"Cha ta không nói dối."
Tạ Nhi Nhập tới trước mặt Yến Tam Hợp, lời nói cực kỳ thành khẩn: "Yến cô nương, xin hãy tin người."
"Tại sao ta phải tin hắn?"
"Bởi vì nhà chúng ta cũng có một đứa bé bị bệnh."
Không khí trong thư phòng giương cung bạt kiếm, Tạ Nhi Lập cố gắng để giãn hòa.
"Tam đệ của ta từ khi sinh ra đã yếu ớt nhiều bệnh, từ nhỏ đến lớn không biết tốn bao nhiêu bạc, cầu bao nhiêu danh y, ai cũng đều nói đệ ấy không sống được lâu."
Yến Tam Hợp: "Cho nên?"
"Cho nên đặt mình vào hoàn cảnh của người, phụ thân ta cho dù hận tổ phụ ngươi hận Yến gia đến đâu thì cũng sẽ không ra tay với một đứa bé bị bệnh."
Tạ Nhi Lập nhíu mày: "Ta nghĩ chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó?"
Hay cho câu đặt mình vào hoàn cảnh của người!
Yến Tam Hợp nhìn hắn chằm chằm, cố gắng tìm ra một chút sơ hở trên gương mặt hắn: "Như vậy thì hiểu lầm ở đâu?"
Tạ Nhi Lập tức cầm lấy thư, nhanh chóng nhìn lướt qua: "Cô nương còn nhớ rõ bọn họ vào kinh cầu y là chuyện của năm nào không?"
Yến Tam Hợp: "Vĩnh Hòa thứ tám."
Tròng lòng Tạ Nhi Lập nhảy dựng lên, nhìn phắt qua Tạ Đạo Chi, Tạ Đạo Chi cũng đã bật thốt lên mà hỏi: "Tháng nào?"
Yến Tam Hợp: "Vào kinh mấy ngày ta không biết, nhưng lúc người trở về thì đã là mùa đông."
"Mùa đông?"
Tạ Đạo Chi trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên quay đầu nhìn Tạ Nhi Lập, ánh mắt trầm xuống.
Yến Tam Hợp không thấy rõ thâm ý trong mắt hắn, nhưng Tạ Nhi trong lòng một mảnh gương sáng.
Hắn dừng một chút nói: "Yến cô nương, ngươi đến Tạ phủ cũng chỉ vì việc này, không có gì khác phải không?"
Yến Tam Hợp nghĩ đến mục đích chuyến đi này, không thể không thẳng thắn nói: "Nếu nói không có gì khác thì có nghĩa là đang lừa ngươi; nhưng nếu chuyện này không được làm rõ thì tất cả những thứ khác đều không có ý nghĩa nữa."
"Lời này có ý gì?" Ánh mắt Tạ Nhi Lậpc sắc bén.
Yến Tam Hợp nheo mắt: "Cho ta một chân tướng, chúng ta sẽ nói chuyện khác sau."
Còn có chuyện khác ư...
Vậy e là việc này sẽ không đơn giản!
Tạ Nhi Lập nhìn Tạ Đạo Chi, dùng ánh mắt hỏi bước tiếp theo phải làm sao bây giờ.
Tạ Đạo Chi trầm mặc thật lâu.
Dù cho mục đích của cô nương này là thì gì chuyện ba mạng người này tuyệt đối không thể đổ lên người hắn, chắc chắn phải điều tra rõ ràng.
"Lão đại, con lập tức đến lao ngục Ngũ Thành của Binh Mã Ti và phủ Cẩm Y Vệ một chuyến."
"Con đi ngay đây."
"Tạ tổng quản."
Tạ tổng quản đẩy cửa đi vào: "Lão gia."
Tạ Đạo Chi: "Gọi người gác cổng tới cho ta."
"Vâng!"
"Yến Tam Hợp."
Giọng Tạ Đạo Chi trầm xuống: "Ngươi đòi lời giải thích từ ta, ta cho ngươi; nhưng nếu việc này không phải ta làm, thì ngươi sẽ thế nào?"
Yến Tam Hợp hơi ngửa cằm, cổ ngẩng lên: "Nếu không phải ngươi làm, ta sẽ quỳ xuống dập đầu nhận tội với ngươi."
"Được!"
......
Lão gia, người cảnh bốn cửa phủ đều ở đây rồi.
Ánh mắt Tạ Đạo Chi nghiêm túc, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ cúi đầu xuống.
Chuyện lớn nhỏ trong phủ đều có đại phu nhân và tổng quản, chuyện bên ngoài đều do đại gia xử lý, lão gia chưa bao giờ nhúng tay hay hỏi đến.
Hôm nay lão gia đích thân đến hỏi thăm, còn gọi người đến thư phòng...
Chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra rồi!
"Người ở cửa sau và cửa hông thì không cần hỏi, bọn họ lần đầu tiên tìm đến nhà, lại mang theo thư, nên sẽ không đi hai cửa kia."
Tạ Đạo Chi hơi kinh ngạc nhìn Yến Tam Hợp: "Người ở cửa sau lui ra đi.". truyen bac chien
Trong đám hạ nhân, có người mừng rỡ vội vàng lui ra ngoài. Để lại bảy tám người, trong lòng sợ hãi như đánh trống.
"Mùa hè năm Vĩnh Hòa thứ tám, các ngươi có từng gặp..."
Nói được một nửa, Tạ Đạo Chi phát hiện mình nói không nổi nữa.
Một ngày ở Tạ Phủ cũng phải mấy chục người đến, đừng nói chuyện chín năm trước, chuyện một tháng trước thôi cũng đã rất khó nhớ rồi.
"Tạ Đạo Chi, cho ta mượn thư án dùng một chút."
Yến Tam Hợp không đợi hắn trả lời, xoay người đi vào thư phòng.
Da đầu Tạ tổng quản nổ tung, nhanh chóng đi vào: "Thư án của lão gia đều là thứ quan trọng, ngươi..."
"Mài mực!"
"......"
Tạ tổng quản: Ta nhịn!
Mài mực xong, Yến Tam Hợp một tay cầm lấy giấy Tuyên Thành trên bàn...
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà bức tranh chân dung một người đàn ông trung niên đã hiện lên trên giấy.
Tạ Đạo Chi nhận lấy bức tranh kia lắp bắp kinh hãi, theo bản năng cắn chặt răng hàm.
Một nét đan thanh như nước chảy mây trôi, rõ ràng là do Yến Hành dạy cho từng nét.
"Sao chỉ có một tấm, huynh đệ của ngươi đâu?"
Ánh mắt Yến Tam Hợp lóe lên: "Đệ ấy chết chín năm, ta đã sớm quên nó trông như thế rồi."
Tạ Nhi Nhập tới trước mặt Yến Tam Hợp, lời nói cực kỳ thành khẩn: "Yến cô nương, xin hãy tin người."
"Tại sao ta phải tin hắn?"
"Bởi vì nhà chúng ta cũng có một đứa bé bị bệnh."
Không khí trong thư phòng giương cung bạt kiếm, Tạ Nhi Lập cố gắng để giãn hòa.
"Tam đệ của ta từ khi sinh ra đã yếu ớt nhiều bệnh, từ nhỏ đến lớn không biết tốn bao nhiêu bạc, cầu bao nhiêu danh y, ai cũng đều nói đệ ấy không sống được lâu."
Yến Tam Hợp: "Cho nên?"
"Cho nên đặt mình vào hoàn cảnh của người, phụ thân ta cho dù hận tổ phụ ngươi hận Yến gia đến đâu thì cũng sẽ không ra tay với một đứa bé bị bệnh."
Tạ Nhi Lập nhíu mày: "Ta nghĩ chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó?"
Hay cho câu đặt mình vào hoàn cảnh của người!
Yến Tam Hợp nhìn hắn chằm chằm, cố gắng tìm ra một chút sơ hở trên gương mặt hắn: "Như vậy thì hiểu lầm ở đâu?"
Tạ Nhi Lập tức cầm lấy thư, nhanh chóng nhìn lướt qua: "Cô nương còn nhớ rõ bọn họ vào kinh cầu y là chuyện của năm nào không?"
Yến Tam Hợp: "Vĩnh Hòa thứ tám."
Tròng lòng Tạ Nhi Lập nhảy dựng lên, nhìn phắt qua Tạ Đạo Chi, Tạ Đạo Chi cũng đã bật thốt lên mà hỏi: "Tháng nào?"
Yến Tam Hợp: "Vào kinh mấy ngày ta không biết, nhưng lúc người trở về thì đã là mùa đông."
"Mùa đông?"
Tạ Đạo Chi trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên quay đầu nhìn Tạ Nhi Lập, ánh mắt trầm xuống.
Yến Tam Hợp không thấy rõ thâm ý trong mắt hắn, nhưng Tạ Nhi trong lòng một mảnh gương sáng.
Hắn dừng một chút nói: "Yến cô nương, ngươi đến Tạ phủ cũng chỉ vì việc này, không có gì khác phải không?"
Yến Tam Hợp nghĩ đến mục đích chuyến đi này, không thể không thẳng thắn nói: "Nếu nói không có gì khác thì có nghĩa là đang lừa ngươi; nhưng nếu chuyện này không được làm rõ thì tất cả những thứ khác đều không có ý nghĩa nữa."
"Lời này có ý gì?" Ánh mắt Tạ Nhi Lậpc sắc bén.
Yến Tam Hợp nheo mắt: "Cho ta một chân tướng, chúng ta sẽ nói chuyện khác sau."
Còn có chuyện khác ư...
Vậy e là việc này sẽ không đơn giản!
Tạ Nhi Lập nhìn Tạ Đạo Chi, dùng ánh mắt hỏi bước tiếp theo phải làm sao bây giờ.
Tạ Đạo Chi trầm mặc thật lâu.
Dù cho mục đích của cô nương này là thì gì chuyện ba mạng người này tuyệt đối không thể đổ lên người hắn, chắc chắn phải điều tra rõ ràng.
"Lão đại, con lập tức đến lao ngục Ngũ Thành của Binh Mã Ti và phủ Cẩm Y Vệ một chuyến."
"Con đi ngay đây."
"Tạ tổng quản."
Tạ tổng quản đẩy cửa đi vào: "Lão gia."
Tạ Đạo Chi: "Gọi người gác cổng tới cho ta."
"Vâng!"
"Yến Tam Hợp."
Giọng Tạ Đạo Chi trầm xuống: "Ngươi đòi lời giải thích từ ta, ta cho ngươi; nhưng nếu việc này không phải ta làm, thì ngươi sẽ thế nào?"
Yến Tam Hợp hơi ngửa cằm, cổ ngẩng lên: "Nếu không phải ngươi làm, ta sẽ quỳ xuống dập đầu nhận tội với ngươi."
"Được!"
......
Lão gia, người cảnh bốn cửa phủ đều ở đây rồi.
Ánh mắt Tạ Đạo Chi nghiêm túc, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ cúi đầu xuống.
Chuyện lớn nhỏ trong phủ đều có đại phu nhân và tổng quản, chuyện bên ngoài đều do đại gia xử lý, lão gia chưa bao giờ nhúng tay hay hỏi đến.
Hôm nay lão gia đích thân đến hỏi thăm, còn gọi người đến thư phòng...
Chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra rồi!
"Người ở cửa sau và cửa hông thì không cần hỏi, bọn họ lần đầu tiên tìm đến nhà, lại mang theo thư, nên sẽ không đi hai cửa kia."
Tạ Đạo Chi hơi kinh ngạc nhìn Yến Tam Hợp: "Người ở cửa sau lui ra đi.". truyen bac chien
Trong đám hạ nhân, có người mừng rỡ vội vàng lui ra ngoài. Để lại bảy tám người, trong lòng sợ hãi như đánh trống.
"Mùa hè năm Vĩnh Hòa thứ tám, các ngươi có từng gặp..."
Nói được một nửa, Tạ Đạo Chi phát hiện mình nói không nổi nữa.
Một ngày ở Tạ Phủ cũng phải mấy chục người đến, đừng nói chuyện chín năm trước, chuyện một tháng trước thôi cũng đã rất khó nhớ rồi.
"Tạ Đạo Chi, cho ta mượn thư án dùng một chút."
Yến Tam Hợp không đợi hắn trả lời, xoay người đi vào thư phòng.
Da đầu Tạ tổng quản nổ tung, nhanh chóng đi vào: "Thư án của lão gia đều là thứ quan trọng, ngươi..."
"Mài mực!"
"......"
Tạ tổng quản: Ta nhịn!
Mài mực xong, Yến Tam Hợp một tay cầm lấy giấy Tuyên Thành trên bàn...
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà bức tranh chân dung một người đàn ông trung niên đã hiện lên trên giấy.
Tạ Đạo Chi nhận lấy bức tranh kia lắp bắp kinh hãi, theo bản năng cắn chặt răng hàm.
Một nét đan thanh như nước chảy mây trôi, rõ ràng là do Yến Hành dạy cho từng nét.
"Sao chỉ có một tấm, huynh đệ của ngươi đâu?"
Ánh mắt Yến Tam Hợp lóe lên: "Đệ ấy chết chín năm, ta đã sớm quên nó trông như thế rồi."
/834
|