Đêm đen gió lạnh.
Sắc mặt Bùi Ngụ trắng đến đáng sợ.
Hắn có nằm mơ cũng không ngờ, bản thân đường đường là một thái y, lại lưu lạc đến mức phải đi đào mộ tổ tiên.
Đúng là tạo nghiệp mà!
Chu Viễn Mặc rất bình tĩnh, chắp tay sau lưng dạo quanh phần mộ vài vòng, nhân cơ hội bình luận một chút về phong thủy nơi này.
Lý Bất Ngôn ở bên cạnh giơ một cái đèn lồng trắng, chiếu sáng cho ba người phía trước.
Có thể là đã quen làm mấy chuyện đào mộ này rồi nên Hoàng Kỳ lá gan nhỏ nhất cũng rất bình tĩnh, còn đùa giỡn với chủ nhân nhà hắn: "Gia, ta đã hỏi thăm rồi, móng lừa đen công hiệu không tốt, nếu như có xác sống thì vẫn nên dùng máu chó đen thì hơn."
Gia hắn không phản ứng, tâm tư đều đặt trên tay chiếc đèn lồng kia.
Vết thương của nha đầu này mới khép lại, lại phải xách đèn lâu như thế, sợ nàng mỏi tay, rất muốn đi cầm giúp nàng.
Đáng chết là cha ruột hắn đang ở đây.
Với tính tình hồ ly của cha ruột hắn chắc chắn có thể nhìn ra được gì đó, hắn có cần mạo hiểm như vậy hay không?
Bùi Tiếu khẽ cắn môi.
Bỏ đi, vẫn nên làm đứa con bất hiếu thì hơn.
Hắn đi tới bên cạnh Lý Bất Ngôn, giật lấy đèn lồng trong tay nàng: "Ngươi qua bên cạnh nghỉ ngơi đi, để đấy cho ta."
Lý Bất Ngôn khoanh tay đánh giá hắn một lúc lâu, rồi âm thầm mỉm cười.
Hai chân người này đang run rẩy, rõ ràng là sợ muốn chết, còn dám lại gần.
"Cười gì?"
Bùi Tiếu cố ý nghiêm mặt cho cha hắn xem: "Hơn nửa đêm, đừng ở nghĩa trang người ta cười đáng sợ như thế, ra chỗ khác đi."
Dứt lời, đầu bên kia quan tài truyền đến một tiếng lách cách.
Đèn lồng trên tay Bùi Tiếu rung lên, hai chân dường càng run rẩy hơn.
Một, hai, ba.
Lý Bất Ngôn thầm đếm đến ba, phát hiện Bùi Tiếu không chỉ không trốn đến phía sau nàng, còn vững vàng đứng đo.
Ơ, có tiến bộ rồi kìa!
Lúc này, chỉ nghe Chu Thanh hô: "Tam gia, đào được rồi."
"Mở ra."
Ba người Chu Thanh nhìn nhau, hơi dùng sức, nắp quan tài lập tức mở ra.
Tất cả mọi người lại gần nhìn.
Tạ Tri Phi: "Minh Đình, đèn."
Bùi Tiếu thầm niệm một tiếng "A Di Đà Phật", rồi đưa đèn lại gần.
Bùi Ngụ cũng bịt mũi, lại gần nhìn.
Trời ơi.
Muốn ói quá!
Đây là một cỗ thi thể đã hoàn toàn mục nát, gần như chỉ còn lại có một bộ xương, chỉ còn mấy chỗ còn dích thịt thối.
Bùi Ngụ cầm lấy đèn trong tay con trai, tới gần thi thể, tầm mắt di chuyển từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở chỗ yết hầu.
Hắn đưa đèn vào Chu Thanh, móc ngân châm ra, đẩy miếng thịt dính trên cổ họng.
Hắn làm rất chậm, rất cẩn thận.
Một lát sau, toàn bộ xương cổ họng lộ ra, ở vị trí lệch xuống có một chấm đen.
Mà lúc này, ngân châm trong tay hắn cũng từ từ biến thành màu đen.
Bùi Ngụ dùng ngón tay chỉ vào điểm đen kia, lại đưa châm đặt tới trước đèn lồng, để cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng.
Ngân châm dính vào thịt thối biến thành màu đen, chỗ xương cổ có điểm đen, vị huynh đài này thật đúng là bị người ta hạ độc chết.
Yến Tam Hợp: "Bùi thái y, đây là độc gì?"
"Yến cô nương." Bùi Ngụ thở dài: "Trên đời này có chín ngàn chín trăm chín mươi chín loại độc khác nhau, ta chỉ hơi hiểu chút da lông thôi, sao ta biết người này trúng độc gì được."
Lý Bất Ngôn chen vào: "Đầu lưỡi hắn biến thành màu đen."
Bùi Ngụ bò khỏi mộ, nhìn Lý Bất Ngôn.
"Lý cô nương, đầu lưỡi biến thành màu đen không chỉ là vì trúng độc và bị bệnh ác tính, dạ dày khô nóng, bên trong ẩm ướt, dẫn đến khí hư cũng sẽ khiến đầu lưỡi biến thành màu đen.
Lui một vạn bước nói, trước khi ngủ hắn uống một chén thuốc, trong thuốc kia có dược liệu màu đen, thì đầu lưỡi cũng sẽ biến thành màu đen."
Lý Bất Ngôn: "..." Hèn gì lúc ấy người Tiền gia không báo quan.
Bùi Ngụ lại đưa ngân châm trong tay cho Yến Tam Hợp: "Ta chỉ có thể xác định, người này chắc chắn là bị người hại chết."
"Xác định là tốt rồi." Yến Tam Hợp: "Chu Thanh, đậy quan tài lại, khôi phục nguyên dạng."
"Chờ đã."
Tiểu Bùi gia móc mấy tờ giấy trong ngực ra, bóp mũi bỏ vào trong quan tài.
Chu Thanh: "Tiểu Bùi gia, đây là cái gì?"
"Kinh Vãng Sinh, tiêu nghiệp cho chúng ta, cũng tiễn hắn một đoạn đường."
Nói xong, Bùi Tiếu ghét bỏ khoát tay, ý bảo Chu Thanh mau khép quan tài lại, quay người lại thì phát hiện Lý Bất Ngôn đang híp mắt nhìn hắn, ánh mắt còn mang theo vẻ tò mò.
Khuôn mặt Bùi Tiểu như bốc cháy, vội quay đầu đi chỗ khác, tự hỏi một hồi, rồi cho ra kết luận: Nha đầu cười rộ lên vẫn khiến hắn yên tâm hơn.
"Chu Viễn Mặc." Lúc này, Yến Tam Hợp mở miệng: "Ta nhớ nhà chồng của nhị tiểu thư quý phủ là Hạng gia, thế gia thợ mộc Hạng gia, nhậm chức ở Công bộ phải không?"
Chu Viễn Mặc: "Yến cô nương nhớ không sai."
Yến Tam Hợp: "Ta muốn gặp nhị muội phu Hạng Diên Thụy của ngươi."
Gặp hắn ư?
Sắc mặt Chu Viễn Mặc hơi khó xử: "Yến cô nương, nhị muội phu ta tính tình hơi chất phác, không thích gặp người xa lạ lắm."
Yến Tam Hợp không nói lời nào, thản nhiên nhìn hắn.
Chu Viễn Mặc lập tức đổi giọng nói: "Được, trong vòng ba ngày chắc chắn sẽ cho ngươi gặp người."
Mộ dễ đào, quan tài dễ mở, khôi phục lại khó, ba người làm hơn nửa canh giờ, mới khôi phục nguyên dạng.
Chu Thanh cầm xẻng dựng thẳng trên mặt đất: "Tam gia, ngài mang Bùi thái y, Chu đại gia đi trước, ta ở lại chỗ này một đêm, chờ hừng đông tu sửa xong mộ phần rồi trở về."
Tu sửa là để không cho người ta nhìn ra.
Tạ Tri Phi lo lắng một mình: "Để Đinh Nhất đi cùng người."
Chu Thanh lắc đầu: "Gia, một mình ta có thể làm được."
Tạ Tri Phi liếc hắn một cái rồi gật đầu, đưa tay đỡ lấy Bùi Ngụ: "Thúc, chúng ta xuống núi đi!"
Bùi Ngụ: "Xuống núi."
Đoàn người đi xuống chân núi, Yến Tam Hợp đi vài bước, thì quay đầu nhìn về phía sau.
Phía sau, Chu Thanh khom lưng bận rộn trước mộ phần, hơn nửa người ẩn trong bóng tối, chỉ có nửa khuôn mặt hiện ra dưới đèn lồng.
Có cơ hội sẽ tìm Tạ Tri Phi hỏi xuất thân của Chu Thanh.
Một tên ít nói, lại làm việc rất thỏa đáng, còn có thể phân biệt được ngựa bị bệnh hay đau lòng thì e là không đơn giản.
...
Trở lại biệt viện, đã là canh bốn.
Mọi người tắm rửa thay quần áo, khử sạch mùi thi thể, rồi mới mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Một giấc này, Tạ Tri Phi ngủ không yên, quá khứ trong viện Hải Đường hiện lên trong đầu.
Khi thì là phụ thân dạy hắn tập võ.
Khi lại là lúc nương may áo cho hắn.
Khi là lúc Hoài Hữu quấn lấy hắn đi leo cây.
Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy nương đi chân trần vào trong phòng Hoài Hữu, chợt giật mình, mở mắt.
Thật sự là ngày nghĩ đêm mơ.
Tạ Tri Phi thở dài, xuống giường rót cho mình một chung trà lạnh.
Uống xong, thì không thấy buồn ngủ nữa, khoác một bộ xiêm y đi vào trong viện.
Ngoài tường viện, còn có một chút ánh sáng, hẳn là từ trong thư phòng.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, xoay người nhảy lên đầu tường, lại nhẹ nhàng hạ người xuống, kiễng mũi chân đi ra ngoài thư phòng.
Cửa sổ khép hờ.
Dưới ánh đèn, Yến Tam Hợp đang cầm bút viết gì đó trên giấy.
Viết xong, ngón tay nàng gõ gõ vài cái lên giấy, lẩm bẩm:
"Lòng bàn chân nương bẩn là một điểm đáng ngờ, người đến phòng ngủ cùng ta, thì hẳn là sẽ mang giày tới, lòng bàn chân không thể bị bẩn được."
Một câu nói không hề báo trước, khiến Tạ Tri Phi như bị sét đánh, cả người đều cứng đờ.
Nàng nhớ ra rồi sao?
Sắc mặt Bùi Ngụ trắng đến đáng sợ.
Hắn có nằm mơ cũng không ngờ, bản thân đường đường là một thái y, lại lưu lạc đến mức phải đi đào mộ tổ tiên.
Đúng là tạo nghiệp mà!
Chu Viễn Mặc rất bình tĩnh, chắp tay sau lưng dạo quanh phần mộ vài vòng, nhân cơ hội bình luận một chút về phong thủy nơi này.
Lý Bất Ngôn ở bên cạnh giơ một cái đèn lồng trắng, chiếu sáng cho ba người phía trước.
Có thể là đã quen làm mấy chuyện đào mộ này rồi nên Hoàng Kỳ lá gan nhỏ nhất cũng rất bình tĩnh, còn đùa giỡn với chủ nhân nhà hắn: "Gia, ta đã hỏi thăm rồi, móng lừa đen công hiệu không tốt, nếu như có xác sống thì vẫn nên dùng máu chó đen thì hơn."
Gia hắn không phản ứng, tâm tư đều đặt trên tay chiếc đèn lồng kia.
Vết thương của nha đầu này mới khép lại, lại phải xách đèn lâu như thế, sợ nàng mỏi tay, rất muốn đi cầm giúp nàng.
Đáng chết là cha ruột hắn đang ở đây.
Với tính tình hồ ly của cha ruột hắn chắc chắn có thể nhìn ra được gì đó, hắn có cần mạo hiểm như vậy hay không?
Bùi Tiếu khẽ cắn môi.
Bỏ đi, vẫn nên làm đứa con bất hiếu thì hơn.
Hắn đi tới bên cạnh Lý Bất Ngôn, giật lấy đèn lồng trong tay nàng: "Ngươi qua bên cạnh nghỉ ngơi đi, để đấy cho ta."
Lý Bất Ngôn khoanh tay đánh giá hắn một lúc lâu, rồi âm thầm mỉm cười.
Hai chân người này đang run rẩy, rõ ràng là sợ muốn chết, còn dám lại gần.
"Cười gì?"
Bùi Tiếu cố ý nghiêm mặt cho cha hắn xem: "Hơn nửa đêm, đừng ở nghĩa trang người ta cười đáng sợ như thế, ra chỗ khác đi."
Dứt lời, đầu bên kia quan tài truyền đến một tiếng lách cách.
Đèn lồng trên tay Bùi Tiếu rung lên, hai chân dường càng run rẩy hơn.
Một, hai, ba.
Lý Bất Ngôn thầm đếm đến ba, phát hiện Bùi Tiếu không chỉ không trốn đến phía sau nàng, còn vững vàng đứng đo.
Ơ, có tiến bộ rồi kìa!
Lúc này, chỉ nghe Chu Thanh hô: "Tam gia, đào được rồi."
"Mở ra."
Ba người Chu Thanh nhìn nhau, hơi dùng sức, nắp quan tài lập tức mở ra.
Tất cả mọi người lại gần nhìn.
Tạ Tri Phi: "Minh Đình, đèn."
Bùi Tiếu thầm niệm một tiếng "A Di Đà Phật", rồi đưa đèn lại gần.
Bùi Ngụ cũng bịt mũi, lại gần nhìn.
Trời ơi.
Muốn ói quá!
Đây là một cỗ thi thể đã hoàn toàn mục nát, gần như chỉ còn lại có một bộ xương, chỉ còn mấy chỗ còn dích thịt thối.
Bùi Ngụ cầm lấy đèn trong tay con trai, tới gần thi thể, tầm mắt di chuyển từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở chỗ yết hầu.
Hắn đưa đèn vào Chu Thanh, móc ngân châm ra, đẩy miếng thịt dính trên cổ họng.
Hắn làm rất chậm, rất cẩn thận.
Một lát sau, toàn bộ xương cổ họng lộ ra, ở vị trí lệch xuống có một chấm đen.
Mà lúc này, ngân châm trong tay hắn cũng từ từ biến thành màu đen.
Bùi Ngụ dùng ngón tay chỉ vào điểm đen kia, lại đưa châm đặt tới trước đèn lồng, để cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng.
Ngân châm dính vào thịt thối biến thành màu đen, chỗ xương cổ có điểm đen, vị huynh đài này thật đúng là bị người ta hạ độc chết.
Yến Tam Hợp: "Bùi thái y, đây là độc gì?"
"Yến cô nương." Bùi Ngụ thở dài: "Trên đời này có chín ngàn chín trăm chín mươi chín loại độc khác nhau, ta chỉ hơi hiểu chút da lông thôi, sao ta biết người này trúng độc gì được."
Lý Bất Ngôn chen vào: "Đầu lưỡi hắn biến thành màu đen."
Bùi Ngụ bò khỏi mộ, nhìn Lý Bất Ngôn.
"Lý cô nương, đầu lưỡi biến thành màu đen không chỉ là vì trúng độc và bị bệnh ác tính, dạ dày khô nóng, bên trong ẩm ướt, dẫn đến khí hư cũng sẽ khiến đầu lưỡi biến thành màu đen.
Lui một vạn bước nói, trước khi ngủ hắn uống một chén thuốc, trong thuốc kia có dược liệu màu đen, thì đầu lưỡi cũng sẽ biến thành màu đen."
Lý Bất Ngôn: "..." Hèn gì lúc ấy người Tiền gia không báo quan.
Bùi Ngụ lại đưa ngân châm trong tay cho Yến Tam Hợp: "Ta chỉ có thể xác định, người này chắc chắn là bị người hại chết."
"Xác định là tốt rồi." Yến Tam Hợp: "Chu Thanh, đậy quan tài lại, khôi phục nguyên dạng."
"Chờ đã."
Tiểu Bùi gia móc mấy tờ giấy trong ngực ra, bóp mũi bỏ vào trong quan tài.
Chu Thanh: "Tiểu Bùi gia, đây là cái gì?"
"Kinh Vãng Sinh, tiêu nghiệp cho chúng ta, cũng tiễn hắn một đoạn đường."
Nói xong, Bùi Tiếu ghét bỏ khoát tay, ý bảo Chu Thanh mau khép quan tài lại, quay người lại thì phát hiện Lý Bất Ngôn đang híp mắt nhìn hắn, ánh mắt còn mang theo vẻ tò mò.
Khuôn mặt Bùi Tiểu như bốc cháy, vội quay đầu đi chỗ khác, tự hỏi một hồi, rồi cho ra kết luận: Nha đầu cười rộ lên vẫn khiến hắn yên tâm hơn.
"Chu Viễn Mặc." Lúc này, Yến Tam Hợp mở miệng: "Ta nhớ nhà chồng của nhị tiểu thư quý phủ là Hạng gia, thế gia thợ mộc Hạng gia, nhậm chức ở Công bộ phải không?"
Chu Viễn Mặc: "Yến cô nương nhớ không sai."
Yến Tam Hợp: "Ta muốn gặp nhị muội phu Hạng Diên Thụy của ngươi."
Gặp hắn ư?
Sắc mặt Chu Viễn Mặc hơi khó xử: "Yến cô nương, nhị muội phu ta tính tình hơi chất phác, không thích gặp người xa lạ lắm."
Yến Tam Hợp không nói lời nào, thản nhiên nhìn hắn.
Chu Viễn Mặc lập tức đổi giọng nói: "Được, trong vòng ba ngày chắc chắn sẽ cho ngươi gặp người."
Mộ dễ đào, quan tài dễ mở, khôi phục lại khó, ba người làm hơn nửa canh giờ, mới khôi phục nguyên dạng.
Chu Thanh cầm xẻng dựng thẳng trên mặt đất: "Tam gia, ngài mang Bùi thái y, Chu đại gia đi trước, ta ở lại chỗ này một đêm, chờ hừng đông tu sửa xong mộ phần rồi trở về."
Tu sửa là để không cho người ta nhìn ra.
Tạ Tri Phi lo lắng một mình: "Để Đinh Nhất đi cùng người."
Chu Thanh lắc đầu: "Gia, một mình ta có thể làm được."
Tạ Tri Phi liếc hắn một cái rồi gật đầu, đưa tay đỡ lấy Bùi Ngụ: "Thúc, chúng ta xuống núi đi!"
Bùi Ngụ: "Xuống núi."
Đoàn người đi xuống chân núi, Yến Tam Hợp đi vài bước, thì quay đầu nhìn về phía sau.
Phía sau, Chu Thanh khom lưng bận rộn trước mộ phần, hơn nửa người ẩn trong bóng tối, chỉ có nửa khuôn mặt hiện ra dưới đèn lồng.
Có cơ hội sẽ tìm Tạ Tri Phi hỏi xuất thân của Chu Thanh.
Một tên ít nói, lại làm việc rất thỏa đáng, còn có thể phân biệt được ngựa bị bệnh hay đau lòng thì e là không đơn giản.
...
Trở lại biệt viện, đã là canh bốn.
Mọi người tắm rửa thay quần áo, khử sạch mùi thi thể, rồi mới mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Một giấc này, Tạ Tri Phi ngủ không yên, quá khứ trong viện Hải Đường hiện lên trong đầu.
Khi thì là phụ thân dạy hắn tập võ.
Khi lại là lúc nương may áo cho hắn.
Khi là lúc Hoài Hữu quấn lấy hắn đi leo cây.
Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy nương đi chân trần vào trong phòng Hoài Hữu, chợt giật mình, mở mắt.
Thật sự là ngày nghĩ đêm mơ.
Tạ Tri Phi thở dài, xuống giường rót cho mình một chung trà lạnh.
Uống xong, thì không thấy buồn ngủ nữa, khoác một bộ xiêm y đi vào trong viện.
Ngoài tường viện, còn có một chút ánh sáng, hẳn là từ trong thư phòng.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, xoay người nhảy lên đầu tường, lại nhẹ nhàng hạ người xuống, kiễng mũi chân đi ra ngoài thư phòng.
Cửa sổ khép hờ.
Dưới ánh đèn, Yến Tam Hợp đang cầm bút viết gì đó trên giấy.
Viết xong, ngón tay nàng gõ gõ vài cái lên giấy, lẩm bẩm:
"Lòng bàn chân nương bẩn là một điểm đáng ngờ, người đến phòng ngủ cùng ta, thì hẳn là sẽ mang giày tới, lòng bàn chân không thể bị bẩn được."
Một câu nói không hề báo trước, khiến Tạ Tri Phi như bị sét đánh, cả người đều cứng đờ.
Nàng nhớ ra rồi sao?
/834
|