Au: Sao lượt view chap 23 lại tụt hẳn so với các chap khác nhỉ? Có phải tại mình đăng chap 23 và 24 liên tiếp nên mọi người tưởng chỉ có một chap như bình thường là 24 thôi không? ????
***
Tôi cúi gằm mặt, lặng lẽ uống một ngụm nước, tránh né ánh mắt như hổ dữ kia. Tại sao mình lại phải làm thế nhỉ? Mình có làm gì sai đâu?
Ánh mắt tôi dán chặt xuống nền nhà. Người ta nhìn vào lại cứ nghĩ tôi đang đếm kiến dưới chân, thực chất là chẳng có con nào. Bỗng có một con kiến rõ to đi giày nike jordan 1 retro high tie dye xuất hiện. Tôi giật mình ngẩng lên.
Cộp. Đĩa salad rau củ toàn màu xanh lá vừa được đặt một cách không mấy nhẹ nhàng xuống bàn.
"Thưa quý khách, đây là phần khuyến mãi dành tặng quý khách vì đã tham gia rất nhiệt tình chương trình của chúng tôi vừa nãy." Giọng nói nhẹ nhàng đến rợn người, từ "rất" được kéo dài ra.
Tên này rốt cuộc đang làm gì ở đây vậy? Còn mặc đồ nhân viên nữa chứ. Tôi nở một nụ cười gượng gạo: "Mày làm gì ở đây thế Hoàng Hải Đăng?"
Đăng nói một cách khó chịu: "Không nhìn thấy sao? Đi làm. Đâu rảnh mà chơi bời như quý khách đây."
Đi bán giày chưa đủ tiền hay sao mà còn đi làm thêm thế này? Thật là chăm chỉ quá. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Đĩa salad này trông hay ho thế. Sao toàn rau xanh vậy? Góp ý với nhà bếp là cho cà chua vào để trung hoà màu sắc nhé."
Hoa bỗng nhích lại gần, ghé vào tai tôi, nói nhỏ: "Không khéo ý nghĩa sâu sa là mày vừa cắm sừng nó đấy."
Tôi nhíu mày, thì thầm: "Gì vậy má? Phải là mũ xanh mới đúng chứ."
Theo văn hoá Trung Quốc, người nam được tặng nón xanh, đồng nghĩa với việc người này vừa bị vợ mình phản bội hoặc cắm sừng.
Đăng có vẻ nghe được, húng hắng ho: "E hèm. Có vẻ hai quý khách đây xem phim Trung nhiều quá rồi."
Tên này tai thính như chó vậy. Tôi bực mình: "Mắc gì cứ quý khách quý khách mãi thế? Bị làm sao đấy?"
Đăng vẫn tiếp tục vai diễn người phục vụ của mình: "Đấy là luật lệ của quán thưa quý khách."
Tôi nheo mắt: "Kể cả bạn bè mà cũng phải xưng hô thế à? Chủ của cái quán này bị thần kinh hả?"
Tôi vừa thấy đuôi lông mày bên trái của Đăng khẽ giật lên. Cậu ta gằn giọng:
"Chủ của quán là một người tốt bụng và đặc biệt là vô cùng đẹp trai. Đừng có nói xấu anh ấy."
Tôi nhăn nhó mặt mày, sao lại đi bênh người khác thế chứ? Anh ta trả nhiều tiền công lắm hay sao mà...
"Thôi được rồi, đi làm việc đi. Nhân viên mà lượn lờ không chịu làm việc, không sợ bị đuổi ngay ngày đầu tiên hả?"
Tôi phẩy tay. Đăng theo hướng cánh tay tôi mà cũng quay ngoắt đi. Linh càu nhàu tiếp: "Mày không biết đâu, nãy thằng này như muốn xông lên đấm tên kia luôn hay sao ấy?"
Hoa gật đầu lia lịa: "Ờ đấy, nó bê đồ ra cho bàn mình, nhìn thấy mày trên kia mà nó lườm bọn tao cháy mặt luôn. Sợ vãi."
Tôi nghe mà toát cả mồ hôi: "Đừng có làm quá thế. Xem phim ít thôi."
Linh và Hoa đập tay xuống bàn, đồng thanh: "Đ** phải làm quá đâu."
Tôi tự dưng rén ngang, không dám nói gì nữa.
Sáng còn nắng ấm, đến trưa tự dưng trở gió. Tiết trời tháng mười chuẩn bị vào đông. Tôi chỉ mặc một chiếc váy áo mỏng manh, đứng bên đường đợi Hoa lấy xe ra về mà run cầm cập.
Ting. Cửa quán thiết kế thiết bị chuông kêu khi có người ra người vào. Tôi vừa quay lại, một chiếc áo khoác bò màu xanh được trùm lên vai tôi. Chiếc áo phảng phất mùi hương nhè nhẹ khiến khoé miệng tôi cong lên.
"Đã dùng lọ nước hoa ấy rồi à?"
Đăng xỏ hai tay vào túi quần, tựa lưng vào cái cây cạnh đó, cụp mắt nhìn tôi: "Ừ."
Tôi giữ lấy vạt áo, kéo sát lại cổ. Tự dưng lại thấy ngại ngùng một cách khó hiểu. Tôi bắt đầu suy nghĩ nếu có người khác nhìn thấy thì người ta sẽ nghĩ như thế nào đây?
Tôi từ từ bỏ áo ra, đưa trả lại Đăng. Hắn nhíu mày, không đưa tay cầm lấy mà chỉ nói: "Cầm lấy, tí đi đường lạnh."
Tôi nhất quyết lắc đầu, dúi chiếc áo vào tay Đăng. Hắn bực bội, bỗng dưng gắt gỏng: "Đừng để tao cáu. Không biết trời tháng mấy hay sao mà còn mặc váy đi lung tung?"
Tôi tròn mắt, yếu đuối nhỏ giọng: "Sáng nay vẫn còn nắng mà."
Đăng dừng lại một hồi nhìn tôi, rồi thở dài. Hắn cầm lấy cái áo, phẩy nhẹ cho nó xuôi ra, rồi lại choàng qua vai tôi.
Tôi sững sờ, vừa định nói thì bị chặn họng.
"Cấm cởi ra. Nếu bị ốm thì phải làm sao?"
"Bị ốm thì có gì to tát chứ? Vài ngày là khỏi mà."
"Điên à? Mày không tự xót cho mình thì cũng có người khác xót. Nghe chưa?"
Tôi mím chặt môi, khẽ mở lời: "Ai mà xót cho tao ngoài bố mẹ tao chứ?"
Đăng nhanh miệng: "Còn có t..." nhưng rồi dừng lại, từ từ đổi sang ý khác: "anh mày."
Tôi thoáng thất vọng. Mình rốt cuộc lại mong chờ gì mà đi hỏi thế này. Tôi chậm rãi lùi lại vài bước. Lúc nãy không để ý đã đứng gần quá mức rồi.
Tôi không cởi áo ra nữa. Dù gì giữa chúng tôi cũng không có gì. Sao phải sợ người khác đánh giá thế nào về mình?
Nghĩ là thế, nhưng hành động thì lại khác...
Hôm sau, tôi cố tình đến trường sớm. Hoa vẫn đang càu nhàu: "Tự dưng đi sớm thế? Mày nhìn sân trường được mấy bóng người chưa?"
Tôi cầm chặt chiếc áo trong tay, không để ý đến Hoa mà nghiêng người ngó vào lớp. Tuyệt vời. Không có ai hết.
Nhanh chân tiến lại bàn dưới, cho cái áo vào ngăn bàn rồi rời khỏi hiện trường.
Sau 20 phút, lớp học dần được lấp đầy các chỗ trống. Việc đầu tiên sau khi đến lớp của đa số các bạn là mở cặp lấy sách vở ra học bài. Tôi thì thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời hôm nay đã lạnh hẳn rồi, không còn hửng nắng một nửa như hôm qua nữa. Tán cây đung đưa giữa bầu trời âm u lạnh lẽo khiến tâm trạng tôi trùng xuống.
Phải đến sát giờ vào lớp mới thấy bóng dáng của Đăng. Cậu ta vừa vẫy tay tạm biệt một bạn nữ lớp bên ở cửa. Sau đó bước vào với nụ cười tươi rói cùng đôi mắt cười híp vào quen thuộc. Đôi khi tôi tự hỏi, lúc nào cũng cười như thế có thấy đường đi không?
Cả lớp áo khoác đồng phục đen xì, bỗng xuất hiện một bóng hồng nhàn nhạt lù lù cuối lớp. Đăng đang mặc chiếc áo sweater hồng nhạt, tóc mái hôm nay lại vuốt lên. Sao trông badboy nửa mùa thế nhỉ?
Tôi để ý Đăng từ nãy, cậu ta vừa ngó xuống ngăn bàn, nhưng lại chẳng có biểu hiện gì cả. Tôi thở dài đưa mắt nhìn ra chỗ khác.
Đang lơ đẫn nhìn xung quanh, tôi giật mình khi Quỳnh sát lại gần, còn khịt mũi bên người tôi: "Ô, người mày có mùi y như thằng Đăng."
***
Au: Trường mình giờ vào học rồi, nên mình dạo này có hơi bận. Thời gian ra chap mới sẽ lâu hơn trước, nhưng mình sẽ không drop bộ này đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình:3
***
Tôi cúi gằm mặt, lặng lẽ uống một ngụm nước, tránh né ánh mắt như hổ dữ kia. Tại sao mình lại phải làm thế nhỉ? Mình có làm gì sai đâu?
Ánh mắt tôi dán chặt xuống nền nhà. Người ta nhìn vào lại cứ nghĩ tôi đang đếm kiến dưới chân, thực chất là chẳng có con nào. Bỗng có một con kiến rõ to đi giày nike jordan 1 retro high tie dye xuất hiện. Tôi giật mình ngẩng lên.
Cộp. Đĩa salad rau củ toàn màu xanh lá vừa được đặt một cách không mấy nhẹ nhàng xuống bàn.
"Thưa quý khách, đây là phần khuyến mãi dành tặng quý khách vì đã tham gia rất nhiệt tình chương trình của chúng tôi vừa nãy." Giọng nói nhẹ nhàng đến rợn người, từ "rất" được kéo dài ra.
Tên này rốt cuộc đang làm gì ở đây vậy? Còn mặc đồ nhân viên nữa chứ. Tôi nở một nụ cười gượng gạo: "Mày làm gì ở đây thế Hoàng Hải Đăng?"
Đăng nói một cách khó chịu: "Không nhìn thấy sao? Đi làm. Đâu rảnh mà chơi bời như quý khách đây."
Đi bán giày chưa đủ tiền hay sao mà còn đi làm thêm thế này? Thật là chăm chỉ quá. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Đĩa salad này trông hay ho thế. Sao toàn rau xanh vậy? Góp ý với nhà bếp là cho cà chua vào để trung hoà màu sắc nhé."
Hoa bỗng nhích lại gần, ghé vào tai tôi, nói nhỏ: "Không khéo ý nghĩa sâu sa là mày vừa cắm sừng nó đấy."
Tôi nhíu mày, thì thầm: "Gì vậy má? Phải là mũ xanh mới đúng chứ."
Theo văn hoá Trung Quốc, người nam được tặng nón xanh, đồng nghĩa với việc người này vừa bị vợ mình phản bội hoặc cắm sừng.
Đăng có vẻ nghe được, húng hắng ho: "E hèm. Có vẻ hai quý khách đây xem phim Trung nhiều quá rồi."
Tên này tai thính như chó vậy. Tôi bực mình: "Mắc gì cứ quý khách quý khách mãi thế? Bị làm sao đấy?"
Đăng vẫn tiếp tục vai diễn người phục vụ của mình: "Đấy là luật lệ của quán thưa quý khách."
Tôi nheo mắt: "Kể cả bạn bè mà cũng phải xưng hô thế à? Chủ của cái quán này bị thần kinh hả?"
Tôi vừa thấy đuôi lông mày bên trái của Đăng khẽ giật lên. Cậu ta gằn giọng:
"Chủ của quán là một người tốt bụng và đặc biệt là vô cùng đẹp trai. Đừng có nói xấu anh ấy."
Tôi nhăn nhó mặt mày, sao lại đi bênh người khác thế chứ? Anh ta trả nhiều tiền công lắm hay sao mà...
"Thôi được rồi, đi làm việc đi. Nhân viên mà lượn lờ không chịu làm việc, không sợ bị đuổi ngay ngày đầu tiên hả?"
Tôi phẩy tay. Đăng theo hướng cánh tay tôi mà cũng quay ngoắt đi. Linh càu nhàu tiếp: "Mày không biết đâu, nãy thằng này như muốn xông lên đấm tên kia luôn hay sao ấy?"
Hoa gật đầu lia lịa: "Ờ đấy, nó bê đồ ra cho bàn mình, nhìn thấy mày trên kia mà nó lườm bọn tao cháy mặt luôn. Sợ vãi."
Tôi nghe mà toát cả mồ hôi: "Đừng có làm quá thế. Xem phim ít thôi."
Linh và Hoa đập tay xuống bàn, đồng thanh: "Đ** phải làm quá đâu."
Tôi tự dưng rén ngang, không dám nói gì nữa.
Sáng còn nắng ấm, đến trưa tự dưng trở gió. Tiết trời tháng mười chuẩn bị vào đông. Tôi chỉ mặc một chiếc váy áo mỏng manh, đứng bên đường đợi Hoa lấy xe ra về mà run cầm cập.
Ting. Cửa quán thiết kế thiết bị chuông kêu khi có người ra người vào. Tôi vừa quay lại, một chiếc áo khoác bò màu xanh được trùm lên vai tôi. Chiếc áo phảng phất mùi hương nhè nhẹ khiến khoé miệng tôi cong lên.
"Đã dùng lọ nước hoa ấy rồi à?"
Đăng xỏ hai tay vào túi quần, tựa lưng vào cái cây cạnh đó, cụp mắt nhìn tôi: "Ừ."
Tôi giữ lấy vạt áo, kéo sát lại cổ. Tự dưng lại thấy ngại ngùng một cách khó hiểu. Tôi bắt đầu suy nghĩ nếu có người khác nhìn thấy thì người ta sẽ nghĩ như thế nào đây?
Tôi từ từ bỏ áo ra, đưa trả lại Đăng. Hắn nhíu mày, không đưa tay cầm lấy mà chỉ nói: "Cầm lấy, tí đi đường lạnh."
Tôi nhất quyết lắc đầu, dúi chiếc áo vào tay Đăng. Hắn bực bội, bỗng dưng gắt gỏng: "Đừng để tao cáu. Không biết trời tháng mấy hay sao mà còn mặc váy đi lung tung?"
Tôi tròn mắt, yếu đuối nhỏ giọng: "Sáng nay vẫn còn nắng mà."
Đăng dừng lại một hồi nhìn tôi, rồi thở dài. Hắn cầm lấy cái áo, phẩy nhẹ cho nó xuôi ra, rồi lại choàng qua vai tôi.
Tôi sững sờ, vừa định nói thì bị chặn họng.
"Cấm cởi ra. Nếu bị ốm thì phải làm sao?"
"Bị ốm thì có gì to tát chứ? Vài ngày là khỏi mà."
"Điên à? Mày không tự xót cho mình thì cũng có người khác xót. Nghe chưa?"
Tôi mím chặt môi, khẽ mở lời: "Ai mà xót cho tao ngoài bố mẹ tao chứ?"
Đăng nhanh miệng: "Còn có t..." nhưng rồi dừng lại, từ từ đổi sang ý khác: "anh mày."
Tôi thoáng thất vọng. Mình rốt cuộc lại mong chờ gì mà đi hỏi thế này. Tôi chậm rãi lùi lại vài bước. Lúc nãy không để ý đã đứng gần quá mức rồi.
Tôi không cởi áo ra nữa. Dù gì giữa chúng tôi cũng không có gì. Sao phải sợ người khác đánh giá thế nào về mình?
Nghĩ là thế, nhưng hành động thì lại khác...
Hôm sau, tôi cố tình đến trường sớm. Hoa vẫn đang càu nhàu: "Tự dưng đi sớm thế? Mày nhìn sân trường được mấy bóng người chưa?"
Tôi cầm chặt chiếc áo trong tay, không để ý đến Hoa mà nghiêng người ngó vào lớp. Tuyệt vời. Không có ai hết.
Nhanh chân tiến lại bàn dưới, cho cái áo vào ngăn bàn rồi rời khỏi hiện trường.
Sau 20 phút, lớp học dần được lấp đầy các chỗ trống. Việc đầu tiên sau khi đến lớp của đa số các bạn là mở cặp lấy sách vở ra học bài. Tôi thì thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời hôm nay đã lạnh hẳn rồi, không còn hửng nắng một nửa như hôm qua nữa. Tán cây đung đưa giữa bầu trời âm u lạnh lẽo khiến tâm trạng tôi trùng xuống.
Phải đến sát giờ vào lớp mới thấy bóng dáng của Đăng. Cậu ta vừa vẫy tay tạm biệt một bạn nữ lớp bên ở cửa. Sau đó bước vào với nụ cười tươi rói cùng đôi mắt cười híp vào quen thuộc. Đôi khi tôi tự hỏi, lúc nào cũng cười như thế có thấy đường đi không?
Cả lớp áo khoác đồng phục đen xì, bỗng xuất hiện một bóng hồng nhàn nhạt lù lù cuối lớp. Đăng đang mặc chiếc áo sweater hồng nhạt, tóc mái hôm nay lại vuốt lên. Sao trông badboy nửa mùa thế nhỉ?
Tôi để ý Đăng từ nãy, cậu ta vừa ngó xuống ngăn bàn, nhưng lại chẳng có biểu hiện gì cả. Tôi thở dài đưa mắt nhìn ra chỗ khác.
Đang lơ đẫn nhìn xung quanh, tôi giật mình khi Quỳnh sát lại gần, còn khịt mũi bên người tôi: "Ô, người mày có mùi y như thằng Đăng."
***
Au: Trường mình giờ vào học rồi, nên mình dạo này có hơi bận. Thời gian ra chap mới sẽ lâu hơn trước, nhưng mình sẽ không drop bộ này đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình:3
/65
|