậu Vũ Sơ yết.
Đạo giả ngây ngô không hiểu, chỉ biết người kia lại say, bèn vén tay áo lên nắm lấy cổ tay người kia, “Người say rồi.”
Hàn Thiền bị y nắm cổ tay, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, đôi mắt quả thật đã say lờ đờ, “Khéo thật. Tên của chúng ta vừa vặn có mặt trong một câu thơ. A? Còn có cả Sơ Vũ.”
Nhân lúc đạo giả cúi đầu nhìn, y nhấc tay trái lên xoá đi bằng tay áo.
Hàn Thiền cau mày, nghiêm nghị nói, “Có ý xấu.”
Phó Trường Đình còn nhớ rõ khi ấy người kia bị hơi rượu xông đỏ bừng đôi gò má, dưới ánh trăng ửng màu trắng hồng, đẹp không bút nào tả xiết. Con sâu rượu giật tay ra, vùi đầu lên bàn viết từng chữ từng chữ một. Phó – Trường – Đình, tên của y. Viết rồi lại viết, viết tràn ngập mặt bàn.
Trên thế gian này chỉ có hai lý do để viết tên một người như thế. Một là hận tận xương tuỷ, hai là yêu khắc cốt ghi tâm.
[1] Tiễn thuỷ: mô tả rung động của mặt nước, tiễn thuỷ thu đồng ý nói đôi đồng tử tựa nước hồ thu rung động.
“Bần đạo… ta…” Tình cảm dâng trào, y lặng đi trong nỗi mất mát không bờ bến, không đường thoái nhượng. Cô gái kia vẫn ngồi hiền hoà phía bên kia bàn tròn. Phó Trường Đình lướt mắt qua cô, dừng lại ở cửa phòng khép chặt đằng đó. Thành Khúc Giang vẫn vậy, sân trong quán trọ vẫn vậy, y vẫn đứng giữa quỷ khói mênh mang tìm kiếm, nhưng tìm hoài vẫn không thấy bóng hình phiêu dật của người năm nào nữa, “Y bị ép buộc.”
“Phải.” Sơ Vũ đáp không do dự.
Phó Trường Đình đứng thẳng dậy, hai tay lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm. Móng tay lại đâm thẳng vào vết thương trong lòng bàn tay, cơn đau nhói nhẹ nhàng chạy thẳng vào tim. Máu rỉ như dây tơ, sợi hồng chạy lượn quanh ngón tay. Y nhìn bốn phía, mờ mịt quét mắt hết toàn bộ gian phòng, cuối cùng, lại quay về khuôn mặt điềm nhiên của Sơ Vũ, cô đơn dâng tràn, “Tại sao lại nói cho ta biết những chuyện này?”
“Muốn tìm người tâm sự về huynh ấy.” Cô gái bình thản đáp. Quỷ khí âm u, hương hoa yêu dị. Nước trà trong chén đã nguội lạnh, cô tự mình nhấc ấm trà lên, rót đầy, “Cuộc đời huynh trưởng tri giao rất ít, muốn tìm người ôn chuyện không dễ. Tuy Phó chưởng giáo là quốc sư cao quý, là trọng thần của thiên tử, ngày lo trăm việc, nhọc nhằn mỏi mệt. Chẳng dễ gì mà giữa ngài và anh nhà có được giao tình, tiểu nữ cả gan, cẩn mong quốc sư lượng thứ, dù không niệm tình mọn của tiểu nữ, cũng xin niệm tình người không có ở nhà mà cùng tôi chuyện trò vài câu.”
Cô gái nói chuyện khiêm nhường, câu nào câu nấy đều kính cẩn, một câu ‘người không ở nhà’ thốt ra nhẹ nhàng là thế, lại như trong cười có dao, bông tơ ẩn giấu kim châm, đâm thẳng vào sâu trong tim y.
Đương nói, tựa như chợt ý thức được mình lỡ lời, Sơ Vũ vội vàng dùng tay áo che mặt, vờ ngạc nhiên, “Đạo trưởng sao thế?”
Siết chặt song quyền, Phó Trường Đình mạnh mẽ ngẩng mặt lên, không muốn nhìn khuôn mặt nhu hoà thong dong của Sơ Vũ nữa, “Cô còn muốn nói gì nữa?”
Cô im lặng không đáp, thản nhiên nhấp một ngụm trà. Khoé miệng yếu ớt nâng lên, vẻ mặt phức tạp, “Ngài có tin anh tôi không?”
“…” Phó Trường Đình suy sụp lùi về sau, ống tay áo quất vào cái ghế tròn bên dưới. Ghế ngã ầm xuống, lăn lông lốc đến chân tường.
“Ngày xưa tôi ở bên hồ Lâm, thường nghe Ly Cơ bảo rằng, trên đời này cho dù là người phàm mắt thịt, hay yêu tinh cỏ cây như tôi, gặp nhau, quen biết rồi ly biệt, chỉ đơn giản không thoát được một chữ ‘tin’. Chỉ có tin nhau hết lòng hết dạ, mới có thể không chia lìa, không rũ bỏ. Bằng không, cho dù có nói lời nồng ý mật dông dài thế nào, thề thốt êm ái ra sao, cuối cùng chỉ là trăng soi đáy nước, hoa lồng bóng kính mà thôi, chạm vào lập tức vỡ tan. Giữa chốn tục luỵ chìm nổi, ngay cả hiểu nhau tin nhau còn là lời chót lưỡi đầu môi, thử hỏi sao có thể cùng nắm tay nhau?” Liếc nhìn thần thái bi thương của đạo sĩ, Sơ Vũ nhấp trà, trước sau vẫn dịu dàng nói, “Từ xưa ma đạo đã tranh chấp nhau, chính tà lẫn lộn. Đạo trưởng không tin anh tôi cũng phải thôi. Nhưng mà…”
Chuyển đề tài xong, cô đặt chén trà xuống, từ từ ngước mặt lên. Vẻ cười thuỳ mị vẫn giữ luôn luôn trên khuôn mặt, giờ từng nét cười lần lượt tan biến, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt đong đầy xót xa, “Ngài không tin y, nhưng y tin ngài.”
“Rầm ——” gió đêm ào ào cuối cùng đã thổi bung song cửa cũ nát, hoa tuyết vần vũ tuôn vào vây lấy đạo giả trong phòng. Khung cửa nửa mở không chịu được cơn gió tuyết tấn công, đập cành cạch vào trong tường. Ngọn nến trên bàn nháy mắt bị bóng đêm nuốt chửng.
Nâng tay lên niệm quyết, cô tốt bụng giúp y thắp sáng ngọn nến. Trong khoảnh khắc ánh sáng vụt lên, Sơ Vũ thấy rành rọt chưởng môn Chung Nam, người được đồn là ‘khi luân hồi đã quên mất con người là thế nào’ đang ngã ngồi trước mặt cô, vẻ cao quý cùng kiêu ngạo đã vỡ tan tành tựa hạt tuyết mịn.
Tay không khỏi run lên, ngọn nến vừa được nhen lại vụt tắt.
“Tại sao… cô biết?” Trong bóng tối không nhìn rõ nét mặt, song âm điệu bình lặng không gợn đã mất đi sự yên ổn nhất quán.
Sơ Vũ thở dài, mấy tờ giấy trên bàn bị gió tuyết thổi bay lập tức được Phó Trường Đình giành bắt lấy trước, siết chặt trong tay, “Huynh ấy đã giao phó hai đứa ngốc cho ngài, không phải sao?”
“Bọn nó không biết gì hết, cũng chưa từng làm gì hết.”, “Hạnh Nhân tham tiền, Sơn Tra ham ăn”, “Nhưng chúng nó tốt, tốt lắm…” Trước đêm nổ ra trận Ngọc thành, người đó hết đêm này đến đêm khác kéo y ra mà nhắc nhở không ngừng, lặp đi lặp lại bao lần, trọng tâm câu chuyện cũng không chệch khỏi hai đứa nô nhi có tướng mạo kỳ dị cùng hành động cổ quái kia.
“Bọn nó chưa bao giờ hại người hết.” Hàn Thiền nói.
Phó Trường Đình biết, đây là nỗi lo duy nhất của người đó. Con quỷ chẳng có gì hết, cất giấu một phòng đầy tạp vật muôn hình muôn vẻ, nhưng bên cạnh chỉ có đúng hai con yêu quái xấu xí chăm sóc. Hàn Thiền thương chúng nó.
“Ta đã hứa với y, chỉ cần bọn nó không làm chuyện ác, tuyệt đối không ra tay.” Cho đến phút cuối cùng, cái Hàn Thiền mong mỏi cũng chỉ là sự bình an của hai đứa nô nhi. Con quỷ cao ngạo lại ngang ngạnh, chỉ từng cúi đầu cầu xin y hai lần, một lần cho em gái, một lần cho nô nhi. Nhưng chưa từng cầu xin điều gì cho chính mình.
Có lẽ vì người đó biết, một kẻ thù cái ác như y sẽ không bao giờ đồng ý. Phó Trường Đình bi ai nghĩ.
“Quả đúng thế.” Thấy đạo giả xác nhận suy đoán của cô, hoa yêu liền lộ vẻ thông minh, “Nếu không, đường đường là chỗ của chưởng môn Chung Nam, sao cho phép yêu nghiệt lén lút vãng lai?”
Gió sượt qua, một bóng đen chợt loé bên ngoài song. Trong tiếng tuyết thổi phần phật, hai tiếng ‘răng rắc’ khẽ vang, nếu không nghe kỹ, đã tưởng là tiếng cành khô bị gió quật gãy.
“Cô… không đi coi sao?” Thấy đường nhìn hướng ra ngoài của Sơ Vũ, Phó Trường Đình nặng nề hỏi.
“Đạo trưởng không đi coi à?” Rút ánh mắt lại, Sơ Vũ hỏi ngược.
Phó Trường Đình lắc đầu, làm vậy sẽ khiến nó sợ.
“Nhìn thấy chỉ rước đau lòng.” Sơ Vũ buông thõng tay, mặt đượm buồn.
Cô lại bình tĩnh nhìn y hồi lâu, hai mắt sáng rực, tựa như còn có ngàn lời muốn nói, nhưng phải nhẫn nhịn thầm nuốt vào, “Không còn sớm nữa, tôi phải quay về. Vu châu xa xôi, đường sá cách trở, không sớm quay về, trời sẽ sáng mất.”
Thấy vẻ mặt thất thần của đạo giả, cô mỉm cười nói, “Cho dù có lý do bị giam giữ, nhưng gả thì cũng gả rồi. Thân là người của Trần gia, không về nhà chồng thì biết về đâu? Một mình ở cạnh nam tử xa lạ ban đêm là việc không nên, sao có thể dùng dằng không chịu quay về cho nhanh? Nếu bị anh nhà biết được, chắc chắn sẽ bị quở trách.”
Cô khoan thai đứng dậy, tiến tới hai bước, cúi đầu với Phó Trường Đình. Bước chân uyển chuyển tựa lướt mây chảy nước, khuôn mày lúc nào cũng tỏ vẻ nhu thuận hiền hoà.
Phó Trường Đình không còn lời nào để nói, để mặc cô xoay người bỏ đi.
Cửa phòng mở rộng, hương hoa thơm ngát vẫn luôn quanh quẩn trong phòng cũng lập tức biến mất, sương khói dày đặc chìm xuống đất.
Cô thong thả bước đến trước cửa, đột nhiên dừng lại.
“Cho dù có bị ép buộc, nhưng sai cũng là sai. Mạng người quan trọng, không thể châm chước.” Khác hẳn với vẻ bình tĩnh vừa rồi, cô gái nặng tình anh em ban nãy bỗng quay đầu lại, thân người run rẩy, lệ rướm mi chực khóc, nhưng vì cố giữ vẻ nghiêm nghị, nên đành cau mày cắn răng, che đậy sự yếu đuối bên trong, “Bày bố tà trận, giam cầm linh hồn, sát hại sinh linh, cho dù có muôn vàn bất đắc dĩ, hết thảy đều không muốn, nhưng làm chính là làm, nợ máu phải trả bằng máu, tội đáng vạn lần chết. Thiên lý tỏ ngời, lấy chính trừ tà là điều tất nhiên. Ngài giết anh tôi, với ngài là lẽ thường đáng làm, với anh tôi là trừng phạt đúng tội. Tôi hiểu đạo lý đó, nên tôi không hận ngài. Nhưng mà… nhưng mà…”
Câu kế tiếp không nói nổi, lệ chảy trút xuống, cô che mặt khóc tang thương, “Người đó là anh tôi… anh tôi vì tôi… tôi, tôi chỉ muốn nói cho ngài biết… anh tôi không phải là ác quỷ.”
“Ta biết.” Tiếc là đã quá muộn. Phó Trường Đình quay đầu đi không muốn nhìn nữa, nhìn thấy cô tựa người vào cửa vọng hoài, y không kìm lòng được mà tưởng tượng rằng, người đội mão sen ngày trước sẽ cưỡi trên quỷ khí tới đây.
“Thực sự… không có tia hy vọng nào sao?”
“…Không.” Sư phụ đã dạy, diệt cỏ phải diệt tận gốc. U Minh kiếm xuyên qua ngực, quỷ quái bình thường đã hồn phi phách tán rồi. Huống hồ, y còn bày bố cửu thiên lôi hoả trong ngoài cái sân đó, cho dù y có sức lực chống cự, cũng đã bị lửa thiêu thành tro bụi từ lâu rồi.
Hàn Thiền, thực sự sẽ không quay về nữa.
“Đối với yêu quái, làm người là tốt nhất. Yêu quái sơn dã như tôi, cố gắng tu hành khổ luyện trăm năm cũng chỉ có được bộ da người, được làm người muốn quý cỡ nào có cỡ ấy. Thế nhưng, nhìn anh tôi mà ngẫm lại, làm người có gì tốt đâu? Lúc nhỏ là đứa trẻ bị vứt bỏ, cha mẹ không cần tới. May mà ban đầu còn có một vị sư huynh chăm sóc đến lớn, bảo vệ chu toàn. Ngay cả khi bị phái Chung Nam trục xuất, sư huynh vẫn còn để mắt tới. Nhưng về sau ngay cả sư huynh cũng bỏ rơi. Ba người chúng tôi đi theo huynh ấy rất lâu, kể ra thì cũng thuận hoà ấm áp, vui vẻ chung sống. Tiếc rằng dẫu thế nào chúng tôi cũng không phải người, không hiểu được nhân tình ấm lạnh. Nói chúng tôi đi theo huynh ấy, chi bằng nói là huynh ấy tận lực suy nghĩ săn sóc cho chúng tôi.” Lệ không ngừng tuôn, cô đưa lưng về phía y, nhìn tuyết ngập trời mà xúc động vô hạn, “Những năm gần đây, người có thể khiến anh tôi mở lòng cùng nâng chén, chỉ có mình ngài… vậy mà, hoá ra ngài cũng không cần anh tôi.”
Nửa câu sau cùng lạc trong tiếng gió thổi tan tác, gió như khóc than, trong một thoáng đập mạnh vào Phó Trường Đình đứng sau cánh cửa.
Sau một tiếng thở dài, hình bóng cô gái chợt biến mất tăm.
Tuyết trắng xoá bầu cao, in hệt đêm hè năm ấy, trăng ngà tạc lưỡi liềm, hoa hải đường tung cánh rợp sân tạo thành cảnh đẹp vô ngần.
“Chờ đã…” Lòng quặn đau, Phó Trường Đình phi thân đuổi theo, vượt qua bậc cửa, mới hay gió trăng vô tình thổi tan luôn cả tia quỷ khí cuối cùng trong phòng.
Đứng lặng trong tuyết nhìn trân trân bóng đêm vô tận, hồi lâu sau, Phó Trường Đình mới chậm chạp xoay người, lảo đảo rẽ vào một hướng khác trong sân.
Đèn phòng bếp sau quán đã tắt từ lâu, không gian tối om chẳng trông thấy gì. Đẩy nửa cánh cửa, bên trong được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, cái chảo lớn bắc trên bếp được lau chùi sáng bóng, nhẹ tỏa ra vầng sáng mông lung. Tủ bên cạnh bếp mở rộng cửa, một cái bóng đen thù lù ngồi dưới tủ liên tục nhấp nhổm, tiếng xuýt xoa lẫn với tiếng nuốt nước bọt cũng nương theo đó thi thoảng truyền tới.
Phó Trường Đình im lìm tựa cửa nhìn, lặng lẽ đến cạnh nó.
“Xoẹt ——” đèn cầy trên bếp bỗng phựt sáng. Bóng đen giật mình, “Á ——” một tiếng quay lại. Đó là mặt một con mèo rừng tròn vạnh xù xù lông, bên mép còn dính vụn bánh gạo, trên cái bụng to như cái trống là cái bát lớn viền xanh của nhà ông chủ, vài cái bánh gạo tròn xếp trong bát giờ chỉ còn thừa lại một ít mẩu vụn đường.
“Đạo, đạo, đạo…” Nó sợ đến mức lắp bắp, hàm răng nghiến kèn kẹt, kinh hãi nhìn đạo nhân thình lình lù lù trước mặt, “Mèn ơi…”
Hét lên một tiếng, con mèo không dám nói gì nữa, xoay cái thân tròn ủm tính kiếm đường tháo chạy, tay còn không quên vơ theo nửa cái bánh ăn dở.
Tiếc rằng đạo giả chỉ cần một tay đã đủ túm nó lại rồi, “Trong tủ còn một chén nữa, thiếu có thể lấy thêm.”
Phủi phủi bụi trên áo nó, đạo giả cầm cái bát lớn trên bàn bếp nhét lại vào trong tay nó, sau đó im hơi lặng tiếng bỏ đi.
Sơn Tra cầm cái chén mà không tin nổi, nó ngậm ngón tay, ngẩng đầu nhìn trong chạn, đúng là còn một cái chén lớn nữa, bánh gạo mới làm toả hương gạo thơm nức, trong đêm tản ra một quầng sáng ngon mắt.
Đạo sĩ ấy… hình như lưng có hơi khòm. Bán tín bán nghi nhìn về phía đạo giả thình lình xuất hiện, rồi lại thình lình bỏ đi, Sơn Tra thầm nghĩ.
Một lúc sau, Phó Trường Đình lại xuất hiện. Thấy con mèo cuống quít lùi về sau, sắp ngã vào bàn bếp không chui ra được, đạo giả không nói gì, chỉ đặt bên cạnh nó một bộ đồ sạch sẽ.
Mấy năm không gặp, dĩ nhiên nó không được sống tươm tất, trên người vẫn mặc bộ đồ cũ hồi trước, còn rách rưới bẩn thỉu.
Mấy ngày vừa qua, y nhờ vợ chồng ông chủ ngày nào cũng làm cho y một ít bánh gạo trắng, đến chiều thì bỏ vào chạn bếp. Con mèo thích ăn món đó, Phó Trường Đình nhớ thế. Dưới tàng cây hải đường trong sân, y bỏ một cái gương đồng nhỏ, còn có mấy nén bạc sáng lấp lánh. Qua vài hôm, y phát hiện bánh gạo trong bếp qua mỗi tối là bị chén sạch. Còn thứ để dưới cây chẳng có ai động đến.
“Ngài…” Con mèo đảo mắt, cực lực gặm ngón tay cho đến khi thấy y đi ra tới ngoài cửa, rồi lại xoay người giúp nó đóng cửa, nó mới sợ hãi nói, “Ngài… có thể giúp tôi tìm Hạnh Nhân không?”
Phó Trường Đình lắc đầu, lòng lại chua xót. Hàn Thiền đem chúng giao phó cho y, nhưng y lại gần như phụ kỳ vọng của người đó.
Con mèo rất thất vọng, “Nó nói muốn đi tìm chủ nhân, sau đó không thấy quay lại nữa. Lửa trong sân lớn quá, nó không cho tôi đến gần… Tôi chờ mãi trong tiệm… sau đó, lửa lan đến phòng ngủ của chủ nhân… Ngài nói đi, có phải nó đã…”
Đạo giả không giỏi nói bị đôi mắt bừng sáng của Sơn Tra đóng đinh tại chỗ, nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của con mèo, cố gắng dằn lòng để không thú thật cho nó biết rằng, lôi hoả đã đốt trụi mọi thứ rồi, “Ta sẽ giúp ngươi tìm.”
Sơn Tra lập tức cười hoan hỉ, con mèo trời sinh tính khờ khạo được chủ nhân bảo bọc quá cẩn thận, không phân biệt được thật dối trong cuộc sống, “Vậy ngài có thể giúp tôi tìm chủ nhân không?”
“…”
Nó không nhìn thấy đạo giả mím chặt môi, còn hào hứng xoay eo, tay khó khăn vòng qua cái bụng lớn quá cỡ, thở hổn hển kéo một cái bọc gì đó sau lưng, “Tôi còn giữ thứ này của chủ nhân. Lúc lửa lớn lan tới phòng ngủ, tôi đã lấy ra khỏi ngăn tủ.”
Cái bọc bị buộc quá chặt, hai tay vòng ra sau hì hụi đến đỏ mặt tía tai cũng không gỡ được nút thắt. Con mèo thở hồng hộc, càng làm cái bao dịch ra đằng sau, cặp móng mò móc trước ngực cả buổi cũng hoài công. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Phó Trường Đình, “Hồi trước còn gỡ xuống được, mấy hôm nay ăn nhiều quá nên…”
Cái bọc đeo nhiều năm trên lưng đã đen đến mức không nhìn ra được màu cũ. Phó Trường Đình tháo xuống giúp con mèo mới hay đó là ngoại bào Hàn Thiền từng mặc, trên góc áo dùng sợi tơ cùng màu thêu một con ve sầu thật sống động. Ve sầu chỉ có thể sống trong mùa hè, mà người đó thật sự đã không chờ được đến thu…
Con mèo kinh ngạc nhìn vành mắt đạo giả bỗng hoen đỏ…
Bên dưới ngoại bào mới là một bao vải thật sự, mở ra lại thấy một lớp vải nữa. Phải mở đến lớp thứ ba mới thấy một lớp giấy dầu, bên trong giấy dầu dày cứng bao bọc một bộ đạo bào, vải nền trắng tinh, đường viền mép áo có màu lam sẫm, trên vạt áo trắng tuyết thêu hình mây trôi lộng lẫy. Mở đạo bào ra, bên trong còn có một mẩu xương ngón tay lẻ loi. Không phải xương của Hàn Thiền, chỉ là thứ y tìm được trên kệ hàng, sau đó nhét vào tay người đó. Đạo bào cũng là y đưa cho.
Người đó cất những thứ Phó Trường Đình đưa cho thật cẩn thận, bất kể là thứ gì. Cẩn thận đến nhường ấy…
Đứng dậy, Phó Trường Đình bỗng guồng chân phóng như điên một mạch về phòng mình. Tay áo dài tung bay, y đóng sầm cửa lại. Gió tuyết ngoài kia không vào được, chỉ thổi ù ù quanh cửa, mỗi tiếng rin rít lọt vào tai nghe như tiếng khóc.
Lưng dán vào cửa, Phó Trường Đình nhắm nghiền hai mắt, từ từ trượt xuống dưới đất.
Hàn Thiền...
Mùa đông triều Tân Nguỵ, Vĩnh Phong năm đầu tiên, chưởng môn Chung Nam Phó Trường Đình từ Doanh châu quay về Chung Nam, hạ lệnh điều tra lại hai bản án cũ là việc lư hương bị mất trộm với việc Thiên Cơ Tử lén luyện cấm thuật.
Vĩnh Phong năm thứ hai, sửa lại 《 Chung Nam lục 》, lư hương bị đánh cắp do Thiên Cơ Tử gây ra, không liên quan đến sư đệ Hàn Thiền. Sau khi Hàn Thiền hạ sơn, chỉ chuyên tâm tu đạo, không can hệ chuyện mất trộm bí kíp. Hàn Thiền bao che việc Thiên Cơ Tử trộm bảo vật, ngộ sát đồng môn, tuy có tội nhưng không đáng chết. Hàn Thiền lấy mệnh để đền là đủ chuộc tội.
Tháng ba Vĩnh Phong năm thứ hai, Phó Trường Đình lập y quan trủng ở dưới Tư Quá Nhai để hồi tưởng cố hữu. Sau đó truyền pháp chỉ, chuyển về gian nhà tranh bên cạnh thạch đình ở trên nhai, một mình tự ngẫm. Thiên hạ rộ lên xôn xao.
/17
|