Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 388: Che chở
Dù là Lục Thời có giống như trước thế nào thì chuyện hắn trở thành học sinh Đường Kỳ Lệnh vẫn truyền tới hậu viện.
Thái độ của các thư sinh đối với hắn, sau một đêm nổi lên biến hóa.
Bọn họ rất nhiệt tình gọi hắn là Lục huynh.
Nửa đêm gõ cửa, khiêm tốn thỉnh giáo hắn vấn đề.
Mời hắn dạo vườn, uống rượu, pha trà, luận đạo.
Lục Thời hiểu rất rõ ràng tâm tư của những người này, nên cũng không đáp lại, thậm chí lúc từ thư phòng tiên sinh đi ra, đã trực tiếp đến chuồng ngựa đọc sách.
Tuy rằng mùi súc sinh khó ngửi, nhưng trong lòng sạch sẽ, hắn vẫn bằng lòng ở với súc sinh.
Thực ra tiên sinh đã nhắc đến rất nhiều lần là mời hắn đến tiền viện ở, hắn đều uyển chuyển từ chối.
Đường phủ nội trạch chỉ có một nữ tử, mẫu thân nàng mất rồi, tương lai kết hôn rồi không dễ dàng, hắn không thể để cho người ta có chuyện xấu nói.
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng sớm ba tháng sau.
Trong đám thư sinh có người nói mình bị mất năm lượng bạc, hoài nghi là bị người khác trộm, yêu cầu kiểm tra phòng người khác.
Lục Thời không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, thoải mái cho họ xét. Không ngờ, bạc lại xuất hiện trong túi quần áo của hắn.
Hết đường chối cãi.
Thư sinh kia vô cùng tức giận, la hét muốn đưa Lục Thời đến gặp quan, còn lập tức gọi gã sai vặt ở hậu viện, đi thông báo cho Đường lão gia.
Đường lão gia không tới, có một cô nương tới.
Cô nương bảo Lâm Bích mang cho mình một cái ghế, ngồi xuống, sau đó lạnh lùng nhìn khổ chủ: “Ngươi tên gì?”
“Bẩm đại tiểu thư, ta là Lý Hưng.”
“Ngươi nói hắn trộm bạc của ngươi, có chứng cớ gì không?”
“Bạc được tìm thấy trong bao quần áo của hắn.”
“Làm sao ngươi biết bạc trong túi hắn là của ngươi?”
“Đại tiểu thư, người này nghèo rớt mồng tơi, làm sao có thể tích được năm lượng bạc?”
“Lỡ như là người khác cho thì sao?” Lý Hưng tủi thân: “Đại tiểu thư nói lời này, không phải là che chở hắn sao?”
Tiểu cô nương nhướng mày, nhẹ nhàng nói: “Ta che chở sư huynh của ta, thế thì đã sao?”
Lúc cô nói lời này, Lục Thời đã bị mấy người này dây dưa hồi lâu, đang ở bên bờ vực nổi giận, nắm đấm trong tay áo chỉ một khắc nữa thôi sẽ vung ra.
Miệng hắn không bào chữa cho mình, nhưng nắm đấm thì có.
Một câu nói của cô gái khiến cho nắm đấm của hắn lập tức mềm nhũn, đây là lần đầu tiên trên đời hắn nghe được có người muốn che chở cho hắn.
Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, nhỏ như thế.
“Nếu sư huynh của ta chịu nhận thì trong túi quần áo đâu chỉ có năm lượng? Con ngươi, một thư sinh nghèo, ăn uống ở nhờ vào Đường gia ta, lấy đâu ra năm lượng bạc hả?”
Lý Hưng nóng nảy: “Đại tiểu thư, không thể nói như vậy, một năm nay ta...”
“Xuỵt!” Cô nương vươn một ngón tay, dựng thẳng bên môi: “Để ta đoán, chẳng lẽ là mấy người các ngươi gom góp năm lượng bạc này, là muốn vu oan hãm hại sư huynh ta?”
“Đại tiểu thư, không có chuyện đó.”
“Đại tiểu thư, ngươi oan uổng ta rồi.”
“Đại tiểu thư, ta nào dám!”
“Đại tiểu thư, ta không phải người như vậy.”
Cô nương nhẹ nhàng mỉm cười.
Ánh xuân chiếu lên người nàng, một đôi mắt đen vừa lạnh lẽo vừa kiêu ngạo, giống như tất cả mọi thứ trước mắt đều không lọt vào mắt nàng.
“Ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ có một, ai nói ra chân tướng sự việc thì ta sẽ để cho hắn tiếp tục ở lại hậu viện này, nếu không...”
Lâm Bích tiến lên một bước, lạnh lùng nói: “Tiểu thư nhà ta đã báo quan, quan phủ đang trên đường tới, đến lúc đó nếu như tra ra được gì đó, các vị ngẫm lại hậu quả đi!”
Hậu viện, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Có người nhảy ra: “Đại tiểu thư, là chủ ý của Lý Hưng, nói muốn dạy cho Lục Thời một bài học.”
“Chính là hắn.”
“Đại tiểu thư, Lý Hưng đến Đường gia sớm hơn chúng ta, chúng ta đều nghe lời hắn.”
“Đại tiểu thư, người đừng để quan phủ bắt chúng ta.”
Cô gái ngẩng đầu nhìn Lý Hưng mặt xám xịt, lắc đầu.
“Một đại nam nhân, sao có thể nhỏ nhen như thế, ghen tị với sư huynh ta còn chưa tính, lại còn muốn hãm hại huynh ấy, chậc chậc chậc, sách đều đọc vào trong bụng chó rồi.”
Lý Hưng đỏ bừng mặt, một lúc lâu thì quỳ xuống, trái phải cho mình hai cái tát.
“Đại tiểu thư, ta sai rồi, là ta bị ma ám, ngươi đại nhân đại lượng, cho ta thêm một cơ hội đi.”
“Sư huynh.”
Cô chớp mắt nhìn huynh: “Cho không?”
Lục Thời không ngờ chuyện này lại đột nhiên thay đổi, chợt không kịp phản ứng.
“Sư huynh ta nói không cho.” Nàng hừ một tiếng: “Người đâu, mời Lý Hưng rời khỏi Đường phủ ta.”
“Đại tiểu thư, đại tiểu thư...”
“Trước khi hãm hại sư huynh ta, nên nghĩ đến hậu quả đã, dong dài thêm một câu, đừng trách ta cắt đứt tiền đồ của ngươi, mời ngươi ăn cơm tù.”
Lý Hưng nào dám nói thêm nửa chữ.
“Lâm Bích?”
“Tiểu thư.”
“Chỗ này bẩn quá, ở không được, ngươi giúp sư huynh ta dọn đồ, đưa đến tiền viện.”
“Vâng!”
Cô nương đi tới bên cạnh Lục Thời, đưa tay kéo vạt áo Lục Thời.
“Sư huynh, những người còn lại xử lý như thế nào, huynh nói đi, ta nghe huynh.”
Lục Thời kinh ngạc nói: “... Bỏ đi.”
“Có nghe hay không, sư huynh ta nói bỏ đi, nhớ kỹ điểm tốt của huynh ấy, nếu không, các ngươi cũng phải giống như Lý Hưng.”
Cô nương kéo ống tay áo hắn: “Sư huynh, chúng ta đi.”
Nàng ngẩng đầu, nụ cười lắc lư trên mặt, môi Lục Thời giật giật, không nói được gì, chỉ thành thật đi theo phía sau nàng.
Hắn từ nhỏ là một đứa con hoang, không ai chịu nói thêm một câu với hắn, hắn cũng không muốn nói gì với người khác, thà rằng một mình trốn sau cánh cửa thuộc về mình, cao ngạo mà sống.
Nàng kéo hắn đi, giống như đang kéo hắn ra khỏi cánh cửa kia vậy.
Con đường đá xanh yên tĩnh, gió thổi xào xạc rừng trúc, còn có, tiểu cô nương thông minh trước mắt.
Thế giới trong mắt Lục Thời dường như đã thay đổi.
Hình như có thêm hương vị.
Hương vị này thật ngọt ngào.
...
Lục Thời ở tiền viện Đường gia, đó là một cái viện rất hẻo lánh, ở ngay bên cạnh hậu hoa viên, cách nội trạch một đoạn.
Hắn vẫn chăm ngựa cho Đường gia, không cần tiền tháng.
Tên súc sinh Não Nhân Nhi này được hắn nuôi đến rắn chắc, lông trên người còn trơn bóng hơn ngựa khác.
Đường Kỳ lệnh sáng sớm phải đi đến phủ Thái tử, đến chạng vạng mới có thể từ Thái tử phủ trở về, một ngày ba bữa chỉ có thể ăn cùng con gái một bữa tối.
Lục Thời tuy rằng vẫn chăm ngựa, nhưng chung quy vẫn là học trò của Đường Kỳ Lệnh, không phải hạ nhân, cho nên buổi tối trên bàn cơm, hắn cũng phải ở đây.
Lục Thời ăn rất nhanh, ba miếng hai miếng đã ăn xong, cũng không ăn nhiều.
Ăn xong, thì đứng ở ngoài cửa thư phòng, chờ tiên sinh đến.
Ba ngày sau, có người nổi giận.
Người nọ vỗ đũa lên bàn, rưng rưng nước mắt lên án Đường lão gia.
“Cha, huynh ấy ăn nhanh như vậy, hại con cũng nhịn không được muốn ăn nhanh một chút, cha xem, con nghẹn rồi, khó chịu lắm.”
Lâm Bích không ngừng vỗ lưng cho nàng thuận khí.
Sau lưng thiếu nữ mười ba tuổi, có sự mong manh của cái tuổi kia, mỏng như mảnh giấy, gió nhẹ nhàng thổi qua dường như có thể thổi đứt.
“Sơn Thạch à.” Tiên sinh trừng mắt nhìn hắn: “Sau này con ăn chậm một chút, ăn nhiều một chút, chờ nó.”
Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, gật đầu: “Được.”
Lại qua vài ngày, nàng vừa uống một ngụm canh, bỗng nhiên nôn ra.
Lúc này là Lâm Bích trừng mắt với hắn, sau đó ôm tới vài bộ xiêm y không biết lấy ở đâu ra, ném vào trong ngực hắn.
Lục công tử thay đi, tốt xấu gì cũng đừng hun vào người tiểu thư.
Trên người ta có mùi sao?
Không thể nào!
Lúc hắn ra khỏi chuồng ngựa, đã dùng nước giếng tắm rửa sạch sẽ trong ngoài rồi.
Nôn...
Nàng lại nôn.
Lục Thời vội đứng dậy, đi ra sau bình phong thay quần áo, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu lại thì vừa lúc nhìn thấy nàng cười híp mắt nhìn Lâm Bích.
Nụ cười kia dính chút đắc ý, còn hơi xảo quyệt, con ngươi Lục Thời co rụt lại đồng thời, chỉ cảm thấy trái tim mình rơi vào trong làn nước nóng.
Thật ấm áp!
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 388: Che chở
Dù là Lục Thời có giống như trước thế nào thì chuyện hắn trở thành học sinh Đường Kỳ Lệnh vẫn truyền tới hậu viện.
Thái độ của các thư sinh đối với hắn, sau một đêm nổi lên biến hóa.
Bọn họ rất nhiệt tình gọi hắn là Lục huynh.
Nửa đêm gõ cửa, khiêm tốn thỉnh giáo hắn vấn đề.
Mời hắn dạo vườn, uống rượu, pha trà, luận đạo.
Lục Thời hiểu rất rõ ràng tâm tư của những người này, nên cũng không đáp lại, thậm chí lúc từ thư phòng tiên sinh đi ra, đã trực tiếp đến chuồng ngựa đọc sách.
Tuy rằng mùi súc sinh khó ngửi, nhưng trong lòng sạch sẽ, hắn vẫn bằng lòng ở với súc sinh.
Thực ra tiên sinh đã nhắc đến rất nhiều lần là mời hắn đến tiền viện ở, hắn đều uyển chuyển từ chối.
Đường phủ nội trạch chỉ có một nữ tử, mẫu thân nàng mất rồi, tương lai kết hôn rồi không dễ dàng, hắn không thể để cho người ta có chuyện xấu nói.
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng sớm ba tháng sau.
Trong đám thư sinh có người nói mình bị mất năm lượng bạc, hoài nghi là bị người khác trộm, yêu cầu kiểm tra phòng người khác.
Lục Thời không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, thoải mái cho họ xét. Không ngờ, bạc lại xuất hiện trong túi quần áo của hắn.
Hết đường chối cãi.
Thư sinh kia vô cùng tức giận, la hét muốn đưa Lục Thời đến gặp quan, còn lập tức gọi gã sai vặt ở hậu viện, đi thông báo cho Đường lão gia.
Đường lão gia không tới, có một cô nương tới.
Cô nương bảo Lâm Bích mang cho mình một cái ghế, ngồi xuống, sau đó lạnh lùng nhìn khổ chủ: “Ngươi tên gì?”
“Bẩm đại tiểu thư, ta là Lý Hưng.”
“Ngươi nói hắn trộm bạc của ngươi, có chứng cớ gì không?”
“Bạc được tìm thấy trong bao quần áo của hắn.”
“Làm sao ngươi biết bạc trong túi hắn là của ngươi?”
“Đại tiểu thư, người này nghèo rớt mồng tơi, làm sao có thể tích được năm lượng bạc?”
“Lỡ như là người khác cho thì sao?” Lý Hưng tủi thân: “Đại tiểu thư nói lời này, không phải là che chở hắn sao?”
Tiểu cô nương nhướng mày, nhẹ nhàng nói: “Ta che chở sư huynh của ta, thế thì đã sao?”
Lúc cô nói lời này, Lục Thời đã bị mấy người này dây dưa hồi lâu, đang ở bên bờ vực nổi giận, nắm đấm trong tay áo chỉ một khắc nữa thôi sẽ vung ra.
Miệng hắn không bào chữa cho mình, nhưng nắm đấm thì có.
Một câu nói của cô gái khiến cho nắm đấm của hắn lập tức mềm nhũn, đây là lần đầu tiên trên đời hắn nghe được có người muốn che chở cho hắn.
Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, nhỏ như thế.
“Nếu sư huynh của ta chịu nhận thì trong túi quần áo đâu chỉ có năm lượng? Con ngươi, một thư sinh nghèo, ăn uống ở nhờ vào Đường gia ta, lấy đâu ra năm lượng bạc hả?”
Lý Hưng nóng nảy: “Đại tiểu thư, không thể nói như vậy, một năm nay ta...”
“Xuỵt!” Cô nương vươn một ngón tay, dựng thẳng bên môi: “Để ta đoán, chẳng lẽ là mấy người các ngươi gom góp năm lượng bạc này, là muốn vu oan hãm hại sư huynh ta?”
“Đại tiểu thư, không có chuyện đó.”
“Đại tiểu thư, ngươi oan uổng ta rồi.”
“Đại tiểu thư, ta nào dám!”
“Đại tiểu thư, ta không phải người như vậy.”
Cô nương nhẹ nhàng mỉm cười.
Ánh xuân chiếu lên người nàng, một đôi mắt đen vừa lạnh lẽo vừa kiêu ngạo, giống như tất cả mọi thứ trước mắt đều không lọt vào mắt nàng.
“Ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ có một, ai nói ra chân tướng sự việc thì ta sẽ để cho hắn tiếp tục ở lại hậu viện này, nếu không...”
Lâm Bích tiến lên một bước, lạnh lùng nói: “Tiểu thư nhà ta đã báo quan, quan phủ đang trên đường tới, đến lúc đó nếu như tra ra được gì đó, các vị ngẫm lại hậu quả đi!”
Hậu viện, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Có người nhảy ra: “Đại tiểu thư, là chủ ý của Lý Hưng, nói muốn dạy cho Lục Thời một bài học.”
“Chính là hắn.”
“Đại tiểu thư, Lý Hưng đến Đường gia sớm hơn chúng ta, chúng ta đều nghe lời hắn.”
“Đại tiểu thư, người đừng để quan phủ bắt chúng ta.”
Cô gái ngẩng đầu nhìn Lý Hưng mặt xám xịt, lắc đầu.
“Một đại nam nhân, sao có thể nhỏ nhen như thế, ghen tị với sư huynh ta còn chưa tính, lại còn muốn hãm hại huynh ấy, chậc chậc chậc, sách đều đọc vào trong bụng chó rồi.”
Lý Hưng đỏ bừng mặt, một lúc lâu thì quỳ xuống, trái phải cho mình hai cái tát.
“Đại tiểu thư, ta sai rồi, là ta bị ma ám, ngươi đại nhân đại lượng, cho ta thêm một cơ hội đi.”
“Sư huynh.”
Cô chớp mắt nhìn huynh: “Cho không?”
Lục Thời không ngờ chuyện này lại đột nhiên thay đổi, chợt không kịp phản ứng.
“Sư huynh ta nói không cho.” Nàng hừ một tiếng: “Người đâu, mời Lý Hưng rời khỏi Đường phủ ta.”
“Đại tiểu thư, đại tiểu thư...”
“Trước khi hãm hại sư huynh ta, nên nghĩ đến hậu quả đã, dong dài thêm một câu, đừng trách ta cắt đứt tiền đồ của ngươi, mời ngươi ăn cơm tù.”
Lý Hưng nào dám nói thêm nửa chữ.
“Lâm Bích?”
“Tiểu thư.”
“Chỗ này bẩn quá, ở không được, ngươi giúp sư huynh ta dọn đồ, đưa đến tiền viện.”
“Vâng!”
Cô nương đi tới bên cạnh Lục Thời, đưa tay kéo vạt áo Lục Thời.
“Sư huynh, những người còn lại xử lý như thế nào, huynh nói đi, ta nghe huynh.”
Lục Thời kinh ngạc nói: “... Bỏ đi.”
“Có nghe hay không, sư huynh ta nói bỏ đi, nhớ kỹ điểm tốt của huynh ấy, nếu không, các ngươi cũng phải giống như Lý Hưng.”
Cô nương kéo ống tay áo hắn: “Sư huynh, chúng ta đi.”
Nàng ngẩng đầu, nụ cười lắc lư trên mặt, môi Lục Thời giật giật, không nói được gì, chỉ thành thật đi theo phía sau nàng.
Hắn từ nhỏ là một đứa con hoang, không ai chịu nói thêm một câu với hắn, hắn cũng không muốn nói gì với người khác, thà rằng một mình trốn sau cánh cửa thuộc về mình, cao ngạo mà sống.
Nàng kéo hắn đi, giống như đang kéo hắn ra khỏi cánh cửa kia vậy.
Con đường đá xanh yên tĩnh, gió thổi xào xạc rừng trúc, còn có, tiểu cô nương thông minh trước mắt.
Thế giới trong mắt Lục Thời dường như đã thay đổi.
Hình như có thêm hương vị.
Hương vị này thật ngọt ngào.
...
Lục Thời ở tiền viện Đường gia, đó là một cái viện rất hẻo lánh, ở ngay bên cạnh hậu hoa viên, cách nội trạch một đoạn.
Hắn vẫn chăm ngựa cho Đường gia, không cần tiền tháng.
Tên súc sinh Não Nhân Nhi này được hắn nuôi đến rắn chắc, lông trên người còn trơn bóng hơn ngựa khác.
Đường Kỳ lệnh sáng sớm phải đi đến phủ Thái tử, đến chạng vạng mới có thể từ Thái tử phủ trở về, một ngày ba bữa chỉ có thể ăn cùng con gái một bữa tối.
Lục Thời tuy rằng vẫn chăm ngựa, nhưng chung quy vẫn là học trò của Đường Kỳ Lệnh, không phải hạ nhân, cho nên buổi tối trên bàn cơm, hắn cũng phải ở đây.
Lục Thời ăn rất nhanh, ba miếng hai miếng đã ăn xong, cũng không ăn nhiều.
Ăn xong, thì đứng ở ngoài cửa thư phòng, chờ tiên sinh đến.
Ba ngày sau, có người nổi giận.
Người nọ vỗ đũa lên bàn, rưng rưng nước mắt lên án Đường lão gia.
“Cha, huynh ấy ăn nhanh như vậy, hại con cũng nhịn không được muốn ăn nhanh một chút, cha xem, con nghẹn rồi, khó chịu lắm.”
Lâm Bích không ngừng vỗ lưng cho nàng thuận khí.
Sau lưng thiếu nữ mười ba tuổi, có sự mong manh của cái tuổi kia, mỏng như mảnh giấy, gió nhẹ nhàng thổi qua dường như có thể thổi đứt.
“Sơn Thạch à.” Tiên sinh trừng mắt nhìn hắn: “Sau này con ăn chậm một chút, ăn nhiều một chút, chờ nó.”
Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, gật đầu: “Được.”
Lại qua vài ngày, nàng vừa uống một ngụm canh, bỗng nhiên nôn ra.
Lúc này là Lâm Bích trừng mắt với hắn, sau đó ôm tới vài bộ xiêm y không biết lấy ở đâu ra, ném vào trong ngực hắn.
Lục công tử thay đi, tốt xấu gì cũng đừng hun vào người tiểu thư.
Trên người ta có mùi sao?
Không thể nào!
Lúc hắn ra khỏi chuồng ngựa, đã dùng nước giếng tắm rửa sạch sẽ trong ngoài rồi.
Nôn...
Nàng lại nôn.
Lục Thời vội đứng dậy, đi ra sau bình phong thay quần áo, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu lại thì vừa lúc nhìn thấy nàng cười híp mắt nhìn Lâm Bích.
Nụ cười kia dính chút đắc ý, còn hơi xảo quyệt, con ngươi Lục Thời co rụt lại đồng thời, chỉ cảm thấy trái tim mình rơi vào trong làn nước nóng.
Thật ấm áp!
/834
|