Quay Đầu

Chương 87 - Chương 87

/91


Ỷ vào tuổi còn nhỏ, dám chui vào ngực Ninh Vi Nhàn không chịu ra ngoài, còn làm mặt quỷ với cha mình, Nhan Duệ tức giận đến râu mép cũng nhếch lên ---Ô, anh không có râu mép.

Ninh Vi Nhàn cười nhìn hai cha con đùa giỡn, nói: “Được rồi, hai người đừng đùa nữa, em còn muốn chơi trò chơi này, hai người dạy em.”

Hai cha con lập tức thu hồi địch ý, cầm trò chơi lên, một nhà ba người lại chăm chú nhìn vào màn hình, bởi vì nhân vật trong trò chơi động tác rất nhanh, Ninh Vi Nhàn không nhịn được hét chói tai, ba người cười rất vui vẻ, quản gia đứng ở cửa mấy phút chần chừ không dám vào quấy rầy.

Ông ở nhà họ Nhan hầu hạ đã mười năm, nhưng mười năm này ông đến bây giờ cũng chưa bao giờ nhìn thấy tiên sinh và tiểu thiếu gia cười vui vẻ như vậy, một lần cũng không có. Trên thế giới này thật sự có tình yêu sao? Ông lớn tuổi, đối với chuyện này đã sớm nhìn thấu, nhưng vẫn không thể hiểu.

Trong phòng ba người đang chơi vui vẻ, ai cũng không chú ý đến quản gia đã đến biết bao nhiêu lần. Phòng chơi nhà họ rất lớn, trò chơi ba người mỗi người cầm một cái điều khiển, trong ngực Nhan Duệ là Ninh Vi Nhàn, trong ngực Ninh Vi Nhàn là Nhan Ninh, ba người thỉnh thoảng tránh né đung đưa phải trái, trong phòng tràn đầy giọng nói vui vẻ. Nhan Ninh vẫn luôn hi vọng mẹ tỉnh lại, nhưng cậu không biết là việc mẹ cậu tỉnh lại mang hạnh phúc đến cho cậu vượt xa tưởng tượng của cậu. Nhan Duệ cũng như vậy, trong lòng anh lo sợ, nhưng rồi lại có suy nghĩ cứ đến đâu hay đến đó, nếu cuối cùng cô ấy muốn rời xa anh, anh cũng sẽ không hối hận, chỉ cần có thể ở với cô, chỉ cần có thể cảm nhận được hơi thở của cô, bây giờ muốn anh trực tiếp chết, anh cũng không có oán hận cái gì.

Hai người đàn ông đều cố gắng hầu hạ Ninh Vi Nhàn đưa quả anh đào đút cho cô, cô mở miệng nuốt vào, kêu a một tiếng, nhanh nhẹn né tránh xe đối diện, cô chẳng qua chỉ quên đi rất nhiều thứ, cũng không có ngu ngốc, những trò chơi này chơi hai ba lần đều chậm tay hơn, hơn nữa hai vị nam chủ nhân đều cố ý nhường cô, nên Ninh Vi Nhàn không tốn chút sức lực nào thắng.

Môi mím lại, tìm khắp nơi giỏ đựng hạt, phồng má, Ninh Vi Nhàn cẩn thận đem hột anh đào phun ra, Nhan Duệ vừa nhìn, bụng dưới bỗng dưng căng thẳng, hạt đào bị Ninh Vi Nhàn dùng đầu lưỡi đầy ra, đầu lưỡi rất nhỏ, Nhan Ninh thấy mẹ nhổ hạt, gương mặt tán thưởng, cậu không làm được như vậy. “Mẹ thật lợi hại, sao mẹ làm được vậy?”

Ninh Vi Nhàn quay đầu, suy nghĩ một lát, “Ừ… Mẹ cũng không biết, thuận miệng thì nhổ ra.” Nhưn thật ra thì là vì vừa rồi chơi quá vui, bên người không

/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status