Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 322: Thần trợ
Cao thủ phân tâm trong một ý niệm;
Tập trung, cũng trong một ý niệm.
Chu Thanh chỉ ra hai chiêu, rõ ràng cảm giác được người áo xám này đã vứt bỏ tạp niệm, kiếm phong giống như lưới, dày đặc tê dại rơi xuống, thì ra vừa rồi hắn vẫn hạ thủ lưu tình.
Chu Thanh cắn răng một cái, thầm nghĩ: Chỉ có thể cố gắng chống đỡ thôi.
Lý Bất Ngôn lui đến bên cạnh Tam gia, ngẩng đầu nhìn lên đã phát hiện không đúng, còn chưa kịp thở đều: “Không xong, ta nói hơi quá rồi.”
“Quá cũng quá rồi.”
“Hả?”
Lý Bất Ngôn rõ ràng hoảng sợ, người này làm sao vậy: “Không mắng ta nữa à?”
Tạ Tri Phi liếc nhìn cô một cái: “Hôm nay phá đám tốt lắm, phải khen.”
Lý Bất Ngôn: “...” Nghe sao giống như chửi vậy?
Tạ Tri Phi để ý biến hóa trên sân: “Lát nữa hắn nghỉ ngơi, ta lên.”
“Chớ!” Lý Bất Ngôn nhếch miệng cười: “Tiểu thư đã dặn dò, Tam gia là nhân vật mấu chốt, nhân vật mấu chốt không tới thời điểm mấu chốt, thì không thể...”
“Chu Thanh!” Tạ Tri Phi đột nhiên hét to một tiếng: “Cẩn thận.”
Kêu muộn rồi.
Kiếm phong xẹt qua cánh tay Chu Thanh, máu tuôn ra ngoài.
Lý Bất Ngôn trợn mắt, rút kiếm rời đi.
“Lý Bất Ngôn, ngươi đứng lại cho ta.” Tạ Tri Phi lập tức nắm vai nàng, quay đầu với phía tàng cây, không muốn đối diện với ánh mắt lo lắng của Bùi Tiếu.
Tạ Tri Phi im lặng hỏi: “Còn bao nhiêu?”
Bùi Tiếu vươn ra ba ngón tay.
Vậy là còn bảy trăm chữ, đồng tử Tạ Tri Phi hơi rụt lại: Nàng ổn chứ?
Bùi Tiếu gật gật đầu: Ổn.
Lý Bất Ngôn, Yến Tam Hợp giữ bình tĩnh, ngươi cũng giữ bình tĩnh cho ta, đừng có xúc động, nếu như ngươi hơi xúc động thì nàng sẽ sốt ruột.
Đừng nói ta, Tam gia, hai chúng ta nửa cân tám lượng.
Lý Bất Ngôn ở thầm đáp lại một câu, ánh mắt vô thức nhìn Yến Tam Hợp, sắc mặt chợt xanh trắng: “Tam gia, ngươi mau nhìn xem, Tiểu Bùi gia làm sao vậy?”
“Tiểu Bùi gia làm sao vậy?”
Tiểu Bùi gia không bình tĩnh được nữa rồi.
Yến Tam Hợp phút chốc viết nhanh lên, hắn còn chưa đọc một câu kia, nàng đã viết đến câu tiếp theo, viết vậy mà vẫn đúng.
Câu tiếp theo, là đúng!
Câu tiếp theo, cũng đúng!
Thêm một câu nữa, nương nó cũng đúng!
Woa, nàng, nàng, vậy mà cũng thuộc kinh Kim Cang.
Lại nhìn chữ... Đẹp, đẹp, đẹp!
Tiểu Bùi gia vừa lăn vừa bò đứng lên, xách góc áo, chạy tới như kẻ điên, hét to một tiếng với Tạ Tri Phi.
“Nàng đọc thuộc rồi, rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh, rất tốt, rất tốt, rất tốt, chống đỡ, chống đỡ!”
Nói xong, lại như người điên xông về.
Người như người điên, lời nói càng giống người điên, nhưng Tạ Tri Phi lại nghe hiểu, tận đáy lòng dâng lên sự kiêu ngạo vui sướng.
Có nghe không, bà đồng kêu chúng ta chống đỡ đó?
Bà đồng là gì?
Có thể đọc hiểu tâm sự của người chết, có thể đóng nắp quan tài cho người chết, có thể sáng tạo kỳ tích.
Lời này gần như khiến cho máu quanh người Chu Thanh đều nóng lên.
Cố lên, bà đồng phù hộ các người!
Yến Tam Hợp cúi đầu, múa bút thành văn, đắm chìm trong thế giới của mình.
Tiếng đánh nhau gần trong gang tấc không lọt vào tai, đao quang kiếm ảnh không lọt vào mắt, mặc kệ bọn họ đi tới đường cùng hay đã tìm được lối thoát, đều không liên quan đến nàng.
Tay nàng cầm bút nhấc lên lại đặt xuống, một hàng chữ đã viết trên giấy.
“Chúng sinh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát...”
Những lời kinh Phật kia tựa như đã sớm khắc ở trong đầu nàng, từng câu từng câu nhảy ra ngoài, nhưng nàng chưa từng thuộc lòng.
Khi con người quyết tâm làm một việc gì đó, đều có thần trợ giúp.
Yến Tam Hợp có thể cảm giác được rõ ràng, người giúp nàng là Đường Chi Vị, nữ tử mặc dù đã Thanh Đăng Cổ Phật, nhưng vẫn thấy được ánh nắng ấm áp, gió lạnh, mưa thu, tuyết đông.
Ngươi cũng không đợi được, phải không?
Đừng nóng vội.
Đừng vội!
Gặp được Đường Kiến Khê, chúng ta sẽ cách chân tướng càng ngày càng gần.
Một chữ cuối cùng rơi xuống, cây bút trong tay Yến Tam Hợp rớt trên mặt đất, khiến cho Tiểu Bùi gia hoảng sợ, sau đó, hắn chợt khóc lớn hét lên.
“Đừng đánh, viết xong rồi, nương nó viết xong rồi... cháu trai, cháu trai của ngươi dừng tay cho ông... dừng tay đi...”
Còn chưa hét thì đã thấy một bóng người vèo đến trước mắt, lại vèo một cái đi mất.
Tiểu Bùi gia tập trung nhìn, trên bàn nào còn có giấy gì nữa, hoàn toàn trống rỗng.
Cháu trai của ông vẫn giữ chữ tín, nhưng sao lại xuống tay tàn nhẫn như vậy chứ!
Tiểu Bùi gia vừa hét, vừa tiến lên nhìn người này sờ ngươi kia, nước mắt chảy ào ào.
Chu Thanh bị thương một cánh tay, một chân, cả người đầy máu.
Vai Hoàng Kỳ bị một kiếm đâm xuyên qua, máu loãng chảy ra ngoài, muốn dừng cũng không dừng được.
Tóc Lý Bất Ngôn bị cắt một sợi lớn, tóc tai bù xù giống như nữ quỷ, trong miệng nữ quỷ còn đang phun máu ra ngoài, hiển nhiên là đã trúng một chưởng của cháu trai kia.
Tam gia... trên mặt trúng một quyền, hai hàng máu mũi đang chậm rãi chảy ra. Sau lưng có hai vết kiếm, một chỗ dài ba tấc, một chỗ dài năm tấc.
Tiểu Bùi gia sao có thể nhịn nỗi, ngậm nước mắt chửi ấm lên về phía đỉnh.
“Nương nó Đường Kiến Khê, Diêm vương gia ngủ gật để cho tên súc sinh đội lốt người đến thế gian gây họa phải không? Cái tên tạp chủng như ngươi không xứng đứng ở trên núi, chỉ xứng đứng ở trong hố phân thôi, còn ẩn thế lánh đời, ẩn mười tám đời tổ tông nhà ngươi... Lát nữa ông đút ngươi hai cân hoàng liên, để ngươi lọc các cứt chó trong ruột ngươi, lại tặng ngươi hai cân long tiên hương, lấp cái mùi đê tiện...”
Bốn người trên vốn vừa đau, vừa mệt, đến sức động thủ cũng không có. Nghe Tiểu Bùi gia mắng, trong lòng bốn người đồng loạt tuôn ra một ý nghĩ: Đừng ngăn cản, bọn họ còn có thể đứng lên đánh một trận nữa!
“Đừng mắng nữa!” Yến Tam Hợp đi tới, thấp giọng nói: “Mau đem thuốc ngươi mang đi đến đây, làm chính sự quan trọng hơn.”
“Đúng, đúng, đúng!” Tiểu Bùi gia vỗ trán: “Ai da, bao quần áo của ta đâu, trong bao quần áo của ta có thuốc, viên, bao quần áo của ta đâu... A a a, bao quần áo của ta đâu?”
Bốn người nhìn Tiểu Bùi gia giống như con thỏ chạy tán loạn, tìm tay nải của mình khắp nơi, trong lòng lại đồng loạt ý... Họ có thể sống cho đến khi hắn tìm thấy hành lý không?
Yến Tam Hợp nhìn Bùi Minh Đình như nhìn người điên, sải bước trở lại dưới tàng cây lấy tay nải dưới bàn.
“Ở đây.” Nàng chạy về bên cạnh bốn người, hét lên với Bùi Tiếu: “Mau tới đây, mở nó ra.”
“Ngươi không thể mở sao?”
Tiểu Bùi gia vọt tới như một trận gió: “Không phải chỉ là chuyện đơn giản thôi sao, tiết kiệm thời gian có hiểu hay không?”
Yến Tam Hợp không lên tiếng, nhấc tay trái lên ném túi quấn áo cho hắn, tay phải thì giấu ở phía sau.
Tạ Tri Phi cảm thấy không đúng lắm, lau máu trên mặt, thò đầu nhìn về phía sau Yến Tam Hợp... Bàn tay giấu ở phía sau kia, đang vô lực buông xuống, không ngừng run rẩy.
Hắn chỉ cảm thấy tim mình đau nhói.
Yến Tam Hợp nhận ra ánh mắt Tạ Tri Phi, xoay người lại, giấu cánh tay ra sau.
“Giấu gì mà giấu?” Tạ Tri Phi lập tức nổi giận: “Tay mỏi tay đau cũng không kêu, cái miệng chỉ để trút giận thôi hả? Hồ lô cưa miệng còn biết nói hơn ngươi!”
Yến Tam Hợp: “...”
Mấy người còn lại: “...”
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 322: Thần trợ
Cao thủ phân tâm trong một ý niệm;
Tập trung, cũng trong một ý niệm.
Chu Thanh chỉ ra hai chiêu, rõ ràng cảm giác được người áo xám này đã vứt bỏ tạp niệm, kiếm phong giống như lưới, dày đặc tê dại rơi xuống, thì ra vừa rồi hắn vẫn hạ thủ lưu tình.
Chu Thanh cắn răng một cái, thầm nghĩ: Chỉ có thể cố gắng chống đỡ thôi.
Lý Bất Ngôn lui đến bên cạnh Tam gia, ngẩng đầu nhìn lên đã phát hiện không đúng, còn chưa kịp thở đều: “Không xong, ta nói hơi quá rồi.”
“Quá cũng quá rồi.”
“Hả?”
Lý Bất Ngôn rõ ràng hoảng sợ, người này làm sao vậy: “Không mắng ta nữa à?”
Tạ Tri Phi liếc nhìn cô một cái: “Hôm nay phá đám tốt lắm, phải khen.”
Lý Bất Ngôn: “...” Nghe sao giống như chửi vậy?
Tạ Tri Phi để ý biến hóa trên sân: “Lát nữa hắn nghỉ ngơi, ta lên.”
“Chớ!” Lý Bất Ngôn nhếch miệng cười: “Tiểu thư đã dặn dò, Tam gia là nhân vật mấu chốt, nhân vật mấu chốt không tới thời điểm mấu chốt, thì không thể...”
“Chu Thanh!” Tạ Tri Phi đột nhiên hét to một tiếng: “Cẩn thận.”
Kêu muộn rồi.
Kiếm phong xẹt qua cánh tay Chu Thanh, máu tuôn ra ngoài.
Lý Bất Ngôn trợn mắt, rút kiếm rời đi.
“Lý Bất Ngôn, ngươi đứng lại cho ta.” Tạ Tri Phi lập tức nắm vai nàng, quay đầu với phía tàng cây, không muốn đối diện với ánh mắt lo lắng của Bùi Tiếu.
Tạ Tri Phi im lặng hỏi: “Còn bao nhiêu?”
Bùi Tiếu vươn ra ba ngón tay.
Vậy là còn bảy trăm chữ, đồng tử Tạ Tri Phi hơi rụt lại: Nàng ổn chứ?
Bùi Tiếu gật gật đầu: Ổn.
Lý Bất Ngôn, Yến Tam Hợp giữ bình tĩnh, ngươi cũng giữ bình tĩnh cho ta, đừng có xúc động, nếu như ngươi hơi xúc động thì nàng sẽ sốt ruột.
Đừng nói ta, Tam gia, hai chúng ta nửa cân tám lượng.
Lý Bất Ngôn ở thầm đáp lại một câu, ánh mắt vô thức nhìn Yến Tam Hợp, sắc mặt chợt xanh trắng: “Tam gia, ngươi mau nhìn xem, Tiểu Bùi gia làm sao vậy?”
“Tiểu Bùi gia làm sao vậy?”
Tiểu Bùi gia không bình tĩnh được nữa rồi.
Yến Tam Hợp phút chốc viết nhanh lên, hắn còn chưa đọc một câu kia, nàng đã viết đến câu tiếp theo, viết vậy mà vẫn đúng.
Câu tiếp theo, là đúng!
Câu tiếp theo, cũng đúng!
Thêm một câu nữa, nương nó cũng đúng!
Woa, nàng, nàng, vậy mà cũng thuộc kinh Kim Cang.
Lại nhìn chữ... Đẹp, đẹp, đẹp!
Tiểu Bùi gia vừa lăn vừa bò đứng lên, xách góc áo, chạy tới như kẻ điên, hét to một tiếng với Tạ Tri Phi.
“Nàng đọc thuộc rồi, rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh, rất tốt, rất tốt, rất tốt, chống đỡ, chống đỡ!”
Nói xong, lại như người điên xông về.
Người như người điên, lời nói càng giống người điên, nhưng Tạ Tri Phi lại nghe hiểu, tận đáy lòng dâng lên sự kiêu ngạo vui sướng.
Có nghe không, bà đồng kêu chúng ta chống đỡ đó?
Bà đồng là gì?
Có thể đọc hiểu tâm sự của người chết, có thể đóng nắp quan tài cho người chết, có thể sáng tạo kỳ tích.
Lời này gần như khiến cho máu quanh người Chu Thanh đều nóng lên.
Cố lên, bà đồng phù hộ các người!
Yến Tam Hợp cúi đầu, múa bút thành văn, đắm chìm trong thế giới của mình.
Tiếng đánh nhau gần trong gang tấc không lọt vào tai, đao quang kiếm ảnh không lọt vào mắt, mặc kệ bọn họ đi tới đường cùng hay đã tìm được lối thoát, đều không liên quan đến nàng.
Tay nàng cầm bút nhấc lên lại đặt xuống, một hàng chữ đã viết trên giấy.
“Chúng sinh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát...”
Những lời kinh Phật kia tựa như đã sớm khắc ở trong đầu nàng, từng câu từng câu nhảy ra ngoài, nhưng nàng chưa từng thuộc lòng.
Khi con người quyết tâm làm một việc gì đó, đều có thần trợ giúp.
Yến Tam Hợp có thể cảm giác được rõ ràng, người giúp nàng là Đường Chi Vị, nữ tử mặc dù đã Thanh Đăng Cổ Phật, nhưng vẫn thấy được ánh nắng ấm áp, gió lạnh, mưa thu, tuyết đông.
Ngươi cũng không đợi được, phải không?
Đừng nóng vội.
Đừng vội!
Gặp được Đường Kiến Khê, chúng ta sẽ cách chân tướng càng ngày càng gần.
Một chữ cuối cùng rơi xuống, cây bút trong tay Yến Tam Hợp rớt trên mặt đất, khiến cho Tiểu Bùi gia hoảng sợ, sau đó, hắn chợt khóc lớn hét lên.
“Đừng đánh, viết xong rồi, nương nó viết xong rồi... cháu trai, cháu trai của ngươi dừng tay cho ông... dừng tay đi...”
Còn chưa hét thì đã thấy một bóng người vèo đến trước mắt, lại vèo một cái đi mất.
Tiểu Bùi gia tập trung nhìn, trên bàn nào còn có giấy gì nữa, hoàn toàn trống rỗng.
Cháu trai của ông vẫn giữ chữ tín, nhưng sao lại xuống tay tàn nhẫn như vậy chứ!
Tiểu Bùi gia vừa hét, vừa tiến lên nhìn người này sờ ngươi kia, nước mắt chảy ào ào.
Chu Thanh bị thương một cánh tay, một chân, cả người đầy máu.
Vai Hoàng Kỳ bị một kiếm đâm xuyên qua, máu loãng chảy ra ngoài, muốn dừng cũng không dừng được.
Tóc Lý Bất Ngôn bị cắt một sợi lớn, tóc tai bù xù giống như nữ quỷ, trong miệng nữ quỷ còn đang phun máu ra ngoài, hiển nhiên là đã trúng một chưởng của cháu trai kia.
Tam gia... trên mặt trúng một quyền, hai hàng máu mũi đang chậm rãi chảy ra. Sau lưng có hai vết kiếm, một chỗ dài ba tấc, một chỗ dài năm tấc.
Tiểu Bùi gia sao có thể nhịn nỗi, ngậm nước mắt chửi ấm lên về phía đỉnh.
“Nương nó Đường Kiến Khê, Diêm vương gia ngủ gật để cho tên súc sinh đội lốt người đến thế gian gây họa phải không? Cái tên tạp chủng như ngươi không xứng đứng ở trên núi, chỉ xứng đứng ở trong hố phân thôi, còn ẩn thế lánh đời, ẩn mười tám đời tổ tông nhà ngươi... Lát nữa ông đút ngươi hai cân hoàng liên, để ngươi lọc các cứt chó trong ruột ngươi, lại tặng ngươi hai cân long tiên hương, lấp cái mùi đê tiện...”
Bốn người trên vốn vừa đau, vừa mệt, đến sức động thủ cũng không có. Nghe Tiểu Bùi gia mắng, trong lòng bốn người đồng loạt tuôn ra một ý nghĩ: Đừng ngăn cản, bọn họ còn có thể đứng lên đánh một trận nữa!
“Đừng mắng nữa!” Yến Tam Hợp đi tới, thấp giọng nói: “Mau đem thuốc ngươi mang đi đến đây, làm chính sự quan trọng hơn.”
“Đúng, đúng, đúng!” Tiểu Bùi gia vỗ trán: “Ai da, bao quần áo của ta đâu, trong bao quần áo của ta có thuốc, viên, bao quần áo của ta đâu... A a a, bao quần áo của ta đâu?”
Bốn người nhìn Tiểu Bùi gia giống như con thỏ chạy tán loạn, tìm tay nải của mình khắp nơi, trong lòng lại đồng loạt ý... Họ có thể sống cho đến khi hắn tìm thấy hành lý không?
Yến Tam Hợp nhìn Bùi Minh Đình như nhìn người điên, sải bước trở lại dưới tàng cây lấy tay nải dưới bàn.
“Ở đây.” Nàng chạy về bên cạnh bốn người, hét lên với Bùi Tiếu: “Mau tới đây, mở nó ra.”
“Ngươi không thể mở sao?”
Tiểu Bùi gia vọt tới như một trận gió: “Không phải chỉ là chuyện đơn giản thôi sao, tiết kiệm thời gian có hiểu hay không?”
Yến Tam Hợp không lên tiếng, nhấc tay trái lên ném túi quấn áo cho hắn, tay phải thì giấu ở phía sau.
Tạ Tri Phi cảm thấy không đúng lắm, lau máu trên mặt, thò đầu nhìn về phía sau Yến Tam Hợp... Bàn tay giấu ở phía sau kia, đang vô lực buông xuống, không ngừng run rẩy.
Hắn chỉ cảm thấy tim mình đau nhói.
Yến Tam Hợp nhận ra ánh mắt Tạ Tri Phi, xoay người lại, giấu cánh tay ra sau.
“Giấu gì mà giấu?” Tạ Tri Phi lập tức nổi giận: “Tay mỏi tay đau cũng không kêu, cái miệng chỉ để trút giận thôi hả? Hồ lô cưa miệng còn biết nói hơn ngươi!”
Yến Tam Hợp: “...”
Mấy người còn lại: “...”
/834
|