Gió đông. Cơn gió lạnh ngắt luồn qua kẽ tóc, đập thẳng vào gáy làm tôi run lên bần bật. Vừa bước xuống ga tàu, tôi kéo vali đi trên con đường dài thẳng tắp không có lấy một chiếc taxi nào nhận cuốc. Mùa đông năm nay đúng nghĩa một mùa đông lạnh giá, không còn dáng vẻ yếu đuối thổi một chiếc lá cũng chẳng chịu rơi như mọi năm.
Chiếc khăn len đỏ thẫm được kéo kín tận mũi, mái tóc nâu hạt dẻ bình thường óng mượt mà trước không khí thiếu ẩm cũng phải trở nên xơ rối.
Đi một lúc, tôi ủ rũ kéo vali đến một trạm chờ xe bus để nghỉ chân. Trước mặt là trung tâm huấn luyện của Đăng ngày xưa. Hình ảnh cô gái nhỏ bước xuống xe rồi ngó nghiêng từ cổng vào chợt hiện ra, trên tay còn cầm túi bóng nhỏ đựng đầy cao dán mới mua.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đứng trước chung cư nhà Đăng. Nhiều năm qua, không biết anh đang ở đâu.
Trời đất. Tôi chẹp miệng. "Sao lại leo lên tận đây rồi?" Tôi thở dài nhìn cánh cửa nhà ghi số 0805.
"Cô bé mới chuyển đến hả?" Người phụ nữ độ tuổi 50 ở nhà bên cầm một bịch rác, chậm rãi hỏi tôi.
"Dạ không ạ. Cháu đến tìm người quen thôi ạ." Tôi cười trừ. Chắc hẳn vì tôi đang kéo vali nên bà mới nghĩ thế.
"Bên đó có cậu nhóc ở với em gái lâu lắm không thấy về rồi. Chắc trong nhà chẳng có ai đâu." Bà xua tay.
Mí mắt tôi giật vài hồi, cúi nhẹ đầu ý chào tạm biệt bác hàng xóm. Lâu lắm không về rồi sao...
Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào tay nắm. Sau bao năm mà vân tay của tôi vẫn còn. Cánh cửa lập tức mở ra.
Hít một hơi thật sâu, tôi phân vân không biết có nên vào hay không. Đứng cửa khoảng chừng 5 phút, bác hàng xóm đang quay lại. Tôi lúng túng không biết nên diễn đạt sao về chuyện tôi mở được cửa. Vì vậy liền chui nhanh vào rồi đóng sầm cửa lại.
Bên trong tối om, vừa nhận diện được nhiệt độ cơ thể người, chiếc bóng đèn ở cửa bật sáng. Tôi tháo đôi bốt dài quá cổ chân, phủi bụi rồi cho vào tủ giày cẩn thận. Đúng là căn nhà không có người, đến tủ giày cũng chẳng còn một đôi.
Phòng của Đăng ở bên trái, cạnh cửa ra vào. Căn nhà tưởng chừng sẽ bị phủ đầy bởi bụi, nhưng thực tế lại chẳng có chút bẩn nào. Dường như có người thường xuyên quét dọn vậy.
Thứ níu lấy ánh nhìn của tôi lúc này là chiếc hộp giấy cứng để dưới gầm bàn học. Tò mò, tôi mở ra dù biết đây là việc không nên.
Một đống ảnh chất đầy ở trong. Tất cả những tấm tôi và anh chụp cùng đều được in, ép nhựa cứng nên đều vẫn còn rất mới. Mọi thứ hiện ra trước mắt, chân thực như chỉ vừa mới hôm qua đây, tôi và anh vẫn còn ngồi cạnh nhau.
Tít bên dưới, được chôn vùi dưới gần trăm tấm ảnh, là một quyển sổ, vài tờ giấy đã cũ, ngả màu dần.
Cạch. Có thứ gì đó rơi ra từ trong cuốn sách.
Tôi cúi xuống, một tay đẩy lại gọng kính tròn tròn, một tay mò mẫm nhặt vật thể đó lên. Chiếc vòng đôi cùng bộ với chiếc tôi đang đeo hiện giờ, Đăng không còn đem theo bên mình nữa. Anh vứt nó ở đây, đóng lại cùng mớ ký ức dường như đẹp nhưng đáng quên.
Tôi kẹp chiếc vòng vào trong cuốn sổ. Nội dung của trang đầu tiên gây chú ý với nét chữ nguệch ngoạc của Đăng: "Tôi muốn bên em, nhưng không thể."
Trang tiếp theo. Chữ viết có phần nắn nót, chỉn chu hơn nhiều, màu mực cũng cũ hơn.
"Mình vừa chuyển trường. Mình cảm thấy lạc lõng. Mình không quen nhiều bạn. Mình lười kết bạn quá. Ở đây không có đội bóng..."
"Sao mấy bài giảng ở đây chán thế nhỉ? Mà tiết thể dục chỉ có 2 buổi một tuần thôi. Muốn về trường cũ quá."
"Hôm nay mình đã gặp được mấy anh trong đội bóng huyện. Mình sẽ bắt đầu lại từ số 0 vậy."
A. Đây là hồi cấp 2, khi anh mới chuyển về. Tôi phì cười vì giọng văn có chút trẻ con này.
"Tiết chào cờ hôm nay buồn cười quá. Cái bạn nữ lớp bên đi học muộn, vẫn còn đang đeo cặp mà bị túm lên bục phát biểu cho đội tuyển thay cho bạn khác ngủ quên. Bộ dạng lúng túng đấy trông cute phết."
Gì vậy? Mới lớn đã... Tôi cau có khi đọc được anh ta khen người khác, mặc dù nó là chuyện từ bao đời rồi.
Nhưng mà,... dừng lại một hồi để suy nghĩ. Cái đứa bị túm lên phát biểu này có phải đội toán không vậy? Tôi là đứa bị túm đây!?
"Ê nay mình gặp lại cái bạn hôm nọ. Nhưng mà bạn đấy khóc lóc thảm thiết vãiii. Mình định nhảy ra an ủi cơ, nhưng nghĩ không biết nói gì, nên mới chơi piano cho bạn đấy nghe. Eo ôi, giờ về nghĩ lại mới thấy sến súa. Sao nghe biến thái thế nào ấy!!?"
Dòng chữ chỗ này bắt đầu loạn xì ngậu hết cả lên. Cuối dòng còn thêm vài dấu chấm than hỏi chấm thể hiện thái độ vô cùng bấn loạn.
"Chết dở thật. Hôm qua mình bấm sai vài nốt nhạc, giờ nghĩ lại vẫn thấy cay, liệu bạn đấy có chê mình đàn ngu không?"
Cha nội này điên hả? Chuyện hôm qua rồi mà hôm sau vẫn còn lật lại là sao?
Con bé này có phải tôi không nhỉ? Nghe kể lại tự dưng mang máng. Chỉ nhớ hồi đấy tôi không được tham gia vào cuộc thi học sinh giỏi tỉnh, vì một lần lầm lỡ bị điểm dưới trung bình cuối kỳ môn Sử, nên bị học sinh khá. Và tôi đã trút hết nửa trận nước mắt, cuối cùng mọi chuyện lại được giải quyết bằng cách giáo viên đội tuyển đã xin cho tôi được thi lại bài cuối kỳ Sử để đủ điểm xét học sinh giỏi.
Hồi đấy tôi cảm thấy như bị bắt gian tại trận ấy, vừa dơ vừa xấu hổ. May mà tôi cũng chẳng nhớ mặt mũi cậu ta thế nào, nên tôi quên mau lắm.
"Chết. Nay mình đi qua lớp bên cạnh, bạn kia đang ở trên bục giảng làm bài, rồi còn được thầy khen vì giải được bài khó đấy. Mình còn đứng đó một lúc cơ. Mà tự dưng bị thằng Minh kia phát hiện."
"Bạn kia chẳng mấy khi ra khỏi lớp, giờ ra chơi nào cũng ngồi im một chỗ ấy."
"Mấy thằng lớp B rủ chơi đá bóng. Lớp mình vì đổi lịch tuần này nên chung tiết thể dục. Cuối cùng cũng được thể hiện sở trường của mình ra rồi. Nhưng mà biết gì không??? Cái đội tuyển chết dẫm kia, sao lại lấy đi tiết thể dục giải trí của học sinh vậy hả? Mình ngó nghiêng cả buổi chả thấy bạn kia đâu. Thành ra thua luôn cả trận bóng rồi."
...
"Bạn kia. Tên gì thế nhỉ?"
"Mấy ngày nay bạn ấy đi cùng thằng Kiên. Mọi người bảo thằng Kiên mới có người yêu."
"Đúng là thế rồi. Mình sẽ không sang lớp đấy nữa đâu."
Đăng thích tôi từ tận lúc này à?
Tôi ngơ người. Cảm giác hụt hẫng vì đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Hồi đấy anh mà tán tôi thì có mười thằng Kiên cũng chẳng sánh nổi. Tôi căng hết cơ mặt, hối hả lật sang trang tiếp theo.
Rõ ràng ban đầu đây là quyển nhật ký bình thường của một cậu bé chán nản vì chưa quen với môi trường mới. Giờ lại thành nhật ký xoay quanh hai từ "bạn kia". Anh gọi tôi như thế được hẳn mấy trang rồi.
"Trời ơiiii. Biết gì chưa? Bạn kia chung lớp cấp 3 với mình. Không uổng công quyết tâm thi vào trường này. Cũng nhờ cái giải xét năng khiếu nữa mới vô được lớp chọn. Cảm ơn bóng đá, anh sẽ theo đuổi em đến chết thì thôi."
"Được rồi. Không mất công dây dưa với mấy đứa khác nữa. Hôm nay mình nghe lỏm được là bạn kia chia tay thằng Kiên rồi. Hahaha."
Ê. Đọc mãi. Sao thấy giống tự kỉ thế hả Đăng ơi? Mỗi ngày anh đều trải qua thế này sao?
"Mình đã kéo mấy anh em ngồi bàn đằng sau bạn ấy. Hôm nay hai bàn có nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên, bạn ấy nhìn mình. Bạn ấy tên Trần Minh Hân."
...
"Cô ấy quên mất mình rồi. Mình là thằng vô dụng, không cứu nổi cô ấy, lại tự huỷ hoại chính bản thân mình. Hôm nay bác sĩ nói mình không thể đá bóng được nữa."
"Chân mình chẳng còn cảm giác gì cả."
"Đi được, chạy được, nhưng không đá bóng được."
...
"Sao lúc ấy mình lại lao ra chắn trước đầu xe? Yêu nhau đến mấy mà phải hi sinh như thế?"
"Mình không dám nhìn thẳng vào Hân nữa. Cô ấy bị bệnh còn nặng hơn mình gấp trăm ngàn lần. Mình không có quyền lên tiếng, không được phép xen vào, không xứng đáng để thay đổi cục diện lúc này. Tại mình không chắn được tai nạn ấy. Cũng tại mình gây thù với thằng khốn ấy."
"Hôm nay mình đã đánh thằng khốn ấy một trận ở bệnh viện, còn bị xách lên đồn ngồi. Ông già bị triệu tập về bảo lãnh còn cằn nhằn nhiều nhưng vẫn làm, cũng hứa với mình là sẽ tống thằng điên này vào trại."
"Ngày mưa tầm tã của tháng 10. Mình đợi ở lán xe, gần đến giờ học mới thấy cô ấy đến trường. Sợ phải đụng mặt nên mình chạy thẳng vào lớp luôn."
"Ngày hội nghiên cứu khoa học, mình và cô ấy được phân vào cùng một nhóm. Nhưng cuối cùng cô ấy xin rút không tham gia. Chắc hẳn là ghét mình lắm nhỉ? Mất trí nhớ khiến con người khác đi nhiều thật đấy."
"Mẹ mình gọi điện. Bảo bên Pháp có bệnh viện nhận phục hồi chức năng cho mình, không hứa hẹn sẽ đá bóng trở lại được, nhưng ít nhất vẫn có khả năng. Mình có thể đi không?"
"Nhà Hân có tang. Con xin lỗi bác vì đã không thể đến viếng."
"Hân nghỉ học 2 tuần rồi. Mình không dám đi Pháp lúc này. Đành thôi vậy."
Chiếc khăn len đỏ thẫm được kéo kín tận mũi, mái tóc nâu hạt dẻ bình thường óng mượt mà trước không khí thiếu ẩm cũng phải trở nên xơ rối.
Đi một lúc, tôi ủ rũ kéo vali đến một trạm chờ xe bus để nghỉ chân. Trước mặt là trung tâm huấn luyện của Đăng ngày xưa. Hình ảnh cô gái nhỏ bước xuống xe rồi ngó nghiêng từ cổng vào chợt hiện ra, trên tay còn cầm túi bóng nhỏ đựng đầy cao dán mới mua.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đứng trước chung cư nhà Đăng. Nhiều năm qua, không biết anh đang ở đâu.
Trời đất. Tôi chẹp miệng. "Sao lại leo lên tận đây rồi?" Tôi thở dài nhìn cánh cửa nhà ghi số 0805.
"Cô bé mới chuyển đến hả?" Người phụ nữ độ tuổi 50 ở nhà bên cầm một bịch rác, chậm rãi hỏi tôi.
"Dạ không ạ. Cháu đến tìm người quen thôi ạ." Tôi cười trừ. Chắc hẳn vì tôi đang kéo vali nên bà mới nghĩ thế.
"Bên đó có cậu nhóc ở với em gái lâu lắm không thấy về rồi. Chắc trong nhà chẳng có ai đâu." Bà xua tay.
Mí mắt tôi giật vài hồi, cúi nhẹ đầu ý chào tạm biệt bác hàng xóm. Lâu lắm không về rồi sao...
Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào tay nắm. Sau bao năm mà vân tay của tôi vẫn còn. Cánh cửa lập tức mở ra.
Hít một hơi thật sâu, tôi phân vân không biết có nên vào hay không. Đứng cửa khoảng chừng 5 phút, bác hàng xóm đang quay lại. Tôi lúng túng không biết nên diễn đạt sao về chuyện tôi mở được cửa. Vì vậy liền chui nhanh vào rồi đóng sầm cửa lại.
Bên trong tối om, vừa nhận diện được nhiệt độ cơ thể người, chiếc bóng đèn ở cửa bật sáng. Tôi tháo đôi bốt dài quá cổ chân, phủi bụi rồi cho vào tủ giày cẩn thận. Đúng là căn nhà không có người, đến tủ giày cũng chẳng còn một đôi.
Phòng của Đăng ở bên trái, cạnh cửa ra vào. Căn nhà tưởng chừng sẽ bị phủ đầy bởi bụi, nhưng thực tế lại chẳng có chút bẩn nào. Dường như có người thường xuyên quét dọn vậy.
Thứ níu lấy ánh nhìn của tôi lúc này là chiếc hộp giấy cứng để dưới gầm bàn học. Tò mò, tôi mở ra dù biết đây là việc không nên.
Một đống ảnh chất đầy ở trong. Tất cả những tấm tôi và anh chụp cùng đều được in, ép nhựa cứng nên đều vẫn còn rất mới. Mọi thứ hiện ra trước mắt, chân thực như chỉ vừa mới hôm qua đây, tôi và anh vẫn còn ngồi cạnh nhau.
Tít bên dưới, được chôn vùi dưới gần trăm tấm ảnh, là một quyển sổ, vài tờ giấy đã cũ, ngả màu dần.
Cạch. Có thứ gì đó rơi ra từ trong cuốn sách.
Tôi cúi xuống, một tay đẩy lại gọng kính tròn tròn, một tay mò mẫm nhặt vật thể đó lên. Chiếc vòng đôi cùng bộ với chiếc tôi đang đeo hiện giờ, Đăng không còn đem theo bên mình nữa. Anh vứt nó ở đây, đóng lại cùng mớ ký ức dường như đẹp nhưng đáng quên.
Tôi kẹp chiếc vòng vào trong cuốn sổ. Nội dung của trang đầu tiên gây chú ý với nét chữ nguệch ngoạc của Đăng: "Tôi muốn bên em, nhưng không thể."
Trang tiếp theo. Chữ viết có phần nắn nót, chỉn chu hơn nhiều, màu mực cũng cũ hơn.
"Mình vừa chuyển trường. Mình cảm thấy lạc lõng. Mình không quen nhiều bạn. Mình lười kết bạn quá. Ở đây không có đội bóng..."
"Sao mấy bài giảng ở đây chán thế nhỉ? Mà tiết thể dục chỉ có 2 buổi một tuần thôi. Muốn về trường cũ quá."
"Hôm nay mình đã gặp được mấy anh trong đội bóng huyện. Mình sẽ bắt đầu lại từ số 0 vậy."
A. Đây là hồi cấp 2, khi anh mới chuyển về. Tôi phì cười vì giọng văn có chút trẻ con này.
"Tiết chào cờ hôm nay buồn cười quá. Cái bạn nữ lớp bên đi học muộn, vẫn còn đang đeo cặp mà bị túm lên bục phát biểu cho đội tuyển thay cho bạn khác ngủ quên. Bộ dạng lúng túng đấy trông cute phết."
Gì vậy? Mới lớn đã... Tôi cau có khi đọc được anh ta khen người khác, mặc dù nó là chuyện từ bao đời rồi.
Nhưng mà,... dừng lại một hồi để suy nghĩ. Cái đứa bị túm lên phát biểu này có phải đội toán không vậy? Tôi là đứa bị túm đây!?
"Ê nay mình gặp lại cái bạn hôm nọ. Nhưng mà bạn đấy khóc lóc thảm thiết vãiii. Mình định nhảy ra an ủi cơ, nhưng nghĩ không biết nói gì, nên mới chơi piano cho bạn đấy nghe. Eo ôi, giờ về nghĩ lại mới thấy sến súa. Sao nghe biến thái thế nào ấy!!?"
Dòng chữ chỗ này bắt đầu loạn xì ngậu hết cả lên. Cuối dòng còn thêm vài dấu chấm than hỏi chấm thể hiện thái độ vô cùng bấn loạn.
"Chết dở thật. Hôm qua mình bấm sai vài nốt nhạc, giờ nghĩ lại vẫn thấy cay, liệu bạn đấy có chê mình đàn ngu không?"
Cha nội này điên hả? Chuyện hôm qua rồi mà hôm sau vẫn còn lật lại là sao?
Con bé này có phải tôi không nhỉ? Nghe kể lại tự dưng mang máng. Chỉ nhớ hồi đấy tôi không được tham gia vào cuộc thi học sinh giỏi tỉnh, vì một lần lầm lỡ bị điểm dưới trung bình cuối kỳ môn Sử, nên bị học sinh khá. Và tôi đã trút hết nửa trận nước mắt, cuối cùng mọi chuyện lại được giải quyết bằng cách giáo viên đội tuyển đã xin cho tôi được thi lại bài cuối kỳ Sử để đủ điểm xét học sinh giỏi.
Hồi đấy tôi cảm thấy như bị bắt gian tại trận ấy, vừa dơ vừa xấu hổ. May mà tôi cũng chẳng nhớ mặt mũi cậu ta thế nào, nên tôi quên mau lắm.
"Chết. Nay mình đi qua lớp bên cạnh, bạn kia đang ở trên bục giảng làm bài, rồi còn được thầy khen vì giải được bài khó đấy. Mình còn đứng đó một lúc cơ. Mà tự dưng bị thằng Minh kia phát hiện."
"Bạn kia chẳng mấy khi ra khỏi lớp, giờ ra chơi nào cũng ngồi im một chỗ ấy."
"Mấy thằng lớp B rủ chơi đá bóng. Lớp mình vì đổi lịch tuần này nên chung tiết thể dục. Cuối cùng cũng được thể hiện sở trường của mình ra rồi. Nhưng mà biết gì không??? Cái đội tuyển chết dẫm kia, sao lại lấy đi tiết thể dục giải trí của học sinh vậy hả? Mình ngó nghiêng cả buổi chả thấy bạn kia đâu. Thành ra thua luôn cả trận bóng rồi."
...
"Bạn kia. Tên gì thế nhỉ?"
"Mấy ngày nay bạn ấy đi cùng thằng Kiên. Mọi người bảo thằng Kiên mới có người yêu."
"Đúng là thế rồi. Mình sẽ không sang lớp đấy nữa đâu."
Đăng thích tôi từ tận lúc này à?
Tôi ngơ người. Cảm giác hụt hẫng vì đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Hồi đấy anh mà tán tôi thì có mười thằng Kiên cũng chẳng sánh nổi. Tôi căng hết cơ mặt, hối hả lật sang trang tiếp theo.
Rõ ràng ban đầu đây là quyển nhật ký bình thường của một cậu bé chán nản vì chưa quen với môi trường mới. Giờ lại thành nhật ký xoay quanh hai từ "bạn kia". Anh gọi tôi như thế được hẳn mấy trang rồi.
"Trời ơiiii. Biết gì chưa? Bạn kia chung lớp cấp 3 với mình. Không uổng công quyết tâm thi vào trường này. Cũng nhờ cái giải xét năng khiếu nữa mới vô được lớp chọn. Cảm ơn bóng đá, anh sẽ theo đuổi em đến chết thì thôi."
"Được rồi. Không mất công dây dưa với mấy đứa khác nữa. Hôm nay mình nghe lỏm được là bạn kia chia tay thằng Kiên rồi. Hahaha."
Ê. Đọc mãi. Sao thấy giống tự kỉ thế hả Đăng ơi? Mỗi ngày anh đều trải qua thế này sao?
"Mình đã kéo mấy anh em ngồi bàn đằng sau bạn ấy. Hôm nay hai bàn có nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên, bạn ấy nhìn mình. Bạn ấy tên Trần Minh Hân."
...
"Cô ấy quên mất mình rồi. Mình là thằng vô dụng, không cứu nổi cô ấy, lại tự huỷ hoại chính bản thân mình. Hôm nay bác sĩ nói mình không thể đá bóng được nữa."
"Chân mình chẳng còn cảm giác gì cả."
"Đi được, chạy được, nhưng không đá bóng được."
...
"Sao lúc ấy mình lại lao ra chắn trước đầu xe? Yêu nhau đến mấy mà phải hi sinh như thế?"
"Mình không dám nhìn thẳng vào Hân nữa. Cô ấy bị bệnh còn nặng hơn mình gấp trăm ngàn lần. Mình không có quyền lên tiếng, không được phép xen vào, không xứng đáng để thay đổi cục diện lúc này. Tại mình không chắn được tai nạn ấy. Cũng tại mình gây thù với thằng khốn ấy."
"Hôm nay mình đã đánh thằng khốn ấy một trận ở bệnh viện, còn bị xách lên đồn ngồi. Ông già bị triệu tập về bảo lãnh còn cằn nhằn nhiều nhưng vẫn làm, cũng hứa với mình là sẽ tống thằng điên này vào trại."
"Ngày mưa tầm tã của tháng 10. Mình đợi ở lán xe, gần đến giờ học mới thấy cô ấy đến trường. Sợ phải đụng mặt nên mình chạy thẳng vào lớp luôn."
"Ngày hội nghiên cứu khoa học, mình và cô ấy được phân vào cùng một nhóm. Nhưng cuối cùng cô ấy xin rút không tham gia. Chắc hẳn là ghét mình lắm nhỉ? Mất trí nhớ khiến con người khác đi nhiều thật đấy."
"Mẹ mình gọi điện. Bảo bên Pháp có bệnh viện nhận phục hồi chức năng cho mình, không hứa hẹn sẽ đá bóng trở lại được, nhưng ít nhất vẫn có khả năng. Mình có thể đi không?"
"Nhà Hân có tang. Con xin lỗi bác vì đã không thể đến viếng."
"Hân nghỉ học 2 tuần rồi. Mình không dám đi Pháp lúc này. Đành thôi vậy."
/65
|