Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 352: Phi bào
Từ trạm dịch đi ra, hai người lại đi về phía trà phường.
Nói đến uống trà, Lý Bất Ngôn lại có thêm một bụng bực.
Trong quán trà có rất nhiều người bàn luận về Lục Thời, nhưng ai nấy đều khen y như một đóa hoa.
Nếu không phải là trước đó biết được việc người này làm thì nàng cũng có ảo giác, tên Lục Thời này đúng là một thanh quan trước nay chưa từng có.”
“Còn nghe người khác khen hắn như thế nữa ta sẽ nôn mất, ghê tởm quá.”
Yến Tam Hợp bình thản: “Bấy giờ ghê tởm bao nhiêu, đến lúc lột da sẽ sảng khoái bấy nhiêu.”
“Vậy ta nhịn!”
...
Lý Bất Ngôn không cần nhịn.
Bởi vì hôm nay trong quán trà hôm nay đều nói về một người khác... vị công tử bột nhà Tạ Đạo Chi, Tạ tam gia.
“Nghe nói chưa, Tạ Tam thăng chức rồi, tổng chỉ huy sứ đó.”
“Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, sao có tư lịch này được!”
“Còn không phải ý vào việc cha có quyền có thế sao?”
“Có làm quan lớn hơn nữa thì cũng là quỷ đoản mệnh sống không lâu thôi.”
“Sống lâu như vậy làm gì, hắn ăn sơn hào hải vị, uống kim tương ngọc dịch, ngủ với hoa khôi xinh đẹp gì cũng đều hưởng thụ cả rồi.”
“Chỉ có dân chúng chúng ta, rảnh ra chỉ có thể sờ ai à nữ nhân của mình thôi, thật vô vị.”
“Ha ha ha...” Trong tiếng cười, Lý Bất Ngôn đưa môi đến bên tai Yến Tam Hợp: “Hôm qua bọn họ vội vàng vàng rời đi, hẳn là vì chuyện này.”
Yến Tam Hợp gật đầu, ngón tay chấm một chút nước trà, viết lên bàn một chữ “Tôn“.
Tạ tam gia thăng chức, tám chín phần mười là nhờ người này.
Về phần dụng ý, tất nhiên là thừa dịp Hán Vương không ở trong kinh, nhấc quân cờ mình bày ra lên trước, dù sao Hoàng đế tuổi tác cùng không nhỏ nữa.
“Tiếc ghê!” Lý Bất Ngôn bóng gió nói: “Khuôn mặt tuấn tú kia nhìn không giống tổng chỉ huy sứ.”
Yến Tam Hợp: “Vậy giống cái gì?”
Lý Bất Ngôn cười gằn một tiếng: “Giống như tiểu quan treo biển hành nghề một đêm năm ngàn lượng.”
Yến Tam Hợp mỉm cười.
Nha đầu này, còn bất bình thay nàng nữa!
...
Ở quán trà chân đều ngồi tê dại, uống một bụng nước, nghe một bụng chuyện phong lưu của Tam gia, còn về Lục Thời, lại chỉ nghe được lác đác vài câu.
Yến Tam Hợp hoàn toàn không chán nản.
Chuyện Lục Thời đã ồn ào mấy ngay nay rồi, chuyện Tam gia thăng quan lại đang nóng hổi.
Thế đạo này là kiểu triều đại xếp lên triều đại khác, mỗi ngày trôi qua tất nhiên cũng là chuyện ồn ào này chồng lên chuyện ồn ào khác.
Ngồi hơn một canh giờ, nàng và Lý Bất Ngôn mới hồi phủ, cố ý vòng qua cửa Lục phủ, thì thấy hai cổng trước đóng chặt, trước cửa không thấy bóng dáng ai.
Là bởi vì lành bệnh có thể vào triều, cho nên Thái Y Viện, Cẩm Y Vệ đều không cần quay lại sao?
Về phủ, Thang Viên ra nghênh đón, vừa thay quần áo rửa mặt cho Yến Tam Hợp, vừa lải nhải chuyện Tạ tổng quản đưa sâm đến cho Lý Bất Ngôn dưỡng thương.
Yến Tam Hợp nghe thế thì bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần.
Tạ tổng quản không thể biết chuyện Lý Bất Ngôn bị thương, càng không thể tự tiện đưa đồ đến đây, hẳn là do Tạ Tri Phi dặn dò.
Nàng sờ cổ mình, nói rất khẽ với Lý Bất Ngôn: “Nếu ta còn không nhìn ra nữa đúng là đồ ngốc.”
Lý Bất Ngôn gặm một miếng lê, thầm nghĩ loại người như Tạ Tri Phi, có tặng không nàng cũng chẳng cần.
Lúc thích cũng âm thầm.
Lúc không thích cũng âm thầm;
Nương nó chứ, sao chẳng quang minh lỗi lạc gì thế.
“Thang Viên, băm hai cây nhân sâm kia cho chó ăn.”
“Đừng nghe lời nàng, Thang Viên.” Yến Tam Hợp nói: “Đưa phòng bếp nấu canh, để Lý cô nương tẩm bổ.”
...
Hai cây nhân sân già khiến Lý Bất Ngôn bổ đến chảy máu mũi, Yến Tam Hợp thì nhân lúc đang rảnh rồi sắp xếp lại chuyện và nhân vật xung quanh Đường Chi Vị.
Sau khi sắp xếp, mỗi lời nói cử chỉ của Đường Chi Vị khi còn sống, đều trở nên rất sinh động trong đầu.
Suốt hai ngày, Yến Tam Hợp đều ở nhà không ra khỏi cửa.
Ngày thứ ba, trời còn chưa sáng nàng đã đánh thức Lý Bất Ngôn, hai người thay nam trang, chưa ăn điểm tâm đã đi thẳng đến Lục phủ.
Yến Tam Hợp không quên, hôm nay là ngày Lục Thời lên triều, nàng muốn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người này.
Lúc đi bộ đến gần nhà Lục Thời, thì trời vừa tờ mờ sáng.
Lý Bất Ngôn tìm một gốc cây lớn, bảo Yến Tam Hợp trèo lên, còn mình thì nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường.
Hôm đó các nàng cố ý đi vòng qua nhà Lục Thời, là muốn tìm một vị trí quan sát tốt nhất.
Không bao lâu, cánh cửa đỏ mở ra, hai kiệu phu khiêng một cỗ kiệu đi ra.
Một lát sau, quản sự Lục Đại đỡ Lục Thời bước ra khỏi ngưỡng cửa cao.
Lục Thời đứng lại trước kiệu, ngẩng đầu, ưỡn ngực, đưa tay sửa lại quan bào, chỉnh mũ quan.
Lục Đại vén rèm, đỡ hắn lên kiệu.
Toàn bộ quá trình không ai mở miệng nói một câu, lại nhìn Yến Tam Hợp trên cây, Lý Bất Ngôn trên tường chợt kinh hồn bạt vía... Lục Thời này, lại mặc một bộ Phi bào.
...
Ai nhìn mà không kinh hồn bạt vía chứ!
Ngự Sử mặc Phi bào, là muốn buộc tội quan viên, các văn võ bá quan sợ hãi: Không biết hôm nay ai là quỷ xui xẻo đây?
Hoàng thái tôn Triệu Diệc Thời cũng ở trong đội ngũ thượng triều, quay đầu nhìn thấy bộ Phi bào thì khóe mắt co rúm.
Hắn cố ý chậm bước lại, chờ Lục Thời đến gần.
“Điện hạ.” Lục Thời khom người hành lễ với Triệu Diệc Thời.
“Lão đại nhân không cần đa lễ.” Triệu Diệc Thời đưa một tay ra đỡ: “Sức khỏe có tốt hơn chưa?”
Lục Thời cao giọng cười: “Phiền điện hạ lo lắng, lão thần đã khỏi bệnh rồi.”
Triệu Diệc Thời nhìn Phi bào trên người hắn: “Khỏi bệnh là tốt rồi, mấy ngày trước bệ hạ vì chuyện của ngài mà ăn không ngon.”
“Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn!” Giọng Lục Thời nghẹn ngào: “Lão thần có tài đức gì, khiến bệ hạ lo lắng như thế.”
Lúc này có vô số ánh mắt nhìn qua, Triệu Diệc Thời bình tĩnh lại: “Lão đại nhân, vào triều đi!”
“Điện hạ, mời ngài!”
...
Triều sớm của Hoa quốc, đặt ở điện Thái Hòa.
Hoàng đế còn chưa tới, nếu như là bình thường, văn võ bá quan đã châu đầu ghé tai tán gẫu vài câu nhàn rỗi rồi.”
Hôm nay điện Thái Hòa, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ sợ vận xui rơi vào trên đầu mình.
Thế nhưng hôm nay Hoàng đế lại cứ bắt đợi trái đợi phải, có mấy quan viên trên mông chùi không sạch, lại nhát gan như chuột, sốt ruột muốn sùi bọt mép.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Vĩnh Hòa đế mặc một thân hoàng bào vịn tay nội thị, chậm rãi đi ra từ nội điện, các bá quan vội quỳ xuống đất hành lễ, hô ba tiếng vạn tuế.
Vĩnh Hòa đế ngồi lên ghế rồng ỷ, tầm mắt dừng lại trên bộ Phi bào, im lặng một lúc lâu, mới mở miệng nói: “Chúng ái khanh bình thân.”
Bách quan đồng loạt đứng dậy, liếc trộm Lục Thời một cái, tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Lục Thời tiến lên một bước, nghiêm mặt nói: “Bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu.”
Vĩnh Hòa đế khoát tay: “Lão Ngự Sử vừa khỏe lại, hôm nay nghỉ ngơi đi, có tấu gì ngày mai lại đến.”
“Lão thần tạ ơn bệ hạ, nhưng chức trách trong người, không dám đợi đến ngày mai.” Lục Thời tiến lên một bước, lấy tấu chương buộc tội ra: “Thần hôm nay vẫn là buộc tội đại thái giám Nghiêm Như Hiền.”
Bách quan vừa nghe, thầm nghĩ lão Ngự Sử này bệnh hồ đồ rồi à, nhà của Nghiêm Như Hiền đã bị xét rồi, còn buộc tội gì nữa?”
Vĩnh Hòa đế cũng hơi biến sắc: “Lục đại nhân buộc tội gì của hắn?”
“Thần buộc tội hắn nhúng tay vào khoa thi mùa xuân, âm thầm thao túng tiền đồ học trò thiên hạ.”
Dứt lời, cả đại điện im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi!
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 352: Phi bào
Từ trạm dịch đi ra, hai người lại đi về phía trà phường.
Nói đến uống trà, Lý Bất Ngôn lại có thêm một bụng bực.
Trong quán trà có rất nhiều người bàn luận về Lục Thời, nhưng ai nấy đều khen y như một đóa hoa.
Nếu không phải là trước đó biết được việc người này làm thì nàng cũng có ảo giác, tên Lục Thời này đúng là một thanh quan trước nay chưa từng có.”
“Còn nghe người khác khen hắn như thế nữa ta sẽ nôn mất, ghê tởm quá.”
Yến Tam Hợp bình thản: “Bấy giờ ghê tởm bao nhiêu, đến lúc lột da sẽ sảng khoái bấy nhiêu.”
“Vậy ta nhịn!”
...
Lý Bất Ngôn không cần nhịn.
Bởi vì hôm nay trong quán trà hôm nay đều nói về một người khác... vị công tử bột nhà Tạ Đạo Chi, Tạ tam gia.
“Nghe nói chưa, Tạ Tam thăng chức rồi, tổng chỉ huy sứ đó.”
“Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, sao có tư lịch này được!”
“Còn không phải ý vào việc cha có quyền có thế sao?”
“Có làm quan lớn hơn nữa thì cũng là quỷ đoản mệnh sống không lâu thôi.”
“Sống lâu như vậy làm gì, hắn ăn sơn hào hải vị, uống kim tương ngọc dịch, ngủ với hoa khôi xinh đẹp gì cũng đều hưởng thụ cả rồi.”
“Chỉ có dân chúng chúng ta, rảnh ra chỉ có thể sờ ai à nữ nhân của mình thôi, thật vô vị.”
“Ha ha ha...” Trong tiếng cười, Lý Bất Ngôn đưa môi đến bên tai Yến Tam Hợp: “Hôm qua bọn họ vội vàng vàng rời đi, hẳn là vì chuyện này.”
Yến Tam Hợp gật đầu, ngón tay chấm một chút nước trà, viết lên bàn một chữ “Tôn“.
Tạ tam gia thăng chức, tám chín phần mười là nhờ người này.
Về phần dụng ý, tất nhiên là thừa dịp Hán Vương không ở trong kinh, nhấc quân cờ mình bày ra lên trước, dù sao Hoàng đế tuổi tác cùng không nhỏ nữa.
“Tiếc ghê!” Lý Bất Ngôn bóng gió nói: “Khuôn mặt tuấn tú kia nhìn không giống tổng chỉ huy sứ.”
Yến Tam Hợp: “Vậy giống cái gì?”
Lý Bất Ngôn cười gằn một tiếng: “Giống như tiểu quan treo biển hành nghề một đêm năm ngàn lượng.”
Yến Tam Hợp mỉm cười.
Nha đầu này, còn bất bình thay nàng nữa!
...
Ở quán trà chân đều ngồi tê dại, uống một bụng nước, nghe một bụng chuyện phong lưu của Tam gia, còn về Lục Thời, lại chỉ nghe được lác đác vài câu.
Yến Tam Hợp hoàn toàn không chán nản.
Chuyện Lục Thời đã ồn ào mấy ngay nay rồi, chuyện Tam gia thăng quan lại đang nóng hổi.
Thế đạo này là kiểu triều đại xếp lên triều đại khác, mỗi ngày trôi qua tất nhiên cũng là chuyện ồn ào này chồng lên chuyện ồn ào khác.
Ngồi hơn một canh giờ, nàng và Lý Bất Ngôn mới hồi phủ, cố ý vòng qua cửa Lục phủ, thì thấy hai cổng trước đóng chặt, trước cửa không thấy bóng dáng ai.
Là bởi vì lành bệnh có thể vào triều, cho nên Thái Y Viện, Cẩm Y Vệ đều không cần quay lại sao?
Về phủ, Thang Viên ra nghênh đón, vừa thay quần áo rửa mặt cho Yến Tam Hợp, vừa lải nhải chuyện Tạ tổng quản đưa sâm đến cho Lý Bất Ngôn dưỡng thương.
Yến Tam Hợp nghe thế thì bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần.
Tạ tổng quản không thể biết chuyện Lý Bất Ngôn bị thương, càng không thể tự tiện đưa đồ đến đây, hẳn là do Tạ Tri Phi dặn dò.
Nàng sờ cổ mình, nói rất khẽ với Lý Bất Ngôn: “Nếu ta còn không nhìn ra nữa đúng là đồ ngốc.”
Lý Bất Ngôn gặm một miếng lê, thầm nghĩ loại người như Tạ Tri Phi, có tặng không nàng cũng chẳng cần.
Lúc thích cũng âm thầm.
Lúc không thích cũng âm thầm;
Nương nó chứ, sao chẳng quang minh lỗi lạc gì thế.
“Thang Viên, băm hai cây nhân sâm kia cho chó ăn.”
“Đừng nghe lời nàng, Thang Viên.” Yến Tam Hợp nói: “Đưa phòng bếp nấu canh, để Lý cô nương tẩm bổ.”
...
Hai cây nhân sân già khiến Lý Bất Ngôn bổ đến chảy máu mũi, Yến Tam Hợp thì nhân lúc đang rảnh rồi sắp xếp lại chuyện và nhân vật xung quanh Đường Chi Vị.
Sau khi sắp xếp, mỗi lời nói cử chỉ của Đường Chi Vị khi còn sống, đều trở nên rất sinh động trong đầu.
Suốt hai ngày, Yến Tam Hợp đều ở nhà không ra khỏi cửa.
Ngày thứ ba, trời còn chưa sáng nàng đã đánh thức Lý Bất Ngôn, hai người thay nam trang, chưa ăn điểm tâm đã đi thẳng đến Lục phủ.
Yến Tam Hợp không quên, hôm nay là ngày Lục Thời lên triều, nàng muốn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người này.
Lúc đi bộ đến gần nhà Lục Thời, thì trời vừa tờ mờ sáng.
Lý Bất Ngôn tìm một gốc cây lớn, bảo Yến Tam Hợp trèo lên, còn mình thì nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường.
Hôm đó các nàng cố ý đi vòng qua nhà Lục Thời, là muốn tìm một vị trí quan sát tốt nhất.
Không bao lâu, cánh cửa đỏ mở ra, hai kiệu phu khiêng một cỗ kiệu đi ra.
Một lát sau, quản sự Lục Đại đỡ Lục Thời bước ra khỏi ngưỡng cửa cao.
Lục Thời đứng lại trước kiệu, ngẩng đầu, ưỡn ngực, đưa tay sửa lại quan bào, chỉnh mũ quan.
Lục Đại vén rèm, đỡ hắn lên kiệu.
Toàn bộ quá trình không ai mở miệng nói một câu, lại nhìn Yến Tam Hợp trên cây, Lý Bất Ngôn trên tường chợt kinh hồn bạt vía... Lục Thời này, lại mặc một bộ Phi bào.
...
Ai nhìn mà không kinh hồn bạt vía chứ!
Ngự Sử mặc Phi bào, là muốn buộc tội quan viên, các văn võ bá quan sợ hãi: Không biết hôm nay ai là quỷ xui xẻo đây?
Hoàng thái tôn Triệu Diệc Thời cũng ở trong đội ngũ thượng triều, quay đầu nhìn thấy bộ Phi bào thì khóe mắt co rúm.
Hắn cố ý chậm bước lại, chờ Lục Thời đến gần.
“Điện hạ.” Lục Thời khom người hành lễ với Triệu Diệc Thời.
“Lão đại nhân không cần đa lễ.” Triệu Diệc Thời đưa một tay ra đỡ: “Sức khỏe có tốt hơn chưa?”
Lục Thời cao giọng cười: “Phiền điện hạ lo lắng, lão thần đã khỏi bệnh rồi.”
Triệu Diệc Thời nhìn Phi bào trên người hắn: “Khỏi bệnh là tốt rồi, mấy ngày trước bệ hạ vì chuyện của ngài mà ăn không ngon.”
“Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn!” Giọng Lục Thời nghẹn ngào: “Lão thần có tài đức gì, khiến bệ hạ lo lắng như thế.”
Lúc này có vô số ánh mắt nhìn qua, Triệu Diệc Thời bình tĩnh lại: “Lão đại nhân, vào triều đi!”
“Điện hạ, mời ngài!”
...
Triều sớm của Hoa quốc, đặt ở điện Thái Hòa.
Hoàng đế còn chưa tới, nếu như là bình thường, văn võ bá quan đã châu đầu ghé tai tán gẫu vài câu nhàn rỗi rồi.”
Hôm nay điện Thái Hòa, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ sợ vận xui rơi vào trên đầu mình.
Thế nhưng hôm nay Hoàng đế lại cứ bắt đợi trái đợi phải, có mấy quan viên trên mông chùi không sạch, lại nhát gan như chuột, sốt ruột muốn sùi bọt mép.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Vĩnh Hòa đế mặc một thân hoàng bào vịn tay nội thị, chậm rãi đi ra từ nội điện, các bá quan vội quỳ xuống đất hành lễ, hô ba tiếng vạn tuế.
Vĩnh Hòa đế ngồi lên ghế rồng ỷ, tầm mắt dừng lại trên bộ Phi bào, im lặng một lúc lâu, mới mở miệng nói: “Chúng ái khanh bình thân.”
Bách quan đồng loạt đứng dậy, liếc trộm Lục Thời một cái, tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Lục Thời tiến lên một bước, nghiêm mặt nói: “Bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu.”
Vĩnh Hòa đế khoát tay: “Lão Ngự Sử vừa khỏe lại, hôm nay nghỉ ngơi đi, có tấu gì ngày mai lại đến.”
“Lão thần tạ ơn bệ hạ, nhưng chức trách trong người, không dám đợi đến ngày mai.” Lục Thời tiến lên một bước, lấy tấu chương buộc tội ra: “Thần hôm nay vẫn là buộc tội đại thái giám Nghiêm Như Hiền.”
Bách quan vừa nghe, thầm nghĩ lão Ngự Sử này bệnh hồ đồ rồi à, nhà của Nghiêm Như Hiền đã bị xét rồi, còn buộc tội gì nữa?”
Vĩnh Hòa đế cũng hơi biến sắc: “Lục đại nhân buộc tội gì của hắn?”
“Thần buộc tội hắn nhúng tay vào khoa thi mùa xuân, âm thầm thao túng tiền đồ học trò thiên hạ.”
Dứt lời, cả đại điện im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi!
/834
|