Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh

Chương 120: Có kế hoạch chạy trốn

/142


Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua, ngày hôm sau toàn bộ mọi người trong Dật Bắc Vương phủ mặc một thân áo tang trắng toát, nhạc tang vang vọng khắp đất trời, Gia Luật Giá Huyên cùng Gia Luật Cuồng Sở cũng mặc y phục màu trắng mà đến, đi theo phía sau bọn họ là các quan đại thần một thân y phục màu trắng, mọi người đứng theo thứ tự ở trong sân.

Trước linh đường, Lục Tiểu Thanh vẫn là vẻ mặt đau khổ quỳ gối ở một bên như cũ, hai mắt dại ra, giống như linh hồn cũng đã đi theo Xuất Trần rồi, Gia Luật Giá Huyên hốc mắt hồng hồng, tiến lên thắp một nén hương, thì thào không biết là đang nói cái gì, nửa ngày thần sắc thê lương đứng ở một bên. Sau đó Gia Luật Cuồng Sở cùng mọi người y theo thứ tự, đi lên thắp cho Xuất Trần một nén nhang cuối cùng, mọi người im lặng chảy nước mắt, mọi việc tiến hành trong yên lặng.

Thật lâu sau, trong lúc Lục Tiểu Thanh sắc mặt dại ra, một tiếng bi thiết truyền đến: “Đóng quan.”

Lục Tiểu Thanh hai mắt không chớp nhìn chăm chú vào quan tài của Xuất Trần ở trước mặt, rất đơn giản bởi vì đóng mắt dại ra thì sao có thể chớp mắt được, vừa vặn mục tiêu trước mắt chính là quan tài, đây chính là vị trí mà Lục Tiểu Thanh đã chọn từ lâu, vừa tránh cho người khác nhìn thấy vẻ mặt của mình, vừa thể hiện được ở một khắc cuối cùng này vẫn nhìn chăm chú, nếu để cho người ta phát hiện ra chỉ một điểm không thích hợp thôi, thì sẽ bị bại lộ.

Chỉ thấy bốn người vẻ mặt nghiêm trang chậm rãi đi ra phía trước, trong tay nhấc nắp quan tài nặng trịch lên, Lục Tiểu Thanh thấy bốn người đã bắt đầu bắt tay vào làm việc, trong lòng không khỏi cảm thấy được thả lỏng một chút, quan tài này chỉ cần đóng nắp lại, Xuất Trần liền định là đã “Chết” rồi.

Trong đầu vẫn còn đang tính toán, chợt nghe thấy một giọng nói lo lắng truyền đến: “Chờ một chút.” Ngay sau đó có một thân ảnh màu trắng từ bên ngoài lao thẳng vào.

Lục Tiểu Thanh dùng khóe mắt nhìn thì thấy là Tề Nhã Chỉ, chỉ thấy Tề Nhã Chỉ hai mắt rưng rưng. Phịch một tiếng quỳ gối ở trước linh cữu của Xuất Trần, lẩm bẩm nói: “Vì sao? Vì sao? Ta bất quá chỉ là trở về Hắc Thủy có một chuyến, thất ca ca vì sao lại đã rời Nhã Chỉ mà đi như thế, vì sao? Thất ca ca, huynh sao có thể bỏ Nhã Chỉ mà đi như thế.” Ngày đó, Tề Nhã Chỉ tranh Xuất Trần thất bại, liền bị nhị Vương phi đuổi về Hắc Thủy, để cho nàng ta điều dưỡng tâm tính một chút, cho nên nhoáng một cái cũng đã mấy tháng không có nhìn thấy nàng ta.

Tề Nhã Chỉ một thân y phục màu trắng, hai mắt chăm chăm nhìn vào quan tài của Xuất Trần ở trước mặt, lệ rơi đầy mặt nói: “Thất ca ca, vì sao không chờ cho Nhã Chỉ được gặp mặt huynh lần cuối cùng? Vì sao Nhã Chỉ phải về Hắc Thủy? Sớm biết rằng sẽ như thế, Nhã Chỉ một bước cũng sẽ không rời thất ca ca, thất ca ca, thất ca ca.”

Thấy Tề Nhã Chỉ khóc lóc thảm thiết như vậy, rất nhiều người cố nhịn không rơi lệ lúc này đây cũng đi theo khóc thành tiếng, bên trong phủ Dật Bắc Vương nhất thời vang lên từng trận tiếng khóc thê lương, Gia Luật Cuồng Sở hít sâu một hơi, tiến lên vỗ vỗ bả vai Tề Nhã Chỉ nói: “Nhã Chỉ, đứng lên đi, thất ca ca của muội cũng không muốn mọi người thương tâm như thế này đâu, đừng ngăn cản đóng quan tài nữa, muội cũng nên để cho vong linh của thất ca ca sớm được an nghỉ.”

Lục Tiểu Thanh lập tức một bên âm thầm tán dương Gia Luật Cuồng Sở, người này rốt cục cũng làm được một việc đúng, một bên dùng khóe mắt trừng Tề Nhã Chỉ, người này sớm không đến, trễ không đến, cố tình chờ đến lúc đóng quan tài mới đến, làm hại người ta càng thêm lo lắng thấp thỏm, ngươi không biết ngươi làm thế sẽ làm cho khó khăn nâng lên hệ số cao nhất hay sao? Ở thời điểm mấu chốt nhất chặn ngang, muốn chọc người ta tức điên hay sao.

Lục Tiểu Thanh ở trong lòng còn chưa mắng đã, chợt nghe thấy Tề Nhã Chỉ quát to một tiếng: “Không, Nhã Chỉ ra roi thúc ngựa chạy hai ngày hai đêm mới đến được đây, ta nhất định phải gặp mặt thất ca ca lần cuối, ta muốn nhìn thấy huynh ấy lần cuối.” Vừa nói vừa nhảy lên bổ nhào về phía quan tài của Xuất Trần.

Lục Tiểu Thanh lập tức kinh hãi, đùa gì vậy, ở trên phương diện này ngươi lấy tư cách gì mà đòi cho ngươi gặp mặt lần cuối, sát tinh chết tiệt, cư nhiên ở thời điểm mấu chốt nhất lại giở ra chiêu này, không muốn cho người ta sống nữa phải không?

Không kịp do dự, chỉ thấy Tề Nhã Chỉ đã đẩy bốn người đang chuẩn bị đóng nắp quan tài kia ra, hai tay liền đẩy nắp quan tài đang đậy dở kia ra, Lục Tiểu Thanh lập tức như một con cá bật dựng đứng nhào lên phía trước, một phen hất tay Tề Nhã Chỉ đang ngăn ở trước quan tài của Xuất Trần ra, căm tức nhìn Tề Nhã Chỉ nói: “Không, ngươi không được động vào Xuất Trần, ngươi không được động vào Xuất Trần.”

Tề Nhã Chỉ bị đẩy ra, vừa thấy là Lục Tiểu Thanh đẩy nàng ta ra, lập tức vừa khóc lại gào lại ra tay đẩy Lục Tiểu Thanh: “Cút, đều là tại ngươi, đều là tại ngươi, nếu ngươi không xuất hiện, thất ca ca nhất định là của ta, thất ca ca cũng sẽ không thành ra như thế này, đều là do ngươi làm hại thất ca ca.” vừa mắng vừa dùng sức đánh đấm Lục Tiểu Thanh.

Lục Tiểu Thanh vốn không phải là đối thủ của người từng luyện võ như Tề Nhã Chỉ, nhưng lúc này nếu không ngăn cản, thì chỉ e chuyện này sẽ bị bại lộ, không khỏi cắn chặt răng mặc cho Tề Nhã Chỉ ra tay với mình, miệng vẫn lặp đi lặp lại một câu như trước: “Ngươi không được động vào Xuất Trần, ngươi không được động vào Xuất Trần.” Trong lòng lại đem Tề Nhã Chỉ mắng n lần, từ mười tám đời tổ tông, cho tới tôn tôn tôn tôn tử, không có ngoại lệ, tất cả đều bị hỏi thăm một lần.

Hai người lôi kéo trong chốc lát, Lục Tiểu Thanh liền bị Tề Nhã Chỉ đánh cho mắt nổ đom đóm, cũng may Tề Nhã Chỉ cũng không biết có phải là do thương tâm quá hay không, mà đã quên sử dụng nội lực, chỉ dùng quyền không đánh lên trên người Lục Tiểu Thanh, cho nên từ lúc mới bắt đầu ra tay đến giờ, Lục Tiểu Thanh cứ phải gọi là bị đánh ngoại thương liên tục, nhưng cũng may là không có nội thương, bất quá cứ nghẹn khuất mặc cho người ta đánh như vậy, chỉ sợ là cũng phải nghẹn đến nỗi bị nội thương mất.

Trong linh đường, mọi người trong lúc nhất thời đều bị hành động của hai nữ tử trước mắt làm cho kinh hãi, một lát sau vẫn là Gia Luật Cuồng Sở phản ứng nhanh, một bước tiến lên xông về phía trước, cầm chặt lấy cổ tay Tề Nhã Chỉ cả giận nói: “Muội làm gì vậy? Đây chính là đang ở trước vong linh của Xuất Trần đó.”

Tề Nhã Chỉ vừa khóc vừa nói: “Ta muốn gặp thất ca ca lần cuối, Nhã Chỉ muốn gặp thất ca ca một lần cuối cùng.” Vừa nói vừa khóc càng thêm thương tâm.

Gia Luật Cuồng Sở nhíu nhíu mày nhìn Lục Tiểu Thanh, thấy Lục Tiểu Thanh bộ mặt thất thần, nhưng lại là kiên định ngăn ở trước quan tài của Xuất Trần, miệng vẫn lặp đi lặp lại lời nói đó, nghe qua thật sự làm cho người ta cảm giác thương tâm, lại nhìn thoáng qua Tề Nhã Chỉ khóc lóc, hai nữ tử này một người kiên trì muốn gặp, một người kiên trì không cho gặp, thật sự là bây giờ không biết phải làm như thế nào mới tốt.

Khuynh Tường vẫn đứng thẳng lưng ở một bên, bi phẫn xông về phía trước, hung ác trừng Tề Nhã Chỉ nói: “Vương của chúng ta cũng đã đi rồi, ngươi vì sao không cho vong linh của người được an nghỉ? Ngươi rốt cuộc là đang có âm mưu gì? Biết rõ đã đóng lắp quan tài rồi, thì người không thể tiếp tục bị kinh động nữa, ngươi còn muốn gặp, ngươi rốt cuộc là có ý gì?”

Khuynh Tường liên tiếp lên tiếng chất vấn, Tề Nhã Chỉ lập tức ngây người, mà Lục Tiểu Thanh ở một bên bộ mặt dại ra nhưng trong lòng lại mừng như điên, Khuynh Tường chết tiệt, thì ra nơi này còn có loại thuyết pháp như thế, vì sao không nói sớm ra một chút, làm hại ta bị trúng bao nhiêu là nắm đấm, hiện tại ngực cũng đau, khẳng định là hắn đang trả thù mình không có nói chuyện của Xuất Trần cho hắn biết trước đây mà, Shit, đúng là không phải người tốt mà.

Tề Nhã Chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, toàn thân phát run nói: “Không, ta không có nghĩ làm cho Thất ca ca...... Không có, ta không có......”

Một bên Gia Luật Cuồng Sở đứng thẳng, lắc đầu kéo Tề Nhã Chỉ qua: “Đừng gây chuyện nữa, chúng ta cũng không muốn làm cho vong linh của Xuất Trần không được yên nghỉ, đóng quan.”

Lục Tiểu Thanh được Khuynh Tường dìu chậm rãi tránh ra quan tài của Xuất Trần, bốn người đóng quan ở dưới mệnh lệnh của Gia Luật Cuồng Sở, đều tự đứng ở bốn góc quan tài, chậm rãi đóng nắp quan tài lại, chỉ trong chốc lát toàn bộ quan tài đã được đóng kín, rốt cuộc không còn khe hở, thấy vậy Lục Tiểu Thanh rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Xuất Trần đến lúc này rốt cục là “Chết chắc rồi”.

Nhạc tang thê lương vang vọng khắp không trung, giấy tiền vàng mã như tuyết trắng bay lượn ở trên bầu trời, hai đội ngũ cầm cờ đi phía trước bị gió thổi vang lên tiếng sàn sạt, quan tài đỉnh đầu đen bóng được mười sáu người trang trọng nâng, đi chính giữa ở phía sau quan tài là Lục Tiểu Thanh gương mặt dại ra, thân thể lung lay như sắp đổ kia ở trong gió gian nan chuyển động, giống như là đang đi trên mây vậy, không có một chút sức lực nào, trên gương mặt tái nhợt không một chút huyết sắc kia, thật sự làm cho người ta lo lắng nàng có ở bất cứ lúc nào cũng sẽ bị té xỉu mất.

Đi ở hai bên sườn Lục Tiểu Thanh là Gia Luật Giá Huyên cùng Gia Luật Cuồng Sở, thần sắc của hai người vô cùng nghiêm trang, hốc mắt phiếm hồng, yên lặng chậm rãi bước, một Vương gia có thể làm cho Đại Vương tự mình tiễn đưa hắn một đoạn đường cuối cùng, thật sự là vinh quang vô cùng to lớn, hơn nữa nghe nói Thái Hậu đang chờ ở vương lăng, chuẩn bị tự tay vì Xuất Trần đóng lăng, phần vinh quang này chỉ sợ rằng ở Mạt Hạt cũng chỉ có Xuất Trần mới có thể có được cái phúc này.

Đi theo phía sau ba người là toàn triều văn võ bá quan của Mạt Hạt, cũng có rất nhiều quan viên từ khắp các nơi vùng biên vội vàng trở về Lăng Tiêu thành gấp, chỉ sợ rằng nhiều không dưới mấy trăm người, mọi người đều cúi đầu yên lặng tiễn đưa Dật Bắc Vương đoạn đường cuối cùng, không có khóc lóc chỉ có không đành lòng.

Đội ngũ đưa tang kéo dài, vừa đi được mười dặm ra bên ngoài còn có người đi theo, toàn bộ dân chúng Lăng Tiêu thành đều theo đến, tự động tự phát đi theo phía sau đội ngũ, ai nấy đều mặc y phục màu trắng, không khí tiêu điều càng làm cho mọi người cảm thấy bi thương, đương nhiên là trừ ba người Lục Tiểu Thanh, Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam ra.

Lục Tiểu Thanh lảo đảo bước từng bước, trên mặt nhìn như dại ra đến mức tột cùng, trong lòng nhưng không khỏi sợ hãi than một tiếng, nhiều người vội tới đưa tang Xuất Trần như thế này, xem ra Xuất Trần đã làm một Dật Bắc Vương thật sự thành công rồi, có nhiều người kính yêu từ tận đáy lòng với hắn như vậy, tôn trọng hắn như vậy, phần tình nghĩa này còn chân thành tha thiết hơn so với vinh quang tuyệt thế gì đó, chỉ sợ Xuất Trần cũng là cam tâm tình nguyện vì những người này mà vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng.

Trong đầu mặc dù có chút bội phục Xuất Trần, bất quá hiện tại cũng không phải là lúc để nói những chuyện này, Lục Tiểu Thanh ở trong tiếng nhạc tang bi thương, thân thể lung lay sắp đổ rốt cục chống đỡ không được, ngã xuống, Lục Tiểu Lam vẫn đi theo phía sau nàng vội duỗi tay ra đỡ lấy nàng, đội ngũ không khỏi một trận hỗn loạn.

Gia Luật Giá Huyên nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: “Khổ cho Tiểu Thanh, mấy ngày nay sợ là nàng rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa rồi, quên đi, ngươi trước hết đem Tiểu Thanh mang về vương phủ, phần lớn là do nàng quá bi thương, để cho nàng nghỉ ngơi một chút đi.” Vừa nói vừa ý bảo Lục Tiểu Lam mang Lục Tiểu Thanh trở về.

Lục Tiểu Lam ứng lời, Khuynh Tường ở bên cạnh cũng tiến lên cùng Lục Tiểu Lam nâng Tiểu Thanh dậy, vương lăng không phải là nơi bất luận kẻ nào cũng có thể vào được, các đại thần đưa tang không đến nhất phẩm cũng không có tư cách bước vào, cho nên Khuynh Tường căn bản không có tư cách bước vào, Gia Luật Giá Huyên cùng Gia Luật Cuồng Sở cũng biết Khuynh Tường trung thành với Xuất Trần như thế nào, hiện tại Xuất Trần không còn, đương nhiên yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên trung thành với Lục Tiểu Thanh cũng không có gì là khó hiểu, vì vậy bọn họ cũng để mặc hắn đỡ nàng trở về.

Ba người thối lui đến ven đường, ngồi trên xe ngựa của nhất phẩm phu nhân, nhị phẩm phu nhân gì đó trở về, tập quán của Mạt Hạt cũng không có nói nữ tử có thể được đưa tang, nhưng cũng không có nói là không được đưa tang, cho nên tự nhiên sẽ có rất nhiều phu nhân theo trượng phu đến đây tiễn đưa Xuất Trần đoạn đường cuối cùng.

Chờ sau khi đã cách khỏi tầm mắt của Gia Luật Giá Huyên, Lục Tiểu Thanh lập tức mở choàng mắt ra, Lục Tiểu Lam cũng tăng tốc độ đánh xe, Khuynh Tường ngồi ở bên trong xe ngựa thấp giọng nói: “Có lẽ Tề quận vương đã đem người đi rồi, hiện tại chúng ta có phải hay không là làm theo kế hoạch đã định sẵn?”

Lục Tiểu Thanh gật gật đầu nói: “Đúng vậy, hiện tại về vương phủ một chuyến trước đã, tuy rằng cần phải mang theo đồ gì đi thì cũng đã đưa cho Quân Hiên mang đi rồi, bất quá chúng ta cũng phải lộ mặt diễn một chút, sau đó lập tức rời đi, Quân Hiên sẽ ở giáp vùng biên chờ chúng ta.”

Ba người cũng không nói nhiều nữa, rất nhanh chạy về trong phủ, hạ nhân trong phủ đều là vẻ mặt bi thương khóc thút thít, vừa thấy Lục Tiểu Thanh hôn mê được hai người mang trở về, không khỏi đều tụ tập lại đây, Khuynh Tường trầm giọng nói: “Vương phi vì quá mức thương tâm vương, té xỉu ở trên đường, Đại Vương lệnh chúng ta đưa Vương phi trở về nghỉ ngơi, các ngươi không cần lại đây quấy rầy.”

Vừa nói vừa đi theo Lục Tiểu Lam đem Lục Tiểu Thanh ôm vào trong phòng Xuất Trần, mọi người đều biết Lục Tiểu Thanh không cho phép bất luận kẻ nào được tiến vào trong căn phòng đó, tuy hiện tại nàng đang hôn mê, nhưng bọn họ cũng không có bản lĩnh mà chạy vào trong phòng, không khỏi cũng đều không nói gì thêm.

Một lát sau, Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường đi ra, Khuynh Tường thái độ khác thường, dùng khăn che nửa khuôn mặt, đầu cũng cúi rất thấp, hoàn toàn không nhìn thấy mặt, chính là theo hai vai đang rung động kịch liệt kia, cũng đủ biết là hắn đang khóc vô cùng thương tâm, Sở tổng quản không khỏi xoa xoa mắt nói: “Khuynh Tường, đừng quá bi thương như vậy, ngươi vừa khóc chúng ta đều nhịn không được.”

Lục Tiểu Lam thấy Khuynh Tường lắc lắc đầu, đầu cúi càng thấp hơn, vì thế lạnh lùng nói: “Vương phi vừa rồi đã tỉnh, nàng nói muốn ở lại trong phòng làm bạn với Vương một thời gian, không cho bất luận kẻ nào vào quấy rầy, về sau không có mệnh lệnh của nàng, các ngươi không được tiến vào trong gian phòng đó, về phần Vương phi cần cái gì, ta cùng Khuynh Tường tự nhiên sẽ mang đến cho nàng.”

Sở tổng quản hít sâu một hơi nói: “Chúng ta biết rồi, Vương phi cũng không nên quá mức thương tâm, chúng ta nhìn mà đều cảm thấy không đành lòng, ngươi cùng Khuynh Tường phải chiếu cố tốt cho Vương phi, Vương đã rời chúng ta đi rồi, Vương cũng không mong Vương phi sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

Lục Tiểu Lam lạnh lùng gật gật đầu, không thèm nhắc lại nữa, cùng Khuynh Tường rất nhanh đi về phòng của bọn họ, Sở tổng quản cắn chặt răng nhịn xuống nước mắt nói: “Được rồi, được rồi, mọi người nên làm gì thì đi làm đi, đừng quên đây là Dật Bắc Vương phủ, phủ đệ này tồn tại ngày nào, thì ngày đó chúng ta vẫn còn là người của Dật Bắc Vương phủ.” Chúng hạ nhân nghe vậy đều liên tục gật đầu, tự tản ra đi làm việc của mình.

Lục Tiểu Lam đi theo Khuynh Tường rất nhanh đi vào hậu viện, thấy bốn bề vắng lặng, Lục Tiểu Lam một phen ôm thắt lưng Khuynh Tường, liền nhảy lên đầu tường đi ra ngoài, mà ở bên ngoài tường Khuynh Tường đã chờ từ lúc nào rồi, thấp giọng nói: “Nhanh một chút, đi theo ta.” Mà một Khuynh Tường che kín mặt đứng ở bên cạnh kia đúng là Lục Tiểu Thanh mặc trên mình bộ quần áo của Khuynh Tường.

Ba người đều tự mình cải trang, bởi vì ba người ở trong Lăng Tiêu thành có vẻ tương đối nổi tiếng, mặc cho ai liếc mắt một cái là có thể nhận ra, thật sự không thể dùng tướng mạo vốn có này để chạy trốn được. Vội vàng thay trang phục ở bên trong xe ngựa mà đã được Lý Quân Hiên chuẩn bị tốt từ sáng, còn cố ý để lại một người để đánh xe, xe ngựa rất nhanh rời đi, hiện tại đúng lúc người trong Lăng Tiêu thành phần lớn là đang tiễn đưa Xuất Trần, trên ngã tư đường căn bản không có người, đây là thời cơ tốt nhất để chạy trốn.

Ba người ngồi ở bên trong xe ngựa, xe ngựa rất nhanh ra khỏi thành, vừa ra khỏi thành liền có người chờ sẵn để đổi ngựa, cưỡi ngựa liền chạy về phía trước, người đánh xe ngựa kia lại rất nhanh xoay người đánh xe ngựa trở về, ở nơi đó cũng không thể để lộ ra một chút dấu vết nào được, không thể để xảy ra một chuyện nhỏ mà làm hỏng toàn bộ kế hoạch được.

Lục Tiểu Thanh ngồi ở trước mặt Lục Tiểu Lam, từ lúc Lục Tiểu Lam mang theo nàng chạy ra, sau lại thấy cách Lăng Tiêu thành càng lúc càng xa, rốt cục là không còn nhìn thấy nữa, Lục Tiểu Thanh không khỏi cảm thấy thoải mái, rốt cục cũng đã đi ra khỏi thành rồi, bất quá cũng vẫn phải thận trọng, hiện tại có thể chạy càng xa càng tốt, nếu như bị Gia Luật Cuồng Sở phát hiện ra, không biết có bị hắn đuổi theo hay không, chỉ mong Gia Luật Cuồng Sở không cảm thấy quan trọng, cứ để cho mấy người bọn họ muốn đi thì đi, đó mới là tốt nhất.

Ngựa phi nhanh đi vào phần địa giới, Lý Quân Hiên đã sớm chờ ở đó, thấy Lục Tiểu Thanh cưỡi ngựa tiến đến, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lục Tiểu Thanh lúc này mới thấy đi theo phía sau Lý Quân Hiên có hơn hai mươi người, tướng mạo đều rất bình thường không có gì nổi bật, bất quá nghĩ đến người có thể cùng Lý Quân Hiên đến đây, khẳng định cũng không phải là người thường.

Toàn bộ hơn hai mươi giả trang làm một thương đội, mang theo đồ vật lấy từ chỗ Xuất Trần, bao lớn bao nhỏ xác thực rất giống với một thương đội đang vận chuyển hàng hóa về Đại Đường, tất cả số đồ này đều là do Lục Tiểu Thanh thu hết từ trong Dật Bắc Vương phủ, nguyên tắc không lấy những vật nặng không có giá trị, chỉ mang theo những vật gọn nhẹ mà đáng giá, toàn bộ đóng gói lấy hết, về phần vạn lượng hoàng kim do Gia Luật Cuồng Sở kia cấp, ngân phiếu thì mang đi, bất quá không biết về sau có đổi được ra bạc hay không.

Trong hai xe ngựa chở hàng, trong một xe hiển nhiên là ẩn dấu Xuất Trần, trong một xe khác Lục Tiểu Thanh bảo Lý Quân Hiên mang theo mấy thùng dầu mỏ, nếu Gia Luật Cuồng Sở thật sự đuổi theo, vậy thì thứ này cũng có thể làm cho hắn có đến mà không có về, đương nhiên hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, cho nên cơ bản không tính dùng đến nó, đơn giản là muốn chở về Đại Đường.

Hơn hai mươi người kia vừa thấy Lục Tiểu Thanh đã đến, lập tức chỉnh tề hướng Lục Tiểu Thanh khom người nói: “Chủ nhân.”


/142

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status