Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 811: Quá Khứ
Quỷ thai không khắc người.
Yến Tam Hợp chỉ chờ một câu này.
“Lão phu nhân.”
Trên mặt nàng không còn chút ý cười: “Tại sao bà phải đi hỏi thăm chuyện quỷ thai?”
“Tại sao ư?”
Triệu lão phu nhân nghĩ tới tất cả chuyện đã qua, lại bắt đầu gạt lệ.
Lúc nữ nhân sinh con, vốn là một chân bước vào quỷ môn quan, con gái còn là song sinh, sinh càng khó càng nguy hiểm hơn.
Ngày sinh dự tính vào giữa tháng bảy, hai phu thê bọn họ từ đầu tháng bảy đã bắt đầu trông mong, trông mong Trịnh gia đến báo tin vui, trông mong nương con Triệu thị được bình an.
Chờ mãi đến cuối tháng bảy, phía Trịnh gia cứ mãi không có động tĩnh.
Điều này rất kỳ lạ!
Triệu lão phu nhân cuối cùng vẫn ngồi không yên, thu dọn đồ đạc, mang theo con trai cả tức tốc chạy tới kinh thành.
Đến Trịnh gia hỏi, mới biết được con gái Khánh Vân nửa tháng trước, thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng thai.
Triệu lão phu nhân vui mừng hớn hở, chợt quên sạch chuyện Trịnh gia không đến báo tin.
Quản sự dẫn bọn họ vào trong nhà.
Lão phu nhân tưởng là đến viện Hải Đường của con gái, nào ngờ, lại bị dẫn tới thư phòng của Trịnh Ngọc.
Thế đạo này, nữ nhân rất ít có thể vào thư phòng, trong lòng lão phu nhân hơi thấp thỏm, thầm đoán có phải con gái đã phạm sai lầm gì ở Trịnh gia không.
Lúc này Trịnh Ngọc uy phong đi tới, nói thẳng với bà: “Triệu phu nhân, con gái của bà sinh ra một đôi quỷ thai, khắc ta, khắc Trịnh gia ta. Bây giờ ta đã giam giữ ba nương con họ ở viện Hải Đường, không ai được tới gần viện Hải Đường nửa bước. Bà tới vừa khéo, hôm nay dẫn con gái của bà về đi.”
Sấm sét đùng đùng.
Triệu lão phu nhân suýt nữa thì ngất xỉu.
Hắn nói thế... là muốn hưu con gái của bà sao?
Tiếp đó, Trịnh Ngọc kể lại chuyện cặp sinh đôi kia vì sao khắc hắn, khắc Trịnh gia cho bà nghe, cuối cùng nghiêm mặt nói: “Lúc trước ta không đồng ý mối hôn sự này, cũng là bởi vì con gái ngươi bát tự không hợp, bây giờ tốt rồi, đứa nhỏ sinh ra cũng không thể nhét vào lại, Trịnh gia ta gặp xui xẻo, phu nhân phải nói sao bây giờ?”
“Cô nương à!” Triệu lão phu nhân: “Ta là một nữ nhân, còn làm gì được, đến rắm còn chẳng dám thả chỉ đành xám xịt rời đi.
Trước khi đi, còn nhiều lần khẩn cầu Trịnh Ngọc, nể tình con gái cửu tử nhất sinh sinh cho Trịnh gia hai đứa con, đừng bạc đãi nó, cho nó được ăn một miếng cơm no.”
Yến Tam Hợp biết những lời này của Trịnh Ngọc, là để dọa Triệu gia trở về.
Lúc ở khuê phòng Triệu thị đã có cái tiếng khắc phu.
Đến nhà chồng lại sinh ra một đôi quỷ thai.
Nếu như bị Trịnh gia bỏ nữa thì đời này chỉ có thể chết già Triệu gia, chẳng trông mong gì nữa.
“Đi qua quỷ môn quan một lần, vất vả lắm mới sinh được một đôi long phượng thai, lại sinh vào ngày mười bốn tháng bảy.” Yến Tam Hợp cố ý thở dài: “Mạng con gái bà, hình như thật sự không tốt lắm.”
Triệu lão phu nhân: “Không giấu cô nương, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng thời gian càng lâu, ta càng cảm thấy kỳ lạ.”
Yến Tam Hợp liếc nhìn Bùi Tiếu: Đến lượt ngươi.
Quả nhiên, Tiểu Bùi gia dùng vẻ mặt tò mò hỏi: “Lão phu nhân, mau nói, có chỗ nào kỳ lạ vậy?”
Triệu lão phu nhân run rẩy vươn hai ngón tay ra.
“Thứ nhất: song sinh khắc là Trịnh gia, lại không khắc Triệu gia chúng ta, vì sao không cho chúng ta đến viện Hải Đường nhìn một cái.”
Bùi Tiếu nhìn Yến Tam Hợp, thấy nàng bỗng nhiên không nói lời nào, đành phải đáp lời: “Nói như vậy, sau đó các ngươi còn đến kinh thành, đến Trịnh gia nữa sao.”
“Ta đi.” Triệu Phương Lâm: “Năm ấy ta vào kinh làm chút chuyện, nghĩ đến việc không gặp muội muội đã lâu, cũng không biết còn sống hay đã chết, dù sao cũng phải liếc mắt một cái mới được.”
Bùi Tiếu: “Không gặp được sao?”
Triệu Phương Lâm lắc đầu: “Khuyên mãi cũng không cho gặp.”
Bùi Tiếu: “Lý do là gì?”
Triệu Phương Lâm: “Không có lý do gì, là tướng quân dặn là không ai được phép thăm.”
Lúc này, Tạ Tri Phi đột nhiên hỏi: “Có gặp cô gia không?”
Triệu Phương Lâm: “Có gặp được Hoán Đường, cùng uống một bữa rượu với ta, kể về tình hình của Khánh Vân và đứa nhỏ, còn nói hắn cũng hết cách, giờ tất cả người Trịnh gia, đều phải nghe theo tướng quân.”
Bùi Tiếu nhíu mày: “Chỗ này, quả thật hơi không hợp lý, dù nói thế nào Triệu gia cũng là người nhà ngoại, sao lại không cho thăm chứ?”
Yến Tam Hợp gật gật đầu, tỏ vẻ hết sức đồng ý với lời của tiểu Bùi gia.
Bùi Tiếu: “Thứ hai là gì hả lão phu nhân?”
Triệu lão phu nhân: “Nếu không cho thăm thì lão gia nhà chúng ta đành viết thư gửi đi, ba tháng một phong, hỏi thăm sức khỏe con gái, hỏi thăm tình huống của đôi song sinh.”
Bùi Tiếu: “Kết quả thì sao?”
“Kết quả đều là con rể trả lời.” Triệu lão phu nhân: “Nhưng con gái ta biết chữ, cả ngày bị nhốt trong một viện, sao lại không viết thư kể khổ với nhà ngoại chứ.”
Bùi Tiếu trầm ngâm một lúc lâu nói: “Vậy thì xem ra càng không hợp lý.”
“Cho nên.” Yến Tam Hợp bỗng nhiên mở miệng: “Lão phu nhân mới đi hỏi thăm thử, rồi biết chuyện, quỷ thai không khắc người sao?”
“Cô nương, tuy rằng một năm bốn mùa vào dịp lễ tết, Hoán Đường đều nhét bạc cho chúng ta, nhưng Triệu gia chúng ta đâu phải bán con gái.”
Triệu lão phu nhân yên lặng một hồi, còn nói thêm: “Hai đứa nhỏ một năm bốn mùa đều bị nhốt ở trong viện, trời đất bên ngoài đều chẳng nhìn thấy, thật sự rất đáng thương, cũng đâu thể nhốt cả đời được!”
Bà nghĩ đến gốc rễ xuất phát từ đôi song sinh kia, vì thế bèn hỏi thăm cao nhân khắp nơi, quỷ thai có khắc người hay không.
Có người nói khắc, cũng có người nói không khắc, không có đáp án chính xác.
Bà bèn để ý, hỏi một câu nói khắc, sẽ vạch vào chữ “khắc” một đường ngang.
Hỏi một người nói không khác thì vạch một nét dưới chữ “không khắc”
Vài năm sau khi nghe ngóng hết, thấy dưới chữ khắc cho mười tám vết gạch, còn dưới chữ không khắc có ba mươi vạch.
Nàng và Triệu lão gia thương lượng, quyết định nhân lúc lão tướng quân đánh trận ở Bắc Địa, cầm sổ nhỏ đến Trịnh gia đòi một lời giải thích.
Lần này dù thế nào cũng phải gặp con gái và cháu ngoại một lần.
“Cô nương à!” Giọng Triệu lão phu nhân lập tức nghẹn ngào.
“Chúng ta vừa định lên đường, thì tin tức Trịnh gia bị diệt môn đã truyền đến, lão gia nôn ra máu ngay tại chỗ rồi ngất đi.
Ta thì bị dọa đến mất hồn, nằm trên giường gần ba tháng, hồn mới về lại.”
Cho dù chuyện đã qua mười năm, sắc mặt lão phu nhân vẫn trắng bệch, ngực phập phồng, tâm trạng vẫn rất kích động.
Triệu Đông Vinh vội vàng vươn tay, vỗ về phía sau lưng lão phu nhân, nói tiếp: “Trước khi cha xuất phát, còn đặc biệt đến thư viện tỉ mỉ chọn thật nhiều sách, kích động nói muốn đưa cho hai đứa nhỏ.
Cha ta là người dạy học, thích nhất là con nít.
Ông nói muội muội là con gái, vốn nên ở trong nhà giúp chồng dạy con, chỉ là đáng tiếc cho hai đứa bé.
Nhất là Hoài Tả, cha ta một lòng muốn đích thân dạy cho nó bài học vỡ lòng, ai ngờ lại người đầu bạc tiễn người đầu đen.
Bởi vì chuyện này, cha ta vẫn luôn hối hận, nói nếu cứng rắn thì có thể đến Trịnh gia gặp con gái, gặp cháu ngoại một lần rồi.”
Triệu Phương Lâm ảm đạm tiếp lời: “Người lớn tuổi, trong lòng lại buồn bã, nên chưa đến vài năm cha ta đã rời đi.”
Triệu Đông Vinh: “Trước khi lâm chung, cha còn đang nhắc tới Hoài Tả, Hoài Hữu, mãi cũng không chịu nhắm mắt.
Ta nắm tay ông, nói cha yên tâm, sinh nhật mỗi năm của hai đứa nhỏ, hai anh em chúng ta chắc chắn sẽ đốt thật nhiều giấy, lúc này ông mới từ từ nhắm mắt lại.”
Tạ Tri Phi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngước lên thì nước mắt mới không chảy xuống.
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 811: Quá Khứ
Quỷ thai không khắc người.
Yến Tam Hợp chỉ chờ một câu này.
“Lão phu nhân.”
Trên mặt nàng không còn chút ý cười: “Tại sao bà phải đi hỏi thăm chuyện quỷ thai?”
“Tại sao ư?”
Triệu lão phu nhân nghĩ tới tất cả chuyện đã qua, lại bắt đầu gạt lệ.
Lúc nữ nhân sinh con, vốn là một chân bước vào quỷ môn quan, con gái còn là song sinh, sinh càng khó càng nguy hiểm hơn.
Ngày sinh dự tính vào giữa tháng bảy, hai phu thê bọn họ từ đầu tháng bảy đã bắt đầu trông mong, trông mong Trịnh gia đến báo tin vui, trông mong nương con Triệu thị được bình an.
Chờ mãi đến cuối tháng bảy, phía Trịnh gia cứ mãi không có động tĩnh.
Điều này rất kỳ lạ!
Triệu lão phu nhân cuối cùng vẫn ngồi không yên, thu dọn đồ đạc, mang theo con trai cả tức tốc chạy tới kinh thành.
Đến Trịnh gia hỏi, mới biết được con gái Khánh Vân nửa tháng trước, thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng thai.
Triệu lão phu nhân vui mừng hớn hở, chợt quên sạch chuyện Trịnh gia không đến báo tin.
Quản sự dẫn bọn họ vào trong nhà.
Lão phu nhân tưởng là đến viện Hải Đường của con gái, nào ngờ, lại bị dẫn tới thư phòng của Trịnh Ngọc.
Thế đạo này, nữ nhân rất ít có thể vào thư phòng, trong lòng lão phu nhân hơi thấp thỏm, thầm đoán có phải con gái đã phạm sai lầm gì ở Trịnh gia không.
Lúc này Trịnh Ngọc uy phong đi tới, nói thẳng với bà: “Triệu phu nhân, con gái của bà sinh ra một đôi quỷ thai, khắc ta, khắc Trịnh gia ta. Bây giờ ta đã giam giữ ba nương con họ ở viện Hải Đường, không ai được tới gần viện Hải Đường nửa bước. Bà tới vừa khéo, hôm nay dẫn con gái của bà về đi.”
Sấm sét đùng đùng.
Triệu lão phu nhân suýt nữa thì ngất xỉu.
Hắn nói thế... là muốn hưu con gái của bà sao?
Tiếp đó, Trịnh Ngọc kể lại chuyện cặp sinh đôi kia vì sao khắc hắn, khắc Trịnh gia cho bà nghe, cuối cùng nghiêm mặt nói: “Lúc trước ta không đồng ý mối hôn sự này, cũng là bởi vì con gái ngươi bát tự không hợp, bây giờ tốt rồi, đứa nhỏ sinh ra cũng không thể nhét vào lại, Trịnh gia ta gặp xui xẻo, phu nhân phải nói sao bây giờ?”
“Cô nương à!” Triệu lão phu nhân: “Ta là một nữ nhân, còn làm gì được, đến rắm còn chẳng dám thả chỉ đành xám xịt rời đi.
Trước khi đi, còn nhiều lần khẩn cầu Trịnh Ngọc, nể tình con gái cửu tử nhất sinh sinh cho Trịnh gia hai đứa con, đừng bạc đãi nó, cho nó được ăn một miếng cơm no.”
Yến Tam Hợp biết những lời này của Trịnh Ngọc, là để dọa Triệu gia trở về.
Lúc ở khuê phòng Triệu thị đã có cái tiếng khắc phu.
Đến nhà chồng lại sinh ra một đôi quỷ thai.
Nếu như bị Trịnh gia bỏ nữa thì đời này chỉ có thể chết già Triệu gia, chẳng trông mong gì nữa.
“Đi qua quỷ môn quan một lần, vất vả lắm mới sinh được một đôi long phượng thai, lại sinh vào ngày mười bốn tháng bảy.” Yến Tam Hợp cố ý thở dài: “Mạng con gái bà, hình như thật sự không tốt lắm.”
Triệu lão phu nhân: “Không giấu cô nương, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng thời gian càng lâu, ta càng cảm thấy kỳ lạ.”
Yến Tam Hợp liếc nhìn Bùi Tiếu: Đến lượt ngươi.
Quả nhiên, Tiểu Bùi gia dùng vẻ mặt tò mò hỏi: “Lão phu nhân, mau nói, có chỗ nào kỳ lạ vậy?”
Triệu lão phu nhân run rẩy vươn hai ngón tay ra.
“Thứ nhất: song sinh khắc là Trịnh gia, lại không khắc Triệu gia chúng ta, vì sao không cho chúng ta đến viện Hải Đường nhìn một cái.”
Bùi Tiếu nhìn Yến Tam Hợp, thấy nàng bỗng nhiên không nói lời nào, đành phải đáp lời: “Nói như vậy, sau đó các ngươi còn đến kinh thành, đến Trịnh gia nữa sao.”
“Ta đi.” Triệu Phương Lâm: “Năm ấy ta vào kinh làm chút chuyện, nghĩ đến việc không gặp muội muội đã lâu, cũng không biết còn sống hay đã chết, dù sao cũng phải liếc mắt một cái mới được.”
Bùi Tiếu: “Không gặp được sao?”
Triệu Phương Lâm lắc đầu: “Khuyên mãi cũng không cho gặp.”
Bùi Tiếu: “Lý do là gì?”
Triệu Phương Lâm: “Không có lý do gì, là tướng quân dặn là không ai được phép thăm.”
Lúc này, Tạ Tri Phi đột nhiên hỏi: “Có gặp cô gia không?”
Triệu Phương Lâm: “Có gặp được Hoán Đường, cùng uống một bữa rượu với ta, kể về tình hình của Khánh Vân và đứa nhỏ, còn nói hắn cũng hết cách, giờ tất cả người Trịnh gia, đều phải nghe theo tướng quân.”
Bùi Tiếu nhíu mày: “Chỗ này, quả thật hơi không hợp lý, dù nói thế nào Triệu gia cũng là người nhà ngoại, sao lại không cho thăm chứ?”
Yến Tam Hợp gật gật đầu, tỏ vẻ hết sức đồng ý với lời của tiểu Bùi gia.
Bùi Tiếu: “Thứ hai là gì hả lão phu nhân?”
Triệu lão phu nhân: “Nếu không cho thăm thì lão gia nhà chúng ta đành viết thư gửi đi, ba tháng một phong, hỏi thăm sức khỏe con gái, hỏi thăm tình huống của đôi song sinh.”
Bùi Tiếu: “Kết quả thì sao?”
“Kết quả đều là con rể trả lời.” Triệu lão phu nhân: “Nhưng con gái ta biết chữ, cả ngày bị nhốt trong một viện, sao lại không viết thư kể khổ với nhà ngoại chứ.”
Bùi Tiếu trầm ngâm một lúc lâu nói: “Vậy thì xem ra càng không hợp lý.”
“Cho nên.” Yến Tam Hợp bỗng nhiên mở miệng: “Lão phu nhân mới đi hỏi thăm thử, rồi biết chuyện, quỷ thai không khắc người sao?”
“Cô nương, tuy rằng một năm bốn mùa vào dịp lễ tết, Hoán Đường đều nhét bạc cho chúng ta, nhưng Triệu gia chúng ta đâu phải bán con gái.”
Triệu lão phu nhân yên lặng một hồi, còn nói thêm: “Hai đứa nhỏ một năm bốn mùa đều bị nhốt ở trong viện, trời đất bên ngoài đều chẳng nhìn thấy, thật sự rất đáng thương, cũng đâu thể nhốt cả đời được!”
Bà nghĩ đến gốc rễ xuất phát từ đôi song sinh kia, vì thế bèn hỏi thăm cao nhân khắp nơi, quỷ thai có khắc người hay không.
Có người nói khắc, cũng có người nói không khắc, không có đáp án chính xác.
Bà bèn để ý, hỏi một câu nói khắc, sẽ vạch vào chữ “khắc” một đường ngang.
Hỏi một người nói không khác thì vạch một nét dưới chữ “không khắc”
Vài năm sau khi nghe ngóng hết, thấy dưới chữ khắc cho mười tám vết gạch, còn dưới chữ không khắc có ba mươi vạch.
Nàng và Triệu lão gia thương lượng, quyết định nhân lúc lão tướng quân đánh trận ở Bắc Địa, cầm sổ nhỏ đến Trịnh gia đòi một lời giải thích.
Lần này dù thế nào cũng phải gặp con gái và cháu ngoại một lần.
“Cô nương à!” Giọng Triệu lão phu nhân lập tức nghẹn ngào.
“Chúng ta vừa định lên đường, thì tin tức Trịnh gia bị diệt môn đã truyền đến, lão gia nôn ra máu ngay tại chỗ rồi ngất đi.
Ta thì bị dọa đến mất hồn, nằm trên giường gần ba tháng, hồn mới về lại.”
Cho dù chuyện đã qua mười năm, sắc mặt lão phu nhân vẫn trắng bệch, ngực phập phồng, tâm trạng vẫn rất kích động.
Triệu Đông Vinh vội vàng vươn tay, vỗ về phía sau lưng lão phu nhân, nói tiếp: “Trước khi cha xuất phát, còn đặc biệt đến thư viện tỉ mỉ chọn thật nhiều sách, kích động nói muốn đưa cho hai đứa nhỏ.
Cha ta là người dạy học, thích nhất là con nít.
Ông nói muội muội là con gái, vốn nên ở trong nhà giúp chồng dạy con, chỉ là đáng tiếc cho hai đứa bé.
Nhất là Hoài Tả, cha ta một lòng muốn đích thân dạy cho nó bài học vỡ lòng, ai ngờ lại người đầu bạc tiễn người đầu đen.
Bởi vì chuyện này, cha ta vẫn luôn hối hận, nói nếu cứng rắn thì có thể đến Trịnh gia gặp con gái, gặp cháu ngoại một lần rồi.”
Triệu Phương Lâm ảm đạm tiếp lời: “Người lớn tuổi, trong lòng lại buồn bã, nên chưa đến vài năm cha ta đã rời đi.”
Triệu Đông Vinh: “Trước khi lâm chung, cha còn đang nhắc tới Hoài Tả, Hoài Hữu, mãi cũng không chịu nhắm mắt.
Ta nắm tay ông, nói cha yên tâm, sinh nhật mỗi năm của hai đứa nhỏ, hai anh em chúng ta chắc chắn sẽ đốt thật nhiều giấy, lúc này ông mới từ từ nhắm mắt lại.”
Tạ Tri Phi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngước lên thì nước mắt mới không chảy xuống.
/834
|