Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 374: Không ổn
Yến Tam Hợp: “Hai cách nói gì?”
Hàn Hú: “Cách thứ nhất là, chỗ Lục Thời bị thương, là một thái giám.”
Tạ Tri Phi cũng từng nói lời này.
Yến Tam Hợp truy vấn: “Bị thương lúc nào?”
Hàn Hú: “Nghe nói là khi còn bé, hắn bị người ta đẩy từ trên cây hồng xuống, vật kia bị cắt đứt, hai quả bị rớt một quả.”
Yến Tam Hợp: “...”
Lý Bất Ngôn: “...”
Tại sao trên đời này còn có nam nhân, bởi vì một gốc cây hồng, biến thành thái giám ư?
Yến Tam Hợp: “Còn có một cách nói nữa?”
Hàn Hú phun ra từng chữ: “Hắn là Đoạn Tụ.”
“Hắn lại thích nam nhân?”
Lý Bất Ngôn cả kinh đứng lên, lại đặt mông ngã ngồi xuống: Cứu mạng, ta lớn thế này lần đầu tiên được nghe đề tài ghê gớm thế này.
Yến Tam Hợp: “Lời đồn chưa chắc đáng tin, trên đời này người cụt tay rất nhiều, cũng không ngắn được họ cưới thê tử sinh con, nối dõi tông đường.”
“Đúng vậy!” Lý Bất Ngôn cảm thấy Yến Tam Hợp nói rất có lý: “Bất hiếu có ba, không có hậu là lớn nhất. Lục Thời không thê tử không con, không phải là tuyệt hậu sao?”
”Cho nên, chân tướng chưa chắc đã như thế.” Yến Tam Hợp nhìn Hàn Hú: “Hàn bảo chủ, ngươi còn nghe ngóng được gì nữa?”
“Hết rồi. Hắn ngoại trừ vào triều, xuống nha, tra án, thẩm án, hầu như không có chuyện gì khác, lại càng không xã giao với đồng liêu.”
Ánh mắt Hàn Hú hơi áy náy: “Thật sự không điều tra được gì khác nữa.”
“Đã rất tốt rồi.” Yến Tam Hợp: “Bất Ngôn, kêu Thang Viên dọn cơm, Hàn Bảo chủ...”
“Không cần phiền toái.” Hàn Hú đứng lên: “Ta còn có việc, chờ ngươi giải xong tâm ma, hãy đến trạm dịch tìm ta, chúng ta sẽ nói chuyện.”
Trong lòng Yến Tam Hợp có một đống chuyện, cũng không có tâm tư ăn cơm: “Ta không giữ ngươi lại, nhưng chắc chắn sẽ tới tìm ngươi.”
“Được!”
“Bất Ngôn, tiễn...”
“Đừng tiễn, ta biết đường.” Hàn Hú đi tới bên cạnh Lý Bất Ngôn, dí đầu cô giống như cô vừa dí đầu hắn: “Đi đây, cảm ơn mì của ngươi.”
Lý Bất Ngôn nói thầm: “Một bát mì chẳng đáng để cảm ơn, Hàn Bảo chủ ngươi bị ngốc à?”
Hàn Hú lại dí cô một cái, xoay người rời đi.
“Yến cô nương, Yến cô nương.”
Chu Thanh chạy như bay vào viện, thấy trong thư phòng có một nam tử bước ra, vừa ngạc nhiên vừa đánh giá.
Ai vậy?
Lúc đi qua người, Hàn Hú liếc mắt một cái.
Chu Thanh chỉ cảm thấy ánh mắt của người này sắc bén, nhìn giống như là ánh mắt của người tập võ.
“Tiểu thư đang ở thư phòng.”
Lúc này, Lý Bất Ngôn đứng ở cửa, mời Chu Thanh đi vào.
Chu Thanh vội vàng đi vào, hạ giọng nói: “Tam gia bảo ta tới nói với cô nương một tiếng, Lục Thời đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi cung.”
“Không hay rồi!” Yến Tam Hợp tuy giật mình, nhưng đầu óc lại suy nghĩ cực nhanh: “Là một mình hắn không ra, hay là tất cả mọi người đều không ra?”
“Hắn và mấy trưởng nội các.”
“Tam gia còn nói gì nữa?”
“Tam gia nói, chuyện có thể không hay lắm, để phòng ngừa đêm dài lắm mộng, bảo cô nương nhanh nghĩ cách.”
Lại nghĩ giống hắn rồi.
Yến Tam Hợp: “Tam gia đang ở đâu?”
...
Tam gia bây giờ đang ở đâu?
Cưỡi ngựa đi loanh quanh mấy cửa cung.
Thành Tứ Cửu đều chong đèn, tất cả người của nội các đều còn ở lại trong cung, có thể thấy được tình hình cực kỳ nghiêm trọng.
Phụ thân hắn thì không lo, chỉ lo cho người kia, đừng có khiêng một cỗ thi thể ra khỏi cung đó, như thế thì xong đời rồi.
“Tam gia?”
Hoàng Kỳ cưỡi ngựa đi theo phía sau hắn, phiền muộn nói: “Gia nhà ta sao còn chưa ra ngoài, chớ xảy ra chuyện gì nhé!”
Tạ Tri Phi trong lòng đã đủ phiền, vừa nghe lời này, thì cảm giác đầu mình sắp hói đến nơi rồi.
Cháu trai Minh Đình từ đêm đó tiến cung, bây giờ vẫn ở trong cung chưa đi ra nữa.
Hắn lo lắng cho Lục Thời, đồng thời còn lo lắng cho tên nhóc này nữa.
“Minh Đình ơi Minh Đình, nương nó ngươi chết rồi hay là bị quỷ hồn của Lệ phi cuốn lấy rồi thế?” Tạ Tri Phi nghiến răng nghiến lợi: “Nếu không ra ngoài, ông đào mộ phần tổ tiên nhà người đó”
“Tam gia, Tam gia!” Thị vệ chạy tới, ngẩng đầu nói: “Tiểu Bùi gia ra ngoài rồi.”
Thật sự bị hắn dọa chết khiếp?
“Người khác đâu?”
“Đã đi thẳng tới...”
Lời còn chưa dứt, thị vệ chỉ cảm thấy hai cái bóng vụt qua trước mắt.
Thư phòng, đèn đuốc sáng trưng.
Sáu người lại tụ vào một chỗ, không ai mở miệng nói chuyện trước, đều chỉ dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tiểu Bùi gia.
Tiểu Bùi gia râu mép lôi thôi, tóc lồm xồm, nhìn như ổ gà, hai bọng mắt giống như là miệt mài quá độ, muốn rủ xuống khóe miệng luôn rồi.
Đó chưa phải là điều nghiêm trọng nhất.
Nghiêm trọng nhất, là toàn thân hắn đều tỏa ra một mùi khói lửa.
Tạ Tri Phi hít sâu một hơi: “Ọe...”
Tiểu Bùi gia trợn mắt, nhìn Tạ Tri Phi như nhìn kẻ thù giết cha.
“Không nhịn được.” Tạ Tri Phi áy náy vỗ vỗ vai hắn.
“Cút!”
Một chữ, khiến cho oán khí của Tiểu Bùi gia giảm đi một nửa, hất móng vuốt quỷ trên vai ra, một nửa oán khí khác cũng giảm đi.
“Yến Tam Hợp, việc làm giàu của Lý Hưng có liên quan đến Nghiêm Như Hiền, hai đứa con trai hắn đều gọi Nghiêm Như Hiền là cha nuôi. Nghiêm Như Hiền có hai tiểu thiếp tuyệt sắc, là được hai đứa con trai của Lý gia hiếu kính.”
“Còn nữa không?”
“Lý Hưng vốn ở trong hậu viện nhà Đường Kỳ Lệnh, từng ở một hai năm, nghe nói sau đó bị đuổi ra ngoài.”
Lời này khiến cho Yến Tam Hợp cả kinh, ánh mắt đảo qua nhìn Tạ Tri Phi.
Tạ Tri Phi khẽ gật đầu với cô.
Yến Tam Hợp hít sâu một hơi: “Tiểu Bùi gia, còn nữa không?”
“Còn có...” Tiểu Bùi gia gãi tóc: “Lúc ta xuất cung, nghe hai lão thái giám nói một câu 'Báo ứng đến rồi', không biết có tính không.
“Tính.” Yến Tam Hợp nói rất hùng hồn.
Tiểu Bùi gia kích động, thầm nghĩ không uổng công hắn hai ngày hai đêm nằm gai nếm mật: “Đi, chúng ta tìm Lục Thời thôi.”
Hoàng Kỳ: “Gia, Lục Thời ở trong cung.”
Lý Bất Ngôn: “Hắn ép Hoàng thượng hạ tội kỷ chiếu.”
Chu Thanh: “Đến bây giờ còn chưa thả ra nữa!”
Gì cơ?
Gì cơ?
Gì cơ?
Một chậu nước lạnh dội xuống đầu, khiến cho Tiểu Bùi gia không chỉ kinh hãi, hơn nữa còn lạnh lòng.
Hắn sững sờ nhìn Yến Tam Hợp: “Vậy, làm sao bây giờ?”
“Ngươi đừng nóng vội.” Yến Tam Hợp trấn an hắn: “Quá khứ của Lục Thời ta cũng vừa nghe được, các ngươi nghe ta nói trước, nghe xong chúng ta lại thương lượng bước tiếp theo.”
“Để ta nói.” Lý Bất Ngôn biết rõ, phía sau Yến Tam Hợp còn có trận đánh ác liệt, không muốn nàng nói thêm một câu, bèn kể lại những gì nghe được từ chỗ Hàn Hú ra.
Trong thư phòng, lại lâm vào yên lặng.
Sau một lúc lâu, Tạ Tri Phi chợt lấy lại tình thần từ trong khiếp sợ: “Yến Tam Hợp, tiếp theo phải làm sao, ngươi nói đi?”
“Nói thì dễ, làm thì khó.” Yến Tam Hợp nhìn y: “Ta muốn gặp Lục Thời.”
Trong thư phòng, đến tiếng thở dốc cũng không có.
Lời này nếu nói ngày hôm qua, thì có chút hy vọng, có thể nhờ ba vị cao thủ Chu Thanh, Lý Bất Ngôn, Hoàng Kỳ, để xông pha trèo tường vào Lục phủ.
Bây giờ...
“Tiểu Bùi gia.” Lý Bất Ngôn đột nhiên kêu lên: “Ngươi đoán xem tường thành hoàng cung này cao bao nhiêu?”
“Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Da đầu Tiểu Bùi gia đều nổ tung.
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 374: Không ổn
Yến Tam Hợp: “Hai cách nói gì?”
Hàn Hú: “Cách thứ nhất là, chỗ Lục Thời bị thương, là một thái giám.”
Tạ Tri Phi cũng từng nói lời này.
Yến Tam Hợp truy vấn: “Bị thương lúc nào?”
Hàn Hú: “Nghe nói là khi còn bé, hắn bị người ta đẩy từ trên cây hồng xuống, vật kia bị cắt đứt, hai quả bị rớt một quả.”
Yến Tam Hợp: “...”
Lý Bất Ngôn: “...”
Tại sao trên đời này còn có nam nhân, bởi vì một gốc cây hồng, biến thành thái giám ư?
Yến Tam Hợp: “Còn có một cách nói nữa?”
Hàn Hú phun ra từng chữ: “Hắn là Đoạn Tụ.”
“Hắn lại thích nam nhân?”
Lý Bất Ngôn cả kinh đứng lên, lại đặt mông ngã ngồi xuống: Cứu mạng, ta lớn thế này lần đầu tiên được nghe đề tài ghê gớm thế này.
Yến Tam Hợp: “Lời đồn chưa chắc đáng tin, trên đời này người cụt tay rất nhiều, cũng không ngắn được họ cưới thê tử sinh con, nối dõi tông đường.”
“Đúng vậy!” Lý Bất Ngôn cảm thấy Yến Tam Hợp nói rất có lý: “Bất hiếu có ba, không có hậu là lớn nhất. Lục Thời không thê tử không con, không phải là tuyệt hậu sao?”
”Cho nên, chân tướng chưa chắc đã như thế.” Yến Tam Hợp nhìn Hàn Hú: “Hàn bảo chủ, ngươi còn nghe ngóng được gì nữa?”
“Hết rồi. Hắn ngoại trừ vào triều, xuống nha, tra án, thẩm án, hầu như không có chuyện gì khác, lại càng không xã giao với đồng liêu.”
Ánh mắt Hàn Hú hơi áy náy: “Thật sự không điều tra được gì khác nữa.”
“Đã rất tốt rồi.” Yến Tam Hợp: “Bất Ngôn, kêu Thang Viên dọn cơm, Hàn Bảo chủ...”
“Không cần phiền toái.” Hàn Hú đứng lên: “Ta còn có việc, chờ ngươi giải xong tâm ma, hãy đến trạm dịch tìm ta, chúng ta sẽ nói chuyện.”
Trong lòng Yến Tam Hợp có một đống chuyện, cũng không có tâm tư ăn cơm: “Ta không giữ ngươi lại, nhưng chắc chắn sẽ tới tìm ngươi.”
“Được!”
“Bất Ngôn, tiễn...”
“Đừng tiễn, ta biết đường.” Hàn Hú đi tới bên cạnh Lý Bất Ngôn, dí đầu cô giống như cô vừa dí đầu hắn: “Đi đây, cảm ơn mì của ngươi.”
Lý Bất Ngôn nói thầm: “Một bát mì chẳng đáng để cảm ơn, Hàn Bảo chủ ngươi bị ngốc à?”
Hàn Hú lại dí cô một cái, xoay người rời đi.
“Yến cô nương, Yến cô nương.”
Chu Thanh chạy như bay vào viện, thấy trong thư phòng có một nam tử bước ra, vừa ngạc nhiên vừa đánh giá.
Ai vậy?
Lúc đi qua người, Hàn Hú liếc mắt một cái.
Chu Thanh chỉ cảm thấy ánh mắt của người này sắc bén, nhìn giống như là ánh mắt của người tập võ.
“Tiểu thư đang ở thư phòng.”
Lúc này, Lý Bất Ngôn đứng ở cửa, mời Chu Thanh đi vào.
Chu Thanh vội vàng đi vào, hạ giọng nói: “Tam gia bảo ta tới nói với cô nương một tiếng, Lục Thời đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi cung.”
“Không hay rồi!” Yến Tam Hợp tuy giật mình, nhưng đầu óc lại suy nghĩ cực nhanh: “Là một mình hắn không ra, hay là tất cả mọi người đều không ra?”
“Hắn và mấy trưởng nội các.”
“Tam gia còn nói gì nữa?”
“Tam gia nói, chuyện có thể không hay lắm, để phòng ngừa đêm dài lắm mộng, bảo cô nương nhanh nghĩ cách.”
Lại nghĩ giống hắn rồi.
Yến Tam Hợp: “Tam gia đang ở đâu?”
...
Tam gia bây giờ đang ở đâu?
Cưỡi ngựa đi loanh quanh mấy cửa cung.
Thành Tứ Cửu đều chong đèn, tất cả người của nội các đều còn ở lại trong cung, có thể thấy được tình hình cực kỳ nghiêm trọng.
Phụ thân hắn thì không lo, chỉ lo cho người kia, đừng có khiêng một cỗ thi thể ra khỏi cung đó, như thế thì xong đời rồi.
“Tam gia?”
Hoàng Kỳ cưỡi ngựa đi theo phía sau hắn, phiền muộn nói: “Gia nhà ta sao còn chưa ra ngoài, chớ xảy ra chuyện gì nhé!”
Tạ Tri Phi trong lòng đã đủ phiền, vừa nghe lời này, thì cảm giác đầu mình sắp hói đến nơi rồi.
Cháu trai Minh Đình từ đêm đó tiến cung, bây giờ vẫn ở trong cung chưa đi ra nữa.
Hắn lo lắng cho Lục Thời, đồng thời còn lo lắng cho tên nhóc này nữa.
“Minh Đình ơi Minh Đình, nương nó ngươi chết rồi hay là bị quỷ hồn của Lệ phi cuốn lấy rồi thế?” Tạ Tri Phi nghiến răng nghiến lợi: “Nếu không ra ngoài, ông đào mộ phần tổ tiên nhà người đó”
“Tam gia, Tam gia!” Thị vệ chạy tới, ngẩng đầu nói: “Tiểu Bùi gia ra ngoài rồi.”
Thật sự bị hắn dọa chết khiếp?
“Người khác đâu?”
“Đã đi thẳng tới...”
Lời còn chưa dứt, thị vệ chỉ cảm thấy hai cái bóng vụt qua trước mắt.
Thư phòng, đèn đuốc sáng trưng.
Sáu người lại tụ vào một chỗ, không ai mở miệng nói chuyện trước, đều chỉ dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tiểu Bùi gia.
Tiểu Bùi gia râu mép lôi thôi, tóc lồm xồm, nhìn như ổ gà, hai bọng mắt giống như là miệt mài quá độ, muốn rủ xuống khóe miệng luôn rồi.
Đó chưa phải là điều nghiêm trọng nhất.
Nghiêm trọng nhất, là toàn thân hắn đều tỏa ra một mùi khói lửa.
Tạ Tri Phi hít sâu một hơi: “Ọe...”
Tiểu Bùi gia trợn mắt, nhìn Tạ Tri Phi như nhìn kẻ thù giết cha.
“Không nhịn được.” Tạ Tri Phi áy náy vỗ vỗ vai hắn.
“Cút!”
Một chữ, khiến cho oán khí của Tiểu Bùi gia giảm đi một nửa, hất móng vuốt quỷ trên vai ra, một nửa oán khí khác cũng giảm đi.
“Yến Tam Hợp, việc làm giàu của Lý Hưng có liên quan đến Nghiêm Như Hiền, hai đứa con trai hắn đều gọi Nghiêm Như Hiền là cha nuôi. Nghiêm Như Hiền có hai tiểu thiếp tuyệt sắc, là được hai đứa con trai của Lý gia hiếu kính.”
“Còn nữa không?”
“Lý Hưng vốn ở trong hậu viện nhà Đường Kỳ Lệnh, từng ở một hai năm, nghe nói sau đó bị đuổi ra ngoài.”
Lời này khiến cho Yến Tam Hợp cả kinh, ánh mắt đảo qua nhìn Tạ Tri Phi.
Tạ Tri Phi khẽ gật đầu với cô.
Yến Tam Hợp hít sâu một hơi: “Tiểu Bùi gia, còn nữa không?”
“Còn có...” Tiểu Bùi gia gãi tóc: “Lúc ta xuất cung, nghe hai lão thái giám nói một câu 'Báo ứng đến rồi', không biết có tính không.
“Tính.” Yến Tam Hợp nói rất hùng hồn.
Tiểu Bùi gia kích động, thầm nghĩ không uổng công hắn hai ngày hai đêm nằm gai nếm mật: “Đi, chúng ta tìm Lục Thời thôi.”
Hoàng Kỳ: “Gia, Lục Thời ở trong cung.”
Lý Bất Ngôn: “Hắn ép Hoàng thượng hạ tội kỷ chiếu.”
Chu Thanh: “Đến bây giờ còn chưa thả ra nữa!”
Gì cơ?
Gì cơ?
Gì cơ?
Một chậu nước lạnh dội xuống đầu, khiến cho Tiểu Bùi gia không chỉ kinh hãi, hơn nữa còn lạnh lòng.
Hắn sững sờ nhìn Yến Tam Hợp: “Vậy, làm sao bây giờ?”
“Ngươi đừng nóng vội.” Yến Tam Hợp trấn an hắn: “Quá khứ của Lục Thời ta cũng vừa nghe được, các ngươi nghe ta nói trước, nghe xong chúng ta lại thương lượng bước tiếp theo.”
“Để ta nói.” Lý Bất Ngôn biết rõ, phía sau Yến Tam Hợp còn có trận đánh ác liệt, không muốn nàng nói thêm một câu, bèn kể lại những gì nghe được từ chỗ Hàn Hú ra.
Trong thư phòng, lại lâm vào yên lặng.
Sau một lúc lâu, Tạ Tri Phi chợt lấy lại tình thần từ trong khiếp sợ: “Yến Tam Hợp, tiếp theo phải làm sao, ngươi nói đi?”
“Nói thì dễ, làm thì khó.” Yến Tam Hợp nhìn y: “Ta muốn gặp Lục Thời.”
Trong thư phòng, đến tiếng thở dốc cũng không có.
Lời này nếu nói ngày hôm qua, thì có chút hy vọng, có thể nhờ ba vị cao thủ Chu Thanh, Lý Bất Ngôn, Hoàng Kỳ, để xông pha trèo tường vào Lục phủ.
Bây giờ...
“Tiểu Bùi gia.” Lý Bất Ngôn đột nhiên kêu lên: “Ngươi đoán xem tường thành hoàng cung này cao bao nhiêu?”
“Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Da đầu Tiểu Bùi gia đều nổ tung.
/834
|