Quên Anh... Là Điều Em Không Thể

Chương 25 - Chương 25

/37


Chap 25: Điều không ngờ đã xảy ra

Quân bước tới mỉm cười rất tươi, nó chợt cảm thấy sắp có chuyện xảy ra rồi thì phải.

Nó vẫn im lặng, dùng ánh mắt đầy lo lắng mà nhìn Quân đi đến khoát vai mình, giọng cậu như thật như vờ:

“Sắp thi rồi, cậu cần mình kèm không nào!”

“Tớ mà kèm là đảm bảo cậu sẽ đậu chắc luôn ấy!”-cậu cố tỏ ra vui vẻ, bởi vì sáng nay tim cậu đã nát bét rồi. Cậu muốn vá lại nó, cậu muốn nó về bên cậu. Đối với cậu, cậu sẵn sàng làm tất cả chỉ cần nó không nhớ đến Karry, chỉ cần như vậy là đủ với cậu, bởi chỉ như vậy thì cậu mới có thể tự nhiên khiến nó bên cậu.

“Xin lỗi…tôi không thể!”-nó bỏ cánh tay đang khoát của Quân xuống, theo nó tốt nhất là nên như vậy! Nó cảm nhận được sự thất vọng từ Quân.

“Tôi sẽ là người kèm cho Emily! Cậu không cần mất công vậy đâu.”-hắn từ đâu đi tới.

“Sao cậu cứ thích tranh giành với tôi vậy? Cô ấy là bạn gái tôi mà!”-nghe đến hai từ bạn gái nó chợt giật mình lui lại, đáy mắt nó phủ lấy một sự hoảng hốt tột độ, một tia hối hận len lỏi nơi mắt nó, rất nhanh chóng, nó bình tĩnh trở lại, đều giọng: ” Cậu và tôi không còn gì với nhau đâu! Chỉ là tự cậu ngộ nhận mà thôi!”

“Emily chính là bạn gái tôi đừng cố chấp!”-nói rồi hắn kéo tay nó đi để lại Quân với đôi mắt vô hồn…vực sâu…vực sâu…tất cả đang ở nơi vực sâu đấy! Cậu đang rơi vô định nơi ấy. Một sự căm giận, ngọn lửa của sự thù hận xen lẫn tuyệt vọng bi ai đang cháy lên như thiêu như đốt chết trái tim cậu.

….

Đau quá…nó cắn môi…từ sâu thẳm trong tim nó cảm nhận cơn tức giận từ hắn, hắn tức giận? Vì cái gì? Nó dừng lại, dùng sức bình sinh, nó cố gắng dằn mạnh tay ra khỏi hắn. Giọng nó khô khốc:

“Đau quá!”

“…”

“Anh làm cái quái gì vậy tại sao tự nhiên lại..”-nó mở to mắt, người trước mặt nó đang hôn nó, đầy thô bạo, mạnh mẽ. Anh đang xem tôi là Hoàng Gia Ân của riêng mình ư? Anh không thể à không anh chưa bao giờ thực sự xem tôi là Lâm Khiết Trang thực sự. Chưa bao giờ. Một giọt nước mắt từ hốc mắt nó chảy ra, vì sao? Nó không hiểu!

.

.

.

“Cô im ngay cho tôi! Nếu không im thì đừng trách!”

.

.

.

“Đồ khốn!”

.

.

.

.

Cũng là một nụ hôn, những hình ảnh ấy như rõ nét hơn, như chạy chậm hơn, nó ôm đầu, đôi mắt trống rỗng, hắn buông nó ra, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt nó không hiểu sao lại lạnh đến vậy. Nó nghe thấy tiếng con tim đang tan vỡ.

“Hãy nhớ em đang chơi cùng tôi!”-hắn lạnh lùng. Chẳng hơi ấm, chẳng vui vẻ, nhạt nhẽo, chết chóc.

“Ngày mai là Chủ Nhật tôi sẽ chỉ em học từ tám giờ sáng đến mười giờ!”-nói rồi hắn bỏ đi để lại nó đờ đẫn.

Rốt cuộc là vì cái gì…sao lại…nó nhắm mắt, mọi thứ như một dải băng chạy trong đầu nó, đầu tiên là gặp hắn rồi sau đó là thích hắn rồi sau đó nữa là dùng Quân để làm hắn tổn thương, tiếp tay cho anh hai trả thù, và giờ thì ngu ngốc chơi cùng lửa à không băng! Băng lạnh…rất lạnh!

Nó bước đi, trở về lớp trong cái bộ dạng thật thảm, mắt thì vô hồn, trán thì đẫm mồ hôi, cả người buông thõng như chẳng còn sức. Luli cùng Ruby chạy lại đỡ nó, họ không nói gì cả vì hơn hết họ là hai người hiểu nó nhất.

Nó ngồi đó ngây ngốc đầu cứ lởn vởn ý nghĩ rằng có chăng nụ hôn lúc nãy chỉ là vì hắn không muốn hình dáng người con gái hắn yêu bị người khác chạm vào? Hắn yêu Hoàng Gia Ân đến như vậy ư?

“Các cậu dẫn tôi đi đâu có thể xoã hết buồn phiền được không?”-nó nói.

“Nếu cậu muốn!”-Luli nhẹ cười, thà nó như vậy hơn là ngồi đần một chỗ làm Luli và Ruby lo lắng.

….

Bọn nó cúp tiết, Luli gọi đàn em lái xe đến đón (thực ra là đem ba chiếc moto đến). Cả ba đứng trước ba chiếc xe, Luli, Ruby đã yên vị trên chiếc moto chỉ còn nó là đứng yên ở đó.

“Sao cậu lại đứng đấy!”-Ruby hỏi.

“Tôi..tôi không biết lái xe!”-nó nói xong khiến Ruby ngớ người.

“Sao cậu biết cậu không biết lái xe? Lái thử đi bọn tôi chỉ!”-Luli đập vai nó, nói rồi cô ra lệnh cho đàn em lái xe ra bãi đất trống, nơi nó từng chỉ cho Luli “tập phóng”.

….

Nó cố gắng ngồi vững trên yên xe nhưng chẳng tài nào vững được, cứ cho là trước khi mất trí nó lái xe giỏi lắm nhưng bây giờ ngay cả làm sao đứng vững nó còn không nhớ thì làm sao đi đây? Chiếc xe này khá nặng so với nó.

Ba mươi phút trôi qua, nó không thể chạy được, nản quá. Nó thở hắc ra, thật đúng vô tích sự mà chẳng được việc gì chỉ được cái che giấu là giỏi, đang muốn nghỉ thì chợt có một giọng nói vang lên từ phía sau:

“Em phải cố gắng lên chứ, ngày đó em tập rất chăm chỉ mà sao giờ chỉ mới ba mươi phút đã không muốn tiếp tục?”-Brian từ tốn đi tới trong sự ngạc nhiên của Luli, Ruby và cả nó!

“Anh hai!”-nó thốt lên.

“Anh chỉ em!”-nói rồi Brian mỉm cười cùng ngồi lên xe với nó, giọng anh nhẹ nhàng nói cho nó hiểu cách lái xe, tay anh đặt trên tay nó, giúp nó tập giữ thăng bằng. Chẳng hiểu tại sao ba mươi phút nữa trôi qua, nó đã có thể lái được chiếc moto nặng cồng kềnh.

Thấy tâm trạng khá lên, nó tạm biệt Luli, Ruby rồi cùng anh đi uống nước. Nó không dám chạy nhanh, chỉ ở mức bình thường theo đuôi anh nó đến một quán nước nhỏ, bề ngoài đúng thật rất nhỏ, bên trong trang trí rất đơn giản, cách bài trí này tạo cho nó cảm giác rất ấm áp!

Sau khi yên vị trên chiếc ghế tựa mềm mại, Brian mới cất tiếng:

“Sắp thi rồi, em đã có ai kèm chưa?”-nó xém tý thì sặc, câu này nó nghe tới sợ rồi, nó sợ trả lời câu này thật rồi, đầu tiên là vô duyên bảo hắn kèm mình sau đó thì lại là làm tổn thương Quân, giờ mà nói hắn kèm mình thì chắc anh hai chém cho chết mất.

Thấy nó im lặng hồi lâu, Brian cũng chẳng buồn hỏi nữa, giọng anh đều đều:

“Hết tháng này anh sẽ đi du học!”

“Anh đùa à? Em xém sặc đấy!”

“Anh không đùa, em ở lại nhớ cẩn thận!”-Brian nhắc nhở nó đầy ẩn ý, trong lúc nó còn đang ngớ người thì Brian đã đứng dậy bảo nó ra trước đợi, còn cậu thì đến quầy tính tiền. Nó chỉ biết gật gật rồi đứng dậy bước đi như một cái máy.

…..

Hắn đi bộ giữa hai hàng hoa trong công viên mà ngày ấy hắn đã tổ chức sinh nhật cho nó, đầu hắn bây giờ chính là mớ hỗn độn, hắn đã làm gì vậy? Là cưỡng hôn! Là cưỡng hôn nó đấy! Liệu nó có tức giận không? Hết câu hỏi này lại tới câu hỏi khác, chúng chồng chất lên nhau khiến hắn phải tìm muôn vàn lý do mới có thể trả lời nhưng lại chẳng thể trả lời hết được.

Chợt hắn ngẩng lên nhìn sang phía bên kia đường, là nó, nó đang thẩn thờ qua đường, hắn tự hỏi sao nó lại ở đây, chẳng phải đang học ư? Nó cũng cúp tiết à? Đột nhiên:

“CẨN THẬN!”- hắn hét to, hắn cố sức hét to để nó nghe thấy nhưng mà…

/Rầm/-một chiếc xe “điên” lao nhanh về phía nó, hắn cố gắng để nó nghe thấy nhưng cuối cùng nó vẫn không nghe, hắn guồng chân, lao nhanh về phía nó rốt cuộc vẫn là chậm chân hơn, nó giờ đang nằm trong vũng máu đỏ thẫm.

….

Là ai đã gọi mình? Đau quá…sao lại đau như vậy…sao lại mờ quá vậy…là ai đang đỡ nó vậy…Karry…Karry đúng không…Nó muốn cất tiếng gọi hắn nhưng lại chẳng thể, giọng nó trở trên khàn đặc khiến nó chẳng thể nói nổi một lời. Mùi máu tanh xộc vào mũi nó. Nó lịm đi.

Những dải ký ức một lần nữa như đang quay về…như thước phim chậm…lại một lần nữa nó thấy nó và hắn…không là Hoàng Gia Ân và hắn…

—- Hết part 1 phần “Tôi sẽ là người làm em nhớ” like và comment để tiếp tục part 2 nhé —–

Comment cảm nhận đi nào :D))

/37

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status