Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 367: Sau màn
“Bất Ngôn.” Yến Tam Hợp bỗng cong khóe môi, lạnh lẽo cười gằn.
“Rất nhiều thứ có thể đều không như chúng ta nghĩ.”
“Vậy là như thế nào?”
“Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời đi trước.”
“Được.”
Hai người đi xuống lầu, lão tiểu nhị đã chờ ở đầu cầu thang: “Cô nương muốn đi?
Yến Tam Hợp dừng lại trước mặt hắn: “Sao hôm nay Lục đại nhân chỉ nghe được một nửa vở kịch, đã vội vã rời đi thế?”
“Chuyện này.... Sao tiểu nhân biết được.”
“Thường ngày cũng như vậy sao?”
Lão tiểu nhị cười làm lành nói: “Cô nương có điều không biết, ta lớn tuổi, mắt cũng mù, tai cũng điếc, trí nhớ cũng không tốt.”
Yến Tam Hợp hiếm khi chua ngoa nói: “Người vừa điếc vừa mù, nên nằm trong quan tài chờ chết.”
“Ai nói không phải chứ.” Lão tiểu nhị vẫn cười híp mắt, không hề tức giận.
Yến Tam Hợp vung tay áo, nghênh ngang rời đi.
Đi ra gian ngoài, Lý Bất Ngôn ôm lấy vai Yến Tam Hợp: “Xướng Xuân viên này có phải cũng kỳ lạ không?”
“ Ta không biết.”
Yến Tam Hợp rất thành thật trả lời, trước mắt có rất nhiều điểm kỳ quặc, nếu muốn ghép những sự kỵ lạ đó thành một chân tướng thì vẫn còn thiếu vài thứ.
“Nghĩ cách hỏi thăm một chút tiền thân của Xướng Vuân viên, tên của viên chủ.”
“Được!”
Vừa dứt lời, thì có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần.
Lý Bất Ngôn nhướng mắt nhìn: “Tam Hợp, là Hoàng Kỳ.”
Hoàng Kỳ xoay người nhảy xuống ngựa: “Yến cô nương, Yến cô nương, sao ngươi lại chạy tới đây, ta tìm ngươi mãi.”
“Chuyện gì?”
Hoàng Kỳ ném dây cương, đi tới bên tai Yến Tam Hợp thì thầm: “Lệ phi nương nương một canh giờ trước đã tự sát trong cung.”
“Lệ phi?”
“Ai đấy?”
“Là nữ nhi của tiền Lễ bộ thượng thư Lý Hưng, Lý Hưng cấu kết với Nghiêm Như Hiền, gian lận trong khoa thi mùa xuân.”
Yến Tam Hợp thầm chấn động: “Gia ngươi bảo tới đưa tin sao?”
Con cần hỏi sao.
Hoàng Kỳ vội vàng gật đầu.
“Người đâu rồi?”
Hoàng Kỳ lúc này mới dùng ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Đi phường Khai Quỹ đánh bạc rồi.”
Yến Tam Hợp lại chấn động.
“Đánh bạc” cũng không đợi được trời tối, vậy là xảy ra chuyện gì rồi?
...
Phường Khai Quỹ.
Tiểu Bùi gia nhảy khỏi ngựa, hét to: “Tạ Ngũ Thập, đồ khốn kiếp, ban ngày ban mặt đã vào sòng bạc, sớm muộn gì Tạ gia cũng bị ngươi phá sạch thôi.”
Tên phá gia chi tử ra khỏi sòng bạc: “Bớt nói nhảm đi, màu đánh với tam gia mấy ván, đánh xong ta còn có việc nữa.”
“Ngươi ấy!”
Ngón tay Tiểu Bùi gia suýt nữa chọc vào mặt Tạ Tri Phi: “Cơn nghiện cờ bạc thật nương nó lớn.”
Hai người mắng chửi đĩnh đạc vào phường Khai Quỹ, đi thẳng đến xưởng thuyền ở bến tàu hậu viện.
Trong khoang thuyền, Triệu Diệc Thời im lặng ngồi đó, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu, khẽ nhíu mày.
Trực giác Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu cảm thấy không ổn.
Triệu Diệc Thời rất ít khi hỉ nộ, cũng sẽ không động một chút là nhíu mày, ban ngày ban mặt gọi bọn họ tới, lại càng không thấy nhiều.
Tạ Tri Phi bước tới ngồi xuống: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Bùi Tiếu đi theo: “Nếu như là chuyện của Lệ phi, thì không đến mức đó đó!”
Triệu Diệc Thời liếc Thẩm Trùng vừa, Thẩm Trùng tiến lên một bước: “Tam gia, tiểu Bùi gia, chuyện Thư Sinh gây sự tối qua, đã điều tra ra người đứng sau màn sai khiến.”
Tạ Tri Phi: “Ai?”
Bùi Tiếu: “Có phải Hán vương không?”
“Là lão Ngự Sử.”
“Sao lại là hắn?”
Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu kinh hãi, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung.
Trong nháy mắt, vô số ý niệm ở trong đầu hai người tuôn ra, cuối cùng tất cả ý niệm đều hóa thành một câu nói... Sao hắn lại làm thế?
Tại sao hắn phải làm như vậy?
Triệu Diệc Thời lạnh lùng nói: “Mục đích là gì? Là Thái tử sao?”
Tạ Tri Phi cắn môi dưới: “Hoài Nhân, lão Ngự Sử chưa bao giờ đứng về phía ai, sao có thể...”
“Thư sinh mặt vuông kia chính miệng nói, là lão Ngự Sử sai hắn làm như vậy.” Ánh mắt Triệu Diệc Thời nặng nề: “Ta nằm mơ cũng không ngờ, tay Hán vương đã vươn tới chỗ Lục Thời.”
“Chuyện này...”
“Nghiêm Như Hiền nhìn cha ta lớn lên, bên cạnh ta lại có một Nghiêm Hỉ.” Triệu Diệc Thời nghĩ tới đây, không khỏi rùng mình một cái: “Quanh đi quẩn lại, vẫn là nhắm vào cha con chúng ta, đúng là một đám tâm cơ sâu hoắm!”
Bùi Tiếu nhìn Tạ Tri Phi: Thật sự là nhắm về phía Thái tử sao?
Tạ Tri Phi nhướng mày: Nương nó ta nào biết.
Bùi Tiếu lúc này mới hỏi: “Bệ hạ đã biết chưa?”
Triệu Diệc Thời: “Tạm thời vẫn chưa.”
Bùi Tiếu: “Thái tử điện hạ thì sao?”
Triệu Diệc Thời lắc đầu.
Tạ Tri Phi nghe thế thì hơi buồn bực... Hoàng đế không biết, Thái tử không biết, thế nhưng lại chỉ nói cho hắn và Minh Đình, Hoài Nhân thật sự coi bọn họ là huynh đệ tốt.
Như vậy, chuyện của Lục Thời có nên nói với hắn hay không?
Nói đi, đã đến mức này, không cần để ý nhiều như vậy nữa.
Tạ Tri Phi đang định mở miệng, Mai Nương đột nhiên đi tới: “Tiểu Bùi gia, Tăng Lục Ti tìm tới, ngài mau ra ngoài xem thử đi.”
“Không cần xem.” Tiểu Bùi gia đã sớm đoán được là chuyện gì: “Hơn phân nửa là muốn dẫn tăng nhân đến điện Lệ phi niệm kinh thôi.”
Lệ phi là tự sát, hồn phách có oán khí, nếu như không niệm kinh siêu độ, oán khí sẽ càng tích càng nhiều.
“Ngươi đi làm việc trước đi.” Triệu Diệc Thời: Ta và Ngũ Thập ngồi một chút rồi về.”
Tam gia không có thời gian ngồi.
Mai Nương nhìn Thái Tôn: “Người của Binh Mã ty cũng tìm tới, nói không biết có ai lột quần của Nghiêm Như Hiềm, dân chúng bên cửa thành lại tụ tập.”
“Tên khốn kiếp nào làm chuyện tốt đó.” Tạ Tri Phi tức giận muốn hộc máu: “Hoài Nhân, tối nay ta và Minh Đình đến biệt viện tìm ngươi.”
“Đi thôi!” Tạ Tri Phi bước đi, suy nghĩ một chút rồi xoay người nói: “Hoài Nhân, lão ngự sử sống cô độc, hơn phân nửa là muốn lưu danh sử sách, Hán vương phải hứa hẹn cái gì thì mới có thể khiến hắn phản bội.”
Triệu Diệc Thời ngẩn ra, khi hoàn hồn lại, trong khoang thuyền đã trống rỗng.
Thẩm Trùng đi lên trước: “Điện hạ, chuyện Thư Sinh gây chuyện, chúng ta có cần...”
“Không cần, có vẻ như chúng ta vươn tay quá dài, không bao lâu nữa chuyện sẽ truyền đến tai bệ hạ.”
“Vâng.”
“Thẩm Trùng.” Triệu Diệc Thời ngẩng đầu: “Lời Tam gia vừa nói, ngươi thấy có lý hay không?”
Thẩm Trùng quan sát chủ tử: “Tiểu nhân cảm thấy Tam gia nói khá có lý.”
Triệu Diệc Thời đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đứng quay lưng.
Hôm qua vừa có một trận mưa to, nước sông tuy rằng dâng lên một chút, cũng vẩn đục không trong suốt.
Giống như thời cuộc mấy ngày gần đây, đến một người từ nhỏ lớn lên ở trong hoàng cung cũng không thể nhìn rõ được.
Nếu Lục Thời không nhắm về phía chúng ta, thì sẽ nhắm về ai đây?
Lời này mặc dù chỉ là lẩm bẩm trong miệng, nhưng Thẩm Trùng lại nghe được rõ ràng, không khỏi cảm thấy hơi buồn bực.
Đúng lúc này, một thị vệ vội vàng đi tới, ghé vào bên tai Thẩm Trùng nói nhỏ vài câu.
Thẩm Trùng nghe xong thì biến sắc, vội tới phía sau Triệu Diệc Thời.
“Điện hạ, trong cung vừa mới truyền tin ra, bệ hạ bị bệnh.”
Triệu Diệc Thời quay đầu lại.
Đang yên đang lành sao lại bị bệnh?
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 367: Sau màn
“Bất Ngôn.” Yến Tam Hợp bỗng cong khóe môi, lạnh lẽo cười gằn.
“Rất nhiều thứ có thể đều không như chúng ta nghĩ.”
“Vậy là như thế nào?”
“Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời đi trước.”
“Được.”
Hai người đi xuống lầu, lão tiểu nhị đã chờ ở đầu cầu thang: “Cô nương muốn đi?
Yến Tam Hợp dừng lại trước mặt hắn: “Sao hôm nay Lục đại nhân chỉ nghe được một nửa vở kịch, đã vội vã rời đi thế?”
“Chuyện này.... Sao tiểu nhân biết được.”
“Thường ngày cũng như vậy sao?”
Lão tiểu nhị cười làm lành nói: “Cô nương có điều không biết, ta lớn tuổi, mắt cũng mù, tai cũng điếc, trí nhớ cũng không tốt.”
Yến Tam Hợp hiếm khi chua ngoa nói: “Người vừa điếc vừa mù, nên nằm trong quan tài chờ chết.”
“Ai nói không phải chứ.” Lão tiểu nhị vẫn cười híp mắt, không hề tức giận.
Yến Tam Hợp vung tay áo, nghênh ngang rời đi.
Đi ra gian ngoài, Lý Bất Ngôn ôm lấy vai Yến Tam Hợp: “Xướng Xuân viên này có phải cũng kỳ lạ không?”
“ Ta không biết.”
Yến Tam Hợp rất thành thật trả lời, trước mắt có rất nhiều điểm kỳ quặc, nếu muốn ghép những sự kỵ lạ đó thành một chân tướng thì vẫn còn thiếu vài thứ.
“Nghĩ cách hỏi thăm một chút tiền thân của Xướng Vuân viên, tên của viên chủ.”
“Được!”
Vừa dứt lời, thì có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần.
Lý Bất Ngôn nhướng mắt nhìn: “Tam Hợp, là Hoàng Kỳ.”
Hoàng Kỳ xoay người nhảy xuống ngựa: “Yến cô nương, Yến cô nương, sao ngươi lại chạy tới đây, ta tìm ngươi mãi.”
“Chuyện gì?”
Hoàng Kỳ ném dây cương, đi tới bên tai Yến Tam Hợp thì thầm: “Lệ phi nương nương một canh giờ trước đã tự sát trong cung.”
“Lệ phi?”
“Ai đấy?”
“Là nữ nhi của tiền Lễ bộ thượng thư Lý Hưng, Lý Hưng cấu kết với Nghiêm Như Hiền, gian lận trong khoa thi mùa xuân.”
Yến Tam Hợp thầm chấn động: “Gia ngươi bảo tới đưa tin sao?”
Con cần hỏi sao.
Hoàng Kỳ vội vàng gật đầu.
“Người đâu rồi?”
Hoàng Kỳ lúc này mới dùng ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Đi phường Khai Quỹ đánh bạc rồi.”
Yến Tam Hợp lại chấn động.
“Đánh bạc” cũng không đợi được trời tối, vậy là xảy ra chuyện gì rồi?
...
Phường Khai Quỹ.
Tiểu Bùi gia nhảy khỏi ngựa, hét to: “Tạ Ngũ Thập, đồ khốn kiếp, ban ngày ban mặt đã vào sòng bạc, sớm muộn gì Tạ gia cũng bị ngươi phá sạch thôi.”
Tên phá gia chi tử ra khỏi sòng bạc: “Bớt nói nhảm đi, màu đánh với tam gia mấy ván, đánh xong ta còn có việc nữa.”
“Ngươi ấy!”
Ngón tay Tiểu Bùi gia suýt nữa chọc vào mặt Tạ Tri Phi: “Cơn nghiện cờ bạc thật nương nó lớn.”
Hai người mắng chửi đĩnh đạc vào phường Khai Quỹ, đi thẳng đến xưởng thuyền ở bến tàu hậu viện.
Trong khoang thuyền, Triệu Diệc Thời im lặng ngồi đó, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu, khẽ nhíu mày.
Trực giác Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu cảm thấy không ổn.
Triệu Diệc Thời rất ít khi hỉ nộ, cũng sẽ không động một chút là nhíu mày, ban ngày ban mặt gọi bọn họ tới, lại càng không thấy nhiều.
Tạ Tri Phi bước tới ngồi xuống: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Bùi Tiếu đi theo: “Nếu như là chuyện của Lệ phi, thì không đến mức đó đó!”
Triệu Diệc Thời liếc Thẩm Trùng vừa, Thẩm Trùng tiến lên một bước: “Tam gia, tiểu Bùi gia, chuyện Thư Sinh gây sự tối qua, đã điều tra ra người đứng sau màn sai khiến.”
Tạ Tri Phi: “Ai?”
Bùi Tiếu: “Có phải Hán vương không?”
“Là lão Ngự Sử.”
“Sao lại là hắn?”
Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu kinh hãi, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung.
Trong nháy mắt, vô số ý niệm ở trong đầu hai người tuôn ra, cuối cùng tất cả ý niệm đều hóa thành một câu nói... Sao hắn lại làm thế?
Tại sao hắn phải làm như vậy?
Triệu Diệc Thời lạnh lùng nói: “Mục đích là gì? Là Thái tử sao?”
Tạ Tri Phi cắn môi dưới: “Hoài Nhân, lão Ngự Sử chưa bao giờ đứng về phía ai, sao có thể...”
“Thư sinh mặt vuông kia chính miệng nói, là lão Ngự Sử sai hắn làm như vậy.” Ánh mắt Triệu Diệc Thời nặng nề: “Ta nằm mơ cũng không ngờ, tay Hán vương đã vươn tới chỗ Lục Thời.”
“Chuyện này...”
“Nghiêm Như Hiền nhìn cha ta lớn lên, bên cạnh ta lại có một Nghiêm Hỉ.” Triệu Diệc Thời nghĩ tới đây, không khỏi rùng mình một cái: “Quanh đi quẩn lại, vẫn là nhắm vào cha con chúng ta, đúng là một đám tâm cơ sâu hoắm!”
Bùi Tiếu nhìn Tạ Tri Phi: Thật sự là nhắm về phía Thái tử sao?
Tạ Tri Phi nhướng mày: Nương nó ta nào biết.
Bùi Tiếu lúc này mới hỏi: “Bệ hạ đã biết chưa?”
Triệu Diệc Thời: “Tạm thời vẫn chưa.”
Bùi Tiếu: “Thái tử điện hạ thì sao?”
Triệu Diệc Thời lắc đầu.
Tạ Tri Phi nghe thế thì hơi buồn bực... Hoàng đế không biết, Thái tử không biết, thế nhưng lại chỉ nói cho hắn và Minh Đình, Hoài Nhân thật sự coi bọn họ là huynh đệ tốt.
Như vậy, chuyện của Lục Thời có nên nói với hắn hay không?
Nói đi, đã đến mức này, không cần để ý nhiều như vậy nữa.
Tạ Tri Phi đang định mở miệng, Mai Nương đột nhiên đi tới: “Tiểu Bùi gia, Tăng Lục Ti tìm tới, ngài mau ra ngoài xem thử đi.”
“Không cần xem.” Tiểu Bùi gia đã sớm đoán được là chuyện gì: “Hơn phân nửa là muốn dẫn tăng nhân đến điện Lệ phi niệm kinh thôi.”
Lệ phi là tự sát, hồn phách có oán khí, nếu như không niệm kinh siêu độ, oán khí sẽ càng tích càng nhiều.
“Ngươi đi làm việc trước đi.” Triệu Diệc Thời: Ta và Ngũ Thập ngồi một chút rồi về.”
Tam gia không có thời gian ngồi.
Mai Nương nhìn Thái Tôn: “Người của Binh Mã ty cũng tìm tới, nói không biết có ai lột quần của Nghiêm Như Hiềm, dân chúng bên cửa thành lại tụ tập.”
“Tên khốn kiếp nào làm chuyện tốt đó.” Tạ Tri Phi tức giận muốn hộc máu: “Hoài Nhân, tối nay ta và Minh Đình đến biệt viện tìm ngươi.”
“Đi thôi!” Tạ Tri Phi bước đi, suy nghĩ một chút rồi xoay người nói: “Hoài Nhân, lão ngự sử sống cô độc, hơn phân nửa là muốn lưu danh sử sách, Hán vương phải hứa hẹn cái gì thì mới có thể khiến hắn phản bội.”
Triệu Diệc Thời ngẩn ra, khi hoàn hồn lại, trong khoang thuyền đã trống rỗng.
Thẩm Trùng đi lên trước: “Điện hạ, chuyện Thư Sinh gây chuyện, chúng ta có cần...”
“Không cần, có vẻ như chúng ta vươn tay quá dài, không bao lâu nữa chuyện sẽ truyền đến tai bệ hạ.”
“Vâng.”
“Thẩm Trùng.” Triệu Diệc Thời ngẩng đầu: “Lời Tam gia vừa nói, ngươi thấy có lý hay không?”
Thẩm Trùng quan sát chủ tử: “Tiểu nhân cảm thấy Tam gia nói khá có lý.”
Triệu Diệc Thời đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đứng quay lưng.
Hôm qua vừa có một trận mưa to, nước sông tuy rằng dâng lên một chút, cũng vẩn đục không trong suốt.
Giống như thời cuộc mấy ngày gần đây, đến một người từ nhỏ lớn lên ở trong hoàng cung cũng không thể nhìn rõ được.
Nếu Lục Thời không nhắm về phía chúng ta, thì sẽ nhắm về ai đây?
Lời này mặc dù chỉ là lẩm bẩm trong miệng, nhưng Thẩm Trùng lại nghe được rõ ràng, không khỏi cảm thấy hơi buồn bực.
Đúng lúc này, một thị vệ vội vàng đi tới, ghé vào bên tai Thẩm Trùng nói nhỏ vài câu.
Thẩm Trùng nghe xong thì biến sắc, vội tới phía sau Triệu Diệc Thời.
“Điện hạ, trong cung vừa mới truyền tin ra, bệ hạ bị bệnh.”
Triệu Diệc Thời quay đầu lại.
Đang yên đang lành sao lại bị bệnh?
/834
|