Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 661: Con gái
Con gái nhỏ này của Thẩm Nguy, là sau khi thê tử Bộc thị đến đạo quán cầu xin mới có.
Bên ngoài đồn đãi Thẩm gia có bí kíp sinh con trai, đúng thật là có.
Hai thai đầu Bộc thị dùng bí kíp, sau đó sinh ra hai đứa con trai như nguyện. Hai đứa sau không dùng, cũng lại sinh hai đứa con trai.
Hai phu thê trái mong phải chờ, mong có được một đứa con gái.
Lúc mang thai lần thứ năm, Bộc thị đã đến đạo quán cầu con gái.
Ở gần nửa tháng, buổi tối trước khi rời khỏi đạo quán, Bộc thị mơ thấy một gốc tiên thảo, trở về bèn nói với hắn, thai này chắc chắn là con gái.
Mười tháng hoài thai, quả nhiên sinh được một đứa con gái.
Nhưng đứa con này vừa ra khỏi bụng nương đã không giống với những đứa bé khác.
Nàng rất nhu thuận, ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ thì ăn, không hề nào loạn, ngày đó việc đầu tiên sau khi Thẩm Nguy về nhà, là đi bế con gái.
Đến ba tuổi, vẫn rất ngoan.
Bộc thị ra ngoài làm khách, ăn tiệc, nàng không rời một tất, mấy đứa bé khác thì ầm ĩ không yên muốn ngoài chơi, nàng thì không hề.
Nàng mãi mãi đều chỉ im lặng ngồi đó.
Người bên ngoài hỏi nàng một câu, nàng đáp một câu.
Không ai hỏi thì nàng dựng thẳng hai lỗ tai nghe người lớn nói chuyện.
Sau khi về Bộc thị luôn khoe khoang với hắn, nói con gái rất nghe lời, mấy phu nhân thiếu phu nhân đều hâm mộ.
Hắn nghe thế, cũng đắc ý.
Hắn không chỉ đắc ý về sự ngoan ngoãn nghe lời của con, mà còn đắc ý về sự thông minh của nàng.
Đứa nhỏ này từ sau khi đi theo tiên sinh học chữ, thì cứ rảnh ra là chui vào thư phòng của hắn, vừa ngồi đã ngồi suốt một ngày, xem nhưng cuốn sách y học tối nghĩa khó hiểu kia.
Nha hoàn bà vú nếu tìm không thấy tiểu thư, thì chỉ cần đến viện của hắn hỏi thì chắc chắn có thể tìm được nàng.
Thẩm Nguy ban đầu còn thấy không sao, nghĩ một đứa bé thì có thể kiên trì bao lâu chứ, chờ nàng thấy chán thì tự đi tìm đồ chơi khác thôi.
Nào biết, nàng lại ở đó rất nhiều năm.
Lúc nào cũng chờ hắn ra khỏi cửa thì lẻn vào thư phòng, trước khi hắn trở về thì đã rời đi trước.
Bộc thị bận rộn chuyện trong phủ, chân không chạm đất, con gái ở trong thư phòng, dù sao cũng tốt hơn là gặp rắc rối ở bên ngoài, cho nên cứ mặc kệ nàng.
Hắn dạy bốn đứa con trai y thuật, nha đầu này cũng thích lại gần nghe, không cho nàng nghe, nàng lại há miệng khóc nhè.
Thẩm Nguy hết cách, đành đặt thêm một cái bàn nhỏ và một bộ giấy bút mực ở trong phòng.
Giảng bài xong, bốn đứa con trai nhanh chân bỏ chạy, còn nàng thì ở lại không đi.
Đông hỏi một câu, tây hỏi một câu, làm sao cũng phải hỏi cho rõ ràng những gì hắn vừa dạy, mới chịu bỏ qua.
Lúc năm tuổi, con gái si mê thảo dược, cả ngày đều chạy qua Bạch phủ, đi theo sau mông Bạch Chấn Sơn, giống như con đi theo mộng mẹ, không rời một tấc.
Bạch Chấn Sơn lo tất cả việc buôn bán dược thảo của Thẩm gia, nào có thời gian rảnh rỗi dỗ dành tiểu thư của đông gia, bèn ném nàng cho thê tử Tôn thị.
Tôn thị không dám lơ là, tiểu thư đông gia muốn gì thì nàng cho cái đó.
Con gái muốn xem thảo dược, Tôn thị bảo người ta lấy thảo dược ra, đặt trước mặt con gái, để nàng xem.
Con gái nói muốn nếm thử, Tôn thị cũng không ngăn cản, cứ tùy nàng.
Một buổi chiều của nửa năm sau, hắn đang bận rộn ở Thái y viện thì gã sai vặt Bạch gia tìm hắn, nói tiểu thư trúng độc ngất đi rồi."
Hắn sợ tới mức ném đồ trong tay chạy về.
Đến Bạch gia, con gái đã tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Câu nói đầu tiên sau khi nàng nhìn thấy hắn chính là: Cha, dương kim hoa là có độc, uống ít giảm đau cầm ho, dùng bên ngoài có thể gây mê, số lượng chắc chắn không thể nhiều, còn phải rửa sạch sẽ.
Thẩm Nguy lúc ấy chợt kinh hãi, đứa nhỏ này mới tí tuổi đâu, sao đã biết những thứ này?
Đâu chỉ có những thứ này đâu, vừa hỏi mới biết được, nha đầu kia đã biết được hơn sáu trăm loại thảo dược bình thường, dược tính, công hiệu mỗi loại thảo dược thế nào đều biết hết.
Ban đêm, hắn và Bạch Chấn Sơn uống rượu.
Chấn Sơn nói: "Tiểu thư có thiên phú dị bẩm, lão gia bồi dưỡng rất tốt, nhà chúng ta nói không chừng có thể xuất hiện một thần y đó."
Thẩm Nguy nghe xong thì thở dài.
Thần y thì có ích lợi gì đâu, còn không phải là một nha đầu sao.
Nha đầu thì nên ngoan ngoãn khéo léo, làm áo bông nhỏ của phụ mẫu, tương lai nghe lời phụ mẫu, tìm một phu quân môn đăng hộ đối, giúp chồng dạy con, sống hòa thuận cả đời."
"Lão gia, để cho nàng học đi." Chấn Sơn lại khuyên: "Cho dù tương lai gả cho người khác, có chút y thuật thì nhà chồng cũng sẽ coi trọng hơn."
Thẩm Nguy cảm thấy lời này có lý nên về thương lượng với Bộc thị.
Bộc thị vừa nghe đã thấy vui vẻ, nói lúc trước nàng cũng thế, vừa nhìn thấy sách y là quên ăn cơm, cả ngày quấn quít lấy phụ thân huynh trưởng xin dạy y thuật cho nàng.
Thẩm Nguy nghĩ đến thê tử cũng dựa vào chút y thuật này, gả vào Thẩm gia, rồi đứng vững gót chân ở Thẩm gia, trong lòng chợt thả lỏng.
Từ đó về sau, Thẩm Nguy rất nghiêm túc dạy dỗ con gái mình.
Sau khi dạy, Thẩm Nguy lại thấy kinh hãi.
Đứa nhỏ này giỏi y thuật hơn bốn ca ca của nàng không biết bao nhiêu lần.
Tất cả sách y khoa, nàng chỉ cần đọc qua ba lần, thì hắn hỏi gì nàng cũng có thể nói lại làu làu.
Mỗi một huyệt vị trong thân thể người, ghi nhớ ba lần, nàng có thể đánh dấu chuẩn xác không sai.
Con gái ban đêm cùng hắn đọc sách, ban ngày đến chỗ Bạch Chấn Sơn.
Từ sau lần trúng độc đó, Chấn Sơn trực tiếp bảo người ta mở cửa nhà kho ra, mặc cho con gái nhìn và nếm, còn nghiêm túc dạy nó phân biệt thảo dược tốt xấu.
Trên người con gái nhà người ta có mùi gì, Thẩm Nguy không biết.
Hắn chỉ biết tiểu nha đầu nhà mình, một năm bốn mùa trên người chỉ có một mùi: mùi thảo dược.
Lúc học châm cứu, lực tay của nàng nhỏ, lực châm rõ ràng không đủ.
Nha đầu này đã cầu xin Bạch Chấn Sơn tìm cho nàng sư phụ thợ mộc, dạy nàng điêu khắc gỗ, từng đao khắc xuống đều đang luyện lực tay.
Vừa luyện đã luyện năm năm.
Năm năm sau, đứa nhỏ này dùng châm nhanh, chuẩn, chính xác, hắn chỉ nhìn nàng dùng châm thôi cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Lại nhìn bốn đứa con trai...
Người so với người sao lại khác nhau như thế.
Trong lòng Thẩm Nguy không biết là suy nghĩ gĩ, cảm thấy Bạch Chấn Sơn đoán rất chuẩn, tương lai Thẩm gia chắc chắn phải có một thần y.
Nhưng sao lại là một cô nương.
Nếu là con trai thì tốt biết bao!
......
Tuổi cập kê vừa qua, trong nhà đã có bà mối đến cửa.
Đứa con gái duy nhất của Thẩm gia, lại hiểu chút ít y thuật, bao nhiêu thế gia đại tộc đều nhìn chằm chằm đây, chỉ hai năm thời gian, ngưỡng cửa đều bị bà mối san bằng ba tấc.
Thẩm Nguy và Bộc thị quả thực hoa mắt.
Nhưng con gái lại không đồng ý ai cả.
Hỏi kỹ lại, thì biết nàng căn bản không muốn lập gia đình.
Cô nương thì sao có thể không lập gia đình chứ?
Phụ mẫu thì có thể nuôi nổi, nhưng người bên ngoài sẽ nói lời khó nghe, hơn nữa, ca ca, tẩu tẩu cũng không chịu!
Vì thế, hắn và Bộc thị thay nhau ra trận khuyên bảo, ca ca tẩu tẩu cũng khuyên bảo.
Đứa nhỏ này ba ngày không rên một tiếng, mặc cho các ngươi nói toạc miệng, nói khô nước bọt.
Ngày thứ tư đã để lại một tờ giấy, chạy theo Bạch Chấn Sơn.
Trên giấy viết nàng đời này không lập gia đình, muốn học tốt y thuật, tương lai đi làm lang trung.
Nhưng từ xưa đến nay, nào có nữ nhân xuất đầu lộ diện làm lang trung?
Lúc này Thẩm Nguy mới hối hận không kịp.
Mình và Bộc thị từ nhỏ đến lớn đều mặc nàng, thực ra là hại nàng.
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 661: Con gái
Con gái nhỏ này của Thẩm Nguy, là sau khi thê tử Bộc thị đến đạo quán cầu xin mới có.
Bên ngoài đồn đãi Thẩm gia có bí kíp sinh con trai, đúng thật là có.
Hai thai đầu Bộc thị dùng bí kíp, sau đó sinh ra hai đứa con trai như nguyện. Hai đứa sau không dùng, cũng lại sinh hai đứa con trai.
Hai phu thê trái mong phải chờ, mong có được một đứa con gái.
Lúc mang thai lần thứ năm, Bộc thị đã đến đạo quán cầu con gái.
Ở gần nửa tháng, buổi tối trước khi rời khỏi đạo quán, Bộc thị mơ thấy một gốc tiên thảo, trở về bèn nói với hắn, thai này chắc chắn là con gái.
Mười tháng hoài thai, quả nhiên sinh được một đứa con gái.
Nhưng đứa con này vừa ra khỏi bụng nương đã không giống với những đứa bé khác.
Nàng rất nhu thuận, ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ thì ăn, không hề nào loạn, ngày đó việc đầu tiên sau khi Thẩm Nguy về nhà, là đi bế con gái.
Đến ba tuổi, vẫn rất ngoan.
Bộc thị ra ngoài làm khách, ăn tiệc, nàng không rời một tất, mấy đứa bé khác thì ầm ĩ không yên muốn ngoài chơi, nàng thì không hề.
Nàng mãi mãi đều chỉ im lặng ngồi đó.
Người bên ngoài hỏi nàng một câu, nàng đáp một câu.
Không ai hỏi thì nàng dựng thẳng hai lỗ tai nghe người lớn nói chuyện.
Sau khi về Bộc thị luôn khoe khoang với hắn, nói con gái rất nghe lời, mấy phu nhân thiếu phu nhân đều hâm mộ.
Hắn nghe thế, cũng đắc ý.
Hắn không chỉ đắc ý về sự ngoan ngoãn nghe lời của con, mà còn đắc ý về sự thông minh của nàng.
Đứa nhỏ này từ sau khi đi theo tiên sinh học chữ, thì cứ rảnh ra là chui vào thư phòng của hắn, vừa ngồi đã ngồi suốt một ngày, xem nhưng cuốn sách y học tối nghĩa khó hiểu kia.
Nha hoàn bà vú nếu tìm không thấy tiểu thư, thì chỉ cần đến viện của hắn hỏi thì chắc chắn có thể tìm được nàng.
Thẩm Nguy ban đầu còn thấy không sao, nghĩ một đứa bé thì có thể kiên trì bao lâu chứ, chờ nàng thấy chán thì tự đi tìm đồ chơi khác thôi.
Nào biết, nàng lại ở đó rất nhiều năm.
Lúc nào cũng chờ hắn ra khỏi cửa thì lẻn vào thư phòng, trước khi hắn trở về thì đã rời đi trước.
Bộc thị bận rộn chuyện trong phủ, chân không chạm đất, con gái ở trong thư phòng, dù sao cũng tốt hơn là gặp rắc rối ở bên ngoài, cho nên cứ mặc kệ nàng.
Hắn dạy bốn đứa con trai y thuật, nha đầu này cũng thích lại gần nghe, không cho nàng nghe, nàng lại há miệng khóc nhè.
Thẩm Nguy hết cách, đành đặt thêm một cái bàn nhỏ và một bộ giấy bút mực ở trong phòng.
Giảng bài xong, bốn đứa con trai nhanh chân bỏ chạy, còn nàng thì ở lại không đi.
Đông hỏi một câu, tây hỏi một câu, làm sao cũng phải hỏi cho rõ ràng những gì hắn vừa dạy, mới chịu bỏ qua.
Lúc năm tuổi, con gái si mê thảo dược, cả ngày đều chạy qua Bạch phủ, đi theo sau mông Bạch Chấn Sơn, giống như con đi theo mộng mẹ, không rời một tấc.
Bạch Chấn Sơn lo tất cả việc buôn bán dược thảo của Thẩm gia, nào có thời gian rảnh rỗi dỗ dành tiểu thư của đông gia, bèn ném nàng cho thê tử Tôn thị.
Tôn thị không dám lơ là, tiểu thư đông gia muốn gì thì nàng cho cái đó.
Con gái muốn xem thảo dược, Tôn thị bảo người ta lấy thảo dược ra, đặt trước mặt con gái, để nàng xem.
Con gái nói muốn nếm thử, Tôn thị cũng không ngăn cản, cứ tùy nàng.
Một buổi chiều của nửa năm sau, hắn đang bận rộn ở Thái y viện thì gã sai vặt Bạch gia tìm hắn, nói tiểu thư trúng độc ngất đi rồi."
Hắn sợ tới mức ném đồ trong tay chạy về.
Đến Bạch gia, con gái đã tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Câu nói đầu tiên sau khi nàng nhìn thấy hắn chính là: Cha, dương kim hoa là có độc, uống ít giảm đau cầm ho, dùng bên ngoài có thể gây mê, số lượng chắc chắn không thể nhiều, còn phải rửa sạch sẽ.
Thẩm Nguy lúc ấy chợt kinh hãi, đứa nhỏ này mới tí tuổi đâu, sao đã biết những thứ này?
Đâu chỉ có những thứ này đâu, vừa hỏi mới biết được, nha đầu kia đã biết được hơn sáu trăm loại thảo dược bình thường, dược tính, công hiệu mỗi loại thảo dược thế nào đều biết hết.
Ban đêm, hắn và Bạch Chấn Sơn uống rượu.
Chấn Sơn nói: "Tiểu thư có thiên phú dị bẩm, lão gia bồi dưỡng rất tốt, nhà chúng ta nói không chừng có thể xuất hiện một thần y đó."
Thẩm Nguy nghe xong thì thở dài.
Thần y thì có ích lợi gì đâu, còn không phải là một nha đầu sao.
Nha đầu thì nên ngoan ngoãn khéo léo, làm áo bông nhỏ của phụ mẫu, tương lai nghe lời phụ mẫu, tìm một phu quân môn đăng hộ đối, giúp chồng dạy con, sống hòa thuận cả đời."
"Lão gia, để cho nàng học đi." Chấn Sơn lại khuyên: "Cho dù tương lai gả cho người khác, có chút y thuật thì nhà chồng cũng sẽ coi trọng hơn."
Thẩm Nguy cảm thấy lời này có lý nên về thương lượng với Bộc thị.
Bộc thị vừa nghe đã thấy vui vẻ, nói lúc trước nàng cũng thế, vừa nhìn thấy sách y là quên ăn cơm, cả ngày quấn quít lấy phụ thân huynh trưởng xin dạy y thuật cho nàng.
Thẩm Nguy nghĩ đến thê tử cũng dựa vào chút y thuật này, gả vào Thẩm gia, rồi đứng vững gót chân ở Thẩm gia, trong lòng chợt thả lỏng.
Từ đó về sau, Thẩm Nguy rất nghiêm túc dạy dỗ con gái mình.
Sau khi dạy, Thẩm Nguy lại thấy kinh hãi.
Đứa nhỏ này giỏi y thuật hơn bốn ca ca của nàng không biết bao nhiêu lần.
Tất cả sách y khoa, nàng chỉ cần đọc qua ba lần, thì hắn hỏi gì nàng cũng có thể nói lại làu làu.
Mỗi một huyệt vị trong thân thể người, ghi nhớ ba lần, nàng có thể đánh dấu chuẩn xác không sai.
Con gái ban đêm cùng hắn đọc sách, ban ngày đến chỗ Bạch Chấn Sơn.
Từ sau lần trúng độc đó, Chấn Sơn trực tiếp bảo người ta mở cửa nhà kho ra, mặc cho con gái nhìn và nếm, còn nghiêm túc dạy nó phân biệt thảo dược tốt xấu.
Trên người con gái nhà người ta có mùi gì, Thẩm Nguy không biết.
Hắn chỉ biết tiểu nha đầu nhà mình, một năm bốn mùa trên người chỉ có một mùi: mùi thảo dược.
Lúc học châm cứu, lực tay của nàng nhỏ, lực châm rõ ràng không đủ.
Nha đầu này đã cầu xin Bạch Chấn Sơn tìm cho nàng sư phụ thợ mộc, dạy nàng điêu khắc gỗ, từng đao khắc xuống đều đang luyện lực tay.
Vừa luyện đã luyện năm năm.
Năm năm sau, đứa nhỏ này dùng châm nhanh, chuẩn, chính xác, hắn chỉ nhìn nàng dùng châm thôi cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Lại nhìn bốn đứa con trai...
Người so với người sao lại khác nhau như thế.
Trong lòng Thẩm Nguy không biết là suy nghĩ gĩ, cảm thấy Bạch Chấn Sơn đoán rất chuẩn, tương lai Thẩm gia chắc chắn phải có một thần y.
Nhưng sao lại là một cô nương.
Nếu là con trai thì tốt biết bao!
......
Tuổi cập kê vừa qua, trong nhà đã có bà mối đến cửa.
Đứa con gái duy nhất của Thẩm gia, lại hiểu chút ít y thuật, bao nhiêu thế gia đại tộc đều nhìn chằm chằm đây, chỉ hai năm thời gian, ngưỡng cửa đều bị bà mối san bằng ba tấc.
Thẩm Nguy và Bộc thị quả thực hoa mắt.
Nhưng con gái lại không đồng ý ai cả.
Hỏi kỹ lại, thì biết nàng căn bản không muốn lập gia đình.
Cô nương thì sao có thể không lập gia đình chứ?
Phụ mẫu thì có thể nuôi nổi, nhưng người bên ngoài sẽ nói lời khó nghe, hơn nữa, ca ca, tẩu tẩu cũng không chịu!
Vì thế, hắn và Bộc thị thay nhau ra trận khuyên bảo, ca ca tẩu tẩu cũng khuyên bảo.
Đứa nhỏ này ba ngày không rên một tiếng, mặc cho các ngươi nói toạc miệng, nói khô nước bọt.
Ngày thứ tư đã để lại một tờ giấy, chạy theo Bạch Chấn Sơn.
Trên giấy viết nàng đời này không lập gia đình, muốn học tốt y thuật, tương lai đi làm lang trung.
Nhưng từ xưa đến nay, nào có nữ nhân xuất đầu lộ diện làm lang trung?
Lúc này Thẩm Nguy mới hối hận không kịp.
Mình và Bộc thị từ nhỏ đến lớn đều mặc nàng, thực ra là hại nàng.
/834
|