Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 607: Thay thế
Yến Tam Hợp nhìn về phía Chu Vị Hi.
"Canh Tống Thăng họ Canh, trong mắt Chu Toàn Cửu, thân phận nguyên thủy nhất của hắn là người nhà ngoại của phu nhân. Chu Toàn Cửu hết cách đối phó Mao gia, phản kháng Mao gia, chỉ có thể khai đao với Canh Tống Thăng, bùng nổ sự bất mãn trong lòng."
Chu Vị Hi kinh ngạc nhìn Yến Tam Hợp.
"Canh Tống thăng càng thảm, cũng có nghĩa là Mao gia càng thảm, Chu Toàn Cửu sẽ càng hưng phấn, đây là sự phản kích không tiếng động của một người con rể bị nhạc phụ gia chi phối lâu dài."
Yến Tam Hợp: "Điều này cũng giải thích vì sao hắn lại lựa chọn Tạ Nhi Lập, bởi vì Tạ gia và Mao gia không có chút quan hệ gì."
"Tạ Nhi Lập rất kính trọng Chu Toàn Cửu, Tạ gia cũng không tùy tiện tới cửa cầu xin chuyện gì, cho nên sau khi hai phu thê bọn họ kết hôn, Chu Toàn Cửu lại càng thích Tạ Nhi Lập hơn."
"Canh Tống Thăng nói cho cùng chỉ là một tên xui xẻo, vô tình đụng vào mũi đao, nếu hắn không phải họ Canh, thì chuyện đã khác rồi."
"Nhưng Canh Tống Thăng thật lòng đối tốt với đại tẩu." Tiểu Bùi gia tức giận lắm: "Coi như là nể tình đại tẩu, thì cũng không nên khiến Canh Tống Thăng trở nên thảm thế chứ."
Yến Tam Hợp đi tới trước mặt Chu Vị Hi, đỡ lấy cánh tay nàng, kéo nàng đứng lên: "Các ngươi xem, nàng giống ai?"
Chu Viễn Chiêu nhìn Chu Vị Hi thật sâu: "Muội muội giống cha."
Yến Tam Hợp: "Chu Toàn Cửu giống ai, lão tổng quản?"
Lão tổng quản: "Lão gia giống Phó di nương."
Yến Tam Hợp: "Như vậy, Chu Vị Hi có giống Phó di nương không?"
"Điều này..." Tim lão tổng quản nảy lên, nhìn về phía đại tiểu thư.
Bởi vì chuyện đi núi Ngũ Đài, Chu Vị Hi đã gầy guộc đi trông thấy, khuôn mặt vốn đã tái nhợt, bây giờ lại càng tái hơn.
Hơn nữa vừa mới nghe được chuyện kia, nàng cảm thấy dường như trời sập đất sụp, thế cho nên nàng đến đứng cũng không vững, yếu ớt dựa vào trên người Yến Tam Hợp.
Lão tổng quản càng nhìn càng thấy kinh ngạc, càng nhìn càng sợ hãi.
Đây...
Đây, đây, đây...
"Căn bản là Phó di nương tái thế. Yến cô nương, giống, cực kỳ giống." Lão tổng quản yếu ớt nói: "Giống như được khắc ra từ một khuôn vậy."
Chu Vị Hi vừa nghe lời này, hai chân cuối cùng cũng mềm đi.
Lý Bất Ngôn nhanh tay lẹ mắt, một tay ôm lấy người: "Đại thiếu phu nhân, ta đưa ngươi vào trong phòng..."
"Không... Không..." Giọng Chu Vị Hi khàn đến không thể nghe thấy tiếng, nói: "Để cho ta nghe tiếp, ta muốn nghe tiếp!"
Yến Tam Hợp nháy mắt với Lý Bất Ngôn.
Lý Bất Ngôn vội vàng đỡ Chu Vị Hi ngồi xuống, vươn cánh tay dài, ôm người vào trong ngực.
Người trong lòng hấp hối, yếu ớt như cành liễu, chỉ cần bẻ một cái đã gãy.
Còn tưởng rằng Canh Tống Thăng đã là đại kiếp của Đại thiếu phu nhân, không ngờ, kiếp nạn lớn hơn còn ở phía sau.
Chu Toàn Cửu đâu phải thực sự thương nàng, rõ ràng là bởi vì nàng giống Phó di nương.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Sắc mặt ba huynh đệ Chu gia, cũng đã tìm không ra từ để hình dung.
Hắn thiện vị đại muội là bởi vì Phó di nương?
Không ngờ là bởi vì Phó di nương!
Yến Tam Hợp trở về chỗ ngồi của mình, bưng chén trà lên, uống một hơi sạch sẽ.
Sau đó, nàng nặng nề đặt chén trà lên bàn.
"Cạch" một tiếng, khiến trái tim mọi người đều giật nảy.
"Tạ Tri Phi?"
Tạ Tri Phi nhìn nàng: "Ta đây."
Yến Tam Hợp: "Trên đường đến chùa Giới Đài, ngươi hỏi ta, nếu Chu Toàn Cửu ghét Mao thị, vậy thì trong lòng có thể có người khác thích không?"
Tạ Tri Phi gật đầu.
Chính xác. Ta đã hỏi thế.
"Ngươi còn nói hoa Quế có liên quan đến người hắn thích không. Nếu không thì hắn cũng không thể lúc ngã bệnh nặng còn kêu người đến thăm."
"Bây giờ ta nói cho ngươi biết, trong lòng Chu Toàn Cửu không có người mình thích, ngoại trừ chính hắn, thì hắn không thích ai cả." Yến Tam Hợp: "Nhưng trong lòng hắn có một người hắn không muốn xa rời, vướng bận, luyến tiếc. Người nọ là..."
Tạ Tri Phi cẩn thận nói ra ba chữ: "Phó di nương?
"Phải!" Yến Tam Hợp hít sâu một hơi.
"Thế gian này, ai cũng có quan hệ mật thiết nhất với mẫu thân mình, đó là bởi vì chúng ta từng ở trong bụng mẫu thân chín tháng, chín tháng đó, hai mẫu tử đồng sinh cộng tử."
"Vì vậy, tất cả chúng ta đều sẽ trở nên gắn bó với nương của mình. Ngươi như vậy, ta cũng thế, khác biệt duy nhất là có người sâu có người cạn."
Tạ Tri Phi: "Ý của ngươi là Chu Toàn sâu hơn một chút?"
Yến Tam Hợp nhìn hắn, gằn từng chữ: "Là cực kỳ lưu luyến, cũng là sự lưu luyến biến thái."
Phụt...
Tiểu Bùi gia phun ra một ngụm trà nóng, làm ướt nửa người mình.
Hắn vừa đưa tay lau, vừa muốn chén trà đặt lên bàn, kết quả phát hiện tay mình đang run, chân cũng đang run, luống cuống tay chân, chén trà "choang" một tiếng rơi xuống đất.
Tiểu Bùi gia ngơ ngác nhìn chén trà vỡ vụn trên mặt đất, trong lòng rít gào.
Bà đồng ơi, trước khi bà nói hai chữ "cực kỳ", "biến thái", có thể chào hỏi trước được không?
"Vì sao nói là cực kỳ biến thái?" Yến Tam Hợp: "Thứ nhất là bởi vì viện Ngô Đồng."
"Chu phủ nhiều viện như vậy, duy chỉ có viện Ngô Đồng là chưa từng tu sửa, vẫn còn giữ lại dáng vẻ ban đầu, chủ nhân viện Ngô Đồng là Phó di nương."
"Từ khi Phó di nương vào Chu gia, đã ở trong viện ở góc tây bắc này, đến chết cũng không đổi chỗ. Chu Toàn Cửu sinh ra ở đây, thời thơ ấu, thiếu niên, cưới thê, sinh con... Cả đời dài dằng dặc đều sống ở đây.
"Cho nên đối với Chu Toàn Cửu mà nói thì viện Ngô Đồng, tương đương với tử cung của Phó di nương, đây là nơi hắn có cảm giác an toàn nhất."
Yến Tam Hợp: "Trong viện Ngô Đồng còn có hoa cỏ Phó di nương để lại, cách bài trí cũng như thế... Khi hắn được mấy thứ này bao bọc, thì mới có thể ngủ ngon.".
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||
Tiểu Bùi gia trong lòng run sợ hỏi: "Thứ hai là gì?"
Yến Tam Hợp: "Thứ hai là chén trà kia."
"Phu nhân tiện tay đưa chung trà cho hầu gái, có thể thấy được chung trà này cũng không đáng giá bao nhiêu. Vì sao hắn không nỡ ném? Tại sao thường ngắm trên tay? Khi nào thì hắn cầm trên tay thưởng thức?"
Lão tổng quản nói, lúc hắn tâm phiền ý loạn, đều cầm ở trên tay thưởng thức.
Yến Tam Hợp: "Lúc một người tâm phiền ý loạn, là lúc không có cảm giác an toàn. Lúc này cầm chung trà Phó di nương dùng khi còn sống trên tay, chẳng khác nào Phó di nương đang âm thầm bầu bạn với hắn."
Tiểu Bùi gia: "Thứ ba là gì?"
"Thứ ba, là Chu Vị Hi." Yến Tam Hợp: "Chu Vị Hi rất giống Phó di nương, cho nên trong lòng Chu Toàn Cửu, nàng là người thay thế cho Phó di nương."
Chu Toàn Cửu khi còn bé, cảm thấy mình không có năng lực bảo vệ Phó di nương, khiến cho nàng chịu rất nhiều tủi thân, gặp rất nhiều khổ sở.
Hôm nay hắn trở thành gia chủ, nắm giữ quyền thế, tất nhiên là có năng lực bảo vệ mẫu thân.
Cho nên, hắn mới có thể tìm mọi cách cưng chiều Chu Vị Hi, không để nàng chịu chút tủi thân nào. Cho nên hắn mới không cho Chu Vị Hi gả cho Canh Tống Thăng. Bởi vì Canh Tống Thăng đại diện cho Mao gia, là Mao thị.
Chu Chu Hi lại tương đương với Phó di nương. Hắn cho rằng Mao thị chưa từng đối xử với Phó di nương như nương chồng, vậy Mao gia làm sao có thể đối xử tử tế với Chu Vị Hi được? Ba điểm trên, các ngươi còn cảm thấy gượng ép, vậy thì..."
Yến Tam Hợp im lặng một hồi.
"Hoa quế ở chùa Giới Đài và hoa quế ở ngoài viện của Chu Vị Hi là điểm thứ tư."
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 607: Thay thế
Yến Tam Hợp nhìn về phía Chu Vị Hi.
"Canh Tống Thăng họ Canh, trong mắt Chu Toàn Cửu, thân phận nguyên thủy nhất của hắn là người nhà ngoại của phu nhân. Chu Toàn Cửu hết cách đối phó Mao gia, phản kháng Mao gia, chỉ có thể khai đao với Canh Tống Thăng, bùng nổ sự bất mãn trong lòng."
Chu Vị Hi kinh ngạc nhìn Yến Tam Hợp.
"Canh Tống thăng càng thảm, cũng có nghĩa là Mao gia càng thảm, Chu Toàn Cửu sẽ càng hưng phấn, đây là sự phản kích không tiếng động của một người con rể bị nhạc phụ gia chi phối lâu dài."
Yến Tam Hợp: "Điều này cũng giải thích vì sao hắn lại lựa chọn Tạ Nhi Lập, bởi vì Tạ gia và Mao gia không có chút quan hệ gì."
"Tạ Nhi Lập rất kính trọng Chu Toàn Cửu, Tạ gia cũng không tùy tiện tới cửa cầu xin chuyện gì, cho nên sau khi hai phu thê bọn họ kết hôn, Chu Toàn Cửu lại càng thích Tạ Nhi Lập hơn."
"Canh Tống Thăng nói cho cùng chỉ là một tên xui xẻo, vô tình đụng vào mũi đao, nếu hắn không phải họ Canh, thì chuyện đã khác rồi."
"Nhưng Canh Tống Thăng thật lòng đối tốt với đại tẩu." Tiểu Bùi gia tức giận lắm: "Coi như là nể tình đại tẩu, thì cũng không nên khiến Canh Tống Thăng trở nên thảm thế chứ."
Yến Tam Hợp đi tới trước mặt Chu Vị Hi, đỡ lấy cánh tay nàng, kéo nàng đứng lên: "Các ngươi xem, nàng giống ai?"
Chu Viễn Chiêu nhìn Chu Vị Hi thật sâu: "Muội muội giống cha."
Yến Tam Hợp: "Chu Toàn Cửu giống ai, lão tổng quản?"
Lão tổng quản: "Lão gia giống Phó di nương."
Yến Tam Hợp: "Như vậy, Chu Vị Hi có giống Phó di nương không?"
"Điều này..." Tim lão tổng quản nảy lên, nhìn về phía đại tiểu thư.
Bởi vì chuyện đi núi Ngũ Đài, Chu Vị Hi đã gầy guộc đi trông thấy, khuôn mặt vốn đã tái nhợt, bây giờ lại càng tái hơn.
Hơn nữa vừa mới nghe được chuyện kia, nàng cảm thấy dường như trời sập đất sụp, thế cho nên nàng đến đứng cũng không vững, yếu ớt dựa vào trên người Yến Tam Hợp.
Lão tổng quản càng nhìn càng thấy kinh ngạc, càng nhìn càng sợ hãi.
Đây...
Đây, đây, đây...
"Căn bản là Phó di nương tái thế. Yến cô nương, giống, cực kỳ giống." Lão tổng quản yếu ớt nói: "Giống như được khắc ra từ một khuôn vậy."
Chu Vị Hi vừa nghe lời này, hai chân cuối cùng cũng mềm đi.
Lý Bất Ngôn nhanh tay lẹ mắt, một tay ôm lấy người: "Đại thiếu phu nhân, ta đưa ngươi vào trong phòng..."
"Không... Không..." Giọng Chu Vị Hi khàn đến không thể nghe thấy tiếng, nói: "Để cho ta nghe tiếp, ta muốn nghe tiếp!"
Yến Tam Hợp nháy mắt với Lý Bất Ngôn.
Lý Bất Ngôn vội vàng đỡ Chu Vị Hi ngồi xuống, vươn cánh tay dài, ôm người vào trong ngực.
Người trong lòng hấp hối, yếu ớt như cành liễu, chỉ cần bẻ một cái đã gãy.
Còn tưởng rằng Canh Tống Thăng đã là đại kiếp của Đại thiếu phu nhân, không ngờ, kiếp nạn lớn hơn còn ở phía sau.
Chu Toàn Cửu đâu phải thực sự thương nàng, rõ ràng là bởi vì nàng giống Phó di nương.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Sắc mặt ba huynh đệ Chu gia, cũng đã tìm không ra từ để hình dung.
Hắn thiện vị đại muội là bởi vì Phó di nương?
Không ngờ là bởi vì Phó di nương!
Yến Tam Hợp trở về chỗ ngồi của mình, bưng chén trà lên, uống một hơi sạch sẽ.
Sau đó, nàng nặng nề đặt chén trà lên bàn.
"Cạch" một tiếng, khiến trái tim mọi người đều giật nảy.
"Tạ Tri Phi?"
Tạ Tri Phi nhìn nàng: "Ta đây."
Yến Tam Hợp: "Trên đường đến chùa Giới Đài, ngươi hỏi ta, nếu Chu Toàn Cửu ghét Mao thị, vậy thì trong lòng có thể có người khác thích không?"
Tạ Tri Phi gật đầu.
Chính xác. Ta đã hỏi thế.
"Ngươi còn nói hoa Quế có liên quan đến người hắn thích không. Nếu không thì hắn cũng không thể lúc ngã bệnh nặng còn kêu người đến thăm."
"Bây giờ ta nói cho ngươi biết, trong lòng Chu Toàn Cửu không có người mình thích, ngoại trừ chính hắn, thì hắn không thích ai cả." Yến Tam Hợp: "Nhưng trong lòng hắn có một người hắn không muốn xa rời, vướng bận, luyến tiếc. Người nọ là..."
Tạ Tri Phi cẩn thận nói ra ba chữ: "Phó di nương?
"Phải!" Yến Tam Hợp hít sâu một hơi.
"Thế gian này, ai cũng có quan hệ mật thiết nhất với mẫu thân mình, đó là bởi vì chúng ta từng ở trong bụng mẫu thân chín tháng, chín tháng đó, hai mẫu tử đồng sinh cộng tử."
"Vì vậy, tất cả chúng ta đều sẽ trở nên gắn bó với nương của mình. Ngươi như vậy, ta cũng thế, khác biệt duy nhất là có người sâu có người cạn."
Tạ Tri Phi: "Ý của ngươi là Chu Toàn sâu hơn một chút?"
Yến Tam Hợp nhìn hắn, gằn từng chữ: "Là cực kỳ lưu luyến, cũng là sự lưu luyến biến thái."
Phụt...
Tiểu Bùi gia phun ra một ngụm trà nóng, làm ướt nửa người mình.
Hắn vừa đưa tay lau, vừa muốn chén trà đặt lên bàn, kết quả phát hiện tay mình đang run, chân cũng đang run, luống cuống tay chân, chén trà "choang" một tiếng rơi xuống đất.
Tiểu Bùi gia ngơ ngác nhìn chén trà vỡ vụn trên mặt đất, trong lòng rít gào.
Bà đồng ơi, trước khi bà nói hai chữ "cực kỳ", "biến thái", có thể chào hỏi trước được không?
"Vì sao nói là cực kỳ biến thái?" Yến Tam Hợp: "Thứ nhất là bởi vì viện Ngô Đồng."
"Chu phủ nhiều viện như vậy, duy chỉ có viện Ngô Đồng là chưa từng tu sửa, vẫn còn giữ lại dáng vẻ ban đầu, chủ nhân viện Ngô Đồng là Phó di nương."
"Từ khi Phó di nương vào Chu gia, đã ở trong viện ở góc tây bắc này, đến chết cũng không đổi chỗ. Chu Toàn Cửu sinh ra ở đây, thời thơ ấu, thiếu niên, cưới thê, sinh con... Cả đời dài dằng dặc đều sống ở đây.
"Cho nên đối với Chu Toàn Cửu mà nói thì viện Ngô Đồng, tương đương với tử cung của Phó di nương, đây là nơi hắn có cảm giác an toàn nhất."
Yến Tam Hợp: "Trong viện Ngô Đồng còn có hoa cỏ Phó di nương để lại, cách bài trí cũng như thế... Khi hắn được mấy thứ này bao bọc, thì mới có thể ngủ ngon.".
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||
Tiểu Bùi gia trong lòng run sợ hỏi: "Thứ hai là gì?"
Yến Tam Hợp: "Thứ hai là chén trà kia."
"Phu nhân tiện tay đưa chung trà cho hầu gái, có thể thấy được chung trà này cũng không đáng giá bao nhiêu. Vì sao hắn không nỡ ném? Tại sao thường ngắm trên tay? Khi nào thì hắn cầm trên tay thưởng thức?"
Lão tổng quản nói, lúc hắn tâm phiền ý loạn, đều cầm ở trên tay thưởng thức.
Yến Tam Hợp: "Lúc một người tâm phiền ý loạn, là lúc không có cảm giác an toàn. Lúc này cầm chung trà Phó di nương dùng khi còn sống trên tay, chẳng khác nào Phó di nương đang âm thầm bầu bạn với hắn."
Tiểu Bùi gia: "Thứ ba là gì?"
"Thứ ba, là Chu Vị Hi." Yến Tam Hợp: "Chu Vị Hi rất giống Phó di nương, cho nên trong lòng Chu Toàn Cửu, nàng là người thay thế cho Phó di nương."
Chu Toàn Cửu khi còn bé, cảm thấy mình không có năng lực bảo vệ Phó di nương, khiến cho nàng chịu rất nhiều tủi thân, gặp rất nhiều khổ sở.
Hôm nay hắn trở thành gia chủ, nắm giữ quyền thế, tất nhiên là có năng lực bảo vệ mẫu thân.
Cho nên, hắn mới có thể tìm mọi cách cưng chiều Chu Vị Hi, không để nàng chịu chút tủi thân nào. Cho nên hắn mới không cho Chu Vị Hi gả cho Canh Tống Thăng. Bởi vì Canh Tống Thăng đại diện cho Mao gia, là Mao thị.
Chu Chu Hi lại tương đương với Phó di nương. Hắn cho rằng Mao thị chưa từng đối xử với Phó di nương như nương chồng, vậy Mao gia làm sao có thể đối xử tử tế với Chu Vị Hi được? Ba điểm trên, các ngươi còn cảm thấy gượng ép, vậy thì..."
Yến Tam Hợp im lặng một hồi.
"Hoa quế ở chùa Giới Đài và hoa quế ở ngoài viện của Chu Vị Hi là điểm thứ tư."
/834
|