Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Trước mắt Mặc Tiểu Cơ xuất hiện sự biến hoá kỳ ảo, một quầng sáng nóng rực vòng quanh cô. Cả người cô cũng vô cùng uể oải, khẽ cựa người. Một mùi hương không phải hoa Lan cũng không phải hoa Cúc quanh quẩn ngay chóp mũi cô.
Mặc Tiểu Cơ lại cựa người một lần nữa, ôm chặt lấy vật thể tản ra mùi thơm trong lòng, sờ soạng từ trên xuống dưới. Cô chép chép miệng, thầm than thở, đây chính là giấc ngủ thoải mái nhất của mình từ trước đến giờ.
Thở dài còn chưa xong, trong đầu cô lập tức hiện lên rất nhiều chuyện.
“A!” Một tiếng kinh hô bi thảm thoát ra từ miệng Mặc Tiểu Cơ.
Cô lăn một vòng, mở mắt thật to nhìn chiếc chăn màu vàng sáng trên người mình, đồng tử phóng đại, nhịp tim đập vô cùng nhanh.
Cô rất muốn quay đầu nhìn người chết sau lưng mình.
Người chết…Mặc Tiểu Cơ ôm lấy đầu thảm thiết kêu. Người chết, cô lại có thể ôm một người chết ngủ say. Tuy người chết kia rất anh tuấn, vô cùng anh tấn, nhưng…nhưng dù sao hắn cũng là một người đã chết.
Mặc Tiểu Cơ cố lấy dũng khí, run rẩy, thật cẩn thận quay đầu lại.
Người chết kia vốn dĩ nằm thẳng, làm sao lại thành nằm nghiêng rồi?
Sắc mặt Mặc Tiểu Cơ tái nhợt. Chẳng lẽ cô thật sự đã ôm hắn ngủ?
Mặc Tiểu Cơ khóc không ra nước mắt.
Nhìn kỹ người kia, sắc mặt cô lại càng mặt tái nhợt như người chết. Mặc Tiểu Cơ cắn môi, cô thật sự không thể tưởng tượng được mình lại là người…người háo sắc như vậy, người…người bỉ ổi như vậy. Hắn…hắn không mặc quần áo.
Mặc Tiểu Cơ ôm lấy đầu. Từ khi nào mà cô lại trở nên háo sắc như vậy? Ngay cả người chết cũng không buông tha, tốt xấu gì trước kia cô cũng là một cô gái rất thuần khiết, còn chưa từng nắm tay bất kỳ bạn nam nào.
Bây giờ cô lại ôm một người chết, đào hoa của cô làm sao lại không chút ánh sáng như vậy chứ?
Tuy rằng…tuy rằng…Mặc Tiểu Cơ thừa nhận hắn không mặc quần áo so với lúc mặc quần áo càng đẹp mắt hơn, nhưng…nhưng tại sao cô lại có thể hoảng hốt đến không thèm chọn thức ăn như vậy? Ngay cả một người đã chết còn không chịu tha.
Beta: Dực
Trước mắt Mặc Tiểu Cơ xuất hiện sự biến hoá kỳ ảo, một quầng sáng nóng rực vòng quanh cô. Cả người cô cũng vô cùng uể oải, khẽ cựa người. Một mùi hương không phải hoa Lan cũng không phải hoa Cúc quanh quẩn ngay chóp mũi cô.
Mặc Tiểu Cơ lại cựa người một lần nữa, ôm chặt lấy vật thể tản ra mùi thơm trong lòng, sờ soạng từ trên xuống dưới. Cô chép chép miệng, thầm than thở, đây chính là giấc ngủ thoải mái nhất của mình từ trước đến giờ.
Thở dài còn chưa xong, trong đầu cô lập tức hiện lên rất nhiều chuyện.
“A!” Một tiếng kinh hô bi thảm thoát ra từ miệng Mặc Tiểu Cơ.
Cô lăn một vòng, mở mắt thật to nhìn chiếc chăn màu vàng sáng trên người mình, đồng tử phóng đại, nhịp tim đập vô cùng nhanh.
Cô rất muốn quay đầu nhìn người chết sau lưng mình.
Người chết…Mặc Tiểu Cơ ôm lấy đầu thảm thiết kêu. Người chết, cô lại có thể ôm một người chết ngủ say. Tuy người chết kia rất anh tuấn, vô cùng anh tấn, nhưng…nhưng dù sao hắn cũng là một người đã chết.
Mặc Tiểu Cơ cố lấy dũng khí, run rẩy, thật cẩn thận quay đầu lại.
Người chết kia vốn dĩ nằm thẳng, làm sao lại thành nằm nghiêng rồi?
Sắc mặt Mặc Tiểu Cơ tái nhợt. Chẳng lẽ cô thật sự đã ôm hắn ngủ?
Mặc Tiểu Cơ khóc không ra nước mắt.
Nhìn kỹ người kia, sắc mặt cô lại càng mặt tái nhợt như người chết. Mặc Tiểu Cơ cắn môi, cô thật sự không thể tưởng tượng được mình lại là người…người háo sắc như vậy, người…người bỉ ổi như vậy. Hắn…hắn không mặc quần áo.
Mặc Tiểu Cơ ôm lấy đầu. Từ khi nào mà cô lại trở nên háo sắc như vậy? Ngay cả người chết cũng không buông tha, tốt xấu gì trước kia cô cũng là một cô gái rất thuần khiết, còn chưa từng nắm tay bất kỳ bạn nam nào.
Bây giờ cô lại ôm một người chết, đào hoa của cô làm sao lại không chút ánh sáng như vậy chứ?
Tuy rằng…tuy rằng…Mặc Tiểu Cơ thừa nhận hắn không mặc quần áo so với lúc mặc quần áo càng đẹp mắt hơn, nhưng…nhưng tại sao cô lại có thể hoảng hốt đến không thèm chọn thức ăn như vậy? Ngay cả một người đã chết còn không chịu tha.
/64
|