Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 778: Mùi xác chết
Trong phòng bao.
Tạ Tri Phi mặc một thân quan phục, khoanh tay, đoan chính ngồi trên ghế.
"Ngồi hết đi, đừng khách khí."
Bảy người thận trọng ngồi xuống, tiểu nhị lập tức rót trà rót rượu.
Tạ Tri Phi bưng chung rượu lên: "Chúng ta ăn trước, ăn no rồi nói sau, đừng khách khí."
Người làm tang sự, rất ít khi ăn cơm trong tửu lâu bên ngoài, rất nhiều người đều chê trên người bọn họ có mùi người chết.
Đừng nói ngồi một bàn ăn cơm, cho dù ở gần, cũng sẽ che miệng mũi.
Tạ đại nhân trước mặt không chỉ không kiêng kị, mà nhìn qua còn rất hiếu khách, bảy người nhìn nhau vài lần rồi đồng loạt giơ chung rượu lên.
Rượu là rượu ngon, đồ ăn càng là đồ ăn ngon, còn ngon hơn không biết bao nhiêu lần với nương tử ở nhà làm.
Tiểu nhị bên cạnh nhanh lẹ mắt, chung rượu nào không còn, thì lập tức chêm vào.
Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua năm vị.
Tạ Tri Phi thấy họ đã ăn đủ rồi thì, dùng ánh mắt hỏi tiểu nhị đứng ở bên cạnh.
Tiểu nhị gật đầu với hắn, Tạ Tri Phi buông đũa xuống "cạch" một tiếng.
Bảy người thấy thế, cũng đều buông đũa theo.
Tạ Tri Phi bày ra làm khí thế của quan gia: "Trong các ngươi, ai là người hốt xác cho trưởng tử lão tướng quân, giơ tay ta xem?"
Trong số bảy người, có ba người giơ tay lên.
"Nào, ba người các ngươi nói cho ta biết, giúp lúc hốt xác cho Trịnh lão đại, đã phát hiện ra điều gì?"
Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng không dám mở miệng.
"Không nói à?"
Ngón tay Tạ Tri Phi vỗ lên mép chung, cười híp mắt nói: "Sao, uống rượu của Tạ đại nhân ta, còn muốn làm Tạ đại nhân khó xử à?"
Lời này vừa nói ra, thần sắc bảy người đều căng thẳng.
Tạ Tri Phi miễn cưỡng nhấc một cái chân dài, khí thế lưu manh xấu xa kia lại nổi lên.
"Con người ta thích tiên lễ hậu binh, nếu cho Tam gia mặt mũi, thì dù là tên ăn mày, ta cũng gọi hắn một tiếng đệ đệ, nếu bị khi dễ, Tam gia sẽ xuất đầu lộ diện ra cho hắn; Còn muốn đối nghịch với Tam gia, Tam gia giơ ngón tay cái với hắn, nhưng sẽ không nể mặt đâu."
Hắn cười cười: "Không chỉ không nể mặt, còn kiếm chuyện khắp nơi, khiến cho hắn chẳng thế lăn lộn ở thành Tứ Cửu được, cút hết cho gia!"
"Tạ đại nhân."
Một nam tử tóc bạc bên trong ba người ngồi không yên nữa, vội vàng đứng dậy cung kính nói: "Hồi bẩm Tạ đại nhân, tiểu nhân phụ trách khiêng thi thể, không có phát hiện gì cả."
Nói xong, nam tử tóc bạc giơ lên ba ngón tay: "Nếu ta nói dối, sẽ bị sét đánh, không được chết tử tế."
Tạ Tri Phi vuốt cằm nhìn người bên cạnh hắn: "Còn ngươi, cũng không có phát hiện gì sao?"
Người nọ đứng dậy cười giả lả: "Tạ đại nhân, tiểu nhân cũng phụ trách khiêng xác, ngài là quan, tiểu nhân là dân, không dám đối nghịch với ngài."
Tạ Tri Phi nghiêng mắt, nhìn về phía nam nhân gầy như cây gậy trúc đối diện nói: "Ngươi phụ trách hốt xác ư?"
Gậy trúc lập tức đứng thẳng tắp: "Tạ đại nhân, ta nói cho ngài biết, những người qua tay ta đều bị một đao cắt cổ."
Tạ Tri Phi: "Không có đao thứ hai sao?"
Gầy trúc lắc đầu: "Không có, con trai lớn của đại tướng quân thì có nhiều vết thương trên người hơn một chút."
Tạ Tri Phi: "Nhiều hơn bao nhiêu?"
Gậy trúc nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Đại khái là sáu bảy chỗ, mỗi một chỗ đều rất sâu, lúc ta tắm cho hắn, còn dùng kim khâu những vết thương kia lại.
Sáu bảy chỗ?
Tạ Tri Phi nhìn tiểu nhị: Trùng với ghi chép trên hồ sơ vụ án, trên người trúng sáu đao, rồi ngã xuống đất bỏ mình.
Tiểu nhị đó là Yến Tam Hợp giả nam.
Gậy trúc nặng nề thở dài một tiếng: "Ta thu xác cho người khác hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu gặp một người mà có làm thế nào cũng không khép mí mắt lại được như thế, thật sự là chết không nhắm mắt đó!"
Tay Tạ Tri Phi đặt dưới bàn, bỗng nắm thành quyền: "Sau đó thì sao, cứ để cho hắn mở to hai mắt vào quan tài sao?"
Nhóm chúng ta có một cách nói, mở mắt nhập quan, oán khí lớn, đầu thai không được sẽ thành cô hồn dã quỷ.
Mí mắt gậy trúc rũ xuống: "Sau đó khâu hai mũi cho mắt trái, mắt phải của hắn, lại đốt một ít tiền giấy, xem như tiễn hắn lên đường."
Tạ Tri Phi im lặng một hồi, từ từ buông nắm đấm, ngẩng đầu, hít sâu một hơi nhìn Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp khẽ nhắm mắt.
Tạ Tri Phi bình tĩnh nói: "Được rồi, ba người các ngươi uống hết trà trên bệ cửa sổ rồi ra ngoài trước đi."
Chỉ thế thôi sao?
Hết rồi ư?
Ba người thở phào, đi tới trước bệ cửa sổ, chỉ thấy phía trên đặt bảy chung trà.
Ba người mỗi người cầm lấy một chén, ngửa đầu uống xong, thì đi ra ngoài.
Tạ Tri Phi nhìn bốn người còn lại: "Trong các ngươi, ai giúp lão Tứ hốt xác?"
Trong bốn người, lại có ba người giơ tay lên.
Ánh mắt Tạ Tri Phi và Yến Tam Hợp gần như đồng thời rơi vào người không giơ tay kia.
Vì sao viện Hải Đường viện chỉ có một người hốt xác?
Là bởi vì Hải Đường viện ít người?
Hay là có người cố ý sắp xếp như vậy?
Còn nữa, người này nhìn có vẻ như còn rất trẻ!
Tạ Tri Phi đưa tay xoa xoa trán: "Nói hết đi, trong viện của lão Tứ, có chỗ nào đặc biệt?"
"Trong viện của hắn có một nửa bị cháy, cho nên có mấy thi thể giống... giống như bị nướng."
"Cách chết đều giống nhau."
"Ta nhặt xác cho Trịnh gia lão tứ, trên người hắn chỗ khác cũng có thương tích, nhưng đều không trí mạng, yết hầu lại bị một đao rạch chết, trên mặt đất đều là máu phun ra, nửa người bị đốt cháy.
Tay phải hắn cho đến lúc chết, vẫn nắm chặt một thanh trường đao, ta bẻ thế nào cũng không mở ra được.
Sau đó phải đập nát xương ngón tay thì mới lấy đao xuống được.
Sau khi ta trở về cơm cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không yên, sau đó ta đến chùa đốt hương ba ngày, mới khá hơn một chút."
Trên mặt Tạ Tri Phi đã chẳng còn chút máu: "Bên cạnh hắn có nửa khối lệnh bài ngà voi, các ngươi có từng thấy không?"
"Bẩm đại nhân, ta chưa từng thấy."
"Ta cũng chưa từng thấy."
"Đại nhân à, chúng ta đến Trịnh gia hốt xác đã là ngày mười bảy tháng bảy, những quan gia kia sớm điều tra qua tám trăm lần, làm sao còn thấy lệnh bài gì nữa."
Tạ Tri Phi ngồi cứng đờ hồi lâu, mới miễn cưỡng nói: "Ba người các ngươi cũng ra ngoài đi."
"Chờ đã."
Yến Tam Hợp đi tới phía sau Tạ Tri Phi: "Lúc các ngươi thu xác, ai giám sát các ngươi?"
Bốn người giật mình nhìn nàng, tiểu nhị này sao lại là một cô nương!
"Đây là cao thủ Binh Mã ti chúng ta mời tới." Tạ Tri Phi mím môi, lộ ra vẻ lạnh lẽo: "Các ngươi cứ trả lời câu hỏi của nàng ấy đi."
"Rất nhiều người giám sát.
Có Cẩm Y Vệ, cũng có người Hình bộ.
Ước chừng mười mấy người."
Lúc hốt xác cũng giám sát?
Còn nói không có mờ ám!
Yến Tam Hợp thầm cười gằn một tiếng: "Các ngươi uống trà xong, cũng có thể rời đi rồi."
Khác với ba người phía trước, ba người này uống trà xong, thì chạy ra ngoài như chạy trốn.
Nương ơi, thế đạo này thật sự là thiên kỳ bách quái, đến tiểu cô nương cũng là cao thủ thẩm án, may mà đều nói sự thật, nếu không thì chẳng biết có thể ra khỏi phòng này hay không nữa.
Trong phòng chỉ còn lại một người.
Người này tuổi còn trẻ, ước chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, không cao không thấp, không béo không gầy, nếu như nhìn kỹ, thì thấy mặt mũi cũng không tệ lắm, gọn gàng vuông vắn.
Tạ Tri Phi đứng dậy, ra ý bảo Yến Tam Hợp ngồi xuống.
Yến Tam Hợp không khách khí, vén áo ngồi xuống, ngón tay đặt ở trên bàn, ánh mắt vẫn dừng ở trên mặt người này.
Người có nhân khí, thi thể có thi khí.
Nhiều năm tiếp xúc với xác chết, trên người nhiều ít cũng sẽ dính chút thi khí.
Tuổi càng lớn, thi khí càng nặng.
Lạ thật.
Lúc châm rượu cho hắn, nàng không cảm thấy thi khí trên người tên này.
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 778: Mùi xác chết
Trong phòng bao.
Tạ Tri Phi mặc một thân quan phục, khoanh tay, đoan chính ngồi trên ghế.
"Ngồi hết đi, đừng khách khí."
Bảy người thận trọng ngồi xuống, tiểu nhị lập tức rót trà rót rượu.
Tạ Tri Phi bưng chung rượu lên: "Chúng ta ăn trước, ăn no rồi nói sau, đừng khách khí."
Người làm tang sự, rất ít khi ăn cơm trong tửu lâu bên ngoài, rất nhiều người đều chê trên người bọn họ có mùi người chết.
Đừng nói ngồi một bàn ăn cơm, cho dù ở gần, cũng sẽ che miệng mũi.
Tạ đại nhân trước mặt không chỉ không kiêng kị, mà nhìn qua còn rất hiếu khách, bảy người nhìn nhau vài lần rồi đồng loạt giơ chung rượu lên.
Rượu là rượu ngon, đồ ăn càng là đồ ăn ngon, còn ngon hơn không biết bao nhiêu lần với nương tử ở nhà làm.
Tiểu nhị bên cạnh nhanh lẹ mắt, chung rượu nào không còn, thì lập tức chêm vào.
Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua năm vị.
Tạ Tri Phi thấy họ đã ăn đủ rồi thì, dùng ánh mắt hỏi tiểu nhị đứng ở bên cạnh.
Tiểu nhị gật đầu với hắn, Tạ Tri Phi buông đũa xuống "cạch" một tiếng.
Bảy người thấy thế, cũng đều buông đũa theo.
Tạ Tri Phi bày ra làm khí thế của quan gia: "Trong các ngươi, ai là người hốt xác cho trưởng tử lão tướng quân, giơ tay ta xem?"
Trong số bảy người, có ba người giơ tay lên.
"Nào, ba người các ngươi nói cho ta biết, giúp lúc hốt xác cho Trịnh lão đại, đã phát hiện ra điều gì?"
Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng không dám mở miệng.
"Không nói à?"
Ngón tay Tạ Tri Phi vỗ lên mép chung, cười híp mắt nói: "Sao, uống rượu của Tạ đại nhân ta, còn muốn làm Tạ đại nhân khó xử à?"
Lời này vừa nói ra, thần sắc bảy người đều căng thẳng.
Tạ Tri Phi miễn cưỡng nhấc một cái chân dài, khí thế lưu manh xấu xa kia lại nổi lên.
"Con người ta thích tiên lễ hậu binh, nếu cho Tam gia mặt mũi, thì dù là tên ăn mày, ta cũng gọi hắn một tiếng đệ đệ, nếu bị khi dễ, Tam gia sẽ xuất đầu lộ diện ra cho hắn; Còn muốn đối nghịch với Tam gia, Tam gia giơ ngón tay cái với hắn, nhưng sẽ không nể mặt đâu."
Hắn cười cười: "Không chỉ không nể mặt, còn kiếm chuyện khắp nơi, khiến cho hắn chẳng thế lăn lộn ở thành Tứ Cửu được, cút hết cho gia!"
"Tạ đại nhân."
Một nam tử tóc bạc bên trong ba người ngồi không yên nữa, vội vàng đứng dậy cung kính nói: "Hồi bẩm Tạ đại nhân, tiểu nhân phụ trách khiêng thi thể, không có phát hiện gì cả."
Nói xong, nam tử tóc bạc giơ lên ba ngón tay: "Nếu ta nói dối, sẽ bị sét đánh, không được chết tử tế."
Tạ Tri Phi vuốt cằm nhìn người bên cạnh hắn: "Còn ngươi, cũng không có phát hiện gì sao?"
Người nọ đứng dậy cười giả lả: "Tạ đại nhân, tiểu nhân cũng phụ trách khiêng xác, ngài là quan, tiểu nhân là dân, không dám đối nghịch với ngài."
Tạ Tri Phi nghiêng mắt, nhìn về phía nam nhân gầy như cây gậy trúc đối diện nói: "Ngươi phụ trách hốt xác ư?"
Gậy trúc lập tức đứng thẳng tắp: "Tạ đại nhân, ta nói cho ngài biết, những người qua tay ta đều bị một đao cắt cổ."
Tạ Tri Phi: "Không có đao thứ hai sao?"
Gầy trúc lắc đầu: "Không có, con trai lớn của đại tướng quân thì có nhiều vết thương trên người hơn một chút."
Tạ Tri Phi: "Nhiều hơn bao nhiêu?"
Gậy trúc nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Đại khái là sáu bảy chỗ, mỗi một chỗ đều rất sâu, lúc ta tắm cho hắn, còn dùng kim khâu những vết thương kia lại.
Sáu bảy chỗ?
Tạ Tri Phi nhìn tiểu nhị: Trùng với ghi chép trên hồ sơ vụ án, trên người trúng sáu đao, rồi ngã xuống đất bỏ mình.
Tiểu nhị đó là Yến Tam Hợp giả nam.
Gậy trúc nặng nề thở dài một tiếng: "Ta thu xác cho người khác hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu gặp một người mà có làm thế nào cũng không khép mí mắt lại được như thế, thật sự là chết không nhắm mắt đó!"
Tay Tạ Tri Phi đặt dưới bàn, bỗng nắm thành quyền: "Sau đó thì sao, cứ để cho hắn mở to hai mắt vào quan tài sao?"
Nhóm chúng ta có một cách nói, mở mắt nhập quan, oán khí lớn, đầu thai không được sẽ thành cô hồn dã quỷ.
Mí mắt gậy trúc rũ xuống: "Sau đó khâu hai mũi cho mắt trái, mắt phải của hắn, lại đốt một ít tiền giấy, xem như tiễn hắn lên đường."
Tạ Tri Phi im lặng một hồi, từ từ buông nắm đấm, ngẩng đầu, hít sâu một hơi nhìn Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp khẽ nhắm mắt.
Tạ Tri Phi bình tĩnh nói: "Được rồi, ba người các ngươi uống hết trà trên bệ cửa sổ rồi ra ngoài trước đi."
Chỉ thế thôi sao?
Hết rồi ư?
Ba người thở phào, đi tới trước bệ cửa sổ, chỉ thấy phía trên đặt bảy chung trà.
Ba người mỗi người cầm lấy một chén, ngửa đầu uống xong, thì đi ra ngoài.
Tạ Tri Phi nhìn bốn người còn lại: "Trong các ngươi, ai giúp lão Tứ hốt xác?"
Trong bốn người, lại có ba người giơ tay lên.
Ánh mắt Tạ Tri Phi và Yến Tam Hợp gần như đồng thời rơi vào người không giơ tay kia.
Vì sao viện Hải Đường viện chỉ có một người hốt xác?
Là bởi vì Hải Đường viện ít người?
Hay là có người cố ý sắp xếp như vậy?
Còn nữa, người này nhìn có vẻ như còn rất trẻ!
Tạ Tri Phi đưa tay xoa xoa trán: "Nói hết đi, trong viện của lão Tứ, có chỗ nào đặc biệt?"
"Trong viện của hắn có một nửa bị cháy, cho nên có mấy thi thể giống... giống như bị nướng."
"Cách chết đều giống nhau."
"Ta nhặt xác cho Trịnh gia lão tứ, trên người hắn chỗ khác cũng có thương tích, nhưng đều không trí mạng, yết hầu lại bị một đao rạch chết, trên mặt đất đều là máu phun ra, nửa người bị đốt cháy.
Tay phải hắn cho đến lúc chết, vẫn nắm chặt một thanh trường đao, ta bẻ thế nào cũng không mở ra được.
Sau đó phải đập nát xương ngón tay thì mới lấy đao xuống được.
Sau khi ta trở về cơm cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không yên, sau đó ta đến chùa đốt hương ba ngày, mới khá hơn một chút."
Trên mặt Tạ Tri Phi đã chẳng còn chút máu: "Bên cạnh hắn có nửa khối lệnh bài ngà voi, các ngươi có từng thấy không?"
"Bẩm đại nhân, ta chưa từng thấy."
"Ta cũng chưa từng thấy."
"Đại nhân à, chúng ta đến Trịnh gia hốt xác đã là ngày mười bảy tháng bảy, những quan gia kia sớm điều tra qua tám trăm lần, làm sao còn thấy lệnh bài gì nữa."
Tạ Tri Phi ngồi cứng đờ hồi lâu, mới miễn cưỡng nói: "Ba người các ngươi cũng ra ngoài đi."
"Chờ đã."
Yến Tam Hợp đi tới phía sau Tạ Tri Phi: "Lúc các ngươi thu xác, ai giám sát các ngươi?"
Bốn người giật mình nhìn nàng, tiểu nhị này sao lại là một cô nương!
"Đây là cao thủ Binh Mã ti chúng ta mời tới." Tạ Tri Phi mím môi, lộ ra vẻ lạnh lẽo: "Các ngươi cứ trả lời câu hỏi của nàng ấy đi."
"Rất nhiều người giám sát.
Có Cẩm Y Vệ, cũng có người Hình bộ.
Ước chừng mười mấy người."
Lúc hốt xác cũng giám sát?
Còn nói không có mờ ám!
Yến Tam Hợp thầm cười gằn một tiếng: "Các ngươi uống trà xong, cũng có thể rời đi rồi."
Khác với ba người phía trước, ba người này uống trà xong, thì chạy ra ngoài như chạy trốn.
Nương ơi, thế đạo này thật sự là thiên kỳ bách quái, đến tiểu cô nương cũng là cao thủ thẩm án, may mà đều nói sự thật, nếu không thì chẳng biết có thể ra khỏi phòng này hay không nữa.
Trong phòng chỉ còn lại một người.
Người này tuổi còn trẻ, ước chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, không cao không thấp, không béo không gầy, nếu như nhìn kỹ, thì thấy mặt mũi cũng không tệ lắm, gọn gàng vuông vắn.
Tạ Tri Phi đứng dậy, ra ý bảo Yến Tam Hợp ngồi xuống.
Yến Tam Hợp không khách khí, vén áo ngồi xuống, ngón tay đặt ở trên bàn, ánh mắt vẫn dừng ở trên mặt người này.
Người có nhân khí, thi thể có thi khí.
Nhiều năm tiếp xúc với xác chết, trên người nhiều ít cũng sẽ dính chút thi khí.
Tuổi càng lớn, thi khí càng nặng.
Lạ thật.
Lúc châm rượu cho hắn, nàng không cảm thấy thi khí trên người tên này.
/834
|