Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 336: Hôm đó
Hắn đã từng thấy!!
Yến Tam Hợp khó nén sự vui mừng.
“Nàng mặc lúc nào? Xiêm y này là tú nương Đường phủ làm, hay do người nào tặng?” Liên tiếp nhưng câu hỏi, giống như pháo nổ vang bên tai Đường Kiến Khê.
“Yến cô nương, ta chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề, cái khác ta cũng không biết.”
“Ngươi nói đi.”
“Ngày đó.”
Ngày đó?
Hẳn là ngày Đường gia bị xét nhà, Đường Chi Vị từ tiểu thư yêu kiều biến thành tù nhân.
Yến Tam Hợp hỏi: “Nàng dùng bộ y phục này làm áo liệm, là để hoài niệm những điều tốt đẹp trước kia sao?”
Đường Kiến Khê ngập ngừng.
“Được!” Yến Tam Hợp không hỏi được gì, chỉ có thể lui lại một bước.
“Lúc lên núi, ta có nhắc đến với Đường lão gia, tâm ma của Tĩnh Trần liên quan đến một đoạn tiếng la, lúc ngươi ở Đường gia có từng nghe đến tiếng la không?”
“Hát hí khúc không phải đều dùng la sao?”
“Trừ cái đó ra thì sao?”
Đường Kiến Khê nhíu mày, lắc đầu ý nói không có.
“Việc nghe kịch là chuyện bình thường của Đường Chi Vị, chuyện này không thể là tâm ma của nàng được.” Yến Tam Hợp cân nhắc chốc lát: “Đường lão gia, với hiểu biết của ngươi với Tĩnh Trần, thì nàng sẽ có niệm gì thành ma được?”
Vẻ mặt Đường Kiến Khê lại mờ mịt.
“Đường lão gia, chúng ta tiếp tục lắc đầu, gật đầu.” Yến Tam Hợp: “Mấy năm sau đó, lúc Đường Chi Vị ở giáo phường ti, ngươi thường đi thăm nàng, nàng có nhắc tới người phụ lòng kia không?”
Đường lão gia lắc đầu.
Yến Tam Hợp: “Ngươi có chủ động nói với nàng không?”
Đường lão gia gật đầu.
Yến Tam Hợp: “Nàng có muốn nghe không?”
Đường lão gia cười gằn: “Lời thề độc của ta là tùy tiện thề sao?”
Vậy nói cách khác, Đường gia bị xét nhé, sau khi Đường Chi Vị vào giáo phường ti, Lục Thời đã biến mất trong sinh mệnh của nàng, nói cũng không thể nói, cho đến lúc chết.
Yến Tam Hợp chậm rãi đứng dậy: “Đêm đã khuya, Đường lão gia, Đường phu nhân sớm nghỉ ngơi đi.”
“Không hỏi nữa sao?” Tiểu Bùi gia sốt ruột, nhưng vấn chưa hỏi được gì mà!
“Hôm nay nghe nhiều rồi, ta phải ngẫm lại một chút.”
Yến Tam Hợp đứng dậy liếc tiểu Bùi gia một cái, dẫn đầu đi ra thư phòng.
Tiểu Bùi gia cảm thấy Yến Tam Hợp liếc mắt một cái là ý muốn hắn mau đuổi theo, đang muốn kêu Tạ Ngũ Thập đi, thì thấy Tạ Ngũ Thập hành lễ với Đường Kiến Khê, rồi vội đuổi theo sau rồi.
Ấy, các ngươi chờ ta với!
...
Yến Tam Hợp không đi xa, chỉ ra ngoài cách đó mấy trượng.
Lúc đám người vây quanh, nàng lập tức thấp giọng nói: “Nếu ta không đoán sai, tâm ma của Tĩnh Trần hẳn là nằm ở giữa vụ án Đường gia và kẻ phụ tình. Vụ án tạm thời không nói, ta muốn nghe Tam gia và Tiểu Bùi gia nói về Lục Thời.”
Tạ Tri Phi: “Ở đây nói không tiện, về phòng đã.”
Nói về là về, tất cả đều về phòng Yến Tam Hợp.
Tuy rằng đã là giờ sửu hai khắc, trên người đám Chu Thanh còn bị thương, nhưng chẳng ai cam lòng rời đi.
Chuyện này thế mà lại liên quan đến lão Ngự Sử Lục Thời?
Nương nó chứ chuyện này cũng khó gặp quá.
Tiểu Bùi gia tự pha trà: “Tạ Ngũ Thập, ngươi đang bị thương, để ta nói cho!”
“Để ta nói, ta biết nhiều hơn về Lục Thời này.”
Câu đầu tiên Tạ Tri Phi mở miệng, đã khiến Yến Tam Hợp kinh ngạc.
“Nếu như nói trong thành Tứ Cửu này, chắc chắn phải chọn ra một thanh quan, một quan tốt, Lục Thời không đứng ra, thì chẳng ai có can đảm đứng ra.”
“Nương ta ơi, còn là thanh quan?” Lý Bất Ngôn kinh ngạc: “Người này thật đúng là hai mặt ba đao, trong ngoài không đồng nhất, đúng là ngụy quân tử.”
Lời này, nói vào trong lòng của mỗi người.
Nếu không phải là ngụy quân tử, làm sao có thể không bị tổn hao gì khi mà Đường Kỳ lệnh rơi đài, tiền thái tử rơi đài, còn leo lên được địa vị quan lớn nhị phẩm.
“Hắn làm từ chức Ngự Sử đài nhỏ nhất lên, cả đời không cưới thê tử, không sinh con, chỉ có một cái nhà nhỏ tam tiến, trong nhà cũng chỉ có vai người hầu trung thành.” Tạ Tri Phi: “Ngày lễ ngày tết, trước phủ quan lớn nhị phẩm người ta ngựa xe như nước, nhưng trước phủ hắn mãi mãi đều vắng ngắt.”
Yến Tam Hợp: “Vì sao?”
“Một là không ai dám tặng quà cho hắn, hai là cho dù ngươi nâng gia sản bạc triệu đều đến trước mặt hắn, thì chân trước hắn vừa nhận lấy, chân sau đã nộp vào quốc khố.” Tạ Tri Phi cười khổ: “Ngày hôm sau còn phải nhận tội hối lộ quan viên triều đình ở trước mặt Hoàng thượng.”
“Nghe đi, đúng là chính trực.” Lý Bất Ngôn nhếch miệng khinh thường: “Phải biết rằng người chính trực không thể leo lên vị trí quan lớn nhị phẩm được.”
“Ngươi nói rất đúng!” Tạ Tri Phi lười tranh cãi với Lý Bất Ngôn, thuận theo lời nàng nói: “Nhưng hắn có bản lĩnh đó, khiến cho Hoàng đế nhìn trúng và tin tưởng.
Yến Tam Hợp: “Hắn quả thực là học trò của Đường Kỳ lệnh sao?”
Tạ Tri Phi: “Chuyện này ta chưa từng nghe đến, ta chỉ biết lúc còn trẻ hắn học rất giỏi, hình như từng đỗ Thám Hoa.”
“Thám hoa?” Tiểu Bùi gia kinh hãi: “Lục Thời lại là Thám Hoa Lang? Đúng là thông minh thật!”
Yến Tam Hợp: “Xuất thân của hắn thì sao?”
“Ngươi của phủ Kim Lăng, nghe nói mẫu thân hắn là một tiểu thiếp, có một đêm giao thừa, ta và các huynh đệ đi tuần phố, có thấy hắn mang theo người hầu đi dạo trên đường.”
Tạ Tri Phi nhớ lại lần tình cờ gặp gỡ đó: “Ta xuống ngựa hỏi hắn, lão Ngự Sử sao không trở về ăn cơm đoàn viên, hắn trả lời ta: Không có ai để đoàn viên.”
“Không có ai đoàn viên, vậy có nghĩa là Lục Thời và Lục gia gần như không qua lại.
Yến Tam Hợp lại hỏi: “Tính tình hắn thì sao?”
Tạ Tri Phi suy nghĩ: “Không nể mặt ai có tính không?”
Yến Tam Hợp: “Tính!”
Tạ Tri Phi: “Thiết diện vô tư, có tính không?”
Yến Tam Hợp: “Cũng tình!”
Tạ Tri Phi: “Vượt mọi chông gai, có tính tình không?”
Yến Tam Hợp không hiểu lắm: “Bốn chữ “Vượt mọi chông gai” này nghĩa là gì?”
“Ngươi nghĩ đi...” Tạ Tri Phi: “Người bị hắn nhắm đến, có phải chỉ còn đường chết không?”
Yến Tam Hợp: “Đúng.”
Tạ Tri Phi: “Dù sao trái phải đều là đường chết, có phải cũng sẽ có người không tin, muốn liều một lần, tìm một con đường sống?”
Yến Tam Hợp: “Có.”
Tạ Tri Phi: “Vu oan cho hắn, cắn ngược lại hắn, thậm chí giết hắn, như vậy chẳng phải là có đường sống rồi sao?”
Yến Tam Hợp: “Đúng.”
“Cho nên lão Ngự Sử đại nhân chúng ta, theo ta được biết ít nhất đã ngồi tù hai lần. Về phần bị ám sát...” Tạ Tri Phi nhún nhún vai: “Nhiều không đếm hết.”
“Dô, mạng lớn ghê!” Lý Bất Ngôn: “Bên cạnh có cao thủ không?”
Tạ Tri Phi: “Có cao thủ hay không thì Tam gia ta không biết, dù sao hắn vẫn sống tốt đến bây giờ.”
Lý Bất Ngôn cười gằn: “Cái này nói rõ một vấn đề.”
Tạ Tri Phi: “Vấn đề gì?”
“Người tốt không sống lâu, rùa đen khốn nạn sống ngàn năm.”
Lý Bất Ngôn cười híp mắt: “Tam gia, ngươi nói có đúng không?”
Đúng cái rắm!
Cái thứ vũ phu thô bỉ, cút đi cho Tam gia!
Tạ Tri Phi tức đến méo miệng: “Yến Tam Hợp, ngươi còn gì muốn hỏi không?”
Yến Tam Hợp dùng ánh mắt cảnh cáo Lý Bất Ngôn: “Nguyên nhân hắn không cưới thê tử là gì, Tam gia có biết không?”
Nghe đi, đây mới là thái độ nói chuyện của một cô nương tốt bình thường.
Tạ Tri Phi bị tức đến méo miệng, lại quay lại nói: “Nguyên nhân thật sự ta không rõ lắm, nghe nói hình như chỗ đó bị thương, hình như cũng gần giống thái giám.”
Nương nó, ngươi nghe nói nhiều thật đấy!
Tiểu Bùi gia thầm nghĩ những chuyện này sao hắn chẳng biết gì thế.
Ta là nha môn gì, ngươi là nha môn gì?
Tạ Tri Phi nheo mắt lại: “Đúng rồi, ta nhớ hình như năm nay hắn không còn nhỏ tuổi nữa.”
Yến Tam Hợp: “Bao nhiêu?”
Tạ Tri Phi: “Không phải năm mươi sáu thì là năm mươi bảy, có lẽ chưa tới sáu mươi.”
Yến Tam Hợp bấm đốt ngón tay tính toán, trong lòng chấn động.
Hắn lớn hơn Tĩnh Trần mười tuổi?
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 336: Hôm đó
Hắn đã từng thấy!!
Yến Tam Hợp khó nén sự vui mừng.
“Nàng mặc lúc nào? Xiêm y này là tú nương Đường phủ làm, hay do người nào tặng?” Liên tiếp nhưng câu hỏi, giống như pháo nổ vang bên tai Đường Kiến Khê.
“Yến cô nương, ta chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề, cái khác ta cũng không biết.”
“Ngươi nói đi.”
“Ngày đó.”
Ngày đó?
Hẳn là ngày Đường gia bị xét nhà, Đường Chi Vị từ tiểu thư yêu kiều biến thành tù nhân.
Yến Tam Hợp hỏi: “Nàng dùng bộ y phục này làm áo liệm, là để hoài niệm những điều tốt đẹp trước kia sao?”
Đường Kiến Khê ngập ngừng.
“Được!” Yến Tam Hợp không hỏi được gì, chỉ có thể lui lại một bước.
“Lúc lên núi, ta có nhắc đến với Đường lão gia, tâm ma của Tĩnh Trần liên quan đến một đoạn tiếng la, lúc ngươi ở Đường gia có từng nghe đến tiếng la không?”
“Hát hí khúc không phải đều dùng la sao?”
“Trừ cái đó ra thì sao?”
Đường Kiến Khê nhíu mày, lắc đầu ý nói không có.
“Việc nghe kịch là chuyện bình thường của Đường Chi Vị, chuyện này không thể là tâm ma của nàng được.” Yến Tam Hợp cân nhắc chốc lát: “Đường lão gia, với hiểu biết của ngươi với Tĩnh Trần, thì nàng sẽ có niệm gì thành ma được?”
Vẻ mặt Đường Kiến Khê lại mờ mịt.
“Đường lão gia, chúng ta tiếp tục lắc đầu, gật đầu.” Yến Tam Hợp: “Mấy năm sau đó, lúc Đường Chi Vị ở giáo phường ti, ngươi thường đi thăm nàng, nàng có nhắc tới người phụ lòng kia không?”
Đường lão gia lắc đầu.
Yến Tam Hợp: “Ngươi có chủ động nói với nàng không?”
Đường lão gia gật đầu.
Yến Tam Hợp: “Nàng có muốn nghe không?”
Đường lão gia cười gằn: “Lời thề độc của ta là tùy tiện thề sao?”
Vậy nói cách khác, Đường gia bị xét nhé, sau khi Đường Chi Vị vào giáo phường ti, Lục Thời đã biến mất trong sinh mệnh của nàng, nói cũng không thể nói, cho đến lúc chết.
Yến Tam Hợp chậm rãi đứng dậy: “Đêm đã khuya, Đường lão gia, Đường phu nhân sớm nghỉ ngơi đi.”
“Không hỏi nữa sao?” Tiểu Bùi gia sốt ruột, nhưng vấn chưa hỏi được gì mà!
“Hôm nay nghe nhiều rồi, ta phải ngẫm lại một chút.”
Yến Tam Hợp đứng dậy liếc tiểu Bùi gia một cái, dẫn đầu đi ra thư phòng.
Tiểu Bùi gia cảm thấy Yến Tam Hợp liếc mắt một cái là ý muốn hắn mau đuổi theo, đang muốn kêu Tạ Ngũ Thập đi, thì thấy Tạ Ngũ Thập hành lễ với Đường Kiến Khê, rồi vội đuổi theo sau rồi.
Ấy, các ngươi chờ ta với!
...
Yến Tam Hợp không đi xa, chỉ ra ngoài cách đó mấy trượng.
Lúc đám người vây quanh, nàng lập tức thấp giọng nói: “Nếu ta không đoán sai, tâm ma của Tĩnh Trần hẳn là nằm ở giữa vụ án Đường gia và kẻ phụ tình. Vụ án tạm thời không nói, ta muốn nghe Tam gia và Tiểu Bùi gia nói về Lục Thời.”
Tạ Tri Phi: “Ở đây nói không tiện, về phòng đã.”
Nói về là về, tất cả đều về phòng Yến Tam Hợp.
Tuy rằng đã là giờ sửu hai khắc, trên người đám Chu Thanh còn bị thương, nhưng chẳng ai cam lòng rời đi.
Chuyện này thế mà lại liên quan đến lão Ngự Sử Lục Thời?
Nương nó chứ chuyện này cũng khó gặp quá.
Tiểu Bùi gia tự pha trà: “Tạ Ngũ Thập, ngươi đang bị thương, để ta nói cho!”
“Để ta nói, ta biết nhiều hơn về Lục Thời này.”
Câu đầu tiên Tạ Tri Phi mở miệng, đã khiến Yến Tam Hợp kinh ngạc.
“Nếu như nói trong thành Tứ Cửu này, chắc chắn phải chọn ra một thanh quan, một quan tốt, Lục Thời không đứng ra, thì chẳng ai có can đảm đứng ra.”
“Nương ta ơi, còn là thanh quan?” Lý Bất Ngôn kinh ngạc: “Người này thật đúng là hai mặt ba đao, trong ngoài không đồng nhất, đúng là ngụy quân tử.”
Lời này, nói vào trong lòng của mỗi người.
Nếu không phải là ngụy quân tử, làm sao có thể không bị tổn hao gì khi mà Đường Kỳ lệnh rơi đài, tiền thái tử rơi đài, còn leo lên được địa vị quan lớn nhị phẩm.
“Hắn làm từ chức Ngự Sử đài nhỏ nhất lên, cả đời không cưới thê tử, không sinh con, chỉ có một cái nhà nhỏ tam tiến, trong nhà cũng chỉ có vai người hầu trung thành.” Tạ Tri Phi: “Ngày lễ ngày tết, trước phủ quan lớn nhị phẩm người ta ngựa xe như nước, nhưng trước phủ hắn mãi mãi đều vắng ngắt.”
Yến Tam Hợp: “Vì sao?”
“Một là không ai dám tặng quà cho hắn, hai là cho dù ngươi nâng gia sản bạc triệu đều đến trước mặt hắn, thì chân trước hắn vừa nhận lấy, chân sau đã nộp vào quốc khố.” Tạ Tri Phi cười khổ: “Ngày hôm sau còn phải nhận tội hối lộ quan viên triều đình ở trước mặt Hoàng thượng.”
“Nghe đi, đúng là chính trực.” Lý Bất Ngôn nhếch miệng khinh thường: “Phải biết rằng người chính trực không thể leo lên vị trí quan lớn nhị phẩm được.”
“Ngươi nói rất đúng!” Tạ Tri Phi lười tranh cãi với Lý Bất Ngôn, thuận theo lời nàng nói: “Nhưng hắn có bản lĩnh đó, khiến cho Hoàng đế nhìn trúng và tin tưởng.
Yến Tam Hợp: “Hắn quả thực là học trò của Đường Kỳ lệnh sao?”
Tạ Tri Phi: “Chuyện này ta chưa từng nghe đến, ta chỉ biết lúc còn trẻ hắn học rất giỏi, hình như từng đỗ Thám Hoa.”
“Thám hoa?” Tiểu Bùi gia kinh hãi: “Lục Thời lại là Thám Hoa Lang? Đúng là thông minh thật!”
Yến Tam Hợp: “Xuất thân của hắn thì sao?”
“Ngươi của phủ Kim Lăng, nghe nói mẫu thân hắn là một tiểu thiếp, có một đêm giao thừa, ta và các huynh đệ đi tuần phố, có thấy hắn mang theo người hầu đi dạo trên đường.”
Tạ Tri Phi nhớ lại lần tình cờ gặp gỡ đó: “Ta xuống ngựa hỏi hắn, lão Ngự Sử sao không trở về ăn cơm đoàn viên, hắn trả lời ta: Không có ai để đoàn viên.”
“Không có ai đoàn viên, vậy có nghĩa là Lục Thời và Lục gia gần như không qua lại.
Yến Tam Hợp lại hỏi: “Tính tình hắn thì sao?”
Tạ Tri Phi suy nghĩ: “Không nể mặt ai có tính không?”
Yến Tam Hợp: “Tính!”
Tạ Tri Phi: “Thiết diện vô tư, có tính không?”
Yến Tam Hợp: “Cũng tình!”
Tạ Tri Phi: “Vượt mọi chông gai, có tính tình không?”
Yến Tam Hợp không hiểu lắm: “Bốn chữ “Vượt mọi chông gai” này nghĩa là gì?”
“Ngươi nghĩ đi...” Tạ Tri Phi: “Người bị hắn nhắm đến, có phải chỉ còn đường chết không?”
Yến Tam Hợp: “Đúng.”
Tạ Tri Phi: “Dù sao trái phải đều là đường chết, có phải cũng sẽ có người không tin, muốn liều một lần, tìm một con đường sống?”
Yến Tam Hợp: “Có.”
Tạ Tri Phi: “Vu oan cho hắn, cắn ngược lại hắn, thậm chí giết hắn, như vậy chẳng phải là có đường sống rồi sao?”
Yến Tam Hợp: “Đúng.”
“Cho nên lão Ngự Sử đại nhân chúng ta, theo ta được biết ít nhất đã ngồi tù hai lần. Về phần bị ám sát...” Tạ Tri Phi nhún nhún vai: “Nhiều không đếm hết.”
“Dô, mạng lớn ghê!” Lý Bất Ngôn: “Bên cạnh có cao thủ không?”
Tạ Tri Phi: “Có cao thủ hay không thì Tam gia ta không biết, dù sao hắn vẫn sống tốt đến bây giờ.”
Lý Bất Ngôn cười gằn: “Cái này nói rõ một vấn đề.”
Tạ Tri Phi: “Vấn đề gì?”
“Người tốt không sống lâu, rùa đen khốn nạn sống ngàn năm.”
Lý Bất Ngôn cười híp mắt: “Tam gia, ngươi nói có đúng không?”
Đúng cái rắm!
Cái thứ vũ phu thô bỉ, cút đi cho Tam gia!
Tạ Tri Phi tức đến méo miệng: “Yến Tam Hợp, ngươi còn gì muốn hỏi không?”
Yến Tam Hợp dùng ánh mắt cảnh cáo Lý Bất Ngôn: “Nguyên nhân hắn không cưới thê tử là gì, Tam gia có biết không?”
Nghe đi, đây mới là thái độ nói chuyện của một cô nương tốt bình thường.
Tạ Tri Phi bị tức đến méo miệng, lại quay lại nói: “Nguyên nhân thật sự ta không rõ lắm, nghe nói hình như chỗ đó bị thương, hình như cũng gần giống thái giám.”
Nương nó, ngươi nghe nói nhiều thật đấy!
Tiểu Bùi gia thầm nghĩ những chuyện này sao hắn chẳng biết gì thế.
Ta là nha môn gì, ngươi là nha môn gì?
Tạ Tri Phi nheo mắt lại: “Đúng rồi, ta nhớ hình như năm nay hắn không còn nhỏ tuổi nữa.”
Yến Tam Hợp: “Bao nhiêu?”
Tạ Tri Phi: “Không phải năm mươi sáu thì là năm mươi bảy, có lẽ chưa tới sáu mươi.”
Yến Tam Hợp bấm đốt ngón tay tính toán, trong lòng chấn động.
Hắn lớn hơn Tĩnh Trần mười tuổi?
/834
|