Cô nương thì ngốc, nhưng các hạn nhân thì không ngốc, xuyên qua mấy ngõ nhỏ là đến Binh Mã Ti Bắc thành của Tam gia.
Thang Viên và tỳ nữ Hạnh Hoa bên cạnh Nhị tiểu thư, một trái một phải đỡ Nhị tiểu thư ra khỏi Bảo Ngọc Hiên, vội vàng lên xe ngựa.
Yến Tam Hợp chờ xe ngựa rời đi, mới túm nam nhân kia lên kéo ra ngoài.
Những quý công tử này ra đường, tám chín phần mười là cưỡi ngựa, nếu may mắn có thể thuận lợi rời đi như lần trước.
Nhưng ra ngoài đường, Yến Tam Hợp phát hiện là mình sai rồi.
Bây giờ là ban ngày ban mặt, trên đường phố khắp nơi đều là người, giờ mình có thuận lợi lên ngựa thì cũng chẳng chạy nhanh được.
Làm sao đây?
Đang lúc suy nghĩ cách giải quyết thì chợt nghe có người bên cạnh hét lên.
Sao lại là Từ công tử.
Từ công tử là ai? Là con trai độc nhất của Tả thị lang Hình bộ Từ Lai.
Hình bộ Tả thị lang?
Yến Tam Hợp tuy rằng không rõ đó là chức quan gì, nhưng nghe có vẻ là một quan lớn, chỉ là không biết có lớn hơn Tạ gia không thôi.
Vị ở Tạ gia kia...
Hình như đã vào nội các!
Trong lòng thầm tính toán rồi quyết định không chạy nữa.
"Từ công tử, ngươi đùa giỡn cô nương Tạ gia nhà ta, đả thương hộ viện Tạ gia ta trước, sau đó ta mới đả thương rồi bắt ngươi làm con tin." Giọng của nàng rất lớn, dân chúng vây xem ở xa cũng nghe được rõ ràng.
Tạ gia nào?
Chẳng lẽ là nhà Tạ Đạo Chi của nội các?
"Chuyện này vốn không lớn, không bằng làm hòa đi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không."
Yến Tam Hợp trước giờ đều dùng mưu trước rồi mới động thủ.
Mấy câu này vừa nói ra, bách tính bên đường đều là người chứng kiến, nếu như chức quan của Tạ phủ không bằng Từ gia thì lúc đến công đường thì nàng chiếm một chữ lý.
Dứt lời, nàng thu dao găm lại, xoay người chạy qua bên kia, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ở bên đường.
"Hòa mẫu thân ngươi!"
Con trai của Tả thị lang Hộ bộ Từ Lai tên là Từ Thịnh, là một tên quỷ háo sắc không sợ trời, không sợ đất, đùa giỡn một nữ tử thì có là gì, cướp về nhà hi*p trước giết sau hắn cũng dám.
"Bắt ả lại cho ta!"
Tiện nhân này ra tay đứng là mẫu thân nó ác, đau chết hắn rồi.
"Ối, ối!"
Chủ tử lên tiếng, nhóm hộ vệ sao dám không nghe, năm sáu người vây Yến Tam Hợp lại chính giữa.
Sao ném bảng chữ vàng Tạ phủ mà cũng không có tác dụng thế này?
Yến Tam Hợp khẽ cắn môi, nếu vô dụng thì tới đây đi.
Hai hộ vệ kia chạy đi có vẻ không chậm lắm, có thể kéo được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu vậy.
Nàng đặt dao găm ngang trước ngực, nở nụ cười rất nhạt.
"Lên cho ta!" Nhóm hộ về Từ phủ đều là người có võ, vừa rồi là bởi vì chủ tử ở trong tay Yến Tam Hợp mới sợ, lúc này ai nấy đều ra tay tàn nhẫn hơn.
Chiêu thức mà Yến Tam Hợp bắt tên họ Từ lần này giống như bắt Tạ Nhi Lập đợt trước: Thứ nhất là bất ngờ, thứ hai là nhanh.
Nếu như phải chiến một mình thế này thì nàng thật không đủ thể lực đâu.
Huống chi, còn phải đối mắt với đám tay chân hung tàn này, ắt hẳn là chưa tới vài chiêu đã thua rồi.
Lúc này, một gã tùy tùng cầm dao găm nhảy về phía trước, Yến Tam Hợp không thể không cúi người xuống, chủy thủ cắt qua tóc nàng, cũng chỉ có thể tránh đi. Một gã vung chân đã một cái vào bắp chân Yến Tam Hợp khiến nàng đau đớn ngã xuống.
Khi mái tóc dài rơi xuống, dao găm đã đặt ngang dưới cổ nàng, dân chúng xung quanh kinh ngạc hét lên.
"Gia, bắt được người rồi, nên xử trí thế nào đây?"
"Giết cho ta..." Lời nói phút chốc nghẹn lại. Nữ tử trước mắt ngã ngồi dưới đất, tóc xõa trên vai, để lộ khuôn mặt như bạch ngọc, đôi mắt đen bóng giống như trân châu khảm lên. Đẹp đến không thể thở được.
Từ Thịnh ra hiệu gã sai vặt mau đỡ hắn đứng lên: "Giết thì tiếc quá, mang về cho ta..."
(Đúng là đẹp cũng có lợi thiệt)
"Gia, nàng là người Tạ gia đấy." Gã sai vặt đỡ Từ Thịnh thấp giọng nói.
Sắc mặt Từ Thịnh hiện lên sự oán độc.
Người của Tạ gia mang về Từ gia quả thực không đúng, lỡ như gây ra tai nạn chết người không dễ ăn nói.
Nhưng Hình bộ là địa bàn của lão phụ thân hắn, một người chết trong đại lao thì dù có lẽ cha của hoàng đế cũng không thể làm gì!
"Mang về Hình bộ." Từ Thịnh cố nén đau đớn, hừ hừ với dân chúng vây quanh: "Từ Thịnh ta không ỷ thế hiếp người, ta chỉ muốn đưa nàng ta lên gặp quan thôi."
Nhóm hộ vệ vừa nghe lời này thì khóe miệng không hẹn mà cùng nhếch lên.
Vào Hình bộ, trái ớt nhỏ này sao còn đường sống nữa?
Đợi gia chơi xong, nói không chừng còn có thể thưởng cho bọn họ chơi một hồi.
Da mịn thịt mềm, đúng tuyệt sắc mà!
Yến Tam Hợp thấy nhưng biểu cảm này của chúng, bàn tay nắm chặt đến kêu lên răng rắc.
Họ Từ này có thể đùa giỡn nữ tử ngay trên đường thì có thể thấy được trong tay người này dính bao nhiêu oan hồn và sự trong sạch của nữ tử.
Nàng tính toán khoảng cách giữa mình và công tử chó má kia, đột nhiên lăn ba bốn vòng rồi lại vươn chân ra đá một cước...
"AAAAAAAAAAAAAAAA."
(trời, đau giùm)
Từ Thịnh kêu la thảm thiết, ôm lấy mệnh căn, lăn lộn khắp đường.
Đám hộ vệ một bên bắt Yến Tam Hợp, một bên đỡ công tử nhà mình.
Nhưng chẳng cách nào đỡ được, công tử nhà hắn đau đến mức cứ lăn qua lăn lại, căn bản không dừng lại được, chỉ có miệng là hét lên.
"Đánh chết ả...Đánh chết nàng... Đánh chết ả cho ta."
Chủ tử kêu đánh, ai dám không nghe.
Nắm tay nện xuống, Yến Tam Hợp dùng hai tay ôm chặt lấy đầu.
Nàng không sợ, càng không cảm thấy áy náy, chỉ hối hận một cước kia yếu quá, không phế luôn cái thử đó của hắn, bớt gây hại cho nữ tử khác.
Đúng lúc này, trong đám người không biết có người nào không sợ chết hét lên một tiếng.
"Đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đó, chữa bệnh cho công tử nhà ngươi quan trọng hơn."
"Đúng rồi!" Công tử là con một của Từ gia, lỡ như xảy ra chuyện.
"Mau giúp công tử tìm thái y đi!"
"Thái y mời đến nơi nào?"
"Hình bộ, Hình bộ."
"Mang tiện nhân kia tới Hình bộ luôn đi."
Đám hộ vệ mồm năm miệng mười, ba chân tám cẳng, nâng người khiêng đi.
Yến Tam Hợp cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống từ trán, nàng gian nan đưa tay sờ soạng thứ thì thấy máu dính đầy tay.
...
Binh mã ty Bắc thành.
Một tiểu tốt mang đao xông vào nội nha.
"Tam gia, Tam gia."
Tam gia vừa định tranh thủ lúc rảnh rỗi uống ngụm trà, vừa nghe người tới kêu la um sùm thì biết trà này uống không được nữa rồi.
"Nói đi, bên ngoài có chuyện gì?"
"Tam gia, nhị tiểu thư nhà ngài đang chờ ở bên ngoài nha môn?"
"Sao muội ấy lại đến đây?"
Trực giác Tạ Tri Phi cảm thấy có chuyện gì không ổn, vội ném chung trà trong tay rồi xông ra ngoài.
Chu Thanh, Đinh Nhất vội đuổi theo sao.
Ở cửa nha môn, Tạ Uyển Xu sốt ruột đến mức liên tục nhìn chung quanh, người báo tin đã nửa ngày rồi sao Tam ca còn chưa tới?
Thang Viên tinh mắt: "Nhị tiểu thư, Tam gia tới rồi."
Tạ Uyển Xu vừa nhìn thấy hắn thì chẳng còn để ý đến giáo dưỡng thể diện gì nữa, nhấc váy lên chạy như bay tới.
Đến gần, còn chưa mở miệng nói nước mắt đã rơi xuống.
"Có chuyện gì thế?" Tạ Tri Phi nhíu mày: "Nói cho Tam ca, ai khi dễ muội?"
"Tam ca!" Tạ Uyển Xu vẫn cúi đầu khóc thút thít, lớn như vậy nàng vẫn chưa bao giờ gặp chuyện như này, bị dọa đến choáng váng.
"Tam gia." Thang Viên nóng nảy: "Vừa rồi nhị tiểu thư bị người ta quấy rối ở Bảo Ngọc Hiên, những người đó còn đả thương hai hộ viện Tạ phủ chúng ta, sau đó Yến cô nương dùng dao găm uy hiếp người nọ nên chúng ta mới có thể thoát thân."
"Cái gì?" Tạ Tri Phi không thể tin vào tai mình.
Bảo Ngọc Hiên ở trong phạm vi quản lý của Bắc thành Binh Mã ty hắn, sao còn có người không sợ chết mà chọc tới trên đầu hắn như thế?
Tạ Tri Phi cả giận nói: "Người đó là ai?"
Thang Viên: "Nô tỳ không biết."
Hộ viện: "Các tiểu nhân cũng chưa từng thấy."
Tạ Tri Phi nóng ruột: "Vậy Yến Tam Hợp bây giờ ra sao rồi?"
Thang Viên lắc đầu, giọng nói nức nở: "Yến cô nương bảo chúng ta đi trước, tam gia, mau đến cứu nàng đi, nếu chậm thì không kịp mất."
"..."
Sự tức giận sinh sôi kẹt ở lồng ngực Tạ tam gia.
Hắn hít mạnh một hơi: "Đinh Nhất, hộ tống nhị tiểu thư trở về."
"Vâng!"
"Chu Thanh, chúng ta đi!"
Vừa dứt lời, cửa nha môn đột nhiên có người nhảy xuống ngựa, chạy xông tới như điên.
"Tạ Ngũ Thập, mẫu thân nó ngươi đừng hòng đi đâu cả, đứng lại cho ta!"
Thang Viên và tỳ nữ Hạnh Hoa bên cạnh Nhị tiểu thư, một trái một phải đỡ Nhị tiểu thư ra khỏi Bảo Ngọc Hiên, vội vàng lên xe ngựa.
Yến Tam Hợp chờ xe ngựa rời đi, mới túm nam nhân kia lên kéo ra ngoài.
Những quý công tử này ra đường, tám chín phần mười là cưỡi ngựa, nếu may mắn có thể thuận lợi rời đi như lần trước.
Nhưng ra ngoài đường, Yến Tam Hợp phát hiện là mình sai rồi.
Bây giờ là ban ngày ban mặt, trên đường phố khắp nơi đều là người, giờ mình có thuận lợi lên ngựa thì cũng chẳng chạy nhanh được.
Làm sao đây?
Đang lúc suy nghĩ cách giải quyết thì chợt nghe có người bên cạnh hét lên.
Sao lại là Từ công tử.
Từ công tử là ai? Là con trai độc nhất của Tả thị lang Hình bộ Từ Lai.
Hình bộ Tả thị lang?
Yến Tam Hợp tuy rằng không rõ đó là chức quan gì, nhưng nghe có vẻ là một quan lớn, chỉ là không biết có lớn hơn Tạ gia không thôi.
Vị ở Tạ gia kia...
Hình như đã vào nội các!
Trong lòng thầm tính toán rồi quyết định không chạy nữa.
"Từ công tử, ngươi đùa giỡn cô nương Tạ gia nhà ta, đả thương hộ viện Tạ gia ta trước, sau đó ta mới đả thương rồi bắt ngươi làm con tin." Giọng của nàng rất lớn, dân chúng vây xem ở xa cũng nghe được rõ ràng.
Tạ gia nào?
Chẳng lẽ là nhà Tạ Đạo Chi của nội các?
"Chuyện này vốn không lớn, không bằng làm hòa đi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không."
Yến Tam Hợp trước giờ đều dùng mưu trước rồi mới động thủ.
Mấy câu này vừa nói ra, bách tính bên đường đều là người chứng kiến, nếu như chức quan của Tạ phủ không bằng Từ gia thì lúc đến công đường thì nàng chiếm một chữ lý.
Dứt lời, nàng thu dao găm lại, xoay người chạy qua bên kia, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ở bên đường.
"Hòa mẫu thân ngươi!"
Con trai của Tả thị lang Hộ bộ Từ Lai tên là Từ Thịnh, là một tên quỷ háo sắc không sợ trời, không sợ đất, đùa giỡn một nữ tử thì có là gì, cướp về nhà hi*p trước giết sau hắn cũng dám.
"Bắt ả lại cho ta!"
Tiện nhân này ra tay đứng là mẫu thân nó ác, đau chết hắn rồi.
"Ối, ối!"
Chủ tử lên tiếng, nhóm hộ vệ sao dám không nghe, năm sáu người vây Yến Tam Hợp lại chính giữa.
Sao ném bảng chữ vàng Tạ phủ mà cũng không có tác dụng thế này?
Yến Tam Hợp khẽ cắn môi, nếu vô dụng thì tới đây đi.
Hai hộ vệ kia chạy đi có vẻ không chậm lắm, có thể kéo được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu vậy.
Nàng đặt dao găm ngang trước ngực, nở nụ cười rất nhạt.
"Lên cho ta!" Nhóm hộ về Từ phủ đều là người có võ, vừa rồi là bởi vì chủ tử ở trong tay Yến Tam Hợp mới sợ, lúc này ai nấy đều ra tay tàn nhẫn hơn.
Chiêu thức mà Yến Tam Hợp bắt tên họ Từ lần này giống như bắt Tạ Nhi Lập đợt trước: Thứ nhất là bất ngờ, thứ hai là nhanh.
Nếu như phải chiến một mình thế này thì nàng thật không đủ thể lực đâu.
Huống chi, còn phải đối mắt với đám tay chân hung tàn này, ắt hẳn là chưa tới vài chiêu đã thua rồi.
Lúc này, một gã tùy tùng cầm dao găm nhảy về phía trước, Yến Tam Hợp không thể không cúi người xuống, chủy thủ cắt qua tóc nàng, cũng chỉ có thể tránh đi. Một gã vung chân đã một cái vào bắp chân Yến Tam Hợp khiến nàng đau đớn ngã xuống.
Khi mái tóc dài rơi xuống, dao găm đã đặt ngang dưới cổ nàng, dân chúng xung quanh kinh ngạc hét lên.
"Gia, bắt được người rồi, nên xử trí thế nào đây?"
"Giết cho ta..." Lời nói phút chốc nghẹn lại. Nữ tử trước mắt ngã ngồi dưới đất, tóc xõa trên vai, để lộ khuôn mặt như bạch ngọc, đôi mắt đen bóng giống như trân châu khảm lên. Đẹp đến không thể thở được.
Từ Thịnh ra hiệu gã sai vặt mau đỡ hắn đứng lên: "Giết thì tiếc quá, mang về cho ta..."
(Đúng là đẹp cũng có lợi thiệt)
"Gia, nàng là người Tạ gia đấy." Gã sai vặt đỡ Từ Thịnh thấp giọng nói.
Sắc mặt Từ Thịnh hiện lên sự oán độc.
Người của Tạ gia mang về Từ gia quả thực không đúng, lỡ như gây ra tai nạn chết người không dễ ăn nói.
Nhưng Hình bộ là địa bàn của lão phụ thân hắn, một người chết trong đại lao thì dù có lẽ cha của hoàng đế cũng không thể làm gì!
"Mang về Hình bộ." Từ Thịnh cố nén đau đớn, hừ hừ với dân chúng vây quanh: "Từ Thịnh ta không ỷ thế hiếp người, ta chỉ muốn đưa nàng ta lên gặp quan thôi."
Nhóm hộ vệ vừa nghe lời này thì khóe miệng không hẹn mà cùng nhếch lên.
Vào Hình bộ, trái ớt nhỏ này sao còn đường sống nữa?
Đợi gia chơi xong, nói không chừng còn có thể thưởng cho bọn họ chơi một hồi.
Da mịn thịt mềm, đúng tuyệt sắc mà!
Yến Tam Hợp thấy nhưng biểu cảm này của chúng, bàn tay nắm chặt đến kêu lên răng rắc.
Họ Từ này có thể đùa giỡn nữ tử ngay trên đường thì có thể thấy được trong tay người này dính bao nhiêu oan hồn và sự trong sạch của nữ tử.
Nàng tính toán khoảng cách giữa mình và công tử chó má kia, đột nhiên lăn ba bốn vòng rồi lại vươn chân ra đá một cước...
"AAAAAAAAAAAAAAAA."
(trời, đau giùm)
Từ Thịnh kêu la thảm thiết, ôm lấy mệnh căn, lăn lộn khắp đường.
Đám hộ vệ một bên bắt Yến Tam Hợp, một bên đỡ công tử nhà mình.
Nhưng chẳng cách nào đỡ được, công tử nhà hắn đau đến mức cứ lăn qua lăn lại, căn bản không dừng lại được, chỉ có miệng là hét lên.
"Đánh chết ả...Đánh chết nàng... Đánh chết ả cho ta."
Chủ tử kêu đánh, ai dám không nghe.
Nắm tay nện xuống, Yến Tam Hợp dùng hai tay ôm chặt lấy đầu.
Nàng không sợ, càng không cảm thấy áy náy, chỉ hối hận một cước kia yếu quá, không phế luôn cái thử đó của hắn, bớt gây hại cho nữ tử khác.
Đúng lúc này, trong đám người không biết có người nào không sợ chết hét lên một tiếng.
"Đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đó, chữa bệnh cho công tử nhà ngươi quan trọng hơn."
"Đúng rồi!" Công tử là con một của Từ gia, lỡ như xảy ra chuyện.
"Mau giúp công tử tìm thái y đi!"
"Thái y mời đến nơi nào?"
"Hình bộ, Hình bộ."
"Mang tiện nhân kia tới Hình bộ luôn đi."
Đám hộ vệ mồm năm miệng mười, ba chân tám cẳng, nâng người khiêng đi.
Yến Tam Hợp cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống từ trán, nàng gian nan đưa tay sờ soạng thứ thì thấy máu dính đầy tay.
...
Binh mã ty Bắc thành.
Một tiểu tốt mang đao xông vào nội nha.
"Tam gia, Tam gia."
Tam gia vừa định tranh thủ lúc rảnh rỗi uống ngụm trà, vừa nghe người tới kêu la um sùm thì biết trà này uống không được nữa rồi.
"Nói đi, bên ngoài có chuyện gì?"
"Tam gia, nhị tiểu thư nhà ngài đang chờ ở bên ngoài nha môn?"
"Sao muội ấy lại đến đây?"
Trực giác Tạ Tri Phi cảm thấy có chuyện gì không ổn, vội ném chung trà trong tay rồi xông ra ngoài.
Chu Thanh, Đinh Nhất vội đuổi theo sao.
Ở cửa nha môn, Tạ Uyển Xu sốt ruột đến mức liên tục nhìn chung quanh, người báo tin đã nửa ngày rồi sao Tam ca còn chưa tới?
Thang Viên tinh mắt: "Nhị tiểu thư, Tam gia tới rồi."
Tạ Uyển Xu vừa nhìn thấy hắn thì chẳng còn để ý đến giáo dưỡng thể diện gì nữa, nhấc váy lên chạy như bay tới.
Đến gần, còn chưa mở miệng nói nước mắt đã rơi xuống.
"Có chuyện gì thế?" Tạ Tri Phi nhíu mày: "Nói cho Tam ca, ai khi dễ muội?"
"Tam ca!" Tạ Uyển Xu vẫn cúi đầu khóc thút thít, lớn như vậy nàng vẫn chưa bao giờ gặp chuyện như này, bị dọa đến choáng váng.
"Tam gia." Thang Viên nóng nảy: "Vừa rồi nhị tiểu thư bị người ta quấy rối ở Bảo Ngọc Hiên, những người đó còn đả thương hai hộ viện Tạ phủ chúng ta, sau đó Yến cô nương dùng dao găm uy hiếp người nọ nên chúng ta mới có thể thoát thân."
"Cái gì?" Tạ Tri Phi không thể tin vào tai mình.
Bảo Ngọc Hiên ở trong phạm vi quản lý của Bắc thành Binh Mã ty hắn, sao còn có người không sợ chết mà chọc tới trên đầu hắn như thế?
Tạ Tri Phi cả giận nói: "Người đó là ai?"
Thang Viên: "Nô tỳ không biết."
Hộ viện: "Các tiểu nhân cũng chưa từng thấy."
Tạ Tri Phi nóng ruột: "Vậy Yến Tam Hợp bây giờ ra sao rồi?"
Thang Viên lắc đầu, giọng nói nức nở: "Yến cô nương bảo chúng ta đi trước, tam gia, mau đến cứu nàng đi, nếu chậm thì không kịp mất."
"..."
Sự tức giận sinh sôi kẹt ở lồng ngực Tạ tam gia.
Hắn hít mạnh một hơi: "Đinh Nhất, hộ tống nhị tiểu thư trở về."
"Vâng!"
"Chu Thanh, chúng ta đi!"
Vừa dứt lời, cửa nha môn đột nhiên có người nhảy xuống ngựa, chạy xông tới như điên.
"Tạ Ngũ Thập, mẫu thân nó ngươi đừng hòng đi đâu cả, đứng lại cho ta!"
/834
|