Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 345: Khó cả đôi đường
Đến cách cũng nghĩ tới rồi, còn cần đồng ý gì nữa?
Bùi Ngụ khẽ cắn môi: “Yến cô nương, ta nói chuyện không tốt, ngươi giả làm y đồng của ta cũng được, nhưng có thể đi vào hay không, thì ta không định đoạt được.”
“Ai định đoạt được?”
“Vận may.”
Yến Tam Hợp nhíu mày: “Ý ngươi là vào Lục gia rất khó sao?”
Bùi Ngụ bất đắc dĩ: “Cẩm Y Vệ là cửa thứ nhất, lão nô Lục gia là tầng thứ hai, ngươi nói có khó hay không?”
“Bùi thúc?” Tạ Tri Phi đột nhiên lên tiếng: “Một Lục phủ nho nhỏ lại động tới Cẩm Y Vệ, không có đạo lý này.”
Cẩm Y Vệ là gì? Là binh lính thân cận của thiên tử.
Đúng là không có đạo lý này, nhưng lão Ngự Sử lúc này đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, trong cung, ngoài cung có bao nhiêu ánh mắt đang nhằm vào.
Vẫn không đúng!
Tạ Tri Phi cực kỳ nhạy bén với việc bố trí phòng ngự của thành Tứ Cửu: “Chuyện Nghiêm Như Hiền kia không đến mức...”
“Đừng nhắc tới hắn nữa, nhà đã bị tịch thu rồi.”
“Xét nhà?” Tạ Tri Phi cảm thấy bất ngờ: “Ai xét?”
Bùi Ngụ thầm nói tên nhóc này ra ngoài một chuyến, sao mới về chẳng biết chuyện gì thế: “Còn có thể là ai, bệ hạ chứ ai.”
Tạ Tri Phi và Tiểu Bùi gia nhìn nhau.
Nghiêm Như Hiền thực sự rớt đài rồi ư?
Thật nương nó cũng nhanh quá đi!
Khó trách sao phải phái Cẩm Y Vệ canh cửa, tay chân của Nghiêm Như Hiền rất nhiều, thời điểm mấu chốt này, phải bảo vệ thât tốt lão Ngự Sử rồi.
“Tam gia.” Lúc này, Chu Thanh bước nhanh tới, ghé vào tai Tạ Tri Phi nói nhỏ vài tiếng.
Mặt Tạ Tri Phi chợt nặng nề, đứng dậy nhìn Yến Tam Hợp nói: “Ngươi lát nữa ngươi đi theo Bùi thúc, ta và Minh Đình có việc.”
Hắn và Minh Đình?
Yến Tam Hợp chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết là chuyện của Thái Tôn.
“Các ngươi an tâm làm việc, đừng quan tâm chỗ ta, không có chuyện gì quan trọng thì khỏi cần tới đây.”
Tạ Tri Phi sao có thể thật sự an tâm: “Nếu Cẩm Y Vệ ngăn cản ngươi, ngươi cứ nhắc đến tên ta, nói không chừng sẽ có tác dụng. Còn lão nô của Lục phủ...”
Yến Tam Hợp: “Ta tự nghĩ cách.”
Tạ Tri Phi gật đầu: “Không gặp được người cũng đừng nóng vội, sau này nghĩ cách khác.”
Yến Tam Hợp: “Được!”
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn Bùi Ngụ: “Bùi thúc?”
Bùi Ngụ ghét nhất là lúc tên nhóc này bày ra vẻ mặt vô tội: “Được, được, được, cút đi!”
“Minh Đình, chúng ta đi!”
Bùi Minh Đình không nói thêm câu gì, dứt khoát đi theo, đợi sau khi ra khỏi sân mới thấp giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Nhà Nghiêm Như Hiền là Hoài Nhân xét.”
“Ơ, lại lĩnh chỉ xét nhà à!” Tiểu Bùi gia vươn ra hai ngón tay: “Hai lần rồi, bệ hạ tín nhiệm cháu trai của hắn đến mức nào thế!”
Hoài Nhân giao chuyện canh cửa sau cho binh mã ty.
“Không phải lúc nào cũng là người của Hình bộ...” Tiểu Bùi gia nói được một nửa, chợt kéo cánh tay Tạ Tri Phi: “Hắn là muốn nâng ngươi lên!”
“Thế nhưng ta lại chẳng ở kinh thành.” Tạ Tri Phi day trán: “Minh Đình, không biết vì sao, ta cảm thấy... hơi có lỗi với hắn.”
“Ta cũng có cảm giác này.”
Quan hệ của ba người họ luôn rất thân mật, không có rời nhau.
Hoài Nhân có việc gì đều sẽ nói với bọn họ. Phía họ có chuyện gì cũng sẽ không giấu hắn.
Lần này trở về Phủ Hà Gian, bọn họ chẳng chào hỏi Hoài Nhân một tiếng, đã lên đường đi khỏi thành rồi.
“Ngũ Thập, chúng ta...”
“Lên xe rồi nói sau.”
Đợi rèm xe ngựa hạ xuống, Tạ Tri Phi nói nhỏ: “Chuyện khác đều là việc nhỏ, nhưng có một việc, chúng ta phải thương nghị trước, tâm ma của Tĩnh Trần chúng ta có nên nói với hắn hay không?”
“Hỏi ta làm gì?” Lông tơ cả người Bùi Tiếu dựng thẳng lên: “Ta, ta, ta nào biết!”
“Ta cũng không biết!”
Không nói... Ba người quan hệ tốt như vậy, lại gạt Hoài Nhân ra, đây là không tin hắn rồi. Hơn nữa, nếu Hoài Nhân muốn điều tra hành tung của bọn họ thì cũng chẳng thể giấu được.
Nếu nói... Chuyện này quá nhạy cảm, đụng đến chỗ thiên tử, trong lòng Hoài Nhân sẽ nghĩ gì? Có thể nào không cho bọn họ điều tra tiếp hay không?
Tạ Tri Phi dựa người về phía sau, khe khẽ thở dài: “Khó cả đôi đường!”
Lời này, khiến cho tiểu Bùi gia hơi hoảng: “Hay chúng ta chỉ nói một nửa để lại một nửa, giống như chuyện Ngô Quan Nguyệt lần trước vậy.”
“Hắn một lòng với chúng ta...” Tạ Tri Phi rất không thích cảm giác này.
Nói dối, tính toán là phải dùng trên người đối thủ, đối với bằng hữu thì không nên như vậy.
Lần trước gạt Hoài Nhân, là bởi vì liên lụy đến cha con Ngô Quan Nguyệt, liên lụy đến Trịnh gia, vụ án quá lớn, nếu xốc lên thì là gió tanh mưa máu, đao quang kiếm ảnh.
Hoài Nhân căn cơ còn nông, gạt là vì muốn tốt cho hắn.
Lần này...
Tạ Tri Phi đau đầu muốn nứt ra, dứt khoát nằm xuống xe ngựa: “Lần này, ta thật sự không biết!”
...
Lục phủ sau giờ ngọ, bị che dưới dưới bóng cây.
Xe ngựa Bùi phủ chậm rãi dừng ở cửa, đầu tiên có một tiểu y đồng nhảy xuống xe, y đồng kia tuổi rất nhỏ, làn da rất trắng, trên vai đeo một hòm thuốc.
Y đồng đứng vững, xoay người qua đỡ Bùi Ngụ xuống xe.
Bùi Ngụ cầm cổ tay y đồng, thấp giọng nói: “Lát nữa vào nhà, cố gắng đừng ngẩng đầu, đi theo sau ta là được.”
Yến Tam Hợp nhìn bàn tay to run rẩy trên cổ tay, bất đắc dĩ: “Bùi thái y đã nói hai mươi lần rồi.”
Ông chỉ hận không thể nói hai trăm lần thôi.
Giọng Bùi Ngụ hơi run rẩy: “Vào trong phòng, ngươi xem ánh mắt ta rồi làm việc, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, Lục Thời không thể so với người khác, hắn...”
“Bùi thái y, ngươi nói tiếp là người khác nghi ngờ luôn đó.”
Yến Tam Hợp nâng cằm lên, Bùi Ngụ vừa liếc mắt nhìn, suýt nữa ngất xỉu.
Ngoài cửa, hai vị thái y một trái một phải đang dùng ánh mắt giật mình nhìn Bùi Ngụ.
Sau khi hoàng đế tức giận, Triệu chính viện đang sợ mất mũ ô sa trên đầu, chia các thái y làm ba ca, ca sáng, ca trưa và ca tối.
Mỗi chuyến một hai thái y, chỉ sợ Lục Thời xảy ra chuyện.
Bùi Ngụ sợ tới mức vội vàng rút tay lại, ho khan một tiếng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, rất khí thế đi qua.
“Vương thái y, Phó thái y!”
“Bùi thái y!”
Ba người đối mặt, Vương thái y nhìn y đồng phía sau Bùi Ngụ: “Rất lạ mặt, đồ đệ mới nhận à?”
“Ừ.” Bùi Ngụ: “Nhận nhiều năm rồi, hôm nay mang ra ngoài trải đời.”
Phó thái y: “Xem khí tức hẳn là một cô nương nhỉ!”
“Thì sao...” Bùi Ngụ tức giận: “Bùi gia ta chẳng lẽ không thể bồi dưỡng một nữ y, tọa trấn Bách Dược Đường à? Đồ đệ, tới hành lễ với hai vị thái y đi.”
Nữ y Hoa quốc là do các Hạnh Lâm thế gia, lựa nữ tử có thiên phú trong tộc, phải trải qua nhiều năm bồi dưỡng, chuyên điều dưỡng thân thể cho các nương nương, phi tần trong cung.”
Yến Tam Hợp tiến lên một bước, thoải mái khom người hành lễ cho hai vị thái y, thẳng thắn vô tư để cho bọn họ đánh giá.
Nàng thẳng thắn, hai lão thái y ngược lại ngượng ngùng, thuận miệng khen hai câu.
Mũi Bùi Ngụ thở hắt ra, bước một chân vào ngưỡng cửa Lục phủ.
Yến Tam Hợp gật đầu với hai vị thái y, không nhanh không chậm theo sau.
Trải qua một cửa này, nàng cuối cùng đã biết tiểu Bùi gia vì sao lại kiêu ngạo được như thế... rõ ràng là di truyền từ cha hắn.
Đây là một tòa nhà nhị tiến vuông vắn, nơi trồng hoa thì trồng hoa, nơi trồng cỏ thì trồng cỏ.
Dọc đường đi vào, Yến Tam Hợp tìm không thấy bất cứ cảnh sắc nào để nàng có thể nhìn nhiều một chút, phải nói là cực kỳ bình thường.
Cửa thứ hai, có hai vệ binh mang đao đang đứng.
Yến Tam Hợp chợt căng thẳng, vội cúi đầu.
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 345: Khó cả đôi đường
Đến cách cũng nghĩ tới rồi, còn cần đồng ý gì nữa?
Bùi Ngụ khẽ cắn môi: “Yến cô nương, ta nói chuyện không tốt, ngươi giả làm y đồng của ta cũng được, nhưng có thể đi vào hay không, thì ta không định đoạt được.”
“Ai định đoạt được?”
“Vận may.”
Yến Tam Hợp nhíu mày: “Ý ngươi là vào Lục gia rất khó sao?”
Bùi Ngụ bất đắc dĩ: “Cẩm Y Vệ là cửa thứ nhất, lão nô Lục gia là tầng thứ hai, ngươi nói có khó hay không?”
“Bùi thúc?” Tạ Tri Phi đột nhiên lên tiếng: “Một Lục phủ nho nhỏ lại động tới Cẩm Y Vệ, không có đạo lý này.”
Cẩm Y Vệ là gì? Là binh lính thân cận của thiên tử.
Đúng là không có đạo lý này, nhưng lão Ngự Sử lúc này đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, trong cung, ngoài cung có bao nhiêu ánh mắt đang nhằm vào.
Vẫn không đúng!
Tạ Tri Phi cực kỳ nhạy bén với việc bố trí phòng ngự của thành Tứ Cửu: “Chuyện Nghiêm Như Hiền kia không đến mức...”
“Đừng nhắc tới hắn nữa, nhà đã bị tịch thu rồi.”
“Xét nhà?” Tạ Tri Phi cảm thấy bất ngờ: “Ai xét?”
Bùi Ngụ thầm nói tên nhóc này ra ngoài một chuyến, sao mới về chẳng biết chuyện gì thế: “Còn có thể là ai, bệ hạ chứ ai.”
Tạ Tri Phi và Tiểu Bùi gia nhìn nhau.
Nghiêm Như Hiền thực sự rớt đài rồi ư?
Thật nương nó cũng nhanh quá đi!
Khó trách sao phải phái Cẩm Y Vệ canh cửa, tay chân của Nghiêm Như Hiền rất nhiều, thời điểm mấu chốt này, phải bảo vệ thât tốt lão Ngự Sử rồi.
“Tam gia.” Lúc này, Chu Thanh bước nhanh tới, ghé vào tai Tạ Tri Phi nói nhỏ vài tiếng.
Mặt Tạ Tri Phi chợt nặng nề, đứng dậy nhìn Yến Tam Hợp nói: “Ngươi lát nữa ngươi đi theo Bùi thúc, ta và Minh Đình có việc.”
Hắn và Minh Đình?
Yến Tam Hợp chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết là chuyện của Thái Tôn.
“Các ngươi an tâm làm việc, đừng quan tâm chỗ ta, không có chuyện gì quan trọng thì khỏi cần tới đây.”
Tạ Tri Phi sao có thể thật sự an tâm: “Nếu Cẩm Y Vệ ngăn cản ngươi, ngươi cứ nhắc đến tên ta, nói không chừng sẽ có tác dụng. Còn lão nô của Lục phủ...”
Yến Tam Hợp: “Ta tự nghĩ cách.”
Tạ Tri Phi gật đầu: “Không gặp được người cũng đừng nóng vội, sau này nghĩ cách khác.”
Yến Tam Hợp: “Được!”
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn Bùi Ngụ: “Bùi thúc?”
Bùi Ngụ ghét nhất là lúc tên nhóc này bày ra vẻ mặt vô tội: “Được, được, được, cút đi!”
“Minh Đình, chúng ta đi!”
Bùi Minh Đình không nói thêm câu gì, dứt khoát đi theo, đợi sau khi ra khỏi sân mới thấp giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Nhà Nghiêm Như Hiền là Hoài Nhân xét.”
“Ơ, lại lĩnh chỉ xét nhà à!” Tiểu Bùi gia vươn ra hai ngón tay: “Hai lần rồi, bệ hạ tín nhiệm cháu trai của hắn đến mức nào thế!”
Hoài Nhân giao chuyện canh cửa sau cho binh mã ty.
“Không phải lúc nào cũng là người của Hình bộ...” Tiểu Bùi gia nói được một nửa, chợt kéo cánh tay Tạ Tri Phi: “Hắn là muốn nâng ngươi lên!”
“Thế nhưng ta lại chẳng ở kinh thành.” Tạ Tri Phi day trán: “Minh Đình, không biết vì sao, ta cảm thấy... hơi có lỗi với hắn.”
“Ta cũng có cảm giác này.”
Quan hệ của ba người họ luôn rất thân mật, không có rời nhau.
Hoài Nhân có việc gì đều sẽ nói với bọn họ. Phía họ có chuyện gì cũng sẽ không giấu hắn.
Lần này trở về Phủ Hà Gian, bọn họ chẳng chào hỏi Hoài Nhân một tiếng, đã lên đường đi khỏi thành rồi.
“Ngũ Thập, chúng ta...”
“Lên xe rồi nói sau.”
Đợi rèm xe ngựa hạ xuống, Tạ Tri Phi nói nhỏ: “Chuyện khác đều là việc nhỏ, nhưng có một việc, chúng ta phải thương nghị trước, tâm ma của Tĩnh Trần chúng ta có nên nói với hắn hay không?”
“Hỏi ta làm gì?” Lông tơ cả người Bùi Tiếu dựng thẳng lên: “Ta, ta, ta nào biết!”
“Ta cũng không biết!”
Không nói... Ba người quan hệ tốt như vậy, lại gạt Hoài Nhân ra, đây là không tin hắn rồi. Hơn nữa, nếu Hoài Nhân muốn điều tra hành tung của bọn họ thì cũng chẳng thể giấu được.
Nếu nói... Chuyện này quá nhạy cảm, đụng đến chỗ thiên tử, trong lòng Hoài Nhân sẽ nghĩ gì? Có thể nào không cho bọn họ điều tra tiếp hay không?
Tạ Tri Phi dựa người về phía sau, khe khẽ thở dài: “Khó cả đôi đường!”
Lời này, khiến cho tiểu Bùi gia hơi hoảng: “Hay chúng ta chỉ nói một nửa để lại một nửa, giống như chuyện Ngô Quan Nguyệt lần trước vậy.”
“Hắn một lòng với chúng ta...” Tạ Tri Phi rất không thích cảm giác này.
Nói dối, tính toán là phải dùng trên người đối thủ, đối với bằng hữu thì không nên như vậy.
Lần trước gạt Hoài Nhân, là bởi vì liên lụy đến cha con Ngô Quan Nguyệt, liên lụy đến Trịnh gia, vụ án quá lớn, nếu xốc lên thì là gió tanh mưa máu, đao quang kiếm ảnh.
Hoài Nhân căn cơ còn nông, gạt là vì muốn tốt cho hắn.
Lần này...
Tạ Tri Phi đau đầu muốn nứt ra, dứt khoát nằm xuống xe ngựa: “Lần này, ta thật sự không biết!”
...
Lục phủ sau giờ ngọ, bị che dưới dưới bóng cây.
Xe ngựa Bùi phủ chậm rãi dừng ở cửa, đầu tiên có một tiểu y đồng nhảy xuống xe, y đồng kia tuổi rất nhỏ, làn da rất trắng, trên vai đeo một hòm thuốc.
Y đồng đứng vững, xoay người qua đỡ Bùi Ngụ xuống xe.
Bùi Ngụ cầm cổ tay y đồng, thấp giọng nói: “Lát nữa vào nhà, cố gắng đừng ngẩng đầu, đi theo sau ta là được.”
Yến Tam Hợp nhìn bàn tay to run rẩy trên cổ tay, bất đắc dĩ: “Bùi thái y đã nói hai mươi lần rồi.”
Ông chỉ hận không thể nói hai trăm lần thôi.
Giọng Bùi Ngụ hơi run rẩy: “Vào trong phòng, ngươi xem ánh mắt ta rồi làm việc, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, Lục Thời không thể so với người khác, hắn...”
“Bùi thái y, ngươi nói tiếp là người khác nghi ngờ luôn đó.”
Yến Tam Hợp nâng cằm lên, Bùi Ngụ vừa liếc mắt nhìn, suýt nữa ngất xỉu.
Ngoài cửa, hai vị thái y một trái một phải đang dùng ánh mắt giật mình nhìn Bùi Ngụ.
Sau khi hoàng đế tức giận, Triệu chính viện đang sợ mất mũ ô sa trên đầu, chia các thái y làm ba ca, ca sáng, ca trưa và ca tối.
Mỗi chuyến một hai thái y, chỉ sợ Lục Thời xảy ra chuyện.
Bùi Ngụ sợ tới mức vội vàng rút tay lại, ho khan một tiếng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, rất khí thế đi qua.
“Vương thái y, Phó thái y!”
“Bùi thái y!”
Ba người đối mặt, Vương thái y nhìn y đồng phía sau Bùi Ngụ: “Rất lạ mặt, đồ đệ mới nhận à?”
“Ừ.” Bùi Ngụ: “Nhận nhiều năm rồi, hôm nay mang ra ngoài trải đời.”
Phó thái y: “Xem khí tức hẳn là một cô nương nhỉ!”
“Thì sao...” Bùi Ngụ tức giận: “Bùi gia ta chẳng lẽ không thể bồi dưỡng một nữ y, tọa trấn Bách Dược Đường à? Đồ đệ, tới hành lễ với hai vị thái y đi.”
Nữ y Hoa quốc là do các Hạnh Lâm thế gia, lựa nữ tử có thiên phú trong tộc, phải trải qua nhiều năm bồi dưỡng, chuyên điều dưỡng thân thể cho các nương nương, phi tần trong cung.”
Yến Tam Hợp tiến lên một bước, thoải mái khom người hành lễ cho hai vị thái y, thẳng thắn vô tư để cho bọn họ đánh giá.
Nàng thẳng thắn, hai lão thái y ngược lại ngượng ngùng, thuận miệng khen hai câu.
Mũi Bùi Ngụ thở hắt ra, bước một chân vào ngưỡng cửa Lục phủ.
Yến Tam Hợp gật đầu với hai vị thái y, không nhanh không chậm theo sau.
Trải qua một cửa này, nàng cuối cùng đã biết tiểu Bùi gia vì sao lại kiêu ngạo được như thế... rõ ràng là di truyền từ cha hắn.
Đây là một tòa nhà nhị tiến vuông vắn, nơi trồng hoa thì trồng hoa, nơi trồng cỏ thì trồng cỏ.
Dọc đường đi vào, Yến Tam Hợp tìm không thấy bất cứ cảnh sắc nào để nàng có thể nhìn nhiều một chút, phải nói là cực kỳ bình thường.
Cửa thứ hai, có hai vệ binh mang đao đang đứng.
Yến Tam Hợp chợt căng thẳng, vội cúi đầu.
/834
|