Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 27: Cảnh giới
Nếp nhăn bên khóe mắt Tạ lão thái thái càng sâu hơn.
Đó là điều khiến bà cực kỳ day dứt.
"Cái đền thờ gì đó đặt ở trên đầu ta, thì sao ta dám nói? Đó là tội khi quân đấy!"
Tai Tạ Đạo Chi lại ù đi lần nữa.
Năm đó, Lễ bộ tới hỏi chuyện mẫu thân thủ tiết, vì hắn hận hai năm kia thấu xương nên không chút suy nghĩ mà nói mẫu thân mình thủ tiết nuôi lớn hắn.
"Thì ra là do ta!" Tạ Đạo Chi chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó vọt lên, miệng há ra phun một ngụm máu.
"Phụ thân?"
"Còn à!"
Hai huynh đệ một trái một phải đỡ lấy hắn.
Tạ Nhi Lập kêu Tạ tổng quản mời thái y, Tạ Đạo Chi vội túm lấy tay nhi tử.
"Đừng kêu." Hắn hữu khí vô lực: "Máu này phun ra là tốt rồi."
Tạ Nhi Lập quay đầu: "Lão tam?
Tạ lão tam vội đưa trà ấm đến bên miệng Tạ Đạo Chi: "Phụ thân, súc miệng đi."
Tạ Đạo Chi đẩy chung trà ra, ánh mắt chuyển về phía Yến Tam Hợp.
Đó là ánh mắt áy náy, khổ sở, thương tâm, hối hận... Vô số loại tình cảm đan xen cùng một chỗ, không thể dùng ngôn ngữ để nói hết được.
"Yến cô nương, ông ấy mấy năm nay... đã sống ra sao, có thể nói cho ta biết không?"
"Nói thì không cần." Yến Tam Hợp mặt mày không hề xúc động: "Với tình tình cũng ông ấy thì hẳn cũng khinh thường nói với ngươi.
"Yến - cô - nương!" Tạ Đạo Chi chỉ cảm thấy có một con dao găm đâm vào ngực, đau đến mức phải kêu lên.
Hai huynh đệ đột nhiên cảm giác trọng lượng trên tay trở nên nặng nề, biết phụ thân không chống đỡ được nữa, vội vàng đỡ người ngồi vào ghế.
Tạ Tri Phi quay đầu liếc Yến Tam Hợp.
Cũng thật tàn nhẫn!
"Nếu chân tướng đã rõ rồi thì các ngươi không cần muốn chết muốn sống ở trước mặt ta nữa." Yến Tam Hợp nói còn ác hơn: "Thứ nhất nói với ta cùng vô dụng, thứ hai người chết rồi thì không nhìn thấy, nếu thật sự cảm thấy áy náy, thì ngày sau tới âm tào địa phủ rồi nói với ông ấy."
Mọi người: "..."
"Ta còn có việc, có thể đi chưa?" Ánh mắt Yến Tam Hợp lạnh lùng.
"Cháu à." Nàng càng như thế, trong lòng Tạ lão thái thái càng áy náy, bà chống quải trượng đứng lên: "Là Tạ gia ta có lỗi với ông ấy, xin lỗi các ngươi, ta dập đầu bồi tội với ngươi!"
"Tổ mẫu!"
"Lão tổ tông!"
Tạ tam gia vội vàng đặt chung trà xuống, đỡ lấy Tạ lão thái thái, dùng sức ấn bà ngồi xuống.
"Bà làm gì vậy, nếu phải dập đầu bồi tội thì phải là huynh đệ chúng ta dập đầu, Yến cô nương, ngươi nói có phải hay không?"
Yến Tam Hợp không nói lời nào.
Bị nàng làm xấu hổ, Tạ tam gia chỉ "À" một tiếng rồi xem như không có gì.
"Nhanh lên, ngồi vững vào, ta thay lão tổ tông, thay phụ thân ta dập đầu ngươi mấy cái, mười cái không đủ thì một trăm cái, một trăm cái không đủ thì một ngàn cái, có thể..."
"Ngươi tên gì?" Yến Tam Hợp lạnh lùng ngắt lời.
"Cái bộ mặt này của Tam gia ta thật là..." Tạ Tam gia sờ soạng gương mặt mình: "Họ Tạ thì không cần phải nói nhỉ, ta tên Tri Phi, tự Thừa Vũ, cứ gọi ta Thừa Vũ là được."
"Ta với ngươi chắng có quan hệ gì sất!" Yến Tam Hợp đón lấy ánh mắt hắn.
"Tạ Tri Phi, lời tiếp theo, ngươi nghe cho kỹ đây." Khẩu khí của nàng nghiêm túc làm Tạ tam gia không khỏi lo lắng: "Trên đời này, thứ không đáng giá nhất chính là sự hối hận đối với người chết. Ba mươi ba tầng trời, một tầng một cảnh giới, cảnh giới của ông ấy, các ngươi với không tới, ta cũng với không tới."
Ánh mắt Yến Tam Hợp sắc bén: "Ta không có thời gian ở đây chia tay với các ngươi, tâm ma của ông một ngày không trừ, mọi việc một ngày vẫn chưa kết thúc. Lão thái thái xé hưu thư, theo lý vẫn là người bên gối của ông, Tạ gia các ngươi cũng lo mà cẩn thận."
Tạ tam gia đột nhiên nhớ tới chuyện của Quý gia, cả kinh nói: "Yến cô nương, chẳng lẽ..."
Yến Tam Hợp: "Có thể tham khảo vết xe đổ của Quý gia."
Tạ tam gia: "..."
Sao nàng ấy biết ta nghĩ đến Quý gia?
"Không có cách hóa giải, chỉ có thế tự cầu phúc." Yến Tam Hợp lạnh băng nhìn Tạ tam gia: "Lời của ta, ngươi nhớ kỹ vào?"
Nàng đâu phải nói với hắn, rõ ràng là đang nói cho người Tạ gia nghe.
Tạ tam gia nặng nề gật đầu.
"Núi xanh không đổi, sông kia chảy dài, ta với Tạ gia các ngươi không hẹn gặp lại!"
"Này, sao lại không hẹn gặp lại chứ, ta..."
"Cút ngay!" Mặt Yến Tam Hợp đỏ như máu, không còn là lạnh lẽo đen kịt mà đỏ đến đáng sợ, trong hốc mắt còn có nước chảy ra.
Trong lòng Tạ Tri Phi run lên, theo bản năng tránh sang một bên.
Yến Tam Hợp lấy góc áo lên lau, rồi bước lên cầu thang.
Cửa vừa đóng, nước mắt rơi xuống, nàng che miệng, cả người run rẩy không ngừng, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như dã thú lâm vào tuyệt cảnh.
Thật mỉa mai!
Ông suy nghĩ cho bọn họ chu toàn như thế, dùng trái tim thật lòng thẳng thắn vô tư để trả giá, nhưng bọn họ thì sao?
Có chút thật lòng nào với ông không?
Ông bị ngốc hả? Bị ngốc sao!
Yến Tam Hợp cuối cùng chịu không nổi, dựa tường chậm rãi ngồi xổm xuống.
Nàng đột nhiên nghĩ đến buổi tối cuối cùng của ông, rõ ràng là thời gian ngủ, thế nhưng lại khoác xiêm y đến phòng nàng ngồi xuống. Dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Nàng vui vẻ: "Ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."
Ông cũng vui vẻ: "Ta rõ ràng như vậy sao?"
Nàng liếc mắt: "Có mù mới nhìn không ra."
Ông cười rồi thở dài, nói: "Nếu như chuyện gì cũng để trong lòng thì con người ta không thể nào đi về phía trước được, thứ gì nên buông xuống thì phải buông xuống, nếu không chỉ làm khổ chính mình."
Nàng quay mặt đi: "Ông nói những thứ này làm gì?"
Ông đứng lên, xoa xoa đầu nàng: "Nếu không nói thì sau này e là không có cơ hội, dù sao cũng là ông cháu, ta mong cháu luôn sống thật tốt."
Cho nên, lời ông với cháu là lời tạm biệt sao?
Nhưng mà, không phải ông cũng không buông xuống được đó sao?
Còn nữa, ông rốt cuộc là không buông được điều gì thế?
Yến Tam Hợp lau nước mắt, cầm lấy tay nải trên bàn buộc lên người, sau đó đi xuống cầu thang.
Nàng đi từng bước rất vững vàng, lúc đến đại sảnh thì chẳng thèm nhìn về phía đám người Tạ gia một cái, mà trực tiếp mở cửa lớn bước vào trong bóng đêm vô biên."
Yến Tam Hợp rời đi rất lặng lẽ, nhưng đối với lão thái thái và Tạ Đạo Chi thì lại là một đòn trí mạng.
Đây hiển nhiên lại là một Yến Hành.
Cốt khí kiêu ngạo tự phụ nhập vào máu, rõ ràng mang một bụng tủi thân ấm ức cũng không chịu nói với người ngoài, chỉ hờ hững như không có gì.
Thật lâu sau.
Tạ lão tam phục hồi tinh thần, kéo kéo xiêm y của Tạ nhi Lập: "Đại ca!"
Tạ Nhi Lập nhìn lão thái thái đang đắm chìm trong bi thương, hít sâu một hơi nói: "Tạ tổng quản."
"Vâng, thưa Đại gia."
"Đưa lão thái thái và lão gia về trước, rồi phái người đi mời Bùi thái y tới, kêu thêm người đến hầu hạ trước giường, một khắc cũng không được rời khỏi."
"Vâng!"
"Khoan đã!"
"Đại gia còn có cái gì dặn dò?"
"Chuyện đêm nay lệnh cho tất mọi người kín miệng vào, phu nhân, đại phu nhân bên kia cũng không được tiết lộ, chỉ nói lão gia và lão thái thái gặp được cố nhân, nên trong lòng kích động."
"Vậy vết thương trên mặt đại gia..."
"Cố nhân kia có chút hiều lầm với nhà chúng ta, bây giờ hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi.
"Vâng!" Tạ tổng quản vẫy tay, lập tức có mấy hộ viện đi tới.
Lúc lão thái thái được người nâng dậy, đột nhiên nắm lấy tay cháu trai lớn: "Lão đại, ta... ta... nàng... nàng..."
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 27: Cảnh giới
Nếp nhăn bên khóe mắt Tạ lão thái thái càng sâu hơn.
Đó là điều khiến bà cực kỳ day dứt.
"Cái đền thờ gì đó đặt ở trên đầu ta, thì sao ta dám nói? Đó là tội khi quân đấy!"
Tai Tạ Đạo Chi lại ù đi lần nữa.
Năm đó, Lễ bộ tới hỏi chuyện mẫu thân thủ tiết, vì hắn hận hai năm kia thấu xương nên không chút suy nghĩ mà nói mẫu thân mình thủ tiết nuôi lớn hắn.
"Thì ra là do ta!" Tạ Đạo Chi chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó vọt lên, miệng há ra phun một ngụm máu.
"Phụ thân?"
"Còn à!"
Hai huynh đệ một trái một phải đỡ lấy hắn.
Tạ Nhi Lập kêu Tạ tổng quản mời thái y, Tạ Đạo Chi vội túm lấy tay nhi tử.
"Đừng kêu." Hắn hữu khí vô lực: "Máu này phun ra là tốt rồi."
Tạ Nhi Lập quay đầu: "Lão tam?
Tạ lão tam vội đưa trà ấm đến bên miệng Tạ Đạo Chi: "Phụ thân, súc miệng đi."
Tạ Đạo Chi đẩy chung trà ra, ánh mắt chuyển về phía Yến Tam Hợp.
Đó là ánh mắt áy náy, khổ sở, thương tâm, hối hận... Vô số loại tình cảm đan xen cùng một chỗ, không thể dùng ngôn ngữ để nói hết được.
"Yến cô nương, ông ấy mấy năm nay... đã sống ra sao, có thể nói cho ta biết không?"
"Nói thì không cần." Yến Tam Hợp mặt mày không hề xúc động: "Với tình tình cũng ông ấy thì hẳn cũng khinh thường nói với ngươi.
"Yến - cô - nương!" Tạ Đạo Chi chỉ cảm thấy có một con dao găm đâm vào ngực, đau đến mức phải kêu lên.
Hai huynh đệ đột nhiên cảm giác trọng lượng trên tay trở nên nặng nề, biết phụ thân không chống đỡ được nữa, vội vàng đỡ người ngồi vào ghế.
Tạ Tri Phi quay đầu liếc Yến Tam Hợp.
Cũng thật tàn nhẫn!
"Nếu chân tướng đã rõ rồi thì các ngươi không cần muốn chết muốn sống ở trước mặt ta nữa." Yến Tam Hợp nói còn ác hơn: "Thứ nhất nói với ta cùng vô dụng, thứ hai người chết rồi thì không nhìn thấy, nếu thật sự cảm thấy áy náy, thì ngày sau tới âm tào địa phủ rồi nói với ông ấy."
Mọi người: "..."
"Ta còn có việc, có thể đi chưa?" Ánh mắt Yến Tam Hợp lạnh lùng.
"Cháu à." Nàng càng như thế, trong lòng Tạ lão thái thái càng áy náy, bà chống quải trượng đứng lên: "Là Tạ gia ta có lỗi với ông ấy, xin lỗi các ngươi, ta dập đầu bồi tội với ngươi!"
"Tổ mẫu!"
"Lão tổ tông!"
Tạ tam gia vội vàng đặt chung trà xuống, đỡ lấy Tạ lão thái thái, dùng sức ấn bà ngồi xuống.
"Bà làm gì vậy, nếu phải dập đầu bồi tội thì phải là huynh đệ chúng ta dập đầu, Yến cô nương, ngươi nói có phải hay không?"
Yến Tam Hợp không nói lời nào.
Bị nàng làm xấu hổ, Tạ tam gia chỉ "À" một tiếng rồi xem như không có gì.
"Nhanh lên, ngồi vững vào, ta thay lão tổ tông, thay phụ thân ta dập đầu ngươi mấy cái, mười cái không đủ thì một trăm cái, một trăm cái không đủ thì một ngàn cái, có thể..."
"Ngươi tên gì?" Yến Tam Hợp lạnh lùng ngắt lời.
"Cái bộ mặt này của Tam gia ta thật là..." Tạ Tam gia sờ soạng gương mặt mình: "Họ Tạ thì không cần phải nói nhỉ, ta tên Tri Phi, tự Thừa Vũ, cứ gọi ta Thừa Vũ là được."
"Ta với ngươi chắng có quan hệ gì sất!" Yến Tam Hợp đón lấy ánh mắt hắn.
"Tạ Tri Phi, lời tiếp theo, ngươi nghe cho kỹ đây." Khẩu khí của nàng nghiêm túc làm Tạ tam gia không khỏi lo lắng: "Trên đời này, thứ không đáng giá nhất chính là sự hối hận đối với người chết. Ba mươi ba tầng trời, một tầng một cảnh giới, cảnh giới của ông ấy, các ngươi với không tới, ta cũng với không tới."
Ánh mắt Yến Tam Hợp sắc bén: "Ta không có thời gian ở đây chia tay với các ngươi, tâm ma của ông một ngày không trừ, mọi việc một ngày vẫn chưa kết thúc. Lão thái thái xé hưu thư, theo lý vẫn là người bên gối của ông, Tạ gia các ngươi cũng lo mà cẩn thận."
Tạ tam gia đột nhiên nhớ tới chuyện của Quý gia, cả kinh nói: "Yến cô nương, chẳng lẽ..."
Yến Tam Hợp: "Có thể tham khảo vết xe đổ của Quý gia."
Tạ tam gia: "..."
Sao nàng ấy biết ta nghĩ đến Quý gia?
"Không có cách hóa giải, chỉ có thế tự cầu phúc." Yến Tam Hợp lạnh băng nhìn Tạ tam gia: "Lời của ta, ngươi nhớ kỹ vào?"
Nàng đâu phải nói với hắn, rõ ràng là đang nói cho người Tạ gia nghe.
Tạ tam gia nặng nề gật đầu.
"Núi xanh không đổi, sông kia chảy dài, ta với Tạ gia các ngươi không hẹn gặp lại!"
"Này, sao lại không hẹn gặp lại chứ, ta..."
"Cút ngay!" Mặt Yến Tam Hợp đỏ như máu, không còn là lạnh lẽo đen kịt mà đỏ đến đáng sợ, trong hốc mắt còn có nước chảy ra.
Trong lòng Tạ Tri Phi run lên, theo bản năng tránh sang một bên.
Yến Tam Hợp lấy góc áo lên lau, rồi bước lên cầu thang.
Cửa vừa đóng, nước mắt rơi xuống, nàng che miệng, cả người run rẩy không ngừng, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như dã thú lâm vào tuyệt cảnh.
Thật mỉa mai!
Ông suy nghĩ cho bọn họ chu toàn như thế, dùng trái tim thật lòng thẳng thắn vô tư để trả giá, nhưng bọn họ thì sao?
Có chút thật lòng nào với ông không?
Ông bị ngốc hả? Bị ngốc sao!
Yến Tam Hợp cuối cùng chịu không nổi, dựa tường chậm rãi ngồi xổm xuống.
Nàng đột nhiên nghĩ đến buổi tối cuối cùng của ông, rõ ràng là thời gian ngủ, thế nhưng lại khoác xiêm y đến phòng nàng ngồi xuống. Dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Nàng vui vẻ: "Ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."
Ông cũng vui vẻ: "Ta rõ ràng như vậy sao?"
Nàng liếc mắt: "Có mù mới nhìn không ra."
Ông cười rồi thở dài, nói: "Nếu như chuyện gì cũng để trong lòng thì con người ta không thể nào đi về phía trước được, thứ gì nên buông xuống thì phải buông xuống, nếu không chỉ làm khổ chính mình."
Nàng quay mặt đi: "Ông nói những thứ này làm gì?"
Ông đứng lên, xoa xoa đầu nàng: "Nếu không nói thì sau này e là không có cơ hội, dù sao cũng là ông cháu, ta mong cháu luôn sống thật tốt."
Cho nên, lời ông với cháu là lời tạm biệt sao?
Nhưng mà, không phải ông cũng không buông xuống được đó sao?
Còn nữa, ông rốt cuộc là không buông được điều gì thế?
Yến Tam Hợp lau nước mắt, cầm lấy tay nải trên bàn buộc lên người, sau đó đi xuống cầu thang.
Nàng đi từng bước rất vững vàng, lúc đến đại sảnh thì chẳng thèm nhìn về phía đám người Tạ gia một cái, mà trực tiếp mở cửa lớn bước vào trong bóng đêm vô biên."
Yến Tam Hợp rời đi rất lặng lẽ, nhưng đối với lão thái thái và Tạ Đạo Chi thì lại là một đòn trí mạng.
Đây hiển nhiên lại là một Yến Hành.
Cốt khí kiêu ngạo tự phụ nhập vào máu, rõ ràng mang một bụng tủi thân ấm ức cũng không chịu nói với người ngoài, chỉ hờ hững như không có gì.
Thật lâu sau.
Tạ lão tam phục hồi tinh thần, kéo kéo xiêm y của Tạ nhi Lập: "Đại ca!"
Tạ Nhi Lập nhìn lão thái thái đang đắm chìm trong bi thương, hít sâu một hơi nói: "Tạ tổng quản."
"Vâng, thưa Đại gia."
"Đưa lão thái thái và lão gia về trước, rồi phái người đi mời Bùi thái y tới, kêu thêm người đến hầu hạ trước giường, một khắc cũng không được rời khỏi."
"Vâng!"
"Khoan đã!"
"Đại gia còn có cái gì dặn dò?"
"Chuyện đêm nay lệnh cho tất mọi người kín miệng vào, phu nhân, đại phu nhân bên kia cũng không được tiết lộ, chỉ nói lão gia và lão thái thái gặp được cố nhân, nên trong lòng kích động."
"Vậy vết thương trên mặt đại gia..."
"Cố nhân kia có chút hiều lầm với nhà chúng ta, bây giờ hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi.
"Vâng!" Tạ tổng quản vẫy tay, lập tức có mấy hộ viện đi tới.
Lúc lão thái thái được người nâng dậy, đột nhiên nắm lấy tay cháu trai lớn: "Lão đại, ta... ta... nàng... nàng..."
/834
|