Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 382: Nam nhân
Người say rượu bắt đầu nói.
Nói nàng cũng là con gái nhà giàu, chẳng qua nuôi ở bên ngoài, lúc tám tuổi, nương ruột bệnh chết, được cha đón vào trong nhà.
Ở trong nhà nuôi hai năm, thì đích mẫu bán nàng cho một lão viên ngoại ba ngàn lượng bạc.
Lão viên ngoại hơn sáu mươi tuổi, răng đều rụng hết, tối nào cũng gặm bà, cuối cùng chết trên người bà.
Hai đứa con trai của viên ngoại nói nàng hại chết cha bọn họ, muốn nàng đền mạng, sợ tới mức khiến nàng bôi một lớp tro thật dày lên mặt, cuốn chăn chạy trốn trong đêm. Chạy một hơi từ phương bắc tới huyện Dương Tiện Giang Nam, cuối cùng té xỉu ở cửa Giang gia.”
Giang gia dùng hai lượng bạc mua nàng, làm nha hoàn trong phủ.
Nào ngờ, lại bị mấy vị gia của Giang gia nhìn chằm chặp.
Những người đàn ông kia ban ngày thì ra dáng người, miệng nói lời lễ nghĩa liêm sỉ, ban đêm giống như một con chó động dục, si mê thân thể nàng.
Nàng nói, một nữ tử xinh đẹp như nàng, chính là tội lỗi.
Sau đó đến Lục gia làm của nhà hoàn hồi môn, đêm tân hôn, hành phòng với Tứ gia Giang thị xong, lấy cớ đi tịnh phòng xả nước, bèn kéo nhà hoàn hồi môn nàng vào theo...
Còn nói nam nhân Lục gia không dám đuổi nàng ra khỏi Lục gia, là bởi vì mỗi tháng, bọn họ đều dùng một cái kiệu nhỏ, lén lút đưa nàng đến trên giường huyện lệnh.
Huyện lệnh quản lý mỏ đá của Lục gia, Lục gia trước đây chỉ cần đưa bạc, hiện giờ huyện lệnh kia khẩu vị lớn, bạc và nữ nhân đều muốn.
Nàng nói, huyện lệnh kia không phải thứ gì tốt, cho tới bây giờ chưa từng xem nàng là người.
Nói xong, nàng khóc nấc, khóc mạng mình còn đắng hơn hoàng liên, sau đó nàng lấy ra một cái hộp như ảo thuật, ném vào trong lòng hắn.
“Cút đi, tên tiểu tạp chủng, cút thật xa, cả đời cũng đừng quay trở về.”
Hắn mở hộp ra nhìn, mấy tấm ngân phiều nằm lẳng lặng bên trong, trong khoảnh khắc, chóp mũi hắn lại ngửi được mùi vị của nương.
“Rốt cuộc người có đi theo ta không?”
“Đi xin cơm với ngươi à?” Nữ nhân lảo đảo đứng lên, cười khanh khách thở hổn hển: “Lão nương còn chưa sống đủ ngày lành!”
Hắn nóng nảy: “Vậy ngươi nói đi, ta rốt cuộc là con của ai?”
Cô đột nhiên xoay người, ánh mắt hung ác nhìn hắn.
“Ngươi là đứa tạp chủng, chó hoang, là súc sinh, ngươi không phải con của ai hết, bọn họ không xứng, không xứng, không ai xứng...”
Dưới ánh trăng, nữ nhân hơn ba mươi tuổi, eo vẫn rất nhỏ, cần cổ mảnh dài, làn da trắng như ngọc...
Lục Thời không biết tại sao, hốc mắt đột nhiên nóng lên, có thứ gì đó muốn trào ra từ bên trong.
Hắn tức giận nói: “Đừng chết sớm quá, nói không chừng tạp chủng ta sẽ có ngày để ngươi vinh hoa phú quý.”
“Ta nhổ!” Nữ nhân cắn hắn một cái: “Mơ giấc mộng xuân thu của ngươi đi, còn chẳng bằng đái ra mà tự soi lại mình.”
......
Mười sáu tuổi hai tháng.
Vào một ngày trời thu sáng sủa, Lục Thời nghênh ngang đi ra khỏi Lục phủ, đến góc đường thuê một chiếc xe ngựa, thẳng đến Dương Châu.
Ba nơi sáng nhất trong thiên hạ, hết hai nơi là ở Dương Châu.
Đám thanh niên bãi đá nói, ngựa gầy Dương Châu đều là vật tốt của nhân gian, hắn phải thử xem mình là thái giám thật, hay là thái giám giả.
Lục Thời không biết nam nhân có vô sự tự thông với chuyện này hay không, dù sao hắn là như thế.
Hắn cảm giác mình giống như con rắn ngủ đông mấy năm, chợt bị đánh thức lại.
Từ ngày đó trở đi, trên hoan trường Dương Châu, có thêm một thư sinh trẻ tuổi anh tuấn.
Thư sinh này có dáng người to lớn như thanh nhiên nhặt đá, các nàng tranh giành tình nhân vì hắn, muốn sống muốn chết vì hắn.
Lần đầu tiên từ khi sinh ra, Lục Thời được nhiều người vây quanh, ái mộ như vậy, nơi này không có ai gọi hắn con hoang, tạp chủng, tiểu súc sinh, các nàng đều dịu dàng tình cảm gọi hắn Lục Lang.
Lục Lang, khó chịu chỗ nào?
Lu Lang, sao chàng không vui?
Lục Lang, chàng đừng đi, chàng đi rồi sao ta sống nổi!
Đây chính là dịu dàng hương nhỉ!
Lục Thời nghĩ thầm: Dịu dàng hương, anh hùng mộ*, dù sao ta cũng không muốn làm anh hùng hảo hán gì, cho dù chết ở đây thì đời này cũng đáng giá.
*dịu dàng hương là chỉ lúc trầm mê trong nữ sắc thì thấy dịu dàng vui vẻ, anh hùng nhớ thương.
Cho đến một lần, hắn xách kỹ nữ thân thiết xuống dưới giường...
Bên giường kỹ nữ, dựng thẳng một tấm gương đồng, hắn vừa quay đầu lại nhìn, thì một tia chớp đánh tới, đánh cho hắn hồn phi phách tán.
Hắn đang ở đâu?
Hắn đang làm gì vậy?
Sao hắn lại giống như một con chó hoang động dục vậy?
Hắn thế này thì khác gì đại gia Lục phủ đâu?
Lục Thời hốt hoảng bỏ chạy, trong cơn mưa to, hắn chạy như người điên, gầm rú...
Sau đêm mưa gió, không còn Lục Lang trong dịu dàng hương nữa, chỉ còn lại một người đọc sách thất hồn lạc phách.
Ngày đó, Lục Thời đã tròn hai mươi.
Hắn làm lãng tử tình trường bốn năm, chỉ có đêm tối, không có ban ngày, cuối cùng hết sạch gia sản, trên người chỉ còn lại có hai lượng bạc vụn.
Hắn cất hai lượng bạc này, lặng lẽ rời khỏi phủ Dương Châu, dọc theo kênh đào Kinh Hàng đi về phía bắc, mục tiêu vẫn là kinh thành.
Dọc đường hắn từng viết thư nhà cho người khác, từng làm công nhân khuân vác bến tàu, từng làm ăn mày, từng áp tiêu cho người, còn bị đánh chết đi sống lại trong ổ thổ phỉ...
Khi đến Thông Châu, đã là hai năm sau, cả người hắn không xu dính túi, vừa mệt vừa đói, cả người sốt cao, té xỉu ở cửa chùa Tĩnh An.
Không biết qua bao lâu, có một bàn tay xoa lên trán hắn.
Tay kia rất mềm mại, rất ấm áp, trong lòng hắn cực kỳ tủi thân, nỉ non một câu: “Nương, ta lạnh.”
Tỉnh lại, thì thấy đang ở một gian trai phòng, trong phòng không có đèn, tối như mực.
Mắt không nhìn thấy, tai lại nghe rất rõ, có thể nghe rõ âm thành bên ngoài.
“Người nọ sao còn chưa tỉnh, đã hai ngày rồi, hại ta không thể tìm người đùa giỡn, lãng phí hai ngày.”
“Đều là Đường lão gia thích lo chuyện bao đồng.”
“Lo chuyện bao đồng cũng được, loại người có tay có chân như vậy vào chùa chúng ta, hơn phân nửa không phải người tốt, ở bên ngoài gây họa, tới chỗ chúng ta tránh họa chứ gì.”
“Bớt nói hai câu, chừng mấy ngày nữa, khi hắn tỉnh thì mau đuổi đi.”
“Đói bụng rồi, vào bếp trộm mấy củ khoai lang ăn thôi.”
”Vậy còn nơi này...”
“Mặc kệ hắn, lát nữa đi vòng qua Tây viện, nói người nọ tè dầm trên giường, hỏng mũi chúng ta, không chừng Đường lão gia mềm lòng sẽ thưởng cho chúng ta ít bạc đó.”
“Ngươi ấy, vì mấy lượng bạc mà nói người ta như vậy, tổn đức.”
“Không trả bạc thì ai làm việc, ngón tay quý nhân động đậy một cái cũng đủ cho chúng ta ăn một năm hai năm rồi.”
Bàn tay Lục Thời giấu trong chăn nắm thành nắm đấm.
Chờ tiếng bước chân rời đi, hắn chống người ngồi dậy, phủ thêm áo bào bẩn của mình, đẩy cửa rời đi.
Nơi Phật môn, cũng phân cao thấp quý tiện, kẻ tiện giống như hắn, vẫn nên sớm rời đi thì tốt hơn, đừng làm bẩn nơi thanh tịnh này.
Đi được mười mấy bước, thì hắn dừng lại.
“Không được, ta tiết kiệm cho Đường lão gia vài hai lượng bạc đã.”
Lục Thời nhân lúc còn tối mò tới cửa Tây viên, nghe thấy có người nói chuyện, bèn rón rén lại gần nghe lén.
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 382: Nam nhân
Người say rượu bắt đầu nói.
Nói nàng cũng là con gái nhà giàu, chẳng qua nuôi ở bên ngoài, lúc tám tuổi, nương ruột bệnh chết, được cha đón vào trong nhà.
Ở trong nhà nuôi hai năm, thì đích mẫu bán nàng cho một lão viên ngoại ba ngàn lượng bạc.
Lão viên ngoại hơn sáu mươi tuổi, răng đều rụng hết, tối nào cũng gặm bà, cuối cùng chết trên người bà.
Hai đứa con trai của viên ngoại nói nàng hại chết cha bọn họ, muốn nàng đền mạng, sợ tới mức khiến nàng bôi một lớp tro thật dày lên mặt, cuốn chăn chạy trốn trong đêm. Chạy một hơi từ phương bắc tới huyện Dương Tiện Giang Nam, cuối cùng té xỉu ở cửa Giang gia.”
Giang gia dùng hai lượng bạc mua nàng, làm nha hoàn trong phủ.
Nào ngờ, lại bị mấy vị gia của Giang gia nhìn chằm chặp.
Những người đàn ông kia ban ngày thì ra dáng người, miệng nói lời lễ nghĩa liêm sỉ, ban đêm giống như một con chó động dục, si mê thân thể nàng.
Nàng nói, một nữ tử xinh đẹp như nàng, chính là tội lỗi.
Sau đó đến Lục gia làm của nhà hoàn hồi môn, đêm tân hôn, hành phòng với Tứ gia Giang thị xong, lấy cớ đi tịnh phòng xả nước, bèn kéo nhà hoàn hồi môn nàng vào theo...
Còn nói nam nhân Lục gia không dám đuổi nàng ra khỏi Lục gia, là bởi vì mỗi tháng, bọn họ đều dùng một cái kiệu nhỏ, lén lút đưa nàng đến trên giường huyện lệnh.
Huyện lệnh quản lý mỏ đá của Lục gia, Lục gia trước đây chỉ cần đưa bạc, hiện giờ huyện lệnh kia khẩu vị lớn, bạc và nữ nhân đều muốn.
Nàng nói, huyện lệnh kia không phải thứ gì tốt, cho tới bây giờ chưa từng xem nàng là người.
Nói xong, nàng khóc nấc, khóc mạng mình còn đắng hơn hoàng liên, sau đó nàng lấy ra một cái hộp như ảo thuật, ném vào trong lòng hắn.
“Cút đi, tên tiểu tạp chủng, cút thật xa, cả đời cũng đừng quay trở về.”
Hắn mở hộp ra nhìn, mấy tấm ngân phiều nằm lẳng lặng bên trong, trong khoảnh khắc, chóp mũi hắn lại ngửi được mùi vị của nương.
“Rốt cuộc người có đi theo ta không?”
“Đi xin cơm với ngươi à?” Nữ nhân lảo đảo đứng lên, cười khanh khách thở hổn hển: “Lão nương còn chưa sống đủ ngày lành!”
Hắn nóng nảy: “Vậy ngươi nói đi, ta rốt cuộc là con của ai?”
Cô đột nhiên xoay người, ánh mắt hung ác nhìn hắn.
“Ngươi là đứa tạp chủng, chó hoang, là súc sinh, ngươi không phải con của ai hết, bọn họ không xứng, không xứng, không ai xứng...”
Dưới ánh trăng, nữ nhân hơn ba mươi tuổi, eo vẫn rất nhỏ, cần cổ mảnh dài, làn da trắng như ngọc...
Lục Thời không biết tại sao, hốc mắt đột nhiên nóng lên, có thứ gì đó muốn trào ra từ bên trong.
Hắn tức giận nói: “Đừng chết sớm quá, nói không chừng tạp chủng ta sẽ có ngày để ngươi vinh hoa phú quý.”
“Ta nhổ!” Nữ nhân cắn hắn một cái: “Mơ giấc mộng xuân thu của ngươi đi, còn chẳng bằng đái ra mà tự soi lại mình.”
......
Mười sáu tuổi hai tháng.
Vào một ngày trời thu sáng sủa, Lục Thời nghênh ngang đi ra khỏi Lục phủ, đến góc đường thuê một chiếc xe ngựa, thẳng đến Dương Châu.
Ba nơi sáng nhất trong thiên hạ, hết hai nơi là ở Dương Châu.
Đám thanh niên bãi đá nói, ngựa gầy Dương Châu đều là vật tốt của nhân gian, hắn phải thử xem mình là thái giám thật, hay là thái giám giả.
Lục Thời không biết nam nhân có vô sự tự thông với chuyện này hay không, dù sao hắn là như thế.
Hắn cảm giác mình giống như con rắn ngủ đông mấy năm, chợt bị đánh thức lại.
Từ ngày đó trở đi, trên hoan trường Dương Châu, có thêm một thư sinh trẻ tuổi anh tuấn.
Thư sinh này có dáng người to lớn như thanh nhiên nhặt đá, các nàng tranh giành tình nhân vì hắn, muốn sống muốn chết vì hắn.
Lần đầu tiên từ khi sinh ra, Lục Thời được nhiều người vây quanh, ái mộ như vậy, nơi này không có ai gọi hắn con hoang, tạp chủng, tiểu súc sinh, các nàng đều dịu dàng tình cảm gọi hắn Lục Lang.
Lục Lang, khó chịu chỗ nào?
Lu Lang, sao chàng không vui?
Lục Lang, chàng đừng đi, chàng đi rồi sao ta sống nổi!
Đây chính là dịu dàng hương nhỉ!
Lục Thời nghĩ thầm: Dịu dàng hương, anh hùng mộ*, dù sao ta cũng không muốn làm anh hùng hảo hán gì, cho dù chết ở đây thì đời này cũng đáng giá.
*dịu dàng hương là chỉ lúc trầm mê trong nữ sắc thì thấy dịu dàng vui vẻ, anh hùng nhớ thương.
Cho đến một lần, hắn xách kỹ nữ thân thiết xuống dưới giường...
Bên giường kỹ nữ, dựng thẳng một tấm gương đồng, hắn vừa quay đầu lại nhìn, thì một tia chớp đánh tới, đánh cho hắn hồn phi phách tán.
Hắn đang ở đâu?
Hắn đang làm gì vậy?
Sao hắn lại giống như một con chó hoang động dục vậy?
Hắn thế này thì khác gì đại gia Lục phủ đâu?
Lục Thời hốt hoảng bỏ chạy, trong cơn mưa to, hắn chạy như người điên, gầm rú...
Sau đêm mưa gió, không còn Lục Lang trong dịu dàng hương nữa, chỉ còn lại một người đọc sách thất hồn lạc phách.
Ngày đó, Lục Thời đã tròn hai mươi.
Hắn làm lãng tử tình trường bốn năm, chỉ có đêm tối, không có ban ngày, cuối cùng hết sạch gia sản, trên người chỉ còn lại có hai lượng bạc vụn.
Hắn cất hai lượng bạc này, lặng lẽ rời khỏi phủ Dương Châu, dọc theo kênh đào Kinh Hàng đi về phía bắc, mục tiêu vẫn là kinh thành.
Dọc đường hắn từng viết thư nhà cho người khác, từng làm công nhân khuân vác bến tàu, từng làm ăn mày, từng áp tiêu cho người, còn bị đánh chết đi sống lại trong ổ thổ phỉ...
Khi đến Thông Châu, đã là hai năm sau, cả người hắn không xu dính túi, vừa mệt vừa đói, cả người sốt cao, té xỉu ở cửa chùa Tĩnh An.
Không biết qua bao lâu, có một bàn tay xoa lên trán hắn.
Tay kia rất mềm mại, rất ấm áp, trong lòng hắn cực kỳ tủi thân, nỉ non một câu: “Nương, ta lạnh.”
Tỉnh lại, thì thấy đang ở một gian trai phòng, trong phòng không có đèn, tối như mực.
Mắt không nhìn thấy, tai lại nghe rất rõ, có thể nghe rõ âm thành bên ngoài.
“Người nọ sao còn chưa tỉnh, đã hai ngày rồi, hại ta không thể tìm người đùa giỡn, lãng phí hai ngày.”
“Đều là Đường lão gia thích lo chuyện bao đồng.”
“Lo chuyện bao đồng cũng được, loại người có tay có chân như vậy vào chùa chúng ta, hơn phân nửa không phải người tốt, ở bên ngoài gây họa, tới chỗ chúng ta tránh họa chứ gì.”
“Bớt nói hai câu, chừng mấy ngày nữa, khi hắn tỉnh thì mau đuổi đi.”
“Đói bụng rồi, vào bếp trộm mấy củ khoai lang ăn thôi.”
”Vậy còn nơi này...”
“Mặc kệ hắn, lát nữa đi vòng qua Tây viện, nói người nọ tè dầm trên giường, hỏng mũi chúng ta, không chừng Đường lão gia mềm lòng sẽ thưởng cho chúng ta ít bạc đó.”
“Ngươi ấy, vì mấy lượng bạc mà nói người ta như vậy, tổn đức.”
“Không trả bạc thì ai làm việc, ngón tay quý nhân động đậy một cái cũng đủ cho chúng ta ăn một năm hai năm rồi.”
Bàn tay Lục Thời giấu trong chăn nắm thành nắm đấm.
Chờ tiếng bước chân rời đi, hắn chống người ngồi dậy, phủ thêm áo bào bẩn của mình, đẩy cửa rời đi.
Nơi Phật môn, cũng phân cao thấp quý tiện, kẻ tiện giống như hắn, vẫn nên sớm rời đi thì tốt hơn, đừng làm bẩn nơi thanh tịnh này.
Đi được mười mấy bước, thì hắn dừng lại.
“Không được, ta tiết kiệm cho Đường lão gia vài hai lượng bạc đã.”
Lục Thời nhân lúc còn tối mò tới cửa Tây viên, nghe thấy có người nói chuyện, bèn rón rén lại gần nghe lén.
/834
|