Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 370: Phân công
Cũng khó trách Tiểu Bùi gia tức giận như thế.
Tiền thuế là gì?
Đó là nền tảng của một quốc gia!
Đám khốn nạn này dám động đến căn cơ, quả là vô pháp vô thiên.
Lệ phi tự sát, nguyên nhân hẳn là vì ba phong tấu chương này.
Tạ Tri Phi nhìn Yến Tam Hợp: “Nói như vậy, nàng chết cũng không oan lắm.”
Yến Tam Hợp không nói gì.
Trong đầu nàng giống như bị một cây kim thép đâm vào, đang đau đớn thì bao nhiêu suy nghĩ chợt rõ ràng sáng tỏ.
Thực ra đâu chỉ có một mình nàng rõ ràng sáng tỏ, vẻ mặt Tam gia, Tiểu Bùi gia cũng chậm rãi sáng tỏ.
Nghiêm Như Hiền.
Lệ phi.
Lý Hưng;
Hai đứa con trai của Lý Hưng; Vậy người tiếp theo... đến lượt ai?
Bùi Tiếu thở dài: “Yến Tam Hợp, không biết tại sao, trong lòng ta có một suy nghĩ.
Yến Tam Hợp nhìn hắn: “Ta cũng có một suy nghĩ.”
Bùi Tiếu: “Ngũ Thập thì sao?”
Còn phải hỏi.
“Có.” Lý Bất Ngôn nhịn không được: “Có thể nói xem suy nghĩ đó là gì không?”
Ba người trăm miệng một lời: “Không thể.”
Lý Bất Ngôn: “...”
Yến Tam Hợp: “Còn chưa tới lúc nói.”
Tiểu Bùi gia: “Cho dù đến lúc, cũng không thể nói.”
Tạ Tri Phi: “Nói ra là hỏng rồi.”
“Được rồi, dừng lại!”
Đầu óc Lý Bất Ngôn bị ba người bọn họ khuấy thành một mớ hỗn độn, thầm tự nhủ: Nương ơi, nương cái gì cũng tốt, chỉ có một thứ không tốt, là không sinh cho con một cái đầu óc tốt.
Yến Tam Hợp: “Để nghiệm chứng ý nghĩ này, tiểu Bùi gia có thể giúp ta hỏi thăm Lý Hưng được không?”
Tiểu Bùi gia ngẩn ra: “Ta hỏi thăm thế nào?”
Yến Tam Hợp: “Mượn chuyện âm hồn bất tán của Lệ phi nương nương, hẳn là có thể nghe được một ít chuyện trước kia của Lý Hưng, trọng điểm hỏi thăm Lý Hưng thăng chức như thế nào.”
Mấy chuyện âm hồn bất tán này, không hề khiến cho người khác hoài nghi.
Nương tử của ta, thông minh vô đối.
Tiểu Bùi gia kiêu ngạo gật đầu: “Yên tâm, việc này giao cho ta.”
Yến Tam Hợp: “Tam gia cũng phải giúp ta làm một chuyện.”
Tạ tam gia: “Cứ nói đi.”
Yến Tam Hợp: “Ăn mày ở Thành Tứ Cửu, hẳn là có tai mắt của Tam gia nhỉ.”
Tạ tam gia cả kinh: “Sao ngươi biết?”
Yến Tam Hợp: “Lúc trước ta rời khỏi Tạ gia, nếu không phải bọn họ thì sao Tam gia tìm được ta nhanh như vậy.”
Tạ tam gia: “...”
Yến Tam Hợp: “Để tai mắt của ngươi giúp ta theo dõi Lục Thời, ta muốn biết hành tung của hắn.”
Dùng ăn mày? Vừa kín đáo, lại an toàn.
Muội muội ta thông minh vô đối.
Tạ Tri Phi đắc ý gật đầu: “Giao cho ta.”
Yến Tam Hợp nhìn về phía Chu Thanh và Lý Bất Ngôn.
Chu Thanh: “Yến cô nương muốn ta làm gì?”
Lý Bất Ngôn đau khổ không chịu nổi: “Chỉ cần không phải chuyện động não, thì cứ giao phó.”
“Này!” Tiểu Bùi gia vội vàng ngắt lời: “Tính cả Hoàng Kỳ nhà ta nữa, tên nhóc này không có việc gì làm, đang muốn chết muốn sống kìa.”
Hoàng Kỳ đang ở trong cung nhìn hòa thượng niệm kinh bỗng hắt xì một cái: Tên khốn kiếp nào nói xấu sau lưng ta thế?
Yến Tam Hợp: “Ba người các ngươi chia làm ba ban, thay ta âm thầm bảo vệ một người.”
Chu Thanh: “Lục Thời?”
“Đúng vậy.”
Tiểu Bùi gia chọc cánh tay Yến Tam Hợp: “Ngươi có định tìm một cơ hội gặp hắn ta không?”
“Ta muốn chờ một người trước.” Yến Tam Hợp chậm rãi đứng lên, đi tới trước cửa sổ: “Chờ sau khi gặp người này, ta mới có thể đi gặp hắn, cũng mới có sức đi gặp hắn.”
“Nam hay nữ?”
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Tiểu Bùi gia trừng mắt với Tam gia: Ta quan tâm nương tử nhà ta, ngươi bon chen làm gì?
Tam gia trả lời hắn bằng một cái xem thường: Ta quan tâm muội muội nhà ta, liên quan rắm gì đến ngươi!
Lý Bất Ngôn không đợi Yến Tam Hợp mở miệng, trực tiếp ném ra bốn chữ: “Bất nam bất nữ.”
Tiểu Bùi gia: “...” Ta thấy ngươi mới là bất nam bất nữ.
Tạ Tri Phi: “...” Tên này lại bắt đầu phá đám.
“Minh Đình.” Tạ Tri Phi: “Ngươi mau lên đường đi, ngươi không có ở đây, Hoàng Kỳ không áp chế được trận.”
Bùi Tiếu sờ mấy tấm bùa trong ngực, lại sờ tiền Ngũ Đế bên hông, bi tráng nhìn Yến Tam Hợp, vội vàng rời đi.
Lý Bất Ngôn, Chu Thanh.
Tạ Tri Phi: “Các ngươi ở lại đây thương lượng xem nên luân phiên thế nào, ta và Yến Tam Hợp ra ngoài đi dạo.”
Yến Tam Hợp vừa muốn hỏi ngược lại một câu: Vì sao ta phải cùng ngươi ra ngoài đi dạo?
Nam nhân dùng năm chữ, đã chặn lời cô lại.
“Còn có chuyện muốn nói.”
...
Đêm thu hơi lạnh, đồng cứng cả tay.
Tạ Tri Phi bị tiếng la hét vây lấy cả ngày, hiếm khi có được giây phút yên tĩnh như vậy, người đồng hành bên cạnh lại là cô, toàn thân thấy cực kỳ thoải mái.
Người vừa thoải mái thì không muốn mở miệng nữa, Yến Tam Hợp trừng hắn vài lần, hắn cũng giả bộ không thấy.
Yến Tam Hợp đành phải ho khan một tiếng: “Tam gia có việc gì cứ nói thẳng đi.”
“Ta không chắc suy nghĩ của mình và ngươi có giống không.” Tạ Tri Phi quay đầu nhìn cô: “Bởi vì ngươi không tin trên đời này lại có loại người như vậy.”
“Ta cũng không tin, cho nên ta chỉ dám nghĩ thầm, không dám nói ra miệng.”
“Nghi ngờ từ khi nào?”
Yến Tam Hợp nghiêm túc suy nghĩ: “Không biết, chỉ là lúc điều tra chợt phát hiện có điều không đúng.”
“Chờ sau khi ngươi gặp người kia, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi sắp xếp đi gặp Lục Thời.”
“Ngươi có cách gì?” “Tạ Tri Phi cười: “Yên tâm, không phải mạo hiểm đâu.
Thấy Yến Tam Hợp không nói lời nào, hắn lại nói: “Lúc này mạo hiểm là ngu ngốc nhất. Chuyện đám học trò, vị trong cung chỉ e là đã biết từ sớm, không thể không biết được, đây cũng là nguyên nhân ngươi muốn ba người bọn họ bảo vệ Lục Thời.”
Yến Tam Hợp không nói lời nào, nhìn nam nhân từ trên xuống dưới một lượt.
Một thân quan bào sẫm màu, cả người ổn trọng vững chắc, khác hoàn toàn với tên công tử phong lưu ngăn nàng ở đầu hẻm.
“Được rồi, chúng ta đi tới đây thôi.” Tạ Tri Phi dừng bước: “Hoài Nhân rời kinh, ta phải đi tiễn.”
“Được.” Yến Tam Hợp: “Tam gia đi thong thả.”
“Chờ đã.” Tạ Tri Phi đưa tay ngăn nàng lại: “Hôm nay ở chỗ đỗ xe ngựa, nhìn thấy Hoài Nhân đến, tại sao lại trốn sau cây?”
Yến Tam Hợp ngẩn ra trước, lập tức cả giận nói: “Ngươi theo dõi ta?”
“Không phải theo dõi, là lo lắng.”
“Có gì khác nhau đâu?”
“Ngươi ngẫm xem đi coi có gì khác nhau?”
Ai thèm ngẫm chứ?
Yến Tam hợp vung tay áo, quay đầu bước đi.
Bên môi Tạ Tri Phi hiện lên một nụ cười.
Trí nhớ không còn, tính nết vẫn như trước, một khi có chuyện không hài lòng, mất mặt thì phất tay bỏ đi, chẳng biết ai chiều nàng đến thế.
Yến Tam Hợp đi ra một đoạn, quay đầu lại nhìn, bóng lưng cao lớn của nam nhân hòa lẫn với bóng đêm.
Sự khác biệt giữa theo dõi và lo lắng, cái trước là đề phòng, cái sau là lo lắng.
Đề phòng?
Cô lặp lại từ này một lần, lông mày chợt nhíu lại.
Tạ Tri Phi đi được một đoạn, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
Hắn xoay người, Yến Tam Hợp không kịp dừng bước, hai người đụng vào nhau, đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ.
Tạ Tri Phi vội vàng đỡ lấy: “Đụng có đau không?”
Yến Tam Hợp làm sao còn để ý có đau hay không: “Tạ Tri Phi, ngươi có nghĩ tới một vấn đề không?”
“Cái gì?”
“Nếu như chuyện đúng như ba người chúng ta nghĩ, như vậy...”
Cô vội vàng đổi giọng: “Vậy... Lục Thời còn có động tác tiếp theo không?”
Tạ Tri Phi chợt cứng đờ.
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 370: Phân công
Cũng khó trách Tiểu Bùi gia tức giận như thế.
Tiền thuế là gì?
Đó là nền tảng của một quốc gia!
Đám khốn nạn này dám động đến căn cơ, quả là vô pháp vô thiên.
Lệ phi tự sát, nguyên nhân hẳn là vì ba phong tấu chương này.
Tạ Tri Phi nhìn Yến Tam Hợp: “Nói như vậy, nàng chết cũng không oan lắm.”
Yến Tam Hợp không nói gì.
Trong đầu nàng giống như bị một cây kim thép đâm vào, đang đau đớn thì bao nhiêu suy nghĩ chợt rõ ràng sáng tỏ.
Thực ra đâu chỉ có một mình nàng rõ ràng sáng tỏ, vẻ mặt Tam gia, Tiểu Bùi gia cũng chậm rãi sáng tỏ.
Nghiêm Như Hiền.
Lệ phi.
Lý Hưng;
Hai đứa con trai của Lý Hưng; Vậy người tiếp theo... đến lượt ai?
Bùi Tiếu thở dài: “Yến Tam Hợp, không biết tại sao, trong lòng ta có một suy nghĩ.
Yến Tam Hợp nhìn hắn: “Ta cũng có một suy nghĩ.”
Bùi Tiếu: “Ngũ Thập thì sao?”
Còn phải hỏi.
“Có.” Lý Bất Ngôn nhịn không được: “Có thể nói xem suy nghĩ đó là gì không?”
Ba người trăm miệng một lời: “Không thể.”
Lý Bất Ngôn: “...”
Yến Tam Hợp: “Còn chưa tới lúc nói.”
Tiểu Bùi gia: “Cho dù đến lúc, cũng không thể nói.”
Tạ Tri Phi: “Nói ra là hỏng rồi.”
“Được rồi, dừng lại!”
Đầu óc Lý Bất Ngôn bị ba người bọn họ khuấy thành một mớ hỗn độn, thầm tự nhủ: Nương ơi, nương cái gì cũng tốt, chỉ có một thứ không tốt, là không sinh cho con một cái đầu óc tốt.
Yến Tam Hợp: “Để nghiệm chứng ý nghĩ này, tiểu Bùi gia có thể giúp ta hỏi thăm Lý Hưng được không?”
Tiểu Bùi gia ngẩn ra: “Ta hỏi thăm thế nào?”
Yến Tam Hợp: “Mượn chuyện âm hồn bất tán của Lệ phi nương nương, hẳn là có thể nghe được một ít chuyện trước kia của Lý Hưng, trọng điểm hỏi thăm Lý Hưng thăng chức như thế nào.”
Mấy chuyện âm hồn bất tán này, không hề khiến cho người khác hoài nghi.
Nương tử của ta, thông minh vô đối.
Tiểu Bùi gia kiêu ngạo gật đầu: “Yên tâm, việc này giao cho ta.”
Yến Tam Hợp: “Tam gia cũng phải giúp ta làm một chuyện.”
Tạ tam gia: “Cứ nói đi.”
Yến Tam Hợp: “Ăn mày ở Thành Tứ Cửu, hẳn là có tai mắt của Tam gia nhỉ.”
Tạ tam gia cả kinh: “Sao ngươi biết?”
Yến Tam Hợp: “Lúc trước ta rời khỏi Tạ gia, nếu không phải bọn họ thì sao Tam gia tìm được ta nhanh như vậy.”
Tạ tam gia: “...”
Yến Tam Hợp: “Để tai mắt của ngươi giúp ta theo dõi Lục Thời, ta muốn biết hành tung của hắn.”
Dùng ăn mày? Vừa kín đáo, lại an toàn.
Muội muội ta thông minh vô đối.
Tạ Tri Phi đắc ý gật đầu: “Giao cho ta.”
Yến Tam Hợp nhìn về phía Chu Thanh và Lý Bất Ngôn.
Chu Thanh: “Yến cô nương muốn ta làm gì?”
Lý Bất Ngôn đau khổ không chịu nổi: “Chỉ cần không phải chuyện động não, thì cứ giao phó.”
“Này!” Tiểu Bùi gia vội vàng ngắt lời: “Tính cả Hoàng Kỳ nhà ta nữa, tên nhóc này không có việc gì làm, đang muốn chết muốn sống kìa.”
Hoàng Kỳ đang ở trong cung nhìn hòa thượng niệm kinh bỗng hắt xì một cái: Tên khốn kiếp nào nói xấu sau lưng ta thế?
Yến Tam Hợp: “Ba người các ngươi chia làm ba ban, thay ta âm thầm bảo vệ một người.”
Chu Thanh: “Lục Thời?”
“Đúng vậy.”
Tiểu Bùi gia chọc cánh tay Yến Tam Hợp: “Ngươi có định tìm một cơ hội gặp hắn ta không?”
“Ta muốn chờ một người trước.” Yến Tam Hợp chậm rãi đứng lên, đi tới trước cửa sổ: “Chờ sau khi gặp người này, ta mới có thể đi gặp hắn, cũng mới có sức đi gặp hắn.”
“Nam hay nữ?”
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Tiểu Bùi gia trừng mắt với Tam gia: Ta quan tâm nương tử nhà ta, ngươi bon chen làm gì?
Tam gia trả lời hắn bằng một cái xem thường: Ta quan tâm muội muội nhà ta, liên quan rắm gì đến ngươi!
Lý Bất Ngôn không đợi Yến Tam Hợp mở miệng, trực tiếp ném ra bốn chữ: “Bất nam bất nữ.”
Tiểu Bùi gia: “...” Ta thấy ngươi mới là bất nam bất nữ.
Tạ Tri Phi: “...” Tên này lại bắt đầu phá đám.
“Minh Đình.” Tạ Tri Phi: “Ngươi mau lên đường đi, ngươi không có ở đây, Hoàng Kỳ không áp chế được trận.”
Bùi Tiếu sờ mấy tấm bùa trong ngực, lại sờ tiền Ngũ Đế bên hông, bi tráng nhìn Yến Tam Hợp, vội vàng rời đi.
Lý Bất Ngôn, Chu Thanh.
Tạ Tri Phi: “Các ngươi ở lại đây thương lượng xem nên luân phiên thế nào, ta và Yến Tam Hợp ra ngoài đi dạo.”
Yến Tam Hợp vừa muốn hỏi ngược lại một câu: Vì sao ta phải cùng ngươi ra ngoài đi dạo?
Nam nhân dùng năm chữ, đã chặn lời cô lại.
“Còn có chuyện muốn nói.”
...
Đêm thu hơi lạnh, đồng cứng cả tay.
Tạ Tri Phi bị tiếng la hét vây lấy cả ngày, hiếm khi có được giây phút yên tĩnh như vậy, người đồng hành bên cạnh lại là cô, toàn thân thấy cực kỳ thoải mái.
Người vừa thoải mái thì không muốn mở miệng nữa, Yến Tam Hợp trừng hắn vài lần, hắn cũng giả bộ không thấy.
Yến Tam Hợp đành phải ho khan một tiếng: “Tam gia có việc gì cứ nói thẳng đi.”
“Ta không chắc suy nghĩ của mình và ngươi có giống không.” Tạ Tri Phi quay đầu nhìn cô: “Bởi vì ngươi không tin trên đời này lại có loại người như vậy.”
“Ta cũng không tin, cho nên ta chỉ dám nghĩ thầm, không dám nói ra miệng.”
“Nghi ngờ từ khi nào?”
Yến Tam Hợp nghiêm túc suy nghĩ: “Không biết, chỉ là lúc điều tra chợt phát hiện có điều không đúng.”
“Chờ sau khi ngươi gặp người kia, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi sắp xếp đi gặp Lục Thời.”
“Ngươi có cách gì?” “Tạ Tri Phi cười: “Yên tâm, không phải mạo hiểm đâu.
Thấy Yến Tam Hợp không nói lời nào, hắn lại nói: “Lúc này mạo hiểm là ngu ngốc nhất. Chuyện đám học trò, vị trong cung chỉ e là đã biết từ sớm, không thể không biết được, đây cũng là nguyên nhân ngươi muốn ba người bọn họ bảo vệ Lục Thời.”
Yến Tam Hợp không nói lời nào, nhìn nam nhân từ trên xuống dưới một lượt.
Một thân quan bào sẫm màu, cả người ổn trọng vững chắc, khác hoàn toàn với tên công tử phong lưu ngăn nàng ở đầu hẻm.
“Được rồi, chúng ta đi tới đây thôi.” Tạ Tri Phi dừng bước: “Hoài Nhân rời kinh, ta phải đi tiễn.”
“Được.” Yến Tam Hợp: “Tam gia đi thong thả.”
“Chờ đã.” Tạ Tri Phi đưa tay ngăn nàng lại: “Hôm nay ở chỗ đỗ xe ngựa, nhìn thấy Hoài Nhân đến, tại sao lại trốn sau cây?”
Yến Tam Hợp ngẩn ra trước, lập tức cả giận nói: “Ngươi theo dõi ta?”
“Không phải theo dõi, là lo lắng.”
“Có gì khác nhau đâu?”
“Ngươi ngẫm xem đi coi có gì khác nhau?”
Ai thèm ngẫm chứ?
Yến Tam hợp vung tay áo, quay đầu bước đi.
Bên môi Tạ Tri Phi hiện lên một nụ cười.
Trí nhớ không còn, tính nết vẫn như trước, một khi có chuyện không hài lòng, mất mặt thì phất tay bỏ đi, chẳng biết ai chiều nàng đến thế.
Yến Tam Hợp đi ra một đoạn, quay đầu lại nhìn, bóng lưng cao lớn của nam nhân hòa lẫn với bóng đêm.
Sự khác biệt giữa theo dõi và lo lắng, cái trước là đề phòng, cái sau là lo lắng.
Đề phòng?
Cô lặp lại từ này một lần, lông mày chợt nhíu lại.
Tạ Tri Phi đi được một đoạn, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
Hắn xoay người, Yến Tam Hợp không kịp dừng bước, hai người đụng vào nhau, đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ.
Tạ Tri Phi vội vàng đỡ lấy: “Đụng có đau không?”
Yến Tam Hợp làm sao còn để ý có đau hay không: “Tạ Tri Phi, ngươi có nghĩ tới một vấn đề không?”
“Cái gì?”
“Nếu như chuyện đúng như ba người chúng ta nghĩ, như vậy...”
Cô vội vàng đổi giọng: “Vậy... Lục Thời còn có động tác tiếp theo không?”
Tạ Tri Phi chợt cứng đờ.
/834
|