Edit + Beta: Dực
Rất ít người lạ tới đây, vào thôn, không có người trong thôn dẫn đường, nhất định sẽ lạc đường, rõ ràng là căn nhà gỗ ngay trước mắt, rõ ràng là chỉ cần đi vài bước là có thể tới, nhưng lại không thể đi tới căn nhà gỗ, Mặc Tiểu Cơ sống ở đay hai mươi năm, đôi khi cũng bị lạc ở bên trong không ra được.
Mặc Tiểu Cơ đi đến trước phòng mình dưới tán cây tùng mà vỏ cây đã loang lổ, thấy bà nội khom người, vừa thành kính quỳ gối giữa căn nhà gỗ cúng hương khói trước cái bàn gỗ dài.
Tóc trên đầu đã bạc hết, hỗn loạn giống như mở một nồi nước sôi, phân tán khắp nơi. Bên dưới mái tóc rối bù, trên khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn so với cây tùng còn nhăn nheo hơn. Trong bàn tay gầy như cây củi nắm một cây gậy đầu lâu phát sáng, giống như hình tượng Vu Bà ở Châu Âu ở thế kỷ mười tám.
“Tiểu Cơ”
Mặc Tiểu Cơ nhìn không chớp mắt bà nội cầm cây gậy, run rẩy đứng lên, sâu dưới hốc mắt, là ánh mắt màu xám dữ dội giống như ánh mắt cá chết, mang theo chút quỷ dị không thể nói nên lời, nhìn chằm chằm Mặc Tiểu Cơ đang đứng bên cạnh cây tùng.
Từ nhỏ đến lớn, Mặc Tiểu Cơ vẫn không thể giải thích được cái nhìn này của bà nội.
Ví dụ như, cho dù cô lén lút đứng ở góc nào trong sân, bà nội cũng có thể biết cô về nhà. Có đôi lúc cô nghĩ, không chừng bà nội thật sự là một vu bà.
Ánh mắt bà nội nhìn Mặc Tiểu Cơ càng lúc càng quỷ dị, tuy rằng từ nhỏ Mặc Tiểu Cơ đã quen với ánh mắt này của bà nội, nhưng bản thân cũng bị nhìn đến mức nổi da gà. Nhớ tới những bạn cùng lớp tò mò về thôn, cũng bị ánh mắt khủng bố của bà nội dọa chạy, các bạn nữ đó trăm miệng một lời, ánh mắt giống như cá chết, cảnh bà nội nhìn người ta lúc đó giống như một Vu Bà muốn ăn tươi nuốt sống.
Mặc Tiểu Cơ dưới ánh mắt bức bách của bà nội cũng không quấy rầy, đi thẳng vào trong nhà gỗ, cởi giày, ngoan ngoãn quỳ xuống trước bàn nhỏ giống bà nội, ánh mắt bắt đầu lặng lẽ nhìn chăm chú, nhìn mấy văn kiện treo trên bên bức ảnh
Sao vậy, hắn cũng không phải thần tiên, còn hại Mặc Tiểu Cơ cô hằng ngày phải dập đầu dâng hương, trong lòng Mặc Tiểu Cơ đem mười tám đời tổ tông hắn ra mắng một trận.
Người này có điểm nào giống thần tiên, ngoại trừ khuôn mặt dễ nhìn hơn người thường một chút.
Rất ít người lạ tới đây, vào thôn, không có người trong thôn dẫn đường, nhất định sẽ lạc đường, rõ ràng là căn nhà gỗ ngay trước mắt, rõ ràng là chỉ cần đi vài bước là có thể tới, nhưng lại không thể đi tới căn nhà gỗ, Mặc Tiểu Cơ sống ở đay hai mươi năm, đôi khi cũng bị lạc ở bên trong không ra được.
Mặc Tiểu Cơ đi đến trước phòng mình dưới tán cây tùng mà vỏ cây đã loang lổ, thấy bà nội khom người, vừa thành kính quỳ gối giữa căn nhà gỗ cúng hương khói trước cái bàn gỗ dài.
Tóc trên đầu đã bạc hết, hỗn loạn giống như mở một nồi nước sôi, phân tán khắp nơi. Bên dưới mái tóc rối bù, trên khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn so với cây tùng còn nhăn nheo hơn. Trong bàn tay gầy như cây củi nắm một cây gậy đầu lâu phát sáng, giống như hình tượng Vu Bà ở Châu Âu ở thế kỷ mười tám.
“Tiểu Cơ”
Mặc Tiểu Cơ nhìn không chớp mắt bà nội cầm cây gậy, run rẩy đứng lên, sâu dưới hốc mắt, là ánh mắt màu xám dữ dội giống như ánh mắt cá chết, mang theo chút quỷ dị không thể nói nên lời, nhìn chằm chằm Mặc Tiểu Cơ đang đứng bên cạnh cây tùng.
Từ nhỏ đến lớn, Mặc Tiểu Cơ vẫn không thể giải thích được cái nhìn này của bà nội.
Ví dụ như, cho dù cô lén lút đứng ở góc nào trong sân, bà nội cũng có thể biết cô về nhà. Có đôi lúc cô nghĩ, không chừng bà nội thật sự là một vu bà.
Ánh mắt bà nội nhìn Mặc Tiểu Cơ càng lúc càng quỷ dị, tuy rằng từ nhỏ Mặc Tiểu Cơ đã quen với ánh mắt này của bà nội, nhưng bản thân cũng bị nhìn đến mức nổi da gà. Nhớ tới những bạn cùng lớp tò mò về thôn, cũng bị ánh mắt khủng bố của bà nội dọa chạy, các bạn nữ đó trăm miệng một lời, ánh mắt giống như cá chết, cảnh bà nội nhìn người ta lúc đó giống như một Vu Bà muốn ăn tươi nuốt sống.
Mặc Tiểu Cơ dưới ánh mắt bức bách của bà nội cũng không quấy rầy, đi thẳng vào trong nhà gỗ, cởi giày, ngoan ngoãn quỳ xuống trước bàn nhỏ giống bà nội, ánh mắt bắt đầu lặng lẽ nhìn chăm chú, nhìn mấy văn kiện treo trên bên bức ảnh
Sao vậy, hắn cũng không phải thần tiên, còn hại Mặc Tiểu Cơ cô hằng ngày phải dập đầu dâng hương, trong lòng Mặc Tiểu Cơ đem mười tám đời tổ tông hắn ra mắng một trận.
Người này có điểm nào giống thần tiên, ngoại trừ khuôn mặt dễ nhìn hơn người thường một chút.
/64
|