Lư Mễ trở về phòng, nằm trên giường nghĩ Ô Mông và Đồ Minh một trước một sau ra ngoài làm gì. Ô Mông muốn tỏ tình với Đồ Minh sao?
Đừng thấy Đồ Minh không hiểu phong tình thế thôi, chứ anh được nhiều cô gái mong nhớ lắm đấy, hừ.
Cô trùm chăn lên định đi ngủ thì Đường Ngũ Nghĩa gửi tin nhắn đến.
[Em vừa đứng từ xa nhìn thấy Will và Erin ở con đường nhỏ. Em trốn sau một tảng đá, qua một lúc thì hai người quẹo vào đó rồi.]
[?]
“Chị đừng vội, nghe em nói đã. Bọn họ đi vào con đường nhỏ đó, em đi theo sau. Nghe thấy Erin rụt rè mở miệng nói Will~ Em~.”
“Em không để cô ấy nói, em quá quen với cảnh con gái đỏ mặt nói chuyện rồi, em tiện tay ném một cục đá vào chân Will rồi chạy đi.”
“Bạn hiền à, em chỉ có thể giúp chị đến thế thôi, đừng để người khác nhanh chân đến trước nhé. Em thấy Will đối xử với Erin cũng không bình thường đâu.”
Đường Ngũ Nghĩa gửi một loạt tin nhắn thoại kể lại chuyện vừa rồi. Lư Mễ bị cậu ta chọc cười gần chết. Cô cười xong thì nói với cậu ta: [Lần sau đừng như vậy. Người ta thích Will rất chân thành. Bọn họ ở bên nhau rất được đấy, trông đều đoan trang đàng hoàng, cũng chậm rãi trong chuyện tình cảm.]
[Thế còn chị?]
[Tôi á? Đầy đàn ông thích tôi, không cần quan tâm tới anh ta, nhàm chán lắm.]
[Vậy thì thôi. Có lỗi với chị Erin quá, hôm nay em phá hỏng chuyện của chị ấy, tới tối em kính chị ấy một chén vậy.]
Cứ cười hì hì qua chuyện.
Tới tối ăn liên hoan, Đường Ngũ Nghĩa chủ động bắt chuyện với Erin: “Erin này, tối mai em mời chị uống rượu nhé?”
Mọi người đang bận xử đống bát đĩa thìa trước mặt, nghe thấy câu đó thì đột nhiên yên lặng. Ai nấy đều đưa ánh mắt tò mò nhìn Đường Ngũ Nghĩa, rồi lại nhìn Lư Mễ, cảm thấy tám mươi phần trăm hai người họ đang chiến tranh lạnh, nếu không tại sao Đường Ngũ Nghĩa lại hẹn Ô Mông?
Lư Mễ cười khì hỏi Đường Ngũ Nghĩa: “Tôi đi nữa được không?”
“Đương nhiên là được.”
Mọi người không biết Đường Ngũ Nghĩa muốn làm gì, cũng không biết Lư Mễ suy nghĩ thế nào nên vẫn tiếp tục ăn cơm tán gẫu. Nhưng Đường Ngũ Nghĩa không nản lòng, lại hỏi Ô Mông: “Đi không Erin? Em biết một nhà hàng rất ngon.”
“Được, nhưng tôi cảm thấy để cậu mời thì không hay lắm, chúng ta cưa đôi nhé?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi hai lần, Ô Mông không thể từ chối, bèn đề nghị chia bill.
“Đừng mà, không có quy định đấy. Em mời chị, sau này chị mời lại em một bữa đắt hơn.” Đường Ngũ Nghĩa cười đùa tí tửng.
“Không cần biết ai mời đều phải dẫn tôi theo, tôi góp cái miệng.” Lư Mễ ngồi cạnh phát biểu.
Đồ Minh nhìn Đường Ngũ Nghĩa, lúc sáng anh bị trúng một cục đá vào đùi, quay đầu qua thì thấy Đường Ngũ Nghĩa vắt chân lên cổ chạy. Đồ Minh không biết tại sao Đường Ngũ Nghĩa lại ném đá vào anh, thầm đoán trong lòng rằng có lẽ cậu ta thấy tức giận thay Lư Mễ. Anh luôn cảm thấy hai người họ ở cạnh nhau sẽ kể hết tất cả mọi chuyện với nhau. Lư Mễ không phải kiểu người giấu tâm sự với bạn tốt.
“Cho tôi đi cùng với, tôi cũng góp một cái miệng.” Đột nhiên Đồ Minh nói một câu. Tự dưng bị Đường Ngũ Nghĩa ném đá, anh ăn một bữa của cậu ta cũng không quá đáng.
Đường Ngũ Nghĩa cười hì hì không tiếp lời, cậu ta đang tức Đồ Minh lắm đấy. Cậu ta cứ cảm thấy bạn tốt của mình bị Đồ Minh bắt nạt, vừa nhìn thấy anh là giận mà không có chỗ trút.
Lư Mễ cảm thấy bụng hơi lạnh, nghiêm túc uống một bát canh nóng. Lúc cúi đầu tóc cô xõa xuống, sắp chạm vào bát nước canh đến nơi. Đường Ngũ Nghĩa tiện tay vén tóc cô ra sau tai, cực kỳ tự nhiên.
[Cậu làm gì thế? Có bỏ tay ra khỏi vai bà đây không hả? Không phải cậu trở nên biến thái đấy chứ?] Lư Mễ nhắn tin cho Đường Ngũ Nghĩa.
[Chị cứ coi em là biến thái đi.] Đường Ngũ Nghĩa nhắn một chuỗi ha ha ha.
“...” Cô ngẩng đầu lên lườm Đường Ngũ Nghĩa rồi cúi đầu uống canh tiếp.
Buổi tối, trước khi đi ngâm nước nóng, Lư Mễ đi tắm. Cô quấn khăn tắm đi ra thì thấy Ô Mông ngồi đó không nhúc nhích bèn hỏi cô ấy: “Không đi ngâm mình hả? Hai chúng ta dùng bể tắm riêng này cũng rất rộng rãi.”
Ô Mông lắc đầu: “Tôi không đi đâu.”
“Cô thấy xấu hổ à? Cái này có gì đâu? Thế này nhé, tôi xuống nước trước, nhắm mắt lại rồi cô xuống nhé!”
Ô Mông vẫn lắc đầu: “Tôi đến kỳ, không tiện lắm.”
“À à à. Vậy thôi.”
Lư Mễ ra bên ngoài rồi xuống nước. Nước suối ấm áp, bao lấy cơ thể như bước vào cung điện chế tạo giấc mơ, bên ngoài có một vài ngọn đèn sáng, khỏi nói cũng biết thư thả cỡ nào.
Có người nói chuyện ở phía bên kia rèm trúc. Lư Mễ lắng nghe, là giọng của Đường Ngũ Nghĩa. Cô lên tiếng gọi cậu ta: “Đường Ngũ Nghĩa, có muốn trò chuyện không?”
“Ố, chị xuống rồi đấy à?” Đường Ngũ Nghĩa đáp lại cô: “Cách mành chán lắm, vén mành lên mới thú vị.”
“Vậy thì ngài cút luôn đi.”
Lư Mễ ngồi trong bể tắm, chỉ chốc lát sau trên người đã đổ một một lớp mồ hôi mỏng, trán cũng vậy, chóp mũi cũng thế. Cô nhắm mắt lại nghe bể tắm bên cạnh tán gẫu, dần dần cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên.
Cô thấy hơi khó chịu, cơn choáng váng ập đến rất đột ngột. Cô gọi Ô Mông: “Erin, cô có thể giúp tôi một tay không? Đưa tôi viên đường với, hoặc là đỡ tôi lên.”
“Được.” Ô Mông đáp một tiếng, nhấc chân chạy đến.
“Chị bị sao thế?” Đường Ngũ Nghĩa ở bên kia hơi sốt ruột: “Đệt, có phải bị hạ đường huyết không? Em qua xem chị thế nào!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Không tiện.” Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc ngăn cản Đường Ngũ Nghĩa: “Ô Mông đang xử lý rồi, cậu phải tránh hiềm nghi.” Đồ Minh cũng đang ngâm nước nóng nhưng từ nãy anh đều không lên tiếng nói chuyện.
“Tôi lo cho an toàn của đồng nghiệp.” Đường Ngũ Nghĩa đáp.
“Ô Mông đang xử lý rồi, có gì cô ấy sẽ nhờ giúp đỡ.” Giọng Đồ Minh rất nghiêm túc: “Bình tĩnh đi.” Anh nói xong thì lặng nghe tiếng động bên cạnh, nghe thấy âm thanh Ô Mông đưa Lư Mễ vào phòng thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lư Mễ láng máng nghe thấy cuộc đối thoại của Đồ Minh và Đường Ngũ Nghĩa nhưng cô chẳng muốn mở miệng. Ô Mông vớt cô ra khỏi nước, dùng áo tắm bọc cô lại rồi đưa cô về phòng. Ngay sau đó cô ấy nhét một miếng chocolate vào miệng cô.
Lư Mễ nhắm mắt lại nằm ở đó, cảm thấy bể tắm riêng tuyệt vời như vậy mà cô lại bị hạ đường huyết đúng là đáng tiếc, lúc này mang vẻ mặt y như đưa đám.
“Chị đỡ hơn chút nào chưa?” Đường Ngũ Nghĩa cách đó không xa lớn tiếng hỏi, Lư Mễ có thể tưởng tượng ra cái vẻ cậu ta nghển cổ lên.
“Cô ấy đang nghỉ ngơi, không cần lo lắng.” Ô Mông đứng ở cửa nói với bọn họ: “Tôi sẽ báo cáo bất cứ lúc nào.”
“Vậy thì làm phiền chị nhé! Bữa tối mai đảm bảo đủ rượu.” Đường Ngũ Nghĩa cảm ơn Ô Mông, cứ như Lư Mễ là người của cậu ta vậy. Cậu ta nói xong thì cảm nhận được ánh mắt của Đồ Minh vừa nhìn mình rồi liếc qua ngọn núi phía xa, nghĩ thầm để tôi xem xem hũ nút nhà anh có thể giả bộ đến mức nào.
Cậu ta nhìn bả vai ở trên mặt nước của Đồ Minh, nhìn đường nét rắn rỏi của cánh tay anh đặt dọc theo tảng đá, thầm khen ngợi Lư Mễ đúng là có mắt nhìn. Thật ra người đàn ông này rất ngon nghẻ, chỉ tại bình thường bị cách ăn mặc bảo thủ của anh che lấp. Đường Ngũ Nghĩa muốn nhìn nhiều hơn, liếc mắt xuống dưới, đệt, không nhìn rõ.
Mắt cậu ta mọc trên người Đồ Minh, để ý mỗi một hành vi của anh, muốn kiểm hàng về mặt thị giác thay Lư Mễ. Nhưng Đồ Minh ngồi ở đó chẳng hề cử động, nhìn từ xa không biết anh đang nghĩ gì. Một lúc sau, Đồ Minh xoay người đi, mặt nước lăn tăn, mắt Đường Ngũ Nghĩa đuổi theo anh ngay lập tức nhưng chẳng nhìn thấy gì hết. Đồ Minh quá cẩn thận, cũng rất bảo thủ.
Vốn dĩ Đồ Minh không muốn xuống nước nhưng Jacky đã mời mấy lần, anh không tiện tỏ ra mình không hòa đồng với tập thể. Ánh mắt của Đường Ngũ Nghĩa rất kỳ cục, cứ như muốn lần theo từng đường nét trên người anh vậy.
Đồ Minh lau tay, cầm điện thoại lên hỏi Lư Mễ: [Cô đỡ hơn chưa?]
Lư Mễ nhìn tin nhắn, vứt điện thoại qua một bên không trả lời anh. Lúc này cô đã đỡ hơn rồi, trái tim muốn đi ngâm suối nước nóng lại bắt đầu rục rịch. Cô vừa mới ngồi dậy thì tin nhắn của Đồ Minh lại đến nữa: [Hôm nay cô bị hạ đường huyết, tốt nhất là không nên xuống nước nữa.]
[Lát nữa bảo khách sạn mang một bát chè lên.]
[Nghỉ ngơi cho tốt.]
Quản rộng thật đấy.
Lư Mễ nằm xuống lại, liếc nhìn Ô Mông tựa ở đầu giường đọc sách. Lần đầu tiên gặp Ô Mông ở hội trường, cô không nhận ra cô ấy là một người trầm tính, cô ấy trang điểm rất già dặn, chủ động bắt chuyện với cô, nói cho cô biết tin tức Đồ Minh đã ly hôn. Lư Mễ rất ít khi suy ngẫm về một ai đó, cô chơi với người ta đều tùy theo tính cách.
Sau khi vào Lăng Mỹ, Ô Mông hoàn toàn khác biệt với cô ấy lúc ở hội trường, sự già dặn trên người cô ấy biến mất, thay vào đó là dịu dàng. Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi vải lanh, đeo hoa tai ngọc trai, nói ít lại còn nói nhỏ nhẹ.
“Erin.”
“Hả?” Ô Mông bỏ sách xuống, nhìn Lư Mễ.
“Vừa nãy cảm ơn cô nhé, ngày mai cô ăn bữa Đường Ngũ Nghĩa mời không cần tiết kiệm. Ăn nhiều vào, chọn món đắt ấy.”
“Như thế... Cô có thể quyết định thay cậu ấy sao?”
“Được chứ.”
“Hai người yêu nhau à? Mọi người đều lén lút bàn tán như thế.”
Lư Mễ cười khì: “Mọi người là những ai vậy?”
“Thì là... Tất cả mọi người.”
“Ồ ồ ồ!” Lư Mễ gật đầu: “Vậy thì mọi người cũng rảnh việc quá ha, lại đi theo dõi sát sao cuộc sống riêng của đồng nghiệp như thế.”
Ô Mông nhận ra mình nói nhiều, mím môi dựa vào đầu giường.
“Mọi người còn nói cô là người của Will đấy, cô có phải thế không?” Đột nhiên Lư Mễ hỏi cô ấy: “Cô biết giới này rất nhỏ mà. Ngày thứ hai cô đến mọi người đã biết cô từng là cấp dưới của Will rồi nhỉ? Mà có đúng thế không?”
“Tôi không phải. Thật đấy. Will là một người rất công bằng, tôi đã nói với cô rồi mà, anh ấy chỉ gửi CV giúp tôi thôi.”
“Công ty cũ của cô đông nhân viên như thế, tại sao anh ta không giúp người khác?”
“Vì mấy năm qua bọn tôi từng hợp tác trong rất nhiều dự án, anh ấy có sự tin tưởng nhất định với tôi.”
“Vậy thì cô vẫn là người của anh ta thôi.”
Lư Mễ nói lại một câu, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Ô Mông, thấy cô ấy cau mày lại tựa như đang nghĩ phải trả lời Lư Mễ thế nào.
Lư Mễ không trêu cô ấy nữa, cười khanh khách: “Erin, tôi vừa tái hiện cho cô thấy cảnh lời đồn nổi lên khắp nơi, đương sự dù có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi ở chốn công sở đấy. Có rất nhiều người nói chuyện đều mang theo mục đích riêng của mình, hoặc là cô phải biết chọn lọc thông tin để nghe, hoặc là cô chẳng nghe gì hết, không tin gì hết. Có lẽ đây chính là “quy tắc” có tác dụng nhất ở Lăng Mỹ mà tôi dạy cô với tư cách người hướng dẫn của cô.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lư Mễ nói xong thì ngáp một cái, kéo chăn lên đi ngủ.
Hôm sau thức dậy, cô mới nhìn thấy tin nhắn Đường Ngũ Nghĩa gửi cho cô: [Thầy đồ hẹp hòi quá, tối hôm qua em nhìn chằm chằm anh ấy thật lâu mà anh ấy không cho em xem.]
[Xem chỗ nào?]
[Chim.]
[Cậu xem chim anh ta làm gì, cậu có bị khùng không đấy?]
[Kiểm hàng giúp chị.]
[À.] Lư Mễ à một tiếng, nhắn thêm một câu: [Không cần, tôi kiểm rồi.]
Đường Ngũ Nghĩa gửi lại mấy dấu chấm than: [Chị kiểm rồi? Lúc nào? Dùng ổn không?]
Lư Mễ trả lời cậu ta: [Chưa thực hiện được.]
[À phải.]
Lúc tập trung, Đường Ngũ Nghĩa đứng cạnh Lư Mễ, nói với cô: “Chị không biết thầy đồ cảnh giác cỡ nào đâu!” Cậu ta học theo dáng vẻ xoay người của Đồ Minh: “Nhìn thấy chưa? Thế đấy, hoàn toàn không nhìn thấy gì được. Đều là đàn ông cả, cần gì phải tránh né chứ.”
Lư Mễ bị cậu ta chọc cho cười phá lên, lúc Đồ Minh liếc tới thì cô quay người đi, chỉ chừa cho anh một bóng lưng.
Tối hôm đó, Đường Ngũ Nghĩa mời cơm, Đồ Minh không đi.
Đường Ngũ Nghĩa nói trong bữa ăn: “Hôm qua Will nói nghiêm túc như thế, ai mà ngờ anh ấy nói đùa chứ.”
“Will là vậy đó, có lúc anh ấy nói đùa mà người khác không nhận ra được, qua chuyện đó rồi thì mới phản ứng lại.” Ô Mông giải thích thay Đồ Minh.
Ô Mông đã quen với việc bảo vệ Đồ Minh, dù ở bất cứ trường hợp nào, cô ấy đều không kiêng dè.
Khi cô ấy đi vệ sinh, Đường Ngũ Nghĩa nói với Lư Mễ: “Học hỏi đi, xem thái độ của người ta kìa, như thế thì Will không dịu dàng với chị ấy được chắc?”
“Không học nổi. Hokkaido đẹp như thế, cậu bắt tôi học a dua nịnh hót một người, cậu có biết nghĩ không thế?”
Đường Ngũ Nghĩa suy nghĩ một lát, đột nhiên nói một cách nghiêm túc: “Không phải a dua nịnh hót mà là chân thành. Tại sao Will lại cư xử hòa nhã với Erin? Vì Erin đối xử chân thành với anh ấy. Không có bất cứ người đàn ông nào có thể chống cự được trước sự mê hoặc của hai từ “chân thành” này.”
Lư Mễ chưa từng thảo luận với Đường Ngũ Nghĩa về vấn đề “chân thành”, cô có nhiều lời thoại trong lòng lắm: Tôi không chân thành ư? Tôi thò cả tay vào trong quần người ta rồi đó! Nếu là người khác thì họ có đãi ngộ đó không?
Dường như Đường Ngũ Nghĩa đoán được suy nghĩ của cô, bổ sung một câu: “Bây giờ trông chị cực kỳ chân thành muốn ngủ với anh ấy, nhưng không thật lòng muốn yêu đương với anh ấy.”
Ô Mông quay lại, Đường Ngũ Nghĩa không nói gì nữa.
Ba người ngồi đó uống một chút rượu. Lư Mễ không uống được, chủ động đổi đồ uống khác, cũng đổi đồ uống cho Ô Mông.
Một lúc sau, Ô Mông nhìn điện thoại: “Will nói một lúc nữa anh ấy qua đây.”
“Anh ta tới làm gì?”
“Anh ấy nói những người khác đều ở khách sạn, không yên tâm khi chúng ta uống rượu.”
Lư Mễ chỉ vào đồ uống của Ô Mông: “Chụp cho anh ta coi.”
“Chụp rồi, anh ấy không tin.”
“Xin hỏi, hai người vẫn luôn tán gẫu với nhau à?” Đường Ngũ Nghĩa trêu Ô Mông.
“Không, vừa nãy tôi nhận một cuộc gọi công việc, sau đó báo cáo tiến triển dự án với Đồ Minh, tiện thể trò chuyện mấy câu.”
“Tôi buồn tè, tôi về khách sạn đi tè đây.” Lư Mễ cực kỳ không muốn gặp Đồ Minh nên kiếm cớ chuồn đi.
Ô Mông chỉ về phía nhà vệ sinh, ý bảo ở đây cũng có.
“Chị ấy có bệnh, không đi vệ sinh ở bên ngoài được.” Đường Ngũ Nghĩa nháy mắt với Ô Mông: “Để chị ấy đi đi.”
“Ồ.”
Lư Mễ ra khỏi nhà hàng, một mình đi dạo trên đường. Tuyết rơi cả ngày hôm nay, mặt đất bị phủ một lớp dày cộm. Lư Mễ cúi đầu giẫm chân nghịch tuyết, đi hết vòng này đến vòng khác trên đất, khi tiến thêm một bước thì trước mắt cô xuất hiện một đôi giày, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đồ Minh.
Lư Mễ lườm anh một phát rồi xoay người đi, Đồ Minh đi theo sau cô. Cô chạy bước nhỏ, anh cũng nhanh chân bước theo, cô đi mệt, anh thả chậm bước chân lại, cứ cách nhau không xa không gần như thế.
Tôi về khách sạn thì anh sẽ phải tránh hiềm nghi chứ! Lư Mễ quay đầu đi về phía khách sạn, lúc đi ngang qua Đồ Minh thì bị anh túm cánh tay giữ lại.
“Tính sàm sỡ đấy à? Tôi hét lên đấy!” Lư Mễ gắng sức hất anh ra nhưng không hất được. Đồ Minh khỏe lắm, cô mệt đến mức thở hồng hộc, cuối cùng đứng im chẳng thèm động đậy nữa.
“Làm gì thế? Chê bản thân hôm đó chưa nói rõ ràng à?” Lư Mễ quay mặt đi không nhìn anh, y như một đứa trẻ con chịu ấm ức.
Từ nhỏ cô đã thế, không có nhiều bạn bè, người thích cô thì cực kỳ thích, người ghét cô cũng cực kỳ ghét. Hầu hết mọi người đều nói cô vô tâm, là một người từ trong ra ngoài đều khó tiếp xúc, lại còn hư hỏng. Cô chẳng quan tâm.
Nhưng cô ghim chuyện Đồ Minh từ chối cô hết lần này đến lần khác, còn tìm lý do khó hiểu tiếp cận cô, cứ như cô không buông bỏ được tên ngốc nhà anh.
“Tôi nghĩ lại thì quả thực tôi chưa nói rõ ràng.” Đồ Minh phủi tuyết trên vai cô xuống.
“Thế ngài nói đi, nói một lần cho rõ, tôi rửa tai lắng nghe.” Lư Mễ tránh khỏi tay anh.
“Được. Bây giờ tôi nói thẳng luôn.” Đồ Minh dừng lại, nhìn Lư Mễ, cô bĩu môi trông rất đáng thương.
“Tôi nói thẳng nhé, hôm đó tôi muốn biểu đạt là: Tôi mong tiến triển từ từ với cô.”
Đồ Minh nói xong câu đó thì bất ngờ cảm thấy thả lỏng hẳn.
Anh mỉm cười.
Đừng thấy Đồ Minh không hiểu phong tình thế thôi, chứ anh được nhiều cô gái mong nhớ lắm đấy, hừ.
Cô trùm chăn lên định đi ngủ thì Đường Ngũ Nghĩa gửi tin nhắn đến.
[Em vừa đứng từ xa nhìn thấy Will và Erin ở con đường nhỏ. Em trốn sau một tảng đá, qua một lúc thì hai người quẹo vào đó rồi.]
[?]
“Chị đừng vội, nghe em nói đã. Bọn họ đi vào con đường nhỏ đó, em đi theo sau. Nghe thấy Erin rụt rè mở miệng nói Will~ Em~.”
“Em không để cô ấy nói, em quá quen với cảnh con gái đỏ mặt nói chuyện rồi, em tiện tay ném một cục đá vào chân Will rồi chạy đi.”
“Bạn hiền à, em chỉ có thể giúp chị đến thế thôi, đừng để người khác nhanh chân đến trước nhé. Em thấy Will đối xử với Erin cũng không bình thường đâu.”
Đường Ngũ Nghĩa gửi một loạt tin nhắn thoại kể lại chuyện vừa rồi. Lư Mễ bị cậu ta chọc cười gần chết. Cô cười xong thì nói với cậu ta: [Lần sau đừng như vậy. Người ta thích Will rất chân thành. Bọn họ ở bên nhau rất được đấy, trông đều đoan trang đàng hoàng, cũng chậm rãi trong chuyện tình cảm.]
[Thế còn chị?]
[Tôi á? Đầy đàn ông thích tôi, không cần quan tâm tới anh ta, nhàm chán lắm.]
[Vậy thì thôi. Có lỗi với chị Erin quá, hôm nay em phá hỏng chuyện của chị ấy, tới tối em kính chị ấy một chén vậy.]
Cứ cười hì hì qua chuyện.
Tới tối ăn liên hoan, Đường Ngũ Nghĩa chủ động bắt chuyện với Erin: “Erin này, tối mai em mời chị uống rượu nhé?”
Mọi người đang bận xử đống bát đĩa thìa trước mặt, nghe thấy câu đó thì đột nhiên yên lặng. Ai nấy đều đưa ánh mắt tò mò nhìn Đường Ngũ Nghĩa, rồi lại nhìn Lư Mễ, cảm thấy tám mươi phần trăm hai người họ đang chiến tranh lạnh, nếu không tại sao Đường Ngũ Nghĩa lại hẹn Ô Mông?
Lư Mễ cười khì hỏi Đường Ngũ Nghĩa: “Tôi đi nữa được không?”
“Đương nhiên là được.”
Mọi người không biết Đường Ngũ Nghĩa muốn làm gì, cũng không biết Lư Mễ suy nghĩ thế nào nên vẫn tiếp tục ăn cơm tán gẫu. Nhưng Đường Ngũ Nghĩa không nản lòng, lại hỏi Ô Mông: “Đi không Erin? Em biết một nhà hàng rất ngon.”
“Được, nhưng tôi cảm thấy để cậu mời thì không hay lắm, chúng ta cưa đôi nhé?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi hai lần, Ô Mông không thể từ chối, bèn đề nghị chia bill.
“Đừng mà, không có quy định đấy. Em mời chị, sau này chị mời lại em một bữa đắt hơn.” Đường Ngũ Nghĩa cười đùa tí tửng.
“Không cần biết ai mời đều phải dẫn tôi theo, tôi góp cái miệng.” Lư Mễ ngồi cạnh phát biểu.
Đồ Minh nhìn Đường Ngũ Nghĩa, lúc sáng anh bị trúng một cục đá vào đùi, quay đầu qua thì thấy Đường Ngũ Nghĩa vắt chân lên cổ chạy. Đồ Minh không biết tại sao Đường Ngũ Nghĩa lại ném đá vào anh, thầm đoán trong lòng rằng có lẽ cậu ta thấy tức giận thay Lư Mễ. Anh luôn cảm thấy hai người họ ở cạnh nhau sẽ kể hết tất cả mọi chuyện với nhau. Lư Mễ không phải kiểu người giấu tâm sự với bạn tốt.
“Cho tôi đi cùng với, tôi cũng góp một cái miệng.” Đột nhiên Đồ Minh nói một câu. Tự dưng bị Đường Ngũ Nghĩa ném đá, anh ăn một bữa của cậu ta cũng không quá đáng.
Đường Ngũ Nghĩa cười hì hì không tiếp lời, cậu ta đang tức Đồ Minh lắm đấy. Cậu ta cứ cảm thấy bạn tốt của mình bị Đồ Minh bắt nạt, vừa nhìn thấy anh là giận mà không có chỗ trút.
Lư Mễ cảm thấy bụng hơi lạnh, nghiêm túc uống một bát canh nóng. Lúc cúi đầu tóc cô xõa xuống, sắp chạm vào bát nước canh đến nơi. Đường Ngũ Nghĩa tiện tay vén tóc cô ra sau tai, cực kỳ tự nhiên.
[Cậu làm gì thế? Có bỏ tay ra khỏi vai bà đây không hả? Không phải cậu trở nên biến thái đấy chứ?] Lư Mễ nhắn tin cho Đường Ngũ Nghĩa.
[Chị cứ coi em là biến thái đi.] Đường Ngũ Nghĩa nhắn một chuỗi ha ha ha.
“...” Cô ngẩng đầu lên lườm Đường Ngũ Nghĩa rồi cúi đầu uống canh tiếp.
Buổi tối, trước khi đi ngâm nước nóng, Lư Mễ đi tắm. Cô quấn khăn tắm đi ra thì thấy Ô Mông ngồi đó không nhúc nhích bèn hỏi cô ấy: “Không đi ngâm mình hả? Hai chúng ta dùng bể tắm riêng này cũng rất rộng rãi.”
Ô Mông lắc đầu: “Tôi không đi đâu.”
“Cô thấy xấu hổ à? Cái này có gì đâu? Thế này nhé, tôi xuống nước trước, nhắm mắt lại rồi cô xuống nhé!”
Ô Mông vẫn lắc đầu: “Tôi đến kỳ, không tiện lắm.”
“À à à. Vậy thôi.”
Lư Mễ ra bên ngoài rồi xuống nước. Nước suối ấm áp, bao lấy cơ thể như bước vào cung điện chế tạo giấc mơ, bên ngoài có một vài ngọn đèn sáng, khỏi nói cũng biết thư thả cỡ nào.
Có người nói chuyện ở phía bên kia rèm trúc. Lư Mễ lắng nghe, là giọng của Đường Ngũ Nghĩa. Cô lên tiếng gọi cậu ta: “Đường Ngũ Nghĩa, có muốn trò chuyện không?”
“Ố, chị xuống rồi đấy à?” Đường Ngũ Nghĩa đáp lại cô: “Cách mành chán lắm, vén mành lên mới thú vị.”
“Vậy thì ngài cút luôn đi.”
Lư Mễ ngồi trong bể tắm, chỉ chốc lát sau trên người đã đổ một một lớp mồ hôi mỏng, trán cũng vậy, chóp mũi cũng thế. Cô nhắm mắt lại nghe bể tắm bên cạnh tán gẫu, dần dần cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên.
Cô thấy hơi khó chịu, cơn choáng váng ập đến rất đột ngột. Cô gọi Ô Mông: “Erin, cô có thể giúp tôi một tay không? Đưa tôi viên đường với, hoặc là đỡ tôi lên.”
“Được.” Ô Mông đáp một tiếng, nhấc chân chạy đến.
“Chị bị sao thế?” Đường Ngũ Nghĩa ở bên kia hơi sốt ruột: “Đệt, có phải bị hạ đường huyết không? Em qua xem chị thế nào!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Không tiện.” Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc ngăn cản Đường Ngũ Nghĩa: “Ô Mông đang xử lý rồi, cậu phải tránh hiềm nghi.” Đồ Minh cũng đang ngâm nước nóng nhưng từ nãy anh đều không lên tiếng nói chuyện.
“Tôi lo cho an toàn của đồng nghiệp.” Đường Ngũ Nghĩa đáp.
“Ô Mông đang xử lý rồi, có gì cô ấy sẽ nhờ giúp đỡ.” Giọng Đồ Minh rất nghiêm túc: “Bình tĩnh đi.” Anh nói xong thì lặng nghe tiếng động bên cạnh, nghe thấy âm thanh Ô Mông đưa Lư Mễ vào phòng thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lư Mễ láng máng nghe thấy cuộc đối thoại của Đồ Minh và Đường Ngũ Nghĩa nhưng cô chẳng muốn mở miệng. Ô Mông vớt cô ra khỏi nước, dùng áo tắm bọc cô lại rồi đưa cô về phòng. Ngay sau đó cô ấy nhét một miếng chocolate vào miệng cô.
Lư Mễ nhắm mắt lại nằm ở đó, cảm thấy bể tắm riêng tuyệt vời như vậy mà cô lại bị hạ đường huyết đúng là đáng tiếc, lúc này mang vẻ mặt y như đưa đám.
“Chị đỡ hơn chút nào chưa?” Đường Ngũ Nghĩa cách đó không xa lớn tiếng hỏi, Lư Mễ có thể tưởng tượng ra cái vẻ cậu ta nghển cổ lên.
“Cô ấy đang nghỉ ngơi, không cần lo lắng.” Ô Mông đứng ở cửa nói với bọn họ: “Tôi sẽ báo cáo bất cứ lúc nào.”
“Vậy thì làm phiền chị nhé! Bữa tối mai đảm bảo đủ rượu.” Đường Ngũ Nghĩa cảm ơn Ô Mông, cứ như Lư Mễ là người của cậu ta vậy. Cậu ta nói xong thì cảm nhận được ánh mắt của Đồ Minh vừa nhìn mình rồi liếc qua ngọn núi phía xa, nghĩ thầm để tôi xem xem hũ nút nhà anh có thể giả bộ đến mức nào.
Cậu ta nhìn bả vai ở trên mặt nước của Đồ Minh, nhìn đường nét rắn rỏi của cánh tay anh đặt dọc theo tảng đá, thầm khen ngợi Lư Mễ đúng là có mắt nhìn. Thật ra người đàn ông này rất ngon nghẻ, chỉ tại bình thường bị cách ăn mặc bảo thủ của anh che lấp. Đường Ngũ Nghĩa muốn nhìn nhiều hơn, liếc mắt xuống dưới, đệt, không nhìn rõ.
Mắt cậu ta mọc trên người Đồ Minh, để ý mỗi một hành vi của anh, muốn kiểm hàng về mặt thị giác thay Lư Mễ. Nhưng Đồ Minh ngồi ở đó chẳng hề cử động, nhìn từ xa không biết anh đang nghĩ gì. Một lúc sau, Đồ Minh xoay người đi, mặt nước lăn tăn, mắt Đường Ngũ Nghĩa đuổi theo anh ngay lập tức nhưng chẳng nhìn thấy gì hết. Đồ Minh quá cẩn thận, cũng rất bảo thủ.
Vốn dĩ Đồ Minh không muốn xuống nước nhưng Jacky đã mời mấy lần, anh không tiện tỏ ra mình không hòa đồng với tập thể. Ánh mắt của Đường Ngũ Nghĩa rất kỳ cục, cứ như muốn lần theo từng đường nét trên người anh vậy.
Đồ Minh lau tay, cầm điện thoại lên hỏi Lư Mễ: [Cô đỡ hơn chưa?]
Lư Mễ nhìn tin nhắn, vứt điện thoại qua một bên không trả lời anh. Lúc này cô đã đỡ hơn rồi, trái tim muốn đi ngâm suối nước nóng lại bắt đầu rục rịch. Cô vừa mới ngồi dậy thì tin nhắn của Đồ Minh lại đến nữa: [Hôm nay cô bị hạ đường huyết, tốt nhất là không nên xuống nước nữa.]
[Lát nữa bảo khách sạn mang một bát chè lên.]
[Nghỉ ngơi cho tốt.]
Quản rộng thật đấy.
Lư Mễ nằm xuống lại, liếc nhìn Ô Mông tựa ở đầu giường đọc sách. Lần đầu tiên gặp Ô Mông ở hội trường, cô không nhận ra cô ấy là một người trầm tính, cô ấy trang điểm rất già dặn, chủ động bắt chuyện với cô, nói cho cô biết tin tức Đồ Minh đã ly hôn. Lư Mễ rất ít khi suy ngẫm về một ai đó, cô chơi với người ta đều tùy theo tính cách.
Sau khi vào Lăng Mỹ, Ô Mông hoàn toàn khác biệt với cô ấy lúc ở hội trường, sự già dặn trên người cô ấy biến mất, thay vào đó là dịu dàng. Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi vải lanh, đeo hoa tai ngọc trai, nói ít lại còn nói nhỏ nhẹ.
“Erin.”
“Hả?” Ô Mông bỏ sách xuống, nhìn Lư Mễ.
“Vừa nãy cảm ơn cô nhé, ngày mai cô ăn bữa Đường Ngũ Nghĩa mời không cần tiết kiệm. Ăn nhiều vào, chọn món đắt ấy.”
“Như thế... Cô có thể quyết định thay cậu ấy sao?”
“Được chứ.”
“Hai người yêu nhau à? Mọi người đều lén lút bàn tán như thế.”
Lư Mễ cười khì: “Mọi người là những ai vậy?”
“Thì là... Tất cả mọi người.”
“Ồ ồ ồ!” Lư Mễ gật đầu: “Vậy thì mọi người cũng rảnh việc quá ha, lại đi theo dõi sát sao cuộc sống riêng của đồng nghiệp như thế.”
Ô Mông nhận ra mình nói nhiều, mím môi dựa vào đầu giường.
“Mọi người còn nói cô là người của Will đấy, cô có phải thế không?” Đột nhiên Lư Mễ hỏi cô ấy: “Cô biết giới này rất nhỏ mà. Ngày thứ hai cô đến mọi người đã biết cô từng là cấp dưới của Will rồi nhỉ? Mà có đúng thế không?”
“Tôi không phải. Thật đấy. Will là một người rất công bằng, tôi đã nói với cô rồi mà, anh ấy chỉ gửi CV giúp tôi thôi.”
“Công ty cũ của cô đông nhân viên như thế, tại sao anh ta không giúp người khác?”
“Vì mấy năm qua bọn tôi từng hợp tác trong rất nhiều dự án, anh ấy có sự tin tưởng nhất định với tôi.”
“Vậy thì cô vẫn là người của anh ta thôi.”
Lư Mễ nói lại một câu, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Ô Mông, thấy cô ấy cau mày lại tựa như đang nghĩ phải trả lời Lư Mễ thế nào.
Lư Mễ không trêu cô ấy nữa, cười khanh khách: “Erin, tôi vừa tái hiện cho cô thấy cảnh lời đồn nổi lên khắp nơi, đương sự dù có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi ở chốn công sở đấy. Có rất nhiều người nói chuyện đều mang theo mục đích riêng của mình, hoặc là cô phải biết chọn lọc thông tin để nghe, hoặc là cô chẳng nghe gì hết, không tin gì hết. Có lẽ đây chính là “quy tắc” có tác dụng nhất ở Lăng Mỹ mà tôi dạy cô với tư cách người hướng dẫn của cô.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lư Mễ nói xong thì ngáp một cái, kéo chăn lên đi ngủ.
Hôm sau thức dậy, cô mới nhìn thấy tin nhắn Đường Ngũ Nghĩa gửi cho cô: [Thầy đồ hẹp hòi quá, tối hôm qua em nhìn chằm chằm anh ấy thật lâu mà anh ấy không cho em xem.]
[Xem chỗ nào?]
[Chim.]
[Cậu xem chim anh ta làm gì, cậu có bị khùng không đấy?]
[Kiểm hàng giúp chị.]
[À.] Lư Mễ à một tiếng, nhắn thêm một câu: [Không cần, tôi kiểm rồi.]
Đường Ngũ Nghĩa gửi lại mấy dấu chấm than: [Chị kiểm rồi? Lúc nào? Dùng ổn không?]
Lư Mễ trả lời cậu ta: [Chưa thực hiện được.]
[À phải.]
Lúc tập trung, Đường Ngũ Nghĩa đứng cạnh Lư Mễ, nói với cô: “Chị không biết thầy đồ cảnh giác cỡ nào đâu!” Cậu ta học theo dáng vẻ xoay người của Đồ Minh: “Nhìn thấy chưa? Thế đấy, hoàn toàn không nhìn thấy gì được. Đều là đàn ông cả, cần gì phải tránh né chứ.”
Lư Mễ bị cậu ta chọc cho cười phá lên, lúc Đồ Minh liếc tới thì cô quay người đi, chỉ chừa cho anh một bóng lưng.
Tối hôm đó, Đường Ngũ Nghĩa mời cơm, Đồ Minh không đi.
Đường Ngũ Nghĩa nói trong bữa ăn: “Hôm qua Will nói nghiêm túc như thế, ai mà ngờ anh ấy nói đùa chứ.”
“Will là vậy đó, có lúc anh ấy nói đùa mà người khác không nhận ra được, qua chuyện đó rồi thì mới phản ứng lại.” Ô Mông giải thích thay Đồ Minh.
Ô Mông đã quen với việc bảo vệ Đồ Minh, dù ở bất cứ trường hợp nào, cô ấy đều không kiêng dè.
Khi cô ấy đi vệ sinh, Đường Ngũ Nghĩa nói với Lư Mễ: “Học hỏi đi, xem thái độ của người ta kìa, như thế thì Will không dịu dàng với chị ấy được chắc?”
“Không học nổi. Hokkaido đẹp như thế, cậu bắt tôi học a dua nịnh hót một người, cậu có biết nghĩ không thế?”
Đường Ngũ Nghĩa suy nghĩ một lát, đột nhiên nói một cách nghiêm túc: “Không phải a dua nịnh hót mà là chân thành. Tại sao Will lại cư xử hòa nhã với Erin? Vì Erin đối xử chân thành với anh ấy. Không có bất cứ người đàn ông nào có thể chống cự được trước sự mê hoặc của hai từ “chân thành” này.”
Lư Mễ chưa từng thảo luận với Đường Ngũ Nghĩa về vấn đề “chân thành”, cô có nhiều lời thoại trong lòng lắm: Tôi không chân thành ư? Tôi thò cả tay vào trong quần người ta rồi đó! Nếu là người khác thì họ có đãi ngộ đó không?
Dường như Đường Ngũ Nghĩa đoán được suy nghĩ của cô, bổ sung một câu: “Bây giờ trông chị cực kỳ chân thành muốn ngủ với anh ấy, nhưng không thật lòng muốn yêu đương với anh ấy.”
Ô Mông quay lại, Đường Ngũ Nghĩa không nói gì nữa.
Ba người ngồi đó uống một chút rượu. Lư Mễ không uống được, chủ động đổi đồ uống khác, cũng đổi đồ uống cho Ô Mông.
Một lúc sau, Ô Mông nhìn điện thoại: “Will nói một lúc nữa anh ấy qua đây.”
“Anh ta tới làm gì?”
“Anh ấy nói những người khác đều ở khách sạn, không yên tâm khi chúng ta uống rượu.”
Lư Mễ chỉ vào đồ uống của Ô Mông: “Chụp cho anh ta coi.”
“Chụp rồi, anh ấy không tin.”
“Xin hỏi, hai người vẫn luôn tán gẫu với nhau à?” Đường Ngũ Nghĩa trêu Ô Mông.
“Không, vừa nãy tôi nhận một cuộc gọi công việc, sau đó báo cáo tiến triển dự án với Đồ Minh, tiện thể trò chuyện mấy câu.”
“Tôi buồn tè, tôi về khách sạn đi tè đây.” Lư Mễ cực kỳ không muốn gặp Đồ Minh nên kiếm cớ chuồn đi.
Ô Mông chỉ về phía nhà vệ sinh, ý bảo ở đây cũng có.
“Chị ấy có bệnh, không đi vệ sinh ở bên ngoài được.” Đường Ngũ Nghĩa nháy mắt với Ô Mông: “Để chị ấy đi đi.”
“Ồ.”
Lư Mễ ra khỏi nhà hàng, một mình đi dạo trên đường. Tuyết rơi cả ngày hôm nay, mặt đất bị phủ một lớp dày cộm. Lư Mễ cúi đầu giẫm chân nghịch tuyết, đi hết vòng này đến vòng khác trên đất, khi tiến thêm một bước thì trước mắt cô xuất hiện một đôi giày, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đồ Minh.
Lư Mễ lườm anh một phát rồi xoay người đi, Đồ Minh đi theo sau cô. Cô chạy bước nhỏ, anh cũng nhanh chân bước theo, cô đi mệt, anh thả chậm bước chân lại, cứ cách nhau không xa không gần như thế.
Tôi về khách sạn thì anh sẽ phải tránh hiềm nghi chứ! Lư Mễ quay đầu đi về phía khách sạn, lúc đi ngang qua Đồ Minh thì bị anh túm cánh tay giữ lại.
“Tính sàm sỡ đấy à? Tôi hét lên đấy!” Lư Mễ gắng sức hất anh ra nhưng không hất được. Đồ Minh khỏe lắm, cô mệt đến mức thở hồng hộc, cuối cùng đứng im chẳng thèm động đậy nữa.
“Làm gì thế? Chê bản thân hôm đó chưa nói rõ ràng à?” Lư Mễ quay mặt đi không nhìn anh, y như một đứa trẻ con chịu ấm ức.
Từ nhỏ cô đã thế, không có nhiều bạn bè, người thích cô thì cực kỳ thích, người ghét cô cũng cực kỳ ghét. Hầu hết mọi người đều nói cô vô tâm, là một người từ trong ra ngoài đều khó tiếp xúc, lại còn hư hỏng. Cô chẳng quan tâm.
Nhưng cô ghim chuyện Đồ Minh từ chối cô hết lần này đến lần khác, còn tìm lý do khó hiểu tiếp cận cô, cứ như cô không buông bỏ được tên ngốc nhà anh.
“Tôi nghĩ lại thì quả thực tôi chưa nói rõ ràng.” Đồ Minh phủi tuyết trên vai cô xuống.
“Thế ngài nói đi, nói một lần cho rõ, tôi rửa tai lắng nghe.” Lư Mễ tránh khỏi tay anh.
“Được. Bây giờ tôi nói thẳng luôn.” Đồ Minh dừng lại, nhìn Lư Mễ, cô bĩu môi trông rất đáng thương.
“Tôi nói thẳng nhé, hôm đó tôi muốn biểu đạt là: Tôi mong tiến triển từ từ với cô.”
Đồ Minh nói xong câu đó thì bất ngờ cảm thấy thả lỏng hẳn.
Anh mỉm cười.
/32
|