Khụ, cái. . . . . . Hiểu được cái gì? Đóa Đóa vô cùng mờ mịt.
Chỉ là thấy tất cả mọi người đang nhìn, nàng cũng ra vẻ cao thâm gật đầu, "Hiểu được là tốt rồi."
Sắc mặt hơi thay đổi, tam hoàng tử đột nhiên đứng lên, "Ta hiện phải trở về đi."
Cái gì cùng cái gì a. . . . . . Đóa Đóa khó hiểu nhìn bóng dáng tam hoàng tử.
Những hoàng tử khác đều có vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Trong bọn họ chỉ có tam hoàng tử đã thành thân, những người khác đều chỉ có mấy nữ nhân không danh phận làm bạn giường thôi.
Hiện mấy nữ nhân kia của lão tam quả nhiên thành chướng ngại lớn! Xem, chọc đại tài thần Vân Tri Hiểu này mất hứng rồi?
Đóa Đóa kỳ thật. . . . . . muốn đi nhà vệ sinh.
Nhưng nhiều nam nhân ở đây như thế, nàng lại có chút ngại nói.
Ngẫm lại tam hoàng tử vừa mới mạc danh kỳ diệu đi rồi, Đóa Đóa lại trưng ra khuôn mặt cao thâm đảo một vòng, "Các ngươi hiểu được?"
Vốn chúng hoàng tử đang vui sướng trong lòng liền run sợ, hiểu được cái gì?
Nhưng Đóa Đóa vẫn rất nghiêm túc nhìn bọn họ, bọn họ đành phải nghĩ ngợi, chẳng lẽ Vân tiểu thư ngay cả mấy nữ nhân không danh phận kia cũng không thể dễ dàng tha thứ?
Đây cũng không sao, trực tiếp đuổi đi!
Hiện chỉ cần có thể lừa được Vân tiểu thư phương tâm ám hứa, có thể được Vân gia giúp sức, những việc khác sao cũng được.
Cho nên chúng hoàng tử đều đứng lên, "Hiểu được."
"Ừm," Đóa Đóa thật nghiêm túc gật đầu, "Vậy là tốt rồi."
Nếu ai có thể ám chỉ một chút bọn họ rốt cuộc hiểu được cái gì liền rất tốt . . . . . . Ô ô.
Đêm đó, Đóa Đóa uống quá nhiều trà, có chút ngủ không được, liền rời giường đi lanh quanh bên ngoài.
Đi ngang thư phòng thì nàng loáng thoáng nghe bên trong có tiếng người.
Còn có người sao? Cũng không đốt đèn nữa.
Nhan Đóa Đóa cảm thấy kỳ quái, dùng tay chọt một lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, tò mò nhìn vào trong.
Căn phòng tối om chỉ có thể nhìn ra bốn bóng người, trong đó một người đưa lưng về phía nàng, chắp tay đứng trước cửa sổ, ba người khác hơi khom người nói gì đó với hắn, xem vẻ rất cung kính.
Người nói chuyện tốc độ rất nhanh, Đóa Đóa chỉ nghe "Tào bang" "Nam Cương" vân vân, hình như đang nói chính sự.
Đang muốn rời khỏi, nam nhân trước cửa sổ đã di chuyển.
Nhờ ánh trăng mờ mờ, Nhan Đóa Đóa thấy rõ khuôn mặt đẹp trai quá đáng của người kia.
Hả? Là Hoàng Phủ Dật!
Chỉ là thấy tất cả mọi người đang nhìn, nàng cũng ra vẻ cao thâm gật đầu, "Hiểu được là tốt rồi."
Sắc mặt hơi thay đổi, tam hoàng tử đột nhiên đứng lên, "Ta hiện phải trở về đi."
Cái gì cùng cái gì a. . . . . . Đóa Đóa khó hiểu nhìn bóng dáng tam hoàng tử.
Những hoàng tử khác đều có vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Trong bọn họ chỉ có tam hoàng tử đã thành thân, những người khác đều chỉ có mấy nữ nhân không danh phận làm bạn giường thôi.
Hiện mấy nữ nhân kia của lão tam quả nhiên thành chướng ngại lớn! Xem, chọc đại tài thần Vân Tri Hiểu này mất hứng rồi?
Đóa Đóa kỳ thật. . . . . . muốn đi nhà vệ sinh.
Nhưng nhiều nam nhân ở đây như thế, nàng lại có chút ngại nói.
Ngẫm lại tam hoàng tử vừa mới mạc danh kỳ diệu đi rồi, Đóa Đóa lại trưng ra khuôn mặt cao thâm đảo một vòng, "Các ngươi hiểu được?"
Vốn chúng hoàng tử đang vui sướng trong lòng liền run sợ, hiểu được cái gì?
Nhưng Đóa Đóa vẫn rất nghiêm túc nhìn bọn họ, bọn họ đành phải nghĩ ngợi, chẳng lẽ Vân tiểu thư ngay cả mấy nữ nhân không danh phận kia cũng không thể dễ dàng tha thứ?
Đây cũng không sao, trực tiếp đuổi đi!
Hiện chỉ cần có thể lừa được Vân tiểu thư phương tâm ám hứa, có thể được Vân gia giúp sức, những việc khác sao cũng được.
Cho nên chúng hoàng tử đều đứng lên, "Hiểu được."
"Ừm," Đóa Đóa thật nghiêm túc gật đầu, "Vậy là tốt rồi."
Nếu ai có thể ám chỉ một chút bọn họ rốt cuộc hiểu được cái gì liền rất tốt . . . . . . Ô ô.
Đêm đó, Đóa Đóa uống quá nhiều trà, có chút ngủ không được, liền rời giường đi lanh quanh bên ngoài.
Đi ngang thư phòng thì nàng loáng thoáng nghe bên trong có tiếng người.
Còn có người sao? Cũng không đốt đèn nữa.
Nhan Đóa Đóa cảm thấy kỳ quái, dùng tay chọt một lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, tò mò nhìn vào trong.
Căn phòng tối om chỉ có thể nhìn ra bốn bóng người, trong đó một người đưa lưng về phía nàng, chắp tay đứng trước cửa sổ, ba người khác hơi khom người nói gì đó với hắn, xem vẻ rất cung kính.
Người nói chuyện tốc độ rất nhanh, Đóa Đóa chỉ nghe "Tào bang" "Nam Cương" vân vân, hình như đang nói chính sự.
Đang muốn rời khỏi, nam nhân trước cửa sổ đã di chuyển.
Nhờ ánh trăng mờ mờ, Nhan Đóa Đóa thấy rõ khuôn mặt đẹp trai quá đáng của người kia.
Hả? Là Hoàng Phủ Dật!
/308
|