Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 827: Gánh nặng
Chức trách?
Bùi Tiếu nhìn qua Yến Tam Hợp, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện nhỏ.
Lúc giải tâm ma của Đường Chi Vị, Lục Thời có hỏi Yến Tam Hợp mấy câu.
Ngươi tên gì?
Bao nhiêu tuổi?
Người ở đâu?
Hắn hỏi tổng cộng ba lần, khiến Yến Tam Hợp cũng thấy phiền.
Tại sao vậy?
Lục Thời và Yến Tam Hợp chẳng gặp nhau được vài lần, thế mà trước khi lâm chung lại kêu Lục Đại bảo vệ Yến Tam Hợp.
Tại sao?
Bùi Tiếu nắm chặt tay, cẩn thận hỏi: “Yến Tam Hợp, ta chỉ từng nghe nói về tổ phụ ngươi, chưa từng nghe nói đến phụ mẫu ngươi, phụ mẫu ngươi là... là ai thế?”
Yến Tam Hợp khẽ quét mắt nhìn mọi người, sau đó thản nhiên nói: “Năm ta tám tuổi, thì được đưa đến bên cạnh tổ phụ Yến Hành, Yến Hành bị lưu đày tới huyện Phúc Cống phủ Vân Nam, ta theo hắn lớn lên ở sông Nộ, tất cả ký ức trước tám tuổi đều không còn.”
Bồ Tát ơi!
Bùi Tiếu cảm giác mình sắp hít thở không thông.
Tám tuổi;
Vĩnh Hòa năm thứ tám;
Dòng thời gian vừa khớp.
“Ai, ai đưa ngươi đến Yến Hành?”
“Không biết.”
“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi...” Da đầu Bùi Tiếu sắp nổ tung, miệng lắp bắp.
Hắn ảo não giơ tay lên tát vào miệng mình, rồi nhìn Lục Đại.
“Ngươi giết những người có liên quan đến vụ án Trịnh gia, thật sự là vì bảo vệ Yến Tam Hợp ư?”
“Phải!”
Rầm...
Bùi Tiếu nghiêng người về phía trước, hai chân gập lại quỳ rạp trên mặt đất.
Ngọc Hoàng Đại Đế ơi!
Vương Mẫu nương nương à!
Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi ới!
Các ngài có thể giải thích với ta, chuyện của Yến Tam Hợp là sao đây?
“Nàng, nàng, nàng, nàng... Không phải thật sự là đứa con của tiên Thái tử Triệu Dung Dữ bị Trịnh lão tướng quân giấu đi chứ?”
Hoàng Kỳ bên cạnh đang bưng chung trà uống nước, nước trà chảy theo khóe miệng xuống, hắn cũng chẳng phát hiện.
Chu Thanh, Đinh Nhất thì tự biến mình thành một cây gậy gỗ.
Là không dám động đậy.
Chỉ sợ vừa động đậy thì sẽ giống như tiểu Bùi gia, nhịn không được mà quỳ rạp trên mặt đất.
Đứa con của tiên Thái tử Triệu Dung Dữ...
Làm sao có thể là Yến cô nương sớm chiều ở chung với bọn họ được...???
Đinh Nhất nhìn Lý Bất Ngôn: Mau tới đây véo ta một cái, xem có đau hay không, có phải nằm mơ hay không?
Lý Bất Ngôn nhướng mày, thầm nghĩ bà cô đây còn muốn có người đến véo mình một cái nè.
Tam Hợp nhà nàng thật sự là con gái của tiên Thái tử, trên người chảy máu hoàng tộc, hèn gì lão hòa thượng trên đỉnh đông đài kia không chịu nhận một quỳ của nàng.
Nàng kinh hãi nhìn Tạ Tri Phi: Tam gia, hay ngươi nói gì đi?
Nói cái gì đây?
Tim Tạ Tri Phi hơi đau đớn?
Nói với Yến Tam Hợp là, nếu được ngươi hay tự bảo trọng! Nếu ngươi có thể ích kỷ một chút, thì thật tốt biết bao!
Lúc này, Yến Tam Hợp móc ra một tờ giấy đã ố vàng được gấp chỉnh tề.
Nàng cẩn thận mở tờ giấy ra, đặt lên bàn, lại lấy tay khẽ vuốt ve, dường như rất quý trọng.
Lý Bất Ngôn kinh ngạc liếc Tạ Tri Phi.
Tạ Tri Phi bước lên cầm tờ giấy trên bàn đọc.
Ngô đệ Văn Trọng:
Từ biệt nhiều năm, đệ vẫn khỏe chứ?
...
Dưới gối ta có một đứa bé, ta muốn bảo vệ nàng cả đời bình an, nhưng thế sự khó liệu, nếu có một ngày ta không bảo vệ được nữa thì phiền đề trông nom giúp ta.
...
Việc này chẳng cảm ơn được.
Nếu có thể cảm ơn, tất sẽ là lúc ở dưới cửu tuyền, ta gặp đệ, sẽ đích thân quỳ lạy với đệ.
Ngu huynh: Tề Minh
Đọc xong chữ cuối cùng, Tạ Tri Phi ngẩng đầu, nhìn Yến Tam Hợp.
Sự khiếp sợ ở trong mắt hắn lóe lên, Tề Minh là tự của lão tướng quân, phong thư này là lão tướng quân viết cho Yến Hành.
Yến Tam Hợp quay lại nhìn hắn: “Bất Ngôn, Minh Đình, Chu Thanh, Đinh Nhất, Hoàng Kỳ, các ngươi cũng tới xem đi.”
Tạ Tri Phi run rẩy đặt thư lại trên bàn.
Bùi Tiếu thấy Tạ Ngũ Thập như vậy, thì lòng nóng như lửa đốt: “Mau, mau đỡ ta dậy.”
Hoàng Kỳ sợ tới mức ném chung trà đi đỡ chủ tử nhà mình.
Bùi Tiếu đứng thẳng, hất tay Hoàng Kỳ ra, lảo đảo tiến lên...
Mấy người Chu Thanh cũng vội tiến lên, đầu tiến về phía trước...
Từng chữ đều biết;
Đến có nghĩ gì họ cũng đều hiểu rõ.
Nhưng vẫn không thể tin được.
Đường đường là Trịnh lão tướng quân, lại dùng ngữ khí hèn mọn như thế cầu xin người?
Hắn, hắn, hắn rốt cuộc có quan hệ như thế nào với tiên Thái tử?
Lúc này chỉ nghe Yến Tam Hợp dùng giọng nói rất nhẹ: “Đây là lần trước ta trở về phủ Vân Nam, phát hiện mình là đứa nhỏ kia ở trên trần nhà.”
Nàng thừa nhận;
Nàng thế mà lại thừa nhận.
Im lặng.
Đến tiếng hít thở cũng mang theo sự tĩnh lặng nặng nề.
Trong sự tĩnh lặng, Lục Đại đưa tay cầm lấy thư, sau khi đọc xong từng hàng thì dần cúi đầu xuống.
Thiên Hành không hề nói dối, Trịnh lão tướng quân đã sắp xếp sẵn đường lui cho đứa bé kia.
Bên cạnh, tiểu Bùi gia lại đột nhiên căng thẳng.
“Yến Tam Hợp, có phải ngươi đã sớm biết nguyên nhân thực sự của thảm án Trịnh gia không?”
Lời này khiến cho cả người Chu Thanh run lên.
Đúng vậy, có phong thư này, hơn nữa Yến cô nương thông minh tuyệt đỉnh, nàng hẳn là đã đoán ra gì đó rồi, cho nên...
“Yến cô nương, chuyện cặp sinh đôi của Trịnh gia, là ngươi dẫn dắt chúng ta điều tra.”
Đinh Nhất vừa nghe Chu Thanh nói thế thì cũng bắt đầu nói năng lộn xộn: “Chuyện này nếu bị lộ ra, thì thân phận của Yến cô nương sẽ...”
Hoàng Kỳ nhảy lên cao ba trượng: “Xong rồi, xong rồi, chết rồi, chết rồi...”
Bốp!
Một hạt dẻ ném vào đầu hắn.
Hoàng Kỳ ôm đầu, nhìn về phía người ném hắn.
Ánh mắt Lý Bất Ngôn trở nên lạnh lẽo: “Đều câm miệng hết cho ta!”
Hoàng Kỳ sợ đến mức chẳng dám ho he.
Lúc này, chỉ thấy Lý Bất Ngôn đi tới trước mặt Yến Tam Hợp, huyệt thái dương hai bên nổi lên mấy sợi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Yến Tam Hợp, ngươi nói thật cho ta, lúc giải tâm ma của Chu gia, có phải ngươi đã biết thân thế của mình không?”
Yến Tam Hợp: “Phải!”
Lý Bất Ngôn: “Vì sao lại gạt ta?”
Yến Tam Hợp: “Sợ ngươi cản ta.”
Lý Bất Ngôn lảo đảo, vội đỡ lấy cái ghế bên cạnh.
Tại sao phải ngăn cản nàng?
Chỉ có một lý do duy nhất: Vì sự an toàn của nàng.
Nói cách khác, nàng vì sẵn sàng đánh đổi tính mạng mình vì vụ án Trịnh gia.
“Nương, nương ruột của ngươi là ai?”
“Thẩm Đỗ Nhược.”
Lúc này, đến phiên Lý Bất Ngôn ngã xuống ghế, trợn tròn mắt.
Thẩm Đỗ Nhược là thiên tài y học mấy trăm năm cũng khó gặp, nàng ta thế mà lại là nương ruột của Yến Tam Hợp.
Có một người còn giật mình hơn cả nàng, là Tiểu Bùi gia.
Tiểu Bùi gia giờ phút này đều muốn nổ tung.
Thẩm Đỗ Nhược và tiên Thái tử?
Nương nó, còn chuyện gì khoa trương hơn không?
“Thẩm Đỗ Nhược được Thẩm lão thái y thiết kế đi vào phủ Thái tử, bà ở phủ Thái tử...” Giọng nói của Yến Tam Hợp không cao không thấp, bình tĩnh tựa như đang kể chuyện của người khác, như chuyện đó chẳng hề liên quan gì đến nàng.
Trong lòng mọi người đều cực kỳ sợ hãi.
Thì ra Yến Tam Hợp đi tới nhân thế như vậy.
Thì ra nàng đã sống sót như thế.
Thì ra quá khứ kia lại rộng lớn mạnh mẽ, bi thương thấu xương như vậy.
Chỉ có Tạ Tri Phi đứng trong góc yên lặng nhìn Yến Tam Hợp, tay chân lạnh lẽo.
“Yến Tam Hợp, mục đích ngươi nói ra toàn bộ chuyện này là gì?”
***Mọi ngươi ngủ sớm đi ạ... chúc ngủ ngon
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 827: Gánh nặng
Chức trách?
Bùi Tiếu nhìn qua Yến Tam Hợp, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện nhỏ.
Lúc giải tâm ma của Đường Chi Vị, Lục Thời có hỏi Yến Tam Hợp mấy câu.
Ngươi tên gì?
Bao nhiêu tuổi?
Người ở đâu?
Hắn hỏi tổng cộng ba lần, khiến Yến Tam Hợp cũng thấy phiền.
Tại sao vậy?
Lục Thời và Yến Tam Hợp chẳng gặp nhau được vài lần, thế mà trước khi lâm chung lại kêu Lục Đại bảo vệ Yến Tam Hợp.
Tại sao?
Bùi Tiếu nắm chặt tay, cẩn thận hỏi: “Yến Tam Hợp, ta chỉ từng nghe nói về tổ phụ ngươi, chưa từng nghe nói đến phụ mẫu ngươi, phụ mẫu ngươi là... là ai thế?”
Yến Tam Hợp khẽ quét mắt nhìn mọi người, sau đó thản nhiên nói: “Năm ta tám tuổi, thì được đưa đến bên cạnh tổ phụ Yến Hành, Yến Hành bị lưu đày tới huyện Phúc Cống phủ Vân Nam, ta theo hắn lớn lên ở sông Nộ, tất cả ký ức trước tám tuổi đều không còn.”
Bồ Tát ơi!
Bùi Tiếu cảm giác mình sắp hít thở không thông.
Tám tuổi;
Vĩnh Hòa năm thứ tám;
Dòng thời gian vừa khớp.
“Ai, ai đưa ngươi đến Yến Hành?”
“Không biết.”
“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi...” Da đầu Bùi Tiếu sắp nổ tung, miệng lắp bắp.
Hắn ảo não giơ tay lên tát vào miệng mình, rồi nhìn Lục Đại.
“Ngươi giết những người có liên quan đến vụ án Trịnh gia, thật sự là vì bảo vệ Yến Tam Hợp ư?”
“Phải!”
Rầm...
Bùi Tiếu nghiêng người về phía trước, hai chân gập lại quỳ rạp trên mặt đất.
Ngọc Hoàng Đại Đế ơi!
Vương Mẫu nương nương à!
Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi ới!
Các ngài có thể giải thích với ta, chuyện của Yến Tam Hợp là sao đây?
“Nàng, nàng, nàng, nàng... Không phải thật sự là đứa con của tiên Thái tử Triệu Dung Dữ bị Trịnh lão tướng quân giấu đi chứ?”
Hoàng Kỳ bên cạnh đang bưng chung trà uống nước, nước trà chảy theo khóe miệng xuống, hắn cũng chẳng phát hiện.
Chu Thanh, Đinh Nhất thì tự biến mình thành một cây gậy gỗ.
Là không dám động đậy.
Chỉ sợ vừa động đậy thì sẽ giống như tiểu Bùi gia, nhịn không được mà quỳ rạp trên mặt đất.
Đứa con của tiên Thái tử Triệu Dung Dữ...
Làm sao có thể là Yến cô nương sớm chiều ở chung với bọn họ được...???
Đinh Nhất nhìn Lý Bất Ngôn: Mau tới đây véo ta một cái, xem có đau hay không, có phải nằm mơ hay không?
Lý Bất Ngôn nhướng mày, thầm nghĩ bà cô đây còn muốn có người đến véo mình một cái nè.
Tam Hợp nhà nàng thật sự là con gái của tiên Thái tử, trên người chảy máu hoàng tộc, hèn gì lão hòa thượng trên đỉnh đông đài kia không chịu nhận một quỳ của nàng.
Nàng kinh hãi nhìn Tạ Tri Phi: Tam gia, hay ngươi nói gì đi?
Nói cái gì đây?
Tim Tạ Tri Phi hơi đau đớn?
Nói với Yến Tam Hợp là, nếu được ngươi hay tự bảo trọng! Nếu ngươi có thể ích kỷ một chút, thì thật tốt biết bao!
Lúc này, Yến Tam Hợp móc ra một tờ giấy đã ố vàng được gấp chỉnh tề.
Nàng cẩn thận mở tờ giấy ra, đặt lên bàn, lại lấy tay khẽ vuốt ve, dường như rất quý trọng.
Lý Bất Ngôn kinh ngạc liếc Tạ Tri Phi.
Tạ Tri Phi bước lên cầm tờ giấy trên bàn đọc.
Ngô đệ Văn Trọng:
Từ biệt nhiều năm, đệ vẫn khỏe chứ?
...
Dưới gối ta có một đứa bé, ta muốn bảo vệ nàng cả đời bình an, nhưng thế sự khó liệu, nếu có một ngày ta không bảo vệ được nữa thì phiền đề trông nom giúp ta.
...
Việc này chẳng cảm ơn được.
Nếu có thể cảm ơn, tất sẽ là lúc ở dưới cửu tuyền, ta gặp đệ, sẽ đích thân quỳ lạy với đệ.
Ngu huynh: Tề Minh
Đọc xong chữ cuối cùng, Tạ Tri Phi ngẩng đầu, nhìn Yến Tam Hợp.
Sự khiếp sợ ở trong mắt hắn lóe lên, Tề Minh là tự của lão tướng quân, phong thư này là lão tướng quân viết cho Yến Hành.
Yến Tam Hợp quay lại nhìn hắn: “Bất Ngôn, Minh Đình, Chu Thanh, Đinh Nhất, Hoàng Kỳ, các ngươi cũng tới xem đi.”
Tạ Tri Phi run rẩy đặt thư lại trên bàn.
Bùi Tiếu thấy Tạ Ngũ Thập như vậy, thì lòng nóng như lửa đốt: “Mau, mau đỡ ta dậy.”
Hoàng Kỳ sợ tới mức ném chung trà đi đỡ chủ tử nhà mình.
Bùi Tiếu đứng thẳng, hất tay Hoàng Kỳ ra, lảo đảo tiến lên...
Mấy người Chu Thanh cũng vội tiến lên, đầu tiến về phía trước...
Từng chữ đều biết;
Đến có nghĩ gì họ cũng đều hiểu rõ.
Nhưng vẫn không thể tin được.
Đường đường là Trịnh lão tướng quân, lại dùng ngữ khí hèn mọn như thế cầu xin người?
Hắn, hắn, hắn rốt cuộc có quan hệ như thế nào với tiên Thái tử?
Lúc này chỉ nghe Yến Tam Hợp dùng giọng nói rất nhẹ: “Đây là lần trước ta trở về phủ Vân Nam, phát hiện mình là đứa nhỏ kia ở trên trần nhà.”
Nàng thừa nhận;
Nàng thế mà lại thừa nhận.
Im lặng.
Đến tiếng hít thở cũng mang theo sự tĩnh lặng nặng nề.
Trong sự tĩnh lặng, Lục Đại đưa tay cầm lấy thư, sau khi đọc xong từng hàng thì dần cúi đầu xuống.
Thiên Hành không hề nói dối, Trịnh lão tướng quân đã sắp xếp sẵn đường lui cho đứa bé kia.
Bên cạnh, tiểu Bùi gia lại đột nhiên căng thẳng.
“Yến Tam Hợp, có phải ngươi đã sớm biết nguyên nhân thực sự của thảm án Trịnh gia không?”
Lời này khiến cho cả người Chu Thanh run lên.
Đúng vậy, có phong thư này, hơn nữa Yến cô nương thông minh tuyệt đỉnh, nàng hẳn là đã đoán ra gì đó rồi, cho nên...
“Yến cô nương, chuyện cặp sinh đôi của Trịnh gia, là ngươi dẫn dắt chúng ta điều tra.”
Đinh Nhất vừa nghe Chu Thanh nói thế thì cũng bắt đầu nói năng lộn xộn: “Chuyện này nếu bị lộ ra, thì thân phận của Yến cô nương sẽ...”
Hoàng Kỳ nhảy lên cao ba trượng: “Xong rồi, xong rồi, chết rồi, chết rồi...”
Bốp!
Một hạt dẻ ném vào đầu hắn.
Hoàng Kỳ ôm đầu, nhìn về phía người ném hắn.
Ánh mắt Lý Bất Ngôn trở nên lạnh lẽo: “Đều câm miệng hết cho ta!”
Hoàng Kỳ sợ đến mức chẳng dám ho he.
Lúc này, chỉ thấy Lý Bất Ngôn đi tới trước mặt Yến Tam Hợp, huyệt thái dương hai bên nổi lên mấy sợi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Yến Tam Hợp, ngươi nói thật cho ta, lúc giải tâm ma của Chu gia, có phải ngươi đã biết thân thế của mình không?”
Yến Tam Hợp: “Phải!”
Lý Bất Ngôn: “Vì sao lại gạt ta?”
Yến Tam Hợp: “Sợ ngươi cản ta.”
Lý Bất Ngôn lảo đảo, vội đỡ lấy cái ghế bên cạnh.
Tại sao phải ngăn cản nàng?
Chỉ có một lý do duy nhất: Vì sự an toàn của nàng.
Nói cách khác, nàng vì sẵn sàng đánh đổi tính mạng mình vì vụ án Trịnh gia.
“Nương, nương ruột của ngươi là ai?”
“Thẩm Đỗ Nhược.”
Lúc này, đến phiên Lý Bất Ngôn ngã xuống ghế, trợn tròn mắt.
Thẩm Đỗ Nhược là thiên tài y học mấy trăm năm cũng khó gặp, nàng ta thế mà lại là nương ruột của Yến Tam Hợp.
Có một người còn giật mình hơn cả nàng, là Tiểu Bùi gia.
Tiểu Bùi gia giờ phút này đều muốn nổ tung.
Thẩm Đỗ Nhược và tiên Thái tử?
Nương nó, còn chuyện gì khoa trương hơn không?
“Thẩm Đỗ Nhược được Thẩm lão thái y thiết kế đi vào phủ Thái tử, bà ở phủ Thái tử...” Giọng nói của Yến Tam Hợp không cao không thấp, bình tĩnh tựa như đang kể chuyện của người khác, như chuyện đó chẳng hề liên quan gì đến nàng.
Trong lòng mọi người đều cực kỳ sợ hãi.
Thì ra Yến Tam Hợp đi tới nhân thế như vậy.
Thì ra nàng đã sống sót như thế.
Thì ra quá khứ kia lại rộng lớn mạnh mẽ, bi thương thấu xương như vậy.
Chỉ có Tạ Tri Phi đứng trong góc yên lặng nhìn Yến Tam Hợp, tay chân lạnh lẽo.
“Yến Tam Hợp, mục đích ngươi nói ra toàn bộ chuyện này là gì?”
***Mọi ngươi ngủ sớm đi ạ... chúc ngủ ngon
/834
|