"Tại sao huynh lại lừa ta? Nếu chỉ là vì giành quyền, tại sao vừa rồi huynh lại đi ra từ phòng của nàng ta?"
Hoàng Phủ Dật khẽ cười, "Không phải sư muội luôn lạnh lùng sao? Sao hôm nay bỗng nhiên lại có nhiều vấn đề muốn hỏi thế?"
"Người nhà muốn ta thành thân." Trình Tuyết Y không đầu không đuôi nói một câu.
"Chúc mừng." Nghe giọng điệu có thể thấy được, Hoàng Phủ Dật chẳng mấy quan tâm đến việc này cho lắm.
"Sau này chắc sẽ thường xuyên gặp mặt sư huynh, xin sư huynh đừng quên tình đồng môn."
Hơi nhíu mày, Hoàng Phủ Dật cười hỏi, "Nói vậy nghĩa là sư muội sắp gả vào cung sao? Là hoàng tử nào thế?"
Thấy hắn chẳng có một chút mảy may kinh ngạc nào, điều này làm cho Trình Tuyết Y có chút căm tức, "Là tứ hoàng tử."
Người có thực lực mạnh nhất trong các hoàng tử - lão tứ?
Hoàng Phủ Dật hơi cười lạnh, thiên kim của tể tướng kết duyên với hoàng tử mạnh nhất, Trình Tuyết Y muốn dùng điều này để uy hiếp hắn sao?
Trình Tuyết Y đột nhiên ngẩng đầu lên, "Sư huynh, Tuyết Y chỉ cần một câu nói của huynh, nếu hôm nay huynh nói không đồng ý, ta sẽ lập tức trở về cự tuyệt hôn sự này."
Hoàng Phủ Dật ngữ khí lãnh đạm, "Lão Tứ không tệ, gả đi."
". . . . . ." Hy vọng bị "ầm" một tiếng tiêu tan, trong mắt Trình Tuyết Y đột nhiên hiện lên lúng túng và tức giận, nhanh chóng xoay ngươi đi khỏi, phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
"Chậc chậc, ngươi thật chẳng để cho mỹ nhân chút mặt mũi nào.” Bạch Tử Dạ lắc đầu thở dài, từ trong bóng đêm xa xa xuất hiện.
Hoàng Phủ Dật cười nhạo hắn, "Cái tật xấu nghe trộm này của ngươi vẫn không sửa được."
"Ta đến bàn bạc với ngươi việc đừng bắt ta đi ải Bắc, không ngờ đúng lúc nàng ta ở đây."
Bạch Tử Dạ dùng khinh công đến trước mặt hắn, "Ngươi không lo lắng về nàng ta một chút nào sao? Nàng gả cho tứ hoàng tử, đối với ngươi chính là bất lợi."
"Ta đã có Đóa Đóa," Hoàng Phủ Dật nhíu mày, "Hơn nữa ta cũng không cần nữ nhân giúp đỡ."
"Có chí khí." Bạch Tử Dạ vỗ vỗ vai hắn, cười gian.
"Có điều Trình Tuyết Y nếu gả vào cung, Đóa Đóa lại là cái đinh trong mắt nàng ta, nhất định không an toàn lắm, ngươi lại bận nhiều chuyện, không bằng ban ngày để ta âm thầm bảo vệ nàng đi."
"Không cần vất vả thế, " Hoàng Phủ Dật cười vô cùng có "tình huynh đệ", "Ngươi cứ yên tâm đi ải Bắc chơi đi."
". . . . . ." Bạch Tử Dạ run rẩy khóe miệng, "Rốt cuộc vì sao ta lại trở thành bằng hữu của ngươi, trước đây ta chính là bị vẻ bệnh tật đáng thương của ngươi lừa gạt a!"
Hoàng Phủ Dật khẽ cười, "Không phải sư muội luôn lạnh lùng sao? Sao hôm nay bỗng nhiên lại có nhiều vấn đề muốn hỏi thế?"
"Người nhà muốn ta thành thân." Trình Tuyết Y không đầu không đuôi nói một câu.
"Chúc mừng." Nghe giọng điệu có thể thấy được, Hoàng Phủ Dật chẳng mấy quan tâm đến việc này cho lắm.
"Sau này chắc sẽ thường xuyên gặp mặt sư huynh, xin sư huynh đừng quên tình đồng môn."
Hơi nhíu mày, Hoàng Phủ Dật cười hỏi, "Nói vậy nghĩa là sư muội sắp gả vào cung sao? Là hoàng tử nào thế?"
Thấy hắn chẳng có một chút mảy may kinh ngạc nào, điều này làm cho Trình Tuyết Y có chút căm tức, "Là tứ hoàng tử."
Người có thực lực mạnh nhất trong các hoàng tử - lão tứ?
Hoàng Phủ Dật hơi cười lạnh, thiên kim của tể tướng kết duyên với hoàng tử mạnh nhất, Trình Tuyết Y muốn dùng điều này để uy hiếp hắn sao?
Trình Tuyết Y đột nhiên ngẩng đầu lên, "Sư huynh, Tuyết Y chỉ cần một câu nói của huynh, nếu hôm nay huynh nói không đồng ý, ta sẽ lập tức trở về cự tuyệt hôn sự này."
Hoàng Phủ Dật ngữ khí lãnh đạm, "Lão Tứ không tệ, gả đi."
". . . . . ." Hy vọng bị "ầm" một tiếng tiêu tan, trong mắt Trình Tuyết Y đột nhiên hiện lên lúng túng và tức giận, nhanh chóng xoay ngươi đi khỏi, phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
"Chậc chậc, ngươi thật chẳng để cho mỹ nhân chút mặt mũi nào.” Bạch Tử Dạ lắc đầu thở dài, từ trong bóng đêm xa xa xuất hiện.
Hoàng Phủ Dật cười nhạo hắn, "Cái tật xấu nghe trộm này của ngươi vẫn không sửa được."
"Ta đến bàn bạc với ngươi việc đừng bắt ta đi ải Bắc, không ngờ đúng lúc nàng ta ở đây."
Bạch Tử Dạ dùng khinh công đến trước mặt hắn, "Ngươi không lo lắng về nàng ta một chút nào sao? Nàng gả cho tứ hoàng tử, đối với ngươi chính là bất lợi."
"Ta đã có Đóa Đóa," Hoàng Phủ Dật nhíu mày, "Hơn nữa ta cũng không cần nữ nhân giúp đỡ."
"Có chí khí." Bạch Tử Dạ vỗ vỗ vai hắn, cười gian.
"Có điều Trình Tuyết Y nếu gả vào cung, Đóa Đóa lại là cái đinh trong mắt nàng ta, nhất định không an toàn lắm, ngươi lại bận nhiều chuyện, không bằng ban ngày để ta âm thầm bảo vệ nàng đi."
"Không cần vất vả thế, " Hoàng Phủ Dật cười vô cùng có "tình huynh đệ", "Ngươi cứ yên tâm đi ải Bắc chơi đi."
". . . . . ." Bạch Tử Dạ run rẩy khóe miệng, "Rốt cuộc vì sao ta lại trở thành bằng hữu của ngươi, trước đây ta chính là bị vẻ bệnh tật đáng thương của ngươi lừa gạt a!"
/308
|